Chương 107 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (22) - END
Edit: Min
Hermin nằm trên mép giường bệnh của Dean, khóc thương tâm hơn bao giờ hết. Ba mẹ họ qua đời khi cậu ta còn rất nhỏ, là một tay Dean đã nuôi nấng cậu ta nên người. Đối với cậu ta, Dean không chỉ là một người anh mà còn là ba mẹ. Giờ đây Dean đã mất đi một chân, cậu ta thà rằng bản thân mất đi một chân thay cho anh trai mình.
Thân thể Dean vẫn đang trong quá trình khôi phục, sắc mặt còn hơi tái nhợt, anh ta nhìn Hermin khóc không ngừng nói: "Em đừng khóc, chờ thêm một thời gian nữa là anh được gắn chân giả rồi. Bác sĩ nói sau khi gắn chân giả, chỉ cần đi quen là có thể đi lại một cách linh hoạt và tự nhiên, nhìn bên ngoài sẽ không biết là chân giả đâu."
"Chân giả dù tốt đến đâu cũng không thể tốt bằng chân của chính mình, giả rốt cuộc cũng chỉ là giả mà thôi." Dean càng khóc càng thê lương, "Em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi, lẽ ra em không nên làm những chuyện đó. Thế nhưng rõ ràng là lỗi của em, tại sao người nhận báo ứng không phải là em cơ chứ?!"
Hermin vô cùng đau lòng và hối hận, cậu ta cảm thấy do trước đây mình đã làm những chuyện không tốt nên mới khiến anh trai phải gánh chịu nỗi đau như hiện tại. Cậu ta thật sự thà rằng người mất đi một chân là mình.
"Anh đã không còn là Quân nhân Văn nghệ rất nhiều năm rồi, cũng không cần nhảy múa hay biểu diễn nữa, đeo chân giả cũng không ảnh hưởng gì đến việc thăng tiến sau này của anh." Dean sờ đầu Hermin nói, "Anh của em là một người rất mạnh mẽ. Ngay cả khi không có chân, anh vẫn có thể làm tốt hơn những người khác. Còn nữa, anh mất một chân không phải do em, mà là do tai nạn. Em đừng tự ôm hết trách nhiệm về mình như thế."
Cho dù Dean nói như vậy, Hermin vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cậu ta vừa khóc vừa hứa Dean: "Sau này em nhất định sẽ làm một người tốt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với lương tâm, cũng sẽ không bao giờ làm anh thất vọng nữa."
"Ừ, anh tin em nhất định sẽ làm được." Dean mỉm cười nhìn cậu ta nói.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Dean và Hermin đồng thời quay đầu lại nhìn.
Kaiden mặt mày xanh tím, bước đến giường bệnh với vẻ mặt khó coi. Hắn mở miệng nhìn Dean định nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh.
"Mặt anh bị gì vậy?" Dean nghi hoặc nhìn hắn hỏi.
"Xin lỗi em, anh không thể mang Zorley đến được." Kaden áy náy nhìn Dean.
"Anh đi tìm Zorley ư?!" Dean mở to hai mắt nhìn hắn hỏi, "Tại sao anh lại đi tìm anh ấy? Anh nói gì với anh ấy rồi?"
"Anh muốn anh ta hoãn đám cưới, đến ở bên cạnh em......."
"Tại sao anh lại làm như vậy hả?!" Dean tức giận đến đau ngực, thân thể càng thêm khó chịu. "Vì sao phải đi tìm anh ấy?!"
"Em đừng nóng giận, anh ta, anh ta......." Nhìn vẻ mặt khó chịu của Dean, trong lòng Kayden quýnh lên, suýt chút nữa đã buột miệng nói rằng Zorley từ chối, song lại cảm thấy nếu mình nói thế thì Dean sẽ càng khó chịu hơn thôi.
"Vết thương trên mặt anh là do anh ấy đánh à?" Dean nhìn hắn hỏi.
"...... Ừ." Kayden nhỏ giọng thừa nhận.
"Coi như em cầu xin anh, đừng đi tìm anh ấy nữa, cũng đừng dùng danh nghĩa của em đi van nài anh ấy làm gì nữa. Hãy cho em giữ lại chút tự trọng đi!" Dean tức giận đến mức bật khóc.
"Anh xin lỗi......." Kayden xin lỗi anh ta.
"Anh đi đi, cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc rồi, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu. Nếu anh muốn bồi thường cho em thì sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa, anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của em nữa, đó chính là sự đền bù tốt nhất cho em." Dean thật sự mệt mỏi lắm rồi. Sau khi gặp Zorley và Đào Nguyện ở biên giới các chòm sao, anh ta biết mình và Zorley đã hết khả năng thật rồi. Anh ta chỉ muốn giữ lại sự tôn nghiêm và thể diện cuối cùng trước mặt Zorley thôi, vậy mà vẫn bị Kayden xoá bỏ.
"Hãy để anh chăm sóc em giống như em đã từng chăm sóc anh. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, về nhà với anh nhé." Kayden nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu xin, nói.
"Em học được từ Zorley một điều, đó là đã đoạn tuyệt thì phải đoạn tuyệt thật sạch sẽ, tuyệt đối không được dây dưa dù chỉ một chút. Nếu không, sự do dự và mềm lòng nhất thời sẽ chỉ làm nhiều người đau khổ hơn trong thời gian dài. Không yêu nữa chính là không yêu nữa, có đồng cảm đến mấy nhưng nếu ép buộc ở bên nhau thì chỉ đau khổ mãi thôi."
"Nhưng mà anh thật sự rất yêu em, chúng ta có thể từ từ......."
"Nhưng mà em không còn yêu anh nữa!" Dean lớn tiếng cắt ngang lời hắn, "Em nói lại một lần cuối cùng. Em không còn yêu anh nữa. Sau khi gặp lại Zorley vào mấy năm trước, em đã không còn yêu anh nữa rồi. Một lựa chọn sai lầm đã mang đến cho em quá nhiều đau đớn, nỗi đau trong tim em có lẽ cả đời này cũng không thể chữa lành. Anh còn muốn em đâm lao phải theo lao, tiếp tục chịu đựng nỗi đau trong tim ư?"
"Anh......, anh không biết rằng em sẽ đau đớn như vậy khi ở bên anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Kayden nhắm mắt lại, hắn cứ tưởng Dean ở bên mình chỉ vì còn yêu Zorley nên không thể không nhớ nhung và không thể hạnh phúc, nào ngờ anh ta lại đau khổ đến thế.
"Anh đi đi. Sau này không xuất hiện trước mặt em chính là sự bồi thường tốt nhất dành cho em. Chuyện của em, anh cũng đừng trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay vào nữa. Từ nay về sau, hãy để mọi chuyện trong quá khứ tan thành mây khói và hãy cho em một cuộc sống mới đi."
Hermin nhìn Kayden nói: "Anh Kayden, anh đi đi, em sẽ chăm sóc cho anh trai em thật tốt. Anh hãy để anh trai em hoàn toàn quên hết mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới từ bây giờ đi."
Kayden cúi đầu xoay người, cố nén nỗi đau như sắp vỡ tung trong lòng, sải bước đi ra ngoài. Hắn không phải đang rời khỏi bệnh viện, mà là đang bước ra khỏi cuộc đời của Dean. Mặc dù những lời Dean nói khiến hắn rất đau khổ, nhưng hắn càng hối hận vì nỗi đau mà mình đã gây ra cho Dean hơn.
Chính hắn làm Dean đau khổ, nhưng đời này đã không còn cơ hội bù đắp nữa rồi. Ngay từ đầu là lỗi của hắn, cho dù lúc đó hắn sắp chết, cũng không nên bắt Dean chia tay để cùng hắn vượt qua quãng thời gian cuối cùng.
Là do hắn quá ích kỷ, cho rằng mình là người sắp chết nên muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là lẽ đương nhiên. Đến bây giờ hắn mới chợt hiểu, ai rồi cũng sẽ chết, chẳng qua khác biệt là sớm hay muộn mà thôi. Biết bao nhiêu người sắp chết cũng chưa thể hoàn thành tâm nguyện của mình, sao hắn có thể yêu cầu người khác từ bỏ hạnh phúc mình đã có được chỉ vì bản thân không sống được lâu chứ?
Thế nhưng ngay cả khi hắn đã nghĩ thông suốt và định buông tay để Dean tìm về hạnh phúc của riêng mình, thì cũng đã quá muộn. Vậy nên như Dean đã nói, từ nay về sau, hắn sẽ sống trong đau khổ và sự tự trách, đây là hình phạt hắn dành cho chính mình.
Sau khi đám người Kayden rời đi, người nhà Zorley tiếp tục làm những việc họ nên làm. Tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng chút xíu tức giận này nhanh chóng bị niềm vui trong đám cưới của Zorley và Đào Nguyện cuốn trôi. Phu nhân Ruiya hoàn toàn không để gia đình Kayden vào mắt, dù Zorley đánh Kayden thì hắn cũng không dám đi kiện thật. Mà cứ cho là hắn đi kiện thật đi, bọn họ cũng có thể kiện hắn tội xâm nhập và gây sự bất hợp pháp.
Sau khi ra ngoài ăn tối, Đào Nguyện và phu nhân Ruiya tiếp tục chọn mua đồ dùng sinh hoạt. Họ chỉ cần sử dụng máy tính để chọn sản phẩm, nhân viên bán hàng sẽ mang sản phẩm đến tận cửa, cái nào mình thích thì giữ lại, còn không thích thì cứ để họ mang đi là được.
Đám cưới được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến. Phu nhân Ruiya và ba của Zorley, còn có hai anh trai và chị dâu của Zorley, tất cả đều đang chiêu đãi khách khứa tại địa điểm tổ chức tiệc cưới. Vì thật sự có quá nhiều khách nên phu nhân Ruiya đã gọi luôn các em trai và em dâu của ba Zorley cùng tiếp đãi khách.
Đào Nguyện gửi cho phân đội một tấm thiệp mời tập thể, khi có thời gian rảnh rỗi, nếu binh lính trong đội kết hôn thì cả phân đội sẽ đi. Do đó, vào ngày hôn lễ, ngoại trừ Hermin vẫn đang chăm sóc anh trai mình trong bệnh viện, những người khác trong phân đội của Đào Nguyện đều tới tham dự hôn lễ dưới sự dẫn dắt của phân đội trưởng.
Những người bình thường luôn ghen tị cũng như không ưa Đào Nguyện tỏ ra miễn cưỡng tham dự đám cưới, nhưng thực chất trong lòng lại rất muốn đến xem. Bởi vì những hình chiếu mà Đào Nguyện cho Rumja xem trước đó khiến họ vô cùng tò mò liệu khung cảnh có thực sự giống hệt như những hình chiếu đó hay không.
Sau khi được người phục vụ đưa đến chỗ ngồi cố định, nhóm Quân nhân Văn nghệ nhịn không được ngó trái ngó phải. Vốn dĩ nếu đã biết chỗ ngồi cố định của mình thì họ có thể đi lại và tán gẫu với mọi người, nhưng do họ đang mặc quân phục của Quân nhân Văn nghệ nên phải giữ hình tượng của Quân nhân Văn nghệ. Sau khi thay phiên nhau lấy món ăn yêu thích, họ ngồi vào bàn và nói chuyện rôm rả với những người bên cạnh.
Hơn hai mươi người bọn họ tổng cộng ngồi ở bốn bàn, cách bàn của phân đội trưởng xa nhất một bàn, rốt cuộc không nhịn được thì thầm thảo luận.
"Nhiều quan chức cấp cao của Sao Đế Quốc quá đi, tôi chỉ nhìn thấy những người đó lúc xem tin tức thôi, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như thế ở khoảng cách gần vậy đó. Cảm giác được bao quanh bởi họ thật sự khó có thể diễn tả được."
"Gia tộc Arnold vốn là một đại gia tộc nổi tiếng mà, với cả ba của thiếu tướng Zorley có cấp bậc khá cao. Có nhiều quan lớn tới thì có gì lạ đâu?"
"Cách bố trí bối cảnh hôn lễ thật đúng là khiến người ta chấn động, cảm giác như đang bước vào một cảnh trong mơ ấy. Cơ mà nó không phải là quá xa hoa ư? Các cậu hãy nhìn chiếc đĩa có hoa văn cánh hoa này đi, cả tách trà kiểu cổ điển này nữa. Đây đều là những sản phẩm được làm theo yêu cầu cao cấp nhất của thương hiệu sứ hoàng gia đó. Có tiền cũng không mua được đâu. Chỉ những người có địa vị nhất định mới có thể đặt theo yêu cầu thôi."
"Ôi, ghen tị chết đi được, ước gì tôi cũng có được một cái đám cưới như thế này trong đời."
"Loại chuyện này không thể ghen tị được. Cho dù có may mắn được gả vào danh gia vọng tộc, vậy còn phải xem gia đình đó có gia cảnh giàu có như thế này hay không, và có bằng lòng tổ chức hôn lễ lớn như thế này hay không đã."
Đào Nguyện đang ở trong phòng nghỉ, cậu vừa thay một bộ lễ phục màu trắng, đang đứng trước gương sửa sang lại thì bị Zorley ôm lấy từ phía sau.
Zorley cúi đầu hôn lên mặt cậu, khen: "Em thật đẹp."
"Có lúc xấu à?" Đào Nguyện hỏi.
"Không có." Zorley lập tức nói.
"Vậy có nhìn bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn cảm thấy em đẹp sao? Đợi khi em già rồi, có nếp nhăn, liệu anh có còn cảm thấy em đẹp không?" Tuy rằng mấy đời trước cậu vẫn luôn lão hoá chậm hơn người thường rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng cứ mãi như thế mà không có bất kỳ thay đổi nào. Bất cứ ai cũng muốn giữ được vẻ ngoài đẹp nhất trước mặt người yêu và không muốn già đi, đương nhiên cậu cũng vậy.
Zorley xoay người Đào Nguyện lại, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, từng bộ phận của em bây giờ, từng sợi tóc và từng nếp nhăn trong tương lai đều khiến tôi yêu em sâu đậm. Bởi vì dù cho thân xác này có biến thành bộ dáng gì thì bên trong vẫn có linh hồn mà tôi yêu nhất."
"Buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu mà chú đã bắt đầu nói lời thề rồi hả?" Dẫu đã nghe biết bao nhiêu lời âu yếm như thế, song lần nào cậu cũng thực sự xúc động. Từ lúc bắt đầu, cậu cứ tưởng rằng đây có thể là một sự trừng phạt, cho nên cậu bắt buộc phải du hành xuyên thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên mỗi một đời về sau đều được hưởng cuộc sống hạnh phúc và được mọi người yêu thương, cậu lại cảm thấy đây thực chất là một phần thưởng. Chắc có lẽ cậu đã làm điều gì đó đặc biệt tốt nên mới nhận được phần thưởng lớn như vậy, để cậu có những ký ức rất hạnh phúc trong mỗi cuộc đời.
Zorley ôm Đào Nguyện hôn thật sâu, Đào Nguyện ôm cổ hắn hôn đáp trả, mãi cho đến khi có người gõ cửa, Đào Nguyện mới nắm tay Zorley đi ra ngoài.
Dưới ánh mắt dõi theo của tất cả quan khách, cả hai chậm rãi bước từ tấm thảm kết bằng các loại hoa đến lễ đài cao nơi họ tuyên thệ.
Hầu như tất cả các vị khách đều mỉm cười chúc phúc, nhưng có một người lại không thể cười nổi, trong mắt cũng chỉ có bi thương. Cornin nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Đào Nguyện, khi cậu chậm rãi đi qua trước mặt gã, gã chịu đựng nỗi đau trong lòng, thầm chúc phúc cho cậu.
Hai người đứng trên đài cao, nhìn vào mắt nhau và nói lời thề như lời âu yếm.
Phu nhân Ruiya và Isa đứng nắm tay nhau, nhìn dáng vẻ yêu nhau sâu đậm của hai người, họ cảm động đến rơi nước mắt vì vui mừng.
Ban ngày là lễ cưới và tiệc chiêu đãi, còn ban đêm là tiệc ăn mừng của hai bên gia đình tại nhà riêng.
Hôm nay Đào Nguyện cũng uống không ít rượu, mọi người đang ngồi ở bàn nói chuyện, cậu có chút không chịu nổi nữa bèn dựa vào vai Zorley, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Zorley quay qua nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Buồn ngủ hả?"
"Ừm." Đào Nguyện gật đầu.
"Mẹ, Roche buồn ngủ rồi, con đưa em ấy lên phòng trước, lát nữa con sẽ xuống." Zorley nói với phu nhân Ruiya và Isa đang ngồi ở đối diện.
"Đi đi." Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Đào Nguyện, phu nhân Ruiya nói, "Hiện tại cũng không có người ngoài, đều là người nhà mình, không chú ý nhiều như vậy, buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi."
Zorley dìu Đào Nguyện đứng lên, bế cậu lên lầu.
Sau khi đặt Đào Nguyện nằm xuống giường, Zorley giúp cậu cởi quần áo.
Do uống rượu nên cơ thể dễ nảy sinh ham muốn tình dục, Đào Nguyện làm nũng nói: "Muốn."
Đào Nguyện nói muốn, Zorley không có khả năng không cho. Sau khi cởi quần của Đào Nguyện, hắn mở hai chân của Đào Nguyện ra rồi đè lên.
Đào Nguyện ôm vai Zorley phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, "Mạnh thêm chút nữa......."
Zorley nói rằng mình đưa Đào Nguyện lên trước rồi sẽ xuống ngay, nhưng đến khi người của hai bên gia đình đều ra về hắn cũng chưa xuống. Dù sao họ cũng không trông mong hắn sẽ xuống thật, một đám người hàn huyên đủ rồi liền rời đi.
Từ gặp gỡ, yêu nhau, đến ở bên nhau, rồi một lần nữa bắt đầu lại. Dẫu có được rất nhiều ký ức, cùng với sự không ngừng lặp lại từ thời tuổi trẻ đến già nua, Đào Nguyện cũng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét dù chỉ một giây. Có lẽ không biết khi nào thì loại hạnh phúc này sẽ đột ngột kết thúc, cho nên Đào Nguyện không chỉ trân trọng mỗi một đời gặp được người mình yêu, mà còn trân quý mỗi một giây yêu nhau trong mỗi một đời.
End thế giới thứ sáu.
Thế giới tiếp theo: "Dù bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi."
..........
Min: Cuối cùng cũng hết một thế giới nữa! Tung bông 🎉🎉🎉
P/s: Dự là thế giới sau sẽ gất thú dị ahihi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com