Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất

Chương 20: Chung Cư Ánh Dương 20

___

“Oa nha, cô ta cuống rồi, cô ta cuống rồi kìa.” Tuân Mị nheo mắt, tuy bận rộn nhưng vẫn thong thả nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, nơi thỉnh thoảng lóe lên những hình ảnh mơ hồ.

Đoạn Thủy Lưu thì càng tàn nhẫn hơn. Phát hiện việc đặt tivi lên ghế tựa chuyên dùng đánh mạt chược thật sự hiệu quả, anh lập tức lấy luôn mười lớp vải quấn chặt quanh ghế và tivi, trói kín không cho xê dịch.

Hai người căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi, dồn toàn bộ sự chú ý vào từng động tĩnh trong màn hình giống hệt đêm đầu tiên, hình ảnh dần dần định hình. Đúng lúc Tuân Mị ghé sát về phía trước, muốn xem thử bông tuyết thuở bé rốt cuộc là gì thì —

“Loảng xoảng!”

Cửa phòng bị đập mạnh, âm thanh chát chúa như muốn đập thẳng vào màng nhĩ. Tuân Mị giật nảy cả người.

Chẳng chờ ai trong nhà kịp phản ứng hay trấn tĩnh, tiếng phá cửa chói tai lại vang lên không ngớt, xen lẫn là giọng dì Lý tức tối, gào thét chửi rủa đến xé họng.

Bà ta chẳng biết đau là gì, càng lúc càng dồn lực, từng cú đập cửa mạnh đến mức gỗ vụn và đinh ốc văng ra tứ tán, khóa cửa cong vênh biến dạng, cả cánh cửa lảo đảo như sắp đổ đến nơi, e là không trụ nổi thêm bao lâu nữa.

“Đoạn Thủy Lưu, còn chưa tới 11 giờ, còn kịp chạy không!” Tuân Mị lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt hảo. Không cần nhắc lại lần hai, lời cậu còn chưa dứt, Đoạn Thủy Lưu đã ôm theo một bó vải xông thẳng ra cửa, đồng tử sắc như ưng, khẽ gật đầu với cậu.

Tuân Mị lập tức định xông ra cùng anh đối phó với ma nữ bên ngoài. Nhưng ngay lúc đó màn hình tivi vốn chớp nháy không ngừng bỗng đứng khựng lại. Một gương mặt chết tím tái hiện ra to hết cỡ trong khung hình, đồng tử tan rã, miệng phun máu, nơi khóe mắt là hai hàng huyết lệ khô khốc vặn vẹo, gò má trắng bệch lặng lẽ hiện lên những vết bầm rỉ máu...

Đáng sợ hơn, gương mặt ấy lại chính là Tuân Mị!

Biểu cảm dữ tợn cùng bức hình tử trạng đập thẳng vào thị giác, điên cuồng kích thích tuyến a-đrê-na-lin người xem. Chiếc TV đen nhỏ như một cỗ máy đến từ địa ngục, từ trên cao cúi xuống, giơ lên lưỡi liềm đẫm máu như thể sứ giả vô tình của tử thần đang tuyên án kẻ thấp hèn đã đến lúc tử vong.

Đối mặt cảnh tượng mình bị vu khống chết thảm, Tuân Mị không những không sợ mà còn phản ứng ngược lại bằng một nụ cười nhếch mép, trong ánh mắt đầy châm chọc và khiêu khích, cậu nheo mắt, như thể đang nói:

“Bà cũng chỉ có tí trò con nít này thôi à.”

Quả nhiên, ma nữ bị cậu chọc điên.

Không chỉ ngoài cửa có dì Lý già lụ khụ đang điên cuồng lấy cả thân thể tông mạnh vào cánh cửa, mà trong màn hình TV, con ma nữ mặc váy trắng cũng đã hiện hình, mái tóc dài đen nhánh như rong rêu che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa lại một con mắt đỏ như máu, tròng mắt vì tức giận mà run lên, co rút lại liên hồi.

Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm đám người dám cả gan xông vào nhà mình hai tay thành hình móng vuốt, đột ngột vươn ra trước mặt, Tuân Mị trong chớp mắt liền cảm thấy hô hấp bị khống chế, cổ họng như bị siết chặt, nghẹt thở đến mức cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.

Lần này TV tự động bật, điều khiển từ xa hoàn toàn vô dụng. Tuân Mị ra sức vùng vẫy, cố gắng gỡ thứ đang siết cổ mình ra nhưng chẳng có gì ở đó cả, cậu hoàn toàn không chạm được vào con ma nữ, nhưng cái thứ quỷ quái kia lại có thể vươn ra từ trong màn hình vô hình mà siết lấy cổ cậu không thương tiếc.

Ngay khoảnh khắc hình ảnh con ma xuất hiện trên TV, Đoạn Thủy Lưu đã lập tức nhận ra Tuân Mị bên kia có chuyện, nhưng chính anh lúc này cũng gặp phải tình huống không thể phân thân dì Lý già đã tông văng khoá cửa, hét lớn xông vào, anh căn bản không thể đồng thời ứng phó hai bên.

Không chút do dự, Đoạn Thủy Lưu lập tức xoay người, rút dao đúng lúc dì Lý xông tới thì bổ xuống ngay lưỡi đao chém trúng giữa trán bà ta, anh chẳng thèm nể mặt mà cứ theo sống mũi mà rạch xuống, lớp da nhăn nheo nứt toác từ giữa trán cho tới tận cằm.

Một cú trí mạng tàn nhẫn như thế rơi lên người dì Lý, lại hoàn toàn vô dụng như chưa từng xảy ra bà ta chẳng hề khựng lại lấy một chút. Dưới lớp da mặt rạn nứt không hề chảy máu, chỉ lộ ra cơ bắp đỏ rực và xương trắng nhô ra, bà ta mang theo gương mặt ghê tởm đó, trong chớp mắt đã túm lấy tay phải của Đoạn Thủy Lưu chưa kịp rút về.

Do bị thiếu oxy quá lâu, mắt Tuân Mị trước mặt dần dần tối sầm, ý thức mơ hồ, trong đầu trống rỗng hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng “rắc” xương gãy vang lên như kim châm xuyên vào não, đánh thức một điểm thần trí cuối cùng trong đầu cậu.

Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Đoạn Thủy Lưu không kìm được rên lên một tiếng, trán anh tức thì toát đầy mồ hôi như hạt đậu từ cổ tay nắm dao bị dì Lý siết đến gãy lìa, chưa dừng lại ở đó, bà ta còn bẻ vặn tay anh ra phía sau một cách tàn nhẫn. Chỉ một cú, Đoạn Thủy Lưu đau đến mức không thốt nên lời, toàn thân run rẩy không tự chủ nổi, ngã rạp xuống đất.

“Khụ... khụ...” Tuân Mị dùng mười ngón tay cào lấy cổ mình, há to miệng, dốc hết sức để hít lấy từng ngụm không khí, nhưng tất cả giãy dụa đều vô ích sức sống của cậu cứ thế trôi qua từng giây từng phút...

Trong TV, hình ảnh dì Lý mặc váy dài cười khanh khách, giọng cười đầy ác ý, đôi mắt căm độc nhìn trừng trừng, hai tay siết chặt như muốn bóp nát cổ họng của Tuân Mị.

Ở đâu...? Thứ gì có thể cứu được...?

Tuân Mị cố gắng khống chế bản năng muốn ôm cổ, vươn tay lần mò vào túi quần, cuối cùng, ngón tay run rẩy cũng mò trúng một vật sắc nhọn đó là mộc đao mà Đoạn Thủy Lưu đã đưa cho cậu trước đó. Tuân Mị không do dự, dốc hết sức mình, dùng lưỡi đao đó cứa mạnh vào lòng bàn tay, phá vỡ da thịt.

Dì Lý trên người không có nổi một giọt máu, cách ra đòn thì toàn nhắm vào cổ và xương cốt, lực tay mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau khi Đoạn Thủy Lưu dốc sức khiến bà ta chảy máu không ngừng, bà lại đột ngột dừng tấn công.

Bọn họ đúng là quá xem thường tình hình, gần như chẳng chuẩn bị gì đã tùy tiện đặt cái TV lên ghế, đến giờ bị phản đòn cũng coi như xứng đáng với cái giá phải trả.

Tay Tuân Mị dính đầy máu, một tay giữ lấy cổ đang tím bầm vì tụ máu, gom hết chút sức lực cuối cùng. Nhưng lần này, cậu không chạm vào cổ mình nữa, mà giơ tay ra trước, giữ khoảng cách chừng hai phân, đốt ngón tay chạm vào một thứ gì đó vô hình, lạnh buốt như có dòng điện cháy rực truyền ngược vào da thịt.

Ngay lúc ấy, tiếng hét thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong TV vọng ra, con ma đồ quần trắng gào lên, Tuân Mị dùng bàn tay đầy máu của mình siết chặt cổ tay bé xíu còn lộ ra kia.

Áp lực nơi cuống họng cuối cùng cũng biến mất, Tuân Mị ho sặc sụa như muốn rách cả phổi, hơi thở tanh nồng lẫn mùi máu lạnh toát lùa vào khí quản, đau như bị máy xay cắt nát. Cậu vừa há miệng thở dốc vừa quằn quại hút lấy không khí, rồi bật ra một tràng cười khàn khàn, tanh tưởi và đầy lệ khí.

“Loại rác rưởi, là tao thắng.”

Dưới lớp máu tươi, con ma vốn ẩn hình giờ hoảng loạn hiện nguyên hình. Tuân Mị nhân cơ hội, trên lòng bàn tay đầy thương tích, lại rạch thêm một nhát nữa, máu chảy lênh láng, trực tiếp ấn vào viên mắt đỏ đã khiến cậu ngứa mắt từ lâu.

Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên như có thứ gì bị nung chảy, hơi nước màu hồng bốc lên, da mặt con ma như bị dội nước thánh, từng mảng từng mảng phồng rộp lên, rồi dưới ánh sáng mặt trời vỡ ra thành tro bụi.

Trong phòng vang lên hai tiếng thét chói tai, một khàn khàn, một sắc nhọn, như tiếng quỷ khóc rền bên tai. Trên người dì Lý già cũng bắt đầu xuất hiện những vết thương giống hệt với dì Lý trẻ, cổ tay và hốc mắt nổi lên từng luồng khói đen.

Da thịt từng chỗ, từ cánh tay đến đôi mắt, từ cổ đến thân thể bắt đầu bị khói đen ăn mòn, đốt cháy thành than vụn, từng mảnh vụn tán loạn đầy sàn.

Một nửa khuôn mặt còn sót lại của dì Lý già vẫn giữ nét dữ tợn điên cuồng, con ngươi dán chặt về phía Tuân Mị, như thể đang tính liều chết kéo cậu theo. Nhưng Đoạn Thủy Lưu làm sao để bà ta có cơ hội? Anh nén cơn đau, rút ra chiếc bẫy tự chế bằng vải từ tay áo, chớp thời cơ khi con ma còn đang dồn sự chú ý vào Khó Ngủ, đột ngột tung đòn. Con ma đang nửa thân lết ra khỏi TV bị anh túm lấy, dùng chút sức tàn lôi ngược trở lại.

“A a a ——!” dì Lý gào lên như phát điên, cuối cùng cũng bị lửa thiêu thành tro tàn.

Bên kia, thân thể dì Lý trong bộ đồ dài run rẩy kịch liệt, nhưng tay vẫn như kẹp sắt, không chút nới lỏng. Dù bà ta gào rú giãy giụa, tay vẫn bị Tuân Mị ghì chặt. Cuối cùng, dưới dòng máu nóng hổi như lửa thiêu, cổ tay bà ta tan chảy thành một vũng máu đỏ, phải tự đoạn tay mới thoát ra được.

Tuân Mị còn định rạch thêm một nhát lên chỗ đang chảy máu ồ ạt trên người mình, nhưng lúc nhìn lại đã thấy dì Lý kia chẳng nói một lời mà rút thẳng vào trong TV, co ro run rẩy ở góc màn hình.

Thực ra, Tuân Mị đã đến giới hạn từ lâu. Có thể sống tới giờ phút này hoàn toàn là nhờ động lực muốn sống sót để sáu tháng sau còn đường đường chính chính đăng nhập lại game. Giờ nhìn thấy hai “dì Lý ” – một hóa tro, một trốn TV, cậu cũng không trụ nổi nữa, chân mềm nhũn, trượt người dựa vào tường ngồi phịch xuống đất.

Ngoài cửa, mặt Đoạn Thủy Lưu trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi, máu tươi loang đầy áo khoác. Tuân Mị ngước nhìn, chỉ thấy vết thương ở tay anh lộ rõ xương gãy đâm ra khỏi da, máu thịt be bét, ghê rợn.

Bọn họ nhất định phải kết thúc mọi chuyện thật nhanh… Tuân Mị gắng gượng đứng dậy, rút vỏ chăn còn chưa dùng tới để băng vết thương cho Đoạn Thủy Lưu, ép lên động mạch cầm máu, sau đó chạy vào phòng mạt chược lấy hai miếng gỗ kẹp tay anh lại, rồi dùng vải buộc tay treo lên, làm một bộ sơ cứu đơn giản.

“Học cấp cứu ở lớp 11 đấy, đừng chê nhé.” Tuân Mị giọng khàn khàn, cười nhẹ, còn Đoạn Thủy Lưu thì nhắm mắt, hàng mi dính máu run rẩy không ngừng, đau đến mức toàn thân run lẩy bẩy nhưng vẫn nghiến răng không kêu lên một tiếng.

“Đau cỡ nào rồi?”

“...Vẫn nguyên.”

“Ha ha ha... Đồ điên thật.” Tuân Mị cười như trút được gánh nặng, tay vẫn vững vàng và dịu dàng. Cậu đỡ lấy cánh tay lành của Đoạn Thủy Lưu, nhiệt độ cơ thể anh kia đã tụt xuống lạnh ngắt vì mất máu quá nhiều, lại thêm hai ngày hai đêm chưa ăn uống gì, cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Thế mà vẫn cố cắn răng gượng ra một câu: “Tôi vẫn ổn... còn đi được…”

“Không sao đâu, cứ để tôi lo.”

Tình trạng của Tuân Mị thực ra cũng không hơn gì Đoạn Thủy Lưu là mấy, cổ còn đầy dấu tay bầm tím, sưng tấy, lòng bàn tay thì vết dao chằng chịt, máu thấm đỏ cả tay.

Vậy mà, khi cậu nói câu đó, cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối tự nhiên lan toả, giống như chiếc thuyền nhỏ vừa qua cơn bão lớn, trời trong mưa tạnh. Đoạn Thủy Lưu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Anh dựa hẳn vào người Tuân Mị, rồi ngất đi ngay trong lồng ngực cậu.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Dao trong tay: cắt chăn, cắt ga giường, cắt ma nữ...

Dao trong giấc ngủ: cắt chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com