Chương 12
Tạ Từ thật sự không nhìn nổi nữa, đề nghị ra ngoài ăn.
Dương Nhạc lập tức đặt chỗ ở nhà hàng ngon nhất gần đó, lái xe đưa hai ba con tới.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Tạ Từ được ngồi ăn một bữa đàng hoàng cùng cha ruột mình.
Bỏ xuống cái mác "người bị hại", cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với ông ấy.
Ăn xong, Tạ Từ tắm cho Tiểu Phương trong sân, rồi đến khoảng ba giờ chiều thì chuẩn bị về. Tạ Khiêm nghe vậy lại bắt đầu lo lắng.
Tạ Từ nhận thấy tâm trạng ông không ổn định nên giải thích: "Ngày mai con phải dọn vào ký túc xá, có khá nhiều việc, nên phải về sớm thu dọn trước."
Tạ Khiêm: "Có cần ba giúp không?"
"Không cần."
Tạ Từ lo lắng từ chối thẳng thừng sẽ làm tổn thương trái tim ông, bèn nói thêm: "Con lớn thế này rồi, dọn phòng mà còn để phụ huynh giúp thì sẽ bị bạn bè cười chết."
Tạ Khiêm: "Vậy để ba đưa con về?"
Tạ Từ: "Không phải lát nữa ba có lớp sao? Con tự đi xe buýt là được rồi."
Nói xong, anh thấy Tạ Khiêm hơi thất vọng, cái vẻ mặt đó giống y chang Tiểu Phương lúc cụp mí mắt xuống nhìn anh, giống một cặp cha con hơn là anh và ông ấy.
Lúc chuẩn bị ra cửa, Tạ Từ chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu nói với Tạ Khiêm: "Từ tháng này trở đi, ba không cần chu cấp tiền nuôi dưỡng cho dì út nữa. Nếu ba có nhiều tiền mà không biết tiêu vào đâu thì cứ chuyển thẳng cho con."
Tạ Khiêm lập tức hiểu ý trong lời nói đó: "Con định sau này không ở nhà dì nữa à?"
Tạ Từ gật đầu: "Cả năm lớp 12 con ở nội trú, đại học nếu không có gì bất ngờ cũng sẽ ở nội trú, thời gian còn lại thì đến đây, còn đâu thời gian mà về cái nhà kia?"
Tạ Khiêm nghĩ cũng có lý, nghĩ tới việc sau này có thể sống cùng con trai, tâm trạng liền khá hơn.
"Vậy sau này có chỗ nào cần tiêu tiền, con cứ nói với ba."
Tạ Khiêm bảo Dương Nhạc đi lấy một thẻ ngân hàng và ít tiền mặt đưa cho Tạ Từ: "Mang nhiều tiền mặt theo người không an toàn, nếu không đủ thì tự đi rút, sau này ba sẽ bảo Tiểu Dương chuyển tiền định kỳ vào thẻ này hàng tháng."
Tạ Từ liếc qua, không từ chối.
Tạ Khiêm chuẩn bị đi dạy, Tạ Từ ra đến cổng, ngồi xổm xuống xoa đầu Tiểu Phương: "Cuối tuần tao sẽ về thăm mày, lúc tao không có ở đây, giúp tao trông chừng ông ấy nhé."
Tiểu Phương "ư ử" hai tiếng, cọ vào lòng bàn tay anh, đứng đợi ở cổng cho đến khi Tạ Từ đi xa, mới chịu để Dương Nhạc dắt về nhà.
Xe buýt đến trạm đã là 4 giờ chiều, còn một đoạn đường nữa mới về đến nhà, Tạ Từ không vội nên định đi bộ về.
"Ấy, có phải Tiểu Từ không đấy?"
Tạ Từ quay đầu theo tiếng gọi, thấy một người đàn ông mặc áo khoác cũ, đang ngồi bán hàng ven đường nhìn anh chăm chú.
"Đúng là Tiểu Từ rồi! Lâu lắm không gặp!" Người đàn ông cười vẫy anh lại, "Ôi chao, lại cao lên nữa rồi, mau qua đây cho cậu họ nhìn cái nào!"
Tạ Từ nhận ra ngay.
Đây là cậu họ, hồi còn ở nhà bà ngoại, hay mang rau đến cho họ. Có khi đường ống hay điện trong nhà có trục trặc gì, bà ngoại cũng đều gọi cậu họ tới giúp. Tính tình thật thà, hiền lành, là một trong số ít những người họ hàng tốt bụng.
Tạ Từ ngồi xuống chiếc ghế gấp nhỏ mà cậu họ đưa, lắng nghe ông ấy luyên thuyên kể chuyện cũ, ánh mắt lướt qua gian hàng trước mặt.
Gọi là sạp hàng, thực ra chỉ là trải một tấm ga trải giường xuống đất, bày một vài món đồ chơi trẻ em.
Tạ Từ tính sơ sơ, dù bán hết sạch cũng lời chưa tới hai trăm tệ.
"Cậu nghe nói cháu định đuổi cả nhà dì út ra khỏi nhà à??"
Cậu họ bóc một quả quýt, đưa cho Tạ Từ một nửa, "Cái này không được đâu nhé, cháu lớn rồi phải hiểu chuyện một chút, dì út nuôi cháu lớn không dễ dàng gì mà..."
Chuyện vừa xảy ra đã truyền đến tai cậu họ, Tạ Từ cũng chẳng bất ngờ gì.
Dì út vốn là người như vậy, chỉ cần có chút chuyện không vừa ý, là có thể kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau buộc tội anh về mặt đạo đức, ép anh phải cúi đầu nhận lỗi.
Nếu là trước đây, có lẽ Tạ Từ sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh đã không còn là cậu thiếu niên bị đạo đức trói chân trói tay nữa.
Anh nhận lấy nửa quả quýt: "Cháu do bà ngoại nuôi lớn, lúc về nhà dì út thì cũng đã đủ tuổi tự lo cho mình, không gây thêm phiền phức gì cho dì ấy cả."
Cậu họ nói: "Cái đó thì đúng. Từ nhỏ cháu đã rất tự lập, trong đám trẻ nhà mình chú thích nhất là cháu. Tiếc là cha mẹ cháu lại vô trách nhiệm. Nếu năm đó chú không làm ăn thất bại, thì đã sớm đón cháu về ở với chú rồi. Nhưng mà dì út cũng lo cho cháu không ít, có mâu thuẫn gì thì đừng giận thật, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, dù sao cũng là người một nhà."
Tạ Từ không đáp, nhìn dòng người qua lại trên phố, một lúc sau chỉ về phía xa có người đàn ông đang dắt con nhỏ: "Nếu ông ta mỗi tháng cho cậu hai vạn, thêm một căn biệt thự, bảo cậu nuôi lớn con của ông ấy, cậu chịu không?"
"Hả? Mỗi tháng hai vạn?! Còn thêm biệt thự?!"
Cậu họ phấn khích đến mức giọng điệu cao vút: "Đừng nói một đứa, thêm mấy đứa nữa cậu cũng nuôi ngon lành!"
Tạ Từ gật đầu, ăn quýt mà không nói thêm lời nào.
Cậu họ nhìn Tạ Từ như vậy, chợt hiểu ra, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cháu nói dì út cháu...? Nhưng chưa bao giờ nghe cô ta nhắc đến..."
Tạ Từ bật cười: "Sao mà nói được, nhỡ có người tranh giành đứa bé với dì ấy thì sao?"
Cậu họ lập tức nghẹn lời, sắc mặt thay đổi liên tục.
Nếu thật đúng như Tạ Từ nói, thì cái lo không phải sợ đứa bé bị giành mất, mà là sợ tiền không còn nữa!
Gió lớn thổi qua con phố, Tạ Từ ngồi một lúc rồi chuẩn bị về, đúng lúc mợ mang cơm tới.
Ăn ở nơi thế này, chưa được mấy miếng cơm đã nguội ngắt.
Tạ Từ bảo cậu họ vào trong con hẻm tránh gió mà ăn, còn mình thì giúp ông trông quầy hàng một lát.
Trong ngõ, mợ mở hộp cơm đưa cho cậu, liếc nhìn ra sạp, không nhịn được cười: "Ông nhìn xem, Tiểu Từ trông sáng sủa thế kia, vừa ngồi xuống là có khách ngay, đúng là biển hiệu sống!"
Tâm trạng cậu họ lại có chút nặng nề.
"Tôi phải tìm lúc nào đó đi nói chuyện với Vũ Nhu."
Mợ quay đầu nhìn ông: "Sao vậy?"
Cậu họ nói: "Tính nó hay ganh đua, từ nhỏ đã thích so bì với chị gái, Tạ Từ ở nhà nó chắc chắn chịu không ít thiệt thòi, không thì sao lại nói ra mấy lời như thế."
Ở sạp hàng, Tạ Từ đang ứng phó với ngày càng nhiều khách hàng, đa số là những cặp vợ chồng trung niên dắt theo con nhỏ.
Anh chưa từng bán hàng, nhưng nghe tụi nhỏ ríu rít nói chuyện cũng không thấy phiền, trái lại còn cảm thấy khá mới mẻ.
Bên kia đường, một chiếc Land Rover đỗ sát lề.
Cố Dư Phong nhìn qua cửa xe, thấy Tạ Từ đang ngồi bán hàng ven đường mà vẫn còn cười cười, tâm trạng hắn tệ đến cực điểm.
Hắn biết Tạ Từ sống không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến mức phải ra bán hàng lề đường vào cuối tuần.
Ngồi bên lề đường hứng gió phơi nắng, không có cả chỗ che chắn, lại còn phải gượng cười chiều lòng khách hàng, chỉ để bán được thêm vài món đồ chơi.
Nhưng đó là Tạ Từ cơ mà, sao có thể chịu khổ như vậy?
Cố Dư Phong không chịu nổi nữa, nói với Robertson đang ngồi ghế lái: "Đi mua hết mấy con Ultraman trên sạp cho tôi."
"Hả?"
Robertson nghi hoặc quay đầu lại: "Không phải cậu bảo muốn trả thù cậu ta à? Vì cậu ta nói cậu là heo mà."
Ấu trĩ như hai đứa trẻ mẫu giáo.
Cố Dư Phong: "Trả thù với loại đáng thương này không có cảm giác thành tựu. Nuôi béo rồi tính."
Robertson: "..."
Ông chủ nhỏ đã ra lệnh, nhân viên thì bắt buộc phải làm theo. Robertson đội mũ, đeo khẩu trang, ngụy trang đơn giản rồi đi đến trước sạp hàng.
Nhưng mà đông khách quá, trẻ con vây một vòng, anh ta chẳng có cơ hội ra tay.
Thấy đồ chơi ngày càng ít, nhân lúc đợt khách trước vừa rời đi, Robertson liền cuộn tấm ga trải giường rồi bỏ chạy.
Tạ Từ vừa định tóm tên phá rối thì một bóng đen bay thẳng về phía anh. Anh thuận tay chụp lấy, nhìn thấy là tập tiền một trăm tệ quen thuộc, loại chưa bóc niêm phong, lập tức hiểu ra ai đang giở trò.
"Này! Cậu làm gì đấy?!"
Cậu họ thấy sạp bị cướp, liền bỏ bát cơm đuổi theo: "Đứng lại! Trả đồ lại đây!"
Tạ Từ chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua người, đợi khi gọi được cậu họ lại, người đàn ông trung niên vạm vỡ này đã đuổi xa hơn hai trăm mét rồi.
"Cháu gọi cậu làm gì, cậu sắp đuổi kịp nó rồi!" Cậu họ thở hồng hộc quay lại.
"Hắn không cướp." Tạ Từ đưa xấp tiền trong tay ra.
Cậu họ giật mình, cầm đi lật tới lật lui, sợ là tiền giả: "Cho nhiều vậy á?! Có phải bẫy không đấy?"
"Mặc kệ có phải hay không, dù sao đồ cũng bán hết rồi."
Tạ Từ nhìn khuôn mặt từng trải của chú, rõ ràng tuổi cũng tầm tuổi ba anh, mà trông lại già hơn nhiều: "Cháu nhớ cậu từng muốn mở một quán mì nhỏ phải không? Đây chẳng phải là vốn rồi sao. Cháu thấy con phố cũ phía sau Nhất Trung khá ổn, bây giờ giá thuê không cao, cậu rảnh thì đi xem thử."
Cậu họ cau mày: "Nhưng mà nhiều tiền thế này..."
"Là hắn tự nguyện đưa, cậu đừng lo, cứ dùng đi."
Nói rồi, Tạ Từ nghiêng đầu nhìn về chiếc Land Rover đỗ bên kia đường: "Trên đời đúng là có người thích rải tiền khắp nơi."
Cậu họ: "..."
Thật có người như vậy à?
Bị Tạ Từ nhìn chằm chằm qua lớp kính, Cố Dư Phong khẽ chửi một tiếng.
Sớm muộn gì cũng phải đóng gói cái tên trợ lý ngu ngốc này trả lại cho mẹ.
Cửa xe mở ra, Robertson thở hổn hển ngồi vào ghế lái, chạy vòng lớn một lượt, mệt lả người: "Thật đáng sợ... Ông chú kia chạy nhanh quá, suýt chút nữa thì bị tóm rồi!"
Cố Dư Phong cạn lời, không muốn nói gì nữa..
Robertson đưa túi đồ trong tay ra ghế sau: "Tôi giật được đây, chậm chút nữa là hết sạch."
Cố Dư Phong đau đầu: "....Anh tưởng đây là mua hàng 0 đồng ở nước M à?"
Robertson không hiểu: "Tôi có trả tiền mà."
Cố Dư Phong: "Sau này ra ngoài đừng nói anh là trợ lý của tôi."
Robertson không hiểu: "Tại sao?"
Cố Dư Phong còn chưa kịp mở miệng, cửa xe bên cạnh đã bị gõ, bao nhiêu câu chửi nghẹn lại trong họng: "Vô tích sự."
Robertson tưởng hắn khen mình chạy nhanh, phấn khởi hỏi: "Nghĩa là gì? Tôi không hiểu thành ngữ."
"Nói anh ngu đấy." Cố Dư Phong hạ cửa kính.
Robertson: "..."
Biết thế đã không hỏi.
Cửa kính hạ xuống, Tạ Từ đang đứng ngoài xe, cúi đầu nhìn vào. Cố Dư Phong giả bộ thản nhiên cười: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được đội trưởng Tạ xinh đẹp như hoa ở đây."
Tạ Từ hơi nhướn mày: "Xem ra chúng ta đúng là nghiệt duyên không cạn, có rảnh không, tôi mời cậu đi ăn một bữa?"
Cố Dư Phong: "Tự dưng mời tôi ăn cơm làm gì?"
Tạ Từ: "Vừa vớ được một món tiền từ trên trời rơi xuống, không tiêu tí thì tôi thấy bất an."
Cố Dư Phong: "..."
Chết tiệt.
Bảy giờ tối, Cố Dư Phong về đến nhà.
Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, đang tổ chức tiệc rượu thương mại.
Hắn xách tấm ga trải giường cũ kỹ in hình hoa mẫu đơn lớn, thản nhiên đi xuyên qua đại sảnh, định về phòng mình.
"Ê, đây chẳng phải là đại thiếu gia họ Cố vừa về nước sao?"
Trong đám đông vang lên một giọng giễu cợt: "Về muộn thế, đi đâu nhặt ve chai về vậy?"
Lập tức có vài tiếng cười không mấy thân thiện vang lên.
Cố Dư Phong dừng lại, liếc mắt nhìn. Đó là mấy thanh niên tầm hai mươi tuổi, trong đó có Cố Sở Nhiên, con trai của chú hai Cố Vĩnh An.
"Cái ga đó nhìn thôi đã thấy bốc mùi, không biết lôi từ xó nào ra."
"Đại thiếu gia họ Cố lại có sở thích nhặt rác về nhà à."
"Trông có vẻ không thông minh lắm, liệu có gánh vác nổi sản nghiệp lớn của nhà họ Cố không?"
Cố Sở Nhiên tay cầm ly rượu vang đỏ, đón lấy ánh nhìn từ Cố Dư Phong, vẫn cười nhàn nhã: "Đừng nói vậy, em họ còn nhỏ, mới đổi môi trường sống, chưa quen là chuyện thường."
Những người xung quanh thấy có chuyện, lần lượt quay lại nhìn.
Cố Dư Phong và Cố Sở Nhiên là anh em họ, thân phận đều cao quý. Thế nhưng, trong buổi tiệc tối nay, Cố Sở Nhiên mặc trang phục chỉnh tề đầy phong thái, còn Cố Dư Phong lại mặc đồ thể thao, tay xách một túi đồ không rõ là gì, trông lạc lõng giữa không gian sang trọng này.
Không xa đó, Cố Vĩnh Niên đang tiếp khách, thấy con trai mình bị làm khó, ra hiệu cho Lâm Dĩnh đi giúp.
Nhưng Lâm Dĩnh còn chưa kịp đến, Cố Dư Phong đã hành động trước.
Cố Dư Phong đưa cái ga cho Robertson, ra hiệu đối phương lấy đồ ra, bày lên bàn tráng miệng gần nhất.
Nhiều người tò mò vây lại, muốn xem hắn đang định làm gì.
Trước mặt tất cả mọi người, Cố Dư Phong xé bao bì đồ chơi Ultraman, tùy tiện tạo dáng rồi đặt lên bàn, sau đó nhìn quanh: "Tối nay đến dự tiệc đều là bạn bè thân thiết của ba tôi. Để cảm ơn các cô chú đã luôn ủng hộ ông ấy, tôi đặc biệt chuẩn bị những món quà kỷ niệm phiên bản giới hạn cho bữa tiệc này, số lượng mười cái, mỗi cái giá một triệu, bán trong thời gian giới hạn nửa tiếng, hy vọng mọi người thích."
Robertson đang bày hàng: "..."
Ông chủ nhỏ độc ác cuối cùng cũng không giả vờ nữa.
Đám người Cố Sở Nhiên bị màn ra chiêu của Cố Dư Phong làm cho sững sờ.
Một nam sinh vừa chế giễu Cố Dư Phong không nhịn được mà mỉa mai: "Cái gì mà quà kỷ niệm phiên bản giới hạn, đây chẳng phải là đồ chơi cũ rách bán ở mấy sạp hàng sao? Lại còn bóc ra ngay trước mặt chúng tôi nữa chứ, bên ngoài bán mười tệ, cậu bán chúng tôi một triệu tệ?! Coi thường người khác là đồ ngốc à?"
Cố Dư Phong điềm nhiên đáp: "Đồ chơi ngoài sạp và đồ chơi trong tay tôi, giống nhau à?"
Nam sinh: "Giống chứ còn gì!"
Cố Dư Phong: "Có thời gian thì nên học hỏi nhiều hơn, mở mang tầm mắt, nếu không mấy chục năm nữa, nhà họ Vương các cậu vẫn chỉ là hạng xoàng thôi, chẳng thể ra mặt được đâu."
Nam sinh tức đến nghẹn lời, nhưng vì ở nơi đông người nên không dám chửi bới.
Cố Sở Nhiên không vội vàng lên tiếng, cùng đám bạn chờ xem trò cười của Cố Dư Phong.
Không ngờ rất nhanh sau đó, một vị tổng giám đốc của bên đối tác đã tiến lại bàn tráng miệng, cầm một món đồ chơi lên ngắm nghía, thích không rời tay: "Con trai tôi mê Ultraman lắm, tôi lấy một cái!"
Câu này vừa nói ra là không dừng lại được nữa, một đám người ùa tới trước bàn, toàn là các tổng giám đốc của các tập đoàn lớn.
"Con gái tôi cũng thích."
"Văn phòng tôi thiếu đồ trang trí, cái này vừa khéo."
"Chỗ của ngài đã đầy rồi, lần này nhường cho tôi đi."
Không ngờ mấy món đồ chơi lại bị tranh mua đến điên cuồng, chưa đầy hai phút đã bán hết sạch.
Sắc mặt đám Cố Sở Nhiên vô cùng khó coi. Món đồ mà vừa nãy họ cho là đồ bỏ đi, quay đầu lại đã bán được giá cao một triệu tệ, chẳng khác nào bị Cố Dư Phong vả một cú thật đau giữa bàn dân thiên hạ.
Hàng ghế sau, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi thấy ba mình giành được món đồ chơi, vẻ mặt như vừa thắng trận trở về, khẽ hỏi: "Con thấy ba bình thường khôn khéo lắm mà, sao lần này lại như người vung tiền như rác vậy?"
Ba của thiếu niên đó: "Cái này con không hiểu rồi. Với cục diện tối nay, đừng nói là Ultraman, thứ đặt ở đó có là cá ươn tôm thối, vỏ ngao thừa đi chăng nữa, cũng phải tranh giành đến vỡ đầu."
Thiếu niên kinh ngạc: "Tại sao ạ, lấy lòng nhà họ Cố cũng đâu cần đến mức đó? Chạy theo lấy lòng ngược lại còn bị coi thường không phải sao?"
Ba cậu kéo cậu đi xa hơn một chút, hạ giọng nói: "Hai anh em nhà họ Cố không ưa gì nhau, con nhìn ra rồi chứ?"
Thấy cậu gật đầu, ông tiếp: "Vừa nãy Cố thiếu gia bị làm khó, ai mua đồ chơi tức là đang giúp cậu ấy giải vây. Cậu ấy là con trai độc nhất của Tổng giám đốc Cố, giúp cậu ấy chính là giúp Tổng giám đốc Cố. Dù chỉ là giúp một việc nhỏ, không phải đại ân đại đức gì, nhưng người thông minh sẽ sử dụng ân tình này vào lúc cần thiết. Với quy mô của nhà họ Cố hiện giờ, dù chỉ là một chút lọt qua kẽ tay, cũng không chỉ gấp trăm nghìn lần con số một triệu này."
Thiếu niên suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng cũng hiểu ra.
Đồ chơi không phải trọng điểm, điều Cố Dư Phong thực sự muốn truyền đạt là — tôi đang tặng các vị một ân huệ, chỉ xem tốc độ tay của các vị thôi.
Là Cố Dư Phong chủ động đặt cơ hội trước mặt họ, chứ không phải họ khúm núm quỳ gối đi lấy lòng hắn — hai việc hoàn toàn khác nhau.
Nói như vậy, con Ultraman đó thực sự là giá hữu nghị rồi.
Cố Vĩnh Niên thấy cảnh này, cười đáp lại những người đến chúc rượu: "Con trai tôi ham chơi, để mọi người chê cười rồi."
Miệng thì nói vậy, nhưng không hề có ý ngăn cản.
Đến khi Lâm Dĩnh đi tới chỗ Cố Dư Phong thì đồ chơi đã bán hết sạch.
Cố Dư Phong hỏi cô: "Tôi nhớ nhà họ Cố mình có quỹ từ thiện riêng đúng không?"
Lâm Dĩnh: "Vâng, đúng vậy."
"Vậy lấy mười triệu này lập một quỹ chuyên biệt đi."
Nói đến đây, ánh mắt Cố Dư Phong lướt qua phía Cố Sở Nhiên: "Để giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương có thị lực kém và trí tuệ thấp."
Lâm Dĩnh nhịn cười gật đầu: "Vâng, việc tiếp theo để tôi xử lý."
Bị mỉa mai trước bao nhiêu người, Cố Sở Nhiên mới hai mươi tuổi, chưa đủ bản lĩnh để giả vờ bình tĩnh, mặt đỏ phừng phừng, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.
Cố Vĩnh An đứng xem toàn bộ quá trình, mặt mũi không giữ được, đen như đáy nồi, quay lưng bỏ đi.
Hiệp hai giữa chú cháu, Cố Dư Phong thắng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com