Chương 25
Edit: jun
"Đứng đờ ra đó làm gì, muốn tôi giúp cậu mặc à?"
Cố Dư Phong thấy Tạ Từ nhìn mình với vẻ mặt trầm tư, đưa tay định giúp anh cài cúc áo nhưng bị tránh đi. Hắn thuận thế tựa vào bàn học, ngồi xem màn thay đồ của anh chàng đẹp trai tóc ướt.
Chỉ xét từ góc độ thưởng thức, người duy nhất khiến hắn xem mãi không chán cũng chỉ có Tạ Từ.
Nhìn anh rửa cốc thôi cũng có thể xem cả buổi tối, huống chi là thay quần áo, quả thực là đặc quyền riêng của học sinh nội trú.
Tạ Từ mặc xong quần áo, lấy khăn lau tóc, vờ như vô tình hỏi: "Cậu sinh ra ở nước D, bắt đầu học tiếng Trung từ năm mấy tuổi?"
Cố Dư Phong: "Tôi không học riêng bao giờ, ba mẹ tôi đều nói được tiếng Trung, tôi lớn lên trong môi trường song ngữ."
Tạ Từ hỏi tiếp: "Vậy trình độ tiếng Trung của cậu hẳn là rất tốt?"
"Giao tiếp hằng ngày thì không vấn đề, nhưng tiếng Trung của mẹ tôi có giọng địa phương, đôi khi tôi không để ý cũng sẽ bị lây một chút."
Cố Dư Phong hỏi ngược: "Tôi nói không tốt à?"
Tạ Từ dời ánh mắt dò xét: "Với một người nước ngoài thì tính là khá rồi."
"Vậy tức là không tốt đúng không?"
Cố Dư Phong hừ nhẹ qua mũi, nghe như không vui: "Vòng vo chửi tôi à? Uổng công tôi quan tâm cậu như thế. Tôi là một đại thiếu gia, bao giờ từng giúp người khác mặc quần áo?"
"Là ý trên mặt chữ thôi, đừng diễn giải quá mức."
Tạ Từ vừa lau tóc, vừa thản nhiên nói: "Hơn nữa, giúp tôi mặc đồ chắc với cậu cũng không tính là quan tâm đâu, chỉ là muốn chiếm tiện nghi thôi đúng không?"
"Cậu phát hiện ra rồi à, làm bạn cùng bàn một tháng này không uổng phí."
Cố Dư Phong bật cười, nắm hai đầu khăn trên đầu Tạ Từ, kéo người lại gần mình. Hắn nhìn gương mặt trước mắt, giọng trầm xuống: "Vậy đoán xem bây giờ tôi muốn làm gì?"
Tạ Từ bị hắn kéo về phía trước, buộc phải chống hai tay hai bên người Cố Dư Phong, suýt nữa mũi hai người chạm nhau.
Cố Dư Phong ngẩng cằm, ánh mắt ánh lên ý cười. Tạ Từ có thể thấy trong đôi mắt này chẳng hề có chút e dè hay lùi bước nào, ngược lại còn như đang trêu chọc con mồi, ung dung thong thả, dường như đã quá quen với khoảng cách gần thế này.
"Cậu có biết chữ 'kiềm chế' viết thế nào không?" Tạ Từ nghiêm mặt.
"Không biết, nhưng tôi biết chữ 'cởi' trong 'cởi quần áo' viết thế nào."
Cố Dư Phong mặc kệ lời cảnh cáo, còn cố tình ghé sát hơn, giọng trầm thấp khiến bầu không khí thêm mập mờ: "Tôi chỉ tiếc là cậu đã không đồng ý làm trai bao, nếu không tôi đã có thể sờ soạng cậu từ trong ra ngoài một cách đàng hoàng, không cần phải tốn công tìm cớ nữa."
Tạ Từ liếc nhìn khóe môi hơi cong lên của hắn, không vội lùi ra: "Nói như vậy, cậu đã là kẻ phạm tội quen thói rồi à?"
Cố Dư Phong: "Nếu cậu muốn hiểu vậy thì cũng được."
Tạ Từ có thể thấy thằng nhóc này đang nói bừa, nhưng lại không kìm được mà nghĩ, lỡ như đó là tình huống có thật, tim lập tức thắt lại.
Anh vốn không có tư cách quản chuyện riêng của Cố Dư Phong, nhưng vẫn thấy rất khó chịu.
Trương Nhược Xuyên và Giang Thần Vũ cùng quay về ký túc, vừa mở cửa đã thấy tư thế đầy mờ ám của Tạ Từ và Cố Dư Phong.
Giang Thần Vũ cười trêu: "Yo, lão Cố, đang giúp lão Tạ lau tóc à? Trên sân thì sống mái với nhau, dưới sân thì tình tứ nhỉ?"
Cố Dư Phong: "Hâm mộ à?"
Giang Thần Vũ: "Tôi với bạn cùng bàn tình cảm cũng tốt lắm nhé?"
Trương Nhược Xuyên theo sau cảm thấy có gì đó không đơn giản, nhưng ý nghĩ đó vụt qua rồi thôi. Cậu đi về giường mình ngồi xuống thay giày, hỏi Tạ Từ:
"Lão Tạ, cậu không khỏe à? Nãy sao tự nhiên bỏ đi vậy?"
"Không sao nữa rồi."
Tạ Từ đứng thẳng dậy, nhân tiện lùi ra sau.
"Lão Cố, cậu chơi bóng rổ giỏi thế, không vào đội trường thì phí quá."
Giang Thần Vũ tìm quần áo sạch để chuẩn bị đi tắm.
Cố Dư Phong: "Không hứng thú, không có thời gian."
Giang Thần Vũ cũng chỉ thuận miệng nói vậy, trong lòng cũng rõ ràng bọn họ đã lớp 12 rồi, phải dốc toàn lực chuẩn bị thi đại học. Đừng nói là Cố Dư Phong, ngay cả mấy người họ sau giải đấu lần này cũng phải rút khỏi đội.
"Nếu quen sớm hơn hai năm thì tốt rồi."
Giang Thần Vũ thở dài như ông cụ non: "Thanh xuân của anh đây cứ thế vụt qua, một đi không trở lại."
Trương Nhược Xuyên bị chọc cười, mắng cậu ta một câu thần kinh.
Buổi tự học tối, Tạ Từ nghe thấy Cố Dư Phong ho mấy tiếng, tiện tay đóng cửa sổ lại: "Lạnh à?"
"Không lạnh, đừng đóng, mở ra cho thoáng."
Cố Dư Phong thấy cổ họng hơi ngứa, lại khẽ ho thêm hai tiếng, nói hai nghĩa: "Chiều 'ăn đậu hũ' cay quá, làm cổ họng tôi hơi khó chịu."
Tạ Từ: "..."
Cái miệng này vẫn còn lả lơi được, xem ra cũng không khó chịu lắm đâu.
Sắp đến kỳ thi tháng, cả lớp đều học như điên. Những người hỏi bài Phương Tư Trạch đều tự giác lấy số, xếp hàng dài.
Phương Tư Trạch cũng không thấy phiền, khi giảng bài cho họ cũng là tự ôn lại kiến thức. Chỉ là người thật sự quá đông, cậu quay đầu thấy Tạ Từ rảnh rỗi, liền bảo nam sinh đang ngồi chờ: "Bài này cậu qua hỏi Tạ Từ đi, có khi cậu ấy giảng còn hay hơn tớ đấy."
Nam sinh liếc về phía Tạ Từ, rụt cổ hỏi: "Hỏi bài cậu ấy... sẽ không bị đánh chứ?"
Miệng nói thế nhưng trong lòng cậu ta cũng hiểu chắc sẽ không bị đánh, nhưng Tạ Từ không dễ nói chuyện như Phương Tư Trạch, nếu thật sự đến gần có khi cũng không thèm để ý đến cậu.
"Cả lớp đông người thế này, cậu thấy cậu ấy đánh ai rồi?"
Phương Tư Trạch vỗ vai cậu ta: "Cứ mạnh dạn mà đi hỏi, nếu thật sự bị đánh, tớ sẽ giúp cậu phê bình cậu ấy."
Nam sinh: "..."
Bên cạnh, một nữ sinh khác nghe Phương Tư Trạch nói vậy thì muốn thử ngay.
Kể từ khi điểm số của Tạ Từ đột nhiên tăng vọt, bao gồm cả cô, rất nhiều người đều tò mò về "học thần" trở lại này.
"Hay là... chúng ta cùng đi hỏi?" Nữ sinh nói với nam sinh.
Nam sinh do dự: "Đi thật à?"
Nữ sinh giục: "Đi thôi, cậu là con trai mà sao nhát gan hơn cả tớ thế."
Nam sinh: "Cậu ấy không đánh con gái, tất nhiên cậu không sợ rồi."
Nữ sinh: "..."
Hai người một trước một sau đi tới bàn Tạ Từ, nam sinh không dám mở miệng.
Bình thường hùa theo cả lớp trêu đùa là một chuyện, nhưng một mình nói chuyện riêng với Tạ Từ lại là chuyện khác.
Cuối cùng, cô gái lấy hết can đảm lên tiếng trước: "Tạ Từ, câu này cậu giải được không?"
Tạ Từ ngẩng đầu khỏi sách Vật lý, nhận lấy đề cô đưa, liếc qua hai cái, rồi từ chồng sách cao trước mặt rút ra một đề Toán: "Đây là bài tôi làm, cậu xem trước đi, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi tôi."
"Cảm ơn."
Nữ sinh lần đầu nói chuyện với anh, hơi ngại ngùng nhận lấy đề. Vừa nhìn, trời ạ, chữ gì mà đẹp thế?! Lại nhìn tiếp, cách giải rõ ràng, các bước chi tiết!
Không phải ăn may được điểm cao, mà là đại thần thật!
Chả trách thầy Hạng hai năm nay luôn nhớ nhung Tạ Từ, ngày thường luôn bắt bẻ Tạ Từ không buông. Nhìn có vẻ như là nhắm vào cậu ấy, nhưng họ vẫn nhận ra là thầy Hạng có kỳ vọng vào Tạ Từ. Nếu không, sao có thể để một học sinh kém lại được giữ ở lớp chọn lâu vậy, đáng lẽ đã bị đẩy sang lớp khác rồi.
Nam sinh thấy vậy, vội đưa đề của mình: "Ngài... cũng xem giúp tôi với."
Nói xong mới nhận ra mình vừa dùng kính ngữ, bị Tạ Từ nhìn một cái, xấu hổ đến đỏ cả tai.
Cố Dư Phong vừa xem sách ngoại văn, vừa nghe tiếng Tạ Từ giảng bài bên tai, lại cảm thấy cuộc sống cấp ba không còn khó khăn đến thế nữa.
Dù nhiều việc muốn làm thì không làm được, nhưng hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng làm.
Sau giờ tự học tối, cả nhóm về ký túc xá.
Mọi người rửa mặt chải đầu xong sớm, rồi lại ngồi vào chỗ của mình ôn bài.
Hành lang vốn thỉnh thoảng có tiếng đùa giỡn huyên náo, mấy ngày nay cũng im ắng đến lạ.
Cố Dư Phong không ra ngoài làm việc. Sau khi trời trở lạnh, hắn có chút lười biếng, giấu máy tính xách tay trong lòng mang vào ký túc xá.
Người khác ôn bài, chỉ mình hắn đọc đống tài liệu dự án phiền phức.
Phương Tư Trạch gõ cửa bước vào, mang theo một cái ghế, ngồi bên trái Tạ Từ, trên lối đi nhỏ được ngăn cách bởi bàn học và cửa sổ: "Lão Tạ, cậu xem giúp tôi mấy câu này."
Tạ Từ nhìn qua thì thấy có cả Toán và Vật lý.
Vật lý anh vẫn chưa ôn tập xong.
Phương Tư Trạch thấy anh nhìn câu hỏi Vật lý mà không nói gì, liền hỏi: "Cậu cũng không biết à? Xong rồi."
Tạ Từ: "Giải Toán trước đi."
Tạ Từ đang giảng giữa chừng thì khựng lại một chút, ngước mắt nhìn Cố Dư Phong đang ngồi đối diện. Hắn đang chống tay, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
"Sao thế?" Phương Tư Trạch thấy anh bỗng dừng, nghi hoặc hỏi.
Tạ Từ thu lại ánh mắt: "Không sao, tiếp đi."
Một lát sau, Tạ Từ lại dừng lại lần nữa, có chút bất lực.
Thằng nhóc Cố Dư Phong này đang gãi chân anh dưới gầm bàn, còn giả vờ như không có chuyện gì.
Cố Dư Phong thời niên thiếu khác hẳn hình ảnh trong trí nhớ của anh, thời gian qua anh đã cảm nhận rất rõ. Ví dụ, Cố Dư Phong mà anh từng biết, chín chắn trầm ổn, tuyệt đối không làm những hành động nhỏ nhặt kém duyên và vô nghĩa như gãi chân người khác. Nó cũng không giống kiểu tán tỉnh muốn gây sự chú ý, thuần túy là do chân ngứa ngáy không yên, cứ như mắc chứng tăng động ở trẻ em vậy.
Nghĩ vậy, Tạ Từ lại thấy nghi ngờ trước đây của mình có phần nực cười.
Cố Dư Phong không thể nào ấu trĩ như thế. Thiếu niên trước mắt và người kia nhìn thế nào cũng là hai người khác nhau.
Dưới gầm bàn, Cố Dư Phong để chân trần đặt lên mu bàn chân của Tạ Từ. Ngón chân hắn như xúc tu, lúc thì nhấn nhẹ vào ngón chân Tạ Từ, lúc lại móc vào quai dép, rồi lại trượt dọc mu bàn chân Tạ Từ lên đến bắp chân, cạ cạ một cách bâng quơ, thi thoảng còn nhổ hai sợi lông chân cho vui.
Trong lúc làm tất cả những việc đó, hắn vẫn nhanh chóng rà soát tài liệu dự án, xác định vấn đề và gửi trả file.
ão và chân hắn như được điều khiển bởi hai hệ thống riêng biệt, không chỉ không làm phiền nhau, mà hiệu suất làm việc còn được nâng cao.
"Lão Tạ?"
Phương Tư Trạch thấy Tạ Từ lại dừng lại, nhớ đến sự bất thường của Tạ Từ trên sân bóng chiều nay, không kìm được mở lời: "Cậu có phải quá mệt mỏi không? Hay là tối ngủ sớm chút?"
"Không phải."
Tạ Từ cúi đầu xem bài, vừa viết lời giải ra nháp, vừa hờ hững nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra, gần đây không biết bị ai lây bệnh nấm chân, ngứa kinh khủng, không biết làm cách nào mới khỏi."
Vừa dứt lời, Cố Dư Phong đối diện khựng lại, ra sức chà chân vào bắp chân anh, rồi lặng lẽ thu lại.
Sáu người còn lại thực sự nghĩ Tạ Từ bị nấm chân, nghiêm túc bàn luận về cách chữa.
Tạ Từ thấy Cố Dư Phong liếc nhìn mình: 【Sao không nói sớm?】
Tạ Từ nhướn mày: 【Ai bảo chân cậu hư hỏng thế?】
Cố Dư Phong tức tối: 【Không làm được chuyện khác, để tôi gãi chân tí thì sao?】
Tạ Từ: "..."
Còn lý lẽ cùn nữa chứ.
Giảng bài xong, anh mới chậm rãi ngẫm lại.
Nếu xét kỹ, cái tật hiếu động của hắn cũng không phải không có dấu hiệu, chỉ là mỗi lần phát tác đều nhằm vào anh.
Hôm sau, Cố Dư Phong ho nặng hơn, giọng cũng khàn.
Sau giờ tập thể dục giữa giờ, Tạ Từ cố kéo hắn đến phòng y tế, và được chẩn đoán chính thức là cảm cúm.
"Người dội nước lạnh lên đầu là cậu, sao người cảm cúm lại là tôi?"
Cố Dư Phong vừa đeo khẩu trang vừa lẩm bẩm, giữa chừng vì ngứa cổ họng mà ho mấy tiếng, nhưng vẫn cố nói hết câu. Cái giọng khàn ấy khiến Tạ Từ thấy vừa tội vừa buồn cười.
Tạ Từ: "Tôi đã sớm bảo cậu mặc thêm quần áo rồi, là cậu muốn phong độ hơn là giữ ấm, cảm lạnh thì trách ai?"
Cố Dư Phong cau có: "Cậu cũng mặc có mấy lớp đâu?"
"Thành phố Lam Hải lạnh ẩm, tôi đã quen rồi, không như cậu là người từ nơi khác đến, cần phải thích nghi."
Tạ Từ không nể nang, cầm thuốc bác sĩ kê rồi dẫn hắn ra ngoài.
Cố Dư Phong: "Không ai nói cậu miệng độc à?"
Tạ Từ: "Không ai cả, vì họ không như cậu, biết nghe lời."
Cố Dư Phong: "..."
Chết tiệt.
Sau khi uống thuốc cảm vào buổi trưa, Cố Dư Phong buổi chiều hoàn toàn không có tinh thần lên lớp.
Tạ Từ thấy hắn gà gật buồn ngủ, nhìn lịch tiết học tiếp theo là tiếng Anh và âm nhạc, liền chủ động xin phép cho hắn nghỉ, đuổi hắn về ký túc xá nghỉ ngơi.
Cố Dư Phong cũng không phải quá cố chấp muốn ở lại lớp, chỉ là lười nằm bò không muốn nhúc nhích, bị Tạ Từ giục thì dứt khoát quay về.
Nằm một mình trong căn ký túc xá trống trải, có lẽ do cảm cúm, đầu óc hắn hơi hỗn loạn. Những cảm xúc thường ngày bị kìm nén, giờ đây đều ào ạt dâng lên.
Kiếp trước, hắn bị Desson bắt cóc đến một hòn đảo ở Slincaja (tác giả lấy địa danh không có thật).
Lão già đó là kẻ thù không đội trời chung của ông ngoại, nhiều năm ngấm ngầm liên kết các tập đoàn khác, mưu toan thôn tính thế lực của bên ông ngoại.
Hắn liên thủ với Tạ Từ, mất hơn ba năm mới thoát được vòng vây, rồi tìm cơ hội phản công.
Lão già kia chó cùng dứt giậu, liền nảy ra ý định xấu nhắm vào hắn, âm mưu bắt cóc hắn để ép ông ngoại giao quyền.
Lúc đó hắn đã cãi nhau gay gắt với Tạ Từ, cắt đứt liên lạc được một tháng.
Khi hắn một mình trốn thoát khỏi nhà máy bỏ hoang đó, bị đội xe tự lái tru đuổi, cũng không phải là không hối hận. Đêm hôm đó tại sao không thể nói chuyện rõ ràng với Tạ Từ.
Việc hạ mình hỏi người bạn đời có người mới hay chưa, khiến hắn cảm thấy mình như một người chồng bị bỏ rơi.
Lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép hắn cúi đầu.
Thà chủ động buông tay trước khi Tạ Từ mở miệng đòi ly hôn, ít ra còn giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Chỉ là không ngờ, lần buông tay này lại là vĩnh biệt.
Hắn vốn nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Tạ Từ nữa, không ngờ đối phương lại vội vàng đến cứu hắn.
Hòn đảo đó là lãnh địa của Desson, để ngăn hắn trốn, bọn chúng đã giăng thiên la địa võng, Tạ Từ chắc chắn biết rõ nguy hiểm, vậy mà vẫn tới.
Khoảnh khắc thấy Tạ Từ ngồi trên trực thăng gọi tên mình, mọi chuyện về Tiểu Phương Tiểu Hoa đều không còn quan trọng nữa.
Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, thoát ra ngoài, và sau đó cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại.
Tiếc là, không còn lần thứ hai.
Nghĩ đến cái ôm cuối cùng của Tạ Từ trước vụ nổ, tim hắn lại nhói lên, đập thình thịch.
Hắn bực bội thở ra, cảm thấy khó chịu, lật người nhìn xuống chiếc giường tầng dưới.
Chăn gối gấp gọn ở cuối giường, trông sạch sẽ, dường như vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc.
Cố Dư Phong do dự một lát, lấy điện thoại gửi tin nhắn.
Trong lớp học, Tạ Từ nghe thấy điện thoại trong ngăn kéo rung lên, sợ là tin nhắn của Dương Nhạc, anh dùng sách che lại, lấy điện thoại ra cúi đầu kiểm tra.
Cố Dư Phong: 【Tôi mệt rã rời, không leo nổi giường, mượn giường cậu dùng tạm.】
Tạ Từ nhíu mày.
Đã nặng đến vậy sao.
Anh trả lời: 【Tùy cậu dùng.】
Gửi tin nhắn xong, Tạ Từ càng nghĩ càng lo, nếu viêm amidan, có khi lại sốt cao như hôm trước.
Lo cái cậu ấm từ nhỏ được nuông chiều này không biết tự chăm mình, Tạ Từ bèn bỏ tiết Âm nhạc, chạy về ký túc xem tình hình.
Mở cửa ký túc xá, vừa lúc anh thấy Cố Dư Phong đang cầm máy tính làm việc của mình, linh hoạt trèo xuống từ giường trên, chui vào giường của anh, tựa vào đầu giường chuẩn bị làm việc.
Nghe thấy tiếng động, Cố Dư Phong ngẩng đầu nhìn ra cửa, chạm mắt với Tạ Từ.
Không khí có chút gượng gạo.
Cố Dư Phong liếc đồng hồ: "Sao giờ này cậu đã về rồi?"
Tạ Từ nhướng mày, mặt lạnh: "Đây là cái cậu gọi là 'không leo nổi giường'?"
Cố Dư Phong: "Nên tôi đâu có leo, tôi lộn xuống mà."
Tạ Từ: "..."
Còn cãi cùn nữa chứ.
Tạ Từ đi đến bên giường, cúi người sờ trán Cố Dư Phong. Sau khi xác nhận không bị sốt, anh lạnh lùng ra lệnh: "Cút về giường của cậu đi."
"Cậu đã đồng ý cho tôi mượn giường rồi, sao giờ lại đổi ý?" Cố Dư Phong ngồi yên, không có ý định dịch chuyển.
Tạ Từ: "Về hay không?"
Cố Dư Phong ôm gối nằm xuống: "Tối nay tôi ngủ ở đây."
Tạ Từ tức đến bật cười: "Cậu ngủ ở đây, tôi ngủ ở đâu?"
"Giường trên cho cậu mượn."
Nói rồi, Cố Dư Phong lại vỗ vỗ bên cạnh mình, nói với vẻ vô cùng chân thành: "Hoặc là ngủ chung một giường, nếu cậu không sợ ngã xuống đất, tôi không ngại đâu."
Tạ Từ: "..."
Tối hôm đó, Tạ Từ nằm ở giường trên, mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com