Chương 22
Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất
Chương 22: Chung Cư Ánh Dương 22
___
Bố, mẹ, và dì Lý của cô bé đều chết, dường như oán niệm của con bé cuối cùng cũng tan biến. Thang máy trở lại bình thường, chạy ổn định, vừa đến tầng năm, đèn sáng lên, cửa mở ra rồi đóng lại theo lệnh của Tuân Mị, chở họ xuống tầng một.
Khung cảnh ở đây vẫn như lúc hai mươi người vừa bước vào trước đó, chỉ là giờ chỉ còn hai người có thể rời khỏi.
Nhưng rất nhanh, Tuân Mị nhận ra ngay cả hai người cũng chưa chắc đi được. Cánh cửa lớn của chung cư vốn là lối ra giờ lại biến thành bức tường xi măng bịt kín. Toàn bộ tầng một kín mít, không lọt một khe gió, như bị nhốt trong một thùng sắt.
“Tôi biết mà, vẫn chưa xong đâu.” Tuân Mị dìu Đoạn Thủy Lưu ngồi xuống ghế ở quầy tiếp tân chỗ bà lão từng ngồi, rồi tự mình đi một vòng thăm dò. Quay lại, cậu bực bội vò tóc. “Không có lối ra. Nhưng nếu không ở tầng này thì ở tầng nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta nhảy lầu?”
Đoạn Thủy Lưu lo lắng nhìn cậu: “Vậy giờ làm sao?”
Cảm giác hưng phấn vì vừa tiêu diệt boss đang dần tan đi, cơ thể Tuân Mị cũng bắt đầu rã rời. Cậu liếc sang Đoạn Thủy Lưu nhìn thoáng qua mặt anh trắng bệch, ngồi dựa vào quầy, im lặng suy nghĩ.
Nếu là bình thường, cậu đã đứng dậy tìm manh mối ngay, nhưng giờ chân tay nặng như chì, đầu óc cũng bắt đầu chậm lại.
“Có khi nào phải đến đúng thời điểm thì cửa mới mở không? Ví dụ như lúc con bé đi học hoặc tan học… Còn bây giờ là giờ giới nghiêm ban đêm.” Tuân Mị đoán.
“Không đúng,” Đoạn Thủy Lưu lắc đầu, “Ngày kia là cuối tuần.”
“Cuối tuần thì con bé đâu đi học. Nếu theo hướng đó thì cửa chẳng bao giờ mở. Không đúng…” Tuân Mị vừa nói vừa liếm môi khô, rồi hỏi: “Tôi khát quá… Anh có khát không? Hay để tôi lên lấy ít nước nóng?”
“Tôi cũng khát.” Đoạn Thủy Lưu cố nhịn đau đứng lên. “Tôi đi cùng cậu.”
“Anh thấy mình còn trụ được bao lâu?” Tuân Mị nắm tay trái anh, đỡ lên vai mình. Đoạn Thủy Lưu lắc đầu, giọng yếu ớt: “Không rõ…”
Họ lại đi thang máy lên tầng bốn. Căn phòng vẫn y nguyên như nửa tiếng trước khi rời đi khi tình trạng vẫn còn bừa bộn, vải vụn vương khắp nơi.
Tuân Mị dìu Đoạn Thủy Lưu đi qua bàn mạt chược, đưa vào phòng ngủ, khẽ khàng đặt anh nằm xuống, không quên dặn: “Chậm thôi, chậm thôi… cẩn thận tay.”
Như đang chăm sóc một món đồ sứ mong manh.
“Cảm ơn.” Đoạn Thủy Lưu rũ mắt, chậm rãi đổi tư thế. Nghĩ Tuân Mị vừa ra lấy nước, anh định cảm ơn thêm lần nữa, nhưng khi ngẩng lên…
Một mảng bóng tối ập xuống, gió rít bên tai.
Chiếc ghế gỗ bổ thẳng vào đầu, không chút nương tay. Sau cú đánh, trong tay Tuân Mị chỉ còn hai chân ghế gãy. Máu từ mái tóc dài đen của Đoạn Thủy Lưu tuôn xuống, nhuộm cả áo rách.
Không hề chần chừ, chỉ một đòn là Đoạn Thủy Lưu trợn mắt, hôn mê bất tỉnh.
Tuân Mị chẳng buồn kiểm tra sống chết, vứt chân ghế, quay người bỏ chạy. Lướt qua phòng khách, cậu nhặt theo Uông tiên sinh không rõ từ khi nào lại nằm trên sàn rồi lao ra cửa, phóng về phía thang máy.
Theo lý, thang máy vừa đưa họ lên tầng bốn thì giờ phải ở đó. Nhưng khi còn cách một đoạn, Tuân Mị thấy nó lại dừng ở tầng một.
Chắc lúc nãy, khi ra khỏi thang máy, Đoạn Thủy Lưu đã lén bấm nút. Tuân Mị nghiến răng chửi thầm, vội vàng bấm lại.
Đây là lần cậu thấy thời gian chờ thang máy dài nhất trong đời. Cậu dán mắt vào bảng hiển thị tầng, như muốn nhìn ra tia lửa, nhưng chưa kịp lên đến tầng ba thì…
Một tiếng thét đinh tai vang lên phía sau: “Khó Ngủ!!”
Tuân Mị theo phản xạ hít sâu, tay siết chặt móng vuốt của Uông tiên sinh. Cậu quay đầu, cười nhẹ: “Ai chà, anh làm sao mà thành ra thế này?”
Câu nói trêu ngươi khiến đồng tử của “Đoạn Thủy Lưu” co rút kịch liệt. Anh vừa lao đến vừa gào: “Sao mày biết? Sao mày phát hiện ra?!?”
Tuân Mị biết rõ đây đã xé bỏ lớp ngụy trang, liền giấu Uông tiên sinh sau lưng, mặt lạnh nghênh chiến: “Do mày nói nhiều quá.”
Khoảng cách thu hẹp, “Đoạn Thủy Lưu” giơ tay trái như vuốt trảo. Những ngón tay ngắn, dày khác hẳn bàn tay thon dài thật sự của Đoạn Thủy Lưu. Ánh mắt Tuân Mị đầy chán ghét.
“Hắn chỉ là vật chứa, tao chỉ muốn rời khỏi đây! Tao bị nhốt trong thang máy bao lâu rồi… Uông tiên sinh nói sẽ giúp tao khống chế cơ thể này, nhờ vậy tao mới thoát ra ngoài. Tao không muốn hại hắn! Tao chỉ muốn rời đi! Tao ghét nơi này, tao phải thoát ra!”
Ngón tay đó lao thẳng vào mắt Tuân Mị, nhưng cậu né sang phải, tung cú đá vào bụng dưới, rồi khi kẻ kia gập người, cậu đấm thẳng vào mũi.
Thang máy phía sau “ting” một tiếng, cửa mở, ánh đèn vàng hắt lên người đàn ông đứng chính giữa.
Tuân Mị không để đối phương lấy lại hơi, đánh liên tiếp ba cú, rồi dồn sức đạp một phát khiến hắn văng vào tường.
Cửa thang máy khép lại, Tuân Mị chen vào đúng lúc, bấm tầng năm. Qua khe hẹp giữa hai cánh cửa, cậu thấy gương mặt đầy máu của “Đoạn Thủy Lưu”, cùng tiếng gào dai dẳng: “Không——!!”
Thật là ‘cảnh đẹp hiếm thấy’.” Tuân Mị lẩm bẩm, rồi kéo Uông tiên sinh ra khỏi thắt lưng. “Tất cả là tại mày.”
Uông tiên sinh: “…”
“Cửa chính ở tầng một vốn dĩ giờ đã biến thành tường. Nếu lối ra không còn ở tầng một, liên tưởng đến ma nữ treo ngược và quỷ nam đứng lộn đầu, vậy chi bằng mạnh dạn đoán rằng lối ra của nhà trọ cũng bị đảo ngược, nằm ở tầng năm cao nhất.”
“Không chỉ trên dưới bị đảo, mà trong ngoài cũng có thể bị lật ngược thêm một lần nữa. Tầng năm ấy cộng với những chỗ chật chội như nhà vệ sinh chẳng phải rất giống một thang máy khác sao?”
“Cho nên…” Tuân Mị tàn nhẫn bóp một cái vào mặt Uông tiên sinh, “Nếu lý luận của tao sai, thì hai ta cứ chờ chết đi, và cái mạng này mày gánh hết.”
Lời vừa dứt, cửa thang máy mở ra từ hai bên. Tuân Mị lập tức nhảy ra, ôm Uông tiên sinh bước vào một khoảng không gian hình vuông, chật chội, tường xi măng thô ráp.
Cửa thang máy từ từ khép lại lần nữa, ngăn cách hết ánh sáng bên ngoài.
Bên trong tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Tuân Mị im lặng nghĩ, nếu lần này cậu đoán sai, thì “Đoạn Thủy Lưu” ở tầng bốn chắc chắn sẽ lập tức đuổi tới, và lúc đó thứ chờ cậu chỉ có cái chết.
Kể cả có may mắn sống sót, thì Đoạn Thủy Lưu cũng sẽ bị loại, và cậu sẽ trở thành mục tiêu duy nhất còn lại. Lúc đó chỉ còn một con đường duy nhất nhưng làm sao để kéo dài hơi tàn qua nổi hai ngày một đêm đây…
Không biết là do Đoạn Thủy Lưu may mắn, hay ngay cả hệ thống cũng không muốn bỏ mặc cảnh Tuân Mị thảm thương, chỉ còn dựa vào uống nước sống cầm chừng.
Ba giây sau, giữa bóng tối không một khe hở bỗng lóe lên một đốm sáng xanh lục, dịu và vững chãi, khiến người ta có cảm giác an toàn, làm Tuân Mị dần thả lỏng đôi chút.
Trọng lượng trong lòng Uông tiên sinh càng lúc càng nặng, buộc Tuân Mị phải đặt nó xuống đất. Chỉ một giây sau, Uông tiên sinh bỗng cao lên, dần biến thành hình dáng của Đoạn Thủy Lưu, mái tóc dài xanh-đen, vóc dáng cao gầy, trong mắt vẫn ánh lên sắc tím violet quen thuộc.
Ánh sáng xanh ấy từ từ lan rộng, soi rõ toàn bộ không gian. Căn phòng xi măng thô kệch bỗng biến thành buồng thang máy bằng kim loại đen lạnh lẽo. Tuân Mị cúi mắt, thấy bên phải có nút ấn “1F”.
Chuyện sau đó trở nên đơn giản.
Thang máy dừng ở tầng một, cửa mở ra, bên ngoài là ánh sáng trắng chói mắt. Trong game “Chiến Hỏa”, ánh sáng trắng này nghĩa là đã qua cửa.
Dĩ nhiên, cũng có những trò ác ý giả ánh sáng trắng để lừa người chơi bước vào và bị loại thẳng.
May mắn thay, game “Chung Cư Ánh Dương” chưa biến thái đến mức đó. Tuân Mị phấn khích nhìn Đoạn Thủy Lưu, đối diện ánh mắt sâu thẳm mà cậu không biết đối phương đã nhìn mình bao lâu rồi.
“Đi chứ?”
“… Ừ, đi.”
Hai người bước vào luồng sáng trắng. Game lập tức phát một đoạn CG giải thích nguồn gốc “Chung Cư Ánh Dương”.
Mở đầu là hình ảnh một bé gái thương tích chồng chất, ôm một con búp bê cũ nát, cái bụng hóp lại, đi trên hành lang. Xen kẽ là cảnh giếng thang máy, xích sắt mòn rỉ, nứt vỡ. Nhạc nền dồn dập báo hiệu bé gái chắc chắn sẽ chết.
Quả nhiên, ngay sau đó là cảnh thang máy rơi, máu đỏ tươi loang khắp dưới thân bé gái, dính cả vào con rối trong tay, biến thành oan linh.
Oan linh đầu tiên là bé gái khi cha mẹ ngủ, nó lặng lẽ khóa cửa sổ, mở ga độc giết chết họ. Sau đó, khi “dì Lý” bị dư luận ép phát điên, bé gái dụ bà treo cổ tự tử. Ba người chết rồi hóa thành quỷ, lảng vảng trong nhà trọ, liên tục gieo tai họa, khiến nơi này thành quỷ ốc bỏ hoang.
Bé gái tuy cũng là oan hồn, nhưng yếu ớt, chỉ dám trốn trong thang máy, căm hận tất cả, chuyên hại những ai dám bước vào thang máy, bắt họ chịu thống khổ giống mình.
Phần dẫn chuyện vừa xong, bên ngoài chung cư xuất hiện đoàn du lịch hai mươi người cười nói rôm rả chính là lượt người chơi kế tiếp. Họ chẳng biết gì, lục tục tiến vào…
Màn hình từ từ tối xuống rồi đột nhiên xoay chuyển. Cảnh kế tiếp là Tuân Mị và Đoạn Thủy Lưu trong hình dạng nhân vật mặc định, hốt hoảng lao ra khỏi cửa chính chung cư, toàn thân bê bết máu, thương tích đầy mình. Họ run rẩy quay đầu lại trên cửa sổ tầng cao, một bàn tay máu in rõ rệt, như có thứ gì đang gào thét, giãy giụa bên trong.
Hai nhân vật chạy thục mạn.
Sau đoạn CG phá hoại hình tượng này, Tuân Mị và Đoạn Thủy Lưu đứng sóng vai trong phòng quan sát, một không gian trắng toát, giữa đặt thảm len và vài ghế sofa mềm. Hình ảnh trong game được chiếu lên màn hình lớn bốn phía, người xem có thể thu nhỏ để quan sát gần.
Thời gian trong phòng quan sát tính theo thời gian thực.
— Game kết thúc
— Chào mừng người chơi “Khó Ngủ” quay lại 【Khu Hòa Bình】
— Tính điểm lượt chơi
— Điểm +130 【Qua Cửa】 +105 【Hạng Nhất】
— Tính điểm sinh tồn
— Sinh tồn +7【Cơ Bản】+8【Mục Tiêu Hoàn Thành】
— Lời nhắc sức khỏe: bạn đã đăng nhập quá lâu…
Chữ, số và ký hiệu dồn dập hiện lên trước mắt. Tuân Mị còn chưa kịp nhìn hết thì một “con gấu” khổng lồ đã nhào tới ôm chặt hắn. Dâu Tây Thạch Trái Cây Di Tương kích động nắm vai cậu lắc mạnh:
“Trâu bò! ‘Khó Ngủ’ cậu đúng là quá trâu bò rồi!”
__
Tác giả có lời muốn nói:
Mỹ Mỹ: Ma nữ nói xong, chỉ tiêu nói chuyện của anh trong nửa năm tới coi như hết.
Đoạn: Hừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com