Chương 18
Bài kiểm tra kết thúc, mọi người nộp bài xong đều dọn bàn ghế về chỗ cũ.
Trương Nhược Xuyên vội chạy tới tìm Tạ Từ, đúng lúc nghe thấy Cố Dư Phong đang hỏi anh thi thế nào.
Tạ Từ chỉnh lại bàn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đám người đang nhìn chằm chằm mình, anh cố tình im lặng hai giây: "Bất kể đúng sai, tóm lại là điền kín hết rồi."
Đám học sinh đang hóng bên cạnh: "..."
Câu trả lời chuẩn học dốt luôn.
Trương Nhược Xuyên vỗ vai Tạ Từ, an ủi: "Cố hết sức là được rồi."
Mặc dù Tạ Từ đã giải được bài mà ngay cả Phương Tư Trạch cũng không giải được, nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, không dám nói chắc chắn quá, sợ nếu thua thật thì Tạ Từ sẽ buồn.
Giang Thần Vũ và mấy người khác cũng an ủi Tạ Từ vài câu, rồi quay về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Cố Dư Phong thấy Tạ Từ đang yên lặng thu sách vở, không nhịn được lên tiếng: "Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, dù có làm hỏng thì trời cũng không sập xuống được đâu."
Tạ Từ: "Ừ."
Cố Dư Phong không chịu nổi cái vẻ chán nản chết tiệt của anh, lại không biết an ủi người khác thế nào, giọng điệu không tránh khỏi có chút bực bội: "Cậu to xác thế này mà lại bị cái chuyện vặt vãnh này đánh bại sao? Có thua cũng không sao, lần sau thắng lại là được."
Tạ Từ ngừng tay một chút, quay đầu nhìn hắn: "Không phải cậu nói thua thì sẽ treo tôi lên tường sao?"
Cố Dư Phong: "Đó là để khích lệ cậu mà."
Tạ Từ: "Hoàn toàn không được khích lệ tí nào."
Cố Dư Phong: "..."
Chẳng lẽ thật sự là hắn gây áp lực quá lớn?
Ra khỏi lớp rồi mà Cố Dư Phong vẫn đang tự kiểm điểm bản thân.
Tạ Từ liếc thấy biểu cảm liên tục biến hóa trên mặt hắn, tự mình ôm cục tức, lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài hành lang, sợ bật cười thành tiếng sẽ bị phát hiện.
"Nếu tôi thua, hay là cậu đổi chỗ đi."
Tạ Từ giọng có chút trầm buồn: "Học dốt như tôi, không xứng làm bạn cùng bàn với cậu."
Cố Dư Phong bỗng túm lấy cổ áo anh, ép anh dựa vào tường, hơi nheo mắt đánh giá: "Muốn thua để nhân cơ hội thoát khỏi tôi à? Lôi tôi vào vụ cá cược là để cố ý chọc giận tôi? Tính toán hay đấy, đội trưởng Tạ."
Tạ Từ: "Tôi không nghĩ như vậy."
"Chẳng trách lại đột nhiên vượt cấp khiêu chiến, là để dụ tôi đến đúng không?"
Cố Dư Phong áp sát, gần như chạm vào chóp mũi Tạ Từ, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi là người một khi đã nhắm là theo đến cùng, trừ khi tôi tự từ bỏ, còn lại bất kỳ ai hay chuyện gì cũng không cản được."
Tạ Từ: "..."
Xạo.
Cái gì mà từ đầu đến cuối, mấy cái trò thả thính của cậu học từ đâu ra vậy?
Tạ Từ nhớ lại cái đêm bị đá ở kiếp trước, Cố Dư Phong phũ phàng thông báo chia tay, đi rất dứt khoát, anh có chút tò mò: "Vậy làm sao mới khiến cậu chịu từ bỏ?"
"Khuyên cậu đừng mơ."
Cố Dư Phong chống tay lên tường, nâng tay vuốt ve khuôn mặt Tạ Từ, đầu ngón tay lướt nhẹ xuống theo đường quai hàm, chạm qua yết hầu, ung dung chỉnh lại cổ áo bị lệch cho anh, giọng điệu thoải mái nhưng đầy tính công kích: "Nếu cậu thua, tôi sẽ ngày nào cũng nửa đêm bò lên giường cậu, dán vào tai cậu đọc công thức, cho đến khi cậu thắng thì thôi."
Tạ Từ: "..."
Tên không biết xấu hổ này.
Mấy người Trương Nhược Xuyên đang xem bị hành động của Cố Dư Phong làm cho đỏ mặt tía tai, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Rõ ràng động tác không có gì quá đáng, thế mà bầu không khí lại khiến người ta xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
Không hổ là Tạ Từ, đến mức này rồi mà mặt vẫn không đổi sắc.
Mấy người vừa quay đầu thì phát hiện ở hai đầu hành lang đã chật kín học sinh hóng chuyện, ai cũng rướn cổ ra nhìn, dáng vẻ khoái chí như đang được xem kịch hay.
Chiều thứ Sáu sau khi tan học, diễn đàn học sinh trường Nhất Trung rộ lên tin đồn, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều biết hotboy Tạ Từ bị tái "đánh úp", còn bị cậu bạn cùng bàn đẹp trai "đóng tường".
Cậu bạn đẹp trai đó còn công khai tuyên bố, vì để nâng cao thành tích của Tạ Từ, không tiếc ngủ chung giường.
Sao chuyện tốt thế này lại không đến lượt họ chứ?!
Các bạn nữ trong nhóm kêu la ầm ĩ.
Trai đẹp biến thành "tình địch", ừm... càng nghĩ càng thấy kích thích.
Trên đường ra cổng trường, thấy Tạ Từ mặt mày cau có, Trương Nhược Xuyên cười hì hì: "Lão Cố thật sự rất thích làm bạn cùng bàn với lão Tạ nhỉ."
Người bình thường mà bị Tạ Từ năm lần bảy lượt hối đi như vậy thì đã sớm chuyển chỗ rồi.
Nhưng cũng có thể vì Cố Dư Phong lớn lên ở nước ngoài, tính cách thẳng thắn, không giỏi nhìn sắc mặt người khác.
Cố Dư Phong đáp: "Tôi hướng nội, không thích di chuyển, cũng không thích kết bạn mới."
Tạ Từ: "Cậu hướng nội? Trên đời này còn ai hướng ngoại nữa sao?"
Người vừa gặp đã muốn đu lên người khác mà dám nói mình hướng nội?
Cố Dư Phong: "Nếu cậu dịu dàng với tôi một chút, tôi lập tức trở thành bạn cùng bàn ngoan ngoãn dịu dàng ngay."
Tạ Từ: "Không mong chờ."
Ra đến cổng trường, đám người ai về nhà nấy.
Tạ Từ không về khu Phồn Hoa, mà trực tiếp bắt xe buýt đến xưởng vẽ của ba anh ở khu Nam Lăng.
Từ xa nghe tiếng "gâu gâu", một cái đầu chó thò ra từ khe cửa, sủa ầm ĩ về phía anh.
Tạ Từ bước nhanh lại, xoa đầu nó mấy cái, khi vào cửa suýt nữa đứng hình.
"Mới có một tuần không gặp mà sao mày béo tròn như quả bóng rồi?"
Vốn dĩ con chó có thân hình thon thả, khỏe mạnh, giờ thì trông như một cái bình ga, tăng cân vùn vụt.
Vài người trẻ tuổi cầm bảng vẽ lần lượt đi ra từ bên trong, nhỏ giọng trò chuyện gì đó.
"Tuần sau cậu thật sự không đến nữa à?"
"Không đến nữa, theo thầy này vẽ không có tương lai. Tôi đã hỏi một xưởng khác rồi, bên đó vẫn đang tuyển người, tuần sau tôi sẽ qua đó."
"Vậy không hay lắm đâu? Thầy đối với tụi mình cũng rất tốt mà."
"Có gì mà không hay chứ, đối xử với chúng ta tốt đến mấy cũng phải ăn cơm chứ, tranh của thầy còn không bán được, nói gì đến của chúng ta, ở lại nữa thì chỉ có nước chết đói chung thôi."
"Mà đúng là dạo gần đây phong cách tranh của thầy thay đổi nhiều thật."
"Cậu không để ý à? Gần đây tinh thần thầy rất kỳ lạ, mấy hôm trước trông cứ như bị rút mất hồn, gọi cũng không đáp. Dạo gần đây mới đỡ hơn chút."
Tạ Từ tránh sang một bên, đợi bọn họ đi xa mới bước lên cầu thang kim loại.
Dưới tầng, Dương Nhạc đang dọn dẹp phòng tiếp khách. Thấy Tạ Từ tới, gương mặt vốn hơi nặng nề lập tức nở nụ cười: "Tan học rồi à? Lúc nãy thầy định ra đón em, lại không biết mấy giờ em tan học nên sợ lỡ mất."
"Ba em đâu?" Tạ Từ hỏi.
Dương Nhạc đáp: "Thầy tan học xong là đi mua đồ ăn rồi, nói là đợi em về là có thể ăn được, giờ đang bận trong bếp đó."
Tạ Từ gật đầu: "Anh cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi, vất vả rồi."
Chào hỏi xong, Tạ Từ dắt Tiểu Phương vào khu nhà ở phía sau.
Phía sau xưởng là một căn nhà hai tầng tách biệt, khoảng sân chừng hơn 100 mét vuông, vốn là sân chơi cũ của một nhà trẻ, giờ đã được cải tạo thành nhà ở riêng.
Khi Tạ Từ đẩy cửa bước vào, trong bếp liền vang lên một tiếng " loảng xoảng", nghe như có đồ kim loại rơi xuống đất.
Anh tiện tay quăng balo lên ghế sofa, vội bước về phía đó.
Trên bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn, Tạ Khiêm đang đeo tạp dề, cầm xẻng xào rau, trông ngổn ngang bừa bộn như đang đánh trận vậy.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Tạ Khiêm quay đầu lại: "Về rồi à? Con lên xem phòng trước đi, sắp có cơm rồi."
Tạ Từ rất nghi ngờ ông có thể nấu ra cái gì ăn được, nhưng vẫn nghe lời lên tầng hai.
Căn phòng dành cho anh là phòng ngủ chính hướng Nam, nội thất tông xanh đậm chủ đạo, đơn giản mà gọn gàng. Bên ngoài cửa kính là ban công đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có vài chậu sen đá – nhìn là biết mới mua.
Tạ Từ lấy sách đem về từ trường ra, đặt lên bàn học, rồi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.
Đây là khung cảnh mà kiếp trước anh chưa từng thấy.
Mười lăm phút sau, Tạ Từ trở lại phòng ăn dưới lầu, nhìn một bàn toàn món hoặc cháy khét hoặc chưa chín tới, anh không còn cách nào khác ngoài cởi áo khoác đồng phục ra, xoay người vào bếp.
Tạ Khiêm cũng biết tay nghề nấu ăn của mình không ra gì, há miệng định nói nhưng lại do dự: "Hay là mình ra ngoài ăn nhé?"
Tạ Từ không quay đầu lại: "Thôi, phiền phức lắm."
Nguyên liệu đã có sẵn, anh tùy tiện làm vài món.
Tay nghề nấu nướng của anh không gọi là giỏi, nhưng ít ra còn ăn được.
Chẳng qua là vì năm xưa muốn cưa đổ Cố Dư Phong nên anh mới học.
Trong đầu Tạ Từ chợt lóe lên hình ảnh buổi hẹn hò với Cố Dư Phong năm đó..
Khi đó, từng câu từng chữ, từng hành động của anh đều là cố ý "thiết kế" theo sở thích của Cố Dư Phong, bởi vậy mỗi lần gặp nhau, đối phương luôn tỏ ra rất vui vẻ.
Lần đó mới quen được một tuần, họ ăn tối ở nhà hàng một khách sạn sang trọng. Cố Dư Phong bất ngờ hỏi anh có thường tự nấu ăn không.
Anh bận đến mức ngủ còn không đủ, lấy đâu ra thời gian nấu nướng? Nhớ ăn đúng bữa là đã giỏi lắm rồi.
Nếu không phải muốn cưa đổ Cố Dư Phong, đến cả thời gian hẹn hò anh cũng chẳng muốn lãng phí.
"Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi sẽ tự tay làm một bữa tối."
Tạ Từ không nói chắc câu nào, đây là kỹ thuật trên bàn đàm phán. Anh không chắc Cố Dư Phong có thích đàn ông biết nấu ăn hay không, vì báo cáo điều tra không có thông tin về mặt này.
Cố Dư Phong đặt ly rượu vang xuống, có vẻ hứng thú: "Hay sẽ mời người phụ nữ mình thích đến nhà dùng bữa tối?"
"Tổng giám đốc Cố nói đùa."
Tạ Từ nghe ra ý thăm dò trong lời hắn, bình tĩnh đáp: "Tôi vẫn chưa có người nào đủ thân để mời về nhà ăn tối cả."
Cố Dư Phong khẽ cúi đầu cười, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó.
"Nhìn Tổng giám đốc Tạ là biết kiểu người làm gì cũng giỏi rồi, thật sự muốn nếm thử tài nghệ của anh."
Chỉ vì một câu nói đó của Cố Dư Phong, Tạ Từ bắt đầu điên cuồng học nấu ăn. Kết quả là, đến khi mời Cố Dư Phong về nhà, anh lại hồi hộp quá mà quên... bỏ muối vào tất cả các món.
Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười "biết rồi mà không nói" của Cố Dư Phong lúc ấy. Tưởng rằng màn cưa đổ đã thất bại, không ngờ tối hôm đó họ lại lên giường luôn, tiến triển suôn sẻ đến khó tin.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Cố Dư Phong hoàn toàn không bận tâm, có lẽ vì đến nhà anh ăn cơm chỉ là cái cớ để lên giường với anh thôi sao?
Anh tự tạo cho mình hình tượng cao thủ tình trường, nhưng thật ra chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, so với một kẻ lão luyện như Cố Dư Phong thì vẫn còn non lắm.
Có thể anh từng làm đủ trò lố lăng trước mặt Cố Dư Phong mà không hay biết.
Biết đâu, trong mắt hắn, anh từ đầu đến cuối vốn chỉ là một thằng ngốc.
Dù bây giờ có suy nghĩ cũng đã muộn, nhưng anh vẫn thấy tò mò – rốt cuộc Cố Dư Phong đã nhìn trúng anh ở điểm nào?
Mười phút sau, hai cha con lại ngồi xuống bàn ăn. Tạ Khiêm hơi ỉu xìu: "Tuần sau ba sẽ học nấu ăn đàng hoàng."
"Không cần ép mình."
Tạ Từ múc cho ông một bát canh sườn hầm củ từ, giọng châm chọc: "Con không trông mong một người đàn ông trung niên ly dị như ba có thể nấu được món gì ngon đâu."
Tạ Khiêm ôm bát canh, cả người ủ rũ.
Tạ Từ chuẩn bị thêm một phần cơm tối cho Tiểu Phương, thấy Tạ Khiêm trầm lặng, lại nói thêm: "Con không khó tính chuyện ăn uống, không cần cố gắng vì con đâu."
Tạ Khiêm nhìn anh uống canh, nhịn không được hỏi: "Canh thế nào? Món này Tiểu Dương dạy ba làm đó."
Tạ Từ: "Cũng được, hơi nhạt một chút."
Tạ Khiêm vội hỏi tiếp: "Vậy mai ba hầm lại nhé?"
Tạ Từ không có ý kiến gì, chỉ thuận theo lời ông mà đồng ý.
Lần đầu tiên hai cha con ăn cơm ở nhà, không khí không thể nói là hòa hợp, nhưng cả hai đều cảm nhận được đối phương đang cố gắng rút ngắn khoảng cách.
Sau bữa cơm, Tạ Khiêm lấy một chiếc điện thoại mới đưa cho Tạ Từ.
"Không biết trường con có cho mang theo không, nhưng có điện thoại vẫn tiện hơn."
Tạ Từ nhận lấy: "Không được mang vào lớp, nhưng giấu trong ký túc thì chắc không sao."
Tạ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, mặt cũng thoáng có nụ cười: "Sau này có chuyện gì thì gọi điện cho ba."
Tạ Từ: "Vâng."
Hai cha con dắt Tiểu Phương ra ngoài dạo một vòng, lúc về thì Tạ Khiêm vào phòng vẽ, còn Tạ Từ tắm rửa xong liền ngồi xuống đọc sách Vật lý.
Kiếp trước bận rộn quen rồi, giờ rảnh rỗi lại thấy bứt rứt.
Balo rung lên, Tạ Từ lấy chiếc điện thoại nắp gập cũ ra, tưởng lại là chú Vương bán đồ nướng gọi đến, không ngờ lần này là Phương Tư Trạch gọi.
"Lão Phương?"
"Lão Tạ, mai tôi với lão Trương bọn họ tính đi trekking, cậu có đi không?" Giọng Phương Tư Trạch vang lên trong điện thoại.
Tạ Từ: "Được, mấy giờ?"
Phương Tư Trạch: "Tạm thời là sáu rưỡi sáng tập trung trước cổng trường... À bọn họ lại đổi giờ rồi, để tôi xem tin trong nhóm đã..."
Tạ Từ: "Vậy cậu gửi ID nhóm đi, tôi vào đó luôn."
Phương Tư Trạch khựng một chút rồi đọc số nhóm.
"Điện thoại của cậu vào được không?"
Tạ Từ: "Tôi đổi rồi."
Cúp máy xong, Tạ Từ mở hộp chiếc điện thoại mới ra, lắp sim vào, nhập ID nhóm thì đã được duyệt ngay, thông báo trong nhóm nhảy liên tục.
Xuyên Xuyên: 【Hoan nghênh đội trưởng Tạ! Sự hiện diện của ngài khiến nhóm chúng tôi rực rỡ hẳn!】
Giang Gia: 【Cuối cùng cậu cũng chịu vào! Tụi tôi đợi lâu lắm rồi đấy.】
Vi Vi: 【Đội trưởng Tạ cũng tham gia à? Thế thì nhóm chúng ta sẽ bùng nổ mất!】
Lão Phương: 【Tôi để thông tin chi tiết trong thông báo nhóm rồi, ão Tạ cậu xem trước đi, có ý kiến gì chúng ta sẽ điều chỉnh sau.】
Cả nhóm có mười chín người, Tạ Từ lướt sơ qua, phần lớn là thành viên đội bóng rổ, cũng có vài bạn nữ trong đội cổ vũ như Vương Vi.
Tạ Từ còn chưa xem hết thông báo, trong nhóm đã có không ít người tag anh, bảo anh gọi cả Cố Dư Phong vào.
Anh lúc này mới nhớ ra, làm bạn cùng bàn lâu như vậy rồi, anh còn chưa từng hỏi bất kỳ thông tin liên lạc nào của Cố Dư Phong.
Cuối cùng vẫn là Phương Tư Trạch lạm dụng chức quyền, tìm được số của Cố Dư Phong rồi kéo hắn vào nhóm.
Cố Dư Phong: 【Đông người thế à? Thôi, tôi sợ xã hội lắm.】
Lão Phương: 【Lão Tạ cũng đi.】
Cố Dư Phong: 【Vậy được.】
Tạ Từ: "......"
Trên màn hình điện thoại hiện ra một lời mời kết bạn, từ Cố Dư Phong.
Anh bấm chấp nhận, tin nhắn của Cố Dư Phong lập tức đến.
Cố Dư Phong: 【Có hoạt động cũng không gọi tôi, tính lén đi chơi một mình à?】
Tạ Từ: 【Tôi cũng mới vào nhóm thôi.】
Tin nhắn trong nhóm liên tục nhảy lên, mọi người đều đang bàn bạc lịch trình và sắp xếp hoạt động cho ngày mai.
Khi nhắc đến vụ nướng thịt, không ít người nhắc tên Tạ Từ.
Xuyên Xuyên: 【Tôi phụ trách mang nguyên liệu, còn chuyện nướng giao cho lão Tạ nhé hihihi】
Vi Vi: 【Đội trưởng Tạ giỏi nướng đồ ăn lắm hả?】
Giang Gia: 【Cậu ấy nướng ngon cực! Trong nhóm bọn này, tay nghề cậu ấy là đỉnh nhất!】
Vi Vi: 【Mong chờ quá đi!】
Phía sau là một loạt bình luận "Mong chờ quá đi +1".
Bỗng một câu không hợp thời vang lên—
Cố Dư Phong: 【Không mong chờ, dở ẹc.】
Tạ Từ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com