Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112 - Đích tử tục huyền (5)

Edit: Min

Đào Nguyện đứng bất động tại chỗ nhìn ả, cậu không cần đoán cũng biết trong lòng ả ta đang nghĩ gì. Hiện tại Lôi Uyên và Diễm Hạo đều muốn cưới cậu, hơn nữa ả chắc chắn đã biết chuyện cậu vừa mới nhận được đèn từ Vân Dương trưởng công chúa, ả nghĩ rằng cậu muốn gả cho Lôi Uyên nên mới tới giáo huấn cậu đây mà.

Chờ cậu thật sự trở thành chính quân của Lôi Uyên rồi, thân phận sẽ không thấp hơn công chúa như ả. Vả lại, thực quyền trong tay Lôi Uyên cao hơn phụ hoàng của ả rất nhiều, đến lúc đó ai không để ai vào mắt còn chưa biết đâu. Ả muốn chèn ép và ức hiếp cậu trước khi cậu trở thành chính quân của Lôi Uyên để phát tiết lòng đố kỵ trong ả.

"Bản công chúa kêu ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy hả?!" Tinh Thần lớn tiếng quát.

Đào Nguyện mặt không cảm xúc nhìn ả, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, một công chúa có đầu óc đơn giản như vậy, quá dễ để đối phó. Bây giờ cậu là người sở hữu cơ thể Thánh Linh, là người duy nhất có thể khiến Lôi Uyên sống sót, đến cả Vân Dương trưởng công chúa còn đối đãi khách sáo với cậu, vị công chúa một lòng muốn gả cho Lôi Uyên này lại vô lễ với cậu như thế, có thể thấy ả ta ngu ngốc đến mức nào rồi.

Có điều, với tư cách là cô con gái được Văn Đế sủng ái nhất, từ nhỏ đã quen thói bá đạo tùy hứng, cho nên cũng không có gì lạ khi ả như vậy. Tuy thực quyền của Văn Đế không bằng Võ Vương, nhưng dẫu sao cũng là người tôn quý nhất, ngay cả ba vị Võ Vương cũng phải cung kính ngoài mặt. Hơn nữa, hai vị Võ Vương có quyền lực nhất đều là biểu huynh của ả, ả đương nhiên là khinh thường nguyên chủ rồi.

"Ngươi dám nhìn bản công chúa bằng ánh mắt đó hả?!" Tinh Thần càng tức giận hơn vì ánh mắt khinh bỉ rõ ràng của Đào Nguyện. "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sở hữu cơ thể Thánh Linh gì đó thì bản công chúa không dám giáo huấn ngươi!"

Đào Nguyện thầm nghĩ, mình nên chọn phương pháp nào để đối phó với vị công chúa đầu óc đơn giản chỉ có ngạo khí này đây? Với thân phận là người sở hữu cơ thể Thánh Linh hiện tại của cậu, dù cậu có làm gì với cô công chúa này, thì Lôi Uyên và Vân Dương trưởng công chúa đều sẽ bảo vệ cậu.

Đào Nguyện nghĩ đến cảm giác vừa rồi có ai đó đang quan sát, trong lòng đã có kế hoạch, sau đó nhếch khóe miệng nở một nụ cười khinh thường.

Nụ cười của Đào Nguyện đã hoàn toàn chọc giận Tinh Thần, khiến ả mất đi lý trí, giơ tay lên định tát Đào Nguyện.

Đào Nguyện theo bàn tay ả ngã xuống đất, bàn tay ả căn bản không hề chạm vào mặt cậu, trong lúc ngã xuống, Đào Nguyện tự tát vào mặt mình một cú vang dội.

Tinh Thần ngây người nhìn Đào Nguyện ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì ả biết rằng mình căn bản không có đánh trúng cậu, nhưng tiếng bạt tai vừa rồi cùng với dáng vẻ Đào Nguyện ngã trên mặt đất khiến ả có chút không kịp phản ứng.

Những người đứng xung quanh đều sững sờ, một số bối rối, một số sau khi lấy lại tinh thần thì hả hê, và phần đông đều đứng xem kịch vì không liên quan đến mình. Bởi vì Tinh Thần công chúa rõ ràng là tới gây chuyện với Đào Nguyện.

"Ngươi dám ở trước mặt bản công chúa... A!!"

Tiếng hét thảm này là của Tinh Thần phát ra, ả bị một luồng sức mạnh hút lấy và bất ngờ bay ngược ra sau, rồi bị ném mạnh xuống đất.

"Công chúa!"

"Công chúa!"

Đám cung tì do Tinh Thần mang theo lập tức chạy tới đỡ ả.

Lôi Uyên đột nhiên xuất hiện, sải bước đi về phía Đào Nguyện, sau đó cúi người nâng Đào Nguyện đứng dậy, lo lắng nhìn Đào Nguyện hỏi: "Đau lắm không?"

Đào Nguyện bụm mặt cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, dáng vẻ tủi thân nhưng không dám nói.

Trong khi đó, Tinh Thần, người té lăn quay trên đất, mới thật sự là người đau đến bật khóc. Ả từ nhỏ đã được nuông chiều, là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, ả chưa từng phải chịu đau đớn như thế bao giờ cả. Ấy vậy mà người khiến ả phải chịu cơn đau này lại là Lôi Uyên, người mà ả một lòng muốn gả nhưng không được. Chính vì vậy ả mới đố kị với cơ thể Thánh Linh của Đào Nguyện.

Nhìn Đào Nguyện rơi lệ mà lòng Lôi Uyên đau như cắt, hắn kiềm chế cảm xúc muốn ôm Đào Nguyện vào lòng an ủi, hỏi lại lần nữa: "Rất đau à?"

Đào Nguyện lắc đầu, tiếp tục khóc trong im lặng, cậu cố ý làm cho Lôi Uyên đau lòng.

Được nữ tì đỡ, Tinh Thần miễn cưỡng đứng lên, nhìn thấy Lôi Uyên đang an ủi Đào Nguyện thì càng ấm ức, lớn tiếng nói: "Em căn bản không có đánh trúng cậu ta, cậu ta chỉ đang giả bộ mà thôi!"

Lôi Uyên xoay người, đi từng bước về phía Tinh Thần.

Nhìn khuôn mặt tức giận của Lôi Uyên, Tinh Thần bị khí thế của hắn doạ đến run cầm cập, song ả vẫn biện giải cho mình: "Biểu huynh, em thật sự không có đánh trúng cậu ta, là tự cậu ta ngã xuống đất thật mà. Em thực sự không có, xin anh hãy tin em!"

"Tây Hoang Quốc phái người tới cầu hôn công chúa, ta nghĩ nên để ngươi đến Tây Hoang hòa thân đi thôi." Lôi Uyên mặt không đổi sắc nhìn ả nói.

"Không, em không muốn đi Tây Hoang hòa thân......." Tinh Thần lập tức thay đổi sắc mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khóc lóc cầu xin: "Em sẽ không bao giờ đến gần cậu ta nữa, thật sự sẽ không đến gần cậu ta một chút nào nữa đâu. Cầu xin anh, xin anh..."

"Hàng Sương, Hàng Vũ." Lôi Uyên quay đầu gọi.

"Có."

"Đưa Khúc tiểu lang đi rửa mặt thoa thuốc." Lôi Uyên ra lệnh.

"Dạ." Hàng Sương cùng Hàng Vũ đi đến cạnh Đào Nguyện, đỡ Đào Nguyện rời đi.

Sau khi nhìn Đào Nguyện rời đi, Lôi Uyên xoay người đi về hướng khác.

Tinh Thần công chúa bị Lôi Uyên giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy, khiến ả mất hết mặt mũi, song cũng chỉ có thể khóc lóc quay người chạy đi.

Những người khác đều sững sờ lúc Tinh Thần công chúa bị ném xuống đất. Cảnh công chúa bị Võ Vương dạy dỗ không phải là cảnh họ nên nhìn thấy. Hơn nữa, khí thế của Lôi Uyên thực sự khiến họ sợ hãi. Họ thà rằng mình không nhìn thấy cảnh này.

Tinh Thần công chúa chạy đến vương cung mách lẻo. Vân Dương trưởng công chúa biết Tinh Thần công chúa dám ra tay đánh Đào Nguyện thì rất tức giận và dạy cho ả một bài học, sau đó sai người đưa ả về cung, cũng bảo với ả rằng từ này về sau đừng đến cung Lôi Võ Vương nữa.

Tinh Thần công chúa bị Lôi Uyên giáo huấn xong lại bị Vân Dương trưởng công chúa giáo huấn, ả khóc suốt đường trở về hoàng cung. Ả chưa bao giờ từ bỏ ý định  gả cho Lôi Uyên, nhưng Vân Dương trưởng công chúa lại bảo ả đừng đến cung Lôi Võ Vương nữa, chẳng phải là muốn chặt đứt ý nghĩ của ả hay sao? Nghĩ đến đây, ả càng khóc dữ dội hơn.

Đào Nguyện vừa ngã xuống đất nên y phục dính chút bụi, sau khi nữ tì mang áo ngoài mới đến cho Đào Nguyện thay, Hàng Sương và Hàng Vũ hầu hạ Đào Nguyện rửa mặt, lại giúp cậu thoa một ít thuốc mỡ trong suốt để giảm sưng và đau.

Đào Nguyện đi đến gian ngoài, thấy Lôi Uyên đang đứng ở đó thì hơi khựng lại, sau đó đi đến trước mặt Lôi Uyên hành lễ và nói: "Lần trước Đại vương cứu Khúc Vận, Khúc Vận vẫn chưa cảm tạ Đại vương."

Lôi Uyên đứng chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nhìn cậu hỏi: "Mặt còn đau không?"

Đào Nguyện hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu đáp: "Không đau nữa ạ."

Lôi Uyên giơ tay lên, nữ tì bưng hộp gỗ bên cạnh lập tức tiến lên, Lôi Uyên mở hộp gỗ và lấy chiếc đèn lồng bên trong ra, đưa cho Đào Nguyện, bảo rằng: "Chiếc đèn này, ngươi cầm đi chơi đêm đi."

Đào Nguyện nhìn chiếc đèn lồng tinh xảo, thậm chí còn đẹp hơn cả chiếc đèn mà Vân Dương trưởng công chúa tặng cho cậu nữa, vừa nhìn đã biết nó được chạm khắc bằng nhiều loại ngọc, sau đó dựa theo màu sắc và hình dáng mà kết hợp lại, xinh đẹp và tinh xảo vô cùng. Hơn nữa, Đào Nguyện còn thoáng cảm nhận được bên trên có linh khí, dùng ngọc có chứa linh khí làm đèn lồng cũng quá xa xỉ rồi.

"Không thích à?" Lôi Uyên thấy cậu không nhận bèn nghi hoặc hỏi.

"Thích ạ." Đào Nguyện vươn tay nhận đèn lồng, sau đó cúi đầu nói: "Lần trước Đại vương cứu Khúc Vận, Khúc Vận không biết nên báo đáp Đại vương thế nào, ấy là lấy thân báo đáp......."

"Nếu ngươi định lấy thân báo đáp, bổn vương sẽ không từ chối." Lôi Uyên nhìn cậu nói.

"Hả?" Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn ngơ người. Bởi vì cậu vốn cho rằng hắn chưa từng nhắc đến chuyện hắn đã cứu cậu với Vân Dương trưởng công chúa là do không muốn cậu gả cho hắn chỉ vì báo đáp ân tình. Nào ngờ hắn lại bảo rằng sẽ không từ chối.

"Bổn vương sẽ không ép ngươi báo đáp ân tình, nhưng nếu ngươi chủ động yêu cầu lấy thân báo đáp, bổn vương sẽ không từ chối, cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội đổi ý. Thế nên ngươi tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói." Lôi Uyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đào Nguyện mà nhịn không được có chút buồn cười, bởi vì thật sự quá đáng yêu, song hắn vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc.

"Thần......." Đào Nguyện không biết nên trả lời như thế nào, nếu như trả lời nguyện ý lấy thân báo đáp thì có vẻ cậu quá chủ động, nhưng nếu nói rằng không muốn, thế thì cậu phải chờ tới khi nào mới có thể gả cho hắn?

"Ngươi không cần phải trả lời vội, hãy quay về suy nghĩ thật kỹ, đến khi ngươi có câu trả lời thì không thể đổi ý đâu." Lôi Uyên rất muốn đưa tay sờ mặt cậu, ban nãy nhìn thấy cậu bị Tinh Thần công chúa đánh, hắn thật sự không thể khống chế được lửa giận.

"Đại vương nói vậy là vì cơ thể Thánh Linh của thần đúng không ạ?" Đào Nguyện nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Nếu thần không sở hữu cơ thể Thánh Linh, Đại vương còn nói như vậy không?"

"......" Lôi Uyên định trả lời là không, nhưng lời nói đến bên môi lại không thể thốt ra được. Điều hắn định nói là, nếu như cậu không sở hữu cơ thể Thánh Linh mà gả cho hắn, như vậy trừ phi họ không bao giờ động phòng, bằng không cậu nhất định sẽ chết. Nhưng tại sao hắn lại không thể nói thành lời chứ? Tại sao lại có loại cảm giác bất kể cậu có sở hữu cơ thể Thánh Linh hay không thì hắn đều muốn có được cậu?

"Đại vương cũng không cần trả lời vội, nghĩ xong đáp án rồi hãy nói cho thần biết, lâu một chút cũng không sao đâu ạ." Đào Nguyện đương nhiên sẽ không trông chờ vào hắn hiện tại sẽ yêu mình đến mất kiểm soát. Dù sao bây giờ hắn vẫn giữ tư tưởng của nguyên chủ, lại không có kiếp trước ký ức, hơn nữa đây cũng chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau mà thôi.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, và đều có thể nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt đối phương, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác va chạm linh hồn. Lôi Uyên rốt cuộc không nhịn được nữa, giơ tay sờ lên khuôn mặt non mịn của Đào Nguyện.

.............

Sau khi trở về phủ tướng quân, Đào Nguyện nói với Khúc Thương và Miểu Trần rằng cậu đã nhận đèn lồng chúc phúc của Vân Dương trưởng công chúa.

Đôi chồng chồng liếc nhìn nhau, rồi hỏi cậu có bằng lòng gả cho Lôi Uyên hay không.

Trước khi Đào Nguyện đến miếu thần Tu Linh, chồng chồng họ không hề dặn dò cậu bất cứ điều gì. Cho nên việc chọn nhận đèn lồng của ai hoàn toàn là do chính Đào Nguyện lựa chọn.

Đào Nguyện nói với họ những gì đã xảy ra ngày hôm nay, sau đó nói với họ rằng cậu cảm thấy bất kể là việc trước đó Lôi Uyên đã cứu cậu, hay là việc đã bảo vệ cậu vào ngày hôm nay, tất cả đều mang đến cảm giác an toàn cho cậu. Tóm lại, dù sao cậu cũng phải gả đi, bởi vậy thay vì kết hôn với một người không biết liệu hắn có đối xử tốt với mình hay không, thì việc gả cho Lôi Nguyên, một người có thể bảo vệ cậu, vẫn tốt hơn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chồng chồng Khúc Thương cảm thấy Đào Nguyện nói cũng có lý. Vốn chỉ có hai vị Võ Vương có thể bảo vệ Đào Nguyện, người sở hữu cơ thể Thánh Linh mà thôi. Nếu như phải chọn một trong hai người, tất nhiên phải chọn người mà Đào Nguyện muốn lấy nhất rồi.

Vì thế chồng chồng Khúc Thương lại đi đến cung Lôi Võ Vương bàn chuyện hôn sự với Vân Dương trưởng công chúa. Vân Dương trưởng công chúa vừa kích động vừa cao hứng, ước gì có thể đưa Đào Nguyện vào cung ngay lập tức rồi cho Lôi Uyên và Đào Nguyện thành thân luôn.

Mà sau khi tin Đào Nguyện và Lôi Uyên đính hôn được truyền ra ngoài, người tức giận và hoảng sợ nhất đương nhiên là Giai Đức trưởng công chúa và Diễm Hạo. Tức giận là bởi vì trước đó chồng chồng Khúc Thương không đồng ý lời cầu hôn của Vân Dương trưởng công chúa, chờ bọn họ phái người đến cầu hôn, chồng chồng Khúc Thương liền đồng ý lời cầu hôn của Vân Dương trưởng công chúa. Đây là không muốn gả cho Diễm Hạo tới cỡ nào chứ? Còn hoảng sợ là bởi vì bọn họ lo lắng rằng Đào Nguyện thật sự có thể giúp Lôi Uyên khống chế được sức mạnh Huyền Dương. Hơn nữa, nếu không có sự trợ giúp của Khúc Thương, Diễm Hạo sẽ rất khó thắng được Lôi Uyên.

Nhưng ngoài lo lắng và hoảng sợ ra thì bọn họ cũng chẳng còn biện pháp nào khác, bởi vì chồng chồng Khúc Thương không chịu gặp bọn họ, cộng thêm việc Lôi Uyên đã phái rất nhiều ám vệ cùng binh lính đến để bảo vệ Đào Nguyện nữa.

............

Cách ngày thành thân càng ngày càng gần, trong khoảng thời gian này, ngoài việc dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Miểu Trần, Đào Nguyện còn đang chuẩn bị thuốc cho Miểu Trần. Sau khi thành thân, cậu sẽ không thể nấu canh cho Miểu Trần mỗi ngày, cho nên cậu đành lấy nước suối trong không gian bỏ vào thuốc bổ do mình tự làm, để Miểu Trần mỗi ngày uống một viên.

Vào ngày hôn lễ, Đào Nguyện mặc hỉ phục màu đỏ ngồi trước gương trong phòng ở trong sân của mình, Miểu Trần thì đứng ở phía sau nhìn cậu.

"Áng, người đừng khóc mà." Đào Nguyện nhìn gương nói.

"Ta không có khóc." Miểu Trần phủ nhận, đôi mắt y chỉ hơi ươn ướt mà thôi, thực sự vẫn chưa khóc.

"Áng à, hôm nay con phải đến cung Lôi Võ Vương rồi, từ nay không thể ngày nào cũng nấu canh cho người được nữa." Đào Nguyện dặn dò, "Người phải nhớ uống thuốc con đưa cho người đúng giờ đó nha, chúng rất tốt cho cơ thể của người."

"Ừ." Miểu Trần gật đầu.

Đào Nguyện có chút không yên tâm, lại dặn dò: "Nhất định phải nhớ uống trước khi đi ngủ mỗi ngày đó. Nếu người không nhớ thì hãy nói với cha hoặc là Thanh Phong, Thanh Tuyền để họ nhắc nhở người mỗi ngày một lần, nhất định phải nhớ uống nha. Còn nữa, lúc con không có ở đây, áng phải tự chăm sóc bản thân, khi đi theo cha ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút đó."

"Ta biết rồi." Miểu Trần lại gật đầu, sau đó sực tỉnh, nhìn gương nói: "Những lời này không phải nên là ta dặn dò con ư? Sao lại đổi thành con dặn dò ta thế này? Hôm nay là con phải xuất giá mà."

"Tuy rằng là con phải xuất giá, nhưng áng mới là người cần được quan tâm hơn, cũng càng khiến con không yên lòng hơn." Đào Nguyện nói với giọng điệu đầy vẻ già dặn.

"Nói bậy gì đấy. Lúc ta đi theo cha con xuất chinh đều là ta chăm sóc hắn, ta cần chăm sóc bao giờ?" Miểu Trần không phục nói.

"Chính vì áng chỉ biết chăm sóc cha nên sẽ không thể chăm sóc bản thân mình đó. Với cả, một khi cha bận rộn là không thể chăm sóc cho áng, bởi vậy con mới lo." Đào Nguyện nói.

"Áng nhất định có thể tự lo cho mình, con cũng phải tự lo cho bản thân đó có biết chưa." Miểu Trần xoa đầu Đào Nguyện, trong lòng cảm thấy rất không nỡ.

Đào Nguyện xoay người ngồi sang một bên, ôm eo Miểu Trần nói: "Áng à, con biết người không nỡ xa con. Tuy con đã xuất giá, nhưng con mãi mãi là con của người. Áng yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt, cha và áng cũng phải sống thật tốt đấy."

Miểu Trần ôm Đào Nguyện im lặng, y sợ mình mà mở miệng thì sẽ bật khóc mất.

"Thưa lang quân, đội đón dâu đến rồi ạ." Thanh Tuyền bước nhanh đi vào và nói.

Đào Nguyện đứng dậy, cầm chiếc quạt tròn trên bàn trang điểm lên che mặt, sau đó Miểu Trần nắm tay cậu đi ra ngoài.

Rất nhiều binh lính đã chờ sẵn ngoài cửa lớn, Lôi Uyên dìu Đào Nguyện lên xe ngựa, sau đó lại tự mình lên ngựa, cả đội xuất phát đến cung Lôi Võ Vương.

Nhìn đội ngũ càng ngày càng xa, Miểu Trần vẫn không cầm được nước mắt. Chờ khi đội ngũ đã đi khuất dạng, Khúc Thương mới nắm tay y đi vào phủ.

Lôi Uyên mang theo rất nhiều binh lính tới đón dâu, trùng trùng điệp điệp đi về cung Lôi Võ Vương, thu hút không ít bá tánh vây xem.

...........
Min: tui come back rồi đây! Dạo này tui bận như cún ý, về tới nhà là nằm xả lai luôn🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com