Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Edit: jun

Nghe thấy xung quanh có người bắt đầu hò hét, Tạ Từ ấn vào mặt Cố Dư Phong, đẩy hắn ra.

"Động một tí là nhào tới ôm, hỏi ý kiến tôi chưa?"

Cố Dư Phong gạt tay anh ra, thản nhiên: "Chỉ là chào hỏi thôi mà, còn phải thông báo bằng văn bản trước à?"

"Đây là trong nước." Tạ Từ nhắc.

Cố Dư Phong mặt đầy vẻ vô tội: "Nhưng tôi là người nước ngoài mà."

Tạ Từ: "Không nghe đúng không?"

Cố Dư Phong mỉm cười chỉ vào mặt mình: "Cậu còn chưa đáp lễ."

Tạ Từ: "..."

Thấy có phụ huynh giơ điện thoại chụp, Tạ Từ không hứng thú bị vây xem như khỉ ở cổng trường, quay đầu bỏ đi luôn.

Trên đường về, Giang Thần Vũ rất tò mò về nghi thức chào má kề má của người nước ngoài, cũng muốn thử xem. Cậu ta hăm hở đi đến bên cạnh Cố Dư Phong, đưa mặt mình ra.

Cố Dư Phong đi ngang qua, liếc nhìn một cái, tiện tay tặng cho cậu ta một cái tát to.

Ra tay không mạnh nhưng tính sỉ nhục cực cao.

Giang Thần Vũ ôm mặt, người đờ ra: "Cậu đánh tôi làm gì?"

Cố Dư Phong: "Cậu đưa mặt lại đây chẳng phải là muốn tôi đánh sao?"

Giang Thần Vũ sửng sốt nhìn hắn đi qua.

Trương Nhược Xuyên và Phương Tư Trạch đi phía sau cười như heo kêu.

"Còn cười nữa!" Giang Thần Vũ tức điên.

Trương Nhược Xuyên khoác vai cậu ta, vừa cười vừa nói: "Người trẻ tuổi nghe ta khuyên, cái gì cũng tò mò sẽ chỉ hại thân thôi."

Giang Thần Vũ nghiến răng: "Tôi ghét cái loại tiêu chuẩn kép!"

Năm người vào nhà ăn chưa bao lâu, chuyện xảy ra ở cổng trường đã lan truyền khắp trường học. Tối hôm đó, có người đăng ảnh hai hotboy kề má vào nhóm cựu học sinh, gây bão.

"Vãi, là thật sao?! Lúc họ nói tôi còn không tin, Cố Dư Phong thật sự kề má với Tạ Từ?! Lúc đó tôi đang làm gì vậy, tại sao tôi lại không ở cổng trường chứ á á á!"

"Tình địch ghi điểm lớn, tôi đơ người rồi."

"Không phải chứ, ảnh này mờ rồi, có ai có ảnh gốc không, tôi muốn làm hình nền!"

"Họ không phải thật sự yêu nhau rồi chứ? Trước đó không phải nói Cố Dư Phong từng dồn Tạ Từ vào tường mấy lần rồi à?"

"Xa nhau chút càng thêm như vợ chồng mới cưới hí hí"

"Bớt cuồng đi, Cố Dư Phong nói chỉ là nghi thức kề má thôi, cậu ấy là người nước ngoài mà."

"Tôi và mẹ tôi có mặt ở đó, bà ấy còn hỏi trẻ con bây giờ cởi mở thế, hai thằng con trai yêu nhau mà công khai như vậy hahahaha."

"Tôi hình như nghe nói có phụ huynh định khiếu nại, nói là đồng tính luyến ái làm hỏng thuần phong mỹ tục."

Trong căng tin, nhóm Tạ Từ tìm góc kín ngồi ăn, vừa ăn vừa tám chuyện việc trong tuần ở trường.

Trương Nhược Xuyên tiện thể báo cáo luôn tiến độ của từng môn học.

Cố Dư Phong hờ hững đáp lời, không quan tâm đến việc có theo kịp tiến độ học tập hay không.

"Lão Cố, cậu xin nghỉ đúng lúc ghê."

Giang Thần Vũ tiếp lời: "Vừa kịp lúc thi tháng thì cậu chuồn mất, không phải là cố ý đấy chứ?"

Cố Dư Phong nhặt hết lá hẹ trong trứng, lén gạt hết giấu đi, không sót mảnh vụn nào, thuận miệng hỏi: "Thi tháng là gì, khó lắm à?"

Giang Thần Vũ: "Khó chứ! Lần này môn Toán và Vật lý khó một cách biến thái! Ngày kia là công bố điểm rồi, chắc thầy Hạng lại chửi nữa cho coi."

"Vật lý thì cũng ổn, Toán có mấy dạng bài mới, kiến thức cũng vượt chương trình rồi."

Phương Tư Trạch nói xong nhìn Tạ Từ: "Lão Tạ, cậu thấy khó không?"

Cố Dư Phong chuẩn bị ăn, thấy khay trước mặt bị đẩy sang phía mình, ngẩng đầu ngạc nhiên.

"Nếu không ăn hẹ thì đưa tôi."

Tạ Từ buông một câu, rồi đáp Phương Tư Trạch: "Câu phụ có độ khó, cùng dạng với đề thi thật kỳ thi học sinh giỏi năm kia."

Trương Nhược Xuyên: "Cái đó mà cậu cũng nhớ á?"

Tạ Từ: "Cuối tuần rảnh mở ra xem một lần."

Mấy người: "..."

Học sinh giỏi rảnh rỗi mở đề thi học sinh giỏi các năm ra đọc chơi? Quá cuốn rồi còn gì!

Cố Dư Phong nhìn những cọng hẹ mình giấu dưới trứng, không hiểu Tạ Từ phát hiện ra kiểu gì.

Tạ Từ trước kia từng chú ý ai đến mức này sao?

Kiếp trước, họ gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều nhưng số lần cùng nhau ăn cơm ở nhà cũng không ít.

Hắn không thích mùi ngò tây nhưng không đến mức không ăn được. Mỗi lần hắn đều lén lút gắp ra nhưng đến lần sau, Tạ Từ vẫn dùng ngò tây.

Hắn tự cho rằng kén ăn là một tật rất trẻ con, chưa bao giờ chủ động nhắc đến. Hắn rất chắc chắn Tạ Từ hoàn toàn không hề nhận ra điều này.

Vậy, kiếp trước Tạ Từ hoàn toàn không thấy hay là cố ý giả vờ không thấy?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Cố Dư Phong lại nhớ tới người tên Tiểu Phương kia, tức khắc thấy không vui, dứt khoát gắp chỗ hẹ đã giấu lên.

Tạ Từ đang nói chuyện đề Toán với mấy người kia, chợt thấy Cố Dư Phong kẹp một đũa hẹ đưa đến bên miệng anh.

Cố Dư Phong: "Há miệng."

Biểu cảm Tạ Từ khựng lại: "..."

Ba người Trương Nhược Xuyên đồng loạt ngoảnh mặt nhìn.

Sao lại đút thức ăn cho nhau luôn rồi?

"Tôi bảo cậu đặt vào đĩa của tôi."

Tạ Từ dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, mang ý cảnh cáo: "Không phải bảo cậu đút tôi ăn."

Cố Dư Phong cầm đũa không nhúc nhích: "Khác gì nhau? Dù sao cậu cũng ăn."

Ba người đồng loạt nhìn Tạ Từ, chờ phản ứng.

Mấy học sinh đi ngang cũng ngoái lại, mấy bàn xung quanh cũng có người nhận ra, vỗ vai bạn bè bên cạnh, lén lút chỉ trỏ về phía đó.

"Kìa kìa! Con trai đút đồ ăn cho con trai!"

"Đó không phải là Tạ Từ sao?!"

Tạ Từ chịu đựng ánh mắt hóng hớt của mọi người, bình tĩnh mở lời: "Tôi bảo cậu đặt vào đĩa của tôi, lát nữa mang đi đổ chung, tôi cũng không ăn hẹ."

Cố Dư Phong: "..."

Không theo logic hả?

Cố Dư Phong cúi đầu nhìn đĩa của Tạ Từ, quả thật có mấy cọng hẹ được gạt sang một bên, hơi thất vọng mà thả hẹ xuống: "Lớn tướng còn kén ăn, có trẻ con không?"

Tạ Từ nhàn nhạt mở lời, ý tứ mỉa mai: "Còn hơn ai đó đào lỗ giấu đồ không ăn."

Cố Dư Phong: "..."

Cái miệng này trước đây có độc như vậy sao?

Ăn cơm xong, tranh thủ còn chút thời gian trước giờ tự học buổi tối, họ chuẩn bị ra sân tập bóng, Cố Dư Phong rảnh rỗi cũng theo ra xem.

Mùa này, chỉ cần mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ ngay lập tức giảm mạnh.

Chiều tối bắt đầu có gió, thấy Cố Dư Phong chỉ mặc mỗi sơ mi với áo khoác mỏng, lúc hắn định ngồi luôn xuống nền xi măng, Tạ Từ kéo hắn dậy, chỉ sang phía đối diện: "Chỗ này đón gió, đi sang dưới gốc cây kia."

"Phiền phức."

Cố Dư Phong miệng cằn nhằn nhưng vẫn chậm rãi di chuyển sang. Vừa ngồi xuống gốc cây liền bị quăng cho một chiếc áo khoác đồng phục, còn mang theo hơi ấm của ai đó.

Tạ Từ vận động vai, lưng, tay chân, chỉnh lại băng cổ tay, dặn: "Cầm giúp tôi, đừng có mà lấy lót mông, mới giặt đấy."

Cố Dư Phong nhếch môi cười xấu xa: "Cậu nhắc chuyện tôi định làm đấy."

Tạ Từ: "..."

Cố Dư Phong cố ý đưa áo lên ngửi, trêu chọc anh: "Thảo nào thơm thế."

Tạ Từ quay đầu đi thẳng.

Lúc nào cũng có thể trêu ghẹo, không thể coi thằng nhóc này là một học sinh cấp ba bình thường được.

Thấy Tạ Từ giao áo khoác cho Cố Dư Phong giữ, mấy người Trương Nhược Xuyên cũng cởi áo quăng qua, run rẩy khởi động.

Cố Dư Phong ghét bỏ đặt mấy chiếc áo này lên ba lô của mình, rồi ngả lưng nhìn ra sân nơi Tạ Từ đang trao đổi kinh nghiệm với mấy cầu thủ.

Tạ Từ mặc áo sơ mi rộng, bên trong là T-shirt trắng, tay áo sơ mi xắn lên tới cẳng tay. Dưới chiếc băng cổ tay đen là đôi tay thon dài cân đối. Có lẽ vì vận động lâu năm, dáng anh giữ rất tốt, động tác có lực mà thu phóng chừng mực. Ngay cả khi thực hiện những động tác đơn giản cũng vô cùng đẹp mắt.

Cố Dư Phong đã quen với hình ảnh Tạ Từ áo vest giày da, giờ nhìn thiếu niên trước mắt, ngoài mới mẻ còn là kinh diễm.

Trong văn phòng là Tổng giám đốc Tạ cáo già mưu mô, trên sân bóng là Đội trưởng Tạ kiểm soát toàn cục. Một động một tĩnh, rõ ràng khác nhau, lại đều khiến hắn nhìn không rời.

Nhóm Tạ Từ vừa đến không bao lâu, Vương Hạo cũng hấp tấp chạy tới, so với mấy hôm trước, mặt mày đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Xin lỗi, hôm nay tôi trực nhật, tới muộn!" Vương Hạo vội đặt đồ xuống, bắt đầu khởi động.

Phương Tư Trạch: "Không sao, không chậm mấy phút đâu."

Vương Hạo chào hỏi Trương Nhược Xuyên và mấy người khác, liếc nhìn Tạ Từ bên kia, rồi đi đến nói nhỏ: "Đội trưởng, cảm ơn cậu, số tiền này tôi sẽ trả lại cậu sớm nhất có thể."

Hôm thứ Hai, Vương Hạo đột nhiên nhận được điện thoại của Tạ Từ, nói muốn gặp mặt.

Vừa gặp mặt, đối phương đã nói muốn cho cậu vay tiền.

Thật ra, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ vay tiền từ bạn bè xung quanh. Mọi người đều là học sinh, ngay cả tiền tiêu vặt cũng phải xin ba mẹ. Không ngờ Tạ Từ lại đưa ra số tiền lớn như vậy.

Cậu muốn từ chối, nhưng Tạ Từ nói không sai, bây giờ không phải lúc để khách sáo.

"Tôi không cần dùng gấp, cứ từ từ trả là được."

Tạ Từ bình thản nói: "Lão Phương đã hỏi mấy chính sách bảo hiểm y tế rồi. Trường hợp của ba cậu có thể được hoàn lại khá nhiều, không cần quá áp lực."

Vương Hạo gật đầu: "Cảm ơn các cậu."

Tạ Từ vỗ vai cậu: "Giải quyết xong rồi thì yên tâm đánh bóng đi."

Vương Hạo: "Ừ!"

Nghe được cuộc nói chuyện, Trương Nhược Xuyên hơi khó hiểu, kéo Giang Thần Vũ: "Chủ Nhật tuần trước cậu theo lão Tạ đi làm chuyện à? Tại sao lại gửi tin nhắn đó trong nhóm?"

Nhắc đến trải nghiệm kinh hoàng ngày Chủ Nhật, sắc mặt Giang Thần Vũ hơi thay đổi, đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy đủ để gặp ác mộng.

Theo lão Tạ vào chùa, bắt được một ông chú dữ dằn lắm tiền, dùng một bức tranh sơn dầu không rõ lai lịch lừa được một triệu đô la Mỹ.

Chuyện này mà nói ra chắc không ai tin.

Bình thường cậu chỉ thấy lão Tạ đánh bóng đỉnh, học như hack, còn những lúc khác chẳng khác gì họ. Cũng ngại dậy sớm khi trời lạnh, tất còn dồn một cục mới giặt.

Chuyến đi Chủ Nhật này đã khiến cậu ý thức sâu sắc rằng, Tạ Từ con mẹ nó là một đại lão bụng dạ thâm hiểm!

Không phải cùng đẳng cấp với cậu, với lão Phương, lão Trương và tất cả mọi người xung quanh!

Hôm đó về nhà, cậu có tra tranh Kiêm Ngôn trên mạng. Thông tin liên quan cực ít. Mấy trang đầu tiên tìm được đều là danh sách đoạt giải các loại giải thưởng mỹ thuật. Lật mấy chục trang mới thấy một bài đăng của dân sưu tầm nói đã bỏ ra tám vạn để mua tranh của Kiêm Ngôn. Đây là bài đăng từ hơn ba năm trước.

Tranh của cùng một họa sĩ, người ta mua tám vạn, lão Tạ bán một triệu đô la Mỹ!

Cầu mong ông chú hôm đó đừng biết lên mạng, không thì cậu với lão Tạ toi đời.

"Chưa thể nói."

Giang Thần Vũ thở dài: "Nói trước bước không qua. Mà không qua thì tôi với lão Tạ đều đi đời."

Trương Nhược Xuyên: "...??"

Rốt cuộc làm gì cơ?

Tập luyện đến mười lăm phút trước giờ tự học buổi tối, Tạ Từ bảo các thành viên khác lại gần, tóm tắt một cách ngắn gọn.

Trương Nhược Xuyên đi lấy quần áo, quay đầu nhìn lại, khẽ kêu lên một tiếng: "Lão Cố sao dựa cây mà ngủ luôn rồi?"

Tạ Từ đang nói chuyện với Phương Tư Trạch, nghe vậy quay người lại. Cố Dư Phong ngồi đó, không biết từ lúc nào đã ngủ say, chiếc áo khoác đồng phục của anh vẫn đặt trên đùi hắn.

"Chắc chưa thích ứng được chênh lệch múi giờ?"

Phương Tư Trạch đeo kính lên: "Chiều thấy cậu ấy mắt đỏ ngầu rồi, có khi dạo này không ngủ đủ."

Trương Nhược Xuyên: "Bình thường cậu ấy cũng hay làm việc sau giờ tự học buổi tối, trông thực sự rất bận."

Giang Thần Vũ suy nghĩ: "So ra thì tôi, một phú nhị đại, có phải rảnh quá không? Có nên bảo ba tôi tìm chút việc gì đó cho tôi làm không?"

Trương Nhược Xuyên chỉ thiếu nước trợn trắng mắt: "Thôi đi cha, cha mà thi trượt tốt nghiệp xem, có mà khóc."

Tạ Từ nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm trước mặt Cố Dư Phong: "Lão Cố?"

Gọi liền mấy tiếng vẫn không tỉnh, Tạ Từ cầm áo khoác lên đưa cho Trương Nhược Xuyên, ra hiệu họ đi trước.

Người đang ngủ hơi nghiêng người dựa vào thân cây, hơi thở nhẹ nhàng, yên tĩnh đến mức Tạ Từ có chút không quen.

Lúc này, cuối cùng cũng thấy hắn cũng có chút dáng vẻ của một thiếu niên.

Tạ Từ quan sát hồi lâu, đưa tay lướt nhẹ qua gò má Cố Dư Phong . Sợi tóc bị gió đêm thổi bay sượt qua ngón trỏ của anh, đầu ngón tay co lại một chút. Anh hoàn hồn, chuyển sang vỗ vai Cố Dư Phong: "Dậy, đi học tối."

Cố Dư Phong lúc Tạ Từ bước đến đã tỉnh rồi, chỉ là muốn xem thằng nhóc này định gọi hắn dậy kiểu gì.

Hắn cảm giác được Tạ Từ ở ngay trước mặt, im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì.

Tai đột nhiên đau nhói, Cố Dư Phong mở mắt, bắt lấy cổ tay Tạ Từ gạt ra, mắt ngái ngủ mà khó chịu nhìn sang: "Cậu gọi người ta dậy kiểu vậy đó?"

Tạ Từ rụt tay lại đứng lên, giọng điệu lạnh nhạt: "Ai bảo gọi không dậy, tôi còn biết làm sao?"

Cố Dư Phong cũng ngẩng đầu theo động tác của anh, cố ý chọc tức: "Gọi không dậy, cậu không biết hôn tôi hả? Hôn một cái chẳng phải tỉnh à?"

Tạ Từ bật cười vì tức: "Tôi không như cậu, gặp ai cũng ôm cũng hôn."

Cố Dư Phong cầm lấy cặp sách đứng dậy, đi ngang qua Tạ Từ, buông một câu trả lời bỡn cợt: "Quên mất, cậu không thích loài người."

Tạ Từ cạn lời nhìn hắn rời đi, cuối cùng cũng hiểu sao có phụ huynh nhịn không nổi muốn đánh con.

Hiện tại anh chỉ muốn ấn Cố Dư Phong xuống đùi, đánh cho một trận thật đau.

Mấy người Trương Nhược Xuyên đã đi trước vào lớp, đang giúp các cán sự môn phát bài kiểm tra. Thấy Tạ Từ vào một mình, hỏi: "Lão Cố đâu?"

Tạ Từ kéo ghế của mình ra: "Tôi bảo cậu ấy về ký túc xá ngủ rồi. Dù sao cậu ấy có đến hay không cũng chẳng khác gì.""

Anh còn chưa kịp ngồi hẳn xuống, thầy Hạng lù lù từ cửa sau chui vào, vỗ vai anh: "Theo thầy lên văn phòng!"

Tạ Từ: "..."

Trương Nhược Xuyên và mấy nam sinh hàng ghế sau vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực: "Giật cả mình!"

Vào văn phòng, Hạng Hải Bân mặt sầm , trừng mắt nhìn Tạ Từ đang đứng trước mặt: "Có phụ huynh tố em với Cố Dư Phong hôn... thân mật ngay cổng trường! Rốt cuộc là sao?!"

Các giáo viên khác lén lút ngẩng đầu, chăm chú dựng tai nghe lén.

Tạ Từ hết nói nổi. Kẻ gây chuyện là thằng nhóc Cố Dư Phong, cuối cùng người bị tóm vào văn phòng hỏi chuyện lại là anh.

"Thân mật gì ạ? Có thân mật cũng không ra ngay cổng trường cho người ta xem, ngốc vậy ai làm?"

"Ờ thì..." Hạng Hải Bân gật đầu được nửa chừng, chợt cảm thấy không đúng, lại trừng mắt nhìn Tạ Từ: "Vậy là các em thật có... cái đó đúng không? Thầy nói trước, lớp thầy không cho phép yêu sớm! Thành tích của em vừa mới cải thiện đã gây chuyện, có thể để thầy bớt lo được không?"

Tạ Từ: "Là cậu ấy đột nhiên kề sát lại, không liên quan đến em, Lớp trưởng bọn họ đều có thể làm chứng."

Hạng Hải Bân: "Em ấy đâu rồi, gọi em ấy đến đây."

Tạ Từ: "Đang ngủ bù giờ ở ký túc xá, thầy tìm cậu ấy ngày mai nhé."

Sau khi chơi khăm Cố Dư Phong một vố, Tạ Từ thoải mái rời khỏi văn phòng mà không có chút áy náy nào.

Hết tiết tự học tối, Tạ Từ và nhóm Trương Nhược Xuyên trở về ký túc xá. Bật đèn lên, cái nhìn đầu tiên đã thấy cục to đùng đang nằm trên giường của anh.

Tạ Từ bước lại gần, quả nhiên thấy Cố Dư Phong cuộn trong chăn của anh, vùi đầu vào gối anh ngủ say sưa.

Kể từ lần trước đồng ý cho thằng nhóc này mượn, chiếc giường này đã bị để ý rồi.

Tạ Từ không định chiều, cúi xuống đập tỉnh hắn: "Về giường cậu mà ngủ."

Cố Dư Phong lấy chăn che kín đầu, thể hiện rõ thái độ từ chối.

Tạ Từ chống một tay bên cạnh Cố Dư Phong, giật chăn xuống, nhìn xuống người đang khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ: "Mau về đi, không dậy là tôi ôm chăn đi đấy."

Cố Dư Phong buồn ngủ chết đi được, khó chịu nheo mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ở gần sát trước mắt.

Đối mắt vài giây, hắn dứt khoát giang tay nằm thẳng: "Áo sơ mi trên người tôi cũng của cậu, tiện thì cởi luôn thể."

Tạ Từ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com