Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit: jun

Tan học chiều hôm sau, Tạ Từ và mấy người Cố Dư Phong ăn cơm xong thì về ký túc xá.

Chương Chí Kiệt về sớm hơn, thấy Tạ Từ thì chỉ vào giường anh nhắc nhở:

"Tạ Từ, điện thoại cậu từ nãy đến giờ cứ reo liên tục."

Tạ Từ gật đầu cảm ơn, lấy điện thoại từ dưới gối ra mở khóa, thấy có 12 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Dương Nhạc.

Dương Nhạc và anh không có quan hệ riêng tư gì, không có việc gì thì sẽ không gọi cho anh, huống hồ là gọi nhiều như vậy.

Anh lập tức nghĩ đến khả năng liên quan đến ba mình, vội gọi lại.

Điện thoại báo bận, anh cúp máy chờ một lát, đợi một lúc thì Dương Nhạc gọi tới.

Tạ Từ bắt máy: "Anh Dương, có chuyện gì sao?"

Giọng Dương Nhạc bên kia nghe rất gấp: "Tiểu Từ, thầy có tìm em không?"

"Ông ấy hôm nay tinh thần rất kỳ lạ, chiều nay tự lái xe ra ngoài, điện thoại đến giờ vẫn không nghe máy! Anh tìm khắp nơi cũng không thấy!"

Tạ Từ sắc mặt lập tức thay đổi. Anh nhớ đến kiếp trước, khi ba vì tinh thần sa sút mà gặp tai nạn, liền sải bước lao nhanh ra khỏi ký túc xá.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói rõ chút đi!"

Dương Nhạc: "Anh cũng không biết. Hôm qua thầy ấy vẫn bình thường, còn bảo anh dạy thầy nấu canh, nhìn là biết tâm trạng rất tốt. Sáng nay anh đến làm đã cảm thấy không ổn rồi, thầy cứ như trở lại khoảng thời gian nghiêm trọng nhất vậy, cứ thẫn thờ suốt! Lúc nãy anh đang bận nên không kịp ngăn thầy ấy lại, thầy ấy lái xe trong tình trạng đó rất nguy hiểm!"

Cố Dư Phong thấy sắc mặt Tạ Từ không ổn, liền đặt ly nước xuống, đi theo ra khỏi ký túc xá.

Trương Nhược Xuyên và Giang Thần Vũ từ nhà vệ sinh trở về, vừa lúc thấy họ vội vã rời khỏi ký túc xá. Cả hai nhìn nhau, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trương Nhược Xuyên nhìn theo hướng Tạ Từ rời đi, lo lắng nói: "Chưa từng thấy đội trưởng Tạ sốt ruột như vậy bao giờ."

"Đi xem thử đi!"

Giang Thần Vũ kéo Trương Nhược Xuyên chạy theo: "Dù gì cũng có thể giúp được chút gì đó."

Tạ Từ nghe Dương Nhạc nói đã liên hệ hết những nơi Tạ Khiêm có thể đến, sắc mặt ngày càng u ám.

Kiếp trước anh gần như không có giao tiếp với ba, hoàn toàn không hiểu gì về cuộc sống hay các mối quan hệ của ông.

Trong đầu anh trống rỗng, hoàn toàn không có manh mối.

Tạ Từ chạy một mạch ra đến cổng trường, tìm quanh trong ngoài cũng không thấy xe của ba đâu.

Anh cố giữ bình tĩnh, nói với Dương Nhạc qua điện thoại: "Chuyện của ông ấy anh biết rõ hơn em, phiền anh giúp em báo cảnh sát và liên lạc với những người quen ba em, nhờ họ tìm kiếm giúp."

Dương Nhạc: "Được! Nếu em gặp được thầy, nhất định phải báo cho anh ngay!"

Tạ Từ cúp máy, giận đến mức đấm mạnh vào tường.

Anh luôn mắc cùng một sai lầm, luôn nghĩ rằng còn nhiều thời gian, cứ từ từ không cần vội.

Nếu như sớm tìm hiểu về ba, sớm quan tâm đến những chuyện quanh ông, thì giờ đã không đến mức bó tay không biết phải làm gì.

Lúc Cố Dư Phong đuổi kịp, thấy Tạ Từ đang lần lượt kiểm tra các xe đỗ bên lề đường gần cổng trường, hình như đang tìm người, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn chưa từng thấy Tạ Từ hoảng hốt đến thế.

"Tạ Từ!"

Cố Dư Phong chạy lên, giữ lấy vai anh xoay lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Từ không đáp lời, hất tay hắn ra rồi tiếp tục tìm.

Không phải nổi nóng, mà là hoàn toàn không có tâm trí để quan tâm đến ai khác.

Cố Dư Phong nghiến răng, bước nhanh đuổi theo: "Cậu đang tìm ai, tôi giúp cậu tìm!"

Tạ Từ như con ruồi không đầu, ánh mắt lướt qua ghế lái của tất cả các phương tiện gần đó, hoàn toàn không nghe thấy Cố Dư Phong nói gì. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, phải nhanh chóng tìm được ba, chỉ chậm một giây thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

"Tạ Từ!"

Cố Dư Phong dùng sức kéo anh quay về phía mình: "Cậu bình tĩnh lại đi!"

Tạ Từ như đột nhiên hoàn hồn, trầm giọng nói: "Ba tôi mất tích rồi. Ông ấy có bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân."

Ánh mắt Cố Dư Phong khựng lại, nhíu mày: "Có manh mối gì không?"

"Không có."

Tạ Từ vô tình liếc về phía tòa nhà giảng dạy phía xa, trong lòng giật thót.

Tối qua Diệp Vũ Nhu đã tới trường!

Giờ quan hệ giữa anh và gia đình Diệp Vũ Nhu đã hoàn toàn rạn nứt, nếu bà ta vì muốn giữ lợi ích của mình mà nói gì đó với ba thì sao?

Sắc mặt Tạ Từ tối sầm, xoay người chạy thẳng về phía khu Phồn Hoa.

Cố Dư Phong nhìn thấy biểu cảm của anh là biết chắc chắn đã có manh mối, kéo anh lại rồi sải bước đi lên phía trước: "Lên xe tôi!"

Robertson gần như trực chiến cả ngày. Ngay khi Cố Dư Phong và Tạ Từ lên xe, anh ta đã nhận ra điều bất thường qua nét mặt của hai người.

"Đi đâu?"

Giọng Tạ Từ lạnh như băng: "Phồn Hoa."

Bên cạnh tòa nhà giảng dạy, Hạng Hải Bân đang dắt xe điện chuẩn bị về nhà thì thấy Trương Nhược Xuyên và Giang Thần Vũ chạy ào qua, ông nghiêm giọng gọi họ lại: "Chạy gì mà chạy? Lỡ bị ngã thì sao?!"

Trương Nhược Xuyên đảo mắt nhìn quanh, hỏi: "Thầy ơi, thầy có thấy lão Tạ không ạ? Cậu ấy chạy nhanh quá, bọn em theo không kịp."

"Không kịp?"

Hạng Hải Bân khó hiểu: "Các em theo cậu ấy làm gì?"

Trương Nhược Xuyên: "Cậu ấy hình như có chuyện gì đó gấp lắm."

"Ở cổng trường kìa!"

Giang Thần Vũ thấy Tạ Từ chạy ra khỏi cổng, kéo Trương Nhược Xuyên đuổi theo.

Hạng Hải Bân khẽ nhíu mày, nhớ đến cuộc điện thoại tối qua, liền đi xe điện theo sau, nhanh chóng vượt qua hai người Trương Nhược Xuyên.

"Ây, thầy ơi, cho bọn em đi ké với!"

Giang Thần Vũ chạy lấy đà rồi nhảy lên yên sau xe Hạng Hải Bân: "Giúp bọn em đuổi theo lão Tạ, cảm ơn thầy!"

"Thằng nhóc hỗn xược! Xuống ngay!"

Chiếc xe chợt rung lắc mạnh, Hạng Hải Bân phải rất vất vả mới giữ thăng bằng được, kết quả lại thêm một Trương Nhược Xuyên leo lên: "Mấy đứa muốn làm loạn à?!"

"Thầy ơi, chật quá! Thầy nhích lên chút đi!" Trương Nhược Xuyên ôm chặt Giang Thần Vũ, cái mông chổng ngược ra ngoài.

Hạng Hải Bân chửi thầm một tiếng, hai thằng nhóc hỗn xược này hoàn toàn không nghe lời!

Đến cổng nhà, Tạ Từ từ xa đã thấy chiếc Maybach đậu trong sân, dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

Anh nhanh chóng soạn tin nhắn báo cho Dương Nhạc, rồi lặng lẽ đi vào từ cổng sắt, vòng ra hiên bên cạnh, qua cửa sổ mở nhìn vào phòng khách tầng một.

Ba Tạ Khiêm đang ngồi đối diện với vợ chồng Diệp Vũ Nhu trên ghế sofa, nói chuyện về anh.

"Anh muốn đưa Tiểu Từ về sống chung? Anh nghĩ gì vậy?!"

Diệp Vũ Nhu nhìn chằm chằm Tạ Khiêm, giọng sắc bén hơn thường ngày: "Anh là người thế nào, tự anh không biết sao? Ngay cả bản thân còn không chăm sóc tốt, phải thuê trợ lý riêng giúp đỡ thì chăm nổi trẻ con à? Anh có biết con trai ở độ tuổi này cần bổ sung những chất dinh dưỡng gì không? Có biết nó thích ăn gì không? Có biết cần chuẩn bị quần áo, chăn nệm gì cho nó khi chuyển mùa không? Anh cái gì cũng không biết! Hứng lên là đòi nuôi con, con cái là người chứ không phải đồ vật! Anh vui thì nuôi vài ngày, không vui thì vứt xó mặc kệ, nó sẽ chết đấy!"

Hai tay Tạ Khiêm đặt trên đùi siết chặt, hơi cúi đầu, giọng rất nhỏ: "Không phải tôi hứng lên. Từ sau khi về nước tôi đã muốn đưa nó về bên cạnh chăm sóc. Trước đây Tiểu Từ phản kháng tôi, tôi không muốn gây áp lực lớn cho nó, nhưng giờ nó đã chịu gần gũi với tôi rồi, tôi nghĩ đã đến lúc..."

"Anh chăm nổi chắc?!"

Diệp Vũ Nhu ngắt lời, giọng gắt gỏng: "Anh bốn mươi mấy tuổi rồi mà chẳng khác gì hồi hai mươi! Suốt ngày chỉ biết vẽ vời, hoàn toàn không quan tâm đến người nhà sống chết thế nào! Nếu không phải vì cái tính đó của anh, chị tôi đã chẳng ly hôn rồi bỏ đi dứt khoát như vậy! Bao nhiêu năm nay chưa từng quay về, tất cả là vì anh!"

Nói đến đây, mắt bà ta đỏ lên.

"Tiểu Từ là con của chị tôi. Tôi tận mắt chứng kiến chị ấy vật vã sinh nó hai ngày trời. Tôi tuyệt đối không thể giao nó cho một kẻ vô trách nhiệm như anh! Anh đừng mơ!"

Tạ Khiêm bị quở trách nhưng không hề phản bác. Mỗi lần đến đây, ông đều không tránh khỏi bị dạy dỗ vài câu, ông đã quen rồi.

Sau một hồi im lặng rất lâu, ông lại lên tiếng: "Vũ Nhu, tôi biết tôi có lỗi với chị cô, nhưng chuyện đã qua rồi. Tôi không thể bù đắp được nữa, chỉ có thể đối xử với Tiểu Từ tốt hơn gấp bội. Nó bây giờ đã lớn rồi..."

"Đúng thế, nó lớn rồi, tự lo được rồi, nên anh mới đòi đón nó đi."

Diệp Vũ Nhu lại cắt ngang, giọng đầy mỉa mai: "Con không phải do anh sinh ra, cũng không phải do anh nuôi dưỡng, giờ lại mặt dày đến hưởng thành quả sao? Có chuyện tốt như vậy à? Anh thực sự nghĩ Tiểu Từ có thể có tình cảm cha con với anh sao?! Anh đã đến đây bao nhiêu lần rồi, lần nào nó chịu gặp anh? Anh không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên nó! Nó sống với tôi rất hạnh phúc, anh nhất định phải phá cho bằng được sao?!"

Trần Tín Hoành đứng một bên thấy Tạ Khiêm im lặng, không khí rất căng thẳng, liền đúng lúc lên tiếng hòa giải.

"Anh Khiêm à, anh đừng trách Vũ Nhu nói năng khó nghe. Cô ấy cũng vì quan tâm Tiểu Từ thôi. Ngần ấy năm, cô ấy vẫn coi thằng bé như con ruột. Anh tự hỏi lòng mình xem, nếu năm xưa giao con cho anh, anh có chăm sóc nó tốt hơn chúng tôi không? Anh ngay cả một gia đình trọn vẹn cũng không thể cho nó, anh nói tôi nói có đúng không?"

Tạ Khiêm cụp mắt: "Tôi biết."

"Anh chưa từng nuôi con nên anh không hiểu đâu, để nuôi một đứa trẻ đến mười tám tuổi, phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, tiền bạc chỉ là một phần."

Giọng Diệp Vũ Nhu nghẹn ngào, nghe có vẻ uất ức: "Anh thực sự nghĩ tôi tham chút tiền đó của anh sao? Hoàn toàn không đủ dùng, tôi cho Tiểu Từ ăn mặc chi tiêu đều là loại tốt nhất, mỗi tháng đều phải bù thêm vào không ít, tôi có than phiền với anh bao giờ chưa? Tất cả đều vì đứa nhỏ thôi!"

Tạ Khiêm càng siết chặt tay: "Hai người đã thay tôi nuôi nó ngần ấy năm, tôi rất biết ơn. Nhưng giờ nó muốn sống với tôi, chúng ta nên tôn trọng quyết định của nó."

"Là vì tôi không cho nó tiền chơi Net, nó giận tôi thôi!"

Diệp Vũ Nhu có chút ấm ức nói: "Nó muốn ở lại mấy ngày thì cứ ở, nhưng khi nào nó muốn về, anh phải trả lại nó cho tôi."

Một câu "trả lại cho tôi" hoàn toàn dập tắt ánh sáng vừa le lói trong mắt Tạ Khiêm.

Tạ Từ tựa vào tường lặng lẽ nghe, sắc mặt mỗi lúc một lạnh hơn.

Những lời nói trong phòng khách kia, hai kiếp làm người, đây là lần đầu tiên anh được nghe.

Một số câu của Diệp Vũ Nhu nghe thật nực cười, chỉ có thể lừa được người như ba, người chưa từng có chút kinh nghiệm sống nào.

Dựa vào sự áy náy của ba với mẹ anh và với chính anh, cặp vợ chồng này đứng trên cái gọi là "đạo đức", một mặt không kiêng dè gì mà răn dạy, sỉ vả ba anh, một mặt thì vơ vét tiền tài, danh tiếng.

Tạ Từ tự nhận mình cũng không phải là người hiền lành gì, nhưng nói về thủ đoạn với người nhà, vẫn là hai kẻ kia độc ác hơn nhiều.

Trong phòng khách, Tạ Khiêm đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Diệp Vũ Nhu tiễn ông ra tận cửa, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Trần Tín Hoành, bảo hắn mở miệng nhắc chuyện tiền nong.

Trần Tín Hoành còn đang suy tính chưa biết mở lời sao cho khéo, thì khóe mắt lại bắt gặp một bóng người cao lớn chắn ngay trước cửa. Vừa nhìn rõ mặt, da đầu hắn lập tức tê rần.

Tạ Từ đứng đó, ánh mắt lạnh như băng.

"Mày... mày về khi nào vậy?" Trần Tín Hoành vừa căng thẳng vừa sợ hãi, lắp ba lắp bắp, nhưng lai không biết bản thân đang sợ cái gì.

Tạ Khiêm cũng bất ngờ: "Tiểu Từ?"

Tạ Từ không nói một lời, túm lấy cổ áo Trần Tín Hoành đẩy ngược vào trong, năm ngón tay siết lại, đấm thẳng một cú vào mặt hắn.

"Ưm!"

Trần Tín Hoành bị đấm văng ra, va vào bàn trà rồi ngã lăn xuống đất.

Cả phòng khách vang vọng tiếng vật nặng rơi xuống và tiếng bình hoa vỡ tan.

"Chồng ơi!"

Diệp Vũ Nhu như mới hoàn hồn, vội lao tới, nửa đường lại chuyển hướng, đứng chắn trước Tạ Từ, giọng run run như sắp khóc: "Con làm gì vậy hả?!"

"Tôi không đánh phụ nữ, tránh ra."

Tạ Từ hất tay bà ta ra, sải bước tới, lại túm Trần Tín Hoành lên, thêm một cú đấm nữa.

"Ưm!"

Trần Tín Hoành bị đánh từ sau ghế sofa văng ra trước, đập vào bàn trà rồi lăn xuống thảm, đau đến mức gào lên thảm thiết, quằn quại lăn lộn.

Tạ Từ bất chấp sự ngăn cản của Diệp Vũ Nhu, lại một tay nhấc hắn lên: "Tôi đã cảnh cáo hai người kiềm chế lại rồi phải không?"

Trần Tín Hoành khổ sở kiễng chân, bản năng đưa tay gỡ tay Tạ Từ: "Buông... buông ra! Không buông tôi báo cảnh sát đó!"

"Báo đi, càng tốt."

Tạ Từ từ tốn gật đầu, giọng nói lại đáng sợ vô cùng: "Đúng lúc tôi cũng muốn hỏi chú cảnh sát, tội bạo hành gia đình trẻ vị thành niên trong thời gian dài sẽ bị phạt bao nhiêu năm."

Trần Tín Hoành lập tức trợn tròn mắt.

Bên kia, Diệp Vũ Nhu đang khóc lóc yêu cầu Tạ Khiêm ngăn cản Tạ Từ, nghe đến câu kia thì khựng lại.

"Bạo hành gia đình?"

Tạ Khiêm sững người đứng ở cửa, nhìn con trai mình: "Tiểu Từ, con nói ai bạo hành?"

"Còn ai nữa?"

Tạ Từ siết chặt tay đang túm lấy Trần Tín Hoành, nhìn gương mặt tím tái vì thiếu oxy của hắn, lạnh giọng: "Chính là cái thằng em rể trông thì hiền lành thật thà này đây. Bên ngoài thì rụt rè nhút nhát, về nhà thì giở trò vũ phu, thứ phế vật chỉ giỏi cậy mạnh trong nhà."

"Con nói bậy cái gì đấy?!"

Diệp Vũ Nhu vừa khóc vừa lao tới: "Buông tay ra! Tạ Khiêm, anh nhìn con anh đi! Nó đối xử với chúng tôi như thế đó!"

Tạ Khiêm sắc mặt nặng nề, ánh mắt nhìn Diệp Vũ Nhu đầy phức tạp.

"Chuyện đó... là thật sao?"

"Đương nhiên là giả!"

Diệp Vũ Nhu lớn tiếng phản bác: "Thằng bé này hay bịa chuyện, nói dối không biết ngượng, đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa!"

Tạ Từ: "Mấy người tưởng những chuyện mấy người làm không ai điều tra ra được à?"

Khóe mắt Diệp Vũ Nhu khẽ co giật, tay bấu chặt lấy thành ghế sofa, trong lòng nhanh chóng đánh giá mức độ tin cậy trong lời Tạ Từ.

Tranh thủ lúc Tạ Từ phân tâm nói chuyện với Diệp Vũ Nhu, Trần Tín Hoành đạp một cú về phía anh, chờ anh né tránh thì thừa cơ chuồn mất. Hắn vừa ho vừa lảo đảo chạy về phía cửa.

"Đừng đi! Nói rõ ràng ra!" Tạ Khiêm kéo hắn lại, nhưng bị hắn hất tay ra.

Trần Tín Hoành vừa bước ra khỏi cửa thì bị một người vừa tới đá một cú văng trở lại phòng khách.

Cố Dư Phong chặn ngay cửa, từ trên cao nhìn xuống: "Chưa nói xong mà đã vội đi đâu?"

"Cô nói nó là đứa trẻ hay bịa chuyện, vậy tôi thì sao?"

Hạng Hải Bân vòng qua Cố Dư Phong bước vào phòng khách, nhìn về phía Diệp Vũ Nhu: "Tôi là một giáo viên, đồng thời là chủ nhiệm lớp của Tạ Từ, chắc chắn không nói dối đâu nhỉ?"

Diệp Vũ Nhu sững người nhìn người mới đến, linh cảm ngày càng tồi tệ.

Chuyện hôm nay, e là không dễ kết thúc.

Hạng Hải Bân đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở Tạ Khiêm. Đối phương để tóc dài và râu, nhưng vóc người cao lớn, ngũ quan lại có vài nét giống Tạ Từ.

"Anh là ba của Tạ Từ phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, tối qua chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại."

Tạ Khiêm vội gật đầu: "Vâng, là tôi."

Tạ Từ nghe vậy, mặt sầm xuống, nhìn sang Hạng Hải Bân: "Là thầy báo cho ba em sao?"

Hạng Hải Bân cũng bất ngờ trước tình hình hiện tại, không ngờ một cuộc gọi lại kéo theo mọi chuyện như vậy: "Thầy chỉ nói với ba em rằng, em sống với gia đình dì không được tốt lắm, hai người giám hộ có thể có vấn đề, nên muốn mời ông ấy đến trường để trực tiếp trao đổi."

Nói rồi, Hạng Hải Bân quay sang nhìn Trần Tín Hoành và Diệp Vũ Nhu: "Đã đến đủ cả rồi, vậy thì ngồi xuống nói chuyện rõ ràng đi."

Tạ Từ cầm lấy bao thuốc trên bàn trà, thong thả tựa lưng vào ghế sofa, thành thạo rút một điếu châm lửa: "Nói hay không là tùy các người, tôi chỉ có một yêu cầu, trước mười hai giờ đêm nay, cả gia đình ba người này phải cút khỏi căn nhà này."

Diệp Vũ Nhu giật mình: "Con dựa vào đâu mà bảo dì cút?!"

"Sau hôm nay tôi sẽ không gặp lại mấy người nữa, mọi chuyện tiếp theo sẽ giao hết cho luật sư xử lý."

Tạ Từ kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng: "Món nợ giữa gia đình tôi và gia đình dì, chúng ta sẽ thanh toán từng khoản một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com