Chương 117 - Đích tử tục huyền (10)
Edit: Min
Lôi Uyên đã biết biện pháp cung cấp linh lực của cơ thể Thánh Linh, hơn nữa biện pháp cung cấp này còn khiến hắn rất hài lòng.
Do cần phải cung cấp linh lực cho Lôi Uyên để linh lực của hắn lớn hơn sức mạnh Huyền Dương, như vậy mới có thể khống chế được sức mạnh Huyền Dương tốt hơn. Mà điều này sẽ không đủ nguồn sữa cho Lôi Tiêu, nên Lôi Uyên lập tức sai người đi tìm một bà vú đáng tin cậy.
Đào Nguyện biết ngay là sẽ như thế, cậu nhìn Lôi Uyên rõ ràng đang rất vui vì cậu không cần cho con bú nữa nhưng lại giả vờ nghiêm túc, cậu chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
“Con ngoan, từ nay sữa của con đều bị phụ vương của con giành hết rồi, nể tình ông ấy là cha của con, con đừng so đo với ông ấy nha, áng sẽ lén đút cho con.” Đào Nguyện nhìn mặt con trai, thấp giọng thì thầm với nó.
Lôi Uyên tuy rằng hơn nửa năm mới trở về, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ba bốn tháng mà thôi, sau đó lại phải đi đến Bắc Lương Quan. Hơn nữa, chuyến đi lần này sẽ còn dài hơn lần trước. Bởi vì lần xuất chinh này sẽ quyết định thời gian dời đô, mà quyền dời đô nằm trong tay ai sẽ xác định ai có quyền khống chế lớn nhất, cho nên lần xuất chinh này rất quan trọng.
Trong lúc Lôi Uyên trở lại đô thành, Diễm Hạo lập tức dẫn binh xuất phát đến Bắc Lương Quan. Tuy nhiên, Đào Nguyện cảm thấy cho dù Diễm Hạo có đi cũng vô dụng thôi, bởi vì đến cuối cùng, người nắm quyền khống chế chắc chắn sẽ là Lôi Uyên. Đời trước, Diễm Hạo không phải là đối thủ của Lôi Uyên, nếu không phải do Lôi Uyên không thể khống chế được sức mạnh Huyền Dương dẫn đến tự bạo mà chết, cho dù Diễm Hạo có sự giúp đỡ của Khúc Thương thì cuộc chiến tranh giành quyền lợi này cũng sẽ kéo dài. Kiếp trước, Lôi Uyên chết vì sức mạnh Huyền Dương, Diễm Hạo bị nguyên chủ giết chết, điều này đã khiến Hàn Võ Vương, người có cảm giác tồn tại thấp nhất trong ba vị Võ Vương, cuối cùng trở thành ngư ông đắc lợi.
Nhưng mà đời này có Đào Nguyện ở đây, con trai trưởng của họ lại lấy đi một phần sức mạnh Huyền Dương của Lôi Uyên, hơn nữa còn trưởng thành trong bụng Đào Nguyện gần mười tháng, tuyệt đối có đủ linh lực để khống chế sức mạnh Huyền Dương.
Bởi vì cần cung cấp linh lực cho Lôi Uyên nên lần này Đào Nguyện chắc chắn phải đi theo hắn, chỉ là không thể mang con theo được, cậu có chút không nỡ. Khúc Thương vốn dĩ cũng muốn xuất phát cùng, nhưng bụng Miểu Trần ngày càng lớn, không bao lâu nữa sẽ sinh, cho nên Khúc Thương hoãn lại thời gian xuất phát, chờ Miểu Trần sinh con xong mới đi. Tuy nhiên, Đào Nguyện vẫn không yên tâm về Miểu Trần, cho nên ngoài con trai ra, trong lòng cậu lại nhiều thêm một mối bận tâm. Có điều lần này cậu nhất định phải đi theo Lôi Uyên.
Lôi Uyên xa cách lâu ngày mới trở về, bởi vì trong lòng nhớ nhung Đào Nguyện khiến hắn mỗi khi có thời gian nhàn rỗi là lại muốn hòa làm một với Đào Nguyện, ôm cậu mãi không buông.
“Đừng cắn mà...” Đào Nguyện khẽ thở dốc, cậu đặt tay lên vai Lôi Uyên, bởi vì duy trì động tác này quá lâu nên cậu có cảm giác như cơ thể mình đang bị đào rỗng vậy.
Đào Nguyện đẩy Lôi Uyên rồi nói: “Hết rồi, thật sự đã hết rồi, chờ đến tối rồi làm tiếp.”
Lôi Uyên cuối cùng cũng chịu nhả ra rồi giúp cậu sửa sang lại y phục, Đào Nguyện thở phào một hơi, sau đó vô lực dựa vào lòng Lôi Uyên.
“Chúng ta hứa với nhau được không?” Đào Nguyện úp mặt vào ngực hắn nói.
“Hứa gì?” Lôi Uyên ôm cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó vuốt ve khuôn mặt cậu, trong lòng tràn đầy tình yêu. Cảm giác được ôm người mình yêu trong vòng tay này khiến hắn rất hài lòng, hơn nữa còn là cảm giác thỏa mãn mà trước đây hắn chưa từng trải qua.
“Lúc không có thì đừng hút, được không?” Sở dĩ Đào Nguyện mệt mỏi không phải vì sữa đều bị hắn hút hết, mà là bởi vì do hắn vừa hút vừa gặm cắn làm cơ thể cậu hứng tình đến mức không còn chút sức lực nào.
Lôi Uyên không trả lời mà chỉ hôn cậu đến không thở nổi.
“Ưm, ưm, ưmm.” Đào Nguyện không nói được nên chỉ có thể phát ra âm thanh kháng nghị. Cái tên gian manh này cố ý không trả lời cậu, còn muốn dời đi sự chú ý của cậu bằng một nụ hôn sâu nữa chứ, chờ khi cậu bị hắn hôn đến choáng váng mặt mày thì sẽ không còn sức dây dưa với hắn.
Lôi Uyên đặc biệt phái rất nhiều nhân mã đi tìm các loại dược liệu quý hiếm về linh lực để bồi bổ cho Đào Nguyện. Thực tế thì Đào Nguyện vốn không cần mấy thứ đồ bổ đó, cơ thể Thánh Linh chính là nguồn linh lực vô tận, không cần phải bổ sung gì cả.
Thời gian xuất phát càng ngày càng gần, Đào Nguyện không nỡ xa con, nhưng ngày nào cũng bế con khư khư lại khiến Lôi Uyên cảm thấy bất mãn. Bởi vì sắp phải xa con nên Đào Nguyện cứ mè nheo với Lôi Uyên, Lôi Uyên mới không so đo việc cậu bế con suốt nữa.
Ngoại trừ mỗi ngày đều ôm con không buông ra, Đào Nguyện còn thường xuyên đến thăm Miểu Trần. Vì Miểu Trần sắp đến ngày sinh nên Đào Nguyện có chút không yên tâm.
Đào Nguyện ôm đứa bé ngồi cạnh Miểu Trần, bụng Miểu Trần quá lớn nên không thể ẵm cháu, nhưng chỉ nhìn thôi y cũng đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.
“Áng à, hơn mười ngày nữa con sẽ đi theo đại vương lên đường đến Bắc Lương Quan.” Đào Nguyện lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, trịnh trọng đặt vào tay Miểu Trần: “Đây là linh dược mà con nhờ đại vương tìm, người nhớ phải luôn mang theo bên mình, khi nào có dấu hiệu sắp sinh thì uống viên linh dược này vào, nó sẽ bảo vệ người và đứa nhỏ bình an.”
Miểu Trần nhận lấy rồi nhìn Đào Nguyện nói: “Người làm áng như ta không làm được gì cho con, ngược lại còn khiến con lo lắng cho ta nữa.”
“Áng nuôi dạy con nên người lại còn xinh đẹp như vậy, đây chính là công lao lớn nhất.” Đào Nguyện cười nói.
“Không biết xấu hổ.” Miểu Trần dùng ngón tay chỉ vào trán cậu, sau đó cũng không nhịn được mà bật cười.
“Bắc Lương Quan trời băng đất tuyết lại hoang sơ, nhất định sẽ không thoải mái như vương cung, con phải chuẩn bị tinh thần. Du dân Bắc Nhung đông đảo lại tàn bạo xảo quyệt, họ đã xâm phạm lãnh thổ nước Đông Lai chúng ta trong nhiều năm qua, đuổi đi lại tới. Tuy con đi theo đại vương, nhưng bản thân con cũng phải tự cẩn thận và phải luôn cảnh giác mới được.” Miểu Trần dặn dò cậu, người ta nói con trai đi ngàn dặm mẹ lo lắng, Đào Nguyện lo lắng về việc sinh con của Miểu Trần, Miểu Trần cũng lo lắng Đào Nguyện sẽ chịu khổ ở Bắc Lương Quan.
“Yên tâm đi áng à, con sẽ cẩn thận mà. Cho dù có chịu chút khổ thì cũng không là gì đâu, trước kia áng đi theo cha xuất chinh cũng chịu không ít vất vả đó thôi? Hơn nữa, con đi theo đại vương chứ đâu phải ra chiến trường, áng đừng lo quá.”
Miểu Trần nắm tay cậu, gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ sao có thể không lo lắng cho được?
Lần này chẳng những Đào Nguyện sẽ đi cùng, mà Khúc Phong cũng đã theo Diễm Hạo đến Bắc Lương Quan vào ba tháng trước. Bởi vì Diễm Hạo vẫn chưa có con, chuyến đi này lại không xác định được ngày về nên gã cần phải dẫn theo một vị trắc quân cùng đến Bắc Lương Quan. Giai Đức trưởng công chúa muốn gã dẫn theo một vị trắc quân khác, nhưng Khúc Phong khóc lóc với Diễm Hạo, thế là Diễm Hạo kiên quyết muốn dẫn cậu ta theo.
Ở kiếp trước, nguyên chủ là người theo Diễm Hạo đến Bắc Lương Quan chịu cực khổ, Khúc Phong căn bản chưa từng đến Bắc Lương Quan. Sau này, khi dời đô về Bắc An Thành, cậu ta được hưởng phúc hơn nguyên chủ nhiều. Đào Nguyện muốn chống mắt lên nhìn xem liệu cậu ta có chịu được khổ ở Bắc Lương Quan hay không.
Đến ngày đại quân xuất phát, Đào Nguyện lưu luyến giao đứa bé cho Vân Dương trưởng công chúa, sau đó vừa đi vừa quay đầu lại bước lên xe ngựa.
Lôi Uyên nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Đào Nguyện mà đau lòng không thôi. Sau khi hạ lệnh xuất phát, hắn lên xe ngựa mà Đào Nguyện đang ngồi, ôm cậu vào lòng an ủi.
Đào Nguyện thực sự rất muốn mang con theo, nhưng hiện tại ở Bắc Lương Quan quá lạnh, ít nhất phải đợi mấy tháng nữa mới ấm lên. Vả lại, giờ là thời điểm du dân Bắc Nhung hoành hành nhất, chiến tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt, không thích hợp để mang con theo.
Mặc dù tốc độ hành quân được xem là đã rất nhanh, nhưng vẫn phải đi hơn nửa tháng mới tiến vào phía bắc, hơn nữa càng đi vào bắc thì trời lại càng lạnh.
Xe ngựa của Đào Nguyện tuy rộng rãi thoải mái như một căn phòng nhỏ, nhưng cứ bị rung lắc nhiều ngày như vậy khiến cậu cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
Trong xe ngựa có bếp lò nên khá ấm áp, Đào Nguyện khẽ đẩy cửa gỗ để nhìn ra ngoài, thấy trời đông tuyết phủ một màu trắng xóa, Đào Nguyện nghĩ chắc là sắp đến Bắc Lương Quan rồi.
Kỳ thực thời tiết như vậy hẳn là không thích hợp để đánh giặc, nhưng bây giờ lại chính là thời điểm mà du dân Bắc Nhung hung hăng ngang ngược nhất, bởi họ đã quá quen với việc chiến đấu trong hoàn cảnh thế này rồi.
Ở kiếp trước, Khúc Thương vì nguyên chủ nên đã chém giết thay Diễm Hạo một cách bán mạng, giúp Diễm Hạo đỡ lo phần nào, hơn nữa Khúc Thương còn giúp gã thu phục được rất nhiều tướng tài đắc lực.
Kiếp này mất đi sự trợ giúp của Khúc Thương, lại chưa thu phục được những vị tướng đắc lực của kiếp trước, gã chỉ có thể dựa vào chính mình cùng những tướng sĩ hiện có. Gã cứ tưởng rằng cho dù không có Khúc Thương thì gã vẫn có thể mở rộng thế lực của riêng mình, và cũng có thể thu phục được những vị tướng dũng mãnh như kiếp trước bằng chính khả năng của mình, chẳng qua thời gian sẽ lâu hơn mà thôi.
Nhưng gã không ngờ rằng khi không có Khúc Thương thì trận chiến này sẽ khó đánh đến như vậy, hơn nữa gã còn suýt bị những du dân Bắc Nhung làm cho bị thương.
Sở dĩ Khúc Thương có thể trở thành Bắc Định tướng quân là bởi vì hắn am hiểu đánh giặc ở nơi băng tuyết ngập trời như phương bắc, và biết nên đối phó với đám du dân xảo trá Bắc Nhung như thế nào. Trong khi đó, những tướng sĩ tài giỏi do phụ vương Diễm Hạo để lại chỉ am hiểu tác chiến ở phương nam, đột nhiên đến một nơi tuyết bay đầy trời như phương bắc thì khó mà thích nghi ngay được.
Trải qua mấy tháng liên tục, Diễm Hạo chẳng những không mở rộng được địa bàn mà còn bị đám du dân Bắc Nhung chơi đùa. Mỗi khi nghĩ đến việc Lôi Uyên đã có được một lãnh địa tương đối rộng lớn ở Bắc Lương Quan, còn số binh lính thương vong bên mình lại đang không ngừng tăng lên, gã càng sốt ruột hơn.
Với lại, ở kiếp trước, sau khi Lôi Uyên chết, Diễm Hạo liền độc tôn một phương, quyền lực về cơ bản đều dần dần nằm trong tay gã. Sau một quãng thời gian dài chỉ cần ra lệnh rồi ngồi chờ gặt hái thành quả, tâm thái tất nhiên phải khác. Nhưng bây giờ phải tự mình chỉ huy quân đội, gã mới biết thì ra để đạt được kết quả như mong muốn lại khó đến như vậy. Điều này khiến gã hối hận vì sau khi sống lại, gã đã không thành thân với nguyên chủ như kiếp trước.
Khúc Phong thì ngày nào cũng trốn trong lều vì sợ hãi, rất sợ người Bắc Nhung tiến vào doanh trại.
Mỗi lần bắt đầu đánh nhau, cậu ta đều ôm chăn ngồi trên giường, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của những người lính bị thương, cậu ta không khỏi run lên bần bật, không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi. Có một lần cậu ta ra ngoài lều và nhìn thấy những người lính toàn thân đầy máu lần lượt được khiêng về, không rõ sống hay chết, cậu ta lập tức sợ đến té xỉu.
Sau đó, cậu ta không dám bước ra khỏi doanh trại một lần nào nữa, cậu ta rất sợ khi phải nhìn thấy những binh lính dính đầy máu đó. Cậu ta không hề biết rằng chiến tranh lại là một điều khủng khiếp đến thế.
Kiếp trước, sau khi chồng chết cậu ta mới ra vào cung Diễm Võ Vương rồi gặp được Diễm Hạo. Thấy gã tuấn tú, khôi ngô lại có quyền có thế, nên cậu ta động lòng. Cậu ta nghĩ tuy mình là quả lang* nhưng lại có một gương mặt không tồi, nếu có thể nhận được sự sủng ái của Diễm Hạo thì dù chỉ làm thị quân cũng tốt hơn là gả cho người khác.
*ờm... Nghĩa chắc giống "quả phụ" á🥲
Tuy nhiên, sau khi sinh được con trai trưởng cho Diễm Hạo và trở thành trắc quân, cậu ta càng ngày càng không thỏa mãn. Đến khi Diễm Hạo nắm toàn quyền kiểm soát, cậu ta muốn con mình trở thành thế tử thì phải lật đổ Khúc Vận.
Sau khi dụ dỗ được Diễm Hạo thì chưa từng chịu khổ, cho nên cậu không hề biết rằng hóa ra đánh giặc lại khủng khiếp như thế. Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng máu tươi đầm đìa của những binh lính đó là khiến cậu ta chẳng tài nào nuốt trôi cơm, ban đêm nghe tiếng than khóc của họ cũng làm cậu ta không thể nào ngủ được.
Diễm Hạo bởi vì tiến công vẫn không có tiến triển mà tâm trạng cực kì kém, thái độ khó chịu ra mặt với cậu ta, căn bản không có ý định hay tâm trạng nào đi an ủi cậu ta.
Khúc Phong không chịu nổi cái khổ này, cậu ta muốn về đô thành. Cậu ta thà có con muộn một chút còn hơn tiếp tục sống mà cứ lo sợ có thể chết bất cứ lúc nào như bây giờ. Nhưng mà khi cậu ta nói với Diễm Hạo rằng mình muốn về, Diễm Hạo vốn đang có tâm trạng không tốt đã mắng cậu ta một trận và bảo cậu ta nếu muốn về thì đi tự mà về.
...................
Min: Tui cơm bách gòi đâyyyyyyy
o(〃^▽^〃)o
Quào, hơn nửa năm gòi cơ đấy, hề hề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com