Chương 114 - Đích tử tục huyền (7)
Edit: Min
Đào Nguyện cho rằng hắn chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi, thế nhưng hắn lại đưa đầu lưỡi vào miệng cậu và ra sức khuấy đảo, khiến cậu khó thở vô cùng.
Người hầu và nữ tì đều đã lui ra ngoài, họ đóng cửa lại rồi canh ngoài cửa.
Lôi Uyên đột nhiên bế Đào Nguyện lên, đi đến mép giường đặt cậu xuống, sau đó đè cậu ra hôn tiếp.
"Ư ưm..." Đào Nguyện sợ hắn sẽ càng ngày càng mất khống chế, muốn bảo hắn bình tĩnh một chút, nhưng không tài nào nói được.
Lôi Uyên hôn môi hồi lâu mới chậm rãi hôn chỗ khác.
Đào Nguyện há miệng thở hổn hển, ban nãy vì thiếu oxy mà đầu óc hơi mơ hồ, cơ thể cũng chẳng có sức lực. Khi hô hấp của cậu cuối cùng đã ổn định lại và muốn ngăn Lôi Uyên tiếp tục hôn mình, Lôi Uyên đã tự mình dừng lại.
Lôi Uyên chống người lên nhìn Đào Nguyện, toàn thân hắn lúc này nóng bừng, dục vọng không được phát tiết khiến hắn rất khó chịu. Nhìn đôi má ửng đỏ cùng ánh mắt mê ly của Đào Nguyện, làm hắn càng thêm khó khống chế bản thân.
Đào Nguyện nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Lôi Uyên bị cậu nhìn đến lòng như mềm nhũn, hắn đỡ Đào Nguyện ngồi dậy, ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu nói: "Đừng sợ."
Đào Nguyện tựa vào lồng ngực hắn, cảm thấy rất thoải mái cũng rất an toàn, sau đó cảm giác được Lôi Uyên đang cởi quần mình.
Lôi Uyên ôm Đào Nguyện bảo: "Ngồi xuống."
Đào Nguyện theo bản năng lắc đầu cự tuyệt.
Lôi Uyên ôm eo cậu, chậm rãi ấn cậu xuống.
Đào Nguyện há miệng kêu thành tiếng.
.........
Khúc Phong đứng bên cửa sổ thả hai chiếc đèn, nhìn đèn chậm rãi bay đi, trong lòng dâng lên một cảm giác phiền muộn khó tả. Khi cậu ta quay đầu lại và thấy Diễm Hạo lại đang thất thần, cậu ta càng tủi thân cùng khó chịu hơn.
Đào Nguyện đã thành thân với Lôi Uyên rồi, nhưng Giai Đức trưởng công chúa tạm thời vẫn không có ý định để Khúc Phong quay về làm chính quân. Lúc Diễm Hạo muốn cưới Khúc Phong làm chính quân, thị không đồng ý, bởi vì thị cảm thấy với thân phận của Khúc Phong cùng lắm chỉ xứng làm trắc quân mà thôi. Nhưng khi đó Diễm Hạo vừa mới trùng sinh, gã vẫn nhớ ước hẹn giữa mình và Khúc Phong ở kiếp trước nên nhất quyết muốn cưới Khúc Phong làm chính quân.
Khúc Phong chỉ làm chính quân được mấy ngày đã bị giáng thành trắc quân. Vốn dĩ, vị trí chính quân là để giữ lại cho Đào Nguyện, nhưng Đào Nguyện không có khả năng sẽ gả cho Diễm Hạo. Vậy là sau đó Giai Đức trưởng công chúa lại cưới thêm trắc phi và trắc quân cho Diễm Hạo, rồi nói với họ rằng ai sinh trưởng tử trước thì người đó sẽ được làm chính quân.
Dù trong lòng Khúc Phong có cảm thấy bất công đến thế nào, cậu ta cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Sau đó lợi dụng tình cảm của Diễm Hạo với mình ở kiếp trước để sinh trưởng tử càng sớm càng tốt, giúp cậu ta lấy lại vị trí chính quân.
Hôm nay Diễm Hạo chỉ dẫn cậu ta đi thả đèn chính là bằng chứng rõ ràng nhất gã vẫn còn tình cảm với cậu ta. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Đào Nguyện thì Diễm Hạo cứ luôn thất thần, điều này khiến Khúc Phong rất tủi thân. Cậu ta cảm thấy thay vì như thế này, thà đừng ra ngoài còn hơn.
Mà bản thân Diễm Hạo lại không hề nhận ra rằng mình đang thất thần, bởi vì khuôn mặt của Đào Nguyện cứ xuất hiện trong đầu gã. Gã nghĩ đến khoảng thời gian vừa thành thân với Khúc Vận ở kiếp trước, gã cũng đã từng yêu Khúc Vận thật lòng, vậy mà bây giờ y lại gả cho người khác, việc này khiến gã cảm thấy rất khó chịu. Một nguyên nhân khác khiến gã mất tập trung là do gã đang lo lắng cho tương lai. Hiện tại gã đã mất đi sự trợ giúp của Khúc Thương, nếu như Lôi Uyên thật sự không chết, vậy thì sau này gã làm sao tranh giành quyền lực với Lôi Uyên?
Diễm Hạo thì cứ ngồi thừ ra, mà Khúc Phong cũng cảm thấy khó chịu, thế là Khúc Phong đề nghị trở về Diễm Võ Vương cung, Diễm Hạo không phản đối nên hai người liền về sớm.
..........
Đào Nguyện nằm trong lòng Lôi Uyên, đôi mắt lim dim buồn ngủ, tuy chỉ làm một lần, nhưng mà cậu cảm thấy tư thế này so với làm mấy lần còn mệt hơn.
Lôi Uyên đương nhiên không thể để cậu ngủ ở đây, hắn đánh thức Đào Nguyện, giúp cậu sửa sang lại y phục, sau đó sai người hầu mang đồ ăn vào.
Hàng Sương tiến vào xin chỉ thị: "Đại vương, ngài có muốn cho người của gánh hát Trúc Lệnh vào đàn hát một khúc nhạc không?"
"Em muốn nghe nhạc không?" Lôi Uyên nhìn Đào Nguyện hỏi.
Đào Nguyện gật đầu, Đào Nguyện biết gánh hát Trúc Lệnh, đó là gánh hát nổi tiếng nhất ở đô thành. Sáu người nổi tiếng nhất trong gánh hát này đều có danh tiếng nhất định ở nước Đông Lai, rất nhiều quan lớn quý nhân sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền chỉ để nghe họ đàn hát. Cậu cũng khá tò mò không biết sáu người này đàn hát giỏi đến mức nào.
Sáu người nọ đã chờ rất lâu, khi biết mình sẽ đàn hát cho Lôi Uyên nghe, bọn họ đều rất phấn khích và kích động, nghĩ rằng nếu như được Lôi Uyên nhìn trúng, có thể bước vào Lôi Võ Vương cung làm thị quân thôi cũng là một điều vô cùng may mắn. Nếu là trước đây, bọn họ cùng lắm chỉ nghĩ đến việc được ban chút thưởng mà thôi. Nhưng bọn họ thường có nhiều cơ hội tiếp xúc với quan viên, cho nên nắm rất rõ tin tức. Ai cũng biết rằng chỉ cần cơ thể Thánh Linh của Đào Nguyện giúp Lôi Uyên sinh trưởng tử và khống chế được sức mạnh Huyền Dương, thì hắn cũng có thể sinh con với người khác.
Sáu người cầm nhạc cụ của mình đi vào phòng theo thứ tự, đứng thành một hàng trước mặt Lôi Uyên với Đào Nguyện rồi hành lễ.
Lôi Uyên gật đầu, Hàng Sương cùng Hàng Vũ liền bảo bọn họ ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Vì phòng rất rộng nên bọn họ ngồi hơi xa nhau, nhưng sáu người vừa đàn vừa hát cùng một lúc thì phải ngồi xa chút nghe mới thoải mái.
Tất cả các cửa sổ trên bức tường bên ngoài đều được mở ra, từ đó có thể thấy rõ những chiếc đèn đang không ngừng bay lên trời. Âm thanh của sáu danh ca nổi tiếng nhất đô thành khi cùng đàn hát cũng theo đó mà bay ra ngoài.
Trên mặt bàn trước mặt Đào Nguyện bày hơn ba mươi loại món ăn tinh xảo đang tỏa ra hương thơm quyến rũ.
Đào Nguyện thầm nghĩ, quả nhiên dù ở thời đại nào, người có quyền thế luôn biết cách hưởng thụ.
Lôi Uyên bảo nhóm nữ tì lui qua một bên, đích thân giúp Đào Nguyện gắp đồ ăn. Đào Nguyện vừa nghe đàn hát vừa nhìn những món ăn trên bàn, cậu muốn ăn gì thì chỉ cần dùng đôi mắt liếc một cái, Lôi Uyên sẽ gắp ngay cho cậu.
Sáu danh ca kia, khi thì mỗi người hát một câu, khi thì đàn và hát đồng thanh, âm nhạc lọt vào tai những vị khách nhân ở dưới lầu và xung quanh, khiến ai nấy đều không khỏi tập trung lắng nghe. Sáu người này có thể trở thành danh ca nổi tiếng nhất đô thành, đương nhiên họ có năng lực của riêng mình, ngay cả Đào Nguyện cũng cảm thấy kỹ năng chơi đàn và ca hát của họ quả thực rất đỉnh.
Sau khi nhìn thấy Lôi Uyên, sáu người càng thêm khuất phục trước dung mạo và khí chất của Lôi Uyên, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Cho dù không phải vì sự giàu sang phú quý, mà chỉ vì bản thân hắn thôi, cũng đủ khiến cho bọn họ động lòng.
Để thu hút sự chú ý của Lôi Uyên, bọn họ nỗ lực đàn hát hơn bao giờ hết. Thế nhưng bọn họ đã đàn hát hai, ba khúc nhạc rồi, lại phát hiện sự chú ý của Lôi Uyên vẫn luôn đổ dồn vào Đào Nguyện, ngay cả một cái liếc mắt cũng thèm cho bọn họ.
Lôi Uyên lại gắp thêm một viên tôm khác cho Đào Nguyện, Đào Nguyện lắc đầu, tỏ ý mình đã no rồi.
Lôi Uyên giơ tay, nhóm người hầu lập tức bước đến dọn dẹp chén đĩa mang đi, nhóm nữ tì bưng lên các loại trái cây cắt sẵn và trà nhân sâm đã pha đặt trước mặt Đào Nguyện và Lôi Uyên, sau đó cung kính lui sang một bên. Bởi vì đêm khuya có gió nên người hầu đóng hết cửa sổ lại, chỉ chừa cửa ở giữa.
Sáu danh ca kia vừa nghiêm túc đàn hát, vừa nhìn Lôi Uyên ân cần chăm sóc Đào Nguyện, hơn nữa, ánh mắt Lôi Uyên nhìn Đào Nguyện chứa đầy tình yêu, như thể những người khác đều trong suốt vậy, làm cho bọn họ khó mà không ghen tị. Nhưng cũng chính vì quá ghen tị, thế nên bọn họ càng muốn nhận được sự chú ý của Lôi Uyên hơn. Nếu như được làm thị quân của Lôi Uyên, dù cho chỉ kéo dài có một ngày, bọn họ cũng mãn nguyện.
Đào Nguyện uống nửa ly trà, cảm giác ăn uống no nê khiến cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Cậu che miệng ngáp một cái, Lôi Uyên lập tức nói: "Muốn về vương cung hay ở lại nghe thêm một lát?"
"Về vương cung đi." Tuy rằng bọn họ đàn hát khá hay, nhưng mà Đào Nguyện thật sự buồn ngủ lắm rồi.
Lôi Uyên đỡ Đào Nguyện đứng dậy, nhận lấy áo choàng trong tay Hàng Sương khoác lên người Đào Nguyện.
Sáu danh ca đã ngừng lại, bọn họ cung kính hành lễ khi Lôi Uyên ôm Đào Nguyện đi ra ngoài.
Hàng Vũ dẫn mấy nữ tì đi đến trước mặt họ, chỉ vào vàng bạc trong khay do nữ tì cầm rồi nói: "Tối nay các vị vất vả rồi, đây là của Đại vương và Vương Quân thưởng cho các vị."
"Tạ ơn Đại vương, tạ ơn Vương Quân." Sáu người lại hành lễ theo hướng Lôi Uyên và Đào Nguyện vừa rời đi.
Bọn họ tuy rằng rất vui vẻ khi nhận được vàng bạc nhưng vẫn tiếc nuối vì Lôi Uyên không hề nhìn họ dù chỉ là một cái liếc mắt. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tiến vào hậu cung của Lôi Võ Vương để tranh sủng.
Nhớ đến dáng vẻ ân cần săn sóc Đào Nguyện của Lôi Uyên, lúc đầu bọn họ chỉ cảm thấy ghen tị vô cùng, sau đó lại không khỏi cảm thấy xót xa cho bản thân mình. Mặc dù bây giờ bọn họ là những danh ca được các quan lớn và quý nhân yêu thích, nhưng nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là những nhân vật mua vui cho mọi người mà thôi. Đó là sự tồn tại hoàn toàn khác với Vương Quân được Lôi Võ Vương săn sóc và bảo vệ cẩn thận.
Lôi Uyên biết Đào Nguyện lên xe ngựa nhất định sẽ ngủ quên, cho nên hắn cũng lên xe theo cậu, quả nhiên Đào Nguyện tựa vào lòng hắn là ngủ ngay.
Sau khi về đến vương cung, xe ngựa trực tiếp tiến vào sân của họ, sau đó Lôi Uyên bế Đào Nguyện đã ngủ say trở về phòng.
Lôi Uyên đặt Đào Nguyện lên giường, giúp cậu cởi ra áo khoác, người hầu bưng nước ấm đến, Lôi Uyên tự mình lau mặt và tay cho Đào Nguyện rồi giúp cậu đắp chăn đàng hoàng, để cậu ngủ một giấc thật ngon.
Tắm rửa xong, Lôi Uyên nằm xuống cạnh Đào Nguyện, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng, cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến việc hai, ba tháng nữa bọn họ sẽ phải xa nhau mấy tháng, Lôi Uyên liền cảm thấy không nỡ chút nào. Hắn muốn dẫn cậu theo bên người, nhưng mà lần này không thích hợp, bởi vì nguy hiểm quá lớn, hắn sợ bản thân sẽ không thể nào chăm sóc tốt cho cậu.
..................
Hai tháng sau, Đào Nguyện và Vân Dương trưởng công chúa ngồi trong vườn hoa trò chuyện, Vân Dương trưởng công chúa thực sự rất thích nói chuyện với Đào Nguyện.
Nàng chỉ có một người con trai là Lôi Uyên, mà phần lớn thời gian Lôi Uyên đều xuất chinh bên ngoài, cho nên nàng không có ai để tâm sự cả. Đào Nguyện vốn là người giỏi nói chuyện, hơn nữa so với Giai Đức trưởng công chúa, tính tình của Vân Dương trưởng công chúa tốt hơn rất nhiều, vậy nên Đào Nguyện cũng rất sẵn lòng trò chuyện với nàng khi Lôi Uyên bận rộn.
Lúc đứng dậy định trở về sân của mình, Đào Nguyện đột nhiên lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống đất, Hàng Sương cùng Hàng Vũ lập tức đỡ lấy cậu.
Vân Dương trưởng công chúa nhanh chóng sai người đi gọi lang y, sau đó lại sai người mang ghế nằm đến để Đào Nguyện ngồi xuống.
Sau khi bắt mạch cho Đào Nguyện, lang y bẩm báo với Vân Dương trưởng công chúa một cách chắc chắn rằng Đào Nguyện đang mang thai.
“Thật ư? Y thật sự đang mang thai!?” Vân Dương trưởng công chúa kích động nhìn lang y hỏi.
“Dạ phải, Vương Quân thật sự đang mang thai.” Lang y lại cung kính trả lời.
“Tốt quá rồi! Thật sự là tốt quá rồi!” Vân Dương trưởng công chúa nắm tay Đào Nguyện, rưng rưng nước mắt.
Đào Nguyện sờ bụng của mình, mỉm cười nhìn Vân Dương trưởng công chúa.
“Mau đem kiệu tới, đưa Vương Quân về nghỉ ngơi.” Vân Dương trưởng công chúa ra lệnh.
Người hầu nâng kiệu đến, Hàng Sương và Hàng Vũ đỡ Đào Nguyện lên kiệu.
Vân Dương trưởng công chúa nhìn Đào Nguyện dặn dò: “Con cứ về nghỉ ngơi cho tốt, chuyện khác bổn cung sẽ tự mình sắp xếp ổn thỏa. Con muốn ăn gì cứ sai người đi nói với quản sự, nếu trong cung không có thì bảo họ ra ngoài tìm.”
Đào Nguyện gật đầu, nhóm người hầu nâng kiệu lên đưa Đào Nguyện trở về nghỉ ngơi.
Vân Dương trưởng công chúa trước tiên sai người đi báo cho Lôi Uyên, sau đó lập tức dẫn người đến miếu thần Tu Linh, đích thân giúp Đào Nguyện treo đồng điếu mẫu tử*, đồng thời sai người chuẩn bị loại gạo tốt nhất đưa cho những người tu hành để họ cầu phúc cho Đào Nguyện.
Vì thế, chuyện Đào Nguyện mang thai rất nhanh đã được truyền đi khắp nơi.
*Đồng điếu mẫu tử
Gốc là "母子平安牌", tra thì nó ra cái này nên tui chịu🥲
.............
Min: hè lố ô... ✌
Bỏ truyện một thời gian dài còn ai nhớ tui hơm ta? :33 Hông phải do tui lười đâu mà do tui bận như tó í quý dị🥲 Áp lực công việc cộng thêm buồn chuyện g₫ nên tui không có tâm trạng edit, mọi người thông cảm cho tui nha🥺❤
I love u mọi người, moaz moaz😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com