Chương 13
Đồ đạc của Tạ Từ không nhiều, quần áo bốn mùa gộp lại cũng không đầy một tủ rộng một mét. Nhưng ở trường ngày nào cũng mặc đồng phục, nên cũng chẳng cần mang theo quá nhiều quần áo riêng, ngược lại sách vở và tài liệu học tập thì lại khá nhiều.
Anh mất một lúc để phân loại tài liệu, chỉ mang theo những phần cần dùng đến.
Tiếng rung phát ra từ trong ngăn kéo, Tạ Từ vừa cầm lên thì điện thoại đã hết pin và tự động tắt nguồn. Anh đoán chắc là Phương Tư Trạch có việc tìm mình, bèn lục tung đồ đạc tìm sạc, cắm sạc vào.
Mười lăm phút sau, điện thoại lại rung lên, màn hình hiện mỗi chữ "Vương".
Tạ Từ nghe máy: "Ai vậy?"
"Thằng nhóc thối, tưởng giả vờ nghiêm túc là chú không nhận ra mày nữa à!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông đầy nội lực, nghe có vẻ tức giận: "Lại bị gì kích thích nữa rồi? Nói mất tích là mất tích, nói không đến là không đến hả?!"
Tạ Từ nghe giọng thấy quen quen, lờ mờ nhớ ra là ông chủ quán nướng nơi anh từng làm thêm.
"Xin lỗi, cháu không làm—"
"Chú bận tối mắt tối mũi rồi đây! Mày mau tới đây đi!"
Đầu dây bên kia rất ồn ào, người đàn ông nói xong thì cúp máy luôn.
Tạ Từ liếc nhìn đống tài liệu chất đầy phòng, khoác áo lên rồi ra ngoài.
Quán nướng nằm ở khu chợ đêm, đạp xe từ nhà đến đó mất khoảng mười mấy phút.
Ban đêm trời lạnh, đạp xe hơi buốt tay, nhưng Tạ Từ lại thấy nhiệt độ này rất dễ chịu, lạnh khiến anh tỉnh táo, cũng giúp anh cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của bản thân.
Anh nhớ lần đầu tiên lấy hết can đảm đi tìm việc làm thêm là năm mười lăm tuổi. Khi đó còn quá nhỏ, không ai dám nhận anh, ngay cả rửa bát ở nhà hàng họ cũng không cần anh.
Hôm đó anh vừa đánh nhau một trận với dượng say rượu, đêm đến liền một mình bỏ nhà ra đi. Ông chủ Vương của quán nướng thấy anh đáng thương, đồng ý cho anh ở lại, và khi có người hỏi thì nói là đứa cháu trong nhà đến giúp.
Trong quãng thời gian không nơi nương tựa ấy, chú Vương là người xa lạ đầu tiên chìa tay ra với anh.
Tuy lương không nhiều, nhưng đã cho anh hy vọng.
Chợ đêm người đông như mắc cửi, khi Tạ Từ đến, chú Vương đã vã mồ hôi hột vì bận rộn.
Hôm nay là thứ Bảy, là lúc kinh doanh tốt nhất.
Mẹ chú Vương phụ trách dọn bàn, việc Tạ Từ cần làm chẳng qua là ghi món cho khách, mang rượu và xiên nướng, lúc rảnh thì quét dọn xung quanh. Dù đã nhiều năm không làm, nhưng anh bắt nhịp rất dễ dàng.
Cuộc đời hơn ba mươi năm của anh đã trải qua quá nhiều chuyện, ký ức thời niên thiếu đã xa xôi đến mức như không phải của mình nữa.
Bây giờ trải nghiệm lại, lại khiến anh cảm nhận được hơi ấm cuộc sống đã lâu không cảm nhận được.
Bận rộn từ tám giờ tối đến rạng sáng, khách hàng cuối cùng cũng vãn đi.
Chú Vương giao lại việc cho một thanh niên khác, bưng một đĩa xiên nướng, lấy một chai bia lạnh, gọi Tạ Từ ra ngồi ở góc quán để cùng ăn.
"Hôm qua mày đi đâu thế, không đến cũng chẳng báo chú một câu."
Chú Vương uống một ngụm bia, thở phào khoan khoái, vận động cánh tay đang mỏi nhừ: "Chú cứ tưởng mày lại bị cái thằng thân thích kia đánh rồi."
Tạ Từ vừa ăn xiên nướng, vừa liếc nhìn vài sạp bán quần áo, đồ chơi gần đó, tiện miệng đáp: "Lên lớp 12 rồi, ở trường nhiều việc."
"Sao chú lại quên chuyện đó nhỉ, chớp mắt cháu đã lớp 12 rồi!"
Chú Vương xoa đầu Tạ Từ một cách thô lỗ, cười nói: "Nhìn cái là biết lớn tướng rồi, đứng lên còn cao hơn cả chú."
Tạ Từ: "Thời gian tới có lẽ cháu không thể đến giúp được nữa, chú xem tìm người khác thay thế nhé."
"Được thôi! Học hành là chính mà!"
Chú Vương cầm chai bia cụng vào chai nước đặt trên bàn của Tạ Từ: "Lát nữa chú tính lương cho mày, hôm qua nghỉ làm lẽ ra phải trừ năm mươi, nhưng nể tình bao năm của chúng ta, chú chỉ trừ ba mươi thôi."
Vừa dứt lời, liền bị dì Kim đi ngang qua đánh cho một cái.
Dì Kim mặt đầy vẻ khinh thường mắng con trai: "Thằng bé Tiểu Tạ nó khổ sở thế nào, nhỏ vậy đã phải đi làm thêm, mà mày còn trừ tiền, trừ cái đồng bạc lẻ đó mà phát tài được chắc?!"
Chú Vương rụt cổ né: "Mẹ, con nói đùa thôi mà! Mẹ tưởng con trừ thật à, con là người như thế sao!"
Dì Kim: "Cái bộ dạng hám tiền như mày, làm ra chuyện đó cũng không lạ!"
Tạ Từ bị hai mẹ con chọc đến bật cười.
Chờ dì Kim đi rồi, chú Vương mới quay lại nhìn Tạ Từ: "Nếu tốt nghiệp xong muốn kinh doanh, cứ nói một tiếng, chú đây sẽ dẫn dắt mày."
Tạ Từ: "Cứ thi đại học trước đã, không có học thức kinh doanh dễ bị lừa lắm."
Chú Vương hừ một tiếng: "Ai mà lừa được mày, tao quỳ xuống gọi nó bằng ông nội!"
"Tạ Từ?!"
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi của Hạng Hải Bân, Tạ Từ quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên hói đầu đang cưỡi xe điện, đứng bên kia đường nhìn sang, mặt mày khó coi.
Hạng Hải Bân trực tiếp dừng xe đạp điện bên đường, vội vàng đi tới quán nướng, liếc nhìn Tạ Từ rồi lại nhìn chú Vương, nghiêm giọng: "Em thật sự đang đi làm thêm à? Một học sinh cấp ba như em không lo học hành tử tế, làm thêm làm gì?!"
Tạ Từ thấy vẻ mặt ông đầy sương gió, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, có chút khó hiểu: "Sao thầy tìm đến đây được ạ?"
Chợ đêm rất rộng, các con hẻm nhỏ đều có người bày bán kinh doanh, nếu không biết vị trí cụ thể, muốn tìm đến đây sẽ mất khá nhiều thời gian.
Nhắc đến chuyện này là Hạng Hải Bân lại tức.
Buổi trưa, ông bất ngờ nhận được điện thoại từ phòng giáo vụ, nói có người tố cáo Tạ Từ đi làm thêm ở chợ đêm.
Nhất Trung quản lý rất chặt chẽ về vấn đề này, một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị kỷ luật, nặng thì bị đuổi học.
Hạng Hải Bân hơi sững người, vội nói: "Chủ nhiệm Tiền, chuyện này tôi biết rồi, Tạ Từ là đi giúp người thân, đã báo trước với tôi từ lâu."
Chủ nhiệm Tiền: "Thầy Hạng, chuyện này nhà trường không cho phép, dù là giúp người thân cũng không được. Dù sao em ấy cũng là trẻ vị thành niên, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm?"
"Thầy nói đúng, tôi sẽ nói chuyện với em ấy vào thứ Hai."
Hạng Hải Bân hơi do dự hỏi: "Cho tôi hỏi thêm một câu, ai đã tố cáo em ấy vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Hạng Hải Bân dò hỏi: "Có phải liên quan đến gia đình Trần Triển Bằng không?"
Chủ nhiệm Tiền im lặng một lát: "Thầy Hạng à—"
"Chủ nhiệm Tiền."
Hạng Hải Bân ngắt lời ông, giọng điệu có chút không vui: "Hôm cảnh sát tới trường, thầy cũng có mặt. Tôi dạy bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy phụ huynh nào đổi trắng thay đen trắng trợn, đè đầu con mình mà đẩy vào đường chết như họ! Lúc Tạ Từ mới vào học thành tích thế nào, tôi với thầy đều rõ, tôi không tin nó tự dưng buông bỏ không lý do!"
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc.
Chủ nhiệm Tiền: "Chuyện này tôi sẽ không báo lên trên vội, thầy hãy nói chuyện với đứa trẻ. Dù là giúp đỡ hay làm thêm, cũng không được đi nữa."
Hạng Hải Bân: "Được, được, tôi hiểu rồi."
Cúp máy xong, Hạng Hải Bân ngồi nhà suy nghĩ cả buổi chiều, cơm cũng chưa ăn đã phóng xe đạp điện đi tìm người, tìm mãi đến tận nửa đêm.
Chú Vương thấy Hạng Hải Bân vừa vào đã mắng người, rất khó chịu, đứng dậy bênh vực Tạ Từ: "Ông là ai mà quản nhiều thế?"
Hạng Hải Bân: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy!"
"Ồ, thì ra là giáo viên chủ nhiệm."
Lão Vương chắn trước mặt Tạ Từ: "Lúc nó bị người thân đánh sao không thấy ông nhảy ra giúp?"
Hạng Hải Bân sững người: "Bị đánh?"
Chú Vương: "Tôi đã bảo mà, mấy người làm giáo viên các ông đều giả tạo, chỉ thích làm màu thôi, chứ có thật lòng quan tâm học sinh đâu. Ông có biết Tiểu Tạ bị người thân đánh đập thảm thương đến mức nào không? Không cho nó ăn cơm! Mười lăm tuổi đã phải ra ngoài làm thêm để tự kiếm tiền sinh hoạt! Gia đình tử tế nào lại để con mình chịu khổ như thế chứ?!"
Hạng Hải Bân nhìn Tạ Từ, vẻ mặt không thể tin nổi: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật!"
Chú Vương đáp thay Tạ Từ: "Tôi chỉ là cái quán nướng nhỏ, chẳng lẽ phải cố tình thuê trẻ vị thành niên? Là tại thấy nó quá đáng thương thôi!"
Hạng Hải Bân vừa kinh ngạc vừa tức giận, quát khẽ: "Em có khó khăn sao không nói với tôi? Làm thêm là không được phép! Bị nhà trường phát hiện sẽ bị đuổi học đấy em biết không?!"
Chú Vương: "Ông đúng là đồ già khọm xấu xa! Một đứa ngoan như vậy mà ông còn định đuổi học nó, ông còn là người không?!"
Hạng Hải Bân bị mắng xối xả, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Ông mắng ai là đồ già khọm?!"
Lão Vương: "Mắng ông đấy!"
Tạ Từ nhìn hai người họ chỉ tay mắng chửi nhau, càng lúc càng sát, suýt nữa là sáp mặt vào nhau đến nơi, bắt đầu thấy đau đầu.
Anh vừa định mở miệng can, thì điện thoại trong túi lại rung lên.
Tạ Từ tiện tay bấm nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng chửi quen thuộc.
"Hôm qua không đến, hôm nay cũng không, cậu không định làm nữa đúng không?!"
Tạ Từ: "..."
Rốt cuộc là anh nhận bao nhiêu công việc vậy trời.
Tạ Từ thử khuyên vài câu, thấy không thể khuyên được, đành chào dì Kim rồi phóng xe chạy sang chỗ làm thứ hai.
Chờ Hạng Hải Bân và chú Vương hoàn hồn lại, thì Tạ Từ đã đi mất rồi.
"Thấy chưa, tại ông đó, làm thằng bé sợ chạy mất tiêu."
Chú Vương thấy Hạng Hải Bân vẫn còn tức giận, giọng cũng dịu lại đôi chút: "Thôi được rồi, ngồi xuống nói đàng hoàng."
Hạng Hải Bân mặt mày sa sầm: "Rốt cuộc là sao vậy?!"
Chú Vương bảo cậu trai làm thêm nướng lại một đĩa xiên mới, rồi tự uống một ngụm bia: "Chuyện này nói ra thì dài lắm."
-----
Tạ Từ dựa vào trí nhớ mơ hồ, đạp xe luồn lách qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa sau của một quán bar tên là Dạ Sắc.
Một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc đồng phục quản lý quán bar đã chờ sẵn ở cửa, hắn mặt nặng mày nhẹ bảo anh nhanh chóng vào thay đồ đi làm.
Bình thường quán bar không nhận trẻ vị thành niên, nhưng Tạ Từ vừa cao ráo vừa đẹp trai, rất được khách nữ ưa thích, nên họ đã đặc cách nhận anh vào làm.
Tạ Từ đi vào phòng thay đồ, đến trước tủ có dán tên mình, thay bộ đồng phục làm việc của quán.
Cổ áo sơ mi hơi chật, Tạ Từ đành phải cởi hai cúc trên cùng, rồi lấy chiếc khẩu trang bị nhét dưới đáy tủ ra đeo lên.
Quán bar không giống như quán nướng, nếu bị nhận ra thì có lẽ sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Quản lý bước tới, nói với Tạ Từ: "Bartender bị đau bụng rồi, cậu ra quầy bar thay thế một lát đi."
Tạ Từ: "Tôi ra pha chế rượu à?"
"Không cần, cậu chỉ đứng đó trò chuyện với khách, làm linh vật thôi."
Quản lý đẩy anh ra quầy: "Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để khách nữ chạm vào người. Phải luôn giữ khoảng cách, như vậy họ mới cứ quay lại mãi. Cậu là át chủ bài của Dạ Sắc đấy."
Tạ Từ: "...Tôi chỉ là nhân viên phục vụ mà?"
Quản lý: "Nhân viên phục vụ át chủ bài, không được sao?"
Tạ Từ: "..."
Âm nhạc ngoài sảnh chính đinh tai nhức óc, trong không gian mờ ảo, các chùm sáng đủ màu sắc nhấp nháy nhanh chóng. Trên sàn nhảy, một nhóm nam nữ đang quẩy hết mình theo nhịp điệu âm nhạc.
Tạ Từ bước vào quầy bar, tiện tay dọn dẹp những chiếc ly đặt trong bồn rửa.
Chẳng mấy chốc đã có vài khách hàng lại gần bắt chuyện.
Công việc ở quán bar không khác nhiều so với quán nướng, nếu phải nói có gì khác thì chính là quá ồn ào.
Trong tầm mắt, có một bóng người cao lớn đi tới, Tạ Từ vô thức liếc sang bên đó.
Đối phương mặc áo hoodie rộng thùng thình, đội mũ trùm kín đầu, bên trong còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp che gần hết mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi hơi nhếch lên và đường quai hàm sắc nét.
Nhưng dù che kín thế nào, giữa đám đông, Tạ Từ vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Không nói đến gương mặt tinh xảo kia, chỉ riêng khí chất và vóc dáng của đối phương cũng khác hẳn với mọi người xung quanh.
Cố Dư Phong ngồi xuống trước quầy bar, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, nói với Tạ Từ: "Pha cho tôi một ly."
Tạ Từ vừa lau ly vừa ung dung đáp: "Trẻ vị thành niên không được uống rượu."
Cố Dư Phong ngẩng đầu lên.
Cổ áo sơ mi trắng của Tạ Từ hơi mở, vạt áo sơ vin vào quần tây, để lộ vòng eo thon gọn. Tay áo được xắn tùy ý, lộ ra đường nét cổ tay tinh tế, các ngón tay dài đều, chỉ là động tác lau ly đơn giản thôi mà cũng rất bắt mắt.
Cố Dư Phong nhìn chằm chằm cái khẩu trang chướng mắt trên mặt Tạ Từ, tiếp lời: "Vậy trẻ vị thành niên có thể làm thêm ở quán bar sao?"
Tạ Từ cụp mắt đối diện với ánh nhìn của hắn: "Trẻ vị thành niên được vào quán bar uống rượu chắc?"
Cố Dư Phong khẽ cười: "Vậy tính ra, chúng ta là đồng phạm?"
Chưa đợi Tạ Từ đáp, Cố Dư Phong đã vẫy gọi quản lý quán bar: "Lấy cho tôi một chai rượu đắt nhất chỗ các anh, tính vào tên cậu ta."
Quản lý âm thầm đánh giá Cố Dư Phong, cười nói: "Rượu vang đắt nhất là ba nghìn tám, còn có loại hai nghìn sáu với hai nghìn tư, ngài chọn loại nào?"
Cố Dư Phong tưởng mình nghe nhầm: "Bao nhiêu?"
Quản lý lại cười nhắc lại lần nữa, trong lòng thầm nghĩ tên này trông còn trẻ, quả nhiên tiêu không nổi.
Tạ Từ nhìn thấy, thầm nghĩ vị thiếu gia này đâu phải chê đắt, mà là chê quá rẻ, không đủ đẳng cấp.
"Cậu ấy là bạn tôi, giỡn thôi, anh đừng để bụng."
Sau khi tiễn quản lý đi, Tạ Từ quay lại nhìn Cố Dư Phong: "Tôi chỉ là nhân viên làm thêm, không phải trai bao. Cậu có gọi hết rượu của cả quán, tôi cũng chẳng được xu nào hoa hồng đâu."
Cố Dư Phong chống cằm, vẻ không hài lòng: "Hết cả hứng."
Để xoa dịu vị thiếu gia bướng bỉnh này, Tạ Từ vẫn pha cho hắn một ly.
Mấy nữ khách xung quanh thấy Tạ Từ biết pha chế liền nhao nhao đòi một ly.
"Xin lỗi quý khách."
Tạ Từ từ chối khéo, "Đây là phiên bản giới hạn dành riêng cho cậu ấy thôi."
Những nữ khách bị kích thích trí tò mò, hò hét đòi uống thử phiên bản giới hạn.
Tạ Từ rót chất lỏng trong suốt vào ly, cắt hai trái nho Shine Muscat làm trang trí, đẩy về phía Cố Dư Phong.
"Dương Xuân Bạch Tuyết của cậu đây."
Chỉ cần nghe hai chữ "giới hạn", tâm trạng Cố Dư Phong liền khá lên.
Khi Tạ Từ định thu tay lại, Cố Dư Phong lại đặt tay lên cánh tay anh, ngón trỏ luồn vào tay áo, nhẹ nhàng cọ vào mặt trong khuỷu tay.
"Thật ra, cậu không nghĩ rằng so với nhân viên phục vụ, cậu hợp làm trai bao hơn sao?"
Ánh mắt Cố Dư Phong như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đôi mày và ánh mắt Tạ Từ, giọng hơi khàn khàn mang theo ý cười: "Có muốn kiếm thêm một khoản bất ngờ nữa không?"
Hai người chỉ cách nhau đúng một bàn tay, Tạ Từ có thể thấy rõ mọi biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt hắn.
Cái vẻ mặt quyến rũ, giọng nói cố ý hạ thấp, những hành động trêu chọc nhỏ nhặt này, rõ ràng là của Cố Dư Phong khi trưởng thành mới có, vậy mà anh lại nhìn thấy ở Cố Dư Phong thời thiếu niên.
Cái thằng nhóc này mới bao nhiêu tuổi, mà đã biết cách "thả thính" đàn ông rồi.
Không hiểu vì sao, Tạ Từ thấy hơi bực.
Tạ Từ: "Cậu thường xuyên làm vậy à?"
Cố Dư Phong: "Ý cậu là gì?"
Tạ Từ không trả lời, lạnh nhạt đứng thẳng người, thu tay lại: "Quy định của quán là cấm chạm tay."
Con mồi chạy mất, Cố Dư Phong cũng chẳng bận tâm, ung dung nhấc ly rượu uống một ngụm, nụ cười khựng lại giữa môi.
Cái quái gì thế này, đây chẳng phải Sprite ướp lạnh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com