Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất

Chương 19: Chung Cư Ánh Dương 19

___

Nghe vậy, Đoạn Thủy Lưu đang ngồi trên giường lại ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Khó Ngủ gục xuống bàn, hai tay ôm bụng, yếu ớt nói: "Chúng ta không được phép sai lầm. Đêm nay là cơ hội cuối cùng, bởi vì... tôi đói lắm rồi..."

Vừa nói đến chữ "đói", bụng Tuân Mị lập tức réo lên hưởng ứng. Âm thanh ấy vừa du dương vừa da diết, như muốn biểu tình, nếu không cho cậu ấy ăn thì cậu sẽ ngất ra đấy ngay lập tức.

"Nếu hôm nay không làm được thì ngày mai sẽ không còn sức lực để làm nữa. Khi đó chúng ta chỉ có thể ở trong phòng ngủ với Uông tiên sinh, chờ bảy ngày nữa để có thể đạt điểm cơ bản của Mục tiêu I."

Sau đó, cậu ta sẽ ra ngoài, bị Di Tương, Tri Đường và những người khác cười nhạo... Tuân Mị dường như đột nhiên hiểu ra tại sao Di Tương lại thà lật bàn mạt chược cũng muốn bị đăng xuất trước một bước. Nếu bọn họ thật sự giẫm lên xác của đồng đội, nhưng chỉ nhận được số điểm thưởng thấp nhất rồi ra đi trong thất bại ê chề, e rằng Tuân Mị sẽ đóng cửa thả chó không dám đăng nhập vào trò chơi suốt nửa năm sau luôn.

"Dì Lý." Vào thời khắc sinh tử này, Đoạn Thủy Lưu vẫn rất tiết chế lời nói. Ý tứ rất đơn giản. Trọng tâm hiện tại là dì Lý. Nếu không giải quyết được vấn đề dì Lý không muốn vào, cũng không thể ép vào, thì mọi nỗ lực khác đều là công dã tràng.

"Tôi biết, tôi biết..." Tuân Mị đưa một cốc nước ấm cho Đoạn Thủy Lưu, rồi lại cầm một cốc nước khác ngồi xuống giường. "Nhưng hiện tại chúng ta không có cách nào đối phó với bà ta. Chẳng lẽ chúng ta đang đi sai hướng rồi sao? Người thứ ba có thật sự là cô gái mà tôi đã đoán bừa hôm qua không?"

Nhưng nghĩ lại thì việc lừa cô gái vô hình trong thang máy xuất hiện và chơi mạt chược có vẻ không dễ hơn là dì Lý là bao nhiêu.

Nhưng giờ ý tưởng đã lóe lên, cậu không thể yên tâm cho đến khi thực hiện được. Tuân Mị bế Uông tiên sinh, cậu kéo cái bụng đói meo meo của mình đến thang máy để kiểm tra, còn Đoạn Thủy Lưu thì đi theo phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị. Lần này, hai người thậm chí còn không vào được thang máy. Dù Tuân Mị đã ấn đi ấn lại các nút bấm đến mức chúng sáng bóng, nhưng hai cánh cửa vẫn như bị hàn kín, không nhúc nhích.

Trở lại phòng ngủ, Tuân Mị lại uống liên tù tì mấy cốc nước ấm lớn. Giữ vững tinh thần bất động để tiết kiệm năng lượng, cậu nằm vật ra giường đọc nhật ký.

Đoạn Thủy Lưu vốn luôn dậy sớm tập thể dục buổi sáng, lần này cũng không làm khó mình nữa, chỉ nằm trên giường uống thêm nước ấm.

"Chúng ta gần như xé nát cuốn nhật ký này rồi... Một cuốn nhật ký trẻ con, chỉ là vật phẩm dựa trên thiết kế nhân vật, sao có thể chứa đựng một câu đố được?" Tuân Mị lắc lắc tờ giấy đang bong ra. "Còn điều gì chúng ta bỏ sót, còn thông tin nào chúng ta chưa biết không?"

Đoạn Thủy Lưu cúi đầu như đang hồi tưởng. Một lát sau, anh lại mở đôi mắt như chim ưng ra, kiên quyết nói: "Hết rồi."

Nghe thấy sự tự tin trong lời nói như thể anh ta đã thấu hiểu toàn bộ trò chơi, Tuân Mị không khỏi mỉm cười đầy ẩn ý. "Tôi nghĩ không còn gì khác nữa. Có thể chỉ là điều gì đó chúng ta đã biết nhưng chưa nghĩ đến nó có liên quan đến câu đố hay không. Và như người ta vẫn nói, chỗ tối nhất chính là chỗ sáng nhất. Sau khi trò chơi kết thúc và chúng ta xem lại quá trình, thường thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng điều đó đã luôn hiện diện dưới mí mắt của mình..."

Giọng nói của Khó Ngủ càng lúc càng nhỏ dần, hàng mi dài rung rinh khi cậu thì thầm với chính mình, "...dưới mí mắt của mình?"

Giọng điệu của cậu dường như báo hiệu một tia sáng lóe lên, khiến Đoạn Thủy Lưu vô thức ngước nhìn cậu, nhưng lại phát hiện mí mắt cậu đang sụp xuống và cậu đã ngủ thiếp đi với đầu nghiêng sang một bên.

Đoạn Thủy Lưu: "..."

Đoạn Thủy Lưu muốn đá cậu ta một cái.

*

[Thời gian hiện tại: Ngày 5, 11:27]

[Số người sống sót: 2]

'Đói đến không ngủ được' chắc hẳn là để ám chỉ Đoạn Thủy Lưu lúc này. Đúng 10 giờ tối, bụng Đoạn Thủy Lưu rất tinh tế, không kêu một tiếng, nhưng dạ dày lại âm thầm đau nhói.

Anh sốt ruột che bụng, trở mình. Cách đó một bàn tay, Khó Ngủ lại đang ngủ rất say, môi hơi hé mở, hàng mi dài như lông nai dưới ánh nắng vàng rực rỡ, thỉnh thoảng lại rung lên theo từng hơi thở.

Đoạn Thủy Lưu tức giận. Sao tên này ngủ say vậy? Không phải cậu đói bụng sao? Rõ ràng cậu là người đầu tiên nhận ra tối nay là cơ hội cuối cùng để hoàn thành Mục tiêu II, vậy mà sao cứ bình chân như vại vậy trời? Cậu đã biết mình phải làm gì tối nay rồi sao?

Lẽ ra anh nên nghĩ đến điều đó... Dù sao thì, trước khi nhắm mắt, trông cậu như vừa mới bật công tắc điện và chợt nhận ra điều gì đó... Nếu không, cậu ta đã không thể ngủ ngon như vậy. Xem ra Khó Ngủ không phải là người không biết nặng nhẹ...

Một loạt dấu chấm hỏi và dấu ba chấm nổi lên sùng sục lên như nước sôi, và những suy nghĩ nhỏ bé ẩn giấu dưới sự im lặng từ từ tan biến vào không khí khi những bong bóng nước vỡ ra.

Mãi đến lúc này, Đoạn Thủy Lưu mới kinh hãi phát hiện mình đang đợi Khó Ngủ giải quyết bí ẩn.

Chỉ trong vài ngày, anh đã phát triển một sự phụ thuộc đáng sợ vào Khó Ngủ, vô thức trao "chìa khóa" qua màn của trò chơi này cho người khác, chờ đợi câu trả lời từ một người lạ mà anh không hề biết.

Khó Ngủ quả thực là một người chơi rất lợi hại, cậu sở hữu tư duy nhanh nhạy và đầu óc tỉnh táo, thông minh. Tuy nhiên, Đoạn Thủy Lưu đã từng làm việc với những tuyển thủ như cậu ta. Chưa bao giờ anh ỷ thấy đồng đội thông minh gì cũng làm được mà muốn làm biếng. Đây là một điều hoàn toàn chưa từng có. Đoạn Thủy Lưu là kiểu người, ngay cả khi đồng đội cam đoan rằng không có vấn đề gì, anh ta vẫn sẽ tự mình kiểm tra nếu tình hình cho phép, thay vì chờ họ giải quyết xong một câu đố trong khi anh ngồi hưởng lợi.

Sau khi nhận ra tình huống kinh khủng này, trong đầu Đoạn Thủy Lưu chỉ hiện lên bốn chữ lớn - 'Hại Người Phỉ Thiển*'.

*

[18:03]

Tuân Mị tỉnh giấc vì lạnh.

Cậu nghĩ rằng mình có thể tỉnh dậy vì đói, hoặc bị đánh thức bởi tiếng ồn, hoặc có thể bị loại cảm giác bừng tỉnh vì thấy ai đó theo dõi, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng mình bị đánh thức bởi cái lạnh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ ảo, trời chạng vạng sắp vào đêm. Một người đàn ông ngồi bên giường, dùng một thanh gỗ sắc nhọn chậm rãi cắt tấm chăn ra. Bóng người đàn ông bị ánh hoàng hôn chiếu rọi, kéo dài ra, vừa vặn che phủ lấy Tuân Mị.

"Đoạn Thủy Lưu... Mấy tấm ga trải giường kia còn chưa đủ sao? Chúng ta phải cắt luôn tấm chăn này à." Tuân Mị xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, nghiêng người trên giường, nhích đến sau lưng Đoạn Thủy Lưu. "Toàn bộ năng lượng tui tích trữ cả chiều đều bị đông đá hết rồi..."

Đoạn Thủy Lưu thậm chí không quay đầu lại, chỉ đưa tay ném xuống một con dao gỗ mới. Tuân Mị bối rối nhặt lên, sau đó một mảnh chăn rách lớn bị ném đến, phủ lên mặt cậu, giống như một tấm khăn voan của tân nương.

"Cắt đi."

"Hả?" Tuân Mị vén 'khăn voan đỏ ' lên, ngượng ngùng nhìn con dao trong tay. "Tôi cũng phải cắt nó à?... Anh định làm gì? Đừng nói là anh định trói bà già đó lại đấy nhé."

Ý kiến bất ngờ của Tuân Mị khiến Đoạn Thủy Lưu hơi ngượng ngùng. Anh nghe ra Tuân Mị quả thực đã nghĩ ra cách đối phó với dì Lý trước khi đi ngủ. Cách này rất dễ thực hiện, nếu không cậu đã không ngủ đến tận tối rồi.

Nhưng cũng như việc chìa khóa có thể mở ổ khóa, búa cũng có thể mở ổ khóa. Đoạn Thủy Lưu không thể nghĩ ra ngay một cách dễ dàng để vượt qua màn chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể. Thông thường, việc tận dụng điểm mạnh của mình để tìm ra một con đường mới chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng.

"..." Tuân Mị không biết mình đang nghĩ gì. Sau khi nghịch thanh dao gỗ một lúc, cậu ngồi xuống bên cạnh Đoạn Thủy Lưu, cẩn thận làm theo anh ta cắt vải. "Thôi bỏ đi, tốt nhất là nên chuẩn bị trước. Tôi cũng không chắc ý tưởng của tôi là đúng."

Không chắc mà cậu ngủ cả ngày à? Nếu không thấy mũi cậu thở tôi còn tưởng cậu chết luôn rồi ấy...

Đoạn Thủy Lưu không trả lời, nhưng Tuân Mị đã nói về suy đoán của mình với vẻ rất hứng thú: "Nhắc mới nhớ, cô gái kia ngã chết trong thang máy, cha mẹ cô ấy bị đầu độc chết."

"Bị hạ độc?" Đoạn Thủy Lưu nhíu mày, Tuân Mị lập tức nói: "Chính mẹ cô gái đã nói mà, nói rằng cô gái không có khả năng đầu độc cha mẹ ruột của mình."

Đoạn Thủy Lưu gật đầu, ra hiệu Tuân Mị tiếp tục.

"Chỉ có dì Lý, người thứ ba, là tự tử ở nhà." Tuân Mị nhếch khóe môi. "Quỷ treo cổ, anh có liên tưởng đến gì không?"

"..." Đoạn Thủy Lưu dừng cắt vải, quay đầu nhìn về phía TV đặt cạnh giường - manh mối thực sự đang ở ngay trước mắt. Nữ quỷ mặc váy dài chỉ xuất hiện vào đêm đầu tiên, thân hình mảnh khảnh trắng nõn, đang lơ lửng trên đầu mọi người đang xem TV.

Hóa ra đó là một hồn ma biến hình muôn hình vạn trạng. Trong nhật ký của cô bé, bà là một bà cô tốt bụng, giỏi khâu vá. Trong mắt người ba, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng trong bộ váy dài. Còn trong mắt bà mẹ, bà là một mụ phù thủy xấu xí, bẩn thỉu.

"Bản thể sao?" Đoạn Thủy Lưu chỉ vào TV hỏi. Tuân Mị lắc đầu: "Tôi cũng không rõ. Dù sao lúc đó mặc dù thấy bà ta trên TV, nhưng thực ra bà ta lại xuất hiện trên đầu tôi, suýt nữa bóp chết tôi."

Tuân Mị nhảy xuống giường, lấy một chiếc thắt lưng vải mới may xong quấn quanh eo Uông tiên sinh, sau đó xoay người đóng chặt cửa tủ quần áo. "Thử xem."

Đối mặt với chiếc TV cũ kỹ này, Đoạn Thủy Lưu nhìn chằm chằm vào màn hình phủ đầy tuyết ít nhất một tiếng đồng hồ. Khi họ di chuyển nó, họ phát hiện TV thậm chí còn chưa được cắm điện.

Chiếc TV trông có vẻ cồng kềnh, nhưng đúng là nó nặng thật. Mà càng gần đến bàn mạt chược, nó càng nặng hơn. Vừa mới đi được nửa đường, Tuân Mị đành phải buông tay, ném chiếc TV xuống đất.

Mặt đất rung chuyển hai lần.

Sắc mặt Đoạn Thủy Lưu lập tức tái mét, như thể chưa từng thấy ai dám khiêu chiến thể lực với mình. Dĩ nhiên là không ai dám. Tuân Mị đã lả đi vì đói, sức nặng từ TV khiến cậu thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. "Chờ một chút, để tôi nghỉ một lát... Nếu không được, chúng ta có thể đi kiếm một khúc gỗ dài bên kia đường rồi dùng đòn bẩy..."

Lời còn chưa dứt, bên tai bỗng vang lên một tiếng gầm trầm thấp, tràn đầy phẫn nộ và uy lực. Tuân Mị nuốt nước bọt theo bản năng, ngẩng đầu nhìn mạch máu trong cánh tay Đoạn Thủy Lưu đang cuồn cuộn. Anh nghiến răng, một mình vác chiếc TV nặng trịch, đập mạnh xuống ghế mạt chược chỉ trong hai bước.

Tuân Mị sững sờ, đang định đứng dậy khen ngợi: "Thua dũng sĩ mỗi bộ giáp!" thì thấy Đoạn Thủy Lưu ngã xuống góc bàn mạt chược, cậu vội vàng bước tới, ôm lấy thân hình nghiêng ngả của Đoạn Thủy Lưu: "Anh, chậc, sao anh hơn thua quá vậy."

Đoạn Thủy Lưu nắm lấy cánh tay của Tuân Mị, nghiêm mặt nói: "Tôi không nhịn được."

"Ha ha ha ha..." Tuân Mị không nhịn được cười, khóe mắt cong lên, nụ cười dịu dàng như mưa phùn dưới ánh nắng xuân ấm áp, những giọt nước trong suốt nhỏ bé rơi trên mái tóc đen của thiếu niên, nhuộm thấm màu sắc của tháng Ba.

Cười đã đời, cậu định nói gì đó, nhưng một tiếng động lớn đột nhiên cắt ngang. Tuân Mị và Đoạn Thủy Lưu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy TV đã tự động bật lên từ lúc nào, trên màn hình hiện lên những bông tuyết đen trắng nhấp nháy.
_______________

Chú Thích:

Hại người phỉ thiển - gây tổn hại nghiêm trọng đến người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com