Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (21)

Edit: Min

Dean sống đến từng tuổi này vẫn chưa cầu xin ai bao giờ, lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác thật sự rất khó khăn với anh ta. Song anh ta lại không thể mặc kệ Hermin được, vì ngoài anh ta ra thì còn ai giúp được Hermin đâu?

Dean đã chuẩn bị tinh thần xong, đang định cầu xin Đào Nguyện cho Hermin thêm một cơ hội cuối cùng thì một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta.

Đào Nguyện và Dean đồng thời quay đầu lại nhìn.

“Hai người đang nói gì vậy?” Zorley nhìn qua nhìn lại giữa Đào Nguyện và Dean.

“Tụi em, tụi em đang nói…….” Đào Nguyện muốn trả lời, nhưng chợt nhớ ra Dean ngoài việc xin lỗi thay Hermin thì anh ta vẫn chưa nói gì cả, sau đó thì hắn xuất hiện, “Tụi em chưa kịp nói gì hết.”

“Cậu lại muốn nói bậy bạ gì với em ấy?” Zorley cau mày nhìn Dean, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.

“Tôi, tôi chỉ muốn nói với cậu ấy về chuyện của Hermrin thôi.” Dean vội vàng giải thích.

“Hai anh em các người sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi và Roche nói gì nữa, nếu không, tôi sẽ không nể tình ai cả.” Zorley lạnh lùng nói.

“Anh ta thật sự vẫn chưa nói gì hết mà.” Đào Nguyện bước tới, nắm lấy tay Zorley, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đừng tức giận, sau đó quay đầu nhìn Dean nói: “Tôi biết anh muốn nói gì với tôi, để tôi trả lời thẳng với anh nhé. Chỉ cần từ nay về sau Hermin không một mình đến gặp tôi để nói gì đó, thì tôi sẽ không công khai đoạn ghi âm kia. Đây là do tôi xét thấy một người anh trai như anh cũng không dung tha được nên mới cho cậu ta một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu ta vẫn không biết quý trọng cơ hội này, vậy thì đừng trách tôi.”

“Cảm ơn cậu.” Dean chân thành cảm ơn Đào Nguyện.

Đào Nguyện nói xong liền kéo Zorley đi.

Dean nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, lần này anh ta thực sự đã chết lặng đến mức không còn bất kỳ cảm giác nào nữa rồi.

“Chú mau đi làm việc của mình đi, khi nào trở về em sẽ kể rõ mọi chuyện cho chú nghe sau.” Đào Nguyện đẩy Zorley một cái, bảo hắn mau đi làm việc của mình, sau đó xoay người bước nhanh lên phi thuyền.

Zorley nhìn Đào Nguyện bước vào cửa khoang phi thuyền rồi mới xoay người rời đi.

Hai giờ sau, phi thuyền cất cánh, quay trở lại trạm dừng chân trên hành tinh C61 dưới sự bảo vệ của đội hành động đặc biệt.

..........

Cuộc chạm trán lần này chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm, không có thương vong, các Quân nhân Văn nghệ đều được đưa về an toàn. Do đó, buổi biểu diễn nên tiếp tục thì vẫn phải tiếp tục.

Trong trường hợp không có chiến tranh, mỗi một hạm đội ít nhất phải ở lại biên giới ba tháng, ở đủ thời gian mới được trở về Sao Đế Quốc. Sau khi trở lại Sao Đế Quốc, binh lính còn có nhiệm vụ khác, và dùng hơn phân nửa thời gian để huấn luyện cùng diễn kịch. Về phần Quân nhân Văn nghệ, dẫu đã trở lại Sao Đế Quốc thì cũng sẽ có rất nhiều buổi biểu diễn đang chờ họ. Họ chẳng những phải biểu diễn tại căn cứ của mình mà còn phải biểu diễn ở các căn cứ trên các hành tinh xung quanh Sao Đế Quốc, cho nên họ cũng sẽ rất bận rộn.

Một tháng sau, hạm đội Hùng Sư bắt đầu quay về Sao Đế Quốc.

Sau khi trở lại Sao Đế Quốc, Đào Nguyện và Zorley có thể kết hôn ngay, hai bên gia đình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, chỉ còn chờ hai người họ có mặt thôi.

Đào Nguyện từ phòng của Zorley trở về ký túc xá Quân nhân Văn nghệ. Khi bước vào phạm vi ký túc xá Quân nhân Văn nghệ và đi ngang qua khu nghỉ ngơi, cậu nghe thấy một tiếng khóc xé lòng. Cậu nghi ngờ nhìn sang thì thấy một đám người đang tụ ở đó. Mặc dù không thể nhìn thấy họ đang vây quanh ai, nhưng nghe giọng nói này thì chắc là Hermin.

Đào Nguyện đi đến bên cạnh Rumja hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cậu ta vừa nhận được tin, hình như là anh trai cậu ta đã gặp chuyện gì đó thì phải.” Rumja thấp giọng nói.

“Không phải anh cậu ta đã về Sao Đế Quốc rồi ư? Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Đào Nguyện nghi hoặc.

“Tôi chỉ mơ hồ nghe được diễn tập gì gì đó, cụ thể thì tôi không biết, nhưng nhìn cậu ta khóc thảm như vậy, sự tình chắc là nghiêm trọng lắm.”

Đào Nguyện cúi đầu suy nghĩ, mặc dù xác suất xảy ra tai nạn trong khi luyện tập là rất nhỏ, nhưng xác thực từng có người đã gặp tai nạn khi diễn kịch. Thế nhưng Dean là văn chức, theo lý thì xác suất xảy ra sự cố khi luyện tập phải thấp hơn mới đúng. Có điều, nếu một người thực sự xui xẻo đến một mức độ nào đó, thì dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không tránh được chuyện sẽ xảy ra.

“Đi thôi, đừng hóng hớt chuyện của người khác.” Đào Nguyện nói xong liền xoay người rời đi, cậu và Dean không thù không oán cũng không có bất kỳ giao tình nào, chẳng qua chỉ nói chuyện một lần mà thôi, cho nên cậu sẽ không cười trên nỗi đau của người khác cũng như quan tâm hay chú ý đến anh ta.

Rumja xoay người và rời đi cùng Đào Nguyện, tuy họ thường hay đối chọi với đám người Hermin, nhưng người thân của người ta gặp tai nạn, họ cũng không thể làm chuyện vô nhân tính như lấy người ta ra làm trò cười này được.

Trong mấy ngày trước khi về đến Sao Đế Quốc, Hermin không ăn, không uống cũng không ngủ, trạng thái càng ngày càng kém, phân đội trưởng đành đưa cậu ta đến bộ phận y tế để truyền dịch dinh dưỡng.

Hai ngày trước khi đến Sao Đế Quốc, Hermin nhận được tin anh trai cậu ta đã tỉnh lại và giữ được mạng sống, cậu ta mới bắt đầu lấy lại tinh thần, ăn ngủ đúng giờ, muốn nhanh chóng trở về trạng thái tốt nhất để đi gặp anh mình, không muốn anh trai bận lòng vì mình nữa.

..........

Sau khi về đến Sao Đế Quốc dưới sự nghênh đón của hai bên gia đình, việc đầu tiên hai người làm chính là đến bộ phận hôn nhân quân sự của Cục hôn nhân Sao Đế Quốc làm thủ tục đăng ký kết hôn, tất cả tài liệu đều đã được chuẩn bị sẵn rồi, hai người chỉ cần tự mình ký tên là được.

Đăng ký xong, hai bên gia đình cùng nhau đến khách sạn ăn tối để chúc mừng, kế tiếp thì chỉ chờ đến ngày cử hành hôn lễ thôi.

Hai người hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp, cơm nước xong xuôi, phu nhân Ruiya đưa họ về nhà riêng, bởi vì bà biết họ là vợ chồng mới cưới nên nhất định muốn trải qua thế giới của hai người.

Lần đầu tiên về ngôi nhà mới của mình và Zorley, Đào Nguyện vừa cao hứng vừa tò mò nhìn xung. Cậu cảm thấy nó còn đẹp hơn trong hình chuyển động nữa, không thể không khâm phục gu thẩm mỹ của phu nhân Ruiya.

Phu nhân Ruiya nắm chặt tay Đào Nguyện nói: “Được rồi, được rồi, từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của hai đứa, có rất nhiều thời gian để nhìn mọi nơi, khi nào nhìn chán rồi, mẹ sẽ giúp các con sắp xếp lại tất cả. Hôm nay vừa mới về đến Sao Đế Quốc, hai đứa chắc hẳn cũng mệt mỏi, đêm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, hai mẹ về trước đây.”

“Để con tiễn hai người.” Đào Nguyện nói.

“Không cần, cũng có phải người ngoài đâu, tiễn cái gì mà tiễn, hai mẹ tự đi là được.” Phu nhân Ruiya cười nói.

“Vậy để chú Zorley tiễn hai người nhé.” Đào Nguyện cảm thấy cho dù đó là ba mẹ ruột của mình, nhưng họ đã kết hôn và có nhà riêng rồi, vì vậy những gì nên làm vẫn phải làm.

“Con còn gọi nó là chú à?” Phu nhân Ruiya và Isa liếc mắt nhìn nhau, hai người nhịn không được bật cười.

“Con, con gọi quen miệng rồi ạ…….” Đào Nguyện chỉ là nhất thời buột miệng thốt ra, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại bị hai bà mẹ cười đến có chút ngượng ngùng.

“Để Zorley tiễn hai mẹ cũng được, con về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai về nhà ăn cơm.” Phu nhân Ruiya vỗ vỗ tay Đào Nguyện, sau đó cùng Isa xoay người rời đi.

Đào Nguyện nhìn họ đi xuống lầu, rồi đi đến rìa hành lang, sau khi nhìn tất cả những người trong sảnh bên dưới bước ra khỏi cổng, cậu mới xoay người đi sâu vào hành lang, trở lại phòng của mình và Zorley để tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

Tuy Đào Nguyện đã quen sống trong một ngôi nhà lớn, nhưng cách trang trí và bài trí trong ngôi nhà này rất hợp gu cậu, hơn nữa nó còn chứa đựng tâm ý của hai người mẹ nên cậu thích vô cùng.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm massage rộng như bể bơi, nhắm mắt lại thư giãn tận hưởng. Cậu vốn không cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng sau khi được thả lỏng và ngâm mình trong làn nước ấm áp, cậu cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào cả.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đào Nguyện cũng không có mở mắt ra.

Zorley cởi quần áo bước vào trong nước, bế Đào Nguyện ngồi lên đùi mình, Đào Nguyện dựa vào ngực Zorley, tựa hồ đang ngủ.

“Mệt hả?” Zorley vuốt ve gương mặt ửng hồng của cậu, hỏi.

“Không mệt, chỉ là không có sức.” Đào Nguyện nhắm mắt nói.

Zorley để Đào Nguyện ngồi đối mặt với mình trên đùi, ôm eo cậu nhấc lên, rồi từ từ để cậu ngồi xuống.

Đào Nguyện cắn môi phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, chờ Zorley bắt đầu di chuyển, cậu mới không nhịn được mà há miệng kêu thành tiếng. Trong phòng tắm to rộng, cậu nghe thấy  giọng mình truyền vào tai, thân thể trở nên nhạy cảm hơn.

.............

Sáng hôm sau, Đào Nguyện tỉnh lại trong lòng Zorley, ngẩng đầu hôn lên cằm Zorley, Zorley lập tức cúi đầu hôn cậu.

Cơ thể hai người ở dưới chăn quấn lấy nhau, cứ thế chơi đùa ở trên giường, thời gian thấm thoát trôi qua.

Ầm ĩ trên giường mãi đến gần trưa, Đào Nguyện mới xin Zorley tha cho mình: “Hôm nay còn phải về nhà ba mẹ đó. Nếu về trễ, mẹ lại cười chúng ta cho mà xem. Mau dậy chuẩn bị đi.”

Zorley rút ra khỏi cơ thể Đào Nguyện, ôm hôn cậu một lúc lâu mới vén chăn xuống giường.

Hai người cùng nhau vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay quần áo đi ra ngoài.

Phu nhân Ruiya đang tiếp khách tại nhà, hơn nữa còn là những vị khách mà bà thực sự không muốn tiếp đãi chút nào.

Mặc dù phu nhân Ruiya hơi mất kiên nhẫn trong lòng, nhưng sự giáo dưỡng nhiều năm khiến bà duy trì phép lịch sự, bà đợi đến khi bọn họ nói xong mới mở miệng nói: “Gia đình chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu của các cậu, Zorley cũng sẽ không đồng ý hoãn đám cưới đâu.”

“Mong phu nhân hãy vì giao tình giữa hai nhà chúng ta mà suy nghĩ lại. Ân tình này, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp.” Gennaton tiếp tục cầu xin với vẻ mặt chân thành.

Phu nhân Ruiya cố nén ý muốn cười nhạo, mặt không cảm xúc nói: "Hai nhà chúng ta cũng chẳng có nhiều tình cảm gì cho cam, chẳng qua cũng giống như đại đa số các gia đình quan chức khác, chỉ là mối quan hệ bình thường mà thôi. Nhà các cậu cảm thấy mắc nợ Dean nên muốn dùng con trai của tôi làm ân tình để đền bù cho cậu ta, đúng là nực cười mà. Mời các cậu về cho, lát nữa tôi còn phải ra ngoài với con trai và con dâu, thứ lỗi tôi không tiếp đãi được.”

Gennaton liếc nhìn Wernid, hy vọng anh có thể nói giúp. Wernid nháy mắt ra hiệu với anh ta, bảo anh ta hãy dẫn Kayden về trước đi. Anh biết mẹ mình mà tức giận thì sẽ không nể mặt ai cả, bọn họ nói tiếp sẽ chỉ khiến bà tức giận hơn thôi.

Lúc Zorley nắm tay Đào Nguyện tay đi vào nhà, Gennaton và Kayden vừa đứng dậy và chuẩn bị đi về, thấy hai người họ bước vào, Kayden lập tức bước đến trước mặt Zorley, nhìn hắn vội vã nói: “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

“Anh là?” Zorley nghi ngờ nhìn người mình chưa gặp bao giờ.

“Cậu ta là chồng cũ của Dean. Cậu ta tới tìm con là vì hy vọng con có thể hoãn hôn lễ với Roche và đi an ủi Dean đã bị mất một chân.” Phu nhân Ruiya nhìn Zorley nói, “Nếu con đồng ý yêu cầu của cậu ta, thì từ nay đừng bước chân vào cái nhà này nữa, cũng đừng nhận ta là mẹ nữa.”

Kayden và Gennaton giờ mới cảm thấy việc thuyết phục phu nhân Ruiya đồng ý trước là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Kayden nhìn Zorley, không muốn từ bỏ việc thuyết phục hắn.

“Không cần thiết, tôi sẽ không hoãn đám cưới vì ai hết. Đừng nói là Dean bị mất một chân, cho dù cậu ta chỉ còn sống được một tháng, tôi cũng sẽ không hoãn đám cưới để ở bên cậu ta đâu.” Zorley nói một cách nghiêm túc.

“Anh máu lạnh quá vậy. Hiện tại là lúc Dean đau khổ nhất, cho dù là một người xa lạ, anh đi an ủi em ấy một câu cũng không được hay sao?” Kayden vô cùng tức giận nhìn Zorley nói.

"Tôi có nghĩa vụ gì mà phải đi an ủi cậu ta? Tôi vừa không nợ cậu ta cái gì, cũng chẳng có lỗi gì với cậu ta cả. Anh nợ cậu ta là chuyện của anh, muốn tôi bồi thường cậu ta thay cho anh ư, anh cũng quá ngây thơ rồi đó. Cút ra ngoài cho tôi, nếu anh còn dám bước vào nhà tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với anh!”

“Anh…….” Kayden còn muốn nói gì đó, song đã bị Zorley túm lấy cổ áo và lôi ra ngoài.

Gennaton sững người tại chỗ, anh ta không ngờ Zorley lại trực tiếp lôi em trai mình ra ngoài mà không thèm nể mặt mình như thế.

“Mời cậu cũng về cho!” Phu nhân Ruiya nhìn Gennaton nói, “Gia đình Arnold chúng tôi cùng gia đình Irus của cậu ngay từ đầu đã ít qua lại, về sau càng không cần phải giao thiệp. Cho dù xem nhau như kẻ thù, gia đình chúng tôi cũng sẽ không quan tâm.”

Wernid đứng bên cạnh không dám nói lời nào, bởi vì mẹ anh giống như nữ hoàng trong nhà họ vậy, nếu bây giờ anh nói giúp Gennaton và Kayden, tương lai anh cũng sẽ không có ngày lành.

Mặc dù sắc mặt Gennaton trông khó coi vì thái độ của mẹ con họ, nhưng anh ta thực sự không dám đắc tội phu nhân Ruiya. Bởi vì bọn họ chẳng những không thể đắc tội gia tộc Arnold, mà nhà mẹ đẻ của phu nhân Ruiya, bọn họ càng không thể đắc tội.

“Xin lỗi phu nhân, tôi thành thật xin lỗi bà về chuyện hôm nay. Mong bà đừng để trong lòng, tôi thật sự xin lỗi ạ.” Gennaton cúi người xin lỗi phu nhân Ruiya, “Tôi xin về trước.”

Zorley đấm một cú vào mặt Kayden, Kayden quỳ rạp trên mặt đất một lúc vẫn không đứng dậy nổi.

Một bên mặt của Kayden co giật vì đau, hắn cố gắng bò dậy, sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn Zorley, đau đến mức không thốt nên lời.

“Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, có bản lĩnh thì kiện tôi đi, xem cuối cùng ai chỉnh chết ai.” Zorley nhìn hắn nói.

Gennaton bước ra, nhìn Kayden nói: “Còn muốn quậy tiếp hả? Sao chưa đi nữa?!”

Kayden siết chặt nắm đấm, chỉ có thể nén giận, xoay người bỏ đi cùng Gennaton.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com