Chương 19
Sáng sớm hôm sau, Tạ Từ dậy đúng giờ, trước khi ra khỏi nhà còn lấy một chiếc áo khoác gió màu đen có mũ từ trong tủ mặc vào.
Tủ quần áo chật ních toàn đồ mới, đều là ba anh nhờ Dương Nhạc mua.
Lúc xuống lầu, anh nhìn qua cửa kính thấy ba anh đang dắt Tiểu Phương đi dạo trong vườn.
Tối qua khi anh ngủ, Tiểu Phương còn nằm đè lên chân anh ngủ ngon lành, vậy mà sáng dậy đã biến mất không dấu vết.
"Ba, dậy sớm vậy?"
Tạ Từ cúi xuống xoa xoa Tiểu Phương đang nhảy chồm lên người mình, vừa nhìn ba, thấy sắc mặt ông có vẻ hơi tiều tụy: "Không ngủ thêm chút nữa à?"
"Ba quen rồi, không ngủ được."
Tạ Khiêm không nói thêm, mà chuyển sang hỏi anh: "Hôm nay không phải đi học mà? Sao dậy sớm vậy, đi chạy bộ à?"
Tạ Từ kể chuyện về hoạt động tập thể, Tạ Khiêm lập tức nói sẽ lái xe đưa anh đi.
Anh vốn tính thời gian để đi xe buýt, nhưng bị áp tải bằng xe riêng tới nơi, nên đến điểm tập kết sớm tận hai mươi phút, xung quanh vẫn chưa có ai.
Không lâu sau, một chiếc Land Rover quen thuộc dừng lại trước mặt, cửa sau mở ra, một nam sinh cao lớn bước xuống, tóc hơi rối, đôi mắt còn mơ màng như chưa tỉnh ngủ.
"Ánh nắng buổi sáng chói quá."
Cố Dư Phong nhìn thấy Tạ Từ đang ngồi cạnh bồn hoa ăn sáng, đi tới ném ba lô xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh anh: "Trekking không thể để giữa trưa à? Cứ phải chọn giờ sớm thế này."
"Ăn gì chưa?"
Tạ Từ đưa túi đồ trong tay qua.
"Bánh bao hấp à?"
Cố Dư Phong cầm một cái nhét vào miệng, thấy ngon liền lấy thêm cái nữa: "Lần đầu thấy cậu mua cái này, chẳng phải ngon hơn quán vỉa hè sao?"
Tạ Từ: "Tiệm này từ nhỏ đã nổi tiếng, ngày nào cũng phải xếp hàng dài, đi muộn là hết ngay, bình thường vội quá nên chẳng mua được."
Cố Dư Phong nghe anh nói "từ nhỏ", hơi khựng lại, nhìn túi đồ in chữ "Bánh Bao Hấp Phúc Ký", rồi quay sang hỏi: "Từ nhỏ cậu đã thích ăn tiệm này à?"
"Không hẳn là thích, nhưng nếu lâu rồi không ăn thì sẽ nhớ."
Tạ Từ thấy Cố Dư Phong thích ăn, liền đặt túi bánh bao giữa hai người. Anh nhìn chằm chằm mấy sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu hắn, thật sự không nhịn được, đưa tay ra nhưng bị hắn né tránh.
"Định tập kích tôi hả?" Cố Dư Phong cảnh giác.
Tạ Từ bất đắc dĩ: "Tưởng tôi là cậu chắc? Tóc cậu vểnh lên kìa."
Cố Dư Phong ngậm bánh bao hấp khẽ cúi đầu, mặc cho Tạ Từ giúp hắn chỉnh lại tóc.
Khoảng cách gần như thế, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm và nước giặt trên người Tạ Từ — hoàn toàn khác với mùi hương trong ký ức.
Hiếm khi Cố Dư Phong chịu ngoan ngoãn như vậy. Có lúc Tạ Từ cảm thấy phần "thú" của thằng nhóc này có thể lấn át "người", ví dụ như chỉ cần cho ăn no, hắn sẽ ngoan ngoãn để mặc anh làm gì cũng được, giống như loài mèo vậy.
Ăn vài cái bánh bao, đầu óc Cố Dư Phong cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, chợt nhận ra: "Nãy cậu dùng tay cầm bánh bao đúng không, đã rửa tay chưa?"
Tạ Từ cố tình đáp: "Chưa, quên mất."
Cố Dư Phong ghét bỏ né tránh: "Tôi vừa gội đầu xong, bị cậu quệt nguyên một đầu dầu luôn rồi."
Tạ Từ nhìn đỉnh đầu hắn, mặt nghiêm túc: "Mùi bánh bao thơm lừng, chẳng phải rất tuyệt sao?"
Cố Dư Phong mắng khẽ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi chà đầu vào vai Tạ Từ.
"Đừng có cọ vào mặt tôi."
"Cậu đáng bị thế."
"Cảm tình tốt quá ha, sáng sớm đã 'tình chàng ý thiếp' rồi nhỉ." Trương Nhược Xuyên cười hì hì đi tới chào.
Tạ Từ ngẩng đầu: "Lão Phương đâu?"
Trương Nhược Xuyên: "Đi với lão Giang sắp xếp xe rồi, sắp tới rồi."
Đến gần giờ tập trung, học sinh cũng lần lượt kéo đến.
Khoảng đất trống khi nãy còn yên ắng, giờ lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe buýt lớn chạy tới. Sau khi xuống xe, Phương Tư Trạch bắt đầu điểm danh từng người, rồi ra hiệu cho mọi người lên xe.
Số học sinh tham gia hoạt động cuối cùng tăng lên ba mươi lăm người, phần lớn là thành viên đội bóng rổ, đội bóng đá và đội cổ vũ của trường, chẳng khác gì một chuyến team building liên khối.
Lúc lên xe, Giang Thần Vũ huých khuỷu tay Trương Nhược Xuyên, cằm hất về phía chiếc xe sau, cười gian: "Bạn gái cậu lên xe kia rồi kìa, không qua ngồi chung à?"
"Còn chưa phải mà!"
Trương Nhược Xuyên vội bịt miệng cậu ta lại, lén liếc ra sau, tai đỏ bừng, "Cấm nhắc chuyện này trước mặt cô ấy, nghe chưa?!"
Giang Thần Vũ gạt tay cậu ta ra: "Cậu nhát quá đi, chỉ cần có được một phần công lực của lão Cố thôi là đã cưa đổ người ta lâu rồi."
Trương Nhược Xuyên: "...Vấn đề là tôi không có thật mà."
Xe bắt đầu chạy về phía núi Khải Minh, thời gian di chuyển mất khoảng nửa tiếng.
Một đám thiếu niên ríu rít như đi dã ngoại, phấn khích hết biết, hát hò, nô đùa ồn ào suốt cả đoạn đường.
Cố Dư Phong trực tiếp cởi áo khoác trùm đầu, ngủ say như chết, Tạ Từ vốn không buồn ngủ cũng bị hắn lây, bắt đầu lim dim.
"Ê, tiền phong vĩ đại Vương Hạo của đội cậu đâu rồi?" Một cậu bạn đội bóng đá ở ghế sau hỏi.
Trương Nhược Xuyên lúc này đang bận chia đồ ăn vặt, tiện miệng đáp: "Lão Hạo dạo này bận lắm, mấy buổi tập gần đây cũng không tới, chắc còn lâu mới rảnh."
Nam sinh đội bóng đá: "Hai cậu không cùng lớp à?"
Trương Nhược Xuyên: "Cậu ấy ở lớp 12-3."
Phương Tư Trạch lúc đó vừa gọi điện xong với người phụ trách khu cắm trại, bèn lên tiếng: "Lão Hạo dạo này nhà có việc, chắc còn phải bận một thời gian nữa."
Xe buýt dừng lại ở trung tâm tập kết dưới chân núi, sau đó rẽ sang con đường khác vòng lên núi để chở đồ đến khu cắm trại trước.
Sau khi xuống xe, cả nhóm bắt đầu đi bộ leo núi.
Núi Khải Minh là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hạng 5A của thành phố Lam Hải, có địa hình núi lửa đá ryolit đặc trưng, những ngọn núi và tảng đá kỳ lạ tạo nên khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Tạ Từ thấy Cố Dư Phong đang cầm máy ảnh DSLR tìm góc chụp cảnh núi, bèn dừng lại đợi hắn: "Cậu cũng thích chụp ảnh à?"
Cố Dư Phong quay người lại, đưa ống kính về phía Tạ Từ rồi nhấn chụp.
"Lạ lắm à?"
Tạ Từ không cảm thấy lạ, chỉ là kiếp trước chưa từng thấy Cố Dư Phong đụng đến máy ảnh, cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến việc đi chụp ảnh ngoài trời gì cả, nên cảm thấy có chút mới mẻ.
Cố Dư Phong xem lại những bức ảnh vừa chụp, ra hiệu cho Tạ Từ đi theo: "Nhưng lâu rồi không chụp, bận quá, không có thời gian."
Hai người đi theo đội, men theo đường núi đi lên.
Tạ Từ vừa đi vừa nói chuyện phiếm: "Lâu rồi là bao lâu?"
"Mười mấy..."
Cố Dư Phong nói được nửa chừng, chợt hoàn hồn, lời đến miệng bỗng đổi giọng: "Mười mấy tháng thôi."
"Mười mấy tháng chẳng phải hơn một năm rồi sao?"
Tạ Từ liếc hắn một cái: "Trình độ tiếng Trung của cậu cần được nâng cao rồi đấy."
"Cậu muốn dạy kèm tôi không?"
Cố Dư Phong cười tủm tỉm, tâm trạng rõ là tốt, còn trêu anh: "Tôi cho phép cậu nửa đêm trèo lên giường tôi, ghé tai tôi đọc văn cổ."
Tạ Từ: "...Tôi không có mấy sở thích biến thái như cậu."
Tinh thần đám thiếu niên phơi phới, đến tận trưa vẫn còn hăng. Họ tìm một chỗ bằng phẳng để nghỉ ngơi, ăn vội vàng chút đồ rồi lại tiếp tục lên đường.
Lúc lên núi thì nắng chói chang, đến lưng chừng núi thì trời chuyển âm u, không chỉ nổi gió mà còn bắt đầu lất phất mưa phùn.
"Cái quỷ gì vậy trời? Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà?!"
"Biết thế mang theo áo mưa."
"Lỡ mưa to hơn thì sao đây? Đi được hơn nửa đường rồi, lên cũng dở, xuống cũng không xong."
"Về giữa chừng thì mất hứng quá."
"Tôi không muốn về! Nghe nói khu cắm trại đó vui lắm!"
"Dưới chân núi vẫn còn nắng đấy! Nhìn đi!" Có nam sinh chỉ tay xuống dưới, "Chắc tí nữa lại tạnh thôi!"
Kết quả là mưa vẫn to hơn.
Đường núi bắt đầu đọng nước, xen lẫn rêu và cỏ dại mọc um tùm khiến mặt đất cực kỳ trơn trượt. Cố Dư Phong quay đầu nhìn, thấy phía sau đã có bạn nữ trượt ngã.
Dọc đường đi đã tiêu hao nhiều thể lực, đám con gái vốn dĩ đã phải dựa vào nhau mà gắng sức đi tiếp, chân tay run rẩy, rất dễ gặp sự cố.
Cố Dư Phong đang suy nghĩ có nên đề nghị dừng lại đợi mưa tạnh không, thì bất chợt một chiếc áo khoác được trùm lên đầu hắn.
"Lão Phương, lão Trương các cậu qua đây, cả đội trưởng đội bóng đá bên kia nữa, chúng ta cùng xuống cuối hàng."
Tạ Từ lấy dây thừng trong balo ra, quay đầu nhìn những người ở phía trước đội: "Phía trước cứ từ từ tiến lên, đừng đứng lại cản đường. Có gì cứ báo ngay."
Mấy người được gọi tên đồng thanh đáp: "OK!"
Mưa càng lúc càng lớn, chiếc áo phông đen của Tạ Từ nhanh chóng ướt đẫm.
Cố Dư Phong định cởi áo khoác trả lại: "Tôi không cần."
"Mặc vào!"
Tạ Từ ấn đầu hắn xuống, không cho hắn cởi ra: "Dính mưa lại đau đầu bây giờ."
Ánh mắt Cố Dư Phong lóe lên: "Sao cậu biết tôi dính mưa sẽ đau đầu?"
Nhưng sự chú ý của Tạ Từ hoàn toàn dồn vào hàng phía sau, cộng thêm tiếng gió mưa, nên không hề nghe thấy lời hắn nói.
"Tôi cũng đi cùng." Cố Dư Phong kéo tay anh.
Tạ Từ không chắc hắn có kinh nghiệm leo núi hay không, nên ném balo qua cho hắn: "Cậu cứ đi theo phía trước, tôi sẽ theo sau."
Cách đó không xa có một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng. Cố Dư Phong đi trước cùng vài nam sinh, đến khoảng đất đó thì quay lại đón những người khác.
Trong núi ẩm ướt và lạnh lẽo, gió thổi ù ù.
Cố Dư Phong mặc áo khoác gió của Tạ Từ, nhưng mặt vẫn không tránh khỏi bị nước mưa làm ướt.
Hắn đứng trên tảng đá nhô ra, nhìn Tạ Từ ở con đường núi phía dưới đang chỉ huy mấy nam sinh cùng nhau giữ trật tự. Quần áo của anh đã ướt sũng từ lâu, ống quần dính đầy bùn đất, nước mưa không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc.
Bận rộn, lộn xộn, có phần lôi thôi nhưng vẫn bình tĩnh, điềm nhiên—khác hẳn với Tạ Từ trong ký ức hắn, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết. Nhưng không hiểu sao, hai hình ảnh ấy lại trùng khớp một cách kỳ lạ.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Tạ Từ chợt ngẩng đầu nhìn lại.
Ánh mắt hai người giao nhau qua màn mưa dày đặc, làm mờ đi ranh giới của hai đời, trở nên có chút không thật.
Cố Dư Phong bỗng thấy không cam lòng.
Tại sao người này lại không thể thuộc về hắn? Rốt cuộc hắn thua ở điểm nào?
Rất nhanh sau đó, Tạ Từ cùng Phương Tư Trạch và những người khác đã dùng dây thừng, lần lượt kéo các bạn nữ và bạn nam ở phía sau lên đến khu đất trống. Đợi mưa nhỏ lại mới tiếp tục lên đường.
Cuối cùng, đến hơn ba giờ chiều, bọn họ cũng đến được điểm cắm trại.
Sau khi Phương Tư Trạch liên hệ với người phụ trách, mọi người tự đi về các căn nhà gỗ nhỏ để tắm rửa và thay đồ.
Khi Tạ Từ lau tóc bước ra ngoài thì Phương Tư Trạch và mấy người khác đã bắt đầu loay hoay chuẩn bị bếp nướng.
Khu trại nằm giữa những ngọn núi cao trùng điệp, mây mù bao phủ, vừa tạnh mưa xong nên không khí ẩm ướt, khung cảnh càng thêm đẹp mê hồn.
Một số học sinh xỏ dép lê đi khắp nơi tìm góc đẹp chụp ảnh, Giang Thần Vũ thì ngồi trên ghế xếp xâu thịt nướng, bĩu môi: "Bọn chó này, vừa nãy còn mệt chết lên chết xuống, giờ lại nhảy nhót tưng bừng. Diễn cũng quá đạt rồi."
Phương Tư Trạch: "Thế nên cậu mới không tìm được bạn gái đấy."
Giang Thần Vũ: "...Liên quan gì trời?"
Đội trưởng đội bóng đá bên cạnh cười hì hì: "Nhìn đi, ngay cả Trương Nhược Xuyên cũng đi tìm con gái rồi, chỉ có cậu còn ngồi đây xâu xiên nướng."
Giang Thần Vũ chỉ tay về phía Tạ Từ đang nướng đồ cách đó không xa: "Vậy còn đội trưởng nhà tôi chẳng phải cũng đang ngồi đây à?"
Phương Tư Trạch đẩy gọng kính: "Cậu thấy cậu ấy cần đi tìm à?"
Giang Thần Vũ quay đầu nhìn lại, quả nhiên cạnh bếp nướng đã vây kín các bạn nữ.
"..."
Chỉ có mỗi mình cậu ta là ế sưng ế sỉa phải không?
Cố Dư Phong vừa bước ra thì thấy ngay cảnh Tạ Từ bị vây quanh, thầm nghĩ thằng nhóc này dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt như thế.
"Không sấy tóc à?" Tạ Từ thấy Cố Dư Phong đi tới, tóc vẫn còn ướt.
Đám nữ sinh đang vừa ăn xiên nướng vừa tám chuyện, vừa quay đầu lại đã bị cảnh tượng này đánh trúng tim.
Mái tóc ướt càng làm nổi bật đường nét sắc sảo, tinh tế trên khuôn mặt Cố Dư Phong, khiến vẻ lai tây trở nên rõ nét hơn, thu hút ánh nhìn hơn cả cảnh vật xung quanh.
"Máy sấy yếu quá, còn thua cả gió ngoài này."
Ánh mắt Cố Dư Phong đảo qua bếp nướng: "Có xiên nào không phải cậu nướng không?"
Tạ Từ nhớ đến tin nhắn hắn gửi trong nhóm chat mà buồn cười: "Không tin tay nghề tôi vậy à?"
Cố Dư Phong giọng điệu lạnh nhạt: "Ai bảo cậu có cái mặt nhìn vào là biết nấu cái gì cũng dở."
Tạ Từ: "..."
Trước đây cậu đâu có nói vậy.
Vương Vi cổ vũ: "Đội trưởng Tạ nướng ngon lắm! Cậu nếm thử đi!"
"Thật à?"
Cố Dư Phong tiện tay cầm một xiên thịt cừu lên, dưới ánh mắt chờ mong của Tạ Từ, cắn một miếng rồi gật đầu hài lòng: "Tay nghề có tiến bộ."
Tạ Từ nghi hoặc nhìn hắn: "Trước đây cậu từng ăn đồ tôi nấu à?"
Cố Dư Phong thầm chửi cái miệng chết tiệt của mình, hôm nay nói hớ liên tục, lại nhanh chóng chữa cháy: "Thường thì người ta vẫn nói khách sáo vậy mà? Cậu đừng nghiêm túc quá."
Tạ Từ: "..."
Khách sáo?
Tạ Từ đang bận nướng thịt, bên kia Giang Thần Vũ lại đang nói chuyện nguyên liệu nướng với anh, khiến anh phân tâm. Thành ra lúc Cố Dư Phong đưa xiên thịt đến bên miệng, anh không suy nghĩ gì liền cắn một miếng. Đến khi nghe mấy cô gái khẽ kêu lên mới nhận ra, nhưng đã muộn rồi.
"Cậu tự ăn đi." Giọng Tạ Từ mang ý cảnh cáo.
Cố Dư Phong chẳng hề bận tâm, vẫn cười tủm tỉm tiếp tục ăn xiên nướng: "Chúng ta như thế này có phải gọi là anh em cùng tuốt* không?"
(từ gốc 互撸 là thủ dâm mà mình để là tuốt cho dễ liên tưởng :>)
Tạ Từ: "..."
"Phụt... khụ khụ khụ..."
"Cùng... tuốt?!"
Một câu bắn ra làm cả đám học sinh xung quanh người thì cười, người thì sặc, người thì đỏ mặt.
Giang Thần Vũ bên kia cười như được mùa, hét qua: "Cái 'tuốt' trong anh em 'cùng tuốt' không phải cái 'tuốt' đó! Lão Cố, cậu học mấy cái từ mất nết này ở đâu ra thế hả?!"
"Không phải à? Ăn xiên thịt cũng là tuốt mà*."
(撸串: ăn xiên nướng, 互撸: thủ dâm đều có 撸)
Cố Dư Phong tỏ vẻ vô tội nhìn Tạ Từ: "Phải không?"
Dám quay sang hỏi anh nữa. Tạ Từ mặt không biểu cảm đáp: "Không tính."
Ngay lúc Cố Dư Phong định tiếp lời, lại nghe Tạ Từ nói thêm: "Chỉ mình tôi tuốt cậu thôi, không tính là cùng tuốt*."
(là lúc nãy Cố Dư Phong đưa xiên thịt vào miệng Tạ Từ mà Tạ Từ ăn kiểu một phát tuốt sạch thịt khỏi que xiên ý, nên là chỉ có Tạ Từ tuốt của Cố Dư Phong thôi :)))
Cố Dư Phong: "..."
Giang Thần Vũ và mấy người xung quanh: "...?!"
Xin lỗi, cả xiên thịt cừu cũng không lầy được như cậu đâu, đội trưởng Tạ!
Tạ Từ nướng thêm một lúc, đợi Phương Tư Trạch đến thay ca thì cùng Cố Dư Phong đi chơi bài.
Vương Vi vỗ vai Thẩm Thu Nhã bên cạnh, hất cằm về phía Tạ Từ: "Cậu không phải nói muốn nhân cơ hội chuyến đi này tỏ tình với Tạ Từ sao?"
"Đợi thêm chút nữa."
Thẩm Thu Nhã nhìn về phía nhóm con trai, thì thầm: "Tớ thấy Cố Dư Phong cũng được đấy, giờ không biết nên thích ai nữa haha..."
Vương Vi cạn lời: "Cậu thấy ai cũng mê à?"
Thẩm Thu Nhã khoác tay cô nàng, hào hứng hỏi: "Vi Vi, tối tụi mình đi thăm dò thử gu của Cố Dư Phong nhé?"
Vương Vi im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Thu Nhã, đừng trách tớ không nhắc cậu, Cố Dư Phong trông thì dễ gần đấy, nhưng không phải là người cậu có thể kiểm soát được đâu."
Thật ra Tạ Từ cũng cho cô cảm giác như vậy, nhưng ít ra Tạ Từ cô còn có chút hiểu biết, biết anh không phải kiểu sẽ tổn thương người khác, nên vẫn an toàn hơn chút.
Thẩm Thu Nhã: "Chỉ hỏi thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu."
Vương Vi: "..."
Màn đêm buông xuống, một nhóm người ngồi quây quần bên đống lửa trại trò chuyện.
Vương Vi dắt Thẩm Thu Nhã lén lút lết đến cạnh Cố Dư Phong, vòng vo mãi mới vào thẳng chủ đề.
"Gu của tôi à?" Cố Dư Phong nhướng mày, lặp lại câu hỏi.
Thẩm Thu Nhã gật đầu lia lịa.
Những người xung quanh cũng tò mò nhìn sang, muốn biết Cố Dư Phong sẽ thích kiểu đối tượng như thế nào.
Tạ Từ giả vờ không quan tâm nhìn ảnh trong máy ảnh DSLR của Cố Dư Phong, nhưng thực ra tai đã vểnh lên từ lâu.
Cố Dư Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Tôi không có gu đặc biệt nào cả."
"Hả?"
Thẩm Thu Nhã quýnh lên: "Cậu không có tiêu chuẩn gì à?"
Cố Dư Phong để ý động tác của Tạ Từ, thong thả đáp: "Một người như tôi, định sẵn không thể lấy chuyện yêu đương làm trọng tâm cuộc sống. Tôi sẽ không lúc nào cũng xoay quanh người ấy, cũng không yêu cầu người ấy lúc nào cũng nghĩ về tôi, nên tôi và người ấy không cần phải thích nhau."
Một đám thiếu niên bị câu đó làm nghẹn họng.
Quan điểm tình yêu này thật độc đáo, họ không biết phải tiếp lời thế nào.
Thẩm Thu Nhã rối rắm: "Cậu nói người đó không cần thích cậu... Vậy tại sao cậu lại chấp nhận họ?"
"Hai người ở bên nhau không nhất thiết là vì tình yêu, mà cũng có thể là có lợi ích cho nhau."
Giọng điệu Cố Dư Phong rất nhẹ nhàng: "Tôi có thể chấp nhận người đó cả đời chỉ có sự nghiệp trong mắt."
Nói xong, Cố Dư Phong lại thấy diễn đạt chưa đủ chính xác, bổ sung thêm một câu: "Người đó có thể không thích bất kỳ ai, nhưng nếu đã thích ai đó, thì người đó nhất định phải là tôi."
Thẩm Thu Nhã: "..."
Không thể hiểu nổi.
Tạ Từ im lặng lắng nghe, phát hiện mình lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Cố Dư Phong, vậy tại sao lại bị chia tay?
Biết sớm bây giờ lại bận tâm đến vậy, đêm hôm đó anh đã nên hỏi cho ra nhẽ.
Lúc đó cứ nghĩ còn nhiều thời gian, đợi Cố Dư Phong hết giận rồi hỏi cũng không muộn, nhưng không ngờ lại chẳng còn cơ hội nữa.
Vậy rốt cuộc anh đã thất bại ở điểm nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com