Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đám côn đồ trường thể thao cực kỳ nhạy cảm với tiếng còi cảnh sát, cứ như chuột thấy mèo vậy, vừa nghe thấy từ xa đã lật đật chuẩn bị chuồn, còn đâu tâm trí mà lo chuyện vừa bị Tạ Từ dằn mặt.

Tên mặt rỗ đầu đinh bị hạ gục chỉ bằng một chiêu, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, vốn định nói mấy câu cay độc với Tạ Từ, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị tên tóc vàng kéo chạy mất.

Tóc vàng bị nắm thóp, không dám gây sự với Tạ Từ, bèn quay sang quát Trần Triển Bằng: "Chiều mai chỗ cũ, nếu không trả tiền thì đừng trách tao không khách sáo!"

Nói xong còn lén liếc bóng lưng Tạ Từ, cắn răng bổ sung một câu: "Một mình mày đến thôi đấy!"

Trần Triển Bằng mặt mày căng thẳng, nghe tiếng động cơ xe máy xa dần mới tức giận đuổi theo Tạ Từ, nắm vai anh lại: "Tạ Từ! Anh không trả tiền giúp em thì thôi, sao còn xúi bọn nó đánh em?!"

"Không phải mày đáng bị đánh à?"

Tạ Từ gạt tay hắn ra, lực không mạnh nhưng giọng điệu không thể phản bác: "Trần Triển Bằng, tao cũng có giới hạn."

Trần Triển Bằng tức đến đỏ mặt: "Đừng có ngụy biện! Anh ăn ở nhà em, sao không giúp nổi chuyện nhỏ này?"

Tạ Từ: "Vậy à?"

Trần Triển Bằng nhíu mày nhìn anh: "Ý anh là gì?"

"Tao đâu nợ gì nhà mày."

Tạ Từ không muốn nhìn mặt hắn thêm giây nào nữa, đẩy hắn ra rồi bước ra khỏi hẻm.

Kiếp trước, anh đã có tự do tài chính khi còn học đại học, trong khi em họ Trần Triển Bằng chỉ miễn cưỡng đỗ vào một trường cao đẳng, học hành vật vã ở trường ba năm. Sau khi tốt nghiệp, hắn không tìm được việc làm, ngày ngày chỉ vùi đầu ở nhà chơi game, bị dì vỗ béo đến hơn hai trăm cân.

Khi công ty của anh niêm yết trên sàn chứng khoán, em họ vẫn còn ở nhà ăn bám cha mẹ, và giống như dượng, nó cũng thích chơi chứng khoán. Đã dốt nát lại còn nghiện nặng, mất hết cả gia sản chưa đủ, còn nợ một đống tiền, thường xuyên chạy đến công ty anh đòi tiền gây sự.

Anh chẳng có chút thiện cảm nào với gia đình ba người này. Hồi đại học, anh từng nghĩ đến việc trả thù vì những trải nghiệm đau khổ thời niên thiếu, nhưng sau này sự nghiệp càng phát triển, ý nghĩ đó lại dần phai nhạt.

Khi đã leo đủ cao, nhìn lại những con người và chuyện cũ ngày xưa cũng chỉ tầm thường như vậy.

Đối phó với bọn họ còn dễ hơn bóp chết một con kiến, nhưng chẳng cần thiết, với cái tính nết của thằng em họ, không cần anh động tay, bọn họ tự khắc có thể tự hại mình mà chết.

Dì út là con gái cưng của bà ngoại, nể mặt bà, anh từng đưa một khoản, xem như trả đủ cả gốc lẫn lãi cho mười năm ăn nhờ ở đậu.

Những năm đó anh bận mở rộng thị trường nước ngoài, quay cuồng làm việc xuyên quốc gia, thức trắng đêm là chuyện thường, chẳng có thời gian để quan tâm đến nhà dì, sau này chỉ nghe thư ký nhắc đến chuyện Trần Triển Bằng dính líu tới lừa đảo, nghe đâu mượn danh anh để huy động vốn trái phép, lừa sạch tiền dưỡng già của mấy cụ già neo đơn, khiến một người đau tim chết ngay trước cửa, gây chấn động cả thành phố Lam Hải.

Dì với dượng ngày ngày canh trước công ty anh xin giúp đỡ.

Anh không có thời gian, cũng chẳng muốn gặp, hậu quả ra sao anh còn chẳng buồn tìm hiểu.

Mãi đến ba năm trước, khi cùng Cố Dư Phong đi xem triển lãm tranh ở nước D, tình cờ gặp trợ lý cũ của ba, mới biết căn nhà mà dì ở là tài sản của ba anh.

Năm đó, ba từng nhờ dì chăm sóc anh, đổi lại giao căn nhà đó cho họ ở. Hồi ấy dượng mới đi làm, chưa có đủ điều kiện mua nhà ở Lam Hải.

Thế nhưng, không biết vì lý do gì, mãi đến năm anh tám tuổi, dì mới đề nghị đón anh về nhà. Sau này anh đoán, có thể là vì tuổi còn quá nhỏ không tự lo được, chăm sóc rất phiền phức chăng.

Cho nên, giữa anh và nhà dì, ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là "ân tình". Thật ra mà nói, cũng chỉ là một giao dịch mà thôi.

Bên ngoài con hẻm, các quán hàng rong xếp hàng dài chiếm dụng làn đường xe cơ giới, khiến con phố cũ kỹ vốn đã không rộng lại càng trở nên chật hẹp hơn. Hai bên ngoài tiệm văn phòng phẩm còn có quán karaoke và quán net, là nơi học sinh các trường lân cận thích đến nhất.

Ba giờ chiều, nơi đây đã tụ tập không ít học sinh.

Lâu ngày trở lại khiến Tạ Từ không khỏi có chút hoài niệm.

Nhìn những học sinh hoặc vây quanh các quầy hàng rong xếp hàng, hoặc từng tốp hai ba người ngồi xổm bên lề đường, vừa ăn vừa nói cười, anh chợt hiểu cái cảm giác lạc lõng, không ăn nhập này là gì.

Anh đã trở lại tuổi mười bảy, nhưng cũng không thể nào thực sự trở lại tuổi mười bảy được nữa.

Một chiếc xe cảnh sát rẽ vào từ góc phải, Tạ Từ không dừng lại lâu, đi về phía bên trái con phố.

Nếu anh nhớ không nhầm, đây là hướng đi đến trường Nhất Trung.

"Cho hỏi đường Hạnh Phúc Tây đi lối nào vậy?"

Giọng nói này nghe quen quá, Tạ Từ vô thức quay đầu lại — rồi sững người.

Phía đối diện con phố, một nam sinh cao ráo mặc sơ mi trắng đang bắt chuyện với một nam sinh trường thể thao ven đường.

Cậu trai đó cao gần bằng anh, da trắng, tóc bồng bềnh mềm mượt. Ngũ quan tinh xảo hiếm thấy ở con trai. Cúc áo sơ mi không cài ngay ngắn, gió thổi qua để lộ xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo. Cổ tay áo xắn tùy tiện, để lộ một đoạn cánh tay thon dài và chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay.

Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống, mái tóc và đôi mắt của nam sinh ánh lên màu nâu vàng, giống như một tinh linh thuần khiết vô tình lạc vào trần gian.

Trên con phố cũ kỹ bẩn thỉu này, đối phương còn lạc lõng hơn cả anh.

Tạ Từ đánh giá vóc dáng có vẻ gầy hơn trong trí nhớ của mình, không dám tin sẽ gặp được Cố Dư Phong thời niên thiếu ở đây.

Cố Dư Phong ba mươi mấy tuổi trong ký ức và thiếu niên trước mắt trùng lặp lên nhau, khoảnh khắc này, cảm giác thời không bị xé toạc đã hiện hữu rõ ràng.

Đối phương tay phải xách một chiếc balo đen, đồng hồ đeo tay chỉ khoảng mười hai rưỡi trưa, đây là giờ của nước D.

Chẳng lẽ hắn vừa về nước?

Ông ngoại của Cố Dư Phong là người nước D, hắn mang trong mình một phần tư dòng máu lai.

Tạ Từ đã sống ba mươi lăm năm, gặp qua không ít loại người, nhưng chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp hơn Cố Dư Phong, đủ để làm lu mờ giới tính, nhưng lại khiến người ta nhận thức sâu sắc rằng đối phương là một người đàn ông.

Anh và Cố Dư Phong từng có quan hệ hôn nhân, nhưng chỉ duy trì được năm năm.

Cố Dư Phong lớn lên ở nước D. Kiếp trước, lần đầu họ gặp nhau là tại một bữa tiệc rượu của một thương gia giàu có ở nước D.

Thị trường nước D bị các tập đoàn tài phiệt kiểm soát, anh đã vài lần gặp khó khăn, mãi không tìm được đột phá, lần tham gia tiệc rượu đó cũng là muốn thử vận may.

Khi anh ngồi nghỉ ở ban công, tình cờ nghe thấy một nhóm người nước ngoài ở bàn bên cạnh đang bàn luận về Cố Dư Phong. Đúng là ngoại hình của hắn nổi bật đến mức khó lẫn, đi đâu cũng như đèn pha thu hút mọi ánh nhìn, không muốn ai chú ý cũng khó.

Cha Cố Dư Phong là tổng giám đốc tập đoàn họ Cố, còn ông ngoại là một tài phiệt ở nước D, nhưng mấy năm nay bị các thế lực tư bản khác vây hãm, rơi vào thế khó, có nguy cơ bị thâu tóm bất cứ lúc nào. Họ cũng đang tìm cách phá thế bế tắc, mà Cố Dư Phong còn là người đồng tính.

Điều kiện như thế thật sự rất hợp.

Trong đầu anh có một giọng nói hét lên điên cuồng — chính là hắn, chiếc chìa khóa mở cánh cửa thị trường nước D.

Anh bắt đầu tìm hiểu tính cách, sở thích, thói quen của Cố Dư Phong, lên kế hoạch theo đuổi kỹ lưỡng, dù anh vốn không thích đàn ông.

Từ việc cố ý tiếp cận đến quá trình ở bên nhau, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn anh dự kiến. Nếu phải nói điều gì ngoài mong đợi, thì đó là Cố Dư Phong thú vị hơn anh tưởng rất nhiều.

Cả hai không phải kiểu người dễ sa vào tình cảm lãng mạn, ngược lại đều lý trí, tinh ranh, đầy tham vọng, say mê quyền lực và tiền bạc, tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mọi thứ, nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người trong lòng bàn tay.

Căn nhà mới mà anh chuẩn bị cho hôn lễ giống như hang ổ của hai kẻ đầy tham vọng. Thỉnh thoảng vào những cuối tuần rảnh rỗi, họ sẽ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, vừa cười nói vừa quyết định sống chết của người khác, cũng có khi quấn quýt say sưa trong đêm.

Những người trong giới bàn tán sau lưng anh, chửi rủa anh, ghen tị với anh, nói anh điên rồi, vì lợi ích mà thậm chí có thể kết hôn với đàn ông.

Nhưng lúc đó, anh không thấy có vấn đề gì.

Những thủ đoạn còn dơ bẩn hơn cả liên hôn, anh đã thấy quá nhiều rồi, cái này có đáng là gì?

Anh và Cố Dư Phong mỗi người đều có sự nghiệp riêng, thường xuyên mười ngày nửa tháng không về nhà, nhưng cả hai đều có sự ăn ý ngầm, chưa bao giờ hỏi han chuyện riêng của nhau.

Khi đó, thật ra anh đã mơ hồ cảm thấy giữa họ có điều gì đó không ổn.

Tần suất Cố Dư Phong về nhà càng lúc càng ít, cho dù có về cũng chỉ ở lì trong phòng làm việc, dù vẫn ngủ chung một giường cũng không còn chủ động đòi hỏi anh nữa.

Nhưng công việc quá bận, anh cũng chẳng để tâm. Có lẽ vì anh tin rằng việc duy trì cuộc hôn nhân này có hay không cũng chẳng quan trọng.

Mục đích liên hôn đã đạt được. Ngoài chuyện không yêu nhau ra, anh và Cố Dư Phong rất ăn ý trên nhiều phương diện. Kể cả có ly hôn, mối quan hệ giữa họ cũng sẽ không có thay đổi thực chất nào. Nếu có khác biệt, thì chỉ là không còn ngủ chung một giường nữa mà thôi.

Tối hôm đó, Tạ Từ đang họp thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Cố Dư Phong.

"Giám đốc Tạ, anh có thể dành chút thời gian đến đây một chuyến không? Tối nay giám đốc Cố uống hơi nhiều, tình trạng không được tốt lắm!"

Tạ Từ nghe ra chút khác thường trong giọng nói của đối phương, lập tức bỏ lại cả đám cấp dưới, tự mình lái xe đến quán bar kia.

Khi nhìn thấy Cố Dư Phong, hắn đang dựa vào sofa trong phòng, gần như đã mất ý thức.

"Tạ Từ?" Cố Dư Phong gắng gượng mở mắt, mơ màng nhìn anh tiến lại gần.

"Là tôi." Tạ Từ vòng tay ôm ngang người hắn lên.

Xác nhận đúng người rồi, Cố Dư Phong lập tức ôm lấy vai anh.

Làm việc quá sức, thiếu ngủ triền miên, lại uống rượu, chưa về đến nhà thì Cố Dư Phong đã bắt đầu lên cơn sốt cao.

Tạ Từ gọi bác sĩ riêng đến, về đến nhà liền giúp Cố Dư Phong hạ sốt khẩn cấp.

"Dạo này em làm việc hơi gấp gáp, đừng tự ép mình quá."

Tạ Từ bưng một cốc nước đá đặt trước mặt Cố Dư Phong đang tựa vào sofa, "Vụ sáp nhập tập đoàn Vinh Vực có phải đã được đẩy nhanh rồi không? Tôi đã cho người điều tra Desson, lão già đó từng có vài mạng người trong tay, em phải cực kỳ cẩn thận khi tiếp xúc với ông ta."

Cố Dư Phong chỉ nhìn anh, không nói gì.

Tạ Từ nói tiếp: "Thôi, không bàn công việc nữa. Uống chút nước nghỉ ngơi đi, bác sĩ sắp đến rồi."

Cố Dư Phong không nhận ly nước, ngồi thẳng dậy nhìn anh: "Anh đang lo cho em?"

Tạ Từ khó hiểu: "Không thể lo sao?"

Cố Dư Phong nhìn anh một lúc lâu.

Ngay lúc Tạ Từ tưởng hắn không khỏe ở đâu, Cố Dư Phong đột nhiên giật miếng dán hạ sốt trên trán, túm lấy cà vạt của anh, mạnh mẽ hôn xuống.

Hai người lăn từ ghế xuống thảm, quần áo vương vãi khắp nơi.

Người say rượu cưỡi lên người anh, phát điên một cách vô lý, như thể muốn cuốn cả lý trí của cả hai xuống địa ngục.

Giữa đêm tối đặc quánh, nhiệt độ trong phòng tăng vọt.

Người đang sốt cao, thân nhiệt nóng đến đáng sợ.

Bàn tay chống lên ngực anh lướt qua xương quai xanh, ngón tay thon dài đột ngột siết lấy cổ anh, móng tay cắm sâu vào da thịt, khiến Tạ Từ không nghi ngờ gì việc Cố Dư Phong có thể giết chết mình.

Cố Dư Phong bật cười trầm thấp. Ánh mắt lúc trước còn đầy khao khát mê ly, giờ đã lạnh đến rợn người. Những cảm xúc cực đoan và điên cuồng bị dồn nén bấy lâu dường như sắp bùng nổ.

"Tạ Từ, bao nhiêu năm qua anh ở bên em, anh đã từng, dù chỉ một lần, nhìn em chưa?"

Tạ Từ nhíu mày, trực giác mách bảo Cố Dư Phong tối nay không ổn: "Buông tay, em say rồi."

"Trong thế giới của anh, chỉ có mỗi bản thân anh."

Cố Dư Phong thì thầm như thở dài, khoác hờ chiếc áo sơ mi lộn xộn đứng dậy. Tà áo mở rộng tuột xuống cánh tay, theo động tác của hắn, mồ hôi trượt dọc theo đường nét cơ bắp trên vòm ngực rộng lớn. Hắn nhìn anh từ trên cao với vẻ lạnh lùng đáng sợ, giọng điệu tĩnh lặng đến đáng sợ: "Chúng ta dừng lại tại đây đi."

Tạ Từ từng nghĩ đến ngày họ kết thúc, hẳn phải là êm đẹp chia tay, bình tĩnh ngồi lại phân tích lợi hại của việc ly hôn, điều chỉnh hướng hợp tác sắp tới, cùng nhau cụng ly, nói với nhau một câu "ly hôn vui vẻ", chứ không phải một kết cục tàn nhẫn như thể bị xé toạc từ da thịt như thế này.

"Đường Hạnh Phúc Tây dài lắm đấy, cậu định đi đâu?" Một nam sinh trường thể thao bên đường cất tiếng hỏi.

Giọng nói bên tai kéo Tạ Từ về hiện thực.

Cố Dư Phong đáp: "Trạm xe buýt số 625."

Nam sinh kia nói: "Cậu cứ đi thẳng theo đường này, qua hai cái đèn đỏ rồi rẽ phải, đi thêm khoảng ba đến năm trăm mét là tới."

Cố Dư Phong: "Tôi không rành đường ở đây, điện thoại cũng hết pin tắt nguồn rồi, phiền các cậu dẫn tôi đi được không?"

Tạ Từ nghe qua mấy câu, thấy cũng không có gì nghiêm trọng, liền dời mắt, tiếp tục bước về phía trước.

Có những sai lầm, chỉ cần mắc một lần là đủ rồi.

Cố Dư Phong: "Yên tâm, tôi sẽ trả tiền công cho các cậu. Thế này đủ không?"

Nam sinh: "Má ơi! Cả cọc này luôn hả?!"

Tạ Từ giật mắt, quay đầu lại liền thấy Cố Dư Phong rút ra từ ba lô một cọc tiền mặt mệnh giá 100 tệ còn chưa bóc niêm, đưa cho hai nam sinh thể thao kia.

Con phố này có nhiều học sinh, cũng lắm lưu manh côn đồ.

Cầm đống tiền đi ngoài đường như thế rất dễ bị dòm ngó. Huống chi Cố Dư Phong ăn mặc chỉn chu, ánh mắt trong veo, nhìn là biết kiểu công tử nhà giàu dễ dụ nhất.

Quả nhiên, ngay lập tức có bốn, năm tên thanh niên trông đầu gấu bu lại, tranh nhau đòi dẫn đường cho hắn.

Đi theo tụi này, đến cả quần lót cũng không giữ nổi.

Tạ Từ cố nhịn, nghĩ bụng dù gì cũng là Cố Dư Phong, cho dù nhỏ hơn thì cũng không đến mức ngu ngốc dễ bị lừa như vậy.

Cố Dư Phong: "Được thôi, cảm ơn các cậu."

Tạ Từ: "..."

Một tên trong đám đó hỏi: "Chỉ cần đưa cậu đến trạm xe buýt, là số tiền này thuộc về bọn tôi hết á?"

Cố Dư Phong gật đầu: "Nếu chia không đều thì trong ba lô tôi còn nữa."

Tạ Từ: "......"

Mấy tên đó mừng rỡ phát điên, khoác vai Cố Dư Phong rồi lôi hắn vào con hẻm nhỏ.

Còn chưa kịp đi được mấy bước, đã bị người phía sau túm cổ áo lại.

Tên kia nổi khùng quay đầu chửi: "Làm gì đấy?! Buông ra!"

Cố Dư Phong cũng quay lại, nhìn theo với vẻ khó hiểu.

Tạ Từ mặt không cảm xúc liếc qua mấy tên đầu trộm đuôi cướp, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Cố Dư Phong: "Tôi tình cờ cũng đang đi đến trạm xe buýt, tiện đường đưa cậu đi luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com