Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 - Đích tử tục huyền (9)

Cảnh báo: THỤ CÓ SỮA
Cảnh báo: THỤ CÓ SỮA
Cảnh báo: THỤ CÓ SỮA
ĐIều quan trọng nhắc lại 3 lần!
...............

Edit: Min

Chờ khách khứa đã đến gần đông đủ, trước khi khai tiệc, Vân Dương trưởng công chúa bế cháu trai ra khoe với mọi người.

Nghe những lời khen của các vị khách đó, mặc dù biết họ chỉ đang cố tình nịnh nọt nhưng Vân Dương trưởng công chúa vẫn rất vui vẻ.

Giai Đức trưởng công chúa xụ mặt ngồi một chỗ, Vân Dương trưởng công chúa đặc biệt mời thị đến thì sao có thể tha cho thị được.

Vân Dương trưởng công chúa bế đứa bé đi đến trước mặt Giai Đức trưởng công chúa, nàng hơi hạ thấp đứa bé để Giai Đức trưởng công chúa có thể nhìn rõ mặt nó: "Nào, muội nhìn xem, có phải đứa nhỏ này đáng yêu đến mức khiến trái tim mọi người đều tan chảy không? Muội cũng nên nhìn lâu hơn chút đi, nói không chừng có thể sớm được bồng cháu đấy."

Giai Đức trưởng công chúa vốn định nói mấy câu độc miệng để chọc tức Vân Dương trưởng công chúa, thế nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé, thị nhất thời sửng sốt, ngay cả một câu ác ý cũng chẳng thốt ra được. Bởi vì hiếm có một đứa trẻ nào mới một tháng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy, nói đúng hơn là thị chưa bao giờ nhìn thấy một đứa bé xinh đẹp như thế cả, trắng trẻo nõn nà như được tạc từ loại bạch ngọc tốt nhất vậy. Nhìn vào gương mặt của đứa bé này, thị không tài nào nói ra được những lời lẽ cay nghiệt.

Vân Dương trưởng công chúa nhìn dáng vẻ sững sờ của thị thì thầm cảm thấy đắc ý vô cùng. Trước đó Lôi Uyên đã mất đi hai vị Vương Quân, lại thêm việc rất có thể sẽ không bao giờ có con, Giai Đức trưởng công chúa đã không ít lần mỉa mai chuyện này, cơn tức giận mà Vân Dương trưởng công chúa tích lũy giờ đây đều tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại đầy sự kiêu ngạo.

Vân Dương trưởng công chúa ôm đứa bé vào lòng, như thể để Giai Đức trưởng công chúa nhìn lâu là hời cho thị vậy. Sau đó nàng quay người lại, cẩn thận đặt đứa bé vào tay nữ tì quản lý sự vụ của mình. Hôm nay nàng khoe thế là đủ rồi, sai nữ tì bế đứa bé đến chỗ Đào Nguyện.

Vân Dương trưởng công chúa nhìn Giai Đức trưởng công chúa nói: "Diễm Hạo thành thân cũng hơn một năm rồi nhỉ? Ba vị trắc quân mà không một ai có thai à? Không phải người làm hoàng tỷ như ta nói muội chứ, muội nên khuyên nhủ Diễm Hạo đi, bảo nó chú ý một chút. Nếu thân thể có vấn đề thì nên mời lang y chẩn trị sớm. Mặc kệ là vấn đề gì, càng để lâu thì càng khó chữa."

Giai Đức trưởng công chúa tức giận siết chặt tay, trả lời với sắc mặt khó coi:"Chuyện đó không cần hoàng tỷ lo lắng. Sức khỏe của Diễm Hạo rất tốt, tạm thời chưa có con là do duyên phận chưa tới thôi."

"Muội xem muội kìa, tính tình từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi gì cả. Bổn cung cũng chỉ là muốn tốt cho muội thôi. Giờ đã lên chức bà cô rồi mà sao vẫn chẳng chịu nghe ai khuyên nhủ vậy? Lẽ nào bổn cung lại không biết tính cách của muội? Chắc hẳn bây giờ trong lòng muội đang vô cùng sốt ruột, muốn bồng cháu lắm rồi, bởi vậy ấy, vẫn nên mau chữa trị cho Diễm Hạo mới tốt."

Giai Đức trưởng công chúa tức giận đến xanh mặt, thị đứng phắt dậy, nhìn Vân Dương trưởng công chúa nói: "Ta đã đích thân đưa quà đến rồi, xin cáo từ trước!"

"Đa tạ lễ vật hậu hĩ của hoàng muội, hy vọng các ngươi cũng có thể sớm để bổn cung đáp lễ cho các ngươi." Vân Dương trưởng công chúa cười nói.

"Hừ!" Giai Đức trưởng công chúa cười mỉa một tiếng rồi đáp trả: "Tỷ cứ đắc ý đi, có điều tỷ không đắc ý được lâu đâu."

"Ồ? Kỳ thật trong lòng muội hẳn là biết rất rõ, khả năng ta có thể đắc chí đến cuối cùng vẫn lớn hơn muội nhiều, chỉ là muội cãi bướng không muốn thừa nhận mà thôi. Muội thật đúng là vẫn ăn nói ngang ngạnh y như hồi còn nhỏ, ngần ấy năm rồi mà chẳng hề tiến bộ chút nào."

Giai Đức trưởng công chúa bị nàng vạch trần suy nghĩ trong lòng, thị phẫn nộ xoay người lại rồi sải bước rời đi.

Sau khi thị trở về, thế nào ba người Khúc Phong cũng sẽ bị thị giận chó đánh mèo cho mà xem. Con của Đào Nguyện cũng đã tròn một tháng tuổi rồi, vậy mà ba người kia lại chẳng có tin tức gì, sao Giai Đức trưởng công chúa không sốt ruột cho được. Có điều những việc như mang thai này, không có chính là không có, sốt ruột cũng vô ích.

Khi Vân Dương trưởng công chúa đi đến trước mặt Giai Đức trưởng công chúa, những vị khách vốn đang trò chuyện lập tức im bặt. Hai vị trưởng công chúa khắc khẩu, bọn họ đương nhiên không dám xen mồm, bỗng dưng lặng thinh thì cũng theo bản năng không dám nói lời nào. Chờ khi Giai Đức trưởng công chúa đã rời khỏi và Vân Dương trưởng công chúa bắt đầu tiếp đón bọn họ, bọn họ mới tiếp tục trò chuyện sôi nổi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Miểu Trần đến dự tiệc đầy tháng của cháu ngoại với chiếc bụng to. Y thật sự quá ngượng ngùng để tham gia yến tiệc, cho nên vừa đến vương cung là y đi thẳng đến sân của Đào Nguyện.

Miểu Trần cảm thấy ngại nhưng lại không biết có rất nhiều người hâm mộ y, cũng như không ít người chờ đợi để nịnh bợ lấy lòng y, có người còn tiếc nuối vì y không xuất hiện trong yến tiệc nữa. Đào Nguyện hiện là Lôi Võ Vương Quân, lại còn sinh được con trai trưởng cho Lôi Uyên. Bây giờ đang là thời điểm tranh giành quyền lực ngày càng gay gắt, ai nhìn vào cũng cảm thấy Lôi Uyên có nhiều khả năng giành được quyền lực về tay vào phút cuối hơn.

Hơn nữa, năm đó Miểu Trần bị thương nặng khiến y không thể mang thai được nữa. Ngay cả vị thần y nổi danh cũng nói rằng không thể chữa khỏi. Bây giờ y đột nhiên lại có thai. Bọn họ rất muốn hỏi một câu rằng rốt cuộc y đã chữa như thế nào vậy?

Đào Nguyện bế đứa bé được đưa về, cậu ôm đứa bé vào lòng rồi nói với Miểu Trần: "Cha vẫn chưa gặp cháu ngoại lần nào, vậy mà đến cả tiệc đầy tháng cũng không tới."

"Ông ấy muốn đến thăm lắm chứ, chỉ là do bận quá, đến mức còn chẳng có thời gian để ngủ nữa là. Nếu như ta không mang thai, ta còn có thể giúp ông ấy phần nào, nhưng mà giờ ta thế này rồi, ông ấy lại không cho ta giúp, đành để ông ấy tự làm một mình thôi."

"Áng tuy không thể giúp được gì, vậy mấy người cấp dưới đâu? Chuyện gì cũng để cha tự tay làm lấy, nuôi cả đám người mà chỉ ăn không ngồi rồi thôi ư?"

"Con còn không biết tính của cha con sao? Năm đó, ông ấy bị bà nội con để lại trong lòng một nỗi ám ảnh cho nên rất đa nghi, ngoại trừ ta ra thì ông ấy chẳng muốn tin ai cả."

Đào Nguyện thầm mắng Khúc lão thái quân trong lòng, con trai mình đứt ruột sinh ra mà cũng hại cho được, quả đúng là thiên vị đến mức biến thái mà. Mặc dù tuổi thật của cậu còn lớn hơn Khúc lão thái quân, nhưng nguyên chủ dù sao cũng là vãn bối, cậu không thể chửi thành tiếng được.

"Cho ta bế chút đi." Miểu Trần nhìn đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu, nhịn không được muốn bế nó một cái.

"Áng cẩn thận bụng của mình đó, đứa nhỏ này nặng lắm." Đào Nguyện cẩn thận đem đứa bé đặt vào tay Miểu Trần.

Miểu Trần nhìn khuôn mặt tròn trịa của đứa bé mà yêu thích không thôi.

Miểu Trần trò chuyện với Đào Nguyện thêm một hồi, đến khi nhìn sắc trời đã tối, y mới lưu luyến trả đứa bé lại cho Đào Nguyện, sau đó đứng dậy rời đi.

...............

Sau tiệc đầy tháng, mỗi ngày Đào Nguyện đều thầm đếm thời gian Lôi Uyên trở về.

Đào Nguyện đang ngủ trưa cùng con thì bỗng cảm thấy có ai đó đè lên người mình. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghĩ xem là ai rồi mở choàng mắt, quả nhiên nhìn thấy được khuôn mặt của người duy nhất dám đè cậu.

Đào Nguyện ôm mặt Lôi Uyên, phấn khích nói: "Chàng về rồi hả? Chàng về khi nào vậy? Sao lại không phái người báo với em trước một tiếng?"

"Nếu như ta phái người báo tin trước cho em biết, chắc chắc em sẽ bắt đầu ngóng trông ta, làm sao mà có thể nghỉ ngơi được như bây giờ." Lôi Uyên vuốt ve gương mặt Đào Nguyện, nỗi nhớ nhung trong lòng tựa như mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng được cơn mưa làm ẩm.

"Em đã hết ở cữ được mấy ngày rồi, chờ chàng cũng có sao đâu...." Nói đến việc hết ở cữ, Đào Nguyện mới nhớ ra con trai đang nằm bên cạnh, cậu đẩy Lôi Uyên ra rồi ngồi dậy, sau đó ôm nhóc con vẫn đang ngủ say vào lòng, nói: "Chàng nhìn con trai của chàng này, rất giống chàng đúng không?"

"... Mặt ta đâu có tròn như thế." Lôi Uyên nhìn gương mặt tròn trịa bụ bẫm của con mình đáp.

"Em không nói về hình dạng khuôn mặt, mà là đang nói về đường nét khuôn mặt ấy. Tuy thằng bé vẫn chưa trổ mã, nhưng mà chàng nhìn dáng mũi và miệng của nó xem, có phải giống chàng lắm không?" Đào Nguyện nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ta đẹp hơn nó nhiều. Mặt nó quá tròn, phỏng chừng khi trưởng thành mặt cũng sẽ tròn vo." Lôi Uyên thực sự không thể nhìn ra được khuôn mặt tròn trịa không lớn hơn lòng bàn tay của hắn rốt cuộc giống hắn ở điểm nào. Hắn cảm thấy chắc là do Đào Nguyện quá nhớ hắn nên khi nhìn con mới cảm thấy giống hắn.

Đào Nguyện cạn lời nhìn Lôi Uyên. Cậu chưa thấy có người cha nào lại cứ liên tục chê bai gương mặt tròn của con ruột mình như thế cả. Huống chi đứa bé còn nhỏ xíu, mặt tất nhiên phải tròn rồi. Đào Nguyện vỗ về con trai, thầm nghĩ, con yêu đừng tức giận, đợi khi trưởng thành sẽ cho cha con biết con anh tuấn cỡ nào, không có khả năng lớn rồi mà mặt vẫn tròn.

"Trên đường trở về, chàng đã quyết định đặt tên gì cho con chưa?" Đào Nguyện chỉ có thể nói sang chuyện khác, không thảo luận với hắn chuyện khuôn mặt của con có tròn hay không nữa.

"Gọi là Lôi Tiêu đi, ngày mai ta sẽ đến tông miếu để thêm thằng bé vào gia phả." Lôi Uyên nói.

"Tên này không phải là chàng nhất thời nghĩ ra đó chứ?" Đào Nguyện nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

"Không phải, trước khi đi ta đã nghĩ kỹ rồi." Lôi Uyên nói tiếp: "Em đặt tên tục chưa?"

"Chưa, sau khi sinh cũng chỉ gọi là cục cưng thôi, định bụng đợi chàng trở về đặt tên cho nó, rồi gọi bằng tên luôn." Đào Nguyện suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu muốn lấy tên tục thì nên gọi là gì đây?"

"Kêu Tròn Tròn đi, mặt tròn vậy mà." Lôi Uyên nhìn con trai đáp lời.

Đào Nguyện tức giận đấm mạnh vào bả vai hắn: "Con trai của em sẽ không mang cái tên Tròn Tròn thô tục đấy đâu!"

"Hàng Sương." Lôi Uyên quay đầu hô về phía cửa.

Hàng Sương lập tức bước nhanh vào, quỳ trên mặt đất hành lễ thưa: "Đại vương có sai bảo gì ạ?"

"Bồng thế tử đi đi." Lôi Uyên ra lệnh.

"Dạ." Hàng Sương đứng dậy, đi đến bên giường, bế đứa bé lên rồi bước nhanh ra ngoài.

Mặc dù Đào Nguyện đã giao đứa nhỏ cho Hàng Sương, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Hàng Sương đi ra ngoài.

"Nhìn ta này, ta đẹp hơn nhóc con mặt tròn đó nhiều." Lôi Uyên quay mặt cậu qua để cậu nhìn hắn.

Đào Nguyện không vui trừng hắn: "Chàng không được gọi thằng bé là nhóc mặt tròn. Chờ thằng bé trưởng thành rồi thì mặt sẽ không tròn như thế nữa. Chàng gọi như vậy, lớn lên làm sao nó tạo dựng quyền lực được."

Đào Nguyện cảm thấy thà gọi là Tiểu Sư Tử, Tiểu Hổ nghe còn oai hơn Tròn Tròn cả trăm lần.

Lôi Uyên nắm cằm Đào Nguyện, ra sức hôn sâu.

Đào Nguyện ôm cổ hắn, từ từ ngã về sau. Hơn nửa năm không gặp, cả thể xác lẫn tinh thần của hai người đều nhớ đối phương. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được nhau, cả hai không còn cần phải chịu đựng những ham muốn thể xác của mình nữa và có thể trút bỏ chúng theo ý muốn.

Lôi Uyên hôn từ môi Đào Nguyện di chuyển xuống, dùng sức mút cổ cậu, Đào Nguyện ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã bắt đầu mê mẩn.

Lúc Lôi Uyên cởi quần của Đào Nguyện, đang cởi giữa chừng thì chợt ngửi thấy mùi sữa trên người cậu, hắn không nhịn được bèn kéo vạc áo của cậu ra. Nhìn bộ phận căng lên của Đào Nguyện, Lôi Uyên lập tức mở to mắt nhìn hồi lâu.

Đào Nguyện bị hắn đến mức xấu hổ, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên.

Lôi Uyên lại cúi người xuống.

Đào Nguyện bị hắn làm cho có chút đau nhưng cũng có chút thoải mái, khẽ hé miệng thở dốc.

Lôi Uyên đột nhiên cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, sau đó linh lực mơ hồ tăng lên, hắn chống người dậy, nhìn Đào Viên với vẻ mặt rất kinh ngạc.

Đào Nguyện giả vờ khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"

"Lẽ nào......." Lôi Uyên có cảm giác như chắc chắn nhưng cũng không quá chắc chắn.

"Lẽ nào cái gì?" Đào Nguyện biết rất rõ hắn kinh ngạc vì chuyện gì, nhưng lại không thể biểu hiện rằng mình đã biết từ lâu.

"Lẽ nào đây là biện pháp để tăng linh lực?"

"Ý, ý chàng là, nếu chàng hút ..., là có thể tăng linh lực của chàng?"

"Đúng là ta cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên, có điều ..., để ta thử lại."

Một lúc sau, Đào Nguyện bị hắn làm cho mềm nhũn cả người, Lôi Uyên mới nhìn cậu, có chút kích động nói: "Thì ra đây chính là phương pháp tăng cường linh lực!"

"Chàng, chàng chắc chứ?" Đào Nguyện vờ như không tin lắm.

Lôi Uyên vốn đã rất chắc chắn trong lòng nhưng lại cố ý nói: "Để ta xác nhận thêm lần nữa."

Đào Nguyện sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn Lôi Uyên lại vùi mặt vào ngực mình, điều này khiến cậu không khỏi run rẩy, cái cảm giác vừa đau vừa thoải mái lại ập đến.

Đào Nguyện chỉ đành nhắm mắt lại chờ Lôi Uyên xác nhận, nhưng đợi hồi lâu mà Lôi Uyên cũng chưa ngẩng đầu lên. Cậu có cảm giác rằng hai bên đều sắp bị hắn hút hết rồi, bèn mở miệng nói: "Chừa cho con một chút với."

Lôi Uyên vừa nghe cậu nói vậy thì càng hút hăng hơn.

.................
Min: Chào cả nhà! Tui ngoi lên rồi đây! ♪ヽ(*'∀')ノ

Đi được hơn phân nửa chặng đường rồi, đến đây ai hợp thì đi tiếp, hông thì "bẻ lái" thoai, đừng để lại "đống toxic" của mình là được, tui dọn mệt lắm ( '~`).
Vậy nha❤

Nhân dịp năm mới, tui chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc! 🎊🎉🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com