Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi trưa, Tạ Từ cùng Trương Nhược Xuyên và những người khác đến nhà ăn trường học ăn cơm.

Trường học gần nhà, bình thường anh đều về nhà ăn, nhưng hôm nay dù có về chắc cũng không có cơm ăn.

Giang Thần Vũ định về, nghe vậy lại quay đầu: "Thế tôi cũng đi."

Trương Nhược Xuyên: "Tài xế nhà cậu không phải đã đợi ở cổng trường rồi sao?"

"Các cậu đều đi, chỉ mình tôi về nhà thì trông chẳng hợp đàn hợp lũ tí nào."

Giang Thần Vũ khoác vai Tạ Từ: "Hôm nay khai giảng, vui quá, trưa nay tôi bao!"

Trương Nhược Xuyên quay người vẫy tay gọi Phương Tư Trạch: "Lẹ lên, trưa nay lão Giang bao, tụi mình cuối cùng cũng được ăn thịt rồi!"

Phương Tư Trạch đang sắp xếp đống tài liệu học tập trên bàn, nghe vậy vội đứng dậy: "Tới liền!"

Cuối cùng đi hết tám người, tất cả đều quẹt thẻ cơm của một mình Giang Thần Vũ.

Người đông quá, lúc xếp hàng thì bị chia ra. Phương Tư Trạch là người xếp cuối, mấy người kia đã tìm được chỗ ngồi, cậu mới vừa lấy xong cơm.

"Không cần lấy canh đâu, bọn này lấy cho cậu rồi!" Giang Thần Vũ thẳng người dậy vẫy tay ra hiệu cho Phương Tư Trạch.

Phương Tư Trạch đang định bước qua thì có hai nam sinh cùng lớp đến gần, rủ cậu ăn cùng.

"Không cần đâu, tôi ăn với bọn họ rồi." Phương Tư Trạch từ chối khéo.

Nam sinh đầu đinh tên Dương Hách lập tức tỏ vẻ khó chịu: "Sao cậu vẫn còn qua lại với Tạ Từ? Loại người đó không cẩn thận là thành cặn bã xã hội rồi, chú dì mà biết cậu chơi với nó, chắc chắn sẽ không vui đâu."

Phương Tư Trạch vừa bước được một bước, nghe vậy liền dừng lại, xoay người nhìn Dương Hách.

Ba cậu và ba Dương Hách là đồng nghiệp, bình thường có hoạt động gì thì hay gặp nhau, nhờ mối quan hệ đời trước mà cậu và Dương Hách cũng coi như quen thân.

Một nam sinh khác tên Hứa Siêu phụ họa: "Đúng đó lớp trưởng, cậu ta với bọn mình không giống nhau, đã sớm nằm im chịu chết rồi, chơi thân với cậu ta như vậy dễ bị ảnh hưởng lắm."

Phương Tư Trạch có chút bất lực: "Sao các cậu lại có ác cảm lớn như vậy với bạn cùng lớp? Bình thường cả ngày ngồi học trong một phòng, thời gian còn nhiều hơn ở với ba mẹ, chẳng lẽ đến tính cách của nhau cũng không hiểu?"

"Nhưng cậu ta hay đánh nhau mà, trong lớp ai giống cậu ta chứ?"

Dương Hách nghe Phương Tư Trạch bênh vực Tạ Từ thì càng khó chịu hơn: "Chúng ta là lớp chọn đấy nhé, tất cả học sinh giỏi nhất khối mười hai đều ở đây. Tạ Từ kiểu người đó nên chuyển sang trường thể thao, để cậu ta tha hồ mà phá phách. Ở đây chỉ làm loạn, ảnh hưởng người khác học hành!"

"Dương Hách, đừng tùy tiện phán xét người khác."

Phương Tư Trạch đẩy gọng kính, sắc mặt nghiêm túc: "Cậu không ưa thì tránh xa một chút là được rồi. Trên đời này người nhiều như vậy, đâu phải ai cũng phải làm bạn với nhau."

Dương Hách: "Vậy cậu ưa à?"

Phương Tư Trạch: "Ưa chứ, tôi thấy ấy dễ chịu cực."

Dương Hách: "......"

Mẹ nó.

Cách đó không xa, Trương Nhược Xuyên và mấy người khác đang ngồi nhìn về phía Phương Tư Trạch hóng chuyện.

"Tôi dám cá, chắc chắn lại đang nói chuyện liên quan đến lão Tạ." Trương Nhược Xuyên vừa gặm sườn vừa hóng hớt nói.

Giang Thần Vũ ăn đến miệng đầy dầu mỡ: "Lão Phương cũng khổ thật, sao lúc nào cũng có người đến châm ngòi ly gián vậy?"

"Vì A Trạch là đại ca mà."

Một cô gái cao ráo, buộc tóc đuôi ngựa cao bê khay thức ăn đến, ngồi xuống ghế trống cạnh Giang Thần Vũ, "Họ chỉ là không chịu được việc người mà mình ngưỡng mộ lại chơi thân với người mà họ ghét thôi."

Tạ Từ ngẩng đầu liếc cô một cái, loáng thoáng nhớ rằng cô gái này là thành viên đội cổ vũ của trường, mỗi lần đội bóng rổ thi đấu, đội cổ động đều có mặt nên ít nhiều cũng từng tiếp xúc.

Giang Thần Vũ nhìn sang: "Vi Vi, đến cả cậu cũng biết hả?"

Vương Vi đổ một thìa ớt vào cơm: "Tôi biết rõ quá ấy chứ. Nhà tôi với nhà A Trạch đối diện nhau, ba mẹ hai bên cũng thân, mỗi lần tụ tập là tôi lại thấy đám Dương Hách nói xấu Tạ Từ."

Giang Thần Vũ suy nghĩ một lát, rồi giơ ngón tay nũng nịu nói: "Có phải kiểu 'Tại sao cậu ấy có thể thân với cái loại người đó mà không thân với mình? Hứ!' không?"

Vương Vi liếc mắt: "Chuẩn luôn, bà vợ già."

Cả bàn cười phá lên.

Tạ Từ thoải mái ngồi nghe bọn họ trò chuyện, tiện thể qua mấy lời nói đó mà gợi lại ký ức thời cấp ba của mình.

Cảm giác này khác hẳn ăn với cấp dưới. Anh không cần suy nghĩ đến lợi ích gì cả, có thể hoàn toàn thả lỏng, toàn tâm hòa mình vào câu chuyện.

"Đang nói gì mà vui thế?" Phương Tư Trạch bước tới, ngồi xuống cạnh Trương Nhược Xuyên.

Cả nhóm ăn ý chuyển sang chủ đề khác, Vương Vi bắt đầu một câu chuyện mới: "Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới giải bóng rổ rồi, mấy cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Còn phải hỏi sao?"

Phương Tư Trạch hất cằm về phía Tạ Từ: "Có lão Tạ trấn giữ, Nhất Trung không thể thua."

Vương Vi nói: "Vậy các cậu cũng không thể quá phụ thuộc vào cậu ấy. Lần này đội của trường thể thao rất mạnh, là đối thủ đáng gờm cho chức vô địch của chúng ta. Nếu các cậu không cố gắng, Tạ Từ có giỏi đến mấy cũng không thể gánh nổi."

"Yên tâm đi." Trương Nhược Xuyên tiếp lời, "Bọn tôi sẽ không kéo chân lão Tạ đâu."

Vương Vi nhìn sang Tạ Từ: "Đội trưởng Tạ, cậu không vấn đề gì chứ?"

Tạ Từ thong thả nhai xong miếng cơm trong miệng: "Có lẽ... hơi có vấn đề."

Tuy anh vẫn giữ thói quen rèn luyện, nhưng thật ra cũng đã lâu không đụng đến bóng rổ.

Vương Vi: "......?!"

Phương Tư Trạch và mấy người : "......?!"

Trương Nhược Xuyên: "Vấn đề gì? Cậu đừng dọa tôi."

Tạ Từ cầm bát canh uống một ngụm: "Tới đâu hay tới đó."

Cả bàn: "......"

Cậu đừng nói nhẹ nhàng thế chứ!

Ăn xong, Vương Vi đi tìm bạn, mấy nam sinh còn lại bàn nhau đi ăn vặt ở phố cũ sau trường.

Là những nam sinh cấp ba ngủ không đủ, ăn không no, suất ăn ở căn tin hoàn toàn không đủ với họ. Hè ở nhà bị nhốt lâu quá, vừa nhắc đến đồ ăn vặt đã nuốt nước miếng ừng ực.

Trương Nhược Xuyên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tạ Từ, dò hỏi: "Lão Tạ, cậu có đi không?"

Không ngờ Tạ Từ gật đầu cái rụp, khiến Trương Nhược Xuyên ngạc nhiên không thôi.

Tạ Từ trước đây chưa bao giờ tham gia mấy vụ kiểu này.

Mười lăm phút sau, Tạ Từ bưng hộp Takoyaki, cùng Trương Nhược Xuyên và những người khác ngồi xổm bên lề đường, vừa ăn vừa trò chuyện.

Thân cao một mét chín, ngồi xổm xuống trông to lù lù.

Không ít học sinh đi ngang qua, không nhịn được liếc nhìn về phía họ.

Thật sự quá kỳ lạ.

Tạ Từ xuất hiện ở khu phố cũ, vậy mà không phải để đánh nhau!

Cũng là ngồi xổm bên lề đường, người khác thì như phạm nhân cải tạo lao động, còn anh thì vẫn đẹp trai không chịu nổi.

Ngoài Tạ Từ ra, bốn trụ cột chính của đội bóng rổ trường cũng có mặt, đúng là một cảnh đẹp hiếm thấy.

"Bảo sao người ta nói đẹp trai là một loại cảm giác, hình như tôi bắt đầu hiểu rồi đấy." Giang Thần Vũ nhìn Tạ Từ, ra chiều ngẫm nghĩ.

"Tỉ lệ quay đầu nhìn lại cũng cao quá rồi."

Trương Nhược Xuyên ghé sát Tạ Từ, hạ giọng hỏi: "Lão Tạ, hay mình tìm chỗ có ghế ngồi nhé?"

Tạ Từ không bận tâm ánh mắt của người qua đường: "Bình thường mấy cậu không phải vẫn ăn thế này à?"

Trương Nhược Xuyên: "Thì đúng vậy, ăn vặt vỉa hè mà, ngồi xổm mới ngon, mới đúng vibe."

"Vậy thì cứ ngồi xổm đi." Tạ Từ đáp bâng quơ.

Tiết trời đầu thu ánh nắng vẫn hơi gắt, nhưng gió thổi qua lại mát, mang theo hương hoa nhè nhẹ, giây phút này, Tạ Từ cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Kiếp trước, anh cố sức mở rộng bản đồ kinh doanh, như một chuyến tàu tốc hành, bị đẩy đi vun vút, bỏ xa những người khác phía sau, nhưng lại không kịp ngắm nhìn cảnh vật dọc đường.

Ga cuối của chuyến tàu không phải là thơ với mộng, mà là màn sương chết chóc và vách đá sâu không thấy đáy.

Đến khi anh muốn dừng lại thì đã quá muộn, anh không thể quay đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lao vào ngõ cụt.

Cố Dư Phong nói không sai, anh thực sự quá ích kỷ, chỉ tập trung vào bản thân mà hoàn toàn không nhìn những người xung quanh.

Dù là bữa cơm Giang Thần Vũ mời, hay Phương Tư Trạch đứng ra bênh vực, hay cả đám kéo nhau đi ăn vặt, bọn họ đều đang âm thầm nhường nhịn, giúp đỡ anh, vậy mà trước đây anh chưa từng nhận ra.

Đã được sống lại một lần nữa, cũng đến lúc phải bước chậm lại.

Dù chỉ là một làn gió nhẹ, cũng phải cảm nhận cho trọn vẹn.

Trên chiếc Land Rover đỗ ven đường, Cố Dư Phong ngồi ở ghế sau, đặt laptop lên đùi, đang xử lý đống tài liệu công việc mẹ hắn gửi tới.

Robertson rút sổ tay ra báo cáo: "Tôi đã đi điều tra rồi, Trần Triển Bằng và đám côn đồ bên trường thể thao hẹn gặp nhau chiều nay ở tiệm net gần phố cũ."

Những ngón tay thon dài của Cố Dư Phong gõ trên bàn phím, không thèm ngẩng đầu lên: "Dạy cho hắn một bài học, loại người này không bị đánh thì sẽ không nhớ lâu đâu."

Robertson hỏi rất thật lòng: "Đánh đến mức nào? Cụt tay hay dìm xuống sông?"

"......" Cố Dư Phong ngẩng đầu, dùng ánh mắt như kẻ thiểu năng để nhìn anh ta, "Đây là trong nước, những thứ anh nói đều phạm pháp cả đấy."

Robertson: "Tôi không biết cách đánh mà không phạm pháp."

Cố Dư Phong: "Vậy đi tìm mẹ tôi lãnh lương thôi."

Robertson: "......Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa, đảm bảo cậu hài lòng."

Cố Dư Phong đang định tiếp tục làm việc thì liếc thấy một đám nam sinh ở bên đường đối diện, không nhịn được nhìn thêm một cái.

Robertson còn chưa thoát khỏi nỗi sợ mất việc, đã thấy cậu chủ nhỏ của mình sa sầm mặt, lộ ra biểu cảm như sắp làm chuyện phạm pháp.

"Ngồi xổm bên đường ăn đồ rác rưởi, thảo nào lại suy dinh dưỡng."

Cố Dư Phong hất tay Robertson ra, xuống xe đi về phía đó.

Tạ Từ đang cùng mấy người trong đội nói chuyện về giải bóng rổ, đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một người.

"Buổi trưa cậu ăn cái này thôi sao?" Cố Dư Phong nhìn chằm chằm hộp bánh Takoyaki mới ăn một nửa trên tay Tạ Từ, cố kìm nén cơn giận, nhưng giọng điệu vẫn nghe ra sự không vui.

Tạ Từ thấy là Cố Dư Phong, ánh mắt xuyên qua cậu ta nhìn về phía chiếc Land Rover đang mở cửa không xa, sau đó lại bình tĩnh thu về.

"Cậu ăn chưa?"

Cố Dư Phong: "Chưa."

Tạ Từ đưa hộp qua: "Muốn ăn không?"

Cố Dư Phong: "......"

Một lúc sau, Cố Dư Phong ngồi xổm bên cạnh Tạ Từ, ăn hộp mì lạnh Giang Thần Vũ vừa mua về: "Ngồi xổm thế này ăn ngon hơn à?"

Tạ Từ: "Mì lạnh phải ngồi xổm ăn mới đúng bài."

Cố Dư Phong: "Cái văn hóa gì kỳ quặc, không hiểu nổi."

Tạ Từ: "Không cần hiểu, quen là được."

Mấy người còn lại quay đi nhịn cười, Giang Thần Vũ suýt nữa phun cả mì ra bằng lỗ mũi, vai run bần bật mà không dám phát ra tiếng, chỉ sợ bị Cố Dư Phong phát hiện.

Dù Tạ Từ lừa người đúng là không tốt, nhưng trêu chọc lão Cố – cái tên nước ngoài con nhà giàu này thì lại thú vị thật.

Tiết cuối cùng buổi chiều vẫn là tiết toán. Tạ Từ để ý thấy Cố Dư Phong cất cuốn sách tiếng nước ngoài đã đọc cả ngày đi, bắt đầu ngoan ngoãn nghe giảng.

Sau buổi huấn luyện bóng rổ, Tạ Từ về nhà, không ngờ dì út hôm nay lạ thường, làm hẳn một bàn đồ ăn, cả ba người đều ngồi đợi anh về ăn cơm.

"Sao mà ra mồ hôi nhiều vậy? Lên tắm cái rồi xuống ăn." Diệp Vũ Nhu bước đến, muốn nhận lấy cặp sách của Tạ Từ, nhưng anh đã tránh đi.

Trong phòng ăn, Diệp Vũ Nhu múc cho Tạ Từ một bát canh sườn hầm củ từ: "Trước đây không phải con nói muốn ở nội trú sao? Sau này dì nghĩ lại, lớp 12 đúng là nên có một không gian yên tĩnh để học hành, nhưng để con ở trường thì dì lại không yên tâm, nên nhờ dượng con tìm giúp một căn hộ."

Tạ Từ: "Căn hộ?"

Trần Tín Hoành tiếp lời: "Ký túc xá trường mỗi phòng năm sáu đứa, con chắc chắn không chịu được. Căn này là phòng đơn, có nhà vệ sinh riêng, dượng đã đi xem rồi, cũng khá ổn."

Diệp Vũ Nhu: "Nằm trong khu Mai Hoa, con vẫn về nhà ăn trưa và ăn tối như bây giờ thôi."

Khu Mai Hoa.

Những căn nhà ở đó đã được xây dựng ít nhất năm mươi năm rồi, xuống cấp nghiêm trọng, giờ cư dân chưa đến một phần mười, cũ kỹ như nhà ma.

Tạ Từ nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống: "Vậy là không ổn lắm đâu nhỉ?"

Trần Tín Hoành mặt sa sầm: "Con không hài lòng với căn hộ đó à?"

Tạ Từ thong thả mở miệng: "Gia đình ba người ở phòng đơn thì chật chội quá. Triển Bằng lớn thế rồi, chẳng lẽ để nó ngủ chung giường với hai người?"

Trần Tín Hoành sững sờ.

Diệp Vũ Nhu còn chưa kịp phản ứng, thì Trần Triển Bằng đã đập đũa đứng bật dậy: "Mày muốn bọn tao dọn ra ngoài à? Mày có bị làm sao không?!"

Tạ Từ: "Đây là nhà của ba tôi, nếu dọn thì chắc chắn là mấy người dọn, sao tôi phải dọn?"

Trần Triển Bằng cũng ngớ người.

"Mày nói linh tinh cái gì?!" Trần Tín Hoành phản ứng lại, quát lớn, vung tay định đánh, nhưng bị Tạ Từ chặn lại, ấn chặt xuống bàn, không nhúc nhích được.

Chén đĩa nghiêng ngã, nước tương chảy lênh láng khắp sàn.

Tạ Từ nhìn gã đàn ông trước mặt, mặt không chút cảm xúc: "Nhà này là của ai, lấy sổ đỏ ra xem là rõ."

"Ba!" Trần Triển Bằng nhào đến bên Trần Tín Hoành đang la oai oái, "Buông ba tao ra!"

Diệp Vũ Nhu vội vàng giảng hòa: "Mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói! Anh cũng quá đáng thật, sao lại ra tay với Tiểu Từ?!"

Tạ Từ lười xem màn kịch này, mặc kệ Trần Tín Hoành giãy giụa, lạnh giọng nói: "Sắp tới tôi sẽ ở nội trú, căn nhà lớn thế này bỏ trống không ai dọn dẹp thì không được. Tôi về nhà cũng phải có người nấu cơm cho tôi ăn. Nhưng nếu mấy người nhất quyết muốn dọn đi, tôi cũng tôn trọng lựa chọn của mấy người, nghe hiểu không?"

"Mày coi tụi tao là người hầu chắc?!" Trần Triển Bằng hét lên.

"Câm miệng!"

Diệp Vũ Nhu quát khẽ một tiếng, ánh mắt hơi né tránh. Bà ta im lặng một lát, rồi nói với Tạ Từ: "Được rồi, dì đồng ý cho con ở nội trú, đừng chấp dượng con nữa, dượng không cố ý đâu."

"Tôi làm gì không cần mấy người đồng ý."

Tạ Từ buông tay khỏi cổ tay Trần Tín Hoành, đứng dậy: "Ba mẹ tôi chỉ ly hôn, không phải đã chết, vai trò người giám hộ này chưa đến lượt dì đâu."

Diệp Vũ Nhu lập tức biến sắc.

Tạ Từ không thèm bận tâm đến họ nữa, đi lên lầu về phòng.

Tám giờ tối, anh đang ngồi trước bàn học xem lại sách giáo khoa vật lý cũ, thì ngăn kéo đột nhiên có tiếng rung.

Tạ Từ mở ngăn kéo ra, phát hiện một chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ.

Đây là điện thoại do ông chủ chỗ làm thêm vứt lại cho, để tiện liên lạc.

Trên màn hình hiện tên Phương Tư Trạch, Tạ Từ nhấn nút nghe.

"Lão Phương?"

"Lão Tạ, có chuyện rồi! Trần Triển Bằng và đám người trường thể thao đánh nhau, gãy cả chân! Cảnh sát còn tìm thấy hai con dao trong balô của một thằng trong nhóm, giờ bọn chúng đều bị bắt rồi!"

Tạ Từ sững người.

Lịch sử quả nhiên lặp lại, chỉ khác là lần này, anh không hề dính líu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com