Chương 5
Tạ Từ không hề nghi ngờ hiệu quả lan truyền tin đồn nhà người khác của các bà nội trợ.
Có lẽ chẳng cần đến ngày mai, chuyện này sẽ lan khắp cả khu.
Dì anh là người rất sĩ diện. Cảm giác tự ti vì xuất thân nông thôn, cộng thêm bản tính ích kỷ ăn sâu trong máu, khiến bà ta coi việc duy trì gia đình này như một sự nghiệp để kinh doanh, không chịu nổi một lời chê bai. Trong suy nghĩ của bà ta, một người phụ nữ nội trợ giỏi là phải biết chăm chồng dạy con, để chồng kiếm được thật nhiều tiền, con cái thành tài, như thế mới là thành công lớn nhất.
Lúc nãy anh vạch mặt Trần Triển Bằng trước mặt người ngoài, giờ này dì út e rằng đã tức điên rồi.
Tạ Từ lên lầu thì chạm mặt Trần Triển Bằng đang đi xuống.
"Mày còn mặt mũi mà vác mặt về đây à?"
Trần Triển Bằng hai tay đút túi quần, đứng trên bậc thang cao hơn một bậc, chặn trước mặt Tạ Từ.
Tạ Từ: "Đây là nhà tao, tại sao tao không được về?"
Trần Triển Bằng nhớ lại chuyện ở con hẻm hôm trước, giọng mất kiên nhẫn: "Còn muốn ở lại nhà tao thì tốt nhất biết điều chút."
Tạ Từ: "Mày đang đe dọa tao đấy à?"
Trần Triển Bằng: "Mày tin không, chỉ cần tao nói một câu, có thể đá mày ra khỏi nhà này ngay lập tức."
Tạ Từ khẽ nhướng mày, nhấc chân bước lên bậc thang, đẩy Trần Triển Bằng ra và đi lên: "Vậy mày thử xem."
Trần Triển Bằng đọc ra được vẻ châm biếm trong biểu cảm và giọng điệu của Tạ Từ, vừa nghi ngờ lại vừa tức giận.
Tại Tạ Từ lại lúc nào cũng giữ được cái dáng vẻ chẳng gì quật ngã nổi vậy? Một đứa mồ côi rốt cuộc lấy đâu ra cái tự tin đó?!
"Bằng Bằng, con xuống đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con." Tiếng Diệp Vũ Nhu vọng lên từ dưới nhà.
Trần Triển Bằng bực dọc đi xuống, đang nghĩ xem nên bịa lý do gì để xin tiền mẹ.
Diệp Vũ Nhu nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng dưới chân cầu thang đè giọng hỏi: "Có phải con đã đi vay tiền ở ngoài trường không?"
Một câu nói này khiến Trần Triển Bằng nổi điên, gằn giọng chất vấn: "Ai nói cho mẹ?! Có phải Tạ Từ không?!"
"Vậy là con thật sự có vay?"
Diệp Vũ Nhu tức đến nghẹn ngực: "Hạn chế tiền tiêu vặt của con là để con bớt đi net, vậy mà con lại chạy ra ngoài vay tiền?! Con còn nhỏ thế này, có biết ngoài xã hội nguy hiểm cỡ nào không?!"
"Chẳng phải tại mấy người cắt dây mạng sao?! Không thì con cần gì ra tiệm net?!"
Nghĩ đến việc bị đám người ở trường thể thao dí đòi nợ, Trần Triển Bằng càng thêm tức tối, quay phắt người định lao lên lầu đánh Tạ Từ: "Không giúp trả nợ thì thôi đi, còn đi mách lẻo, con phải đập chết nó!"
"Con quay lại đây!" Diệp Vũ Nhu túm lấy tay Trần Triển Bằng "Mẹ cấm con đi vay tiền lung tung nữa, nghe rõ chưa?! Nếu con còn không nghe lời, sau này đừng mong mẹ cho tiền tiêu vặt nữa!"
Trần Triển Bằng nghe vậy, tiền tiêu vặt vốn đã ít ỏi lại còn sắp mất, lập tức bùng nổ. Hắn gào lên, hất tay Diệp Vũ Nhu ra rồi đá đổ chậu cây đặt ở góc tường: "Phiền chết đi được! Tránh ra!"
Tạ Từ đang đi tới tầng ba thì nghe thấy tiếng chậu cây vỡ loảng xoảng bên dưới, kèm theo đó là tiếng gào rú đầy giận dữ của Trần Triển Bằng và tiếng khuyên giải đột nhiên dịu lại của Diệp Vũ Nhu.
Lần đầu tiên Tạ Từ thấy Trần Triển Bằng phát điên, thậm chí còn cảm thấy đó không phải là âm thanh mà con người bình thường có thể tạo ra, nghe mà rợn cả tóc gáy.
Anh không có hứng thú với màn kịch cãi vã của hai mẹ con, liền đi đến phòng ngủ của mình và mở cửa.
Bố cục quen thuộc trong căn phòng khiến anh như bị kéo ngược về cái tuổi mười bảy khổ sở đó.
Căn phòng rất nhỏ, chưa đầy mười mét vuông, chỉ có giường, bàn học, tủ quần áo là những vật dụng cần thiết.
Sách tham khảo và đề thi chất cao ngất, lấp đầy cả mặt bàn, vài cuốn sách mở ra chiếm nốt chút không gian cuối cùng, bên trên chằng chịt những ghi chú.
Trên tường treo một quyển lịch bàn, mỗi ngày đều bị gạch chéo bằng bút mực, cho đến tận hôm nay.
Năm đó, ngày nào cũng đếm ngược, mong nhanh chóng trưởng thành để sớm rời khỏi nơi này. Nhiều năm sau nhớ lại, vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở.
Cuốn lịch này chính là bằng chứng cho sự yếu đuối của bản thân anh, không thể chống lại hiện thực.
Tạ Từ gỡ nó xuống, gấp lại, mở ngăn kéo dưới cùng bên phải bàn học, nhét vào.
Đầu vẫn còn rất đau, anh cởi áo khoác, nằm xuống giường không lâu sau thì thiếp đi.
Anh bị đói đến mức tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn.
Mùa này, thành phố Lam Hải có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Gió lạnh luồn vào từ cửa sổ không đóng chặt, mang theo mùi hoa mộc thoang thoảng.
Tạ Từ vào nhà vệ sinh rửa mặt, mở cửa xuống lầu, bên dưới tầng tối đen như mực.
Chậu cây vỡ ban chiều đã được dọn sạch, phòng ăn và phòng khách lạnh tanh, không một bóng người.
Tạ Từ đi một vòng quanh bếp, khẳng định suy đoán của mình.
Chiều nay chọc dì út không vui, nên buổi tối ba người nhà họ ra ngoài ăn, dĩ nhiên sẽ không gọi anh.
Để anh không có cơm ăn là một trong những cách dì út thể hiện sự bất mãn, anh đã quen với điều đó.
Tạ Từ mở tủ lạnh, lấy ra một ít nguyên liệu, tự mình làm một bữa tối.
Tiếng "cạch" khẽ vang lên, Tạ Từ quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ở đó không biết từ lúc nào có một cái đầu chó đang nằm rạp xuống, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đĩa thịt trên bàn anh.
Tạ Từ đi đến mở cửa sổ, xoa đầu nó.
"Tiểu Phương?"
Con chó kêu gâu gâu, vui vẻ dụi vào lòng bàn tay anh. Sau khi được cho phép, nó nhảy tót vào phòng ăn, vẫy đuôi đi theo rồi ngồi xổm bên bàn ăn.
Tạ Từ gắp cho nó một miếng sườn.
Tiểu Phương là chó hoang, năm mười ba tuổi anh tìm thấy nó trên đường đi học về. Lúc đó có lẽ nó mới vài tháng tuổi, gầy gò bé nhỏ, bị những con chó lớn khác bắt nạt, đến ăn cũng không có phần.
Anh vốn muốn mang về nuôi, nhưng tiếc là dì út kiên quyết không đồng ý. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng mang chút cơm thừa cho nó. Nó là sự tồn tại duy nhất có thể chữa lành cho anh trong khoảng thời gian tăm tối đó.
Sau khi mua được nhà lúc học đại học, anh đã từng quay lại tìm Tiểu Phương. tiếc là không tìm thấy. Chỉ nghe những người hàng xóm gần đó nói, hình như nó đã bị xe đâm chết.
Ăn xong, Tạ Từ đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa thì cánh cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài. Cả nhà dì út cười cười nói nói đi vào.
Diệp Vũ Nhu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ăn, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
"Tiểu Từ, con tự nấu cơm à?"
Tạ Từ: "Không thì ai?"
"Một mình ăn nguyên một bàn thế này?" Trần Triển Bằng sán lại, giọng đầy mỉa mai, "Mày đúng là không coi mình là người ngoài, đồ trong tủ lạnh muốn ăn thì cứ ăn à? Còn tha cả con chó hoang bẩn thỉu này vào nữa."
"Tủ lạnh có khóa đâu."
Tạ Từ đặt đũa xuống, đứng dậy, vẫy tay gọi Tiểu Phương: "Đi thôi, đi dạo."
Diệp Vũ Nhu: "Bát đũa cứ để đấy à?"
"Chẳng phải dì về rồi sao?"
Tạ Từ vừa đi ra ngoài vừa nói: "Dì không dọn, chẳng lẽ tôi dọn?"
Diệp Vũ Nhu tức đến mức suýt nghẹn.
"Đừng có quá đáng! Coi mẹ tao là người giúp việc hả?!" Trần Triển Bằng quát theo sau lưng Tạ Từ.
"Thôi đi, thôi đi." Diệp Vũ Nhu kéo hắn lại, lẳng lặng đi lấy tạp dề, tự mình dọn bàn.
"Mẹ! Mẹ chiều nó quá rồi đó!"
Trần Triển Bằng tức đến nghẹn họng, quay sang trút giận lên Trần Tín Hoành: "Ba, con đã nói rồi mà, sớm đuổi nó đi, không thì cả nhà mình khỏi yên thân!"
Trần Tín Hoành: "Nói thì dễ, đuổi đi đâu?"
Trần Triển Bằng: "Trường học chứ đâu! Lên lớp 12 là phải ở nội trú mà! Học xong cấp ba thì bảo nó cuốn xéo luôn!"
Trần Tín Hoành và Diệp Vũ Nhu nhìn nhau, không ai lên tiếng.
-----
Sáng sớm hôm sau, Tạ Từ bị chuông báo thức đánh thức.
Đợi đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, anh mới nhớ ra, đã đến lúc phải dậy đi học.
Bảy giờ sáng, cổng trường Nhất Trung đông nghịt xe đưa đón.
Tạ Từ đi ngang qua một tiệm ăn sáng ven đường, tiện tay mua một túi bánh bao.
"Đội trưởng Tạ!"
Tạ Từ còn chưa kịp quay người, đã có người từ phía sau khoác vai anh.
"Nghe nói hôm qua cậu bỏ thi, còn chọc thầy Hạng tức điên à? Cậu gan thật đó."
Nam sinh vừa nói, vừa vẫy tay gọi chủ tiệm bánh bao: "Ông chủ, sáu cái bánh bao thịt chia hai túi, thêm hai ly sữa đậu nành!"
"Có ngay!"
Ông chủ nhanh nhẹn gói đồ đưa cho cậu ta: "Hôm nay cũng mang bữa sáng cho bạn gái à?"
Nam sinh nhận lấy, cười ngượng ngùng: "Cô ấy còn chưa đồng ý mà."
Khuôn mặt cậu ta còn hơi trẻ con, khi cười thì mắt cong cong, má trái còn có một lúm đồng tiền – nhìn một cái là biết ngay người tốt tính.
Tạ Từ hồi tưởng một lúc mới nhớ ra, nam sinh này tên Trương Nhược Xuyên, là trung phong trong đội bóng rổ của trường.
Anh từng tình cờ nghe Phương Tư Trạch nói, sau này Trương Nhược Xuyên học luật, làm cố vấn pháp lý ở chính quyền thành phố.
Chưa đợi Tạ Từ trả lời, Trương Nhược Xuyên đã tự nói tiếp: "Thầy Hạng có gọi cậu nói chuyện không? Sẽ không ảnh hưởng đến buổi tập chiều nay chứ?"
Tạ Từ: "Tập gì?"
Trương Nhược Xuyên: "Tập bóng rổ chứ gì nữa, tôi biết ngay là cậu quên rồi."
"Đội trưởng Tạ, lão Trương, chào buổi sáng!"
Một chiếc Mercedes chầm chậm đi ngang qua họ, cửa kính ghế sau hạ xuống để lộ một nam sinh tóc húi cua, đang vẫy tay chào họ.
Trương Nhược Xuyên: "Lão Giang, nhà cậu có xa gì đâu, ngày nào cũng xe xịn đưa đón, sống có tình người chút đi chứ."
"Thì nhà tôi cũng không có xe bình thường mà."
Nam sinh kia ra hiệu cho tài xế dừng xe.
Tạ Từ nhìn cậu ta xuống xe, rồi cùng họ đi về phía cổng trường.
Nam sinh này chính là cậu ấm mà đám người trường thể dục thường nhắc đến, tên Giang Thần Vũ, là hậu vệ ghi điểm trong đội. Gia đình cậu ta làm bất động sản, trong đám bọn họ thì cậu ta là người có nhiều tiền tiêu vặt nhất, thường xuyên bao ăn bao uống.
"Thằng Hạo dạo này bận gì vậy? Lâu rồi không thấy tới tập." Trương Nhược Xuyên vừa ăn bánh bao vừa hỏi.
Giang Thần Vũ: "Không biết nữa, tôi bị lão già nhà tôi tóm đi tham gia trại hè huấn luyện kín, suýt rớt cái mạng mới về được."
Tạ Từ nghe hai người kia ríu rít tám chuyện mà không hề thấy phiền chán.
Giờ này, cổng trường đã đông nghẹt học sinh.
Một nữ sinh phía trước bị ai đó vấp phải, loạng choạng suýt ngã.
Tạ Từ thuận tay đỡ một cái: "Cẩn thận."
"Cảm ơn." Cô gái quay người lại, ngẩng đầu nhìn thấy là Tạ Từ, đỏ bừng tai rồi biến mất trong đám đông với tốc độ chạy nước rút hai trăm mét.
Giang Thần Vũ và Trương Nhược Xuyên nhìn nhau cười khúc khích, thấy Tạ Từ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện thì ghé tai nói nhỏ: "Cô gái đó hai hôm trước vừa tỏ tình với cậu ở sân bóng rổ, nhanh vậy mà cậu đã quên rồi sao."
Tạ Từ: "..."
Chuyện hơn chục năm trước rồi, ai mà nhớ nổi.
Trương Nhược Xuyên: "Cậu làm vậy là hơi tàn nhẫn đó, đã không thích người ta thì đừng cho người ta hi vọng chứ."
Tạ Từ nghiêm túc: "Sau này sẽ không đỡ nữa."
Đúng kiểu người biết nghe lời.
Khiến Giang Thần Vũ và Trương Nhược Xuyên cười không ngớt.
Tạ Từ đã quên mất lớp học ở đâu rồi, may mà có họ ở đó, cứ đi theo là được.
Vừa vào lớp, Tạ Từ còn chưa nhớ ra bàn mình ở đâu thì thấy một ông chú hói đầu mặt mày cau có bất thình lình thò đầu ra từ cửa sau lớp học, chỉ thẳng vào anh: "Tạ Từ, em qua đây cho tôi!"
"Thầy Hạng cài định vị GPS à? Sao mà tìm nhanh thế." Giang Thần Vũ không nhịn được mà cằn nhằn.
Trương Nhược Xuyên: "Tôi thấy ông ta có mũi chó ấy, từ xa đã ngửi thấy mùi của lão Tạ rồi."
Tạ Từ đưa cặp cho Trương Nhược Xuyên: "Để lên bàn cho tôi đi."
Trương Nhược Xuyên nhận lấy: "Nhất định phải sống sót trở về đấy nhé."
Tạ Từ: "..."
Văn phòng nằm ở cuối hành lang bên phải, lúc Tạ Từ bước vào thì trong phòng đã có ba giáo viên khác, một người đang tưới cây, một người lau bàn, nói nói cười cười, không khí rất hoà thuận. Chỉ có Hạng Hải Bân đang ngồi một mình ở góc bên kia, mặt mày cau có, áp suất xung quanh cũng thấp hơn hẳn.
"Thầy Hạng."
Tạ Từ đi tới, đứng cạnh bàn làm việc của thầy, "Thầy gọi em có việc gì ạ?"
Hạng Hải Bân đẩy gọng kính dày trên mũi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Đừng có giả ngu với tôi. Hôm qua đi lang thang ở đâu? Môn Toán của tôi mà em cũng dám bỏ thi, em muốn lên trời chắc?!"
Tạ Từ: "Có chút việc bận, nên lỡ mất."
"Việc gì quan trọng hơn thi cử? Có phải lại đi đánh nhau nữa không?"
Hạng Hải Bân tức đến độ đập bàn rầm một cái, "Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng đi đánh nhau! Em với mấy tên du côn đó không giống nhau, em có nền tảng! Chỉ cần em chăm học trở lại, tôi tin em có thể đạt điểm cao, tại sao lại tự bỏ cuộc?!"
Tạ Từ: "Thầy nói đúng ạ."
Hạng Hải Bân lải nhải hơn nửa tiếng, cho đến khi tiếng chuông báo hết tiết tự học buổi sáng vang lên, thấy Tạ Từ có thái độ nhận sai rất tốt mới chịu tha cho anh.
Ngày thứ hai sau khi sống lại, Tạ Từ đã vinh dự nhận được bài kiểm điểm tám trăm chữ, rồi bị đuổi về lớp.
"Khoan đã."
Hạng Hải Bân đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi anh lại: "Tôi thấy em nộp đơn xin không ở nội trú, lý do là gì?"
Lớp 12 học hành căng thẳng, mà Nhất Trung là trường trọng điểm của tỉnh, rất coi trọng tỷ lệ đỗ đại học, thường yêu cầu học sinh lớp 12 ở lại ký túc xá, chỉ những trường hợp đặc biệt mới có thể làm đơn xin không ở nội trú, cần giáo viên chủ nhiệm phê duyệt rồi báo cáo lên phòng giáo vụ.
Tạ Từ hồi tưởng lại.
Lý do không ở nội trú, hình như là vì dượng không muốn bỏ ra một ngàn hai trăm tệ tiền phí ký túc xá.
Tạ Từ hỏi: "Đơn xin còn không? Cho em xem một chút."
Hạng Hải Bân lục tìm trong một đống tài liệu, rút ra tờ A4 có tên Tạ Từ, đưa cho anh: "Tôi nói trước cho em biết, không phải lý do bất khả kháng thì tôi sẽ không phê duyệt! Em cũng đừng ôm tâm lý may mắn, tưởng rằng lên lớp 12 rồi còn có thể như trước đây đi phá phách—"
Tạ Từ cầm lấy xem qua một cái, ngay trước mặt thầy, xé toạc tờ đơn luôn.
Hạng Hải Bân khựng lại.
"Em sẽ ở nội trú."
Tạ Từ ném đống giấy vụn vào thùng rác: "Còn chuyện gì nữa không ạ?"
Hạng Hải Bân bị anh làm cho đơ ra một lúc: "Hết rồi."
Tạ Từ gật đầu: "Vậy em về lớp trước đây ạ."
Bước ra khỏi văn phòng, Tạ Từ vô thức ngẩng đầu, từ xa thấy một giáo viên trẻ tuổi đang đi tới từ phía hành lang đối diện, phía sau là một nam sinh cao ráo.
Đối phương hình như cũng phát hiện ra ánh mắt của anh, quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Tạ Từ khẽ nhíu mày.
Sao Cố Dư Phong lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com