Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 - Đích tử tục huyền (1)

Tục: nối, Huyền: dây. Ngày xưa ví vợ chồng với cái đàn cầm, đàn sắt. Chết vợ gọi là đoạn huyền (đứt dây) và cưới vợ lại gọi là tục huyền (nối dây).
..............

Edit: Min

Đào Nguyện trở lại hệ thống, đứng dưới cành đào đã trưởng thành rất nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn hoa đào nở đầy cành, trong lòng có hơi khó hiểu. Lúc trước hệ thống rõ ràng đã nói rằng mỗi khi một kiếp kết thúc thì sẽ có một đóa hoa nở. Nhưng cậu chỉ mới trải qua có năm, sáu kiếp mà thôi, tại sao lại nở nhiều hoa đào như vậy?

Nhìn cành hoa đào gần như không còn chỗ trống, Đào Nguyện không khỏi bắt đầu lo lắng, tự hỏi phải chăng điều này có nghĩa là cuộc đời xuyên không không ngừng nghỉ của mình đã đến hồi kết thúc?

Mặc dù lúc đầu cậu đồng ý đi thực hiện nhiệm vụ là để có thể rời khỏi hệ thống và đạt được tự do, nhưng sau khi đã trải qua mấy đời này, cậu thật sự yêu người kia rất nhiều. Nếu không thể tiếp tục xuyên không, thì cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thể gặp lại người kia nữa, cậu thật sự rất luyến tiếc.

Đào Nguyện cúi đầu do dự, nghĩ xem có nên hỏi hệ thống việc xuyên không của mình có phải sắp kết thúc rồi hay không, thế nhưng trong lòng cậu vừa tò mò lại vừa sợ biết đáp án.

Cậu chợt ngẩng đầu lên thì thấy mới chớp mắt thế mà đã mọc ra một cành đào mới, trơ trụi không có gì hết, giống hệt như cành đào cậu nhìn thấy lần đầu tiên vậy.

Đào Nguyện há to miệng, cảm thấy rất kinh ngạc lại rất tò mò, không hiểu tại sao lại có cành đào mới mọc ra. Hơn nữa nó trông vô hồn và chẳng có chút sức sống nào cả, trái ngược hoàn toàn với cành đào đã đơm đầy hoa.

Đào Nguyện ngẫm nghĩ, quyết định không hỏi nữa. Tuy rằng cậu thật sự rất tò mò, song cậu luôn cảm thấy khi chưa đến thời điểm biết hết mọi chuyện, hệ thống nhất định sẽ không nói cho cậu biết cái gì. Nếu như thực sự phải kết thúc mọi thứ ngay lập tức, thì đó cũng không phải là điều mà cậu có thể quyết định. Cứ thuận theo tự nhiên đi, cậu có linh cảm rằng điều gì đến sẽ đến, biết trước biết sau cũng chẳng có gì khác biệt, và cũng chẳng thay đổi được gì.

Trước khi tiến vào không gian, cậu chưa bao giờ biết rằng hoa đào có thể thơm như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Đào Nguyện xoay người bước vào chỗ sâu trong bóng tối.

............

Đào Nguyện mở mắt ra, cảm nhận được thân thể đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một thanh kiếm lớn đang cắm vào ngực mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắc y nhân đeo mặt nạ đang cầm chuôi kiếm, miệng hơi hé mở, không phải cậu muốn nói gì mà là do quá đau, cho nên môi không tự chủ được run lên.

Hắc y nhân đeo mặt nạ dùng sức rút thanh kiếm ra và đá vào bụng Đào Nguyện, Đào Nguyện lập tức bay ra ngoài.

Cơ thể Đào Nguyện bay lên không trung rồi bắt đầu rớt xuống, cậu cứ tưởng rằng mình sẽ ngã thật mạnh xuống đất, nhưng một bóng người cao lớn đột nhiên bay tới đỡ lấy cậu.

Đào Nguyện chưa từng cảm thấy đau dữ dội như thế bao giờ, cậu váng đầu hoa mắt, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Sau khi cảm giác được có người đỡ lấy mình, Đào Nguyện vội vàng bật hệ thống để duy trì tỉnh táo. Nếu như cậu mất đi ý thức ngay lúc này thì rất có thể cậu sẽ trở lại hệ thống, sau đó trực tiếp đi tới thế giới tiếp theo.

Sau khi khởi động hệ thống, Đào Nguyện lại mở mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang ôm mình, cậu liền tủi thân mà rơi nước mắt. Qua bao nhiêu kiếp rồi, có khi nào cậu phải tự mình gánh chịu ấm ức như vậy đâu, giờ nằm ​​trong vòng tay người yêu khiến cậu càng thấy tủi thân hơn.

"Đau quá......." Đào Nguyện nói với người đang ôm mình bằng giọng điệu oán giận.

Lôi Uyên nhìn đôi mắt đẫm lệ của Đào Nguyện, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn, như thể ngực hắn cũng bị ai đó hung hăng đâm xuyên qua giống người trong vòng tay vậy. Thế nhưng, đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn gặp gỡ người này, chẳng qua xuất phát từ lòng tốt hiếm có nên ra tay cứu giúp trước khi y ngã xuống đất mà thôi.

"Đại Vương, đám người đó muốn chạy trốn!"

Thuộc hạ của Lôi Uyên chạy đến, thấy đám người đeo mặt nạ định đào tẩu, lập tức báo cáo với Lôi Uyên.

"Bắt hết chúng mang về thẩm vấn, không được để bất cứ kẻ nào chạy thoát." Lôi Uyên ra lệnh.

"Dạ!"

Thuộc hạ của Lôi Uyên dẫn theo mấy chục binh sĩ tinh nhuệ lao thẳng về phía đám người đeo mặt nạ. Đám người đeo mặt nạ đó tựa hồ đã nhận ra Lôi Uyên, biết mình trốn không thoát dưới vòng vây của những binh sĩ này, cả đám lần lượt tự sát cũng không muốn rơi vào tay Lôi Uyên.

Thân thể của nguyên chủ bị kiếm đâm thủng, cộng thêm mất máu nghiêm trọng, Đào Nguyện nhắm mắt lại, vội vàng làm chuyện quan trọng nhất, nếu không làm ngay bây giờ thì không kịp mất.

"A!!" Đào Nguyện hét lên trong đau đớn, sau đó từ miệng vết thương trên ngực cậu tỏa ra một ánh sáng chói lọi.

Đào Nguyện được bao quanh bởi ánh sáng trắng, và rồi cơ thể cậu tự bay lên, sau khi miệng vết thương dần dần khép lại, ánh sáng trắng mới biến mất.

Lôi Uyên sững sờ nhìn Đào Nguyện, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể dùng linh lực trị thương.

Trước khi Đào Nguyện sắp ngã xuống đất lần nữa, Lôi Uyên đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.

"Cha, cha của tôi, là, là Khúc Thương." Đào Nguyện vừa mới vận dụng lượng lớn năng lượng hệ thống để kích phát sức mạnh Thánh Linh ẩn giấu trong cơ thể nguyên chủ bảo vệ tính mạng, cho nên bây giờ cậu đã kiệt sức đến mức không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp hôn mê trong lòng Lôi Uyên.

"Bẩm báo Đại Vương, đám người đeo mặt nạ đó đều đã tự sát, trước khi chết còn dùng linh lực biến thi thể thành cát đen ạ." Phương Sách bẩm báo với Lôi Uyên.

Lôi Uyên vừa ôm Đào Nguyện vừa liếc mắt nhìn đám gia nhân rõ ràng là do binh lính ngụy trang nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn Đào Nguyện trong lòng, sau đó nói: "Dắt xe ngựa bên kia lại đây."

"Dạ." Phương Sách xoay người, ra hiệu cho binh lính dắt xe ngựa đến.

Lôi Uyên bế Đào Nguyện vào trong xe ngựa, vốn định đặt Đào Nguyện lên xe ngựa rồi đi xuống ngay, nhưng không biết vì cớ gì, giống như lúc nãy hắn đột nhiên xông tới đỡ lấy cậu vậy, trong lòng không hiểu sao lại không muốn buông cậu ra.

"Xuất phát, hồi đô thành." Lôi Uyên ở trong xe ngựa ra lệnh.

Phương Sách đang chờ Lôi Uyên xuống xe ngựa, nghe thấy mệnh lệnh của Lôi Uyên, hắn sửng sốt một chút, rồi lập tức đáp: "Dạ."

Phương Sách tự mình đánh xe đi, binh lính cưỡi ngựa theo sau.

Lôi Uyên nhìn Đào Nguyện đang dựa vào trong lòng mình, giơ tay lên do dự một chút, không kìm được mà sờ gương mặt của Đào Nguyện. Cái cảm giác hoảng sợ cùng đau lòng này rốt cuộc là sao, ngay cả bản thân hắn cũng rất khó giải thích được.

Hai canh giờ sau, bọn họ về tới đô thành phồn hoa náo nhiệt, bởi vì Đào Nguyện vừa mới nói cho Lôi Uyên biết cha của cậu là Khúc Thương, cho nên Lôi Uyên trực tiếp đưa cậu về phủ Bắc Định tướng quân.

Vì chồng chồng Khúc Thương không có ở trong phủ, nên sau khi nhận được tin báo, quản gia lập tức sai người mở cửa, cung kính dẫn Lôi Uyên đi vào.

Lôi Uyên nhìn Đào Nguyện được người nâng đi thì cũng không ở lại lâu, xoay người rời đi ngay.

Trên đường trở về, Lôi Uyên nhìn hai tay của mình, dọc đường hắn không nhịn được nhiều lần vuốt ve gương mặt Đào Nguyện, xúc cảm mềm mại tựa hồ khiến lòng bàn tay hắn như có ký ức.

Chồng chồng Khúc Thương nhận được tin thì hốt hoảng vội vã trở về phủ và đến gặp Đào Nguyện ngay, nghe lang y nói Đào Nguyện không có nguy hiểm đến tính mạng, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe quản gia nói rằng là Lôi Uyên đưa Đào Nguyện về, chồng chồng họ ngay lập tức chuẩn bị đại lễ và đến cung Lôi Võ Vương để cảm tạ Lôi Uyên.

........

Đào Nguyện vừa mở mắt ra đã không nhịn được mà ho khan: "Khụ khụ......."

"Tiểu lang." Lục Lâm nhanh chóng đi tới, đỡ Đào Nguyện ngồi dậy và để cậu ngồi trên giường, sau đó nhận lấy chén thuốc do nữ tỳ bưng tới, nói với Đào Nguyện: "Tiểu lang, uống thuốc đi, uống xong sẽ mau khỏe lại."

Đào Nguyện tự mình cầm chén, uống thuốc xong lại cầm ly súc miệng, sau đó nhắm mắt lại và bật hệ thống để đè nén cảm giác khó chịu.

Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có thanh âm, Đào Nguyện mở mắt ra hỏi: "Tiếng gì thế?"

Lục Lâm ra ngoài nhìn thử rồi ngập ngừng nói: "Là, là Phong tiểu lang, cậu ấy mời các tiểu lang cùng tiểu thơ nhà quan viên trong đô thành đến chơi ạ."

"Đỡ ta dậy." Đào Nguyện ngồi thẳng dậy, vén chăn nói.

Lục Lâm giúp Đào Nguyện mang giày, đỡ cậu đứng lên, sau đó nhận lấy y phục từ nữ tỳ và giúp cậu mặc từng thứ một.

Đào Nguyện bảo họ mở cửa, rồi bước tới cửa, nhìn Khúc Phong, người đang dẫn theo cả đám người đi về phía mình.

Sau khi Khúc Phong đến gần, cậu ta tươi cười nhìn Đào Nguyện nói: "Em còn tưởng rằng anh họ vẫn chưa dậy chứ, đang định tới đánh thức anh đây. Hôm nay em mở yến tiệc trong sân, anh họ cũng tới chung vui đi, cả ngày cứ nằm dí trong phòng bộ không chán hay sao? Không bệnh cũng chán đến phát bệnh, có bệnh thì lại càng khó khoẻ lên."

"Tôi ở trong phòng chán hay không cũng không cần cậu quản, cậu mở yến tiệc ở trong sân của tôi đã có sự đồng ý của tôi chưa?" Đào Nguyện mặt vô cảm nhìn cậu ta hỏi.

Nụ cười trên mặt Khúc Phong tức khắc không duy trì được nữa, cậu ta nhìn Đào Nguyện với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa nghi ngờ, hỏi: "Trước đó không phải anh họ luôn đồng ý cho em mở yến tiệc sao? Hôm nay anh làm sao vậy?"

"Lúc trước đồng ý không có nghĩa là lần nào tôi cũng sẽ đồng ý. Cậu biết rõ tôi không khỏe và cần nghỉ ngơi, vậy mà còn dắt theo những người này tới sân của tôi làm ầm ĩ. Cậu cố ý đúng không?" Đào Nguyện nhìn cậu ta nói, "Hoặc là cậu tự mình đưa những người này rời đi, hoặc là tôi sai người ném hết đồ đạc của cậu ra khỏi sân này, tự cậu chọn đi."

"Thời gian tôi thành thân với Diễm Võ Vương càng ngày càng gần rồi. Sau này cho dù anh mời tôi đến thì cũng chưa chắc gì tôi sẽ đến. Anh muốn ném đồ đạc của tôi ra khỏi sân, trước tiên nên hỏi xem bà nội có đồng ý hay không đã." Khúc Phong cười nhạo một tiếng, hoàn toàn chẳng thèm để Đào Nguyện vào mắt, xoay người trực tiếp dẫn những người đó tiếp tục đi tới vườn hoa ở sân sau.

Trước khi những người đó rời đi, bọn họ đều nhìn Đào Nguyện một cái rồi mới xoay người rời đi. Trong lòng bọn họ không hiểu tại sao Đào Nguyện lại muốn gây khó dễ Khúc Phong ngay lúc này.

"Lục Lâm." Đào Nguyện gọi một tiếng.

"Dạ." Lục Lâm lập tức bước lên.

"Đi gọi đội thị vệ của áng ta ở trong phủ, bảo họ vứt hết đồ của Khúc Phong ra ngoài cho ta. Sau đó kêu Thanh Phong lễ phép mời những tiểu lang cùng tiểu thơ đó ra ngoài." Đào Nguyện sai bảo.

"Việc này......," Lục Lâm lo lắng nói: "Làm như vậy, lỡ sau này cậu ấy......."

"Cứ làm theo lời ta nói đi." Giọng điệu của Đào Nguyện chân thật đáng tin.

Lục Lâm cảm thấy kỳ quái trong lòng, không hiểu một người luôn tốt tính thậm chí còn không biết phát cáu như cậu hôm nay bị cái gì nữa. Nhưng hắn chỉ là một đầy tớ mà thôi, chuyện chủ tử sai bảo, hắn không thể không nghe theo.

Sau khi ngồi xuống, Khúc Phong nâng ly và nói với những người khác: "Đây là lần cuối cùng ta mở yến tiệc trước khi thành thân, đa tạ các vị đã đến đây. Lần sau mở yến tiệc là ở trong phủ của Diễm Võ Vương rồi."

Những người khác cũng nâng ly cùng uống với cậu ta, sau đó bắt đầu nói mấy câu nịnh hót.

"Khúc tiểu lang có thể mời bọn tôi đến đây là vinh hạnh của bọn tôi, chờ Khúc tiểu lang gả cho Diễm Võ Đại Vương, nếu vẫn có thể mở tiệc chiêu đãi bọn tôi, thì đó sẽ là vinh hạnh lớn hơn của bọn tôi."

"Hôm nay là bữa tiệc cuối cùng trước khi thành thân của Khúc tiểu lang. Chúng ta hãy cùng nhau kính Khúc tiểu lang một ly, chúc phúc cậu ấy và Diễm Võ Vương điện hạ bình an hạnh phúc."

"Chẳng bao lâu nữa phải tôn xưng Khúc tiểu lang một tiếng Vương Quân điện hả rồi, ngày sau thân phận xa cách, mong rằng Khúc tiểu lang đừng ghét bỏ chúng tôi. Nếu như ở vương cung rảnh rỗi không có việc gì làm, thì cứ tìm chúng tôi cùng nói cười."

Những lời họ nói khiến Khúc Phong hưởng thụ vô cùng, cậu ta cười nói: "Ghét bỏ hay không gì chứ, ta làm Vương Quân, thân phận đã khác nhưng lòng ta vẫn thế mà. Về sau mọi người vẫn sẽ như bây giờ, cùng nhau cười đùa, uống rượu mới thú vị. Nào, chúng ta uống thêm một ly."

Sau khi những người đó cùng nhau uống thêm một ly, họ tiếp tục chọc cho Khúc Phong vui vẻ bằng những lời nịnh hót. Khúc Phong biết rõ những lời này của họ không phải lời thật lòng, nhưng nghe xong vẫn cứ cảm thấy vui vẻ. Cậu ta không quan tâm bọn họ có bao nhiêu lời là thật lòng, dáng vẻ không thể không nịnh hót cậu ta cũng như không dám đắc tội cậu ta của bọn họ, ngược lại khiến cậu ta càng thêm thỏa mãn. Kiếp này, cậu ta muốn lúc nào cũng cao cao tại thượng, Khúc Vận..., đừng mơ có thể đè đầu cậu ta nữa.

Khúc Phong đang đắm chìm trong sự thỏa mãn của bản thân, đột nhiên, hơn hai mươi người mặc đồ vệ binh bước nhanh vào, sau đó dọn sạch bàn tiệc trong vườn mà không nói một lời.

"Các ngươi đang làm gì đấy?!" Khúc Phong đứng bật dậy, nhìn những vệ binh đó lớn tiếng quát, "Dừng lại hết cho ta! Có nghe thấy không?!"

Những vệ binh đó tiếp tục hành động của mình như thể không nghe thấy gì cả. Các tiểu lang và tiểu thơ nhà quan viên cũng lập tức đứng dậy lui sang một bên, tuy trong lòng biết rõ vệ binh sẽ không làm gì mình, nhưng tình cảnh này vẫn khiến họ có chút sợ hãi.

Thanh Phong - quản gia bên cạnh áng của nguyên chủ - dẫn người bước vào, tiếp đó nói với các tiểu lang, tiểu thơ nhà quan viên: "Khiến các vị tiểu lang cùng tiểu thơ sợ hãi rồi. Xin các vị tiểu lang cùng tiểu thơ hãy về phủ trước, thỉnh thứ lỗi vì đã đắc tội. Ngày mai tôi nhất định sẽ gửi một phần quà an ủi đến phủ của các vị."

Các tiểu lang cùng tiểu thơ đó nhìn nhau, rồi lại nhìn Khúc Phong đang tức đến đỏ cả mặt. Bọn họ cũng muốn rời đi, song lại không dám, bởi họ sợ Khúc Phong sẽ mang thù.

"Thanh Phong!" Khúc Phong cả giận nói: "Ngươi thật to gan, không muốn sống nữa đúng không?!"

"Hiện tại vẫn còn quá sớm để tiểu lang nói lời này. Đợi khi nào tiểu lang có quyền quyết định sự sống chết của chúng tôi rồi hẵng nói." Thanh Phong đáp trả một cách vô cùng bình tĩnh.

Khúc Phong mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng rất tức giận, đang định sai người hầu đi mời bà nội của mình đến thì một người hầu của cậu ta hốt hoảng chạy tới nói: "Tiểu lang! Bọn họ vứt hết đồ của tiểu lang ra ngoài rồi, bọn em không ngăn cản được!"

"Các ngươi......." Khúc Phong không ngờ Đào Nguyện lại dám làm như thế thật, tức đến run người, cậu ta biết những người này sẽ không nghe lời mình, bèn sải bước đến phòng của nguyên chủ đi tìm Đào Nguyện tranh luận.

Các tiểu lang cùng các tiểu thư đó nhìn Khúc Phong rời đi, lúc này mới cùng nhau bước nhanh ra khỏi sân.

Đào Nguyện đang ngồi trên giường uống trà, cậu biết chắc Khúc Phong sẽ lại đến tìm mình, cho nên đặc biệt chờ cậu ta đến.

"Anh mất trí rồi hả?" Khúc Phong trừng mắt nhìn Đào Nguyện nói, "Không lâu nữa tôi sẽ là chính quân của Diễm Võ Vương, đến lúc đó tôi vui thì cho anh đứng, không vui thì anh chỉ có thể quỳ gối nói chuyện với tôi! Bây giờ anh đắc tội tôi, tôi chẳng những muốn làm khó dễ anh, mà cha cùng áng của anh cũng sẽ bị anh liên lụy!"

Đào Nguyện khinh thường cười nhạo một tiếng, nhìn cậu ta nói: "Giờ cậu đang ở trong nhà của tôi, ở trong sân của tôi, ở trong phòng của tôi, nói những lời này với tôi còn hơi sớm đó. Khi nào cậu trở thành chính quân của Diễm Võ Vương đi rồi hẵng nói với tôi những lời này. Một tiểu lang còn chưa xuất giá mà cứ luôn mồm nói rằng sau khi trở thành chính quân mình sẽ làm gì, thật không biết chú thím hai đã dạy dỗ cậu kiểu gì nữa."

"Khúc Vận! Anh đừng có mà không biết điều. Tôi ở trong sân của anh chính là vinh hạnh của anh. Anh đừng tưởng rằng hiện giờ tôi chưa phải là chính quân của Diễm Võ Vương nên không thể dạy cho anh một bài học. Tôi sẽ đi nói với bà nội, anh chờ chịu gia pháp đi!"

"Thì cậu cứ đi nói với bà ấy đi. Đây là phủ tướng quân, không phải phủ Tập Địa Hầu. Muốn dùng gia pháp với tôi à, cậu bảo bà ấy cứ việc thử xem."

Thấy Đào Nguyện chẳng hề sợ hãi hay lo lắng gì cả, Khúc Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh phải quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tôi!"

Khúc Phong xoay người bước ra ngoài, khi đi đến ngoài sân, nhìn đám người hầu cùng nữ tì của mình vẫn đang nhặt những thứ của mình bị ném khắp nơi, cậu ta siết chặt nắm đấm, sau đó sải bước đi về phía sân của Khúc lão thái quân. Cậu ta thầm nghĩ, cho dù hiện tại mình vẫn chưa phải là chính quân của Diễm Võ Vương, nhưng cũng phải dạy cho Khúc Vận vài bài học!

Lúc Khúc Phong đến bên ngoài sân của Khúc lão thái quân, trên khuôn mặt của cậu ta vẫn còn vẻ phẫn nộ và dữ tợn, nhưng sau khi đứng ngoài sân được một lúc, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi chạy vào sân với nước mắt lăn dài trên má.

Khúc lão thái quân nghe Khúc Phong mách lẻo xong cũng giận run người, lập tức đứng dậy dẫn theo Khúc Phong định đi giáo huấn Đào Nguyện.

Đào Nguyện biết trước Khúc lão thái quân sẽ đến, cho nên sau khi Khúc Phong rời khỏi sân của nguyên chủ, cậu liền sai vệ binh của áng nguyên chủ canh giữ ở cửa, đồng thời dặn dò bọn họ rằng không được cho đám người ở nhờ phủ tướng quân bước vào sân dù chỉ một bước, kể cả Khúc lão thái quân.

Khúc lão thái quân đi đến sân của nguyên chủ lại bị chặn không cho vào, bà ta là bà nội ruột của nguyên chủ và chưa bao giờ tức giận như thế này. Thế nhưng bà ta không thể sai sử người trong phủ tướng quân, dẫu có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể trở về viện trước, nghĩ bụng chờ cha của nguyên chủ trở về nhất định phải bảo hắn dạy dỗ lại Đào Nguyện.

Khúc Phong không ngờ ngay cả Khúc lão thái quân mà Đào Nguyện cũng dám ngăn không cho vào, cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn vào trong sân, rồi xoay người bỏ đi cùng Khúc lão thái quân.

Sau khi cha và áng của nguyên chủ là Khúc Thương và Miểu Trần hồi phủ, người được Khúc lão thái quân phái đến đợi ngay lập tức đi thông báo cho họ và yêu cầu họ đi gặp bà ta.

Khúc Thương chẳng màng đến, nắm lấy tay Miểu Trần và trở về sân của họ để ăn tối.

Lúc Khúc Thương và Miểu Trần dùng cơm, Thanh Phong bẩm báo với họ những gì đã xảy ra trong hôm nay.

Miểu Trần nghe xong liền tỏ ra lo lắng, nhưng điều y lo lắng không phải là Đào Nguyện đã đắc tội Khúc Phong và Khúc lão thái quân, mà là nguyên chủ là một người không dễ nổi giận. Y cảm thấy ắt hẳn trong lòng nguyên chủ phải oan ức lắm nên mới hành động như vậy.

Còn Khúc Thương nghe xong thì bật cười. Khúc Thương vốn không hề muốn cho họ ở trong phủ tướng quân, trong lòng hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt với đám người đó từ lâu rồi. Nhưng vì Miểu Trần không muốn hắn bị mang tiếng là bất hiếu nên mới khuyên hắn nhẫn nhịn bọn họ một thời gian, đợi sau khi Khúc Phong thành thân, bọn họ sẽ phải về phủ Tập Địa Hầu thôi.

Sau bữa tối, Khúc Thương không đi gặp Khúc lão thái quân, mà sai người đi nói thẳng với bà ta rằng trước khi xuất giá, Khúc Phong cứ ở trong sân của Khúc lão thái quân đi, nếu còn dám bước vào sân của nguyên chủ thì sẽ cho bọn họ cuốn gói.

Khúc lão thái quân nghe xong thì tức đến bỏ cơm.

........

Tui có lời muốn nói: "Tại sao cổ trang mà lại edit xưng hô hiện đại thế? Tuột hứng vcl". Chắc các bạn đang nghĩ thế này nhỉ? Nhưng các bạn ơi, xưng hô của người Việt ta rất phong phú á nha. Tuy nước ta sử dụng chữ Hán làm quốc gia văn tự trong suốt thời kỳ phong kiến tự chủ nhưng dân ta vẫn nói tiếng Việt với nhau; mà vua quan trong triều đình cũng thế. Trình của tui chưa cao nên chắc là xưng hô chưa mượt, nhưng tui sẽ cố để Việt hoá mượt hơn.

*Giải thích cách gọi "áng": đây là từ gọi cha của người Việt ở thế kỷ 15-16(vùng đồng bằng Bắc Bộ). Vì sao lại dùng từ này? Ờ thì... Ở thế giới này bé Đào có hai người cha, mà gọi cha cha thì... ờm... hơi kỳ :v

Những gì tui giải thích bên trên đều tra từ nhiều nguồn, tui còn xem ba vở cải lương là "Tiếng Trống Mê Linh", "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" và trích đoạn "Phụng Nghi Đình" ó nho. Hời ơi, ta nói nó hayyyyyyyy...

Dưới đây là link bài viết về Cách xưng hô thời xưa ở Việt Nam mà tui lấy làm tư liệu:

https://tiemmi13.wordpress.com/2017/11/05/cach-xung-ho-thoi-xua-o-viet-nam/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com