Chương 110 - Đích tử tục huyền (3)
Edit: Min
Vào ngày thứ hai sau khi Khúc Phong xuất giá, Khúc Thương yêu cầu đám người Khúc lão thái quân thu dọn đồ đạc và trở về phủ Tập Địa Hầu, không muốn cho bọn họ ở lại dù chỉ một ngày. Nếu không phải Diễm Hạo đích thân tới nói, lại có Miểu Trần khuyên hắn, thì hắn sẽ không bao giờ Khúc Phong xuất giá từ phủ tướng quân.
Đám người Khúc lão thái quân vốn định ở đến sau Tiết Đông Lai rồi mới về Tập Địa, nhưng Khúc Thương lại đuổi bọn họ đi ngay, nếu bọn họ không chủ động rời đi, hắn sẽ sai người thu dọn đồ đạc giúp bọn họ và cưỡng ép đưa bọn họ đi. Vì thế đám người Khúc lão thái quân chỉ đành rời khỏi phủ tướng quân với một bụng tức giận.
Mấy ngày sau sẽ là Tiết Đông Lai. Tiết Đông Lai là lễ hội quan trọng nhất của nước Đông Lai. Lễ hội sẽ kéo dài mười lăm ngày, trong mười lăm ngày này, các bá tánh sẽ tế bái thần linh cùng tổ tiên, và sẽ có nhiều hoạt động náo nhiệt cả ngày lẫn đêm.
Ngày đầu tiên của Tiết Đông Lai sẽ tế bái thiên địa cùng các vị thần linh, ngày thứ hai thì tế bái tổ tiên, đến ngày thứ ba, tất cả phu nhân, lang quân cùng tiểu thư, tiểu lang nhà các quan lại trong đô thành sẽ đến miếu thần Tu Linh để cầu phúc.
Hôm nay Đào Nguyện dậy từ rất sớm, chuẩn bị đến miếu thần Tu Linh với Khúc Thương và Miểu Trần để cầu phúc. Hàng năm, cứ đến thời điểm này là cơ thể của nguyên chủ sẽ vô cùng suy yếu, cho nên không đi được. Năm nay, bởi vì Đào Nguyện xuyên đến, cũng như đã kích phát được sức mạnh Thánh Linh ẩn giấu trong cơ thể của nguyên chủ, vì vậy thân thể đã hoàn toàn bình phục, chồng chồng Khúc Thương rất vui mừng. Hơn nữa Đào Nguyện có một lý do rất quan trọng cần phải đến miếu thần Tu Linh vào hôm nay.
Đào Nguyện ngồi trước bàn trang điểm, nữ tì đang giúp cậu chải tóc. Nghĩ tới việc mình vừa đến thế giới này đã bị đâm một nhát, còn bị đá vào bụng, cậu liền tức anh ách. Đào Nguyện sờ bụng, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên bản thân trải qua chuyện như vậy, lại dám đá cậu một cước, nếu không phải tại vì những người đó chết quá nhanh, thì cậu nhất định sẽ hung hăng tra tấn bọn họ.
Bình thường thân thể của nguyên chủ vẫn khá tốt, nhưng mà năm nào cũng vậy, hễ đến mấy ngày này là thân thể sẽ trở nên rất yếu. Khúc Thương mời rất nhiều lang y đến chẩn bệnh song vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Do đó chỉ có thể đưa y đến ở với một vị thần y đã mai danh ẩn tích trong vài ngày mỗi năm. Để không thu hút sự chú ý, Khúc Thương yêu cầu binh lính cải trang thành gia nhân đi theo bảo vệ y. Năm nào cũng bình an đi rồi bình an trở về, tuy nhiên lần này lại có người đặc biệt phái người mai phục trên đường nhằm giết nguyên chủ.
Những người giết nguyên chủ vì không muốn rơi vào tay Lôi Uyên nên đã tự sát hết. Mà người chỉ thị bọn họ chính là chồng kiếp trước của nguyên chủ, Diễm Võ Vương Diễm Hạo. Trước đây, mỗi năm khi nguyên chủ đến chỗ của thần y, hoặc là Khúc Thương đưa y đi, hoặc là Miểu Trần sẽ đưa y đi, năm nay lại bởi vì kế hoạch của Diễm Hạo mà cả hai đều bị vướng chân, cho nên đành phái người hộ tống nguyên chủ đi.
Hận thù giữa hai kiếp, linh hồn của nguyên chủ ắt hẳn rất thống khổ, Đào Nguyện không phải là y nên không thể cảm nhận được sâu sắc. Nhưng thù nên báo, cậu nhất định sẽ giúp y trả lại gấp bội.
Sau khi chải đầu xong, Đào Nguyện đứng dậy đi đến sân của Miểu Trần và Khúc Thương, cùng họ ra ngoài.
Trong đô thành hôm nay, hầu như tất cả vương hầu và quan lại đều dẫn theo gia quyến đến miếu thần Tu Linh cầu phúc.
Mà thân phận cao quý nhất đương nhiên là ba vị Võ Vương cùng hai vị trưởng công chúa. Do hai vị công chúa này không cùng một mẹ sinh ra nên từ nhỏ đã nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi lần lượt gả cho Lôi Võ Vương và Diễm Võ Vương, họ lại càng tranh đấu quyết liệt để giành quyền lợi cho gia đình chồng. Họ không chỉ tranh quyền đoạt lợi với nhau, mà còn không cam lòng bị đối phương vượt qua ở bất kỳ một khía cạnh nào.
Miếu thần Tu Linh là miếu thần lớn nhất nước Đông Lai, tổng diện tích cộng lại lớn bằng một phần ba hoàng cung. Chính điện thờ vị thần trong truyền thuyết đã tạo ra lục địa Tu Linh. Sau khi thành kính cầu nguyện trước thần thì đến hồ nước phía sau điện thần để lấy một bình nước nhỏ mang về nhà ngâm tắm, nghe nói có thể tẩy đi những điều đen đủi.
Hiện tại Khúc Phong đã là Vương Quân của Diễm Võ Vương, với thân phận tôn quý này, cậu ta có thể đi theo Giai Đức trưởng công chúa và Diễm Hạo cầu nguyện với thần. Trong khi chờ cửa mở ngoài chính điện, Khúc Phong quay đầu lại nhìn Đào Nguyện, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo và khinh thường.
Đào Nguyện cũng nhìn thẳng vào mặt cậu ta với ánh mắt mắt đầy khinh miệt.
Nhìn thấy ánh mắt của Đào Nguyện, Khúc Phong tức giận cười nhạo, nghĩ thầm bây giờ mình đã là Vương Quân rồi mà Đào Nguyện lại dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình à. Kiếp trước mình đã không thèm để anh ta vào mắt rồi, huống chi là kiếp này. Đợi đến khi Diễm Hạo lợi dụng xong Khúc Thương, mình nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt cho mối thù kiếp trước lẫn kiếp này.
Mà lúc Đào Nguyện nhìn Khúc Phong, điều cậu đang nghĩ chính là sự đắc chí của Khúc Phong ngươi ở kiếp trước cộng thêm kiếp này cũng chỉ tới hôm nay thôi.
Lôi Uyên biết Đào Nguyện đang đứng ngay phía sau không xa, thế là không nhịn được quay đầu lại nhìn cậu một cái. Sau khi Đào Nguyện bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu làm ra vẻ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Lôi Uyên vốn định nhìn thử xem cậu đã khoẻ hơn hay chưa, thấy sắc mặt cậu hồng hào, khí sắc rất tốt, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy an tâm.
Sau khi cửa chính điện mở ra, ba vị Võ Vương, hai vị trưởng công chúa cùng hai vị Vương Quân tiến vào cầu phúc trước. Đợi họ cầu phúc xong mới đến lượt các quan viên phía sau đi vào dựa theo phẩm cấp.
Khúc Phong quỳ trước tượng thần thầm nghĩ, kiếp trước cậu ta có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình và Diễm Hạo còn có con họ sẽ chết trong tay Khúc Vận, và đến bây giờ họ vẫn không biết tại sao Khúc Vận lại làm được điều đó. Kiếp này cậu ta nhất định phải báo thù, nhất định phải chà đạp Khúc Vận dưới chân.
Khúc Phong cầu nguyện với thần rất tha thiết, nhưng điều cậu ta không biết là cho dù thần có nghe thấy lời khẩn cầu của cậu ta đi chăng nữa, thần cũng sẽ không bao giờ đứng về phía cậu ta. Bởi vì sau khi Đào Nguyện xuyên đến thế giới này, chẳng có vị thần nào dám giúp cậu ta chống lại Đào Nguyện hết.
Sau khi Khúc Phong đứng dậy, cậu ta đi theo Diễm Hạo đến sau đại điện.
Đào Nguyện đi cạnh Miểu Trần, chờ những người phía trước cầu phúc xong liền cùng một số quan viên khác tiến vào trong điện và cầu nguyện trước thần. Đào Nguyện nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, song cậu không thể nghĩ ra mình muốn cầu điều gì. Bình an? Khỏe mạnh? Những điều này cậu có thể dùng hệ thống để thực hiện, không cần cầu nguyện với thần, vậy thì cầu cho Miểu Trần và Khúc Thương bình an và khỏe mạnh.
Đào Nguyện ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn tượng thần cao lớn, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng cậu hình như cảm giác được tượng thần vừa khẽ run rẩy. Nhất định là ảo giác rồi, Đào Nguyện nghĩ bụng, cứ cho là hôm nay thần thật sự giáng lâm đi, thế tại sao ngài ấy lại run?
Đào Nguyện đứng dậy rồi đi đến sau điện với Khúc Thương và Miểu Trần.
Ở giữa hồ sau điện thần, một viên linh châu to bằng nắm tay được đỡ bởi một hoa sen bằng bạch ngọc. Viên linh châu này thường được dưỡng bằng nước thần trong hồ, tác dụng của nó là kiểm tra linh lực.
Đào Nguyện ở từ xa đã thấy được viên linh châu đó, cậu vừa đi vào trong, vừa đếm bước chân trong lòng để ước lượng khoảng cách.
Đào Nguyện cách hồ nước thần càng ngày càng gần, cậu nhìn chằm chằm vào viên linh châu, khi cậu còn chưa hoàn toàn tới gần hồ, viên linh châu đã bắt đầu toả ra ánh sáng yếu ớt. Vị thị thần đứng cạnh hồ sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Đào Nguyện vừa đứng bên rìa hồ nước thần, viên linh châu lập tức phát ra ánh sáng trắng chói mắt khiến người ta không tài nào mở mắt ra được.
Đào Nguyện lùi lại vài bước, ánh sáng màu trắng chói mắt lập tức biến mất, mà viên linh châu thì vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt.
Những người khác đều sửng sốt, không biết chuyện vừa xảy ra rốt cuộc là sao, ba vị Võ Vương cùng hai vị trưởng công chúa cũng quay đầu lại nhìn viên linh châu.
Quốc sư, người đang nói chuyện với Vân Dương trưởng công chúa, bước nhanh đi tới hồ nước thần, nhìn viên linh châu đang lập loè, ông mở to hai mắt kích động nói: "Cơ thể Thánh Linh, cơ thể Thánh Linh xuất hiện rồi!"
Vân Dương trưởng công chúa vừa nghe đến bốn chữ "cơ thể Thánh Linh", nhịp tim lập tức tăng nhanh, nàng kích động bước nhanh đến cạnh hồ nước thần, sau đó mở to hai mắt nhìn lướt qua tất cả những người đang đứng cạnh hồ.
Giai Đức trưởng công chúa và Diễm Hạo vốn định rời đi, nhưng ánh sáng chói mắt vừa rồi khiến họ sững sờ một lúc. Sau khi nghe mấy chữ "cơ thể Thánh Linh" từ quốc sư, lòng họ lập tức dấy lên, sau đó cũng bước nhanh đến cạnh hồ nước thần.
Bởi vì đứng bên hồ có hơn mười mấy người, Vân Dương trưởng công chúa thật sự không phân biệt được ai mới là người sở hữu cơ thể Thánh Linh, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía quốc sư, sốt sắng hỏi: "Quốc sư, ai trong số họ là người sở hữu cơ thể Thánh Linh?!"
Chỉ có Lôi Uyên, người vẫn nhìn Đào Nguyện nãy giờ, gần như chắc chắn rằng đó là Đào Nguyện ngay khi quốc sư nói ra bốn chữ "cơ thể Thánh Linh". Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Đào Nguyện dùng linh lực trị thương. Trước đó, hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói linh lực có thể trị thương bao giờ.
Vả lại, điều quan trọng nhất là, mặc dù còn một vài tiểu lang và tiểu thơ chưa lập gia đình đứng cạnh hồ nước thần, thế nhưng Lôi Uyên lại cảm thấy, nếu như cơ thể Thánh Linh là một trong số họ, thì hắn hy vọng người đó sẽ là Đào Nguyện. Ngay cả bản thân hắn cũng không giải thích được vì sao mình lại nghĩ như vậy nữa.
"Trưởng công chúa đừng vội, căn cứ trong sách cổ ghi lại, chỉ có cơ thể Thánh Linh tới gần, không cần đặt tay lên, linh châu cũng sẽ phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ cần để họ lần lượt tới gần thử xem là có thể xác định ai là người sở hữu cơ thể Thánh Linh." Quốc sư cũng không có cách nào trực tiếp phán đoán ai là người sở hữu cơ thể Thánh Linh, tuy nhiên trước mắt có một biện pháp phán đoán tương đối đơn giản.
"Xin các vị hãy lùi về sau một chút." Quốc sư nói với tất cả những người vẫn đang đứng cạnh hồ nước thần.
Tuy rằng những người đó đều không rõ nguyên do, trên mặt toát lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn lùi lại mấy bước theo lời quốc sư. Đào Nguyện và Miểu Trần cũng lùi về sau, trong lòng Miểu Trần cũng tràn ngập nghi hoặc, có điều khi quay lại nhìn Đào Nguyện, y đột nhiên có một cảm giác mâu thuẫn như kiểu y đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại không hiểu lắm.
"Xin các vị hãy lần lượt tiến lên đây theo trình tự mà các vị đang đứng." Quốc sư nhìn Đào Nguyện đứng gần nhất nói: "Vị tiểu lang này, mời đi trước."
Đào Nguyện tiến lên theo lời quốc sư, ngay khi cậu đứng cạnh hồ nước thần, linh châu lại lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Đào Nguyện lùi về sau mấy bước, ánh sáng lại lập tức biến mất.
Vân Dương trưởng công chúa sải bước đi tới trước mặt Đào Nguyện, kích động nắm lấy tay Đào Nguyện, đánh giá Đào Nguyện mấy lần rồi quay đầu nhìn quốc sư hỏi: "Là người này đúng không?!"
Quốc sư đã ngầm xác định chính là Đào Nguyện, nhưng vì cẩn thận, ông lại nói với những người khác: "Xin chư vị hãy cùng tiến lên đây."
Tất cả mọi người trừ Đào Nguyện đều đứng cạnh hồ nước thần, song linh châu không hề toả ra ánh sáng chói mắt như khi Đào Nguyện đến gần.
"Vị này chính là người sở hữu cơ thể Thánh Linh ngàn năm mới gặp một lần." Lần này quốc sư mới nói với Vân Dương trưởng công chúa một cách chắc chắn.
Vân Dương trưởng công chúa kích động đến tay run lên, nàng hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động, nghiêm túc nhìn Đào Nguyện hỏi: "Ngươi là tiểu lang nhà ai? Đã thành gia thất hay chưa?"
Đào Nguyện lộ ra vẻ không biết phải làm sao, sau đó nhìn về phía Khúc Thương và Miểu Trần. "Cha, áng."
Vân Dương trưởng công chúa nhìn theo tầm mắt của Đào Nguyện, bởi vì vừa rồi quá nóng vội cùng kích động nên trong mắt hoàn toàn không để ý tới những người khác, lúc này mới nhìn thấy Khúc Thương cùng Miểu Trần.
"Khúc tướng quân, đây là tiểu lang nhà ngài sao?" Vân Dương trưởng công chúa nhìn Khúc Thương hỏi.
"Đúng vậy." Khúc Thương gật đầu. Hắn biết cơ thể Thánh Linh là gì, cho nên trong lòng vẫn còn đang kinh hãi chuyện Đào Nguyện lại là cơ thể Thánh Linh.
"Khúc tướng quân, Khúc lang quân, không biết hai vị có thể theo bổn cung hồi vương cung hay không? Bổn cung có chuyện quan trọng muốn thương nghị với hai người." Vân Dương trường công mỉm cười nhìn Khúc Thương và Miểu Trần nói.
"Việc này......." Khúc Thương có chút do dự, bởi vì hắn đã đoán được Vân Dương trưởng công chúa muốn cùng mình thương nghị chuyện gì.
"Chị không thấy người ta không muốn sao?" Giai Đức trưởng công chúa sải bước đi tới, cắt ngang Vân Dương trưởng công chúa. "Chị làm khó người ta như thế, e là không tốt đâu."
Vân Dương trưởng công chúa quay đầu nhìn Giai Đức trưởng công chúa, nụ cười trên mặt đã biến mất, lạnh lùng nhìn thị nói: "Bổn cung không có nói chuyện với ngươi, không tới lượt ngươi xen vào."
"Hừ," Giai Đức trưởng công chúa hừ một tiếng, đáp trả: "Ngươi cho rằng bổn cung muốn nói chuyện với ngươi sao? Chỉ là ta không thích nhìn ngươi làm khó dễ người khác, cho nên bênh vực lẽ phải thôi."
Giai Đức trưởng công chúa lại nhìn Khúc Thương cùng Miểu Trần, nói: "Khúc tướng quân, Khúc lang quân, hai người hãy về phủ trước đi, có bổn cung ở đây, tuyệt đối sẽ không có ai dám ngăn cản hai người đâu."
Vân Dương trưởng công chúa dùng ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Giai Đức trưởng công chúa, sau đó nhìn Khúc Thương nói: "Khúc tướng quân chớ hiểu lầm, bổn cung là thành tâm mở yến tiệc, muốn mời phu phu ngài đến vương cung làm khách."
Khúc Thương trong lòng đã có tính toán, lập tức cung kính đáp: "Tạ lời mời của trưởng công chúa, xin đợi phu phu tôi về nhà chuẩn bị một chút rồi sẽ đến vương cung dự tiệc."
"Được." Vân Dương trưởng công chúa cười nói: "Vậy bổn cung hồi vương cung trước, chờ phu phu ngài đến."
"Vâng, chúng tôi xin cáo từ trước." Sau khi hành lễ với Vân Dương trưởng công chúa, Khúc Thương xoay người kéo tay Đào Nguyện và Miểu Trần rời đi.
Đào Nguyện quay đầu lại liếc nhìn Lôi Uyên một cái, Lôi Uyên cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người lại chạm nhau, như được nối trên một sợi tơ, liên miên không ngừng.
Sau khi nhìn họ rời đi, Vân Dương trưởng công chúa quay đầu nhìn Giai Đức trưởng công chúa "Hừ" một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Lôi Uyên nói mấy câu, hai người cùng nhau rời đi. Cơ thể Thánh Linh mà họ tìm kiếm nhiều năm cuối cùng cũng xuất hiện rồi, họ cần phải trở về bàn bạc kỹ lưỡng xem làm sao mới có thể thuyết phục được chồng chồng Khúc Thương đồng ý gả Đào Nguyện cho Lôi Uyên.
Giai Đức trưởng công chúa cũng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Dương trưởng công chúa. Sau đó, trong lòng thị trở nên vô cùng lo lắng, thị cùng Diễm Hạo liếc nhìn nhau rồi cũng lập tức dẫn người về cung Diễm Võ Vương, vội vã trở về thương lượng đối sách. Diễm Hạo siết chặt tay, gã không ngờ chính quân mà mình cưới ở kiếp trước lại là cơ thể Thánh Linh, tại sao kiếp trước không hề xảy ra chuyện như vậy chứ?
Những người còn lại vẫn chưa phản ứng kịp, tất cả đều sững sờ tại chỗ.
Mà Khúc Phong, người nhanh chóng theo sau, cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng lại có một dự cảm rất xấu.
Đào Nguyện ngồi ở trên xe ngựa, quay qua nhìn Miểu Trần đang mang vẻ mặt nghiêm túc, "Áng..."
Miểu Trần nắm tay cậu, quay qua nhìn cậu an ủi: "Có phải đã làm con sợ rồi không? Cơ thể Thánh Linh không phải chuyện xấu, con đừng sợ. Áng và cha của con chỉ là quá kinh ngạc mà thôi."
Đào Nguyện gật đầu.
Sau khi trở lại phủ tướng quân, Miểu Trần bảo Đào Nguyện đi nghỉ ngơi trước, sau đó cùng Khúc Thương đến thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com