Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thông báo kỷ luật của phòng giáo vụ này thực sự đã tát thẳng vào mặt một nhóm học sinh đang chờ xem Tạ Từ bị chê cười.

Chiều hôm đó còn chưa tan học, khắp các lớp đã rộ lên bàn tán.

"Bị đuổi học lại không phải là Tạ Từ mà là thằng em họ của cậu ta á? Có nhầm lẫn gì không vậy?"

"Cậu tưởng lãnh đạo trường Nhất Trung là hạng người hồ đồ à? Chuyện nghiêm trọng thế mà còn xử sai được chắc?"

"Thông báo ghi còn nhẹ đấy, nói là Trần Triển Bằng đi vay tiền côn đồ trường thể thao để chơi net, thật ra chỉ mới nói nửa sự thật thôi. Tôi vừa nghe được là nó không trả nổi, rồi lại xúi bọn đó qua đòi Tạ Từ. Bảo sao dạo này Tạ Từ toàn bị vướng vào vụ đánh nhau với đám kia."

"Trời má, vậy thì oan cho Tạ Từ quá rồi! Học sinh nghèo như tụi mình lấy đâu ra nhiều tiền tiêu vặt đến mức trả nợ giùm người khác?"

"Lại còn là cho vay nặng lãi nữa! Chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi, Trần Triển Bằng không bị đuổi học thì ai bị đuổi học? Trường mình không thể dung túng loại học sinh như thế được."

"Tạ Từ thà bị xem là côn đồ trong trường cũng không tố cáo em họ, cũng trọng tình trọng nghĩa phết đấy."

"Mấy chuyện này sớm thành bí mật công khai rồi. Ai chịu khó để ý Tạ Từ thì đều biết, chỉ có mấy người bị che mắt thôi, ngày nào cũng đòi 'đuổi học Tạ Từ', đàng hoàng là trụ cột đội bóng rổ mà bị bôi xấu đến mức đó, thấy tức không?"

"Ác giả ác báo, thằng ngu si đần độn Trần Triển Bằng cuối cùng cũng bị trừng phạt, sau này đội trưởng Tạ sẽ không phải bị đám côn đồ đó làm phiền nữa, có thể chuyên tâm chơi bóng rồi!"

Lớp 12-1.

Chiều tan học, Trương Nhược Xuyên với mấy người khác tụ lại, háo hức bàn đi đâu ăn mừng, chúc mừng đội trưởng "tái sinh từ tro tàn".

Tạ Từ hiểu rõ, bữa tiệc chỉ là cái cớ. Họ sợ anh về nhà bị gây khó dễ, nên muốn đi đâu đó để anh bớt thời gian ở nhà.

Giang Thần Vũ: "Hay là đến tiệm Lão Lý ăn món xào nhỉ? Lâu lắm rồi không ăn xiên nướng với ốc xào của ổng, trời ơi nghĩ tới thôi là nuốt nước bọt rồi."

"Được, vậy chốt tiệm Lão Lý đi."

Trương Nhược Xuyên nhìn sang Cố Dư Phong đang dọn dẹp bàn, hỏi: "Lão Cố, đi không? Đi chung đi."

Cố Dư Phong nhớ tới bữa hôm trước ngồi vỉa hè ăn mì lạnh, dạ dày hình như lại bắt đầu cồn cào, cả người không ổn.

"Lần này là ngồi xổm ăn hay đứng ăn?"

Giang Thần Vũ nghĩ đến vụ bị Tạ Từ lừa bữa trước, không nhịn được cười: "Lần này có bàn hẳn hoi, chắc chắn ngon hơn hàng vỉa hè."

"Thôi được, tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều." Cố Dư Phong xách cặp theo sau họ bước ra khỏi lớp.

Giọng điệu hắn nghe rất thoải mái, tâm trạng trông có vẻ tốt.

Cúc áo sơ mi ở cổ được cài hờ hững, để lộ đường nét cổ thanh thoát và yết hầu hơi nhô ra. Khóa áo đồng phục kéo hờ tới ngực, dáng người thẳng tắp nên trông không hề luộm thuộm. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ phóng khoáng và tràn đầy sức sống của một thiếu niên.

Đi bên cạnh hắn, Tạ Từ vẫn như mọi khi kéo khóa áo đồng phục lên tận cổ, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt lạnh nhạt, cả người toát ra khí chất "miễn tiếp", khiến ai cũng chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám tới gần.

Trên hành lang, không ít học sinh lén lút ngoái đầu nhìn theo bọn họ rời đi.

Chỉ cần Tạ Từ đứng trên sân bóng, đó chính là cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu là đi ngang qua nhau trong khuôn viên trường, bọn họ lại có cảm giác sắp bị đánh đến nơi.

Tuy nhiên, sau khi đọc xong thông báo đó, nhìn lại Tạ Từ đã không còn đáng sợ như trước nữa.

Một nhóm người vừa nói vừa cười bước ra khỏi tòa nhà học, Tạ Từ và Cố Dư Phong đi phía sau, từ xa nhìn thấy chiếc Land Rover đỗ ở cổng trường, có chút không yên tâm nói: "Đừng có liều nữa, về nhà ăn đi. Lại muốn nhập viện khẩn cấp lần nữa hả?"

Cố Dư Phong đáp: "Tôi đâu phải làm bằng giấy, sao lại yếu ớt thế được? Các cậu ăn được, tôi không ăn được sao?"

Tạ Từ: "Ăn được hay không cậu tự hiểu rõ đi chứ?"

"Cậu đang kỳ thị tôi đấy à?"

Cố Dư Phong nghiêng đầu nhìn anh: "Tâm lý của tôi còn yếu hơn cả cơ thể nữa. Cậu mà nói thêm một câu nữa là tôi trầm cảm ngay bây giờ đấy."

"..." Tạ Từ châm chọc: "Trầm cảm còn hơn viêm dạ dày cấp tính, ít nhất không phải nôn đến nỗi không đi nổi trong nhà vệ sinh."

Cố Dư Phong: "Cứng đầu cứng cổ phải không?"

Vừa đi vừa nói, Trương Nhược Xuyên phía trước lùi về cạnh Tạ Từ, khẽ hất cằm về một hướng: "Đội trưởng Tạ, bên kia kìa."

Tạ Từ nhìn theo, lập tức thấy đau đầu.

Bên ngoài tường rào cổng trường, có hai cô gái đang đứng chờ, ánh mắt tha thiết nhìn về phía này. Một trong số đó chính là cô gái được cho là vừa tỏ tình với anh, còn được anh tiện tay đỡ một lần.

"Mau đi đi, đừng để con gái người ta khó xử quá."

Trương Nhược Xuyên dùng khuỷu tay đẩy Tạ Từ, giục.

Giang Thần Vũ không nhịn được chen vào: "Bộ cậu là gián điệp do địch cài vào à? Sao lại đứng về phía con gái vậy?"

Phương Tư Trạch đẩy gọng kính: "Cho nên cậu ấy có bạn gái, còn cậu thì không."

Một câu khiến Giang Thần Vũ câm nín hoàn toàn.

Tạ Từ theo phản xạ liếc nhìn Cố Dư Phong một cái.

Cố Dư Phong đang quan sát hai cô gái bên kia, thấy ánh mắt Tạ Từ, khó hiểu hỏi: "Nhìn tôi làm gì? Tự cậu gây ra, tự cậu đi giải quyết."

Tạ Từ: "..."

Mấy cô gái bên kia không nhịn được, tiến lại vài bước về phía họ. Tạ Từ thấy không né được nữa, đành cứng rắn đi tới.

Cố Dư Phong cùng Trương Nhược Xuyên và những người khác tự giác lùi về phía bóng cây cách đó mười mét, khoanh tay đứng xem.

"Tạ Từ rất được yêu thích ở trường à?"

Trương Nhược Xuyên gật đầu: "Là mối tình đầu của không ít đứa con gái đó. Mỗi lần chúng tôi chơi bóng, chỉ cần có cậu ấy ở đó, bên ngoài sân chắc chắn sẽ chật kín con gái."

Cố Dư Phong nhìn Phương Tư Trạch đang cầm cuốn sổ từ vựng mini, vừa đi vừa học thuộc lòng, dò hỏi: "Tạ Từ được yêu thích thế, cậu có ghen không?"

Phương Tư Trạch ngẩn ra, quên luôn cả từ vừa học, như mất khả năng diễn đạt, một lúc lâu mới thốt ra một tiếng: "...Hả?"

Trương Nhược Xuyên và Giang Thần Vũ lập tức nhìn Phương Tư Trạch với vẻ kiểu "hai cậu có chuyện gì giấu tôi à."

Phương Tư Trạch cảm thấy như bị gai đâm vào lưng, nhìn hai người họ, rồi lại nhìn Cố Dư Phong: "Tôi ghen cái gì?"

Cố Dư Phong nhìn phản ứng của cậu, thong thả nói: "Bạn thân bị gái cướp, không ghen à?"

Phương Tư Trạch thở phào nhẹ nhõm.

"Không, tôi đâu phải ba cậu ấy mà quản cậu ấy hẹn hò với ai. Dù cậu ấy hẹn hò với ai, quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không thay đổi."

Cố Dư Phong trầm tư, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đêm đông năm ấy, Tạ Từ trong giấc ngủ mơ màng khẽ gọi "Tiểu Phương", khiến hắn mất ngủ đến sáng.

Hắn từng nghĩ Tạ Từ và mình là cùng loại người, chẳng có nhu cầu tình cảm bình thường, đã rời xa phạm vi người thường.

Hai kẻ dị biệt nương tựa vào nhau, theo một nghĩa nào đó, là duy nhất của nhau.

Những người như họ vĩnh viễn không thể yêu ai khác, mọi mối quan hệ xã hội đều có thể trở thành công cụ để theo đuổi lợi ích, nên họ chưa bao giờ hỏi han về hành tung của nhau. Dù có người bịa đặt, nói Tạ Từ bên ngoài lăng nhăng, hắn cũng không bận tâm, bởi trong mắt hắn đó chỉ là cách Tạ Từ đạt mục đích mà thôi.

Nhưng tiếng "Tiểu Phương" trong giấc mơ của Tạ Từ khiến hắn mất ngủ cả đêm.

Âm điệu đó hắn chưa từng nghe bao giờ, dịu dàng, kiềm chế, nhẫn nhịn, như thể đối phương là thứ dễ vỡ, không dám gọi to sợ làm người ta giật mình.

Tạ Từ đã có người mình thích, hoàn toàn bất chấp cảm nhận của hắn, nhẫn tâm bỏ rơi , trở về thế giới của người bình thường.

Hắn bị phản bội hoàn toàn.

Từ đó, hắn rất tò mò "Tiểu Phương" là ai.

Bây giờ xem ra, ít nhất không phải Phương Tư Trạch.

Tạ Từ nhanh chóng quay lại, trước câu hỏi của Trương Nhược Xuyên và mấy người, chỉ nói đã từ chối rõ ràng.

Trương Nhược Xuyên tò mò hỏi: "Cậu từ chối kiểu gì? Khéo léo chứ?"

Tạ Từ thản nhiên đáp: "Tôi nói tôi không thích bất kỳ sinh vật hình người nào."

Trương Nhược Xuyên: "... Quả đúng là cậu mà."

Giang Thần Vũ cười không dừng được: "Bạn nữ đó thích cậu thì đúng là xui xẻo tám đời."

Không thích sinh vật hình người ư?

Cố Dư Phong rơi vào trầm tư.

"Tiểu Phương" rốt cuộc là thứ gì vậy?

Thấy Cố Dư Phong im lặng, sợ hắn chưa thích nghi được môi trường, Tạ Từ hỏi: "Không khỏe à?"

Cố Dư Phong đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Có lẽ tôi đã sai rồi, chúng ta thực ra là những biến thái khác loài."

Tạ Từ: "..."

Làm sao lại đi đến kết luận này chứ?

Tiệm Lão Lý cách trường một con phố, đi bộ mất chừng mười mấy phút. Mặt tiền cửa hàng cũ kỹ, rất bình thường trên con phố đầy rẫy các quán ăn nhỏ này, nhưng việc kinh doanh lại khá tốt.

Cái bếp đặt ngay cửa tiệm, chủ quán là một chú trung niên vạm vỡ, họ Lý, vừa xóc chảo vừa gọi họ tự tìm chỗ ngồi.

Có bốn nam sinh trường Nhất Trung vừa đến, là đội bóng đá của trường, Giang Thần Vũ quen biết, thế là chín người họ ghép thành một bàn tròn lớn.

Cả nhóm gọi món rồi ngồi xuống, chỉ trò chuyện vài câu là đã thân thiết.

Bốn nam sinh đội bóng đá liên tục nhìn Cố Dư Phong, ai cũng thấy khá tò mò.

Nghe nói lớp 12-1 có một học sinh chuyển trường người nước ngoài, họ chỉ mới nghe thôi, hôm nay mới thấy tận mắt. Đúng là mang vẻ lai, đẹp trai không thể chê vào đâu được. Ban đầu còn lo tiếng Anh kém không giao tiếp được, ai ngờ đối phương nói tiếng phổ thông như gió, không có rào cản giao tiếp, chẳng khác gì những người bản địa như họ.

Cả bàn toàn người chưa đủ tuổi, không thể uống rượu, Giang Thần Vũ và Trương Nhược Xuyên đi lấy một đống đồ uống.

Giang Thần Vũ cầm chai Bắc Băng Dương đứng lên nói với mọi người: "Cạn ly, chúc mừng lão Tạ cuối cùng cũng quăng được thằng khùng đó, rửa sạch oan ức, giải tỏa cục tức!"

Con trai ở tuổi này vốn thích hò reo, bị cả nhóm thiếu niên nhìn với ánh mắt mong đợi, Tạ Từ đành bất lực cầm chai lên cụng với họ một cái.

"Cảm ơn."

Món ăn lên rất nhanh, Tạ Từ gọi vài món nhẹ nhàng, dặn lão Lý đừng cho ớt, sợ lại đẩy Cố Dư Phong vào viện.

Giang Thần Vũ từ xa thấy lão Lý cãi nhau với vợ, khi lão Lý bê đồ ăn tới, trêu: "Chú Lý, lại cãi nhau với vợ à?"

Lão Lý liếc ra cửa, lẩm bẩm: "Trước đây bà ấy nói tôi dễ thương nhất, giờ làm gì cũng bị chê, vậy là tình yêu hết rồi sao?"

Vẻ mặt khổ sở đó khiến cả bàn thiếu niên bật cười.

Cố Dư Phong gắp một đũa bắp cải xào khô, nói bâng quơ: "Không nhất thiết phải có tình yêu mới duy trì được hôn nhân đâu."

Thấy hắn nói nghiêm túc, Trương Nhược Xuyên tò mò hỏi: "Vậy dựa vào gì duy trì?"

Cố Dư Phong thản nhiên đáp: "Giao tiếp kịp thời và hiệu quả, không gây tổn hại cho nhau, hỗ trợ công việc và lối sống của đối phương, cho nhau đủ không gian và thời gian, cộng thêm đời sống tình dục hài hòa, thỏa mãn. Làm được những điều trên, hôn nhân có thể duy trì tốt đẹp và lâu dài, có tình yêu hay không hoàn toàn không quan trọng."

Câu "đời sống tình dục" khiến cả bàn nam sinh trung học đỏ bừng mặt, đơ ra nửa ngày không tiếp lời.

Nam sinh đội bóng đá ngồi cạnh Giang Thần Vũ bị sặc nước ngọt ho sặc sụa, vội vàng lau miệng ghé sát vào Giang Thần Vũ thì thầm hỏi: "Các cậu bình thường nói chuyện táo bạo thế này à?"

Giang Thần Vũ tai đỏ bừng, hé miệng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Lão Cố là người nước ngoài mà, không giống tụi mình, đừng ngạc nhiên."

Cậu kia: "..."

Quả nhiên khác hẳn dân bản địa.

Cả bàn chỉ có Tạ Từ là bình tĩnh nhất, vừa ăn vừa im lặng, với mấy câu phát ngôn "ngược đời" của Cố Dư Phong thì anh đã quen rồi.

Trong lòng anh không khỏi lấy tiêu chuẩn của Cố Dư Phong để so sánh với cuộc hôn nhân kiếp trước của họ, xác nhận rằng thằng nhóc này lại đang nói bậy.

Anh đã làm được tất cả những điều đó, nhưng vẫn bị đá.

Vậy nên, không có tình yêu thì vẫn không được.

Một nam sinh đội bóng đá giơ tay hỏi Cố Dư Phong: "Đại ca, anh có kinh nghiệm rồi à?"

Cố Dư Phong vừa ăn miếng cải xào vừa cười: "Tôi nói dài vậy, các cậu chỉ nghe được mỗi chữ 'đời sống tình dục' thôi à?"

Một nam sinh khác giơ tay: "Tôi còn nghe được chữ 'hài hòa' nữa."

Nam sinh bên cạnh: "Tôi nghe được 'thoả mãn'."

Cố Dư Phong: "..."

Hai cậu kia vỗ tay vì sự ăn ý, còn lại thì cười phá lên.

Cố Dư Phong quay sang nhìn Tạ Từ đang chăm chú ăn cơm: "Nếu nói về kinh nghiệm, trong nhóm chúng ta, cậu ấy có khả năng nhất. Sở hữu gương mặt thu hút mọi lứa tuổi, lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường, là mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái tuổi mới lớn."

Bị spotlight chiếu thẳng, Tạ Từ ngẩng lên dưới ánh mắt dò xét của cả bàn, không vội không vàng đáp: "Luật quy định chưa đủ tuổi thì không được quan hệ tình dục, các cậu đánh giá tôi cao quá rồi."

Cố Dư Phong nghiêng người lại gần: "Vậy có nghĩa là, bây giờ cậu vẫn còn—"

"Tại bàn ăn nói chuyện lành mạnh đi," Tạ Từ cắt lời, đặt một xiên thịt cừu trước mặt Cố Dư Phong.

Cố Dư Phong: "Cậu có phải—"

Tạ Từ: "Cả đống đồ ăn này còn không bịt được miệng cậu à?"

Cố Dư Phong: "..."

Ăn xong bữa, trời bên ngoài đã tối.

Bốn nam sinh đội bóng có việc riêng, đứng ở cửa tiệm chào tạm biệt.

Giang Thần Vũ và Phương Tư Trạch đều có xe nhà đến đón. Cố Dư Phong muốn đưa Tạ Từ về nhà, tiện đường chở luôn Trương Nhược Xuyên.

Đưa Trương Nhược Xuyên đến dưới chân chung cư, xe lại khởi động.

Trong xe rất yên tĩnh, Robertson liếc nhìn cậu chủ nhỏ và người bạn cùng bàn lạnh lùng ít nói ở ghế sau qua gương chiếu hậu, trong lòng đoán già đoán non về ân oán giữa hai người này.

Anh ta chưa từng thấy cậu chủ quan tâm ai đến thế.

Xe dừng ở cổng khu dân cư Phồn Hoa, xe ngoài không vào được.

Trước khi xuống xe, Tạ Từ đột ngột hỏi: "Chuyện kỷ luật Trần Triển Bằng, cậu đã sắp xếp rồi phải không?"

Từ lúc sự việc xảy ra đến khi thông báo đuổi học chỉ mất ba ngày, quy trình bình thường không thể nhanh vậy, hơn nữa Trần Tín Hoành cùng vợ chạy đi lo lót khắp nơi, anh tưởng sẽ bị kéo dài lâu lắm.

Cố Dư Phong: "Tôi chỉ là học sinh cấp ba, làm gì có quyền sắp xếp, là do cậu ta tự chuốc lấy."

Tạ Từ mở cửa, bước chân dài bước ra, do dự một chút rồi vẫn nói lời cảm ơn.

Cố Dư Phong tâm trạng vui vẻ, tiện miệng trêu chọc: "Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, thì nói cho tôi biết xem—"

Cửa xe đóng sầm lại, Tạ Từ chẳng quay đầu lại, bước đi thẳng.

Cố Dư Phong: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com