Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất

Chương 16: Chung Cư Ánh Dương 16

___

Không ngờ hôm nay cô bé kia lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, ngoan đến mức như thể sắp lên tiên ngay tại chỗ. Nhưng bọn họ đứng đợi mãi, ngoài việc cửa thang máy tự đóng lại thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì không ai bấm nút xuống tầng trệt. Buồng thang máy cứ vậy dừng yên ở tầng bốn, không nhúc nhích lấy một chút.

Nhưng Tuân Mị thì không thể nào quên được bi kịch nhảy lầu xảy ra ở đây hôm qua. Cậ lại bị Đoạn Thủy Lưu tranh thủ ôm vào lòng như công chúa, bị chiếm sạch tiện nghi. Tuân Mị liếc mắt nhìn xung quanh một vòng đầy nghi ngờ, rồi cẩn thận bấm nút số 5.

Đèn nút sáng lên, thang máy bắt đầu chuyển động. Nhưng cô bé kia vẫn chưa từng xuất hiện lại.

"Nó giao quyền điều khiển thang máy đi rồi à?" Tuân Mị cất tiếng, giọng không cao không thấp, chẳng rõ là đang hỏi Đoạn Thủy Lưu hay chỉ đang lẩm bẩm. Đoạn Thủy Lưu như có điều suy nghĩ, liếc nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Uông tiên sinh đang nằm gọn trong ngực Tuân Mị, không nói lời nào.

Thang máy đến tầng năm, cửa kim loại chậm rãi mở ra sang hai bên và cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt cả hai nghiêm nghị hẳn lên.

Khác hẳn với tầng hai, ba, bốn tầng năm lại là một không gian nhỏ hoàn toàn bị phong bế. Tứ phía đều là tường xi măng thô ráp, diện tích chỉ khoảng hai ba mét vuông. Nhỏ hẹp đến mức ánh sáng từ trong thang máy chiếu ra cũng đủ thắp sáng cả căn phòng.

Đoạn Thủy Lưu lập tức giơ tay chắn trước người Tuân Mị, rồi dùng ánh mắt ra hiệu chia nhiệm vụ cho cả hai. Tuân Mị không làm bộ làm tịch phản ứng hay đùa giỡn gì lúc này, chỉ gật đầu, rồi lấy ngón tay giữ nút mở cửa, giữ cho cửa thang máy luôn mở: “Cẩn thận. Nếu thấy có gì bất ổn thì quay về ngay.”

Không cần nói nhiều, Đoạn Thủy Lưu cũng hiểu ý. Anh buộc cao mái tóc đen dài phía sau đầu, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, đôi chân cơ bắp rắn chắc quấn trong quần đen, lộ rõ đường cong mạnh mẽ, cả người như lột xác thành một chiến binh đầy cảnh giác.

Chưa đầy ba phút, Đoạn Thủy Lưu đã quay trở lại thang máy. Suốt quá trình anh thăm dò căn phòng, Tuân Mị không hề rời mắt khỏi anh, tự nhiên cũng phát hiện ở giây cuối cùng, Đoạn Thủy Lưu đột nhiên dừng lại trước một khe hở rất khó phát hiện, như thể đã tìm được gì đó.

Vừa bước vào lại thang máy, Tuân Mị lập tức tò mò dòm qua, thấy Đoạn Thủy Lưu mở lòng bàn tay ra, để lộ một mảnh giấy. Vừa nhìn, Tuân Mị đã nhận ra chất giấy giống hệt với quyển nhật ký của cô bé kia, đúng là bị xé từ đó ra.

Đoạn Thủy Lưu mở tờ giấy ra, rõ ràng thấy dấu nếp gấp. Nét chữ chính là của cô bé ấy:

[Uông tiên sinh,

Nếu như mẹ, ba và dì Lý đều chưa từng tồn tại thì tốt biết mấy.]

Chỉ có hai dòng đơn giản ấy. Không biết lúc viết, cô bé mang tâm trạng gì, chỉ biết là viết xong liền hấp tấp xé ra khỏi nhật ký.

Đoạn Thủy Lưu đọc xong mặt trước liền lật qua mặt sau, xác nhận không bỏ sót gì rồi cẩn thận nhét lại vào bên trong quyển nhật ký. Tuân Mị ôm Uông tiên sinh đứng bên cạnh liền hỏi: “Ý là gì? NPC tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng, bắt bọn mình giết cha giết mẹ, diệt trừ tiểu tam luôn à? Tình nghĩa gì cũng dẹp hết? Đoạn đại thần có manh mối gì để giải đề không?”

“Xuống tầng một trước đã.” Đoạn Thủy Lưu vẫn ít lời như mọi khi. Nhưng khi anh giơ tay định bấm nút tầng trệt, thì phát hiện nút số 1 đã biến mất ngay trước mắt họ.

Không chỉ nút 1, ngay cả nút 2 cũng biến mất theo sau. Đoạn Thủy Lưu phản ứng nhanh bấm liền nút 2, nhưng ngón tay chỉ chạm vào mặt tường lạnh ngắt không còn nút bấm. Tiếp đó là nút 3, rồi 5… cũng lần lượt biến mất như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại nút số 4 lạnh lẽo và trơ trọi đứng đó.

“Xem ra, nó chẳng hề giao quyền điều khiển, ngược lại còn nâng độ khó lên nữa.” Tuân Mị không nhịn được túm lỗ tai Uông tiên sinh, nắn nắn: “Tầng bốn, tử lâu... Không lành chút nào, nhanh đổi cái khác đi!”

Nghe vậy, Đoạn Thủy Lưu chỉ liếc cậu ta một cái, rồi bất đắc dĩ bấm nút số 4. Thang máy vang tiếng “ding”, rồi chậm rãi quay về.

Không ai ngờ chỉ mất chưa tới một phút, cả hai lại quay về nơi khởi đầu của cơn ác mộng.

Đoạn Thủy Lưu không về phòng ngủ đêm qua ngay, mà quẹt thẻ vào phòng bên cạnh. Tuân Mị vội đuổi theo, chỉ tháyanh tiêu sái cởi áo khoác, khom người tính tìm góc thuận tiện để khiêng tủ quần áo lên, tư thế rõ ràng là định vác sang phòng mạt chược bên cạnh.

Tuân Mị chạy lại giúp, lại bị Đoạn Thủy Lưu quát một tiếng: “Tránh ra!”, đành phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh giữ cửa, tiện thể đứng gần xem cơ bắp mỹ nam hoạt động thế nào.

Sau khi chuyển sang phòng mạt chược, Đoạn Thủy Lưu dựng tủ áp sát vào tường, lấy hóa đơn giấy chèn lệch cửa tủ lại, rồi ra hiệu cho Tuân Mị tránh xa ra một chút.

Tuân Mị lập tức nghe theo, lui một cái như bay tám trăm dặm, kiểu như muốn lui về tận hệ mặt trời bên kia. Chỉ thấy Đoạn Thủy Lưu khởi động gân cốt, rồi tung một cú đá bay cực mạnh liền rầm một tiếng, cửa tủ bị đá văng tung tóe.

“Trâu bò thật.” Tuân Mị huýt sáo thán phục, tán thành từ tận đáy lòng.

Mà cái hành vi phá phách trâu bò của Đoạn Thủy Lưu vẫn chưa dừng lại ở việc đạp hỏng cửa tủ đâu. Sau khi phá xong cái đó, anh vẫn tiếp tục công cuộc đập phá như trút giận vào thế giới. Anh đạp, anh xô, thậm chí còn bê cả cái tủ quần áo vứt vào một cái bàn mạt chược, đập cho đã tay. Cuối cùng, cái tủ gỗ đáng thương chịu không nổi màn bạo lực dã man đó, lảo đảo một cái rồi đổ ầm xuống, tan xác thành từng mảnh vụn gỗ.

Xử lý xong xuôi mọi thứ, Đoạn Thủy Lưu tiện tay chọn đại một cái bàn mạt chược còn nguyên vẹn, bê thẳng vào phòng, không quên kéo theo cậu vào.

"Có chắc là không cần giúp không đó?" Tuân Mị nằm dài trên cái bàn phía xa, lười biếng hỏi. Tuy miệng nói là giúp, nhưng chân cậu thì không hề nhúc nhích lấy một phân.

Đoạn Thủy Lưu chẳng thèm trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục dọn dẹp, bê xong cái bàn thì quay ra chuyển thêm bốn cái ghế vào.

Căn phòng ban đầu bày bàn trà, giờ đã bị anh biến hóa thành khu vực đánh mạt chược chính hiệu. Tuân Mị dựa vào khung cửa, nhìn anh ra ra vào vào làm việc, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng: "Thật đấy, thật đấy, thật sự không muốn trao đổi ánh mắt với tôi một lần à?"

Câu này cuối cùng cũng khiến Đoạn Thủy Lưu dừng bước. Anh vén một lọn tóc dài ra sau cổ, quay mặt lại nhìn Tuân Mị: "Cậu không phải biết hết mọi chuyện rồi sao?"

Trời biết, đây có khi là câu dài nhất mà Tuân Mị từng nghe Đoạn Thủy Lưu nói suốt từ lúc quen tới giờ.

Tuân Mị suy nghĩ hồi lâu xem cái câu ấy rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, chợt nghĩ đến có khi nào là vì sáng sớm hôm qua, Đoạn Thủy Lưu hiếm hoi muốn tâm sự một chút, mà cậu thì lại buồn ngủ quá nên phũ phàng đi ngủ mất. Kết quả, người có vòng ngực to mà lòng dạ lại nhỏ như Đoạn Thủy Lưu giận thật.

"Tôi làm sao mà biết hết được chứ?" Tuân Mị cười híp mắt nói: "Tôi đầu óc vẫn còn mơ màng lắm. Hay là vậy đi, tôi nói mấy cái tôi biết hoặc nghĩ chưa ra, anh xem thử rồi bổ sung thêm vào nha?"

Đoạn Thủy Lưu không nói đồng ý cũng không phản đối, thế nhưng khi Tuân Mị kéo tay áo anh, anh lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sa-lông như một con người giấy biết nghe lời.

Tuân Mị bắt đầu phân tích: "Hiện giờ mục tiêu của tụi mình là rời khỏi nhà trọ. Mà chỉ có thể đi bằng thang máy, mà thang máy thì bị cô bé kia khống chế. Nên chắc chắn phải thực hiện điều ước của cô bé trước, đại khái là khiến ba mẹ cô ấy, bao gồm cả dì gì đó, biến mất hết."

"Mẹ của cô bé, theo tôi suy đoán, có thể có điểm yếu là Uông tiên sinh. Còn ba và dì Lý thì tụi mình vẫn chưa biết cách xử lý. Tay không xé quỷ thì đúng là quá ảo tưởng rồi. Nhưng mà tôi lại nhớ lúc trước cô ma nữ giết Di Tương, có nói là lần sau sẽ không tha cho ai cả. Mà tôi nghĩ cô ta không giống kiểu người nói cho vui, nên nếu xuất hiện lần nữa, có khi thật sự sẽ giết hết tụi mình đang ngồi đánh mạt chược đấy."

"Thế thì mình có cách nào để dụ ba cô bé và dì Lý cùng ngồi xuống chơi mạt chược không nhỉ?"

Tuân Mị ngẩng đầu nhìn Đoạn Thủy Lưu, lúc này mới phát hiện người kia từ đầu tới giờ vẫn luôn chăm chú nhìn mình, ánh mắt sâu thăm thẳm. Tuân Mị lười nghĩ tiếp, chỉ tiếp tục nói luôn: "Dù sao thì cũng đâu có quy định người chơi mạt chược phải là người sống đúng không? Nếu được thì tiện thể giải quyết luôn vấn đề thiếu người chơi nữa."

"Ba cô bé, dì Lý, còn một người thứ ba nữa..."

"Người thứ ba..." Cuối cùng Đoạn Thủy Lưu cũng phản ứng, anh dựa lưng vào ghế sa-lông, ánh mắt chuyển về phía Uông tiên sinh đang nằm trong lòng Tuân Mị:  "Là ông ấy."

“Tôi lúc đầu cũng nghĩ giống vậy,” Tuân Mị nói, “Nhưng chuyện này có liên quan đến việc ma nữ xuất hiện và các điều kiện kích hoạt, cô ta bài xích Uông tiên sinh, nên chắc sẽ không kéo ông ấy vào ván mạt chược đâu.”

“Không.” Đoạn Thủy Lưu ung dung nói: “Cô ta nhất định sẽ đến.”

“Tại sao?” Tuân Mị hoang mang hỏi, chỉ thấy Đoạn Thủy Lưu chỉ vào bàn mạt chược, giọng thản nhiên: “CD suy nghĩ sai rồi.”

“Tôi suy nghĩ sai? CD mạt chược? Tôi đoán là cứ mỗi năm tiếng mới khởi động lại một lần... Ê, anh không thể giải thích rõ ràng hơn à, để tôi khỏi phải tự suy luận lại từ đầu?”

Đoạn Thủy Lưu khẽ lắc đầu.

“Nói thêm vài câu sẽ chết hả?!”

Suy nghĩ cạn kiệt, Tuân Mị đành thở dài gật đầu một cái.

“...”

Tức đến nổ phổi, Tuân Mị chỉ còn cách tiếp tục lặp lại suy luận: “Lần đầu tụi mình chơi mạt chược là lúc 12 giờ, lần hai là 17 giờ, lần ba phải là...”

“0 giờ, đúng.” Đoạn Thủy Lưu nhấn mạnh.

“Làm mới linh điểm hả?” Tuân Mị lập tức hiểu ra ý anh: “Ý anh là ma nữ không cố ý trì hoãn, mà do linh điểm trùng vào đầu ngày mới, thời gian CD khởi động lại đúng vào lúc 0 giờ. Tức là, CD của mạt chược thật ra là 24 tiếng?! Vậy cái ván lúc 17 giờ chiều hôm đó...”

Lần đầu là trong thang máy.

Lần thứ ba là ở trong phòng ngủ.

Chỉ có lần thứ hai, là lúc cậu, Ăn Đường, và Di Tương ngồi chơi mạt chược ba người một bàn cũng là lần duy nhất do họ tự khởi động ván chơi. Ma nữ đã nói, là do bọn họ gộp đủ số người chơi, triệu hồi cổ ta đến...

“Lần thứ nhất và lần thứ ba đều là ma nữ chủ động mở ván mạt chược, kéo tụi mình vào. Mỗi ngày chỉ có thể có một ván thôi. Nhưng lần thứ hai là do tụi mình chủ động gọi cô ta ra, tự mở một ván mạt chược!” Tuân Mị bừng tỉnh ngộ, ngay sau đó thì nhớ đến cảnh Ăn Đường bị hy sinh thảm khốc trong ván đó, không khỏi tiếc hận: “Chủ động vào trận, bị hành cho chết luôn... ai...”

Sau một giây mặc niệm ngắn ngủi, Tuân Mị lại tràn đầy nhiệt huyết tiếp tục suy luận: “Nếu tụi mình có thể chủ động triệu hồi cô ta, thì vấn đề tiếp theo là phải gom đủ số ‘đầu người’ chơi.”

“Uông tiên sinh thì chưa tính tới, trừ phi ổng tự dưng mọc chân chạy tới. Một là ba cô bé hơi rắc rối là hắn có thể bất ngờ xuất hiện từ bất kỳ cái tủ quần áo nào. Ban đầu tôi định đem hai cái tủ từ hai phòng dồn vào một phòng, nhưng mà anh lại chọn cách trực tiếp đập nát tủ quần áo bên cạnh... Thôi, cũng coi như là một cách xử lý vậy.”

“Tầng 2 với tầng 3 tụi mình không lên được. Nếu lỡ ba cô bé còn có thể truyền tống tới tủ dưới tầng thì cũng bó tay. Dù sao bây giờ mới ngày thứ tư, vẫn còn thời gian thử nghiệm, chuyện này để sau tính tiếp.”

“Người thứ hai là dì Lý cảm giác sự tồn tại của bả yếu đến độ gần như vô hình, từ ngày đầu tới giờ tớ chưa từng thấy lại bả. Thông tin duy nhất để lại là sau 11 giờ không nên ra khỏi cửa, nói cách khác, bả sẽ xuất hiện ở cửa sau 11 giờ...”

“Tóm lại là ——” Tuân Mị kết luận: “Chờ đến 11 giờ.”




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com