Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cố Dư Phong sống hai kiếp, lần đầu tiên trong đời uống Sprite ở quán bar.

Nhìn Tạ Từ dáng vẻ nghiêm túc đang rửa ly, hắn thầm nghĩ, bảo sao ly này lại "giới hạn cho riêng cậu ta".

Hắn tiện tay lấy một quả nho Shine Muscat trang trí nhét vào miệng, thấy vị cũng ổn, bèn ra hiệu cho Tạ Từ lấy thêm một chùm nữa, kiểu như: hỏng rồi thì hỏng luôn cho xong.

Chẳng bao lâu sau, bartender quay lại.

Lẽ ra Tạ Từ phải ra sảnh, nhưng quản lý thấy không khí ở quầy bar khá tốt nên cứ để anh tiếp tục ở đó trò chuyện.

Nói là trò chuyện, nhưng Tạ Từ hầu như không mấy khi tiếp lời. Hầu hết thời gian, mọi người vây quanh xem anh rửa ly, mà lại còn xem rất chăm chú.

Cố Dư Phong cũng là một trong số đó.

Trong quán bar, vừa ăn trái cây, vừa uống Sprite, vừa nhìn người chồng cũ làm phục vụ rửa ly trong quán bar — đúng là một trải nghiệm độc đáo của cuộc đời.

Một gã đàn ông trung niên nồng nặc mùi rượu, mặc bộ vest xám, chen lấn đến cạnh Cố Dư Phong, lấy ly của mình chạm vào ly của Cố Dư Phong, ánh mắt tham lam quét qua người hắn: "Đẹp trai thế, có muốn qua kia uống với anh một ly không?"

Vừa nói, tay gã đã định đặt lên vai Cố Dư Phong.

"Vị khách này."

Tạ Từ đã để ý đến gã từ lúc gã vừa đến, lập tức giơ tay chặn lại, "Anh say rồi, có thể ra cửa nhỏ bên phải, rẽ trái ra ban công tỉnh rượu một lát."

Gã trung niên bị cản lại, có chút bực bội: "Tôi đang nói chuyện với cậu ta, cậu xen vào làm gì?"

Tạ Từ nhắc: "Cậu ấy là đàn ông, không phải phụ nữ."

"Tôi biết cậu ta là đàn ông chứ!"

Gã trung niên hất tay Tạ Từ ra: "Đừng tưởng tôi không thấy, lúc nãy rõ ràng hai người còn liếc mắt đưa tình ở đằng kia! Cậu ta chính là người bên đó! Tôi không tìm nhầm người!"

Cái gọi là "bên đó" là bên nào, ai có mặt ở đây đều hiểu rõ.

Chỉ là đây không phải quán bar đồng tính, phần lớn khách ở đây đều là dị tính. Vừa nãy không ít người thấy Cố Dư Phong và Tạ Từ tương tác, nhưng ai cũng xem như đùa vui, lại thêm hai người trẻ tuổi đẹp trai, nhìn vào chỉ thấy dễ chịu chứ không phản cảm.

Nhưng gã đàn ông trung niên béo ú này lại xông lên định giở trò, khiến không ít người khó chịu.

Cố Dư Phong ăn xong miếng trái cây trong miệng, lúc này mới quay đầu nhìn gã đàn ông trung niên đó: "Tôi thích công, chứ không phải công công."

"Phụt..."

Một nữ khách ngồi cách đó hai ghế phun cả rượu, vừa ho vừa cười, không tài nào dừng được.

Không khí quán bar vốn dễ khiến người ta phấn khích, cô ta vừa cười, người khác cũng không nhịn được.

Tự chuốc nhục vào thân, đáng đời.

Gã trung niên bị cả quán cười vào mặt, lập tức tức đến tái mặt, gào lên đòi khiếu nại Tạ Từ, khiến cả quản lý và giám đốc đều bị kéo đến.

Cố Dư Phong chậm rãi lên tiếng: "Người nói ông là tôi, người cười ông là họ, ông khiếu nại cậu ta làm gì? Bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh sao? Nói ông là công công mà còn không chịu nhận?"

Gã đàn ông bị chọc điên, thêm men rượu xộc lên, cả khuôn mặt đỏ bừng: "Mày! Mày dám nói lại lần nữa?!"

Cố Dư Phong: "Ông thối quá, có thể tránh xa tôi một chút không?"

Gã kia chỉ vào hắn: "Mày—!"

Quản lý và giám đốc cố gắng xoa dịu gã kia, nhưng có những người lại thích gây sự dựa vào men rượu, cộng thêm lòng tự trọng bị tổn thương, không khuyên thì còn đỡ, đã khuyên thì càng không thể kiểm soát được, cứ như thể nếu Cố Dư Phong không đi uống rượu với ông ta thì sẽ đập phá quán vậy.

"Ồn chết được."

Cố Dư Phong đặt xuống vài tờ tiền mặt, mất kiên nhẫn đứng dậy: "Cả buổi tối vui vẻ coi như bỏ."

Không ít người đang hóng chuyện, quản lý sợ ảnh hưởng danh tiếng quán, liên tục xin lỗi hắn.

Vừa thấy Cố Dư Phong rời đi, gã trung niên lập tức tức tối đuổi theo.

Tạ Từ sợ có chuyện, lặng lẽ rời khỏi quầy.

Bên ngoài quán là một con hẻm tối, đã gần hai giờ sáng, hầu như không có người qua lại.

Khi Tạ Từ tìm thấy, vừa hay nhìn thấy Cố Dư Phong đá gã trung niên kia văng vào đống rác bên cạnh, tay đút túi áo, không thèm ngoái đầu mà đi thẳng.

Không xa, tên trợ lý tóc vàng đang chờ ở đầu hẻm.

Tạ Từ không đuổi theo, mà đi đến đống rác kiểm tra tình trạng của gã trung niên kia.

Đó là một bãi rác xây bằng xi măng gạch đỏ, cao cỡ nửa người, rộng khoảng hai ba mét vuông, dùng để tập kết rác của các cửa hàng lân cận.

Giờ phút này, nửa cái đầu của gã đàn ông trung niên đang vùi trong đống rác, người dính đầy chất bẩn, đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng rên rỉ vì đau.

"Ai không trêu, lại cứ phải trêu trúng cậu ta."

Tạ Từ liếc qua chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của gã, rồi ngồi xổm xuống tìm điện thoại trên người gã.

Khi quản lý đuổi tới, Tạ Từ đang chuẩn bị gọi điện.

"Hắn bị thương à? Sao lại ngã đúng vào đống rác vậy trời." Quản lý bịt mũi, liếc nhìn màn hình điện thoại của Tạ Từ, "Cậu gọi 120 à?"

Tạ Từ ấn nút gọi: "Không gọi cứu thương thì ai khiêng gã đi? Anh sao?"

Quản lý lập tức tránh xa: "Thôi, hôi lắm!"

Gọi xong xe cấp cứu, Tạ Từ mở danh bạ của gã ra, tìm thấy một số bị lưu tên là "Mụ già thối" rồi bấm gọi.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu bên kia vang lên giọng phụ nữ đang càm ràm.

"Mấy giờ rồi mà còn chưa về?! Đừng nói với tôi là anh lại tăng ca nữa nhé!"

Tạ Từ: "Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ ở quán bar Dạ Sắc, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của chồng chị không ạ?"

Đầu dây bên kia sửng sốt một lát, giọng điệu dịu lại đôi chút: "Phải, chồng tôi bị làm sao vậy?"

"Anh ta say xỉn, quấy rối đàn ông trong quán." Giọng Tạ Từ thong dong, thoải mái, đến nỗi cả quản lý đứng cạnh cũng không lập tức phát hiện có gì sai.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi tiếng mắng xối xả của phụ nữ vang lên: "Quấy rối đàn ông?!"

Quản lý cuối cùng cũng phản ứng kịp, vội quát: "Tiểu Tạ, đừng có ăn nói bậy bạ!"

Tạ Từ làm mặt vô tội: "Tôi nói bậy chỗ nào? Anh ta đúng là quấy rối đàn ông mà, ai trong quán cũng thấy. Bị từ chối xong còn làm ầm lên một trận, ra khỏi quán thì ngã lăn ra bất tỉnh, bọn tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Nếu chị tiện thì đến một chuyến nhé?"

Quản lý trừng mắt, nhìn Tạ Từ thản nhiên cúp điện thoại, đột nhiên hiểu ra.

"Cậu cố ý à?"

Tạ Từ nhét điện thoại lại vào túi áo người đàn ông, đứng dậy, sắc mặt dửng dưng: "Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ thông báo sự thật cho người nhà thôi mà."

Quản lý tức đến bật cười: "...Cậu đúng là Diêm Vương sống đấy!"

Hai mươi phút sau, Bệnh viện Trung tâm Tân Thành, khoa cấp cứu.

Tạ Từ khoanh tay dựa vào tường hành lang, nhìn một phụ nữ mang thai giận dữ xông vào, bất chấp sự cản ngăn của nhân viên y tế, tát mạnh vào mặt gã đàn ông trung niên một cái, câu "ly hôn" vang vọng khắp hành lang cấp cứu.

Tạ Từ đạt được kết quả mong muốn, hài lòng bỏ đi.

Quản lý đứng một bên nhìn gã đàn ông bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, cũng chẳng mở miệng nói gì.

Thấy Tạ Từ đến, quản lý hạ giọng: "Thằng nhóc cậu thật tàn nhẫn, một cuộc điện thoại nhẹ nhàng đã hủy hoại cuộc đời của gã đó rồi. Nếu nói không phải vì trả thù cho thằng nhóc đẹp trai kia, đánh chết tôi cũng không tin!"

Tạ Từ không phủ nhận: "Tôi không hủy đời gã, là gã tự hủy."

Quản lý tặc lưỡi lắc đầu: "Nhưng với cô vợ kia thì có lẽ lại là chuyện tốt."

Tạ Từ vừa đi vừa nói: "Lớp 12 rồi, học hành nặng lắm. Công việc này tôi làm đến hôm nay là nghỉ."

"Hả?"

Quản lý ngớ người nhìn Tạ Từ bỏ đi, vội vàng đuổi theo: "Đừng giận mà, tôi đâu có trách cậu thật. Quay lại đi, có gì từ từ nói!"

Sáng hôm sau, khi Tạ Từ tỉnh dậy thì đã gần mười giờ.

Anh dậy đánh răng rửa mặt, ra ngoài ăn sáng . Khi trở về, anh vừa hay thấy vợ chồng Diệp Vũ Nhu đang tiếp khách ở sảnh tầng một, nói chuyện về việc Trần Triển Bằng chuyển trường.

Trần Triển Bằng vì vay tiền rồi còn tham gia đánh nhau tập thể nên bị khuyên rút học. Vụ việc này bị Sở Giáo dục thành phố coi là một ví dụ điển hình trong năm nay. Cộng thêm thành tích học tập chẳng có gì nổi bật, với điều kiện thế này thì muốn chuyển sang Nhị Trung hay Tam Trung hoàn toàn không có cửa.

Hai vợ chồng sĩ diện, không muốn để con trai phải vào học mấy trường cấp ba kém tiếng, cuối cùng chỉ còn mỗi trường tư là có thể chọn, nhưng học phí thì đắt đỏ, với thu nhập của Trần Tín Hoành thì chỉ có thể nói là vừa đủ xoay sở.

Tạ Từ đi lên tầng hai, thì gặp ngay Trần Triển Bằng đang đẩy xe lăn ra khỏi phòng.

"Đừng tưởng mày hại tao ra nông nỗi này rồi còn có thể yên ổn học ở Nhất Trung."

Trần Triển Bằng mặt hầm hầm: "Tao dù có bị đuổi học thì vẫn còn có thể vào trường tư, còn mày? Mày mà bị đuổi học thì chỉ có nước ra đường đi ăn xin!"

Tạ Từ nghe ý hắn, lại nhớ tới tối qua Hạng Hải Bân tìm được đến quán nướng, liền quay đầu hỏi: "Là mày sai người đến trường báo chuyện tao đi làm thêm?"

"Sợ rồi à?"

Trần Triển Bằng tựa lưng vào xe lăn, cười nhạo: "Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn đấu với tao?"

Tạ Từ bình tĩnh đáp: "Nếu tao mà bị đuổi học, các người còn có thể ở đây không?"

Sắc mặt Trần Triển Bằng lập tức thay đổi: "Mày nằm mơ!"

Tạ Từ nhấc chân tiếp tục đi lên lầu: "Cứ thử xem, đến lúc đó ai phải ra đường ăn xin còn chưa biết đâu."

Trần Triển Bằng tức nghẹn họng, muốn phản bác nhưng lại có chút lo lắng.

Căn nhà này là của ba Tạ Từ, nếu đẩy Tạ Từ vào đường cùng, nó sẽ không thực sự đuổi cả nhà họ ra ngoài chứ?

Sắp xếp đồ đạc xong cũng gần trưa. Sách quá nhiều, một lần không mang hết được, Tạ Từ đành chuyển hành lý xuống tầng một trước. Vừa lúc, anh nghe tiếng Trương Nhược Xuyên từ ngoài cửa.

Một chiếc xe ba gác dừng lại bên ngoài cổng, Trương Nhược Xuyên ngồi ở ghế lái, còn Phương Tư Trạch và Giang Thần Vũ thì ngồi ở thùng sau.

"Sao các cậu lại đến đây?" Tạ Từ mở cổng sắt, cho cả bọn vào.

Phương Tư Trạch nói: "Đến giúp cậu chuyển đồ."

"May mà kịp lúc."

Trương Nhược Xuyên nhảy xuống xe: "Để mượn được chiếc xe ba gác này cũng tốn không ít thời gian."

Có ba người giúp đỡ, số đồ đạc mà Tạ Từ đã chuẩn bị được chuyển lên xe trong chớp mắt.

Cho đến khi Tạ Từ rời đi, anh vẫn không nói nửa lời với vợ chồng Diệp Vũ Nhu.

Hai vợ chồng mặt mày khó coi.

Trần Tín Hoành không nhịn được càu nhàu: "Sao em không an ủi nó một chút? Nhỡ chuyện này mà lớn chuyện, Tạ Khiêm biết được thì sao?"

Diệp Vũ Nhu: "Anh chỉ biết nói em, sao anh không đi an ủi đi?"

Trần Tín Hoành: "Từ trước tới giờ không phải toàn là em làm việc này sao?"

Diệp Vũ Nhu: "Em làm thì là việc của em sao?!"

Hai người đang cãi nhau thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Họ tưởng Tạ Từ quay lại, vội vã ra mở cửa, ai ngờ lại là Hạng Hải Bân.

"Thầy Hạng?"

Diệp Vũ Nhu hơi ngạc nhiên: "Thầy tới đây là...?"

Sắc mặt Hạng Hải Bân rất nghiêm túc: "Tôi đến thăm nhà, có chuyện liên quan đến Tạ Từ cần tìm hai người xác nhận."

-----

Cùng lúc đó, tại nhà họ Cố.

Cố Dư Phong ngủ một mạch tới tận trưa, dậy tắm rửa xong thì tiện tay khoác một chiếc sơ mi, chỉ cài nút ngang eo, vạt áo tùy ý mở rộng. Hắn ngồi bên bậu cửa sổ trong phòng khách nhỏ, một chân co lên, đặt laptop lên đùi, đang nói chuyện công việc bằng tiếng nước ngoài qua điện thoại.

Một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Cố Dư Phong trực tiếp ngắt cuộc gọi, mặt lạnh lùng nhìn người đến: "Ai cho cô vào đây?"

"Anh còn nhớ em không?"

Cô gái không hề bị thái độ của hắn dọa sợ, khẽ vén mái tóc dài ngang cổ, cười đi tới: "Chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc tối qua."

Cố Dư Phong lờ mờ nhớ ra, hình như là bạn gái đi cùng Cố Sở Nhiên hôm qua.

"Có chuyện gì?"

Cô gái ngượng ngùng ngồi lên bậu cửa sổ, cách chân hắn chưa đầy một gang tay.

"Anh làm từ thiện bằng cách đấu giá quà lưu niệm ở tiệc hôm qua, em thấy anh rất ngầu."

Cố Dư Phong: "Vậy là việc tôi thích nhặt ve chai đã lan truyền rồi à?"

Cô gái tưởng hắn đùa, trong lòng càng thêm tự tin, nụ cười trên mặt cũng rõ nét hơn.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Dư Phong đã nhìn cô từ đầu đến chân: "Nhưng tôi cũng không phải thứ ve chai nào cũng nhặt."

Nụ cười của cô gái cứng đờ, như thể không ngờ hắn sẽ nói thế, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Cố Dư Phong đóng laptop lại, đứng dậy rời đi, hướng ra ngoài hô một tiếng: "Robertson, nếu anh còn tùy tiện cho những người lung tung vào nữa thì cuốn gói về nước D cho tôi."

Robertson cuống cuồng chạy tới: "Người nhà cậu vừa gửi đống quần áo tới, tôi đang kiểm tra đây!"

Ngoài sảnh, quản gia cùng một nhóm người đang cung kính chờ đợi, bên cạnh là mấy hàng quần áo, giày dép và phụ kiện.

Thấy Cố Dư Phong đi ra, quản gia lập tức đón: "Cậu chủ, hôm nay cậu bắt đầu ở nội trú, đây là quần áo được chuẩn bị riêng cho cậu, cậu xem có cái nào ưng ý không?"

Cố Dư Phong liếc qua một lượt: "Tôi đi học chứ không phải đi diễn thời trang, cần mấy bộ quần áo lòe loẹt này làm gì?"

Quản gia cúi đầu: "Vậy đổi lô khác?"

"Không cần, phiền phức."

Cố Dư Phong tiện tay rút mấy chiếc sơ mi ném cho quản gia. Khi cầm đến giày thì nhớ tới đôi giày thể thao rách nát trên chân Tạ Từ, cầm lên xem cỡ giày, rồi tiện tay ném qua: "Chỉ lấy mấy thứ này thôi."

Quản gia lập tức đáp: "Vâng."

Lúc Cố Dư Phong tới trường, Tạ Từ đã hoàn tất thủ tục nhập học nội trú.

Trường vốn có nhiều học sinh nội trú, những học sinh chuyển vào ở sau như họ có thể sẽ phải ở chung ký túc với người lớp khác.

Ký túc xá có bốn giường tầng, kê sát hai bên tường, thông thường tối đa sáu người ở, chừa lại hai giường để đồ đạc.

Lúc Tạ Từ tới ký túc xá 316, trong phòng đã có bốn người dọn vào ở, bao gồm cả Trương Nhược Xuyên và Giang Thần Vũ.

Giường tầng phía trên và phía dưới bên trái sát cửa sổ vẫn còn trống. Tạ Từ định dọn dẹp trước, quay đầu lại đã thấy Cố Dư Phong bước vào từ cửa, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Cố Dư Phong đi thẳng về phía anh: "Trùng hợp ghê, đội trưởng Tạ hoa nhường nguyệt thẹn cũng ở đây."

Tạ Từ: "...Cậu cũng ở đây?"

"Cậu nói đúng thật, chúng ta đúng là nghiệt duyên không cạn mà."

Hắn liếc một vòng quanh phòng, thấy giường dưới bên trái đã có sách vở của Tạ Từ, thuận miệng hỏi: "Cậu ngủ giường dưới à? Vậy tôi sẽ ngủ trên cậu nhé."

Tạ Từ: "..."

Trương Nhược Xuyên đang dọn đồ bên cạnh, chỉ sang chiếc giường dưới bên phải: "Bên này còn một cái giường dưới."

"Không cần." Cố Dư Phong cười tươi rói nhìn Tạ Từ: "Tôi thích ngủ trên cậu ấy hơn."

Tạ Từ: "..."

Cả sáu người trong phòng đều mới chuyển vào nên đồ đạc phải sắp xếp lại khá nhiều.

Tạ Từ ra phòng nước lấy nước, nghe thấy hai bạn cùng phòng ở lớp khác đang thì thầm to nhỏ.

"Không ngờ lại ở cùng phòng với Tạ Từ! Giờ tôi vừa mừng vừa lo, cậu ấy sẽ không vì bất đồng quan điểm mà tấn công chúng ta chứ?"

"Không đâu, chẳng phải người ta nói cậu ấy không đáng sợ như lời đồn sao? Với lại mình có đắc tội gì với cậu ấy đâu."

"Nhưng tôi vẫn hơi sợ, cậu ấy cao thế, cảm giác một đấm là tiễn mình luôn."

"Cậu đừng tự dọa mình nữa, nói riết tôi cũng bắt đầu thấy sợ theo rồi."

Tạ Từ: "..."

Kẻ nguy hiểm nhất lại đang ngủ ở giường trên của anh.

Người đáng lẽ phải lo lắng bị tấn công nhất, là anh mới đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com