Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáu rưỡi sáng, nhạc hiệu thể dục vang lên đúng giờ trong khuôn viên trường, buộc mọi người phải thức dậy.

Những người trong ký túc xá 316 lần lượt tỉnh giấc, xách chậu rửa mặt đi vệ sinh cá nhân.

Cố Dư Phong khó khăn mở mắt, đúng lúc thấy Tạ Từ đứng bên giường, cởi áo thun ngủ ra.

Tạ Từ cao một mét chín, dù ngủ giường trên, hắn vẫn có thể thấy rõ từng đường nét vai, lưng và cánh tay của đối phương khi cử động, trông có vẻ hơi gầy gò hơn trong ký ức.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tạ Từ hơi nghiêng đầu lại, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt góc cạnh ấy một tầng sáng dịu nhẹ.

Ánh sáng và bóng tối đan xen khiến gương mặt ấy càng thêm ấn tượng.

So với Tạ Từ ba mươi mấy tuổi trầm ổn điềm tĩnh, ánh mắt của cậu thiếu niên mười bảy tuổi trước mặt lại ánh lên nét sắc lạnh—là những góc cạnh vẫn chưa bị thời gian mài mòn.

Chính cái thằng nhóc này, tối qua đã một cước đá hắn xuống giường

Nghĩ tới đó, mông hắn vẫn còn hơi ê.

Ngủ nhầm giường đúng là vấn đề của hắn, nhưng hắn đã kịp thời sửa sai, định lén lút chuồn đi, không ngờ thằng nhóc này ngủ tệ đến vậy, lúc hắn định đứng dậy thì đá cho hắn một cú.

Giường ký túc chỉ rộng có một mét, không cho hắn tí cơ hội nào, té cái "bịch" luôn xuống đất.

Trước kia ngủ chung giường suốt năm năm, dù có lăn thế nào cũng chưa từng rớt, ai ngờ bây giờ lại té lộn nhào thế này.

Càng nghĩ càng tức.

"Còn chưa tỉnh? Nhìn gì mà ngây ra thế?" Tạ Từ cầm quần áo mặc vào: "Nhanh lên, chạy bộ buổi sáng sắp muộn rồi."

Tạ Từ mặc áo khoác đồng phục vào, hỏi Trương Nhược Xuyên đang thức dậy ở giường đối diện: "Trốn chạy bộ phải viết kiểm điểm bao nhiêu chữ?"

"500 chữ!" Trương Nhược Xuyên đáp, "Còn phải lên sân khấu đứng phạt trong buổi chào cờ thứ Hai nữa."

Cố Dư Phong: "..."

Học sinh cấp ba đúng là chẳng có nhân quyền gì.

Cố Dư Phong với vẻ mặt cáu kỉnh sau khi ngủ dậy, cùng Tạ Từ và những người khác rời khỏi ký túc xá.

Giang Thần Vũ hỏi Tạ Từ và Cố Dư Phong: "Tối qua có phải ai đó ngủ mà bị ngã xuống đất không?"

Tạ Từ thản nhiên: "Ai cơ?"

Giang Thần Vũ: "Không phải cậu thì là lão Cố rồi, tiếng động phát ra từ phía các cậu mà."

"Ngã từ giường trên xuống á?!"

Trương Nhược Xuyên nhìn sang Cố Dư Phong: "Cậu không sao chứ? Chắc chưa quen ngủ giường trên? Hay là đổi xuống giường dưới đi?"

Tạ Từ bình thản mỉa: "Ngủ gì mà không ngoan tí nào cả?"

Ai mới là cái người ngủ không ngoan?

Cố Dư Phong cười nhạt, giọng đầy châm chọc: "Mơ thấy bị con heo rừng điên cuồng đá một phát, nếu tối nay mà mơ thấy nữa thì tôi sẽ thịt nó luôn."

Tạ Từ: "..."

Tên chồng cũ này đúng là ngựa hoang khó thuần, dạy dỗ thật không dễ dàng.

Tập hợp điểm danh ở một góc sân thể dục xong, cả đám bắt đầu chạy bộ quanh sân.

Một vài nam sinh vừa chạy vừa đùa giỡn, một trong số đó lùi lại phía sau, suýt va phải Cố Dư Phong. Cố Dư Phong liền đá thẳng vào khoeo chân khiến cậu ta suýt ngã.

"Mày làm cái gì đấy?" – Dương Hách quay đầu lại, tức giận quát.

"Chó khôn không cản đường." – Cố Dư Phong quăng lại một câu, rồi chạy vượt lên trước.

Dương Hách chỉ tay vào bóng lưng hắn mà chửi, mấy đứa bạn bên cạnh vội kéo cậu ta lại, bảo bỏ qua đi.

Vừa nãy đúng là Dương Hách va vào Cố Dư Phong trước, nếu làm ầm lên mà bị thầy Hạng thấy thì thế nào cũng bị mắng thêm một trận.

Nhưng Dương Hách không cam tâm. Trước đây bị Cố Dư Phong đá bàn học giữa lớp, còn bị mắng là "rác rưởi". Giờ lại bị đá vào chân, tức đến mức không thể nhịn được nữa.

"Mày giỏi giang gì mà kiêu thế?"

Dương Hách tăng tốc đuổi theo Cố Dư Phong: "Tuần sau mày sẽ phải làm trực nhật thay tao cả học kỳ đấy!"

Cố Dư Phong liếc cậu ta với vẻ mặt như nhìn thằng ngốc, rồi nói: "Tôi trực nhật thay cậu? Mặt dày thế?"

Dương Hách nghe vậy thì bật cười: "Tạ Từ chưa nói với mày à?"

Nghe nhắc đến Tạ Từ, Cố Dư Phong lập tức thấy có gì đó không ổn.

Chưa kịp hỏi, Dương Hách đã kể lại chuyện cá cược tối qua: "Nếu Tạ Từ thua, thì mày và nó sẽ làm trực nhật thay tao nguyên học kỳ!"

Cố Dư Phong nghe xong, trán giật giật liên hồi.

Cái tên Tạ Từ kia, học dốt thế mà cũng ham đánh cược, lại còn kéo hắn vào cái chuyện tào lao này nữa chứ.

Cố Dư Phong đánh giá Dương Hách từ trên xuống dưới, giọng điệu chắc nịch hỏi: "Cậu đứng áp chót lớp à?"

Mấy học sinh xung quanh nhịn cười không nổi, bụm miệng cười trộm.

Cái miệng này độc thật, đâm trúng tim người ta trong một câu.

Dương Hách đi khiêu khích không thành lại bị mỉa lại, tức muốn nổ phổi: "Tao đứng hạng hai mươi sáu! Toàn khối hạng sáu mươi bảy!"

Cố Dư Phong im lặng hai giây: "Bài kiểm tra mấy tháng sau à?"

Dương Hách: "Thi giữa tuần này! Thứ sáu!"

Cố Dư Phong: "..."

Hôm nay là thứ Hai, chỉ còn bốn ngày.

Bảo một học sinh đứng bét lớp vươn lên top 20 của lớp chỉ trong bốn ngày? Xác suất gần như bằng không.

Tạ Từ cùng mấy cậu trai đội bóng rổ chạy hết vòng sân, đang ngồi nghỉ trên bậc khán đài.

Cảm thấy có người nhanh chóng tiến lại gần từ phía sau, Tạ Từ nghi hoặc quay người, bị người đến nắm chặt vạt áo kéo lại.

"Làm gì thế?" Tạ Từ ngẩng đầu nhìn Cố Dư Phong đang tiến lại gần: "Buông ra."

Cố Dư Phong một tay chống tường, dồn Tạ Từ vào sát người mình, giọng nói hạ rất thấp: "Lấy tôi ra làm vật đặt cược, đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

Cái tư thế khó xử này khiến các nữ sinh đi ngang qua không khỏi ngoái lại, lập tức đứng chôn chân tại chỗ.

Hotboy trường bị một nam sinh ép tường?!?

Lúc này Tạ Từ mới nhớ lại câu mình tiện miệng nói hôm qua, gỡ tay Cố Dư Phong ra: "Yên tâm đi, tôi sẽ không thua."

"Vậy là thật à?"

Cố Dư Phong nhướn mày, giọng không tốt lắm: "Cậu đúng là không coi tôi là người ngoài nhỉ, đội trưởng Tạ."

Tạ Từ: "Bạn cùng bàn chẳng phải nên đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng chứ."

Cố Dư Phong: "Đây là cái phúc gì vậy?"

Tạ Từ: "Trọng điểm là câu trước."

Cố Dư Phong: "..."

Cậu giỏi, thật sự giỏi.

Mấy người Trương Nhược Xuyên nghe được đoạn đối thoại thì cũng xúm lại bàn chuyện vụ cá cược.

"Đừng lo, lão Cố, mấy hôm nay bọn tôi sẽ giúp lão Tạ ôn bài."

"Thời gian gấp thật, nhưng không phải là không có cơ hội."

"Với đầu óc của đội trưởng Tạ, thắng Dương Hách tuyệt đối không vấn đề."

Cố Dư Phong liếc cả đám một vòng: "Nếu thua, mấy cậu trực nhật thay tôi nhé?"

Cả bọn im bặt, không nhịn được cười khúc khích.

Vụ cá này, Tạ Từ đúng là cược hơi ác.

Tối hôm đó về ký túc, Trương Nhược Xuyên với đám bạn bắt tay vào hành động ngay.

Tạ Từ và Dương Hách thi đấu môn Toán, nên họ đã đánh dấu những trọng điểm của môn Toán tuần này, phân tích tỉ mỉ từng kiến thức, liệt kê chi tiết, chuẩn bị giải thích cho Tạ Từ từng mục một.

Tạ Từ tắm xong quay về thì thấy mấy đứa đã bận túi bụi, bàn học đầy tài liệu.

"Ghê vậy sao?"

"Phải thế chứ!"

Giang Thần Vũ chờ anh ngồi xuống rồi đưa sổ ghi chép của mình qua: "Bọn tôi nghiêm túc lắm."

Tạ Từ cầm lên lật xem, đúng là làm rất có tâm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Chương Chí Kiệt đang ngồi gần cửa nhất đi ra mở.

"Tạ Từ có đây không?" Phương Tư Trạch đứng ở cửa, tay cầm sách bài tập toán và giấy nháp.

Trương Nhược Xuyên nghe thấy giọng liền gọi: "Lão Phương, tới đúng lúc lắm! Mau giúp lão Tạ lên kế hoạch ôn tập cấp tốc, không cần điểm cao, chỉ cần cao hơn Dương Hách là được."

"Bổ túc cho lão Tạ à?"

Phương Tư Trạch ngồi vào chỗ trống đối diện Tạ Từ, đây là chỗ của Cố Dư Phong nhưng tối nay hắn ra ngoài không có ở đây, "Sao không đi bổ túc cho thầy Hạng đi?"

Giang Thần Vũ ngơ ngác: "Tụi tôi bổ túc cho thầy chủ nhiệm làm gì? Chán sống rồi sao?"

Trương Nhược Xuyên nghe ra chút manh mối, liền xích lại hỏi: "Gì đấy? Đừng úp úp mở mở, nói rõ đi."

Phương Tư Trạch mở tập bài tập Toán của mình ra, lật đến một trang rồi đẩy qua trước mặt Tạ Từ: "Lão Tạ, cậu xem giúp tôi bài này với, tôi giải cả tối mà vẫn không ra."

Trương Nhược Xuyên sững người.

"Không phải chứ, lão Phương, bài mà cậu không giải được thì làm sao lão Tạ giải được—"

Nói đến giữa chừng, cậu ta chợt bừng tỉnh, nhìn Tạ Từ vẫn ung dung tự tại, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Không thể nào?!

Tạ Từ nhận lấy tập bài, lắng nghe cuộc đối thoại của họ, chợt nhớ lại một số chuyện cũ.

Đó là một đêm mùa đông năm lớp 10, anh tan ca ở quán bar, đạp xe về nhà đi ngang qua một cây cầu, chú ý thấy một bóng đen đứng bên bờ sông, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó chính là lớp trưởng Phương Tư Trạch.

Phương Tư Trạch có ba mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, gia đình sung túc, nề nếp nghiêm khắc. Bình thường, cậu ấy đối xử với mọi người khiêm tốn lễ phép, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, nên rất được yêu mến ở trường.

Còn Tạ Từ thì cố tình giấu đi thành tích học tập, bận rộn kiếm tiền, còn phải lo đối phó với đám người ở trường thể thao, danh tiếng trong trường cực kỳ tệ, hầu như chẳng ai chủ động bắt chuyện với anh.

Trước đêm đó, mối liên hệ duy nhất giữa hai người là thỉnh thoảng Phương Tư Trạch truyền lời giúp giáo viên chủ nhiệm: "Thầy gọi cậu."

Ai mà ngờ được, người tưởng như sinh ra đã ở vạch đích, là "con nhà người ta" trong mắt tất cả, lại đứng đỏ mắt bên bờ sông lúc nửa đêm, tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc tất cả.

Tạ Từ rất ít khi có thời gian quan tâm chuyện người khác, cũng chẳng thích lo chuyện bao đồng, nhưng đêm đó là một ngoại lệ.

Trạng thái của Phương Tư Trạch quá bất thường, đến mức dù có thờ ơ đến đâu, anh cũng không thể giả vờ không thấy.

"Khuya thế này còn đứng bên bờ sông bốc mùi hôi thối ngắm cảnh, sở thích của lớp trưởng thật đặc biệt đấy." Anh nhớ lúc đó mình đã nói như vậy.

Phương Tư Trạch quay đầu lại, rất bất ngờ nhìn anh: "Muộn thế này rồi, sao cậu lại ở đây?"

Tạ Từ: "Đi làm thêm, vừa tan ca."

Phương Tư Trạch: "Cậu đi làm thêm?!"

Hai người ngồi xuống trò chuyện vài câu, mới biết nguyên nhân khiến Phương Tư Trạch suy sụp là vì áp lực từ gia đình.

Ba mẹ quản chuyện học hành quá nghiêm khắc, đến mức khiến cậu ngạt thở.

Một người bị kiểm soát quá mức, một người chẳng ai quan tâm, là hai thái cực đối lập.

"Câu này cũng làm khó cậu hả?" Trong ký túc xá, Phương Tư Trạch thấy Tạ Từ thất thần, có chút tò mò.

Tạ Từ hoàn hồn lại: "Tôi không nhớ rõ phần kiến thức này lắm."

Thấy Tạ Từ lật sách, Phương Tư Trạch trêu: "Hiếm lắm mới thấy có bài làm khó được cậu."

Tạ Từ: "Tôi cũng đâu phải cái gì cũng biết."

Trong lúc đợi Tạ Từ giải bài, Phương Tư Trạch lại nhớ đến chuyện đêm đó.

Hôm ấy, cậu thi Toán được điểm thấp kỷ lục.

Thật ra dù có thi tệ cũng chưa chắc bị mắng, nhưng chính những lời dạy dỗ "vì lo cho con" của bố mẹ lại như xiềng xích, như đá tảng đè nặng trên đầu, khiến cậu càng lúc càng không thở nổi.

Chẳng ai quan tâm đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy là bao nhiêu cố gắng. Trong mắt bố mẹ, cậu chỉ là một "con nhà người ta" biết nghe lời mà thôi.

Cuộc sống đầy dằn vặt ấy dường như chẳng có hồi kết, cậu từng muốn buông xuôi tất cả, nhưng không ngờ lại gặp được Tạ Từ.

Cậu từng nghe vài chuyện về Tạ Từ — người lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, thành tích bết bát, nhưng không thể phủ nhận là đẹp trai và chơi bóng giỏi, được công nhận là hotboy trường.

Tạ Từ là con của một gia đình đổ vỡ, mẹ tái hôn, cha thì lông bông chẳng ra gì, lâu nay chẳng hề đoái hoài đến con. Có lẽ vì vậy mà người ta đồn rằng nhân cách của Tạ Từ không bình thường, tính cách cô lập, méo mó.

Mỗi lần đến văn phòng giáo viên để nộp tài liệu, Phương Tư Trạch nghe nhiều nhất chính là cái tên Tạ Từ, mà thường thì giáo viên nhắc đến chẳng bao giờ là chuyện tốt.

Hai người cùng một lớp, nhưng lại sống hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, đời này vốn không thể có mối liên hệ sâu sắc hơn.

Đêm đó, có lẽ là do tâm lý suy sụp, cũng có thể là trước mặt một người bất cần đời như Tạ Từ, cậu cũng không cần phải giữ kẽ như vậy, có thể thả lỏng một chút.

Cậu ngồi bên bờ sông, nói với Tạ Từ rất nhiều điều đã giấu trong lòng từ lâu, chưa từng dám kể với ai.

"Đề thi lớp học thêm của cậu à? Khó lắm hả?"

Phương Tư Trạch thấy Tạ Từ nhặt tờ đề cậu đã vò nát lên, mượn ánh đèn đường xa xa để xem qua: "Hai bài cuối đều không giải ra à, nhưng đúng là có độ khó đấy, kiến thức đều vượt chương trình rồi."

Tạ Từ thì ngoài miệng nói vậy, nhưng chỉ nhìn qua hai lượt đã giải được bài toán mà Phương Tư Trạch mãi không giải ra, đọc luôn miệng quá trình tính toán mà không cần nháp.

Phương Tư Trạch sững sờ: "Sao cậu phải giả vờ học kém?"

Tạ Từ hỏi ngược lại: "Vậy cậu giả vờ học nhẹ nhàng để làm gì?"

Phương Tư Trạch im lặng một lúc: "Tôi không muốn làm bố mẹ thất vọng."

Tạ Từ chống tay, tùy ý ngồi bệt xuống đất: "Tôi vốn dĩ khá ngưỡng mộ cậu, nhưng cậu làm việc này tối nay, khiến tôi cũng thấy buồn."

Phương Tư Trạch hỏi: "Cậu buồn cái gì?"

Tạ Từ: "Sau này không biết phải ngưỡng mộ ai nữa."

Phương Tư Trạch nghĩ nghĩ, rồi nghiêm túc nói: "Tính ra thì tôi vẫn sống tốt hơn cậu một chút."

Tạ Từ: "Cậu dùng lời này để an ủi người khác đấy à?"

Phương Tư Trạch: "Thấy cậu cũng sống khó khăn như vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

Lúc Tạ Từ chuẩn bị về, Phương Tư Trạch gọi anh lại, mắt nhìn mặt sông đen kịt gợn sóng, khẽ nói: "Cảm ơn cậu, tôi đã thông suốt rồi, cùng cố gắng nhé, chúng ta nhất định sẽ có ngày làm chủ được cuộc đời mình."

Sau ngày hôm đó, họ trở thành bạn học cùng tiến.

Phương Tư Trạch sẽ lén lút cho Tạ Từ mượn vở ghi chép ở lớp học thêm, đổi lại, Tạ Từ cũng sẽ giúp cậu ấy giải một số bài khó.

Chỉ là trước đây đều thực hiện ngoài trường, bây giờ Tạ Từ ở nội trú rồi, họ không cần phải phiền phức như trước nữa.

Khi Tạ Từ đang giúp Phương Tư Trạch giải đề, Cố Dư Phong thì ngồi trong chiếc Land Rover của mình, đầu óc đang vắt óc nghĩ ra mọi phương án nâng điểm số cho Tạ Từ, nhưng tính đi tính lại đều thất bại.

Robertson đang sắp xếp tài liệu, đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Dư Phong đập bàn phím, giật mình.

"Đối tác này không hợp gu cậu à?"

Cố Dư Phong như đang đăm chiêu: "Nếu không thể tăng điểm trong thời gian ngắn, thì chỉ có thể cố gắng cho cậu ấy ăn đồ ngon để bổ não thôi."

Robertson: "...?"

Ý là sao cơ?

Cố Dư Phong về đến ký túc xá trước giờ tắt đèn, đặt một đống đồ ăn được gói ghém cẩn thận lên bàn.

Giang Thần Vũ ngửi thấy mùi thơm liền xích lại gần: "Cái gì thơm dữ vậy!"

"Óc heo hầm."

Cố Dư Phong ngoắc Tạ Từ: "Lại đây, không ăn hết không được ngủ."

"..." Tạ Từ nhìn đống hộp chồng cao như núi, "Cậu mua bao nhiêu vậy?"

Cố Dư Phong: "Mười cân."

Tạ Từ: "..."

Tạ Từ quay lưng bỏ đi.

Cố Dư Phong kéo anh lại, ấn vào ghế, đặt món óc heo hầm trước mặt anh: "Nếu không thắng được Dương Hách, vậy thì nghiệt duyên của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây."

Tạ Từ ngẩng đầu nhìn hắn: "Câu này là cậu nói đấy nhé."

Cố Dư Phong chậm rãi gật đầu: "Đến lúc đó là treo lên tường hay treo lên cây, cậu tự chọn một cái đi."

Tạ Từ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com