Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi Tạ Từ về đến nhà, phòng khách tầng một yên ắng đến lạ. Trần Tín Hoành và Diệp Vũ Nhu ngồi đối diện trên ghế sofa, mỗi người một góc im lặng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Trên lầu truyền đến tiếng 'đùng' nặng nề, có thứ gì đó lăn xuống cầu thang, kèm theo tiếng la hét và khóc lóc như dã thú của Trần Triển Bằng, giống như một đứa trẻ to xác chưa chịu lớn.

Nghe thấy tiếng động, Trần Tín Hoành ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tạ Từ, sắc mặt âm u: "Giờ thì mày hài lòng chưa?"

"Vì sao cậu phải đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi chưa đủ tốt với cậu sao?!"

Diệp Vũ Nhu vừa nói vừa khóc nức nở, tay đập liên tục vào thành ghế sofa, giọng điệu sắc bén hiếm thấy: "Cậu có biết để Bằng Bằng vào được Nhất Trung, chúng tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức không?! Cậu đã phá hủy tất cả! Cậu đã hủy hoại cuộc đời nó!"

Nghe bà ta nhắc tới, Tạ Từ mới nhớ ra, Trần Triển Bằng không phải tự mình thi đậu vào Nhất Trung. Trần Tín Hoành đã nhờ vả khắp nơi, tốn không ít tiền mới nhét được hắn vào, chỉ vì anh chọn Nhất Trung, họ không cho phép con trai mình kém hơn anh.

Tạ Từ đi về phía cầu thang, vẻ mặt thờ ơ: "Nếu còn dùng thái độ này với tôi, tôi có thể tiện tay hủy hoại luôn cuộc đời của hai người."

Câu nói bâng quơ khiến vợ chồng Trần Tín Hoành giật mình, kinh ngạc nhìn anh bước lên lầu.

Rõ ràng không lâu trước đây còn là một đứa trẻ mặc họ thao túng trong lòng bàn tay, sao gần đây lại như biến thành người khác, khiến người ta sợ đến rùng mình.

Sáng hôm sau là thứ Bảy, đồng hồ sinh học của Tạ Từ rất chuẩn, anh tỉnh dậy lúc sáu rưỡi, ngủ nướng đến tám giờ mới rời giường.

Khi anh xuống lầu, nghe thấy tiếng trò chuyện ở phòng khách tầng một.

Một nhóm hàng xóm tay xách sữa và mấy thứ quà đến thăm Trần Triển Bằng, Diệp Vũ Nhu ra tiếp, bà ta đã trang điểm nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy.

"Nghe nói Bằng Bằng nhà chị bị gãy chân, có nặng không? Giờ đã lớp 12 rồi, ảnh hưởng tới việc học thì không hay đâu."

"Nghe bảo nó bị Nhất Trung khuyên rút học? Thế là thế nào chứ, hai người mau đi chạy chọt đi, biết đâu còn cứu vãn được, cùng lắm là tốn thêm ít tiền."

"Bằng Bằng thật sự ra ngoài vay nặng lãi hả? Còn cầm dao đánh nhau với người ta nữa? Nguy hiểm quá đi mất!"

"Đứa bé đáng thương quá, gãy chân, giờ lại không được đi học. Nếu bị Nhất Trung đuổi học thật thì mấy trường cấp ba tốt khác trong thành phố sẽ không nhận nó đâu."

Chiếc vỏ bọc hoàn hảo bị xé toạc, hình ảnh gia đình hạnh phúc mà Diệp Vũ Nhu gắng gượng xây dựng suốt bao năm hoàn toàn sụp đổ. Với bà ta, không gì cay đắng hơn thế.

Bà ta mặt mũi khó coi, miễn cưỡng đáp vài câu, vừa mở miệng hỏi xem ai có quen biết gì giúp được thì đám hàng xóm liền lảng sang chuyện khác.

Những người này mang dáng vẻ sốt ruột thay cho bạn, thực chất là muốn moi móc chuyện nhà người khác. Không phải vì lo bạn sống khổ, mà là để xác nhận chắc chắn rằng bạn đang sống khổ, thế thì họ mới thấy hài lòng.

Tạ Từ chỉ liếc mắt một cái rồi không còn hứng thú nghe tiếp, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, đi thẳng ra cổng lớn.

Anh đi mua một sợi dây dắt chó, rồi quay lại khu nhà tìm một vòng, cuối cùng thấy Tiểu Phương đang được người ta cho ăn trong sân một hộ dân.

"Thím Ngô." Tạ Từ bước đến trước cửa nhà.

Người phụ nữ trung niên được gọi là thím Ngô nghe thấy giọng anh, lập tức đứng dậy ra mở cổng sắt: "Tiểu Từ đấy à, đến tìm Tiểu Phương đúng không? Mau vào đi."

Tiểu Phương nghe thấy tiếng Tạ Từ, bỏ bát cơm chạy đến dụi đầu vào chân anh, vẫy đuôi mừng rỡ, niềm vui hiện rõ trên mặt.

Tạ Từ xoa đầu chú chó, nói với thím Ngô: "Cháu tìm được một gia đình nhận nuôi nó rồi, hôm nay định đưa nó sang đó."

Thím Ngô cười nói: "Vậy thì tốt quá! Thím đang lo không biết nó sống thế nào qua mùa đông đây. Con trai thím bị dị ứng lông chó, thật sự không giữ nó lại được."

Đợi Tiểu Phương ăn xong, Tạ Từ đeo dây dắt cho nó.

Lúc tạm biệt, thím Ngô quyến luyến không nỡ, còn vào nhà xách ra một túi xương sườn, nhất quyết bắt Tạ Từ mang theo.

Không thể mang thú cưng lên xe buýt, Tạ Từ bắt taxi tới khu Nam Lăng, hơn bốn mươi phút sau thì xuống ở một con phố vắng vẻ và hơi xa trung tâm.

Bên đường vốn là một trường mẫu giáo tư thục, sau bị người khác mua lại và cải tạo, chỉ giữ lại cấu trúc khuôn viên cơ bản, còn lại thay đổi hoàn toàn, hiện giờ đã thành một phòng mỹ thuật.

Tạ Từ liếc mắt nhìn tấm biển "Phòng làm việc Kiêm Ngôn" cạnh cổng, dắt chó đi vào.

"Anh là Tạ Từ đúng không?"

Nghe thấy tên mình, Tạ Từ quay đầu lại, thấy một nam sinh trạc tuổi anh, tay cầm máy chơi game, vừa nãy còn ngồi xổm ở góc tường chơi, thấy anh đến thì lập tức đứng dậy ra chào.

"Cậu là?" Tạ Từ thuận miệng hỏi.

"Em tên Tạ Cẩm Lâm, học kỳ này mới chuyển đến lớp 11-1 Nhất Trung."

Tạ Cẩm Lâm phấn khởi nói: "Em là fan của anh đó! Vì muốn được xem anh chơi bóng, em liều mạng chuyển từ Nhị Trung qua Nhất Trung! Không ngờ lại gặp anh ở đây, có duyên ghê luôn ấy! Anh có thể ký tên cho em không?"

Tạ Từ nhìn tên ngốc lải nhải trước mặt, khéo léo từ chối ký tên, đang định đi vào thì liếc thấy một nhóm người mặc vest chỉnh tề từ trong đi ra.

Dẫn đầu là một ông lão khoảng sáu bảy mươi tuổi, chống gậy, bên cạnh có bốn gã vạm vỡ ăn mặc như vệ sĩ theo sát.

"Cẩm Lâm, đi thôi."

Ông lão mặt lạnh như tiền, trông tâm trạng có vẻ rất tệ, liếc Tạ Từ một cái, ánh mắt như thể chẳng bận tâm, rồi được một nhóm người hộ tống ra cửa lớn.

"Tới ngay, ông nội!"

Tạ Cẩm Lâm đáp lời, quay đầu nói với Tạ Từ: "Đàn anh, em phải đi rồi, hẹn gặp anh ở trường lần sau nhé."

Tạ Từ khẽ gật đầu, nhìn hai ông cháu lên chiếc Rolls-Royce đỗ bên đường.

Nếu anh không nhầm, đây hẳn là người đứng đầu gia tộc họ Tạ ở thành phố Lam Hải, Tạ Hồng Quang.

Tập đoàn họ Tạ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghệ, bất động sản, tài chính và vào thời điểm hiện tại có quy mô tương đương với tập đoàn họ Cố.

Trong khi tập đoàn họ Cố chiếm lĩnh phần lớn thị trường nước ngoài, thì tập đoàn họ Tạ giống như "vua đất địa phương", chỉ xét thị trường nội địa thì nền tảng còn vững chắc hơn tập đoàn họ Cố.

Thế nhưng nội bộ tập đoàn họ Tạ lại vô cùng hỗn loạn: cấp cao bảo thủ, không chịu đổi mới, cán bộ trung cấp không nắm giữ thực quyền, thế hệ trẻ cải cách gặp trở ngại. Mấy lần đưa ra quyết sách quan trọng đều đặt cược sai, chưa đến mười năm đã tụt dốc không phanh, biến mất khỏi thị trường.

Nhìn xe lăn bánh rời đi, Tạ Từ không để tâm, anh bước lên cầu thang kim loại bên cạnh để lên lầu hai, gõ vài tiếng vào cánh cửa đang đóng kín.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, thầy không tiếp khách! Làm ơn quay về đi—"

Người mở cửa có vẻ khách khí nhưng cũng đầy sốt ruột, vừa thấy là Tạ Từ thì sắc mặt lập tức thay đổi: "Là Tiểu Từ à? Mau vào đi!"

"Anh Dương."

Tạ Từ chào một tiếng, dắt Tiểu Phương vào trong.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ thư sinh này tên là Dương Nhạc, là trợ lý của ba anh.

Sau khi ba mất, Dương Nhạc sang nước D phát triển. Từ lần tình cờ gặp lại trong một triển lãm tranh đến nay, anh và người này gặp nhau chưa quá năm lần.

"Chó của em à? Dễ thương thật."

Dương Nhạc ngồi xổm xuống vuốt đầu Tiểu Phương, rồi mời Tạ Từ ngồi xuống, đem trà và điểm tâm ra: "Em ngồi nghỉ một lát, thầy đang ở phòng vẽ, anh đi gọi thầy qua ngay! Mà thầy mà biết em đến, chắc mừng lắm luôn!"

"Không cần đâu."

Tạ Từ ngăn anh ta lại: "Anh giúp em trông Tiểu Phương, em tự đi tìm ông ấy."

Dương Nhạc hơi sững người, rồi gật đầu do dự: "Được rồi."

Tạ Từ đổ túi xương sườn mang theo ra đĩa, đặt trước mặt Tiểu Phương, sau đó đứng dậy rời đi.

Phía sau sân có một căn nhà cấp bốn riêng biệt, từng là nhà bếp của trường mẫu giáo, sau này được cải tạo thành phòng vẽ riêng của ba anh.

Trên đường ra sân sau phải đi ngang qua hành lang trưng bày tranh dài mấy chục mét, hai bên treo rất nhiều tranh sơn dầu, phần lớn là tác phẩm của học trò ba anh.

Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, Tạ Từ chưa từng nhìn kỹ những bức tranh này. Anh không thể đối mặt với chúng.

Một đôi vợ chồng sinh con mà không nuôi, vứt bỏ chính đứa con ruột của mình — với anh, mọi thứ liên quan đến họ đều không đáng để bận tâm. Nếu có thể, anh mong cả đời không phải qua lại nữa.

Sau khi ba trở về nước, gần như tháng nào cũng đến thăm anh. Nhưng lần nào anh cũng tránh mặt, thà chịu ngược đãi ở nhà dì còn hơn là cầu xin sự giúp đỡ từ họ..

Dù có đến thì sao chứ? Dù gì cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi, chẳng qua là làm bộ làm tịch. Nếu thật sự quan tâm anh, đã không bỏ mặc anh.

Không ai có thể dựa vào được, anh chỉ có thể dựa vào chính mình.

Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đến thành phố nơi mình sắp học đại học để làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Lúc đó anh nhận được cuộc gọi từ ba, nói muốn cùng ăn một bữa cơm, chúc mừng anh đỗ đại học.

Anh trả lời: "Ngồi cùng bàn với ông, tôi nuốt không nổi."

Không ngờ, đó lại là câu cuối cùng anh nói với ba.

Ba ngày sau, anh nhận được cuộc gọi từ dì út, nói ba anh đã tự sát.

Dì út khóc nức nở trong điện thoại, lời lẽ oán trách anh đã dồn ba vào chỗ chết.

Anh thậm chí còn không đến dự tang lễ, anh không thể chấp nhận được.

Anh, người "bị hại", còn chưa muốn chết, vậy mà "kẻ gây hại" lại chọn chết trước. Ông ta có tư cách gì để chết trước chứ?

Mãi đến nhiều năm sau, trong một triển lãm tranh ở nước D, tình cờ gặp lại Dương Nhạc, khi chuyện cũ được nhắc lại, Tạ Từ mới biết ba anh không phải tự sát, mà là chết vì tai nạn.

Ba anh mắc chứng trầm cảm, năm cuối đời luôn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Khi ông đến kho lấy dụng cụ vẽ, đồ vật bên trên rơi xuống ông không kịp tránh, trúng ngay chỗ hiểm. Đến lúc Dương Nhạc phát hiện và đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn.

Tạ Từ dừng bước trước một bức tranh, từ đây trở đi đều là tác phẩm của ba anh — Tạ Khiêm. Phong cách ngày càng cực đoan, màu sắc sử dụng vô cùng táo bạo.

Bức tranh cuối hành lang chìm trong sương mù dày đặc, gần như bao phủ toàn bộ khung vải, chỉ còn một tia lửa le lói sắp lụi tắt.

Tạ Từ chỉ nhìn thêm một cái, lập tức có cảm giác như bị hút vào trong tranh, rơi thẳng xuống vực sâu vô tận. Cảm giác mất trọng lực khi rơi và nỗi cô đơn lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy khiến anh nghẹt thở.

Đây là tác phẩm của ba anh từ năm năm trước, có lẽ từ khi ấy tinh thần ông đã không còn bình thường nữa.

Từ hành lang bên ngoài đi xuống lầu, băng qua khu vườn, Tạ Từ đứng dưới một cây bạch quả, nhìn về phía phòng vẽ cách đó năm mét.

Căn phòng kéo rèm dày, chỉ hé ra một khe nhỏ, ánh nắng xuyên qua khe hẹp ấy chiếu vào bên trong.

Người đàn ông trung niên tóc dài, râu ria xồm xoàm kia đang ngồi trong vệt nắng ấy.

Thời thơ ấu, anh không thể hiểu nổi, hận người bố chỉ biết vẽ tranh, tại sao có thời gian vẽ mà lại không có thời gian chăm sóc anh? Giờ đây anh đã hiểu.

Có những người cả đời chỉ có thể làm tốt một việc.

Tạ Từ nhìn thấy hình bóng của chính mình từ người đàn ông trung niên trước mắt—cực kỳ tập trung vào sự nghiệp, nhưng lại khiến cuộc sống trở thành một đống hỗn độn.

Anh phấn đấu nửa đời, cuối cùng lại sống thành dáng vẻ mà mình từng ghét nhất.

Tạ Từ điều chỉnh lại tâm trạng, đi tới trước cửa phòng vẽ đang đóng chặt, gõ vài cái.

Mãi không thấy ai trả lời, anh thử đẩy nhẹ, cửa lập tức mở ra.

Phòng vẽ bên trong vô cùng bừa bộn, đủ loại khung tranh, dụng cụ vẽ vứt lung tung khắp nơi, gần như không có chỗ đặt chân.

Dù anh đã bước vào phòng, người đàn ông đang chìm đắm trong bức vẽ vẫn không phản ứng, như thể hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì.

Tạ Từ đứng ở cửa nhìn ông một lúc, rồi thấp giọng gọi: "Ba."

Người sau giá vẽ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tạ Từ, trên khuôn mặt vô cảm bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

"Tiểu Từ?!"

Tạ Khiêm vội vàng đứng bật dậy, luống cuống đá trúng giá vẽ.

"Cẩn thận!" Tạ Từ định chạy tới đỡ, nhưng Tạ Khiêm đã té nhào xuống đất trước, cả người bị đổ lênh láng sơn màu.

Tạ Từ: "..."

Đúng là vô dụng.

Mười phút sau, hai cha con ngồi trong phòng khách tầng hai.

Dương Nhạc lấy hộp thuốc ra, ngồi xổm trước ghế sofa xử lý vết trầy xước ở đầu gối cho Tạ Khiêm.

Tạ Từ ngồi ở ghế đơn bên cạnh, vuốt ve đầu Tiểu Phương, rồi nhìn Tạ Khiêm đang tha thiết dõi mắt về phía mình: "Sau này ba không cần tới nhà tìm con nữa, bắt đầu từ tuần sau con sẽ ở nội trú."

Nói đến nửa câu trước, anh thấy ánh sáng trong mắt Tạ Khiêm nhanh chóng vụt tắt, nhưng nói đến nửa câu sau, ánh sáng ấy lại bừng lên.

Tạ Từ chưa bao giờ biết mình lại có ảnh hưởng lớn đến người khác như vậy.

"Ở nội trú à..."

Tạ Khiêm siết chặt tay, như đang cố tìm chuyện để nói: "Ở nội trú cũng tốt, hồi học lớp 12 ba cũng ở nội trú. Vậy sau này nếu ba muốn gặp con thì đến trường được không?"

"Không cần, sau này chỉ cần cuối tuần không có việc gì, con sẽ đến đây."

Nói rồi, Tạ Từ vỗ nhẹ đầu Tiểu Phương: "Con ở nội trú không có thời gian chăm nó, muốn gửi nó ở đây, nếu ba bận thì nhờ anh Dương trông giúp một chút. Nó ngoan lắm, cho ăn là được rồi."

"Được! Ba rảnh lắm, trông nó được!"

Tạ Khiêm vội vàng đồng ý, như sợ Tạ Từ đột nhiên đổi ý, lại dè dặt hỏi: "Cuối tuần con sẽ đến đây ở à? Vậy ba chuẩn bị cho con một phòng nhé?"

Tạ Từ gật đầu, không từ chối.

Tạ Khiêm như được tiêm máu gà, lập tức sai Dương Nhạc sắp xếp lịch trình, buổi chiều phải đi mua đồ nội thất.

"Không cần mua gì đặc biệt đâu, có cái giường là được rồi."

Tạ Từ vừa nói, vừa để ý thấy tay Tạ Khiêm hơi run, liền nhíu mày hỏi: "Tay ba sao thế? Lúc nãy va vào đâu à?"

Dương Nhạc nhìn thấy, đứng dậy đi lấy thuốc và một ly nước ấm.

"Không sao, ba ổn mà." Tạ Khiêm không muốn lãng phí thời gian quý giá bên con trai, thậm chí không thèm liếc Dương Nhạc lấy một cái, ý muốn từ chối uống thuốc rất rõ ràng.

"Không uống thuốc thì tình trạng của thầy sẽ ngày càng tệ hơn đấy ạ." Dương Nhạc khuyên can.

Tạ Khiêm có vẻ tức giận vì Dương Nhạc nói chuyện này trước mặt con trai: "Tôi có bệnh đâu mà uống thuốc?"

Tạ Từ nhìn thấy, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn sofa: "Uống hay không?"

Sắc mặt Tạ Từ trầm xuống, Tạ Khiêm lập tức ngoan ngoãn nghe lời, cầm thuốc định uống.

"Khoan đã, ba ăn gì chưa? Bụng đói không được uống thuốc." Tạ Từ quay sang Dương Nhạc, "Anh Dương, làm phiền anh chuẩn bị chút đồ ăn cho ba em."

Dương Nhạc thấy Tạ Từ có thể trị được Tạ Khiêm, vui vẻ gật đầu: "Được!"

"Không cần phiền vậy đâu."

Tạ Khiêm vớ lấy dĩa sườn luộc trên bàn trà: "Ba gặm vài miếng tạm là được."

Tạ Từ: "Cái đó là đồ ăn cho chó!"

Tạ Khiêm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com