Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cố Dư Phong quan sát Tạ Từ, ánh mắt dừng lại ở khóe miệng sưng đỏ của anh, giọng điệu có chút do dự: "Cậu... không phải là người xấu đó chứ?"

Một câu khiến Tạ Từ và đám con trai xung quanh đồng loạt câm nín.

Mấy tên côn đồ có chút ngạc nhiên liếc nhìn Cố Dư Phong, không ngờ thằng nhóc này cũng biết đề phòng. Nên nói là nó thông minh, hay là... không thông minh đây?

Tạ Từ không biết Cố Dư Phong có thể khiến người ta tức đến thế.

Dù nhìn kiểu gì, anh chẳng phải đàng hoàng hơn đám côn đồ nhuộm tóc, hút thuốc, răng vàng khè này sao? Ít ra anh cũng đang mặc đồng phục của trường Nhất Trung.

Với đám kia thì tin sái cổ, còn với anh thì lại sinh nghi.

Tạ Từ: "Mắt cậu mọc trên mặt chỉ để làm cảnh à?"

Cố Dư Phong: "Cậu đang chửi tôi đúng không?"

Tạ Từ nói chuyện với Cố Dư Phong vốn chẳng kiêng dè gì, đã thành thói quen rồi. Thấy ánh mắt đề phòng của thiếu niên, anh nghiêm túc chữa lời: "Không phải, đang khen cậu đấy."

Cố Dư Phong: "Câu đó cũng là chửi tôi."

Tạ Từ: "..."

Mới về nước mà trình đọc hiểu đã max điểm rồi.

Từ lúc Cố Dư Phong rút tiền ra là đã thành tâm điểm chú ý của con phố này.

Không ít học sinh xung quanh vươn cổ nhìn về phía đó, lặng lẽ hóng chuyện.

Nghe vậy, một vài học sinh đã bật cười thành tiếng.

Từ khi Tạ Từ vào cấp ba, độ nổi tiếng của anh đã rất cao. Hầu hết học sinh các trường lân cận đều quen biết anh, dù gì cũng là "đại thần" thường xuyên được giáo viên lấy làm tấm gương xấu nhắc đi nhắc lại trên lớp.

Người thích anh cũng nhiều, mà ghét anh cũng chẳng ít.

Những đứa ghét anh thường là học sinh ngoan ngoãn, đôi khi đi đường gặp anh còn sợ đến mức phải né sang bên.

Tạ Từ cao to, đi ngang qua như một bức tường, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, thân hình rắn chắc hơn hẳn học sinh nam bình thường, đánh nhau thì cực kỳ hung. Nói thẳng ra là các chỉ số đe dọa đều max.

Dưới áp lực đó, học sinh bình thường đừng nói là bắt chuyện, chỉ cần dám tiến lại gần hai bước đã là thành tích mang tính lịch sử rồi.

"Thằng kia nói đúng đấy, Tạ Từ thật sự không dễ đụng vào đâu. Năm thằng du côn khom lưng gù gật như chó đói, có kéo cả bầy lên cũng chưa chắc ăn được ảnh."

"Trên mặt nó lại có vết thương mới, chắc lại bị đám côn đồ trường thể thao chặn đường đòi tiền rồi, bảo sao vừa nãy nghe thấy tiếng còi cảnh sát."

"Đây là lần thứ mấy rồi? Thằng em họ của Tạ Từ đúng là đầu đất, vay nặng lãi chơi game không trả nổi, lần nào cũng để Tạ Từ đi dọn dẹp mớ bòng bong."

"Cũng tại Tạ Từ sống nhờ nhà nó, coi như xui xẻo thôi."

Mấy tên côn đồ thấy con mồi béo bở sắp bị người ta dắt đi, ai cũng tỏ ra khó chịu, nghiêng người chắn trước mặt Cố Dư Phong, muốn ép Tạ Từ rút lui.

"Cậu ấy không muốn mày dẫn đường, còn không cút đi?"

Tạ Từ không buồn để ý, nhìn Cố Dư Phong nói: "Lại đây."

Hai bên giằng co một lúc, Cố Dư Phong giơ tay xem đồng hồ: "Tôi đang vội, cậu chắc là đưa tôi đến trạm được chứ?"

Tạ Từ: "Nếu cậu chịu đi theo tôi sớm hơn, bây giờ đã đến nơi rồi."

Cuối cùng Cố Dư Phong cũng chịu nhượng bộ, trước khi đi đưa xấp tiền mặt một trăm tệ trong tay cho đám côn đồ: "Vừa nãy đã chiếm dụng thời gian của các cậu, đây là đền bù."

Đám côn đồ mừng rỡ như điên, không ngờ lại có chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy, đang hí hửng chìa tay ra nhận thì bị Tạ Từ chặn ngang.

Anh ném lại tiền cho Cố Dư Phong, tiện thể liếc cảnh cáo bọn chúng một cái.

"Lăn lộn ở khu này bao lâu rồi, mà cái gì nên lấy, cái gì không vẫn không biết?"

Người lăn lộn ở khu này, ai mà không biết Tạ Từ? Trong năm tên kia có bốn tên từng bị anh đập cho tơi tả.

Thấy Tạ Từ thái độ cứng rắn, bọn chúng rụt cổ lại trốn phía sau, cứng họng không dám hó hé tiếng nào.

Cố Dư Phong ngoan ngoãn đi theo Tạ Từ, anh cũng không nói thêm gì, lặng lẽ dẫn hắn về phía trạm xe buýt tuyến 625.

"Bọn họ sợ cậu ghê, cậu là đại ca đầu gấu khu này à?" Cố Dư Phong đi bên cạnh Tạ Từ, tò mò hỏi.

Tạ Từ muốn hỏi, rốt cuộc là chỗ nào trên người anh trông giống côn đồ?

Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Anh là người lớn, không cần phải so đo với một đứa con nít.

"Cậu tên gì?" Cố Dư Phong hỏi tiếp.

Tạ Từ: "Chỉ là tiện dẫn đường thôi, không cần biết tên."

Nói xong, Cố Dư Phong dường như cũng cảm thấy không khí có chút cứng ngắc, không hỏi thêm nữa.

Hai mươi phút sau, Cố Dư Phong nghi hoặc nhìn Tạ Từ: "Vẫn chưa tới à?"

Tạ Từ hoàn hồn từ mớ suy nghĩ hỗn loạn, đảo mắt nhìn quanh, lặng lẽ quay đầu: "Đi quá rồi."

Cố Dư Phong: "......"

Ở góc độ Tạ Từ không nhìn thấy, Cố Dư Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, chậm rãi theo sau.

Đến trạm xe buýt 625, Tạ Từ đã nhìn thấy từ xa một chiếc Panamera đang đỗ bên đường. Bên cạnh xe là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, giữa thời tiết hơn hai mươi độ mà mồ hôi đầm đìa, vừa gọi điện vừa lo lắng nhìn quanh.

Tạ Từ nhận ra ông ta, đó là tài xế họ Chu của ba Cố Dư Phong.

Người kia vừa thấy họ liền vội vàng chạy tới.

"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu mà không đến nữa là tôi định báo cảnh sát rồi đấy!" Ông Chu thở hổn hển, giọng điệu vừa lo lắng vừa cung kính.

Nói xong, ông ta chú ý đến Tạ Từ bên cạnh Cố Dư Phong, ánh mắt cảnh giác: "Vị này là...?"

Tạ Từ không lên tiếng, ngược lại Cố Dư Phong mở miệng giải thích: "Tôi bị lạc, cậu ấy dẫn tôi đến đây."

Ông Chu nghe vậy, vội vàng cúi người cảm ơn Tạ Từ.

Người đã đưa tới nơi, Tạ Từ xoay người định rời đi, lại bị Cố Dư Phong gọi lại.

Cố Dư Phong: "Tôi còn chưa trả công cho cậu."

Cậu là thần tài rải tiền à? Tạ Từ thầm nghĩ trong bụng, ngoài miệng thì lạnh nhạt đáp: "Không cần đâu."

Cố Dư Phong: "Miệng cậu bị thương rồi, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"

Tạ Từ: "Không cần."

Cố Dư Phong giơ tay chặn trước mặt anh, giọng điệu không nặng nhưng thái độ lại rất cứng rắn: "Tôi không thích nợ ân tình của người khác."

"Ông ta đã cảm ơn rồi, coi như xong." Tạ Từ lách qua tay Cố Dư Phong, không quay đầu lại mà đi thẳng.

Nhìn Tạ Từ rời đi, sắc mặt Cố Dư Phong hơi trầm xuống.

Ông Chu tinh ý nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Cố Dư Phong, có chút lo lắng nhưng không tiện hỏi, liền mở cửa sau xe, nhắc nhở nhỏ nhẹ: "Cậu chủ, đến lúc về nhà thôi."

Cố Dư Phong ngồi vào ghế sau, tiện tay ném ba lô sang bên cạnh, qua gương chiếu hậu nhìn bóng người ngày càng nhỏ dần.

Từ đầu đến cuối, người đó không hề có ý định quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

"Cậu không vui à? Bị bắt nạt sao?" Người đàn ông tóc vàng ngồi ghế phụ quay đầu lại, dùng tiếng Anh hỏi Cố Dư Phong.

Người đàn ông trông khoảng ba mươi tuổi, là trợ lý riêng của mẹ Cố Dư Phong, lần này đi cùng Cố Dư Phong từ nước D về, hỗ trợ xử lý những việc vặt trong cuộc sống của hắn.

"Đi một đoạn đường dài với cái bản mặt cau có như vậy, ai mà vui cho nổi." Cố Dư Phong tựa người ra sau, đưa tay che nửa khuôn mặt, giọng nói lạnh hơn hẳn khi đối thoại với Tạ Từ lúc trước.

Rõ ràng Tạ Từ không muốn dây dưa gì với hắn, chỉ thiếu điều dán mấy chữ "không muốn gặp lại" lên trán.

Người đàn ông thấy hắn có vẻ buồn bực, như có điều suy nghĩ: "Cậu cố ý vòng từ sân bay đến đây... là để gặp cậu ấy?"

Cố Dư Phong vuốt tóc mái ra sau, nhìn sang ghế phụ: "Mẹ tôi chưa dạy anh à? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, người đàn ông gần như bị sự sắc bén toát ra từ đáy mắt Cố Dư Phong đâm xuyên, bỗng chốc hoảng loạn.

Cảm giác áp lực của kẻ bề trên này, trước đây anh ta chỉ từng cảm nhận được từ ông chủ.

Cảm thấy cậu chủ hai ngày nay có gì đó không giống trước nữa.

Trên vỉa hè, Tạ Từ đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại.

Khi quay đầu nhìn lại, chiếc xe đã biến mất trong dòng xe cộ.

Anh và Cố Dư Phong có thân phận quá khác biệt, sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cách để không lặp lại sai lầm cũ lại vô cùng đơn giản.

Cũng như đối xử với bất kỳ người lạ nào lướt qua, chỉ cần buông tay, dù là người từng vô cùng quan trọng, cũng có thể xa lạ như người dưng, không còn bất kỳ mối liên hệ nào.

Khoảnh khắc này, Tạ Từ cuối cùng cũng cảm nhận được sự thật rằng mình đã sống lại.

Sống lại, có nghĩa là anh có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Cố Dư Phong đối với anh mà nói, là cộng sự quan trọng, là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, là người bạn có thể nói thật lòng.

Dù đạo đức của anh có thấp đến đâu, cũng không thể hại đối phương lần nữa.

Cái đêm Cố Dư Phong tan vỡ đến nát vụn đó, anh không muốn thấy lại lần thứ hai.

"Lão Tạ!"

Phía sau vọng đến một tiếng gọi, Tạ Từ quay người lại, thấy một nam sinh mặc đồng phục trường Nhất Trung đang đi xe đạp về phía mình.

Cậu ta đeo kính cận không gọng, độ nặng khá cao, tóc mái bị gió thổi rối tung, nhưng kiểu tóc thảm họa ấy cũng không che nổi gương mặt tuấn tú đoan chính.

Đó là lớp trưởng lớp 1 – Phương Tư Trạch. Tạ Từ không xa lạ gì hắn.

Kiếp trước, Phương Tư Trạch được bầu làm thị trưởng thành phố Lam Hải, anh và hắn có nhiều lần hợp tác, tính ra là người giữ liên lạc với anh nhiều nhất trong đám bạn cấp ba.

"Lão Tạ!"

Phương Tư Trạch đạp xe tới bên cạnh Tạ Từ, dùng chân đạp đất phanh xe cái "két", nói nhanh: "Nghe nói cậu bỏ thi, tớ đoán chắc lại dính tới đám người bên trường thể thao, cậu không sao chứ?!"

Tạ Từ: "Không sao."

Phương Tư Trạch quay đầu xe, cùng Tạ Từ đi ngược lại: "Lão Hạng tức lắm rồi, đang gọi điện khắp nơi tìm cậu đấy, cậu mau nghĩ cách đối phó đi."

Hạng Hải Bân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, một ông già cổ hủ nghiêm khắc, từng là người khiến Tạ Từ rất đau đầu.

Ông ấy đối với anh luôn có thành kiến, cũng có thể là đơn giản chỉ vì anh học kém, nhìn đâu cũng chướng mắt.

"Tệ lắm thì gọi tớ vào văn phòng nói chuyện thôi, có thể thế nào nữa?" Tạ Từ không để tâm.

Phương Tư Trạch: "Cậu nghĩ nhẹ nhàng quá rồi đấy, ông ta mà đã nói chuyện là kéo dài cả tiếng đồng hồ, ai chịu nổi?"

Tạ Từ: "Đằng nào cũng rảnh."

Phương Tư Trạch không khỏi liếc nhìn Tạ Từ thêm một cái.

"Trước đây cậu đâu có nói vậy."

Trước kia chỉ cần bị giữ lại nói chuyện sau giờ học là Tạ Từ sốt ruột ngay vì còn phải đi làm thêm. Nhưng giờ thì khác rồi.

Anh tuy không có tiền, nhưng thời gian thì anh có thừa.

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Tạ Từ hỏi: "Nãy là cậu báo cảnh sát à?"

Phương Tư Trạch ngơ ngác: "Không phải, tớ thi xong môn Lý mới nghe tin, liền chạy đi tìm cậu luôn."

Tạ Từ hơi nghi hoặc.

Chẳng lẽ đây là một trong những hiệu ứng dây chuyền do việc anh sống lại gây ra?

Có người thấy tình hình trong hẻm nên báo cảnh sát từ trước?

-----

Trong chiếc xe sang trọng, Cố Dư Phong lấy ra chiếc điện thoại được cho là đã hết pin và tắt nguồn trong ba lô. Sau khi bật màn hình, điện thoại hiển thị còn 89% pin và hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Hắn vừa mở khóa màn hình, cuộc gọi lại đến ngay.

Cố Dư Phong tiện tay bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng quát giận dữ của một người phụ nữ.

"Tự dưng không nói không rằng về nước, ngay cả một tiếng chào cũng không có! Điện thoại cũng không nghe! Cố Dư Phong, mày muốn làm loạn hả?!"

"Mẹ, chú ý lời lẽ một chút."

Cố Dư Phong cầm điện thoại đưa ra xa một chút: "Không phải con đã bảo Củ Cải thông báo cho ngài rồi sao?"

Từ ghế phụ truyền tới tiếng bất mãn: "Tôi là Roberson, không phải Củ Cải."

Đầu dây bên kia: "Định chơi đã rồi mới báo phải không? Mày có biết chuyến đi này làm loạn bao nhiêu lịch trình không? Tao cho mày hạn chót là chiều mai phải quay về!"

Cố Dư Phong nhìn cảnh vật lao vùn vụt bên ngoài cửa xe, giọng nói thong thả: "Tạm thời con không về, sắp tới sẽ tập trung học hành, ngài đừng sắp xếp lịch cho con nữa."

Cuộc gọi im lặng ba giây, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng gầm giận dữ, và một loạt lời chửi thề không trùng lặp.

Cố Dư Phong dứt khoát cúp máy, chuyển sang mục nhật ký cuộc gọi, đưa mẹ ruột vào danh sách chặn.

Dòng thứ hai trên màn hình, chính là số điện thoại báo cảnh sát.

"Ông Chu, ba tôi đang ở đâu?" Cố Dư Phong tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Ông Chu cung kính đáp: "Ông chủ đang họp ở công ty, nếu không phải hôm nay có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt, ông chủ vốn dĩ muốn đích thân ra sân bay đón cậu chủ."

Cố Dư Phong đang suy nghĩ, theo thói quen xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhưng lại chạm phải khoảng không. Hắn chuyển sang chống cằm, vẻ mặt có chút bực bội: "Không về nhà nữa, tới công ty trước đi."

Nói xong, Cố Dư Phong quay sang Roberson ngồi ghế phụ: "Tôi muốn chuyển trường sang Nhất Trung, anh tìm người liên hệ. Còn nữa, giúp tôi điều tra một người."

Roberson phấn khích hỏi: "Anh chàng ngầu lòi vừa nãy đó hả?"

Giọng Cố Dư Phong lạnh đi: "Trần Triển Bằng, một học sinh cấp ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com