Chương 109 - Đích tử tục huyền (2)
Edit: Min
Ở kiếp này, thế giới mà Đào Nguyện xuyên vào là một thế giới cổ đại, nơi hầu hết mọi người đều có linh lực.
Quốc gia Đào Nguyện đang sống được gọi là nước Đông Lai - một trong những quốc gia lớn nhất trên lục địa Tu Linh.
Nước Đông Lai tôn sùng Văn Đế cùng Tam Đại Võ Vương. Văn Đế tuy là hoàng đế nhưng thực quyền lại nằm trong tay Tam Đại Võ Vương. Tuy nhiên, Văn Đế vẫn có địa vị vô cùng cao quý, là người tôn quý nhất trên danh nghĩa. Vả lại, khi Tam Đại Võ Vương xảy ra xung đột lớn, Văn Đế có quyền quyết định, nhưng quyết định của ông phải công bằng và thuyết phục được quần chúng.
Hiện nay nước Đông Lai càng ngày càng trở nên hùng mạnh, do đó những trận chiến gay gắt giữa ba vị Võ Vương cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Hơn nữa, tình hình hiện tại của nước Đông Lai hoàn toàn không thể chống đỡ nổi đấu đá nội bộ như hai ngàn năm trước. Bây giờ cho dù cả trong và ngoài đồng thời xung đột, miễn là Tam Đại Võ Vương không triệt để rạn nứt mà xuất binh tấn công, thì nước Đông Lai sẽ không bị lung lay.
Mặc dù Văn Đế không có nhiều thực quyền, nhưng lại có mối quan hệ không thể tách rời với ba gia tộc lớn của Tam Đại Võ Vương sau nhiều thế hệ liên hôn. Ví như, mẹ của Lôi Võ Vương đương nhiệm chính là đích trưởng nữ của tiên đế, Vân Dương trưởng công chúa. Còn mẹ của Diễm Võ Vương là đích thứ nữ của tiên đế, Giai Đức trưởng công chúa.
Bà nội của Hàn Võ Vương cũng là công chúa, song thế lực của Hàn Võ Vương hiện giờ đã không còn sánh được với hai vị Võ Vương kia, cho nên đã dần rút lui khỏi trung tâm của cơn bão tranh giành quyền lực. Bây giờ chỉ xem giữa Lôi Võ Vương cùng Diễm Võ Vương ai sẽ giành chiến thắng và nắm giữ quyền lực trong tay thôi.
Chính quân của Võ Vương chỉ kém Hoàng Hậu và trưởng công chúa một phẩm cấp, mà thực quyền của Võ Vương lại muốn lớn hơn hoàng đế, bởi vậy người nịnh bợ Vương Quân còn nhiều hơn người nịnh bợ Hoàng Hậu. Đây cũng là lý do tại sao Khúc Phong, người sắp trở thành chính quân của Diễm Võ Vương, lại được rất nhiều tiểu lang cùng tiểu thơ con nhà quan lớn nịnh nọt, cũng như dám kiêu ngạo như thế trong phủ tướng quân.
Khúc Phong vừa đến phủ tướng quân đã muốn ở trong sân của nguyên chủ, bởi vì sân của nguyên chủ là sân đẹp nhất trong cả phủ tướng quân. Chồng chồng Khúc Thương chỉ có một đứa con là nguyên chủ, tự nhiên sẽ dành cho y tất cả những gì tốt nhất. Tính cách của nguyên chủ cũng giống áng của y vậy, đó là không thèm so đo. Y nghĩ dù sao sân của mình cũng đủ lớn, phòng cũng nhiều, Khúc Phong muốn ở thì cứ cho cậu ta ở đi. Dù sao cậu ta ở cũng chẳng được bao lâu đã phải xuất giá rồi.
Khúc Phong vốn định xuất giá từ sân của nguyên chủ, về phần lý do, ngoại trừ việc sân của nguyên chủ tốt đến mức khiến cậu ta ghen tị, còn có một lý do khác quan trọng hơn, đó là người gả cho Diễm Võ Vương ở kiếp trước chính là nguyên chủ. Khúc Phong, người đã trùng sinh, muốn thay thế hoàn toàn vị trí của nguyên chủ ở kiếp này. Xuất giá từ sân này là khởi đầu cho sự thay thế của cậu ta.
Ngoài Khúc Phong thì vẫn còn một người trùng sinh nữa, chính là Diễm Võ Vương, Diễm Hạo.
............
Sau khi bị Đào Nguyện đuổi ra khỏi sân của nguyên chủ, Khúc Phong chỉ đành ở trong sân của Khúc lão thái quân chờ xuất giá. Dẫu trong lòng có tức giận đến mấy, cậu ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, thầm nghĩ đợi sau khi mình trở thành chính quân của Diễm Võ Vương rồi, mình nhất định sẽ không tha cho cả nhà này.
Vào ngày cưới của Khúc Phong, trong phủ giăng đèn kết hoa, khách khứa lui tới đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Vì giữ thể diện cho Diễm Võ Vương nên Khúc Thương mới cho phép Khúc Phong xuất giá từ phủ tướng quân. Bằng không, Khúc lão thái quân có thể ở trong phủ, nhưng Khúc Phong cùng cha mẹ cậu ta thì đừng mơ hắn cho phép bước vào phủ, chứ đừng nói là để Khúc Phong xuất giá từ phủ tướng quân.
Đào Nguyện đi theo sau Miểu Trần đến sân của Khúc lão thái quân.
Sau khi họ vào phòng, bên trong đã ngồi chật kín người và đang nói cười rôm rả, rất náo nhiệt.
Miểu Trần bước đến trước mặt Khúc lão thái quân đang ngồi ở ghế trên cùng, hành lễ: "Mẹ."
Đào Nguyện cũng theo sau hành lễ: "Bà nội."
Bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ của Khúc Phong, cho nên dù Khúc lão thái quân không thích họ, nhưng trên mặt bà ta vẫn tràn đầy vui mừng. Khúc lão thái quân gật đầu với họ, sau đó tiếp tục nói chuyện với những người khác. Miểu Trần và Đào Nguyện tự tìm chỗ ngồi xuống.
Khúc Phong mặc hỉ phục màu đỏ, từ trong phòng đi ra, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Khúc lão thái quân, ôm tay bà ta nói: "Bà nội ơi, cháu không muốn xa bà đâu."
"Bà cũng không nỡ xa cháu." Khúc lão thái quân vỗ vỗ tay cậu ta, mỉm cười với vẻ mặt yêu thương.
"Hôm nay phải thành thân rồi mà còn làm nũng với bà nội y như con nít vậy, còn không mau ngồi xuống." Diệp thị nhìn con trai, trong mắt đầy vẻ cưng chiều.
Khúc Phong ngồi ngay ngắn nhìn Đào Nguyện, tưởng tượng đến cảnh mình bắt Đào Nguyện quỳ xuống thì Đào Nguyện phải quỳ xuống sau khi trở thành Diễm Võ Vương Quân, trong mắt cậu ta liền tràn đầy đắc ý. Cậu ta nghĩ bụng, kiếp này đổi lại là mình trở thành Diễm Võ Vương Quân chứ không phải là trắc quân, tuyệt đối sẽ không bị Đào Nguyện đè đầu nữa.
Khúc Phong quay qua thấy đôi mắt Diệp thị hơi ươn ướt, bèn đứng dậy đi tới ngồi ở bên cạnh thị, "Mẹ."
Diệp thị nhìn cậu ta nói: "Từ nay con là Diễm Võ Vương Quân rồi, không được có tính trẻ con nữa có biết không?"
"Mẹ yên tâm đi, con làm Diễm Võ Vương Quân, tự nhiên sẽ có dáng vẻ mà một Vương Quân nên có. Chỉ khi ở trước mặt cha mẹ cùng với bà nội thì con mới mãi là một đứa trẻ thôi."
Hôm nay có rất nhiều phu nhân cũng như phu lang của các quan lại đến đây. Cha của Khúc Phong là Tập Địa Hầu, trước giờ vẫn luôn ở Tập Địa nên gần như không có qua lại với các quan viên ở đô thành. Các phu nhân và phu lang này đến đây đương nhiên là vì Khúc Phong sắp trở thành Diễm Võ Vương Quân.
"Ở nhà thì phải có chút tính trẻ con chứ, thành thân rồi là trưởng thành ngay ấy mà."
"Đúng vậy, A Phong là một đứa trẻ hiểu chuyện, lại được chị dạy dỗ tốt, nhất định sẽ biết làm thế nào để trở thành một Vương Quân tốt."
"A Phong trở thành Vương Quân rồi, ngày lành vẫn còn ở phía sau mà, chị cứ chờ hưởng phước đi là vừa."
"Gương mặt này của A Phong vừa nhìn là đã biết có phúc khí rồi, chị đừng có lo."
"Sau khi A Phong trở thành Vương Quân, chị đừng quên chúng tôi nha, cho chúng tôi cũng được thơm lây với."
Diệp thị cảm thấy vô cùng sung sướng khi được bọn họ nịnh hót, cười nói: "Mượn cát ngôn của các vị."
Nghe những lời dối trá của bọn họ, Đào Nguyện vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, thậm chí còn lười trợn trắng mắt trong lòng.
Một người hầu đi vào và hành lễ với Khúc lão thái quân, sau đó quay sang nói với Miểu Trần: "Lang quân, tướng quân nói có chuyện quan trọng muốn tìm ngài, bảo ngài hãy dẫn theo tiểu lang đến đó một chuyến."
Miểu Trần chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Khúc lão thái quân rồi thưa: "Thưa mẹ, con xin phép đi trước." Sau đó lại nói với những người khác, "Các vị xin cứ tự nhiên."
Đào Nguyện cũng đứng dậy và rời đi với Miểu Trần.
Từ đầu đến cuối, Khúc lão thái quân đều không thèm nhìn họ lấy một cái, như thể họ là hạng người nhãi nhép vậy.
Sau khi đi ra ngoài sân, Miểu Trần mới thả chậm bước chân, nắm lấy tay Đào Nguyện, vừa đi vừa nói: "Để con chịu ấm ức rồi."
"Không sao đâu thưa áng, dù sao bọn họ cũng sắp phải rời đi rồi." Đào Nguyện cười nói.
"Ta đến chỗ của phụ thân con trước. Hôm nay trong phủ khách khứa nhiều, lỡ có ai chạm phải con thì không hay đâu. Con cũng về trong sân nghỉ ngơi đi." Miểu Trần dặn dò.
"Con biết rồi." Đào Nguyện gật đầu, sau đó nhìn Miểu Trần rời đi. Cậu không đi cùng Miểu Trần là bởi vì cha của nguyên chủ chắc chắn không phải thật sự có việc gấp muốn tìm họ. Hắn chỉ kiếm cớ gọi họ ra ngoài để tránh cho họ tức giận vì mấy người kia mà thôi.
Khúc Thương tuy là do Khúc lão thái quân sinh ra, nhưng Khúc lão thái quân là bình thê phù chính*. Năm đó, Khúc Thương vừa chào đời đã bị lão hầu gia ôm giao cho vị chính quân không thể sinh con của mình nuôi nấng. Khúc lão thái quân chưa từng nuôi Khúc Thương một ngày nào. Sau đó Khúc Thương lại đi theo lão hầu gia cùng chính quân đến phía bắc, mãi đến mười mấy tuổi mới trở về Tập Địa. Khúc lão thái quân trong lòng có oán hận nên căm ghét luôn cả Khúc Thương. Vì để người con thứ hai của mình kế thừa hầu vị, bà ta đã nhiều lần tìm cách hãm hại Khúc Thương, trong lòng Khúc Thương biết rất rõ điều này. Tuy rằng thất vọng buồn lòng nhưng hắn chưa bao giờ so đo.
*Bình thê (平妻) ý chỉ hai người cùng vai trò vợ cả, xuất hiện trong trường hợp người đàn ông đã có thê cưới thêm vợ nhưng thân phận vợ mới cao, không thể làm thiếp nên lúc này có hiện tượng có hai thê, gọi là bình thê. (nghiphonglam.wordpress.com)
** Phù chính nghĩa là từ thiếp lên thê.
Sau này khi Khúc Thương thành thân với Miểu Trần, Khúc lão thái quân lại dùng mọi cách để tra tấn Miểu Trần. Khúc Thương và Miểu Trần thật lòng yêu nhau, hắn có thể chịu đựng việc Khúc lão thái quân làm hại mình, nhưng hắn không thể chịu đựng được việc Miểu Trần bị bà ta hành hạ, thế nên đã nhiều lần xảy ra tranh chấp với Khúc lão thái quân. Lão hầu gia vừa mất, Khúc lão thái quân liền dùng mạng sống của mình để buộc Khúc Thương phải từ bỏ quyền kế thừa hầu vị.
Mặc dù Khúc Thương hơi do dự và cũng muốn đoạn tuyệt với hầu phủ, nhưng hắn đã hứa với cha mình rằng nhất định sẽ kế thừa hầu vị. Sau đó, Khúc lão thái quân lại bắt Khúc Thương phải lựa chọn giữa việc cưới bình thê cùng từ bỏ hầu vị với lý do là Miểu Trần không thể tiếp tục sinh con. Điều này đã trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát trái tim của Khúc Thương.
Khúc Thương không lấy bất cứ thứ gì từ hầu phủ, chỉ mang theo Miểu Trần cùng nguyên chủ, còn có của hồi môn của Miểu Trần rời đi. Từ khắc họ bước ra khỏi hầu phủ, Khúc Thương đã không còn coi Khúc lão thái quân là mẹ của mình nữa.
May mắn thay, cha của Miểu Trần là Miểu lão tướng quân rất coi trọng Khúc Thương, mà Miểu Trần lại là đứa con duy nhất của ông, cho nên ông đã giao hết mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình cho Khúc Thương.
Tất cả mọi thứ mà Khúc Thương có bây giờ, ngoại trừ những gì Miểu lão tướng quân để lại cho hắn, còn lại đều là do hắn dốc toàn lực kiếm được. Mục đích là để cho Miểu Trần và Khúc Vận có cuộc sống tốt đẹp hơn, không liên quan gì đến hầu phủ hết.
Đào Nguyện dẫn theo người hầu cùng nữ tì trở về sân của nguyên chủ, đột nhiên nhìn thấy một đoàn người đang đi về phía mình, cậu biết là Diễm Võ Vương Diễm Hạo tới đón tân nương. Do không muốn chạm mặt bọn họ nên cậu xoay người đi đến hành lang dài bên cạnh, quay trở lại sân bằng con đường khác.
Đám người đi ngang qua cách đó không xa không khỏi nhìn về phía Đào Nguyện. Bởi vì chỉ nhìn góc nghiêng dáng đi của cậu thôi đã đẹp như tiên trong tranh rồi, cộng thêm cái khí chất xuất trần thoát tục đó nữa.
Bọn họ tuy không dám nhìn một cách công khai, nhưng đều không tự chủ được đi chậm lại. Họ nghĩ thầm không biết Diễm Võ Vương nghĩ gì nữa, một tiểu lang tuyệt sắc như thế, lại còn là con trai độc nhất của Khúc tướng quân mà không cưới, lại đi cưới tiểu lang của em trai Khúc tướng quân. Cháu trai thì làm sao có thể so với con ruột, há chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt nhất để mượn sức Khúc tướng quân sao?
Diễm Hạo tất nhiên cũng nhìn thấy Đào Nguyện, gã sửng sốt một chút, sau đó liền ngẩn ra. Nhớ tới kiếp trước, khi gã mới cưới cậu, cậu cũng giống thần tiên hạ phàm, cao quý và xinh đẹp như thế này. Nhưng càng về sau, cậu càng trở nên đáng ghét. Nghĩ đến những thay đổi sau này của cậu, Diễm Hạo cảm thấy việc mình cưới Khúc Phong làm Vương Quân ở kiếp này là một lựa chọn đúng đắn.
Ở kiếp trước, Diễm Hạo đã nhờ mẹ của mình là Giai Đức trưởng công chúa sắp xếp một cuộc gặp gỡ với Khúc Vận để mượn sức Khúc Thương. Ý tưởng ban đầu của gã là bất kể Khúc Vận trông như thế nào, gã đều phải cưới y, bởi vì gã cần sự trợ giúp của Khúc Thương. Lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Vận, gã đã bị thu hút bởi dung mạo và khí chất của y, sau đó cũng nhanh chóng yêu y, điều này càng củng cố quyết tâm thành thân của gã.
Khúc Vận thầm nghĩ, sớm muộn gì mình cũng phải xuất giá, vậy thì hãy chọn một người thích hợp nhất hơn nữa yêu thương mình, cho dù sau này tương kính như tân cả đời cũng không tệ.
Sau đó Khúc Phong cũng gả tới đô thành, nhưng sau hai năm thành thân, chồng của Khúc Phong đột ngột qua đời. Vì ghen tị với Khúc Vận được làm Vương Quân, cậu ta thường xuyên kiếm cớ vào vương cung để gặp Khúc Vận. Sau khi gặp Diễm Hạo, trong lòng cậu ta liền có tâm tư không nên có.
Khúc Phong quyến rũ Diễm Hạo trong khi vẫn giữ đạo hiếu với chồng, và cũng đã lên giường với Diễm Hạo. Mặc dù Khúc Phong không bằng Khúc Vận cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng tục ngữ nói rất đúng, ăn quá nhiều sơn trân hải vị sẽ có lúc muốn ăn chút cháo trắng cùng dưa cải. Nhìn Khúc Phong mặc bộ y phục bằng vải lụa mỏng màu trắng khiến Diễm Hạo nổi lên dục vọng và không thể nhịn được.
Sau khi biết chuyện giữa hai người họ, Khúc Vận mới cảm nhận được thì ra cảm giác bị phản bội sẽ khiến người ta đau đớn như vậy. Hoá ra trong khoảng thời gian mới thành thân, những lời ngon tiếng ngọt của Diễm Hạo nói rằng chỉ yêu mình y, tất cả đều là giả dối. Khi y bắt đầu yêu Diễm Hạo và hết lòng tính toán cho gã, thì gã lại thông đồng với em họ của y, hơn nữa còn có cả con trước y.
Khúc Phong khóc lóc và quỳ xuống cầu xin Khúc Vận, xin y hãy chấp thuận, nói rằng cậu ta tình nguyện làm quân thấp kém nhất, chỉ cần có được một danh phận để sinh con, cậu ta bằng lòng hầu hạ y như nô như hầu. Khúc Vận chỉ thấy lòng mình lạnh lẽo, song y không hề làm khó Khúc Phong, vả lại khi Diễm Hạo phong Khúc Phong làm trắc quân, y cũng không phản đối.
Lúc này trong lòng Diễm Hạo cũng có phần áy náy với Khúc Vận, bởi chung quy gã vẫn yêu Khúc Vận. Không lâu sau đó, Khúc Vận cũng mang thai.
Sau khi Khúc Vận mang thai, Diễm Hạo đã bỏ bê Khúc Phong một thời gian. Nhưng phải nói rằng thủ đoạn thu phục đàn ông của Khúc Phong thật sự quá lợi hại. Cậu ta có thể tỏ ra không tranh cũng không giành, nhưng lại có thể đoạt lại sự sủng ái của Diễm Hạo. Hơn nữa, cậu ta còn sinh con trưởng cho Diễm Hạo, vậy nên cậu ta không thể nào không có dã tâm.
Người thực sự làm được tâm lặng như nước và không tranh không giành chỉ có mình Khúc Vận. Y chỉ muốn duy trì thể diện của chính quân mà thôi, chứ không màng những việc như tranh quyền đoạt sủng. Nhưng cho dù y không tranh thì vẫn có người không muốn tha cho y. Khúc Phong ngầm mưu hại y, Diễm Hạo vì chèn ép Khúc Thương cũng bắt đầu nhằm vào y.
Dưới đao quang kiếm ảnh vô hình, Khúc Vận, người đã mấy lần suýt bỏ mạng, rốt cuộc cũng nhận ra rằng Diễm Hạo, người đang nắm quyền, đã không thể dung nạp gia tộc họ Khúc của họ nữa. Vì con, vì người nhà của mình, y buộc phải vực dậy. Sự thay đổi đột ngột của Khúc Vận khiến ngay cả Diễm Hạo cũng cảm thấy hoảng hốt. Khúc Thương cũng không còn nhường nhịn mù quáng nữa, vì Khúc Vận và cháu ngoại của mình, Khúc Thương cũng bắt đầu ra tay, sau đó là những trận chiến gay gắt mãi không dứt.
Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, mối quan hệ giữa Diễm Hạo và Khúc Vận hoàn toàn rạn nứt, họ không còn giống như phu thê mà trái lại giống kẻ thù hơn, có điều trái tim của Khúc Vận đã chết lặng rồi, thế nên y không hề quan tâm. Trong khi đó Diễm Hạo cảm thấy y càng ngày càng đáng ghét, trong lòng càng nghiêng về Khúc Phong và muốn lập thứ trưởng tử làm thế tử.
Đứa con là điểm mấu chốt cuối cùng của Khúc Vận, y dồn hết tâm tư chỉ vì đứa con của mình. Y cứ tưởng dẫu có đấu với Diễm Hạo cùng Khúc Phong như thế nào thì ít nhất Diễm Hạo cũng sẽ không ra tay với con của gã, bởi hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng khi biết chính Diễm Hạo và Khúc Phong đã cùng nhau giết con mình, y hoàn toàn sụp đổ, cũng hoàn toàn phát điên.
Sau đó, Khúc Vận chuẩn bị và thu xếp xong tất cả mọi thứ, rồi cùng Diễm Hạo và Khúc Phong còn có con của hai người, đồng quy vu tận.
Mà sau khi Diễm Hạo và Khúc Phong chết đi, cả hai đều được trùng sinh. Khi đã suy nghĩ nghiêm túc, Diễm Hạo quyết định đời này sẽ không bao giờ cưới Khúc Vận, nhưng trước mắt gã vẫn cần sự trợ giúp của Khúc Thương. Cho nên gã nghĩ cách mượn sức Khúc Thương trước, sau đó trước khi sự tình xong xuôi, gã lại tìm cách cắt giảm binh quyền của Khúc gia. Đời này gã tuyệt đối sẽ không để cho nhà họ Khúc công cao chấn chủ.
..........
Min: Khúc Vận ơi là Khúc Vận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com