Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất

Chương 3: Chung Cư Ánh Dương 3

------
 
"..."

Di Tương cảm thấy chính mình là một tên ngốc, nhưng khi quay đầu nhìn lại hắn thấy cũng có hai người ngốc giống như mình bước vào trong thang máy. Hai kẻ đại ngốc — Chân Chân và Trảo Trảo, mới vừa một giây trước hai cô gái này chính là hai người có khoảng cách xa nhất với thang máy, một giây sau đã theo Di Tương hắn vọt vào trong thang máy.

“Tại sao hai cô cũng tiến vào rồi?”
          
Chân Chân, Trảo Trảo khóc lóc trả lời: "Vì chúng ta là nhan khống mà giá trị nhan sắc quá cao! Ai lại không muốn cùng soái ca chết chung một nơi đâu chứ.”
   
"..."

“Trước tiên chúng ta vào năm người.” Tuân Mị nhìn đám người ở bên ngoài thang máy: “Nếu như nhóm năm người chúng ta chết, thì các người chia thành nhóm ba người, hai người.”
      
Năm người còn lại bên ngoài hai mặt nhìn nhau rồi cùng gật gật đầu, Di Tương hít một hơi giống như tráng sĩ anh dũng ra chiến trường mà bóp cổ tay nhấn xuống nút đóng lại cửa thang máy.

Theo cánh cửa thang máy đóng lại, Chân Chân cùng Trảo Trảo nắm lấy cánh tay đối phương, cố gắng đem chính mình ép thành một hàng.

"Đi lầu mấy?" Di Tương đối mặt với nút bấm đamg hiển thị tầng trệt, ngón tay hắn đặt trên nút con số 5: "Tôi kiến nghị chúng ta nên đi lên lầu 5, đi từ trên xuống,...”

Nhưng lời hắn nói còn chưa dứt đã có một cánh tay trắng tuyết mịn màng từ bên cạnh hắn vòng qua, chuẩn xác ấn xuống nút tầng hai. Di Tương cau mày quay đầu lại: “Không đúng, đại boss anh còn không thương lượng trước…”

Những lời nói chưa kịp thốt ra đều bị nghẹn lại ở trong cổ họng, bởi vì hắn phát hiện ra mấy người ở phía sau hắn, Đoạn Thuỷ Lưu cùng Khó Ngủ đều hai tay đút vào trong túi, đứng thẳng dựa vào tường. Mà hai vị tỷ muội Chân Chân và Trảo Trảo ôm lấy nhau thành một đoàn, đứng ở phía bên trái nhìn hắn một cách hoang mang.

Nếu vậy thì cái tay trắng trẻo xuất hiện phía bên phải hắn, là ai?

Di Tương chợt cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi tuôn rơi bao phủ khắp phía sau lưng. Hắn yên lặng dựa vào vách tường bên cạnh cửa thang máy, cho chính mình một nơi có thể chống đỡ bản thân, khô khốc mở miệng: "Ờm... mọi người.... thấy không?”

"Thấy...thấy gì cơ?" Trảo Trảo suy yếu hỏi.
         
Di Tương hít sâu một hơi, nói: "Mới vừa rồi có một cánh tay trắng bệch, giúp chúng ta ấn thang máy..."
    
Trảo Trảo nghe xong hai chân mềm nhũn, mắt thấy cả người đều không ổn, lúc này cô lại nghe thấy Tuân Mị ôn ôn nhu nhu cười rộ lên, giọng nam trầm trầm lại êm tai vang lên quanh quẩn ở trong thang máy: "Đừng sợ, đếm số người trong thang máy thử xem?”
    
Di Tương nhất thời còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau vụ việc cánh tay trắng bệch kì bí không biết từ đâu xuất hiện, thành thành thật thật đếm số người có trong thang máy: "... Năm.”

“Anh có đếm chính mình chưa?”
                 
"..." Di Tương cảm thấy con mẹ nó hắn bị sốt mà quên đếm chính mình, vì vậy đếm lại tính từ bản thân là số 1 đếm tới Chân Chân là 5, khoảnh khắc ngay khi ngón tay hắn đếm đến trên người Trảo Trảo thì khựng lại, nói: “...Sáu.”
    
Đôi mắt của Di Tương nhanh chóng đảo qua đảo lại giữa sáu 'người' bên trong thang máy, nhưng dù hắn nhìn đến mặt ai, hắn vẫn chắc chắn rằng bản thân mình đều biết những người hiện giờ đang ở trong thang máy. Rõ ràng trong thang máy chỉ có đúng năm người và nếu có người thừa ra thì rất dễ nhận biết cũng như dễ tìm, nhưng chính hắn cũng không phân biệt ra được.
    
Nhìn hồi lâu, trong đầu hắn thậm chí còn đột nhiên sinh ra một nghi vấn, thật sự nhiều hơn một người sao? Hoặc có lẽ người ở đây căn bản  cũng không phải người...
    
Chẳng lẽ chính bản thân hắn cũng không phải là con người….
              
Đến tầng hai cửa thang máy vừa mở ra, ngay lập tức Di Tương như một tên lửa phóng cái vèo ra ngoài thang máy, cùng lúc phóng ra theo còn có Chân Chân và Trảo Trảo. Tuy nhiên, Tuân Mị bình tĩnh hơn so với bọn họ, thậm chí còn vô tâm lưu lại trong thang máy trò chuyện cùng người kia mấy cậu. Cậu cùng Đoạn Thủy Lưu ra khỏi thang máy, chỉ nghe phía sau đinh một tiếng, thang máy phía sau đóng lại rồi một giây sau con số liền quay trở về tầng 1.
         
“Cậu nói rất đúng…” Di Tương vỗ vỗ lồng ngực xoa nhẹ trái tim suýt chút nữa nhảy ra: “Hạn mức mười người, mười người vào mà trong thang máy có một người nên quá tải.”
    
“Đó là một cạm bẫy muốn chúng ta vi phạm vào điều kiện tử vong của thang máy. Thật không thể tưởng tượng được.” Chân Chân cảm thấy tiếc cho mười người vừa bị đào thải ra khỏi trò chơi ở nửa tiếng trước.

Cô muốn hỏi những người khác tiếp theo nên làm gì bây giờ, khi ngẩng đầu lên đã thấy đại boss Đoạn Thủy Lưu tích chữ như vàng dùng thẻ phòng mở ra một cánh cửa của một gian phòng. Sau đó, đầu cũng không quay lại mà trở tay đóng cửa lại.
        
Chân Chân: "..."
    
Cấu tạo của tầng hai căn chung cư này cũng giống như những căn chung cư bình thường khác, chính giữa là một lối đi hành lang thẳng dài và các cửa phòng ở hai bên trái phải được sắp xếp cố định đối diện.

Cô nhanh chóng hướng ánh mắt về vị soái ca có phần dễ nói chuyện hơn, Khó Ngủ đang đứng đối diện căn phòng của Đoạn Thủy Lưu. Đối phương lấy thẻ phòng ra và khẽ lẩm bẩm: “Phòng là ngẫu nhiên sao?”
    
Sau đó động tác của cậu đưa tay ra cũng mở được cửa phòng.

Cửa thang máy cách đó không xa chậm rãi mở ra, năm người còn lại ngay lập tức lăn lộn nhảy ra khỏi thang máy như trúng tà. Người đàn ông để ria mép nhìn Di Tương run rẩy nói: “Bên trong, bên trong thật sự còn có thêm một người…”         
        
"Tôi biết, tôi biết.." Di Tương dường như đã bình tĩnh lại, khua tay nói: "Không phải trong thang máy chỉ có thêm một người vô hình không thể nhìn thấy thôi sao? Một chút mới mẻ cũng không có".
    
Chân Chân: “...” Nếu như anh có bản lĩnh thì khi nãy đừng có run như vậy.
         
Sau khi xác nhận không có người nào rơi xuống như vừa nãy, Tuân Mị đứng trước cửa phòng đã mở rộng, mỉm cười nói với những người trong hành lang: "Phòng là ngẫu nhiên, mọi người cũng nên tìm một phòng để nghỉ ngơi đi.”
    
Trảo Trảo vừa nãy đã rướn cổ lên nhìn về phía trước xem một vòng, gian phòng tầng hai vừa vặn có mười phòng ứng với số lượng người chơi hiện tại vừa tròn mười người. Suy ra có thể dễ dàng kết luận là chuẩn bị cho một người một phòng.

Nhưng khi nghĩ đến số lượng người tham gia trò chơi là hai mươi người thì cô lại có chút hoang mang, không xác định, Trảo Trảo nhanh chóng gọi Tuân Mị đã đi vào trong cửa: “Đại lão Khó Ngủ, tôi và Chân Chân có thể ở chung một gian phòng được hay không?”

Câu hỏi này cũng là vấn đề mà một cặp người yêu trong nhóm muốn hỏi, trong hai người bọn họ bạn nữ nickname tên Đường bạn nam tên Ăn Đường, hai cái tên nickname nghe sến súa muốn chết. Cho dù là nguyên nhân khiếp đảm, hay vì sự an toàn của cả hai hoặc là bất cứ điều gì khác đi nữa thì họ vẫn muốn ở chung một phòng với nhau.
               
“Tôi không biết” Tuân Mị nở nụ cười, nói: “Tôi cũng không nhìn thấy có bất kỳ điều nhắc nhở gì, có lẽ được?”
    
"... Được rồi, cảm ơn anh." Chân Chân và Trảo Trảo gật đầu với Tuân Mị, sau đó thập phần rối rắm mà đứng nhỏ giọng thảo luận với cặp tình nhân
    
So với Đoạn Thuỷ Lưu cứ như vậy mà trực tiếp bước vào cửa rồi sau đó tiêu soái đóng cửa lại, dùng bóng lưng chói lóa viết tám chữ thật to: "Thật khó cho tôi, đừng quấy rầy." thì có lẽ Tuân Mị tương đối ôn hoà và cẩn thận hơn rất nhiều. Việc đầu tiên cậu làm sau khi bước vào chính là đi xem xét xung quanh căn phòng một vòng.
  
Bên trái lối vào là một phòng tắm nhỏ được trang trí thiết bị vòi hoa sen, ở phía trước thì có phòng khách chật chội, vào sâu hơn nữa thì là phòng ngủ, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn với một chiếc chăn bông được đặt gọn gàng ở trên giường. Chiếm hết mặt tường chính là tủ quần áo, TV và một bộ bàn ghế nhỏ chen chúc ở trong góc.
   
Phong cách rất đơn sơ mang theo hơi hướng cổ điển, không hổ là căn chung cư của thế kỷ trước
 
Sau khi đơn giản kiểm tra xong một lượt, Tuân Mị đi ra cửa thì nhìn thấy Chân Chân và Trảo Trảo cùng đôi tình nhân Ăn Đường vẫn còn đứng ở ngoài xoắn suýt tại chỗ. Di Tương chọn gian phòng cách vách Tuân Mị, vừa thay xong dép lê không dám bước vào trong phòng hoàn toàn, hắn thò nửa người ra hành lang, hô lên: “Mười giờ năm mươi rồi đó, các anh em không muốn chết thì nhanh lên.”
  
Cô nàng tên Đường  trong đôi tình nhân trẻ ngẩng đầu lên, cô mím môi nắm lấy cánh tay của anh bạn Ăn Đường . Dường như hạ quyết tâm, muốn bạn trai ngủ cùng mình một gian phòng. Chân Chân và Trảo Trảo cũng bị ảnh hưởng của họ, giác ngộ ra chân lý chị em tốt hoạn nạn cùng chết có nhau.
    
Tuân Mị nhìn bọn họ lưỡng lự đứng trước hai cánh cửa, nhẹ giọng thở dài: “Trong phòng chỉ có một cái giường.”

Thân ảnh bốn người bọn họ nhất thời cứng đờ, quay đầu muốn hỏi lời của Khó Ngủ có ý gì. Nhưng Khó Ngủ đã quay người vào phòng khoá cửa sau khi để lại một câu nói làm quấy nhiễu tâm trí bọn họ. Mà ở bên khác, Di Tương dựa người vào cánh cửa, buồn cười nhìn bọn họ: “Mấy cậu có nghe thấy không? Đại lão có lòng ám chỉ gợi ý cho mấy cậu rồi.”
         
"Bởi vì chỉ có một giường, cho nên tốt nhất là một người một gian?" Trảo Trảo cùng Chân Chân trao đổi ánh mắt nhìn nhau: “Người chị em tốt, cho dù một mình cũng phải cố gẳng sống tiếp.”

"Tỷ muội cố lên, cẩn thận một chút kéo đi vệ sinh có mặt quỷ bật ra từ bồn cầu nha.”
    
"Cẩn thận nửa đêm thức dậy bắt gặp ma nữ áo đỏ đang ngồi trên đầu giường nha.”

Hai cô gái đang thể hiện tình chị em plastic một cách lưu luyến chào tạm biệt nhau, bỗng có tiếng hét đầu tiên truyền ra từ căn phòng cách vách, người đàn ông có ria mép lăn ra khỏi phòng với khuôn mặt tái nhợt, việc đầu tiên làm chính là chửi đổng một hồi, sau đó hoảng sợ mà nói với những người khác: "Đậu má, tôi mới mở TV ra muốn xem xem có tiết mục gì không...."

…   
    
Sau hai phút, cô nàng Đường  hét toáng lên và nhào vào trong lồng ngực của anh bạn trai Ăn Đường, dù đánh chết cô cũng không chịu ngủ một gian phòng. Ăn Đường không muốn cưỡng ép cô nên đành bất đắc dĩ đem người vào trong cùng một gian phòng, Chân Chân cùng Trảo Trảo cũng bị doạ làm cho run rẩy sợ hãi, Chân Chân hỏi: “Nếu không hai người chúng ta ngủ cùng một phòng đi.”

Trảo Trảo đương nhiên là muốn đồng ý, nhưng nhớ đến câu nói mà Khó Ngủ để lại trước khi rời đi luôn ở trong đầu cô, rối rắm nửa ngày, Trảo Trảo hạ quyết tâm nói: "Tách ra ngủ riêng đi.
    
Cách đó một bức tường, Tuân Mị đã lật tung căn phòng của mình lên, bất luận là gầm giường, tủ quần áo hay là những khe hở trong tường gạch đi chăng nữa thì nơi nào cũng vô cùng sạch sẽ, không có chút hạt bụi nào. Cuối cùng cậu không thu hoạch thêm được manh mối gì liền ngồi ở trước giường, mở TV lên.

Những bông tuyết và chấm đen lớn xuất hiện trên màn hình vài phút, dù đã điều chỉnh đến kênh nào cùng không nhận được bất kỳ tín hiệu gì. Tạp âm phát ra từ TV khiến tai người ong ong. Tuân Mị lặng lẽ ngồi đợi một lát, màn hình đột nhiên nhấp nháy một hồi. Sau hai lần nhấn điều khiển, cuối cùng cúng chiếu ra được một hình ảnh có ý nghĩa nào đó.

Khung cảnh trên màn hình hết sức quen thuộc, Tuân Mị ngay lập tức nhận ra hình ảnh trên TV chính là khung cảnh căn phòng nơi mà cậu đang ở, mà cảnh tượng đang hiện lên trên màn hình lại là hình ảnh của phòng khách, đối diện chính là cánh cửa phòng ngủ không đóng.

Là theo dõi? Tuân Mị nghi ngờ muốn đi ra phòng khách để kiểm tra, lúc này hình ảnh trên màn hình lập tức thay đổi, thế mà lại thành khung cảnh phòng ngủ được nhìn từ trên xuống, mà chính giữa màn hình chính là hình ảnh Tuân Mị đang ngồi ở trước giường nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Cậu đang bị thứ gì đó theo dõi ——
             
Tuân Mị theo bản năng ngẩng đầu lên, đôi con ngươi nhanh chóng chuyển động, xem xét chỗ nào trên trần nhà đang chứa camera theo dõi, nhưng căn bản trên trần nhà không hề có thứ gì nhìn giống camera. Khi Tuân Mị nhìn lại màn hình TV một lần nữa thì hình ảnh đã được thay đổi, từ khung cảnh nhìn Tuân Mị từ trên xuống thay bằng hình ảnh đối diện với khuôn mặt của Tuân Mị.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com