Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

(Tạ Từ công x Cố Dư Phong thụ)

Kết thúc kỳ nghỉ hè, trường Nhất Trung ở thành phố Lam Hải bước vào kỳ thi khai giảng.

Là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, Nhất Trung nổi tiếng với chương trình học gắt và đề thi siêu khó. Tổ ra đề trong truyền thuyết được học sinh gọi là Diêm Vương sống, tâm huyết cả đời là diệt hết còn hơn bỏ sót, đứa nào mà còn cười nổi khi bước ra khỏi phòng thi tức là giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ của mình.

Tiếng chuông bắt đầu vang lên, bầu không khí trong từng phòng thi lập tức căng như dây đàn.

Cùng lúc đó, ở con phố cũ cạnh trường, Tạ Từ lại đang bị một đám nam sinh mặc đồng phục trường thể thao, đầu nhuộm tóc uốn, vây chặt giữa con hẻm đầy rác rưởi.

Đầu óc hơi mơ hồ, khiến anh nhất thời không phân biệt được tình huống hiện tại.

Anh nhớ mình đáng lẽ phải dẫn người truy đuổi những tên khốn đã bắt cóc Cố Dư Phong trên các hòn đảo ở California, chứ không phải đứng đây đối mặt với một đám nhãi ranh chưa lớn hết tầm.

Nhưng cơn đau âm ỉ trên trán, vết sưng ở khóe miệng, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí đều vô cùng chân thật, nhắc nhở anh từng giây từng phút rằng mọi thứ trước mắt này là sự thật.

"Hôm nay không trả tiền, tao cho tụi mày bò ra khỏi đây!"

Tên tóc vàng đứng cách Tạ Từ chừng năm bước, vừa vỗ vỗ cây gậy bóng chày trong tay vừa nói, "Nể tình mày là khách quen nên đã cho thêm ba ngày rồi đấy, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

"Hôm nay có kỳ thi, không thể đợi thi xong sao? Trốn thi là bị gọi phụ huynh đó!" Nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung bên cạnh Tạ Từ rụt rè lên tiếng.

"Còn muốn đi thi à?"

Tên mặt rỗ đầu đinh đứng cạnh tóc vàng cười khẩy, "Không trả tiền thì mày với thằng anh họ khỏi đi học luôn, còn thi cử gì nữa?"

Mấy tên mặc đồ thể thao đứng quanh cũng cười ồ lên.

"Trần Triển Bằng, lúc vay tiền chơi net thì mày đồng ý nhanh gọn lắm mà? Giờ đến lúc trả tiền thì viện đủ thứ cớ, còn lề mề nữa, tao đánh gãy một chân chó của mày trước!"

"Không phải mày bảo anh họ mày vừa nhận được tiền làm thêm à? Kêu nó trả giùm mày đi."

"Một đứa sống nhờ nhà người khác như ký sinh trùng, trả giúp chủ nhà chút tiền là chuyện nên làm."

"Phải đấy." Tóc vàng hất cằm nhìn Tạ Từ, giọng đầy khinh bỉ: "Ngay cả bố mẹ cũng không cần mày, nếu nhà Trần Triển Bằng không nhận nuôi, không chừng giờ mày đang ăn xin dưới gầm cầu."

"Tạ Từ, mày là đội trưởng đội bóng rổ Nhất Trung đúng không? Tao nhớ trong đội mày có thằng con nhà giàu rất hào phóng, không được thì đi vay nó, người ta giàu thế, mấy đồng tiền này nhầm nhò gì."

Một đám người nói nãy giờ, thấy Tạ Từ vẫn im như tượng, như thể không thèm đếm xỉa gì đến bọn chúng, ai nấy đều bắt đầu thấy cáu.

Tạ Từ cao một mét chín, là người cao nhất trong đám, vai rộng eo thon, dáng đứng thẳng tắp. Áo khoác đồng phục được kéo khóa đến tận cổ, chỉnh tề mà không cứng nhắc, càng khiến dáng người anh thêm nổi bật.

Con gái trong trường vẫn hay nói anh có khuôn mặt đẹp hoàn hảo, với ngũ quan không chê vào đâu được, chỉ cần đứng yên không biểu cảm cũng đủ hút hết ánh nhìn. Cộng thêm khả năng thể thao phi thường, anh là trụ cột của đội bóng rổ trường và được công nhận là hot boy số một của trường Nhất Trung.

Nghe nói hồi cấp hai, Tạ Từ từng đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi toán trung học cơ sở, thi đỗ vào trường Nhất Trung thành phố Lam Hải với số điểm cao nhất, từng được cả thành phố đưa tin rầm rộ.

Không ngờ lên cấp ba thì anh lại bỏ bê hẳn, thành tích tuột dốc không phanh, chưa đầy hai tháng đã rớt từ hạng nhất xuống nhóm cuối lớp, trở thành trò cười cho bao người.

Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn dùng tiêu đề "Siêu tân tinh lụi tàn" để giật tít, nhưng về điều này, anh chưa bao giờ lên tiếng phản hồi.

Tạ Từ tính cách lạnh lùng, ít nói, chẳng mấy khi để ý đến ai, nhưng nếu thực sự bị chọc giận thì khi đánh nhau lại cực kỳ hung dữ.

Hai hôm trước, hai đàn anh khối 12 của trường thể thao bị đánh nhập viện, phụ huynh họ hỏi tới, vậy mà chẳng tên nào dám hé răng nửa lời, sợ bị Tạ Từ trả thù.

Đám con trai nhìn anh vẫn lặng thinh, ngoài miệng thì la lối ghê gớm nhưng trong lòng lại có chút e dè.

Trần Triển Bằng thấy vậy thì hoảng, tim đập thình thịch, lén thúc khuỷu tay gọi anh nhỏ tiếng: "Anh ơi, tiền anh cho em mượn trước nhé, tuần sau em trả... anh ơi, anh?"

Tên mặt rỗ cau mày lại, hắn ghét nhất cái kiểu giả vờ lạnh lùng này của Tạ Từ, thế mà con gái cứ mê như điếu đổ.

"Thằng họ Tạ kia, mày điếc hay bị ngu đấy?"

Tên mặt rỗ đi tới trước mặt Tạ Từ, bực bội giơ tay định đánh: "Bảo mày trả tiền không nghe thấy à?!"

Nhưng tay còn chưa chạm được mặt Tạ Từ, đã bị anh tóm gọn.

Tên mặt rỗ chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, không kìm được mà kêu lên thảm thiết.

"Lão Lâm!"

"Muốn chết hả?! Mau buông ra!"

Tạ Từ giữ chặt cái mặt đang méo xệch vì đau trước mặt, tiện tay lục túi hắn lấy ra một bao thuốc, rồi ném người vào góc tường. Mặc kệ mấy tên lưu manh đang la lối, anh chậm rãi rút một điếu thuốc từ bao ra, ngậm vào miệng và châm lửa.

Nicotine phát huy tác dụng ngay tức thì, Tạ Từ nhả ra một làn khói trắng, cảm giác khó chịu trong người cũng dịu lại. Lúc này, đầu óc anh mới tỉnh táo để xử lý chuyện trước mắt.

Tạ Từ lướt mắt nhìn đám thiếu niên hư hỏng đủ màu sắc trong con hẻm, ước chừng có bảy tám tên. cuối hẻm còn dựng hai chiếc mô tô, có thêm vài tên mặc đồng phục trường thể thao ngồi chơi, chắc đến để dọa người. Sau xe máy còn có hai cô gái trang điểm đậm, mặc váy ngắn cũn đang ngồi.

Cảnh tượng này... quen lắm.

Tạ Từ mơ màng nhớ lại hồi cấp ba, đúng là anh từng trải qua một lần bị tống tiền, suýt chút nữa thì phải trả giá rất đắt.

Năm đó, ba mẹ anh yêu nhau nhưng bị hai bên gia đình phản đối dữ dội, vậy mà vẫn cố chấp kết hôn và sinh con. Ba vì thế cắt đứt quan hệ với gia đình, mẹ cũng xa cách họ hàng.

Thế nhưng, tình yêu cuối cùng vẫn thua kém hiện thực. Không lâu sau khi anh ra đời, hai người đã ly hôn. Mẹ tái hôn và định cư ở nước ngoài với người chồng thứ hai, còn ba thì một lòng theo đuổi nghệ thuật, sang nước ngoài học nâng cao, đi một cái là mười năm. Lúc đó, anh chưa đầy một tuổi đã bị gửi về quê cho bà ngoại nuôi nấng.

Bà đã lớn tuổi, người mang đủ thứ bệnh, nhiều lúc không chăm được anh, dần dần cũng đuối sức.

Năm tám tuổi, người dì út thỉnh thoảng hay tới thăm bất ngờ đề nghị đưa anh về nuôi.

Nhà dì út ở thành phố, dượng làm trong công ty lớn, điều kiện sống tốt hơn bà ngoại nhiều. Nhưng anh không muốn rời khỏi nơi mình lớn lên, cũng hy vọng có thể ở lại chăm sóc bà ngoại.

"Tiểu Từ à, dượng con là người hiền lành tốt bụng, lúc nào cũng cười, chẳng bao giờ nổi nóng, lương lại cao gấp mấy lần người khác, nuôi thêm một đứa trẻ hoàn toàn không thành vấn đề! Hơn nữa dì út con là người nhìn con lớn lên, con ở với dì, bà mới yên tâm."

Lúc bà nói vậy, khuôn mặt đầy hy vọng, khiến anh dao động.

Anh không muốn để bà buồn, cũng nghĩ nếu mình đi, bà sẽ đỡ khổ hơn một chút.

Mới đầu về nhà dì, đúng là có một thời gian anh cảm thấy như tìm được nơi thuộc về thật sự. Dì dịu dàng, dượng niềm nở, thêm cậu em họ bằng tuổi, mọi thứ khiến anh tưởng như mình thực sự có một gia đình trọn vẹn.

Cho đến cái đêm ấy, anh bị tiếng cãi vã ầm ĩ làm tỉnh giấc, mở mắt ra thấy dượng đang say rượu, cầm ghế lao vào đập dì.

Phòng khách tan hoang, dì bị đánh đến mức phải chạy trốn khắp nơi, chân trần dẫm lên mảnh sứ vỡ, để lại từng vệt máu rợn người.

Em họ Trần Triển Bằng khóc nức nở, còn anh – lần đầu chứng kiến cảnh bạo hành gia đình – cũng hoảng loạn không kém.

Anh liều mình xông ra, định kéo dì trốn vào phòng ngủ, ai ngờ dì lại đẩy anh ra... đẩy thẳng vào phía dượng.

Cái ghế cao ngất ấy giáng thẳng xuống đầu anh.

Máu chảy đầm đìa, anh được đưa vào bệnh viện khâu ba mũi ở trán. Nếu không phải lúc đó bản năng tránh được chỗ hiểm, có lẽ đã chết rồi.

Sau đó, dì ngồi cạnh giường anh khóc lóc xin lỗi, dượng cũng tỉnh rượu, cúi đầu nhận sai, van xin anh tha thứ.

Anh tưởng đó chỉ là tai nạn. Nhưng từ đó trở đi, người bị đánh không còn là dì nữa... mà là anh.

Và mỗi lần dượng đuổi đánh cậu, dì luôn dẫn em họ vào phòng ngủ khóa trái cửa trước, không hề quan tâm đến tình hình bên ngoài.

Lúc đầu, sau mỗi lần như vậy, dì còn mua nhiều đồ ăn vặt, nấu một bàn đầy món ngon để "an ủi" anh, nhưng dần dần chỉ còn lại mấy câu lạnh lùng: "Hắn đánh mày không biết trốn à?", "Tại sao hắn không đánh Bằng Bằng mà lại đánh mày?", "Chỉ biết cắm đầu học, chẳng lanh lợi gì cả."

Có lần bà lên thành phố thăm anh, anh vốn định nói hết mọi chuyện.

Nhưng khi bà ngồi trò chuyện với dì, nghe dì kể lại chuyện sinh hoạt hàng ngày của anh bằng giọng vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ như thể thật sự yên tâm... anh lại không thốt ra được gì.

Khoảnh khắc đó, anh nhận ra một cách sâu sắc rằng anh không thể dựa dẫm vào bất cứ ai.

Anh đã hiểu thế nào là sống nhờ nhà người khác, cũng học được cách tự bảo vệ mình. Ngoài ăn uống và những hoạt động cần thiết, anh gần như luôn nhốt mình trong phòng.

Từ tiểu học đến trung học, anh chẳng có mấy ký ức vui vẻ. Ngoài việc phải đối phó với sự bạo hành của dượng, còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của dì. Nhất là khi thành tích giữa anh và em họ ngày càng chênh lệch, mỗi lần mang bảng điểm về nhà là y như rằng phải đối mặt với gương mặt lạnh lùng của dì và những câu mỉa mai mà bà ta nghĩ anh không hiểu. Rất nhiều chuyện vặt vãnh bỗng dưng xuất hiện, khiến anh không thể yên tâm học tập.

Anh học cách che giấu bản thân, cố tình làm bài kém, kết quả luôn thấp hơn em họ một chút.

Dì vui vẻ, anh cũng có thể được yên ổn vài ngày.

Khi trong tay không có lợi thế nào, phản kháng dữ dội chẳng đem lại kết quả gì. Trong thế giới của người lớn, anh chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Lấy trứng chọi đá cuối cùng người bị thương chỉ có anh.

Thay vì vùng vẫy, để rồi càng lún sâu hơn vào vũng lầy hôi thối này, chi bằng làm một thợ săn kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đến ngày trưởng thành.

Có lẽ bạo lực là thứ di truyền, em họ anh nghiện game, dượng vì muốn nó cai nghiện đã cắt luôn mạng trong nhà. Kết quả là em họ phát điên, đập phá tan tành phòng làm việc.

Dì cưng chiều đứa con một này, không lâu sau lại sắm sửa lại, rồi lại bị đập, lại mua tiếp, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Em họ bắt đầu trộm tiền trong nhà ra tiệm net, sau đó vay tiền bạn học, bị dượng phát hiện thì lại chuyển sang vay lũ côn đồ trong trường thể thao. Mỗi lần không trả được tiền, lại kéo anh ra dọn mớ hỗn độn mình gây ra.

Đánh nhau, gây gổ, tính chất nghiêm trọng có thể bị đuổi học. Không bị đuổi học là giới hạn cuối cùng của anh.

Anh không chỉ muốn thi đại học, mà còn phải thi vào trường tốt nhất. Đây là lối thoát mà anh tìm cho chính mình.

Vì thế, anh từng bị tống tiền vài lần.

Lần này cũng vậy, chỉ là anh không nhịn được mà ra tay với đám kia, kết quả sự việc vượt tầm kiểm soát, có người báo cảnh sát, tất cả bị đưa về đồn lấy lời khai.

Không biết tên ngốc nào lại giấu hai con dao gọt trái cây dài hơn ba mươi phân trong cặp, chuyện này bị báo lên Sở Giáo dục, cấp trên muốn lấy vụ này làm gương.

Dì và dượng biết chuyện vội vàng tới, nhưng chẳng những không đứng ra bênh anh, ngược lại còn mắng anh làm hư em họ, khiến nó bị đánh. Trước mặt cảnh sát, họ bóng gió nói anh có khuynh hướng bạo lực.

Cuối cùng, em họ cùng đám du côn kia chẳng ai bị làm sao, chỉ có anh – không ai bênh vực – bị lôi ra làm vật tế. Dù anh có giải thích thế nào cũng vô ích.

Anh bị trường Nhất Trung thông báo đuổi học.

Tưởng rằng không thể cứu vãn nữa, không ngờ giáo viên chủ nhiệm, người thường ngày nhìn anh rất ngứa mắt, lại đứng ra bảo lãnh, giữ được tư cách học sinh cho anh.

Tạ Từ nhìn tên tóc vàng, giọng điệu trầm thấp, ngữ khí bình thản, chẳng có chút dao động nào, như thể người vừa ra tay hạ gục tên kia không phải là mình: "Vay bao nhiêu?"

Tạ Từ bất ngờ mở miệng, tóc vàng giật nảy mình, nhìn qua tên đầu đinh mặt rỗ đang được đỡ dậy, tức giận nói: "Tám chục! Cộng thêm lãi tám chục, tổng cộng một trăm sáu!"

Một trăm sáu, với học sinh cấp ba là khoản không nhỏ.

Tạ Từ nhớ em họ Trần Triển Bằng mỗi tuần được cho năm mươi tệ tiêu vặt, còn anh chỉ có bốn mươi, mà đó còn là tiền ăn sáng.

Nếu đưa ra một trăm sáu này, anh sẽ phải nhịn ăn nguyên tháng.

"Ai vay?" Tạ Từ hỏi.

"Nó chứ ai, Trần Triển Bằng!"

Tóc vàng bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Tạ Từ lại hỏi: "Nó vay làm gì?"

"Vay tiền chơi net! Mày hỏi làm gì?!" Tóc vàng giơ gậy bóng chày chĩa vào Tạ Từ, "Tụi tao đông như vậy, không sợ mày đâu!"

Tạ Từ đáp: "Trần Triển Bằng vay tiền chơi net, thiếu tụi mày một trăm sáu, liên quan gì tới tao?"

Tên đầu đinh mặt rỗ ôm tay quát lên: "Sao lại không liên quan? Nó không có tiền, thì mày phải trả!"

Tạ Từ không thèm để ý, kẹp điếu thuốc, ngoắc tay gọi tóc vàng lại gần.

Tóc vàng không hiểu Tạ Từ muốn làm gì, tưởng cuối cùng anh chịu ngoan ngoãn trả tiền.

Dù gì bọn họ cũng có mười đứa, dù là Tạ Từ cũng phải sợ chứ?

"Thế mới đúng, trả tiền sớm thì đỡ mất thời gian của nhau." Hắn chìa tay trước mặt Tạ Từ, giọng điệu đắc ý.

"Không trả nợ đúng là lỗi của nó, muốn đánh chết hay đánh què thì tùy tụi mày."

Nói xong, Tạ Từ ấn điếu thuốc cháy vào lòng bàn tay tóc vàng, dí cho tắt lửa, "Đừng đem mấy chuyện vặt vãnh này tới phiền tao nữa, hiểu chưa?"

"Á—"

Tóc vàng kêu đau, chửi thề một tiếng, giơ gậy bóng chày lên định đập xuống: "Mẹ mày—"

Cây gậy bóng chày đang vung dở thì bị Tạ Từ giật lấy. Tên tóc vàng chưa kịp phản ứng, cây gậy đã chọc ngược vào cằm hắn.

"Nếu tao nhớ không lầm, mày tên Trương Tinh Tinh đúng không? Lớp 3 năm 2 trường thể thao, nhà ở khu Tuệ An đường Lan Tâm Bắc, ba mẹ mở tiệm trái cây ở khu phố cổ."

Tạ Từ nhìn đôi mắt đang trừng lớn trước mặt, giọng nói vẫn thản nhiên như cũ.

Chính vẻ điềm tĩnh này khiến tóc vàng sợ tái mặt, mơ hồ nghe ra sự đe dọa trong lời anh: "Sao... sao mày biết? Mày định làm gì?!"

"Mày nói xem?"

Ánh mắt anh Tạ Từ lướt qua từng người xung quanh, "Dù sao tao cũng chỉ có một cái mạng thối, mày nghĩ tao có gì là không dám làm?"

Học sinh cấp ba sợ nhất là ai? Chính là phụ huynh.

Vừa nhắc tới phụ huynh, đám côn đồ hống hách kia lập tức câm như hến, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh, chỉ sợ anh nói thêm một câu: "Địa chỉ nhà mày tao cũng biết."

Anh Tạ Từ tiện tay ném gậy bóng chày xuống đất, xoay người định rời đi.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, từ xa tiến lại gần.

Là tới phía này sao?

Sao lần này tới nhanh hơn lần trước nhiều vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com