Chương 29
Edit: jun
Tạ Từ và Dương Nhạc lịch sự tiễn gã đại lý tóc vàng ra đến cửa, nhìn người đó lái xe rời đi.
Dương Nhạc liếc lên lầu hai, hạ giọng hỏi: "Tiểu Từ, vừa nãy em không phải đang đùa chứ?"
"Trong em giống đang đùa sao?" Tạ Từ hỏi ngược.
Tạ Từ tuổi còn trẻ nhưng trầm tĩnh, ngày thường quả thực ít khi đùa cợt, cũng không thể nói bừa trong hoàn cảnh đó. Dương Nhạc đương nhiên hiểu điều này, chỉ là nghĩ mãi không ra, một học sinh mười bảy tuổi thì có cách gì khiến tranh của thầy trong vỏn vẹn một tháng lại tăng giá gấp trăm lần, nghe cứ như mơ.
Đi trên đường về, Dương Nhạc nghĩ một hồi rồi nhăn mặt: "Hay để anh thử liên hệ lại phòng tranh cũ xem, biết đâu họ chịu đứng ra làm đại lý."
Tạ Từ không tán thành: "Chủ động đi cầu người ta thì rẻ tiền quá. Giá trị tranh của ba nằm ở đó, người ta cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Nhỡ bị từ chối, ba càng khó xử."
"Nhưng..." Dương Nhạc nghẹn lời, "Nhỡ điều kiện em đưa ra không đạt, ngay cả hợp đồng mua đứt cũng không ký được, sẽ rất khó để tìm được phòng tranh phù hợp ngay lập tức."
Những năm này tác phẩm của thầy lao dốc, đã lâu rồi không có đối tác hợp tác nào chủ động tìm đến.
Tạ Từ dừng lại, quay đầu nhìn Dương Nhạc: "Anh Dương, có lẽ chưa nghe rõ ý em. Bất kể giá trị tranh của ba có tăng gấp trăm lần hay không, cũng sẽ không có chuyện hợp tác với phòng tranh đó nữa."
Dương Nhạc mở to mắt, không hiểu: "Vậy sao em còn nói như vậy?"
"Hợp đồng đại diện trước đây các anh ký, tỷ lệ chia lợi nhuận của phòng tranh rất cao đúng không?" Tạ Từ hỏi.
Dương Nhạc gật: "50-50. Gần như mức chia cao nhất."
Tạ Từ: "Nếu giá trị tranh của ba tăng vọt, anh nghĩ họ sẽ làm gì?"
Dương Nhạc: "Tất nhiên là lao tới gia hạn ngay! Ăn lời cao vậy mà không ký thì ngu!"
Tạ Từ từ tốn gật đầu: "Em chỉ muốn xem, lúc họ tự tìm đến cầu xin ký hợp đồng, thái độ có khác hôm nay không?"
Dương Nhạc sững sờ, nhìn Tạ Từ bước lên cầu thang kim loại, dần dần hiểu ra.
Đây là đang câu cá ư?!
Cho người ta hy vọng, đợi người ta cắn câu rồi đạp mạnh xuống.
Xem ra Tạ Từ giận thật rồi.
Nhưng nếu sau một tháng Tạ Từ thật sự làm được, vậy thì quá hả hê!
Tạ Từ đi đến tầng hai, đẩy cửa bước vào: "Mấy hôm nữa, họ sẽ trả tranh về đúng không?"
Dương Nhạc vội vàng gật đầu: "Hợp đồng đã hết hạn, tất cả tranh đều sẽ được gửi về."
Khi Tạ Từ vào phòng khách, Tạ Khiêm vẫn ngồi đó.
Hai cha con chạm mắt, Tạ Khiêm do dự mở miệng: "Con định làm gì? Có nguy hiểm không?"
Tạ Từ: "Dẫn con đi chọn hai bức."
Thấy sắc mặt Tạ Từ bình thản như thường, Tạ Khiêm không đoán nổi anh định làm gì, chỉ đứng dậy dẫn người vào xưởng vẽ, từ trong đống tác phẩm lấy ra hai bức đặt lên giá.
"Đây là hai bức ba ưng nhất, luôn không nỡ bán." Tạ Khiêm hỏi Tạ Từ đang đứng cạnh, "Được không?"
Tạ Từ nhìn vào một trong hai bức tranh sơn dầu, đó là tác phẩm đề tài hiện thực hiếm hoi của bố. Trong tranh là một cô gái trẻ tóc xoăn dài, ngũ quan hơi giống anh, ngồi dưới giàn hoa leo, đang cúi đầu đùa đứa bé trong lòng.
"Là mẹ con sao?" Tạ Từ không chắc chắn.
"Ừ."
Tạ Khiêm đưa tay vuốt nhẹ bề mặt bức tranh, giọng nói có chút trầm buồn: "Ba đã hứa vẽ cho mẹ một bức tranh từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó không có tiền, ba chỉ có thể ưu tiên hoàn thành các tác phẩm thương mại, cứ trì hoãn mãi. Kết quả, không lâu sau khi vẽ xong, chúng ta ly hôn."
Tạ Từ chưa từng nghe chuyện trước kia của bố mẹ, nhưng đại khái đoán được.
Có một câu dì út nói không sai, ba không phải là người thích hợp để sống cuộc sống gia đình. Vì kiếm tiền mà suốt ngày đắm chìm vào việc vẽ, ngược lại làm sai mục đích, chôn vùi hôn nhân của mình.
Tạ Từ: "Đã ai nói ba không hợp để kết hôn chưa?"
"Có, mẹ con từng nói." Tạ Khiêm cong môi cười khổ, "Tiếc là lúc đó đã muộn rồi."
Tạ Từ vốn chỉ thuận miệng, nhưng đột nhiên nghĩ đến, có lẽ anh cũng vậy, không hợp để kết hôn.
"Hai bức này được không?" Tạ Khiêm hỏi.
"Chất lượng cao quá, không cần thiết."
Tạ Từ lựa trong góc hai bức phủ bụi, cầm lên phủi: "Hai bức này đi."
Tạ Khiêm nhìn, đó là những tác phẩm luyện tập, chính ông cũng chê.
"Con định lấy tranh làm gì?"
"Có nhu cầu thì mới có thị trường, nên phải tạo nhu cầu trước."
Tạ Từ nhìn sang Tạ Khiêm, nói nghiêm túc: "Nếu hai bức này bán được, ba phải trả con 10% hoa hồng."
Tạ Khiêm: "Cho con hết."
"Không cần, con tạm thời không tiêu hết nhiều tiền như vậy."
Tạ Từ quan sát hai bức tranh: "Dù sao tiền của ba sớm muộn gì cũng là của con."
Tạ Khiêm: "..."
Biết tranh sẽ bị đem bán, Tạ Khiêm lại do dự, đến bữa trưa vẫn nói muốn đổi cho Tạ Từ hai bức tốt hơn.
"Bị mấy người đó nói mấy câu là đã mất tự tin rồi à?"
Tạ Từ quăng cho Tiểu Phương đang nằm bò bên mép bàn một miếng xương: "Những lời đả kích đó, đều là để mua tranh với giá thấp từ chỗ ba, đừng để họ dắt mũi."
Tạ Khiêm cúi đầu nhìn bát cơm, không nói.
Ông biết nhưng việc tranh không bán được cũng là sự thật.
Tạ Từ không chịu nổi cái vẻ chán nản tuyệt vọng của ông, lại nói: "Ba là người chồng thất bại, người cha thất bại, nhưng tranh của ba là tốt nhất, điều này tuyệt đối đừng bao giờ nghi ngờ."
Tạ Khiêm ngỡ ngàng ngước lên.
Trời mới biết, nghe được câu này từ miệng con trai, đối với ông là động lực lớn đến nhường nào.
Tạ Từ: "Nếu bố vẫn chưa tin, con sẽ chứng minh cho bố thấy."
Tạ Khiêm thực sự lo lắng, vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu: "Con rốt cuộc muốn làm gì?"
Tạ Từ suy nghĩ một chút: "Trước hết tìm một tên coi tiền như rác, kiếm một khoản tiền nhanh đã."
Tạ Khiêm: "... Hả?"
Ăn xong bữa trưa, Tạ Từ gọi điện cho Giang Thần Vũ.
"Cậu không phải muốn giúp Vương Hạo sao? Có muốn tự kiếm tiền giúp cậu ấy không?"
Giang Thần Vũ: "Muốn chứ, mơ cũng muốn! Nhưng với cái vẻ đẹp đơn thuần của tôi, cùng lắm chỉ đi làm trai bao."
"..."
Tạ Từ xem giờ: "Nửa tiếng nữa, tập hợp ở cổng chùa Đại Hoa ở phía Nam thành phố. Tôi dạy cậu cách kiếm tiền."
Giang Thần Vũ hưng phấn đồng ý: "Đi cướp chùa à?! Sư thầy dễ đối phó hơn hả?"
"... Đừng lên cơn, đến đúng giờ." Tạ Từ nói xong liền cúp điện thoại.
Ngồi trên xe buýt, Tạ Từ sắp xếp lại chuyện kiếp trước.
Sau khi công việc làm ăn lớn mạnh, anh quen biết không ít người giàu có. Vào thời điểm này ở thành phố Lam Hải, phát triển tốt, người ngốc gan lớn và có nhu cầu kinh doanh, người đầu tiên Tạ Từ nghĩ đến thỏa mãn tất cả các điều kiện trên chính là Lôi Khải Lương, Tổng giám đốc tập đoàn Phi Hoành, biệt danh Lôi liều.
Khu công nghệ ở phía Tây thành phố đang mời thầu, dự kiến đầu tư hơn trăm tỷ, bên đứng đầu là nhà họ Cố, ai cũng muốn chen vào ăn tí canh.
Tập đoàn Phi Hoành và công ty công nghệ trực thuộc tập đoàn nhà họ Tạ đều đang tranh giành dự án khu công nghệ này.
Tạ Từ từng nghe Lôi Khải Lương than phiền, nói rằng năm đó đã chuẩn bị kỹ hơn nhà họ Tạ, nhưng lại thua chỉ vì Phó tổng nhà họ Tạ có quen biết với Cố Vĩnh An. Kết quả, những gì nhà họ Tạ bàn giao không làm nhà họ Cố hài lòng, cuối cùng ông ta phải ra mặt giải quyết. Không những kiếm được ít tiền, , còn phải nghẹn một bụng tức.
Lôi Khải Lương là kiểu người gan to mà tính toán kỹ, hai người họ trước đây từng lừa không ít người, làm không ít chuyện thất đức. Trong tất cả những người quen, hắn là người anh hiểu rõ nhất, dễ lừa nhất.
Tạ Từ tới cổng chùa Đại Hoa, Giang Thần Vũ đã tới trước, đang ngồi xổm dưới gốc cây chờ, thấy anh lập tức chạy lại.
"Lão Tạ!"
Giang Thần Vũ không giấu được sự phấn khích: "Mình kiếm tiền kiểu gì, cậu nói, tôi phối hợp!"
Tạ Từ nói cho cậu nghe kế hoạch bán tranh.
Giang Thần Vũ: "Cậu định tống... bán bao nhiêu?"
Tạ Từ liếc nhìn xung quanh, ra hiệu Giang Thần Vũ đi theo: "Lần đầu làm, báo giá giữ chân đã, vặt mạnh quá sẽ không có lần sau."
Giang Thần Vũ gật liền mấy cái, còn hé túi vải đựng tranh nhìn thử, cảm thấy tranh cũng đẹp phết, kiểu gì cũng phải ba bốn nghìn? Nhưng mà sư thầy có tiền không ta?
Hai người vào chùa tìm khắp nơi.
Lôi Khải Lương có một thói quen, mỗi Chủ Nhật đều đến chùa thắp hương bái Phật. Theo lời hắn nói là do làm nhiều chuyện thất đức quá, đến để thanh lọc tâm hồn, tiện thể để Phật Tổ phù hộ hắn phát tài lớn.
Tạ Từ không chắc hôm nay hắn có đến không, hay là đến vào buổi chiều, chỉ có thể thử vận may.
Từ một rưỡi chờ đến ba rưỡi, Giang Thần Vũ đi mỏi cả chân, ngồi ngay bậc cửa cao hỏi: "Người hữu duyên còn chưa tới à?"
Tạ Từ xem giờ, hơi khó xử.
Nếu không chờ được nữa, đành phải đến vào Chủ Nhật tuần sau vậy.
Đi ngang một phòng thiền, Tạ Từ vô tình nghe thấy tiếng cãi vã của hai ông lão.
"Tôi muốn con cá đẹp kia, con này như lươn, tôi không lấy!"
"Mấy năm nay ông nuôi chết bao nhiêu con cá rồi? Cho ông đã là tốt, còn bày đặt."
"Lần này là thằng cháu tôi làm chết, không liên quan gì đến tôi."
"Mặc kệ là ai làm chết, tóm lại chỉ có con này, thích thì lấy không thích thì thôi!"
"Cái lão già chết tiệt nhà ông, nhắm vào tôi à? Tôi nhất định phải lấy con kia."
"Muốn thì tự xuống vớt! Vớt được tính ông giỏi!"
Tạ Từ thấy vị sư thầy mặc áo cà sa hậm hực bỏ đi, để lại một ông lão mặc áo khoác dài, chổng mông nằm rạp bên hồ cá nhỏ trong sân vớt cá.
Giọng ông ta nghe hơi quen, Tạ Từ bước vào xem, đúng là Cố Minh Bách, ông nội của Cố Dư Phong.
Với tư thế này thì sớm muộn gì cũng lộn cổ xuống ao.
Nhìn không nổi nữa, Tạ Từ mở miệng: "Ông ơi, ông muốn vớt con nào, để cháu giúp."
Cố Minh Bách nghe thấy quay đầu nhìn, thấy là một chàng trai trẻ, vẫy tay chỉ vào hồ cá: "Ông muốn con cá đuôi sắc màu kia, con bơi nhanh nhất ấy."
Tạ Từ thò tay một nhịp vớt lên luôn.
Cố Minh Bách mừng rỡ: "Cậu nhóc được đấy!"
"Lần sau ông đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Tạ Từ đưa vợt trả rồi định đi.
Cố Minh Bách gọi lại: "Ông còn chưa cảm ơn mà."
Tạ Từ không quay đầu lại, xua tay: "Chuyện nhỏ thôi, không cần đâu ạ."
Đến bốn giờ chiều vẫn chưa đợi được người, Tạ Từ chuẩn bị về nhà.
Quay đầu lại thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tay trái đeo mấy vòng tràng hạt bước vào. Chính là Lôi Khải Lương.
Tạ Từ: "Mục tiêu xuất hiện."
Giang Thần Vũ giật mình, đứng bật dậy, nhìn theo hướng Tạ Từ: "Ối dồi ôi, chú râu quai nón hổ báo quá, tụi mình đánh lại không?"
Tạ Từ thấy Lôi Khải Lương đốt hương lễ Phật, liền kéo Giang Thần Vũ ra cổng ngồi rình.
Giang Thần Vũ có chút sợ hãi: "Thật... làm thật à? Cái này có tính tống tiền không?"
Tạ Từ theo dõi người đang quỳ trước tượng Phật, hạ giọng: "Mua bán đôi bên tự nguyện, sao lại là tống tiền được, cùng lắm gọi là hóa duyên."
Giang Thần Vũ: "..."
Cách hóa duyên này hơi bạo lực nhỉ.
Thấy Lôi Khải Lương sắp làm lễ xong, Tạ Từ chuẩn bị qua, lại bị Giang Thần Vũ mặt mày trắng bệch túm lại, lí nhí: "Liều thì ăn nhiều... đi thôi."
Giang Thần Vũ căng như dây đàn, nhưng nghĩ đến Vương Hạo đang chờ đợi cậu giải cứu, liền hít một hơi sâu, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi vào nhóm.
【Nói với mẹ tôi, tôi không hèn nhát!】
Bên dưới kèm theo một loạt dấu hỏi.
Xuyên Xuyên: 【Cậu đừng lại làm chuyện ngốc nghếch gì nữa!】
Lão Phương: 【Bình tĩnh lại!】
Giang Thần Vũ không có thời gian xem tin nhắn trả lời, thấy Tạ Từ đi rồi, lập tức theo sau.
Lôi Khải Lương vừa bước qua ngưỡng cửa đã bị một thiếu niên cao lớn chặn đường. Hắn đi sang trái, thiếu niên đi sang trái. Hắn đi sang phải, thiếu niên đi sang phải, nhất quyết không cho hắn đi qua.
"Gây sự à?"
Giọng hắn khàn khàn lại mang theo vẻ hung dữ, làm Giang Thần Vũ đổ mồ hôi lạnh.
Tạ Từ lại không hề hấn gì, vẫn với vẻ ung dung bình tĩnh: "Cầu Phật không bằng cầu tôi."
Lôi Khải Lương nhìn thiếu niên kỹ hơn: "Có ý gì?"
Tạ Từ liếc nhìn tượng Phật bên trong cửa, rồi lại nhìn Lôi Khải Lương: "Chuyện Tổng giám đốc Lôi cầu, tôi vừa khéo có thể làm được. Có lẽ đây là duyên phận chăng?"
Lôi Khải Lương nhìn thô kệch vậy, nhưng thực chất rất tin vào duyên phận và vận mệnh. Ông ta sống tới giờ không chết, tự thấy là ông trời ban lộc.
Chỉ một câu của Tạ Từ đã nắm chắc được đối phương và cùng Giang Thần Vũ thành công lên xe Lôi Khải Lương.
Hơn nửa tiếng sau, trong phòng riêng một hội sở cao cấp.
Giang Thần Vũ bồn chồn lo lắng ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu dáng khoa trương, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bất an như ngồi trên đống lửa.
Thấy Tạ Từ vẫn thản nhiên như trước, thầm nghĩ xứng đáng là đội trưởng, tâm lý quá đỉnh.
"Nói thẳng đi." Giọng Lôi Khải Lương hơi mất kiên nhẫn, nhưng lại rất tò mò về Tạ Từ.
Hắn cảm thấy chắc chắn bị trêu đùa, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng.
Tạ Từ: "Tập đoàn Phi Hoành có một công ty công nghệ, đang tranh giành dự án Khu công nghệ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Tập đoàn nhà họ Tạ, đúng không?"
Mắt Lôi Khải Lương giật nhẹ, buộc phải đánh giá lại thiếu niên trước mặt.
Tuy những điều này không phải bí mật trong giới kinh doanh, nhưng tuyệt đối không liên quan gì đến thiếu niên trông chỉ mười mấy tuổi này.
"Cậu là ai?" Lôi Khải Lương thăm dò.
Tạ Từ không trả lời, tiếp tục nói chuyện của mình: "Nhà họ Tạ và nhà họ Cố đã hợp tác nhiều lần. Phó tổng Tạ Thành có quan hệ cá nhân với Cố Vĩnh An, còn ông, đến tận bây giờ vẫn chưa nói chuyện được với Cố Vĩnh An."
Sắc mặt Lôi Khải Lương càng lúc càng tối sầm, ánh mắt cảnh giác.
Tạ Từ không nhanh không chậm: "Thực ra năng lực của công ty công nghệ Phi Hoành không hề kém nhà họ Tạ, nhưng rất tiếc năng lực của ông không được nhìn nhận.
Bị nói trúng chỗ đau, Lôi Khải Lương trầm giọng: "Cho nên?"
Khóe môi Tạ Từ nhếch nhẹ: "Ông muốn bắt được dây của Cố Vĩnh An, tiếc là tìm không ra cửa."
Ánh mắt Lôi Khải Lương lóe lên: "Cậu có?"
"Tôi không có."
Khi Lôi Khải Lương bực bội định đứng dậy, Tạ Từ lại mở lời: "Cố Vĩnh An chỉ là một Phó tổng, cần thiết gì phải móc nối? Không bằng tìm thẳng Cố Vĩnh Niên.."
Lôi Khải Lương nhìn thiếu niên này đầy kinh ngạc, tự hỏi liệu mình có bị bệnh không, mà lại hơi tin thiếu niên này thực sự có cửa.
"Nói thì dễ, tìm bằng cách nào?"
"Ông hẳn biết Cố Vĩnh Niên thích thư pháp, nhưng thực ra ông ấy còn yêu các tác phẩm sơn dầu hơn, trong đó ngưỡng mộ nhất là một họa sĩ tên Kiêm Ngôn."
Tạ Từ bảo Giang Thần Vũ lấy bức tranh ra: "Vừa lúc tôi đang có một bức trong tay, cùng một bộ với bức tranh của Tổng giám đốc Cố."
Lôi Khải Lương liếc nhìn bức tranh. Ánh sáng trong phòng riêng mờ ảo, tối đen chẳng thấy rõ gì. Hơn nữa, ông ta hoàn toàn không có tế bào nghệ thuật, dù nhìn rõ cũng không hiểu được.
"Cậu định nhượng lại cho tôi?"
Tạ Từ: "Tôi đã nói rồi, tôi và Tổng giám đốc Lôi có duyên."
Lôi Khải Lương: "Ra giá đi."
"Một triệu..." Tạ Từ chậm rãi bổ sung thêm: "Đô la Mỹ."
Giang Thần Vũ sợ đến mức mặt đơ ra: "...?!!!"
Đại ca??
Một triệu đô la Mỹ???
Đây đâu phải hóa duyên, là cướp trắng!
Lôi Khải Lương đứng bật dậy: "Chỉ bằng bức này mà đòi một triệu đô la Mỹ? Họa sĩ nào tôi chưa nghe bao giờ!"
Tạ Từ: "Ông thấy đắt?"
Lôi Khải Lương: "Nói nhảm! Tôi có tiền nhưng tôi không ngu!"
Tạ Từ: "Nếu nó giúp ông chốt dự án mười tỷ, ông còn thấy đắt không?"
Lôi Khải Lương lại bị anh nói làm cho động lòng..
Nghe thì hoang đường, nhưng lỡ đâu?
Thời gian qua, hắn đã nghĩ ra mọi cách, nhưng không thể tiếp cận được hai anh em nhà họ Cố. Họ có vòng tròn quan hệ riêng, hắn muốn hòa nhập vào, thực sự quá khó.
"Làm sao tôi tin cậu không lừa tôi?" Lôi Khải Lương ngồi lại.
Tạ Từ lấy thẻ học sinh đưa qua, tiện miệng đọc luôn địa chỉ nhà ở Phồn Hoa, lớp học, tên giáo viên chủ nhiệm.
"Tôi lấy tương lai mình ra đánh cược chỉ để lừa ông chút tiền này, thực sự không đáng."
Thấy Lôi vẫn do dự, Tạ Từ nói tiếp: "Kế tiếp tôi sẽ mang bức tranh qua các công ty công nghệ khác như Quang Lộ, Ma Vực và Tư Phàm. Tôi thấy có duyên với Tổng giám đốc Lôi nên mới tìm ông đầu tiên. Nếu ông không muốn thì thôi, tự nhiên sẽ có người khác muốn."
Nói rồi Tạ Từ kéo Giang Thần Vũ đứng dậy.
"Khoan đã!"
Lôi Khải Lương gọi lại: "Tôi không thể vô cớ tin một thằng nhóc từ đâu chui ra như cậu."
Tạ Từ nhìn cánh cửa sát bên, không quay đầu: "Nếu Tổng giám đốc Lôi sợ, có thể trả tiền đặt cọc trước, sau khi thành công thì thanh toán phần còn lại. Nếu không tự tin lấy được thiện cảm của Cố Vĩnh Niên, tôi còn có thể bày mưu tính kế giúp ông."
Lôi Khải Lương nhíu mày: "Tại sao phải giúp tôi?"
Tạ Từ quay đầu, đối diện ánh mắt dò xét của hắn: "Tôi đã nói rồi, vì duyên phận. Ông muốn dự án, tôi muốn tiền, đơn giản vậy thôi."
Giang Thần Vũ mồ hôi đầm đìa, không dám hó hé tiếng nào.
Đại ca, anh nói thẳng thế luôn hả?
Mười phút sau, thư ký của Lôi Khải Lương bước vào, thao tác chuyển khoản ba mươi vạn đô la Mỹ tiền đặt cọc vào tài khoản mà Tạ Từ chỉ định.
Tạ Từ tâm trạng rất tốt: "Bỏ một triệu đô mua nó, đúng là lời to."
Lôi Khải Lương mặt nặng mày nhẹ, không nói lời nào.
Tạ Từ giao bức tranh cho nam thư ký trẻ tuổi, dặn dò Lôi Khải Lương: "Bức tranh này còn nhiều dư địa tăng giá, mang về làm ơn bảo quản cẩn thận."
Giang Thần Vũ: "..."
Cuối cùng không quên vẽ ra viễn cảnh cho người ta, quả nhiên là cậu, Đội trưởng.
Lôi Khải Lương hoàn toàn không tin một chữ nào.
Chi số tiền này chẳng qua là đánh cược một tia hy vọng, chữa bệnh cho ngựa chết thành ngựa sống.
Thấy thiếu niên từ đầu đến cuối bình tĩnh tự tin, Lôi Khải Lương thăm dò hỏi: "Không sợ tôi qua cầu rút ván, sau khi thành công thì đòi lại số tiền này sao?"
"Tôi giúp được ông lần thứ nhất, thì cũng giúp được lần thứ hai."
Tạ Từ bình tĩnh tự nhiên hỏi ngược lại: "Tổng giám đốc Lôi là người tầm nhìn ngắn hạn như vậy sao?"
Giao dịch xong, Tạ Từ và Lôi Khải Lương ra khỏi phòng.
Trong một phòng khác, Tạ Thành vừa bàn xong với đối tác. Khi mở cửa' ông ta vừa vặn nhìn thấy Lôi Khải Lương dẫn thiếu niên bên cạnh đi ngang qua, không khỏi nhìn thêm một cái.
"Sao thế?" Người bên cạnh hỏi.
Tạ Thành lắc đầu khó hiểu: "Không có gì."
Khoảnh khắc đó, góc nghiêng của thiếu niên khiến ông ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể nhìn thấy người anh cả khi còn trẻ.
Xe rời hội sở, gió lạnh ngoài cửa kính thổi qua, Lôi Khải Lương càng nghĩ càng thấy mình bị lừa. Nhưng chỉ riêng cái gan của Tạ Từ, hắn lại cảm thấy đáng để thử.
"Bức tranh tính vào chi phí mua sắm của công ty."
Thư ký sững sờ: "Không có hóa đơn thì quyết toán thế nào ạ?"
Lôi Khải Lương chống cằm, mặt rất khó chịu: "Tự cậu nghĩ cách đi."
Thư ký: "...Hả?"
Bên kia, Giang Thần Vũ đứng ven đường chờ xe nhà đến đón, cả người lơ lửng như trên mây.
"Lão Tạ, sau hôm nay, tình bạn chúng ta là sống chết có nhau rồi đấy."
Tạ Từ bị vẻ mặt tái mét của cậu ta chọc cười: "Không đến mức đó, không cần sợ hãi như vậy."
Giang Thần Vũ vẫn rất sợ: "Lỡ như, tôi nói là lỡ như ông ta thất bại thì sao?"
Tạ Từ: "Lùi một vạn bước mà nói, cùng lắm thì trả lại tiền cho ông ta. Chúng ta coi như hôm nay đi ăn một bữa ngon thôi."
Giang Thần Vũ: "..."
Đây là gan lớn... hay là tự tin tuyệt đối?
Có phải vì vậy mà cậu không làm đại ca được?
Tạ Từ vừa ngồi lên xe buýt, điện thoại Dương Nhạc đã gọi tới.
"Tiểu Từ, vừa có một khoản tiền lớn chuyển vào!"
Tạ Từ: "Đây là tiền đặt cọc, sau đó còn có một khoản tiền thanh toán cuối."
Dương Nhạc kích động: "Em bán bao nhiêu tranh mà nhiều tiền vậy?"
Tạ Từ: "Một bức. Cũng chẳng đáng là bao."
Cúp máy, Dương Nhạc người cứng đờ.
Mới có nửa ngày đã bán được rồi, mà tiền đặt cọc một bức tranh đã là ba mươi vạn đô la Mỹ? Cái này gọi là "chẳng đáng là bao" sao?!
Tạ Khiêm sốt ruột hỏi: "Tiểu Từ nói sao?"
Dương Nhạc ngơ ngác quay đầu, không giấu nổi sự kích động: "Thầy ơi, biết đâu Tiểu Từ thật sự có thể làm được!"
Tạ Khiêm nghe xong, bàn tay đặt trên tay vịn siết chặt, tâm trạng rất phức tạp.
Bất ngờ trước năng lực của con trai, đồng thời lại càng cảm thấy mình vô dụng.
Không thể làm chỗ dựa cho con trai, mà ngược lại còn phải dựa vào con trai.
Ông cũng phải vực dậy mới được.
Chiều thứ Tư gần tan học, Tạ Từ nhận tin nhắn của Cố Dư Phong.
Cố Dư Phong: 【Hôm nay tôi về nước, cậu không ra đón tôi à?】
Tạ Từ: 【Tôi đón cậu làm gì?】
Cố Dư Phong: 【Cậu không phải là người bạn cùng bàn đồng cam cộng khổ của tôi sao?】
Tạ Từ: "..."
Chưa quên vụ đó hả?
Tạ Từ trả lời: 【Tôi phải lên lớp, không đến sân bay được.】
Cố Dư Phong: 【Không ra sân bay thì tới cổng trường, được chứ?】
Tan học, Trương Nhược Xuyên rủ Tạ Từ đi căn-tin.
Tạ Từ thu dọn tập đề trên bàn, đẩy ghế vào dưới bàn học: "Tôi ra cổng đón Lão Cố, các cậu đi trước đi."
"Lão Cố về rồi?!"
Ba người Trương Nhược Xuyên nghe thấy, lập tức theo Tạ Từ ra cổng trường.
Cổng chính người ra người vào, giờ này đường bên ngoài cổng đậu kín xe đưa đón.
Bốn người đứng chờ trong gió lạnh mười phút, một chiếc Land Rover quen thuộc dừng lại bên đường. Cửa sau mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp bước xuống. Ngay sau đó, khuôn mặt đẹp trai của Cố Dư Phong xuất hiện trước mặt họ.
Cậu mặc đồ thể thao trắng kem phối đen, khóa áo chỉ kéo đến ngực, đường cong cổ và xương quai xanh lộ rõ. Gió lạnh làm tóc hơi rối, khoé môi lại vương nụ cười nhàn nhạt, cả người toát lên vẻ phóng khoáng và ngang tàng, giữa lông mày tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Cố Dư Phong vừa xuống xe đã thu hút ánh nhìn của một lượng lớn học sinh xung quanh, ngay cả các phụ huynh đến đón con cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Tạ Từ thầm gọi một tiếng yêu nghiệt.
Cố Dư Phong bước đi trên con phố bình thường này, chung khung hình với một đám người bình thường, quả thực nổi bật một cách rực rỡ.
"Lão Cố! Một tuần không gặp, cậu vẫn đẹp trai như thế!" Giang Thần Vũ giơ tay chào.
"Không phải nên là đẹp trai hơn trước chứ?"
Trong tiếng cười của ba người Giang Thần Vũ, Cố Dư Phong bước đến trước mặt Tạ Từ: "Có nhớ tôi không?"
"..." Tạ Từ định chào thì nuốt lại.
Cố nhìn sang ba người: "Các cậu nhớ tôi không?"
Giang Thần Vũ và Trương Nhược Xuyên cười ha hả: "Nhớ! Nhớ chết đi được!"
Cố hài lòng gật, lại nhìn về Tạ Từ: "Tới lượt cậu."
Tạ Từ thấy hơi nhức đầu: "...Kiềm chế lại đi."
Cố Dư Phong vẫn không tha: "Nhớ hay không?"
Tạ Từ: "Không nhớ."
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Cố Dư Phong cũng không để tâm, đặt tay lên vai Tạ Từ, cúi sát vào thực hiện một nghi thức chào hỏi má kề má, cười nhẹ bên tai anh: "Tôi thì nhớ cậu đấy."
Ba người Trương Nhược Xuyên: "...?!!!"
Đù?! Chạm luôn rồi?!
Một đám học sinh xung quanh: "...?!!!"
Hai hotboy của trường đang ôm ấp nhau ngay trước cổng trường ư?!
Giữa ánh nhìn chằm chằm của thiên hạ, Tạ Từ đứng đơ ra, đầu đau nhói.
Thằng nhóc này, chắc là không bao giờ học đượcthế nào là kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com