Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit: jun

Ăn tối xong, Tạ Từ dắt Tiểu Phương ra ngoài đi dạo.

Kiếp trước anh chẳng mấy khi đến đây, mà có đến cũng chẳng có tâm trạng nhìn kỹ nơi này.

Đi về phía nam phòng làm việc hơn trăm mét là một khu vườn khá lớn. Buổi xế chiều kiểu này, nhiều cư dân quanh đây ra tản bộ tập thể dục, vài người trẻ ôm đàn ghita hát hò, thu hút không ít người vây xem.

Tạ Từ hiếm khi có dịp cảm nhận được hơi thở cuộc sống bình dị này. Thời niên thiếu anh chưa từng để tâm cảm nhận, sau đó lại bôn ba trong đủ loại chốn danh lợi, chỉ còn công việc mà không có cuộc sống. Dù sau này có kết hôn với Cố Dư Phong, bên cạnh anh cũng chỉ thêm một người cuồng công việc nữa, về bản chất không có gì khác biệt.

Rõ ràng có được mọi thứ, mà chẳng cảm thấy thú vị.

Có lẽ do xung quanh náo nhiệt, ngay cả Tiểu Phương cũng phấn khích, vẫy đuôi chạy vòng vòng.

Điện thoại trong túi rung liên tục, Tạ Từ xem thì thấy toàn là tin nhắn nhóm.

Giang gia: 【Tối ai qua nhà tôi xem trận NBA không? Bao xe, bao đồ ăn vặt, bao chỗ ngủ! [Ảnh]】

Xuyên Xuyên: 【Tôi chịu, tôi về quê với ba mẹ rồi, giờ đang ngồi trong sân cho gà ăn. [ảnh]】

Giang gia: 【Con gà béo thế!】

Xuyên Xuyên: 【Nó còn đáng tiền hơn tôi, mẹ tôi dặn phải hầu hạ cho kỹ, nó mà không vui là không đẻ trứng nữa thì khóc chết.】

Vi Vi: 【Tôi đang học taekwondo với bạn thân. [ảnh]】

Giang gia: 【Ngầu đấy, em không dám chọc chị.】

Lão Phương: 【Tôi đang theo ba mẹ đi dự tiệc rượu, giờ ngồi chơi cờ bay với ba đứa nhóc tám tuổi. [ảnh]】

Giang gia: 【Khổ thân ông.】

Cả nhóm nói chuyện hơn trăm tin, Giang Thần Vũ bất ngờ tag Tạ Từ: 【Lão Tạ, đang bận gì thế? Mọi người đều không rảnh, vậy cậu đến đi, tôi xem bóng rổ một mình cô đơn quá hu hu】

Tạ Từ nhìn tin mới nhảy ra, đưa điện thoại chụp Tiểu Phương một tấm, bắt chước giọng điệu của nhóm rồi gửi.

【Chó nhà tôi dắt tôi đi dạo, bận lắm, không rảnh. [ảnh]】

Trong ảnh, chú chó chạy trước Tạ Từ, dây dắt kéo căng, nó vươn cổ nhìn quanh, đuôi vẫy mờ cả hình, nhìn đúng là bận thật.

Giang gia: 【Chó chiến à nha?! Dám dắt cậu đi luôn!】

Xuyên Xuyên: 【Con chó này với con gà nhà tôi cân kèo đấy.】

Vi Vi: 【Không khí ở quảng trường vui ghê!】

Giang gia: 【Còn lão Cố đâu? Hai ngày rồi không thấy mặt @Cố Dư Phong】

Nhưng người bị tag vẫn không lên tiếng.

Vi Vi: 【Ai kết bạn được với lão Cố thì nhắn riêng hỏi xem thế nào.】

Giang gia: 【Tôi vừa gửi kết bạn, chưa duyệt. Lão Tạ, cậu có không? @Tạ Từ】

Tạ Từ đổi điện thoại ngày đầu đã được Cố Dư Phong chủ động kết bạn.

Anh chuyển sang khung chat với Cố Dư Phong, tin cuối cùng vẫn dừng ở hôm trước khi đi leo núi.

Gửi một tin nhắn thì rất dễ, chỉ cần nhấn ngón tay là được.

Nhưng Tạ Từ chần chừ một lát, rồi vẫn tắt khung chat.

Anh không có thói quen hỏi thăm hành tung của Cố Dư Phong, cảm thấy đó không phải chuyện anh nên can thiệp, là một sự xâm phạm đến không gian riêng tư của nhau, sẽ khiến đối phương không vui.

Tương tự, Cố Dư Phong cũng chưa từng hỏi hành tung của anh.

Kiếp trước, thỉnh thoảng họ mới gửi cho nhau một tin nhắn, phần lớn chỉ hỏi đối phương khi nào về nhà. Còn lại coi nhau như không khí.

Lúc cưới còn chẳng hỏi nổi, giờ chỉ là bạn học, lại càng không thể mở miệng.

Tạ Từ nói thêm vài câu trong nhóm, sau khi dắt chó đi dạo xong thì trở về phòng làm việc.

Đi qua hành lang, Tạ Từ liếc nhìn phòng vẽ tranh, nơi đó tối đen không bật đèn.

Nghĩ đến lời mình nói với ba chiều nay, anh lại thấy không yên tâm, bước thật khẽ đến trước cửa, phát hiện cửa không đóng chặt.

Phòng vẽ tranh chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, bên trong không một bóng người.

Ra sau tiểu viện, ngẩng đầu lên thì thấy phòng ngủ bên cạnh đang sáng đèn.

Giờ này ba đã về phòng.

Tạ Từ không quấy rầy, sau khi sắp xếp cho Tiểu Phương xong cũng về phòng mình.

Sáng hôm sau, Tạ Từ bị tiếng rung điện thoại đánh thức. Giang Thần Vũ hỏi trong nhóm họ muốn ăn gì, để mua mang đến sân bóng rồi ăn chung.

Giải đấu sắp đến, đội hẹn nhau hôm nay tập luyện.

Tạ Từ tiện tay trả lời một câu, phát hiện Tiểu Phương lại trốn mất.

Lúc ngủ thì luôn nằm cạnh anh, sáng dậy lại chẳng thấy đâu.

Cửa phòng ngủ đang mở, Tạ Từ nghe thấy tiếng chó bên ngoài, nhẹ nhàng xuống giường đi ra.

Ở tầng một, Tiểu Phương đang ngậm bát ăn của mình, lon ton chạy đến phòng ăn tìm Tạ Khiêm.

Tạ Khiêm đổ đầy một tô hạt, còn cho thêm cả một đĩa thịt sống to đùng.

Tạ Từ vịn tay vào lan can cầu thang thò đầu nhìn trộm, thấy trong đĩa có cánh gà, sườn cừu, xương bò, ăn còn ngon hơn anh.

"..."

Cái khẩu phần này, bảo sao nó béo vậy.

Ăn sáng xong, Tạ Khiêm bưng một phần khác ra đặt lên bàn, đúng lúc Tiểu Phương cũng ăn xong, một người một chó cùng ra cửa.

Tạ Từ đợi họ đi rồi mới xuống lầu. Vừa nhìn, phần bữa sáng trên bàn ăn cũng rất kinh người, đủ cho cả gia đình ba người ăn.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh.

Không lớn lên cạnh ba, biết đâu lại là phúc.

Chín giờ sáng, nhà thi đấu gần Nhất Trung.

Một đám thiếu niên trên sân bóng đổ mồ hôi, bóng người di chuyển nhanh, thi thoảng vang lên tiếng ma sát của giày, tiếng bóng rổ đập xuống sàn ầm ầm, cùng tiếng la hét phấn khích.

"Chuyền bóng! Chú ý vị trí!"

"Lão Phương để mắt đến tiền phong chính đội đối diện, Lão Trương chuẩn bị bắt bóng bật bảng! Vương Hạo ra vòng ngoài chuẩn bị!"

"Đù! cướp được bóng bật bảng rồi!"

"Về phòng thủ!"

"Không ai kèm Vương Hạo! Nhanh!"

Tạ Từ dẫn bóng, vài bước di chuyển nhanh chóng phá vỡ vòng vây của ba cầu thủ đối phương. Anh liếc thấy Vương Hạo đã tiến sát rổ đối phương, liền chuyền quả bóng trong tay qua.

"Vương Hạo!"

Vương Hạo đang định nhận bóng, nhưng lại bị hậu vệ đội đối diện phòng ngự chặn lại.

Một khoảnh khắc mất tập trung khiến cậu ta đánh mất cơ hội giành lại bóng.

"Phòng thủ tiền phong phụ đội đối diện!" Hậu vệ dẫn bóng chạy về, chuẩn bị tìm cơ hội chuyền bóng cho tiền phong của đội mình. Trước mắt đột nhiên mờ đi, tay cậu ta trống không.

Trương Nhược Xuyên nhanh chóng cướp bóng rồi truyền trả lại cho Tạ Từ: "Lão Tạ!"

Tạ Từ đã phản ứng ngay khi Trương Nhược Xuyên chạy tới, anh lùi lại hai bước ra ngoài vạch ba điểm, liếc thấy hai đối thủ vây quanh tranh bóng, nhảy lên đỡ bóng, và ném thẳng về phía rổ đối diện.

Quả bóng rổ vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung, rơi thẳng vào rổ.

"Hay!" Trương Nhược Xuyên hưng phấn hô lên một tiếng, đập tay với Giang Thần Vũ vừa chạy tới: "Có thể mãi mãi tin tưởng cú ném ba điểm của Đội trưởng."

Giang Thần Vũ lau mồ hôi, cười hì hì: "Đội trưởng Tạ ném chuẩn đến mức chính tôi còn thấy sợ."

Trương Nhược Xuyên quay sang Vương Hạo: "Hạo, phong độ cậu hôm nay không tốt, mau chóng điều chỉnh đi!"

Vương Hạo đáp: "Rõ!"

Đến mười giờ sáng, các thành viên đội Nhị Trung tới tâp cùng, đứa nào cũng chống đầu gối mà thở như sắp chết.

"Hết chịu nổi rồi, nghỉ cái đã."

"Tạ Từ khó chơi quá, ba người cũng không ngăn nổi!"

"Trừ phi quật Tạ Từ gục trước, không thì đánh không nổi."

"Nói dễ nhỉ, tụi mình thở như chó, còn ổng chắc chạy thêm được một cuộc marathon nữa."

"Tôi cả buổi sáng dí sau lưng ổng! Thể lực theo không kịp, tốc độ theo không kịp, tức muốn nổ phổi."

"Thế mới là trụ cột của Nhất Trung."

Tạ Từ dùng khăn lau mồ hôi, cầm chai nước uống, thấy đội trưởng Nhị Trung đi về phía anh.

Đội trưởng bên đó tên Phó Dật Thành, mày kiếm mắt sáng, hơi tự luyến, cũng là phú nhị đại, nhà mở công ty công nghệ. Kiếp trước hai người còn từng hợp tác.

Thằng nhóc này tính tình cợt nhả, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, là công tử ăn chơi có tiếng trong giới phú nhị đại ở Lam Hải, nhưng làm việc cũng coi như đáng tin.

"Không thể nhường tụi tôi chút à?" Phó Dật Thành ngồi xuống băng ghế uống nước.

Tạ Từ: "Vậy tập luyện còn ý nghĩa gì?"

Phó Dật Thành nhìn Vương Hạo ở cách đó không xa: "Tiền phong chính của đội cậu có vẻ không ổn nhỉ? Sáng nay mắc lỗi mấy lần rồi."

Tạ Từ liếc nhìn theo ánh mắt cậu ta, hỏi ngược lại: "Cậu còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng của đội khác à?"

"Cái này gọi là chiến thuật."

Phó Dật Thành nhún vai cười: "Quấy rối tinh thần đối thủ thì tụi tôi mới có hy vọng thắng."

Tạ Từ đáp nhàn nhạt: "Mấy người trong đội cậu thể lực không tốt lắm, vào giải có đánh nổi hết trận không? Định giữa chừng đổi dự bị lên?"

Nụ cười của Phó Dật Thành khựng lại.

Quả là một lời trúng tim đen.

Tập đến mười một giờ, hai đội giải tán tại chỗ.

Tạ Từ dọn dẹp đồ đạc, đi vào phòng vệ sinh rửa tay, nghe thấy tiếng cãi vã của Phương Tư Trạch và Vương Hạo từ bên trong.

Phương Tư Trạch giọng hơi gắt: "Tôi nghe nói tối qua cậu đi làm phục vụ ở hộp đêm? Cậu biết mình đang làm cái gì không? Chuyện này mà để nhà trường biết thì cậu xong đời!"

Vương Hạo cười khổ: "Thông tin của cậu vẫn nhanh nhạy như vậy."

Phương Tư Trạch: "Đừng làm chuyện dại dột nữa! Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là tập trung vào việc học, vượt qua kỳ thi Đại học này trước!"

"Không kịp nữa rồi!"

Vương Hạo lớn tiếng phản bác, giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận ra: "Ba tôi có khối u trong não, cần phải phẫu thuật gấp. Tổng chi phí lên đến ba mươi vạn! Ông ấy không chờ được!"

Phương Tư Trạch khựng lại, giọng nói dịu đi một chút: "Vậy cậu dù có làm thêm cũng không thể gom đủ ba mươi vạn đâu."

"Kiếm được chút nào hay chút đó."

Vương Hạo cúi đầu, "Họ giấu tôi không cho biết, sợ ảnh hưởng việc học, tôi nghe lén mới biết. Việc học lại quan trọng hơn cả tính mạng người thân sao."

Phương Tư Trạch khuyên: "Vì họ biết có nói cậu cũng chẳng thể làm được gì, chi bằng cứ để cậu yên tâm học hành."

Vương Hạo hít sâu, mắt hơi đỏ: "Giá mà tôi hai mươi bảy tuổi thì tốt rồi, dù không kiếm được thì còn vay được, nhưng tôi mới mười bảy, chẳng làm được gì!"

Cách một bức tường, Tạ Từ đứng ngoài hành lang nghe Phương Tư Trạch khuyên nhủ, chưa vội vào.

Anh luôn muốn làm gì là làm nấy, đa phần đều đạt được kết quả mong muốn, đã quên cái tuổi mười bảy khó đối mặt vấn đề lớn thế nào, quên mất những đêm đi làm về trên con đường tối om, cái cảm giác bất lực và buồn bã thấm sâu vào tận xương tủy, cùng với sự bàng hoàng và vô định về tương lai.

Tuổi mười bảy đang ở ngưỡng giao thoa giữa thiếu niên và trưởng thành, vừa phải đối diện với những phiền muộn của tuổi trẻ, lại vừa phải chịu đựng áp lực sắp trưởng thành. Họ luôn cố gắng gánh vác những trách nhiệm không nên gánh ở tuổi này, dùng cơ thể non nớt để chống lại thế giới.

Những việc mà người lớn làm dễ như trở bàn tay, họ lại phải đánh đổi tất cả, chỉ vì là "vị thành niên".

Vương Hạo đi rồi, Tạ Từ và Phương Tư Trạch vừa bước ra đã chạm mặt nhau, nhất thời không biết phải nói gì.

Ra khỏi nhà thi đấu, ban đầu năm người định rủ nhau đi ăn, nhưng Vương Hạo nói có việc phải về trước.

Bốn người đến quán xào nhỏ của chú Lý phía sau trường Nhất Trung, tìm một chỗ ở góc khuất ngồi xuống.

Trên bàn, Giang Thần Vũ hỏi chuyện của Vương Hạo, Phương Tư Trạch chần chừ kể sơ lại, cả bàn đều im lặng.

"Tôi nói mà, dạo này cậu ấy rất khác." Trước đây cậu ấy chơi bóng mạnh mẽ thế nào, trong đội mình chỉ có Lão Tạ mới kèm được cậu ấy. Giờ thì thủng như cái sàng vậy."

"Ba mươi vạn?"

Giang Thần Vũ hỏi Phương Tư Trạch: "Cậu ấy nói tổng cộng là ba mươi vạn à?"

Phương Tư Trạch gật: "Tôi về hỏi ba mẹ xem chính phủ có chính sách hỗ trợ nào liên quan không, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình cậu ấy.."

"Nếu không được thì tụi mình góp chút." Trương Nhược Xuyên nói rồi lại thấy nản, "Nhưng số tiền này quả thực quá lớn."

Tạ Từ nhớ tới số dư trong thẻ ba đưa, cũng thấy đau đầu.

Nếu là kiếp trước, ba mươi vạn này không thành vấn đề với anh. Nhưng hiện tại, toàn bộ tài sản của anh cộng lại cũng không đủ.

"Chuyện nhỏ."

Giang Thần Vũ giọng điệu nhẹ nhàng: "Mọi người đừng ủ rũ nữa, để tôi giải quyết."

Tạ Từ: "Cậu giải quyết bằng cách nào?"

Giang Thần Vũ cười hì hì: "Tôi có cách riêng, cứ yên tâm đi."

Ba mươi vạn không phải là số tiền nhỏ, Tạ Từ không yên tâm chút nào..

Các món ăn lần lượt được bưng lên, điện thoại trong túi Tạ Từ đột nhiên rung, anh tiện tay lấy ra mở khóa, thấy thông báo tin nhắn từ Cố Dư Phong, ánh mắt lóe lên.

Cố Dư Phong: 【Ăn cơm chưa?】

Lại là câu chào hỏi bình thường như vậy, hoàn toàn không giống phong cách hắn hay nhắn.

Tạ Từ lẩm bẩm trong bụng, gõ: 【Đang ăn.】

Chuẩn bị bấm gửi thì anh hơi khựng lại, rồi lại xóa hai chữ cộc lốc đó đi, soạn lại một câu: 【Vừa tập xong với tụi lão Phương, đang tụ ở chỗ chú Lý, còn cậu?】

Bên kia trả lời rất nhanh.

Cố Dư Phong: 【Vừa ngủ dậy, tối qua theo mẹ đi xã giao, hai giờ sáng mới ngủ.】

Cố Dư Phong: 【Có món gì ngon, gửi tôi xem.】

Tạ Từ chụp bàn ăn gửi qua: 【Ốc xào hôm nay ngon bá cháy, thịt xiên nướng rất mềm.】

Cố Dư Phong: 【Đù má.】

Cố Dư Phong: 【Mấy người ăn sung sướng thế, mình tôi ở đây gặm bánh mì khô.】

Cuối câu còn kèm cái emoji mèo giận dữ.

Tạ Từ nhìn hai giây, trong đầu tự động dựng ra cái mặt bực bội của hắn, rồi nhắn: 【Cậu cũng có thể qua ăn chung.】

Phía sau tin nhắn, anh kèm theo ảnh Tiểu Phương.

Con chó đối mặt với cái bát đầy ắp thức ăn, liếc mắt, vẻ mặt rất ranh mãnh.

"Lão Tạ, nhắn với ai đấy?" Trương Nhược Xuyên tò mò hỏi.

Giang Thần Vũ: "Cười tươi thế kia, chắc chắn là bạn gái rồi."

"Bạn gái gì, là Lão Cố." Tạ Từ vừa nhắn lại vừa thuận miệng đáp.

"Lão Cố à? Cuối cùng cậu ấy cũng lộ diện rồi?!"

Giang Thần Vũ vòng ra sau Tạ Từ, khoác vai anh nhìn màn hình: "Ha ha ha... Tên Tây ba lô này cũng chê đồ ăn phương Tây à? Tôi cứ tưởng cậu ấy không quen món ăn trong nước chứ."

Tạ Từ nghe vậy, lại thấy rất có lý.

Đa số mọi người chỉ quen khẩu vị nước mình, nói đúng ra thì Cố Dư Phong lẽ ra phải thích khẩu vị của nước D hơn.

Kiếp trước anh và Cố Dư Phong đa phần cũng ăn đồ Tây.

"Ba lão Cố không phải ở trong nước sao? Chắc cậu ấy thường xuyên đi lại giữa hai nước, đã sớm thích nghi với thói quen ăn uống trong nước rồi." Trương Nhược Xuyên tiếp lời.

Tạ Từ ngẫm nghĩ: "Có lẽ vậy."

Màn hình lại nhảy thêm một tin.

Cố Dư Phong: 【Hôm đó đi vội, mang luôn áo sơ mi của cậu theo rồi.】

【Bảo sao tìm không thấy】 anh còn chưa gõ xong, bên kia đã gửi thêm một tấm ảnh.

Tạ Từ theo phản xạ bấm mở, vừa liếc một cái liền úp điện thoại xuống bàn.

Giang Thần Vũ đang nói chuyện với Phương Tư Trạch, chỉ liếc được một góc, thấy Tạ Từ phản ứng căng như vậy liền hô lên: "Lão Cố gửi ảnh gì, cho tôi xem với!"

Trương Nhược Xuyên và Phương Tư Trạch cũng bị chọc tò mò.

"Giấu nhanh thế, chắc chắn có mờ ám."

"Ảnh gì đấy?"

Tạ Từ mặt không biểu cảm: "Không có gì."

Giang Thần Vũ xoa cằm nhớ lại: "Tôi mờ mờ thấy là hình một người, mặc rất ít đồ, không lẽ là ảnh nóng?"

Tạ Từ: "......"

Trương Nhược Xuyên cười nham hiểm: "Không ngờ hai người lén lút có kiểu trao đổi này. Lão Tạ lúc nào cũng ra vẻ lạnh nhạt, tôi còn tưởng cậu không hứng thú với mấy thứ này chứ."

Phương Tư Trạch đẩy gọng kính, mặt trịnh trọng: "Anh em tốt chia sẻ với nhau đi."

"Không phải thứ đó."

Tạ Từ vỗ vai Giang Thần Vũ: "Về chỗ đi."

Tạ Từ sống chết không cho xem, Giang Thần Vũ đành tiếc nuối quay lại chỗ.

Đợi phía sau không còn ai, Tạ Từ mới cầm lại điện thoại, mở tấm ảnh ra.

Trong ảnh, Cố Dư Phong chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi trắng ngồi tựa trên sofa màu kem, cổ áo buông lỏng rơi xuống vai, trông như sắp trượt xuống cánh tay bất cứ lúc nào, để lộ xương quai xanh bên phải cùng cả mảng ngực rộng.

Ống kính chỉ chụp tới đường xương hàm và tóc con sau tai hắn, toàn bộ trọng tâm bức ảnh đặt ở cái nốt đỏ nửa kín nửa hở trước ngực, có cảm giác cố tình mà làm như vô ý.

Tạ Từ xem mà mắt giật liên hồi: "..."

Đúng là đồ lẳng lơ.

Tạ Từ: 【Gửi ảnh lộ ngực cho tôi có ý gì? Chúng ta thân tới mức đó rồi à?】

Cố Dư Phong: 【Tôi cho cậu xem áo, còn cậu chỉ thấy ngực tôi thôi à?】

Tạ Từ: 【Không muốn tôi thấy thì cài cúc lại.】

Cố Dư Phong: 【Ở nhà còn phải mặc kín mít chắc? Là cậu nghĩ bậy.】

Tạ Từ: 【Ai nghĩ bậy?】

Cố Dư Phong: 【Thành thật khai đi, nãy nửa ngày không trả lời là vì mải nhìn ngực tôi đúng không? Đồ dâm ngầm.】

Tạ Từ: "..."

Cố Dư Phong: 【Đẹp không?】

Tạ Từ: "..."

Cố Dư Phong: 【Đừng có lén lưu ảnh lại, tôi biết đấy.】

Tạ Từ: "..."

Ai thèm lưu chứ, đâu phải chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com