Chương 18
Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất
Chương 18: Chung Cư Ánh Dương 18
___
23:59:16
Tuân Mị quay đầu lại, thấy Đoạn Thủy Lưu đang ôm lấy Uông tiên sinh trong lòng. Đối phương đứng ngay bên cạnh cậu, mày nhíu chặt, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tuân Mị chẳng có tâm trạng nghe anh nói câu bèn nhanh chóng đem hết những gì mình có thể nghĩ ra nói hết: "Có khi không cần đợi tới tối mai đâu, mạt chược ba người chắc còn dùng được trong thang máy chỗ cô bé đang tập hợp ấy..."
23:59:31
Lời còn chưa dứt, Tuân Mị đã thấy Đoạn Thủy Lưu bước lên một bước, đưa tay về phía cậu. Tuân Mị không hiểu anh định làm gì, ánh mắt lại bất giác theo bờ vai Đoạn Thủy Lưu mà liếc đến cô nữ cô bé ba ba đang phát run như điên phía sau.
23:59:42
Một tay Đoạn Thủy Lưu đưa Uông tiên sinh về phía Tuân Mị, tay còn lại thì mở ra như định ôm lấy ai đó. Anh hơi cúi người, cổ nghiêng một chút, tư thế trông như đoạn dạo đầu của một màn bế công chúa trong phim chỉ có điều động tác thì rõ ràng do dự và gượng gạo đến hết sức.
23:59:49
"À, tôi hiểu rồi!" Mắt Tuân Mị sáng rực, bất ngờ vươn tay đẩy Đoạn Thủy Lưu ra chắn trước mặt, đồng thời đẩy luôn Uông tiên sinh khỏi tay anh. Con rối nhẹ nhàng vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, bay thẳng về phía dì Lý.
Đoạn Thủy Lưu giật mình vội lao theo nhặt lại, nhưng vừa lúc đối mắt với ánh nhìn đầy thèm thuồng của dì Lý, anh khựng lại, ngón tay vừa khéo lướt qua sát tai Uông tiên sinh, cũng suýt nữa bị móng tay dì Lý tóm trúng tay áo.
Uông tiên sinh rơi xuống ngay bên chân dì Lý, đầu Đoạn Thủy Lưu như trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Tuân Mị kéo xồng xộc chạy vào phòng ngủ.
23:59:57
Một tiếng “rầm” lớn vang lên, Đoạn Thủy Lưu bị Tuân Mị nhét thẳng vào trong tủ quần áo. Ngay sau đó, Tuân Mị cũng chen vào theo. Tủ hẹp, hai người cao tầm 1m80 chen chung thì đúng là chật muốn chết. Tuân Mị buộc phải dang tay ôm lấy Đoạn Thủy Lưu kéo vào lòng, vừa kịp lúc kéo cửa tủ đóng lại.
23:59:59 — 00:00:00
Bên trong tủ treo quần áo im phăng phắc như chết. Giây phút này như thể thời gian kéo dài vô hạn. Cả Tuân Mị lẫn Đoạn Thủy Lưu đều nín thở theo phản xạ, căng thẳng dán mắt nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ xíu của cánh tủ.
Cuối cùng, kim giây của đồng hồ nhân từ rơi xuống ——
00:00:01
00:00:02
...
Còn sống!
Thấy thời khắc định mệnh đã qua, cả hai vẫn nguyên vẹn không mất miếng nào, Tuân Mị không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thở hồng hộc, hít khí từng ngụm lớn.
Đoạn Thủy Lưu rõ ràng cũng chẳng khá hơn là bao, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, còn không quên lầu bầu: "Uông tiên sinh..."
"Uông tiên sinh?" Tuân Mị khó hiểu lặp lại, trong tủ khẽ quay đầu sang nhìn xung quanh. "Uông tiên sinh đâu? Ủa, tôi nhớ ra rồi, vừa nãy anh không cầm chắc, để rớt xuống đất đúng không? Cái vật đó mà anh còn không bắt được cho chắc tay á?"
"...", Đoạn Thủy Lưu rất muốn nói cậu cũng phải chịu nửa phần trách nhiệm đấy chứ.
Trong tủ tối om, chỉ có một vệt sáng duy nhất lọt qua khe cửa hở. Đoạn Thủy Lưu nheo mắt nhìn ra ngoài, nhưng không thấy ai cả.
"Cẩn thận đó." Tuân Mị khẽ nói, "Thường mấy lúc thế này sẽ có cái gì đó thình lình thò con mắt ra nhìn trừng trừng, dọa người văng luôn hồn."
Đoạn Thủy Lưu: "..."
Anh lặng lẽ thu ánh nhìn lại.
Hai người ngồi sát đến mức không thể gần hơn, nói chuyện dù có tránh mặt vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra của nhau. Nhất là khi ngực cũng dán vào nhau, nhịp thở còn truyền cả sang đối phương qua lớp da thịt kề sát.
Bên trong phòng ngủ im ắng đến rợn người, nhưng ở phòng khách thì hoàn toàn ngược lại, cô bé thì cứ kêu gào loạn cả lên, đập ghế nghe rầm rầm, còn dì Lý thì loạng choạng va vấp ngoài cửa, la hét thê thảm không kém.
Tuy người mẹ cô bé chưa từng lộ mặt, nhưng Tuân Mị lại cảm nhận rõ rệt cơn thịnh nộ của ả. Cậu có thể tưởng tượng ra ả đang ở một góc tối nào đó nổi điên đến mức sôi máu, hận không thể lột da hai đứa này mà ăn sống.
"Nếu Uông tiên sinh bị mất rồi, vậy thì tụi mình cứ ở trong tủ này tới sáng mai luôn." Tuân Mị vừa nói vừa vén tóc dài của Đoạn Thủy Lưu rơi trên cổ mình, "Tôi vừa nghĩ ra, người ngoài cửa mặt đã bị ma nữ lột sạch da rồi, thì làm gì còn khả năng con gái cô ta vẫn còn nguyên lành, mọc da như thường được chứ."
"Với lại, hắn toàn trốn trong tủ quần áo. Nếu trốn thì chắc chắn là để tránh cái gì đó. Hơn nữa tối qua, tôi và anh với hắn đều ngủ cùng một phòng, nếu ma nữ cần đủ ba người đánh mạt chược, thì sao không kéo cả ba tụi mình vào luôn từ lúc đó?"
"Vậy chỉ có thể chứng minh, núp trong tủ quần áo là có tác dụng, giúp tụi mình né được khả năng dò tìm của mẹ con nữ quỷ."
Nói xong, Tuân Mị nhìn Đoạn Thủy Lưu đầy chờ mong, ánh mắt sáng lên, cứ như đang kêu gọi “khen tôi đi, khen tôi đi!”.
Đoạn Thủy Lưu: "..."
Một lúc lâu sau, hắn ngập ngừng ra đúng một chữ: "Ừm."
"...", Tuân Mị bỗng thấy nhớ Di Tương vô cùng. Nếu là cậu bị nhốt cùng Di Tương trong cái tủ chật hẹp này, có lẽ cả hai sẽ tán gẫu nguyên đêm tới khô cả miệng cũng không chán, thậm chí trời sáng nắng lên còn chưa muốn dừng lại.
Đáng tiếc, giờ đây lại bị nhốt cùng ông thần tu khẩu thiền như Đoạn Thủy Lưu. Tuân Mị nói được hai trăm chữ, người ta trả lời được một chữ cũng xem như có tâm lắm rồi.
Không biết bao lâu trôi qua, Tuân Mị ngáp dài, bực bội xoay xoay cánh tay chống bên cạnh Đoạn Thủy Lưu, mỏi đến sắp rụng.
"Mệt quá trời... Mai nhất định phải ngủ tới trưa... Đoạn Thủy Lưu, tụi mình đổi tư thế đi..."
Vừa lầm bầm vừa than thở, Tuân Mị chẳng nhận được phản ứng nào từ Đoạn Thủy Lưu. Lúc này cậu mới nhận ra người kia đã thở đều đều, dựa lưng vào tường tủ, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống hình như ngủ rồi?!
Không thể nào... Lúc trước ngủ trên giường còn cảnh giác như con thỏ, cậu chỉ mới xoay người là anh bật dậy. Vậy mà bây giờ chen chúc trong cái tủ nhỏ xíu này lại ngủ được?!
Tuân Mị cũng không đến mức vô sỉ mà lay người đang ngủ dậy, cậu cắn răng, khẽ khàng dịch chuyển tay chân, chống khuỷu tay lên cửa tủ, nhét chân vào giữa hai chân Đoạn Thủy Lưu. Mất một lúc lâu mới chỉnh được tư thế dễ chịu hơn chút xíu, cố gắng tận dụng hết mọi khoảng trống.
"Haiz..." Tuân Mị than thở, đột nhiên cảm thấy cái gọi là "chiêu núp tủ" cũng không thần thánh như mình tưởng, mà giống một kiểu tra tấn hơn là cứu cánh.
Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn tưởng tượng. Tuân Mị vốn định chợp mắt rồi tính chuyện ngày mai, ai ngờ vừa nhắm mắt lại đã lún vào giấc ngủ sâu.
Trong phần lớn tình huống, những pha "ngủ lăn đùng" kỳ quặc trong game thường là do hệ thống ép buộc có thể là để đẩy nội dung cốt truyện bằng cách khiến vài người chơi ngủ mê, hoặc đơn giản là vì đêm nay không có sự kiện gì quan trọng nên hệ thống cho ngủ để skip nhanh. Dù gì đây cũng chỉ là game, không cần quá thực tế.
Tuân Mị nghĩ, tối nay chắc là dạng thứ hai rồi.
Dù sao thì dây thần kinh với thân thể của cậu cũng chưa mạnh đến mức đứng ngủ trong tủ mà còn ngủ ngon tới lúc trời sáng được đâu.
Một đêm trôi qua cực nhanh, không hề hay biết.
Khi lờ mờ tỉnh dậy, bên tai đã chẳng còn tiếng la hét quái gở của cô bé hay dì Lý nữa. Tuân Mị cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chưa xác định được là chỗ nào. Mãi đến khi đầu óc tỉnh táo hẳn, cậu mới nhận ra mọi thứ đều sai!
Không rõ từ lúc nào, cậu từ tư thế đứng đã trượt thành tư thế gần như là nằm hẳn lên người Đoạn Thủy Lưu. Cả đầu vùi vào cổ đối phương, nửa người bị áo khoác đen phủ lên, hai chân dài uể oải gác ngang người anh. Quan trọng là bên eo còn bị một cánh tay ôm chặt.
Tóm lại, Tuân Mị ngủ luôn trong lòng người ta.
Đoạn Thủy Lưu lúc này đang tựa lưng vào thành tủ, hai chân mở rộng, giữa hai chân còn cố nhét thêm một người tên Tuân Mị. Một chân anh cố gắng chống xuống đất, chân còn lại vì không có chỗ đành phải gác thẳng lên vách tủ. Đầu hơi nghiêng, trán tựa lên cánh tủ, tóc dài che nửa mặt, vẻ mặt nhíu lại đầy khó chịu trông thì có vẻ vẫn đang ngủ, nhưng rõ ràng đang chịu đựng đủ thứ tư thế tra tấn.
Cái tư thế này vừa lúng túng vừa ám muội một cách không cần thiết. Mà Đoạn Thủy Lưu phải chịu luôn trọng lượng hai người, chắc sau một đêm sống lưng tê rần, nặng thì nửa người liệt luôn, nhẹ thì ê ẩm cả thân.
Tuân Mị đỏ mặt tía tai, cảm thấy mình mà còn nằm thêm nữa là bị chém chết như chơi. Cậu vội vàng thừa dịp Đoạn Thủy Lưu chưa tỉnh, lặng lẽ đẩy cửa tủ để bò ra ngoài.
Nhưng cậu quên mất hai chân mình đã tê rần như cục bột sống. Mới hơi động đậy, tay đặt ở eo cậu vốn đang thả lỏng liền siết lại theo phản xạ. Một cái siết ngang hông đúng ngay chỗ nhột nhất, khiến Tuân Mị mềm nhũn cả người, ngã bẹp xuống người kia lần nữa.
“Trời má…”
Làm ầm ĩ như thế thì dù ai có ngủ mê đến mấy cũng tỉnh. Quả nhiên, Đoạn Thủy Lưu hé mắt.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt màu violet lướt thẳng vào đáy mắt Tuân Mị đang nằm chồng lên người anh, bối rối đến sắp nổ tung.
Tuân Mị: mặt đỏ như gấc. Đoạn Thủy Lưu: mặt ngơ như phở. Nhưng sau vài giây bối rối, anh hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ánh mắt anh đảo qua hiện trạng hai người. Sau đó quăng cho Tuân Mị một cái lườm cực gắt.
Vì tối qua chính mình chủ động ngủ chồng lên người ta, nên Tuân Mị chẳng có mặt mũi nào cãi. Cậu vội nhẫn nhịn cái lườm đó, nhịn tê chân, bật dậy khỏi người anh và lao ra khỏi tủ như bị ma đuổi.
Đoạn Thủy Lưu cũng định đi theo ra ngoài, nhưng mới dùng chút sức cả người tê cứng rụng rời, đành nằm vật xuống lại.
Tuân Mị đứng ngoài tủ, lại bị tặng thêm một ánh mắt như dao găm.
“Haha... cái tủ này đúng là ác mộng,” Tuân Mị vừa dậm chân vừa gãi đầu cười gượng. Sau đó cậu cúi xuống, lương tâm cắn rứt, đành cúi người đỡ Đoạn Thủy Lưu lên, dìu anh về giường mặc kệ giường chẳng có mền gối gì ráo.
Máu bắt đầu lưu thông lại, cảm giác đau ê buốt lan ra khắp cơ thể, khiến cho ngài Đoạn Thủy Lưu uy nghiêm chỉ có thể nằm im một lúc dài không nhúc nhích nổi.
---
Trong phòng khách, bàn mạt chược và mấy cái ghế nằm nghiêng ngả, dây thừng rơi tả tơi xuống đất. Không thấy bóng dáng cô nữ sinh ba ba hay dì Lý đâu nữa.
Tuân Mị lảo đảo đi vào phòng bên cạnh, bê ra một bình nước nóng, ngồi xuống bên bàn. Hơi nước trắng như sương bay mù mịt, vừa đốt nóng không khí vừa che mất vẻ mặt của cậu, cũng vô tình chắn luôn ánh mắt âm thầm quan sát của Đoạn Thủy Lưu.
Đúng lúc này, Tuân Mị đột nhiên lẩm bẩm: “Tôi hình như... quên mất một chuyện rất nghiêm trọng.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mỹ Mỹ: Tui hình như quên mất một chuyện nghiêm trọng rồi…
Đoản Đoản: ?
Mỹ Mỹ: Tụi mình đã bốn ngày chưa thay quần lót!!!
Đoản Đoản: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com