Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 - Đích tử tục huyền (4)

Edit: Min

Sở dĩ Vân Dương trưởng công chúa kích động như thế khi cơ thể Thánh Linh xuất hiện là bởi vì Lôi Uyên là cơ thể Huyền Dương. Người có được cơ thể Huyền Dương có đại lợi nhưng cũng có đại bất lợi.

Đại lợi là cơ thể Huyền Dương có thể khiến Lôi Uyên trở nên vạn phu mạc địch* và sở hữu một sức mạnh đáng sợ.

*Muôn người không chống lại được.

Còn đại bất lợi chính là cơ thể Huyền Dương rất khó khống chế, không cẩn thận sẽ bị phản phệ mà chết. Một điểm nữa là không thể cùng người thường kết hôn sinh con. Bởi vì ngoài cơ thể Thánh Linh, cho dù có linh lực mạnh đến mấy cũng không thể chịu nổi uy lực của Huyền Dương, một khi động phòng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trong vòng mười năm sau khi Lôi Uyên thành niên, hắn đã cưới hai vị Vương Quân và cả hai đều đã qua đời.

Sau khi đọc sách cổ, quốc sư nói với Vân Dương trưởng công chúa rằng biện pháp duy nhất là phải tìm được cơ thể Thánh Linh giúp Lôi Uyên sinh con trai trưởng, đứa nhỏ sẽ chia sẻ một phần sức mạnh của Huyền Dương. Tuy rằng sức mạnh Huyền Dương yếu đi, nhưng càng dễ khống chế ngược lại sẽ càng có lợi. Song, cơ thể Thánh Linh ngàn năm khó gặp, cho dù xuất hiện cũng không biết sẽ là nam nữ hay là ca nhi, càng không biết là bao nhiêu tuổi và đã kết hôn hay chưa.

Để tìm được cơ thể Thánh Linh, Vân Dương trưởng công chúa có thể nói là đã dốc hết tâm tư, trái tim cũng gần như tan nát. Bởi vì Lôi Uyên đã mất đi hai vị chính quân rồi, nếu vẫn không tìm được người sở hữu cơ thể Thánh Linh, hoặc là tìm được người sở hữu cơ thể Thánh Linh rồi nhưng lại không thể cùng Lôi Uyên thành thân sinh con, vậy thì Lôi Uyên sẽ phải tuyệt hậu mất.

Bởi vậy sau khi quốc sư xác định Đào Nguyện là cơ thể Thánh Linh, Vân Dương trưởng công chúa kích động đến mức tay run lên.

Hơn nữa, cơ thể Thánh Linh còn có thể cung cấp cho người ta nguồn linh lực vô cùng vô tận, mặc dù không ai biết chính xác làm thế nào để cung cấp nó.

Khúc Thương đồng ý sẽ đến cung Lôi Võ Vương dự tiệc, mà hắn cũng đã đoán được rằng Vân Dương trưởng công chúa nhất định sẽ cầu hôn với họ. Mặc dù họ cũng rất kinh ngạc khi biết rằng Đào Nguyện là người sở hữu cơ thể Thánh Linh, nhưng mà hai người họ chỉ có một người con là cậu thôi, từ nhỏ đã cưng chiều cậu như bảo bối, họ chỉ muốn giúp cậu tìm một người chồng hết lòng hết dạ đối đãi với cậu, gia thế hay bối cảnh gì đó đều là thứ yếu.

Lôi Võ Vương có thực quyền lớn hơn hoàng đế, cho dù Đào Nguyện làm vợ kế của hắn thì cũng coi như là gả cao. Vả lại, bất kể năng lực, tướng mạo hay phẩm tính, hắn gần như là đối tượng mà tất cả các thiếu lang, thiếu nữ chưa xuất giá trong đô thành có phải liều mạng cũng muốn gả. Vô luận là quyền lợi mà hắn kiểm soát, hay chính bản thân hắn, đều có một sức hấp dẫn chết người.

Tuy nhiên, có một điều duy nhất khiến chồng chồng Khúc Thương không thể dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của Vân Dương trưởng công chúa. Đó là, họ sợ rằng ngay cả khi Đào Nguyện là cơ thể Thánh Linh, thì cậu cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử vì không chịu nổi uy lực của Huyền Dương.

Chồng chồng Khúc Thương đến vương cung dự tiệc, tuy không trực tiếp từ chối lời cầu hôn của Vân Dương trưởng công chúa, nhưng vẫn uyển chuyển nói với Vân Dương trưởng công chúa rằng hãy để họ suy nghĩ lại.

Mặc dù Vân Dương trưởng công chúa muốn Đào Nguyện thành thân với Lôi Uyên ngay lập tức, song nàng cũng hiểu được nỗi lo lắng của chồng chồng Khúc Thương. Với cả, nàng cũng biết rằng không nên gây sức ép cho họ quá mức, lỡ như đẩy họ về phía Diễm Võ Vương thì sẽ mất nhiều hơn được.

Do đó, cho dù họ không đồng ý mối hôn sự này ngay lập tức, Vân Dương trưởng công chúa cũng không hề tỏ vẻ không vui, mà ngược lại còn khách sáo sai người tiễn họ ra về. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nàng đã đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được cơ thể Thánh Linh xuất hiện, vả lại còn là một người mà các phương diện đều thích hợp gả cho Lôi Uyên. Nàng đã hạ quyết tâm, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải khiến chồng chồng Khúc Thương đồng ý mối hôn sự này.

Việc Đào Nguyện là người sở hữu cơ thể Thánh Linh đã truyền ra, mà việc Vân Dương trưởng công chúa tìm kiếm cơ thể Thánh Linh vì Lôi Uyên suốt những năm qua đã sớm không còn là bí mật gì. Vẫn có rất nhiều người giữ cái tư tưởng truy cầu phú quý trong hiểm cảnh nghèo, muốn giả làm cơ thể Thánh Linh, sau đó bị vạch trần.

Sau khi biết rằng chồng chồng Khúc Thương không có đồng ý lời cầu hôn của Vân Dương trưởng công chúa, Giai Đức trưởng công chúa thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng thị biết, Vân Dương trưởng công chúa nhất định sẽ không cứ như vậy bỏ cuộc. Hơn nữa, năng lực của Lôi Uyên mạnh hơn Diễm Hạo, nếu như Khúc Thương đồng ý cuộc hôn nhân đặc biệt này, mà cơ thể Thánh Linh lại thật sự có thể trợ giúp Lôi Uyên khống chế cơ thể Huyền Dương, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ gặp bất lợi, muốn cùng Lôi Võ Vương tranh đoạt quyền lực sẽ càng khó khăn hơn.

Diễm Hạo cũng rất kinh ngạc khi biết Đào Nguyện là người sở hữu cơ thể Thánh Linh, bởi vì kiếp trước cùng nguyên chủ sinh sống nhiều năm như vậy, gã chưa hề biết y sở hữu cơ thể Thánh Linh gì cả. Nhưng khi nghĩ đến việc nguyên chủ có thể giết chết mình, rất có thể là do cơ thể Thánh Linh, gã đột nhiên có cảm giác đã hiểu ra điều gì đó.

Diễm Hạo biết rằng theo sự phát triển của kiếp trước, Lôi Uyên sẽ chết trên chiến trường vì không thể kiểm soát được sức mạnh Huyền Dương. Cho nên gã cũng rất lo lắng, lỡ như Đào Nguyện gả cho Lôi Uyên có thể giúp hắn khống chế được sức mạnh Huyền Dương thật, như vậy Lôi Uyên sẽ không chết sớm như kiếp trước, sẽ rất khó để bánh bại hắn.

Mặc dù Diễm Hạo thực sự không muốn cưới Đào Nguyện, nhưng gã nghĩ cách tốt nhất để ngăn cản Đào Nguyện gả cho Lôi Uyên chính là để Đào Nguyện làm chính quân của mình. Sau khi thương lượng với Giai Đức trưởng công chúa, họ quyết định để Khúc Phong làm trắc quân, rồi đến cầu hôn với Khúc Thương.

Khúc Phong mới làm Vương Quân được mấy ngày lại phải trở về làm trắc quân giống kiếp trước, khiến cậu ta vừa ấm ức vừa không cam lòng. Nhưng dù không muốn thế nào, cậu ta cũng không có một nhà mẹ đẻ vững mạnh để dựa vào, thậm chí còn chẳng có tư cách phản đối, cho nên cậu ta chỉ có thể trút sự uất hận cùng không cam lòng của mình bằng cách khóc.

Diễm Hạo cũng chỉ có thể an ủi cậu ta và bảo cậu ta hãy kiên nhẫn, nhiều nhất là mấy năm nữa, gã nhất định sẽ để cậu ta trở lại làm chính quân, đồng thời trả mối thù ở kiếp trước với nhà họ Khúc.

“Em yên tâm, kiếp trước không thực hiện được lời hứa, kiếp này bổn vương nhất định sẽ bù đắp cho em gấp bội.” Diễm Hạo ôm Khúc Phong an ủi.

Nghĩ đến việc kiếp trước chưa được lên làm Quân Hậu đã chết trong tay Khúc Vận, kiếp này mới làm Vương Quân được mấy ngày lại phải thoái vị vì Khúc Vận, Khúc Phong khó chịu nói với Diễm Hạo, “Đại vương, kiếp trước Khúc Vận giết chúng ta còn có con của chúng ta, ngài nhất định phải tìm anh ta báo mối thù này.”

“Thù chắc chắn phải báo, nhưng không phải bây giờ.” Diễm Hạo thở dài, trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, “Ai mà ngờ Khúc Vận lại sở hữu cơ thể Thánh Linh gì đó chứ. Ta tuyệt đối không thể để y gả cho Lôi Võ Vương, bằng không Lôi Võ Vương sẽ như hổ thêm cánh. Thêm nữa, hiện tại ta còn cần dùng đến Khúc Thương. Khúc Thương kiêu dũng thiện chiến, có dũng có mưu, là một dũng tướng hiếm có. Tuy nhiên, kiếp này bổn vương tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ, nhất định phải nắm chắc tất cả binh quyền trong tay.”

............

Vài ngày nữa chính là lễ hội đèn lồng, trưởng bối tặng đèn lồng cho tiểu bối đã trở thành một tập tục. Hoàng cung cùng với cung Lôi Võ Vương và cung Diễm Võ Vương, mỗi năm đều sẽ tặng rất nhiều đèn lồng cho các bá tánh. Bởi vì theo truyền thuyết, người tặng đèn và người nhận đèn có thể đồng thời nhận được phúc báo.

Trước lễ hội đèn lồng năm nay, Vân Dương trưởng công chúa đã mời rất nhiều bậc thầy chế tác đèn lồng làm ra những chiếc đèn lồng tinh xảo. Sau đó nhờ các thị thần ở miếu thần Tu Linh đem những chiếc đèn lồng đó cầu phúc trước thần, rồi tặng chúng cho các tiểu lang, tiểu thơ nhà quan viên.

Sau khi Giai Đức trưởng công chúa biết chuyện, thị cũng chuẩn bị rất nhiều đèn lồng và nhờ thị thần cầu phúc, sau đó tặng chúng cho các tiểu lang, tiểu thơ tới miếu thần để nhận hoa đăng cầu phúc.

Hai vị trưởng công chúa đi đến đâu cũng phải so đo với nhau, giờ lại đồng thời tặng đèn lồng, khiến không ít người cảm thấy rất khó xử. Theo tập tục, mỗi tiểu lang cũng như tiểu thơ chưa lập gia đình chỉ được nhận một chiếc đèn lồng ở miếu thần mà thôi, bởi nếu phúc nặng sẽ không nén được.

Người bên phe Lôi Võ Vương đương nhiên sẽ đi nhận đèn lồng của Vân Dương trưởng công chúa, còn bên phe Diễm Võ Vương thì đi nhận đèn lồng của Giai Đức trưởng công chúa. Điều này khiến những người không đứng về bên nào, lại không muốn đắc tội cả hai bên cảm thấy cực kỳ khó xử. Hơn nữa, mỗi năm chỉ nhận đèn lồng cầu phúc một lần, nếu không nhận thì sẽ không có phúc khí trong một năm. Tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng tin tưởng nhiều năm như vậy đã sớm trở thành thói quen rồi.

Vào ngày nhận đèn lồng, các tiểu lang và tiểu thơ từ các gia đình đều xúng xính trong trang phục yêu thích, vui vẻ đến miếu thần Tu Linh.

Trong hoa viên của miếu thần Tu Linh đã treo đầy những chiếc đèn lồng tinh xảo với đủ màu sắc khác nhau, nhìn đèn lồng do hai vị trưởng công chúa chuẩn bị còn đẹp hơn nhiều so với đèn lồng mà miếu thần chuẩn bị những năm trước, trong lòng họ càng thêm cao hứng.

Vân Dương trưởng công chúa và Giai Đức trưởng công chúa mỗi người chiếm một đình nghỉ mát, ngồi trong đình nghỉ mát mỉm cười nhìn bọn họ chọn lựa đèn lồng. Họ đang chọn lựa một cách nghiêm túc, mặc dù họ rất muốn chọn hết những chiếc đèn lồng này, nhưng nếu chỉ được chọn một chiếc, họ đương nhiên phải chọn chiếc mà mình thích nhất.

Đào Nguyện bước vào hoa viên, ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn lồng đó, tuy rằng cũng cảm thấy những chiếc đèn lồng này rất đẹp, song lại không có phấn khích như những người khác.

Sau khi nhìn thấy Đào Nguyện, Vân Dương trưởng công chúa lập tức đứng dậy và đi về phía Đào Nguyện.

Thấy Vân Dương trưởng công chúa đứng dậy, Giai Đức trưởng công chúa cũng lập tức đứng dậy và đi về phía Đào Nguyện.

Những người khác thấy hai vị trưởng công chúa đi tới thì vội vàng nhường đường hành lễ.

Đào Nguyện thấy hai người đi về phía mình cũng nhanh chóng cúi người hành lễ.

Vân Dương trưởng công chúa giơ tay ra hiệu, một nữ tì bưng hộp gỗ lập tức tiến lên, sau đó mở hộp gỗ ra.

Vân Dương trưởng công chúa lấy đèn lồng trong hộp gỗ, cười nói với Đào Nguyện: “Đây là đèn lồng mà bổn cung đặc biệt chuẩn bị cho con, lại được quốc sư đích thân cầu phúc. Con mang về treo trong phòng chắc chắn có thể phù hộ cho cả năm nay bình an.”

Đào Nguyện đang định hành lễ cảm tạ Vân Dương trưởng công chúa, Giai Đức trưởng công chúa cũng lấy ra chiếc đèn lồng mà mình đã chuẩn bị, nói với Đào Nguyện: “Đây là đèn lồng do bổn cung tự mình cầu phúc, con mang về treo đi.”

Đào Nguyện nhìn trái nhìn phải, lộ ra dáng vẻ vô cùng khó xử.

Những người xung quanh nhìn cảnh này, có người vừa ghen tị vừa hâm mộ, cũng có người tò mò rốt cuộc Đào Nguyện sẽ chọn như thế nào. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người có thể khiến hai vị trưởng công chúa cao quý tranh nhau tặng đèn lồng đấy. Hơn nữa, hai chiếc đèn lồng này trông tinh xảo hơn nhiều so với những chiếc đèn lồng khác, chiếc nào cũng rất đẹp, chiếc nào bọn họ cũng muốn có hết.

Tuy rằng bọn họ không hiểu cơ thể Thánh Linh rốt cuộc tốt đến cỡ nào, nhưng nhìn tư thế của hai vị trưởng công chúa, bọn họ biết nhất định quan trọng hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

Vân Dương trưởng công chúa và Giai Đức trường công trừng mắt liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn Đào Nguyện, chờ cậu đưa ra lựa chọn.

Đào Nguyện quay sang Vân Dương trưởng công chúa, nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay nàng, sau đó hành lễ nói lời cảm tạ.

Vân Dương trưởng công chúa nhìn Đào Nguyện nở nụ cười hoà nhã dễ gần và nói với cậu: “Sau Tiết Đông Lai, bổn cung sẽ phái người đón con tới vương cung chơi. Bổn cung ở trong vương cung nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn trò chuyện với những người trẻ tuổi như con đây.”

“Vâng ạ.” Đào Nguyện lại hành lễ.

“Các ngươi cứ tiếp tục chọn lựa đèn lồng đi, nhìn trúng cái nào thì cứ việc mang về. Bổn cung mệt mỏi nên về vương cung trước, ngày khác lại mời các ngươi tới vương cung nói chuyện.” Vân Dương trưởng công chúa xoay người nói với những người khác.

“Dạ, cung tiễn trưởng công chúa.” Những người khác đồng thanh đáp, sau đó hành lễ.

Vân Dương trưởng công chúa liếc Giai Đức trưởng công chúa, trong mắt tràn đầy đắc ý. Bởi vì nếu Đào Nguyện đã nhận đèn lồng của nàng, bất luận là ý của cha và áng, hay là ý của chính cậu, tất cả đều chứng minh rằng có nhiều khả năng Đào Nguyện sẽ gả cho Lôi Uyên hơn.

Giai Đức trưởng công chúa liếc nhìn Đào Nguyện đang cúi đầu, tức giận phất tay áo xoay người rời đi, Đào Nguyện không nhận đèn lồng của thị, đây là một điều rất mất mặt đối với thị. Hơn nữa thị chưa bao giờ muốn thua Vân Dương trưởng công chúa, nhưng chỉ vì Đào Nguyện không nhận đèn lồng mà thua một lần. Trong lòng thị rất tức tối, thế nhưng bây giờ vẫn chưa thể làm gì Đào Nguyện, vậy nên chỉ đành dẫn người rời khỏi đây.

“Cung tiễn trưởng công chúa.” Những người khác lại hành lễ lần nữa.

Kiếp trước, nguyên chủ không ít lần bị Giai Đức trưởng công chúa sỉ nhục, bởi vậy Đào Nguyện hoàn toàn không có ý định giữ thể diện cho Giai Đức trưởng công chúa.

Sau khi hai vị trưởng công chúa rời đi, những người khác lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bọn họ vừa tiếp tục chọn đèn lồng, vừa không kiềm được nhìn đèn lồng trong tay Đào Nguyện.

Đào Nguyện cầm đèn lồng, đang định dẫn theo người hầu cùng nữ tì rời đi.

Một nữ tử xinh đẹp mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo dẫn người đi tới, sau khi đứng yên trong hoa viên, ả lớn tiếng hỏi: “Ai là Khúc Vận?”

Mọi người trong hoa viên ngẩn ra một lúc, sau đó đồng loạt nhìn về phía Đào Nguyện.

Tinh Thần đi đến trước mặt Đào Nguyện, ả nhìn Đào Nguyện từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Đào Nguyện, nhìn khuôn mặt của Đào Nguyện, ngọn lửa ghen tuông trong lòng ả càng bốc cao hơn, thiêu đốt ả đến khó chịu.

Sau khi Đào Nguyện đánh thức sức mạnh Thánh Linh, không chỉ quanh thân đều mang theo khí chất như thần tiên, mà ngay cả dung mạo cũng trở nên xinh đẹp hơn trước. Điều này đã khiến công chúa Tinh Thần, người luôn rất tự phụ về ngoại hình của mình, cảm thấy ghen tị không thôi.

“Ngươi chính là Khúc Vận?” Tinh Thần công chúa kiêu căng ngạo mạn hỏi.

“Vâng.” Đào Nguyện nhìn ả đáp.

“Nhìn thấy bản công chúa mà không hành lễ à, lá gan to thật đấy!” Tinh Thần cố ý bắt lỗi, khi biết Vân Dương trưởng công chúa muốn Đào Nguyện gả cho Lôi Uyên, dù chưa nhìn thấy Đào Nguyện nhưng ả đã muốn xé xác cậu rồi.

“Khúc Vận không biết công chúa giá lâm, xin công chúa thứ tội.” Đào Nguyện cúi người hành lễ.

“Quỳ xuống nói chuyện cho bản công chúa.” Tinh Thần cực kỳ cao ngạo nhìn Đào Nguyện nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com