Chương 118 - Đích tử tục huyền (11)
Edit: Min
Trước khi trở lại đô thành, Lôi Uyên đã chiếm được tòa thành quan trọng của Bắc Lương Quan và phái binh lính canh gác tại đây để ngăn không cho tòa thành bị du dân Bắc Nhung cướp đi một lần nữa.
Tuy tòa thành này hoàn toàn không thể so với đô thành nhưng nó là tòa thành lớn nhất và tốt nhất ở Bắc Lương Quan. Và đây cũng là nơi an toàn nhất ở Bắc Lương Quan hiện nay, Lôi Uyên không muốn Đào Nguyện phải chịu khổ cho nên hắn dự định tạm thời sẽ để Đào Nguyện ở lại nơi này.
Trải qua vài ngày ở đây, Đào Nguyện cảm thấy nếu so với những gì nguyên chủ đã phải trải qua ở kiếp trước thì nơi này thực sự quá thoải mái. Quả nhiên, việc chọn đúng người là rất quan trọng.
Lôi Uyên đang xử lý sự vụ trong thư phòng, Đào Nguyện ngồi bên cạnh đọc sách, trong phòng châm bếp lò nên không khí khá ấm áp và dễ chịu.
Lôi Uyên viết thư xong, ngẩng đầu thấy Đào Nguyện đang chăm chú đọc sách, gò má cùng đôi môi đều ửng hồng khiến hắn chỉ muốn gặm cắn một phát.
Lôi Uyên đứng lên đi đến ngồi xuống cạnh Đào Nguyện, hắn choàng tay ôm vai cậu để cậu xoay người về phía mình, nắm cằm cậu rồi hôn lên môi cậu.
Đào Nguyện đặt cuốn sách sang một bên, sau đó ôm cổ hắn hôn đáp lại, đầu lưỡi của hai người trêu đùa và mút lấy nhau khiến cả hai dần dần hứng tình.
"Đại vương, thuộc hạ có việc bẩm báo." Ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói.
Đào Nguyện vội vàng đẩy Lôi Uyên ra, cậu đứng dậy rồi bước nhanh vào phòng nhỏ bên trong thư phòng.
"Vào đi." Lôi Uyên đáp.
Tiêu Thuân Diệp đẩy cửa bước vào, y nhanh chóng bẩm báo với hắn: "Đại vương, Diễm Võ Vương đã rút quân."
"Rút quân?" Lôi Uyên hơi sửng sốt, hỏi: "Vì sao hắn lại rút quân?"
"Theo trinh thám báo cáo thì Diễm Võ muốn học theo Vương gia đánh bại tòa thành đã bị cướp, nhưng kết quả lại thương vong nặng nề. Hơn nữa, bản thân ngài ấy cũng bị thương nên đã rút quân."
"Hắn bị thương nặng không?" Lôi Uyên muốn biết rốt cuộc gã bị thương nặng đến mức nào mà phải rút quân.
"Thuộc hạ không biết."
"Ngươi lui xuống trước đi." Lôi Uyên bảo.
"Dạ."
Đào Nguyện bước ra từ phòng trong, cậu nói với Lôi Uyên: "Diễm Võ bị thương nên phải rút quân, vậy kế tiếp hắn định làm gì?"
"Đã mấy tháng rồi, cho dù hắn không bị thương thì có lẽ lương thảo cũng không còn bao nhiêu." Lôi Uyên nói tiếp: "Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ đến gặp ta để mượn lương thảo, sau đó mượn đường đi qua tòa thành này rồi đi đường vòng tấn công Cát Vân Đạo."
"Nếu thế thì đại vương có cho mượn không?" Đào Nguyện hỏi.
"Cho hắn mượn cũng không phải là không thể, nhưng mà..."
"Nhưng mà không thể cho hắn mượn dễ như vậy được, nhất định phải có điều kiện nào đó có lợi cho đại vương, đúng không?" Đào Nguyện đi qua ngồi lên đùi hắn nói.
"Không sai." Lôi Uyên nhéo cằm cậu rồi bế cậu đi vào trong phòng nhỏ, hắn đặt Đào Nguyện lên giường, sau đó cởi bỏ y phục của cậu.
Hơi thở của Đào Nguyện vì hành động này mà trở nên dồn dập hơn, cậu nhìn quần mình bị cởi ra.
...........
Trong xe ngựa, Khúc Phong cuộn tròn trong góc ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Diễm Hạo nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt gã tái nhợt trông rất khó coi.
Kiếp này không có sự giúp đỡ của Khúc Thương, Diễm Hạo vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng sau khi tiến vào Bắc Lương Quan cuộc chiến sẽ khá cam go. Nhưng gã không ngờ mình lại thua thảm như vậy, lại còn bị thương. Nghĩ đến việc suýt chút nữa đã chết trên chiến trường, gã hối hận không thôi. Nếu biết trước sẽ thế này thì trước khi đến Bắc Lương Quan, dù có dùng thủ đoạn gì cũng phải cưới Khúc Vận trước, đợi đến khi thế lực của mình lớn mạnh rồi mới nghĩ cách giải quyết Khúc Thương và Khúc Vận sau.
Diễm Hạo dẫn quân chạy tới Hàn Thành đã là nửa đêm, binh lính đi gọi cửa, nhưng binh lính gác cổng đáp rằng giờ đã quá muộn, đại vương của họ nghỉ ngơi rồi, sáng ngày mai mới có thể đi thông báo.
Nghe vậy, Diễm Hạo biết ngay việc này chắc chắn là do Lôi Uyên hạ lệnh, song cho dù có tức giận đến mấy thì cũng phải cố nhịn, bọn họ đành ở ngoài thành chờ cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lôi Uyên và Đào Nguyện thức dậy, họ thong thả ăn sáng như thường lệ rồi mới sai thủ hạ đi thông báo với binh lính gác cổng cho Diễm Hạo vào thành, nhưng có điều binh lính đi theo không được hơn 50 người.
Khúc Phong và Diễm Hạo ngủ trong xe ngựa cả đêm đương nhiên là không thể nào thoải mái. Vừa nghe tin cuối cùng cũng có thể vào thành, hai người chỉnh trang một chút rồi nhanh chóng bảo binh lính đánh xe ngựa vào trong.
Đào Nguyện và Lôi Uyên ngồi ở chủ vị trong sảnh chính nhìn Diễm Hạo và Khúc Phong bước vào.
Sau khi hai người họ ngồi xuống, Đào Nguyện nhìn Diễm Hạo nói: "Tuy Diễm Võ đại vương trông hốc hác đi nhiều nhưng cũng không phải là quá đáng lo ngại. Nếu vẫn có thể đi lại bình thường thì cớ gì lại rút quân chỉ vì một chút thương tích?"
"... Bổn vương bị thương ở bụng, tuy rằng có thể đi tới đi lui song không thể nào cưỡi ngựa, cho nên ta mới tạm thời rút quân." Diễm Hạo biện giải cho hành động của mình.
Diễm Hạo và Khúc Phong đều trông tiều tụy rất nhiều. Diễm Hạo là đàn ông nên cho dù có mệt mỏi nhưng trạng thái tinh thần vẫn khá tốt. Trong khi đó Khúc Phong lại như trở thành một người khác, không chỉ vẻ ngoài như già hơn mà tinh thần cũng có chút bất ổn.
"Diễm Võ đại vương thân là chủ soái, tọa trấn trong doanh trướng là được rồi. Sao lại muốn đích thân dẫn quân?" Đào Nguyện cố ý hỏi với giọng điệu nghi ngờ. "Chẳng lẽ Diễm Võ đại vương không có thủ hạ nào để dùng ư? Ta nghe phụ thân của ta nói rằng năm đó khi lão Diễm Võ đại vương còn tại thế, dưới trướng của ông có không ít tướng lĩnh tài giỏi cơ mà."
Đào Nguyện cố tình muốn châm chọc gã. Đời này nếu không có Khúc Thương, gã sẽ chẳng còn thủ hạ nào hữu dụng.
Diễm Hạo siết chặt tay, vờ như không nghe thấy lời Đào Nguyện nói mà chỉ nhìn Lôi Uyên: "Ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị với Lôi Võ Vương."
Đào Nguyện chậm rãi đứng dậy rồi nói với Lôi Uyên: "Đại vương, ta về phòng nghỉ ngơi trước."
Lôi Uyên nhìn cậu gật đầu.
Thấy Đào Nguyện đi ra ngoài, Khúc Phong cũng nhanh chân đứng lên chạy theo sau.
Khi cả hai bước ra ngoài đại sảnh, Đào Nguyện định về viện của mình mà Khúc Phong thì cứ đi theo sau cậu.
Đào Nguyện xoay người lại nhìn cậu ta: "Ngươi đi theo ta làm gì?"
Khúc Phong cười nịnh nọt: "Anh họ, anh có thể nào giúp em sắp xếp một cái sân để em rửa mặt, chải đầu nghỉ ngơi một chút được không ạ? Sân tồi tàn nhất cũng được nữa!"
"Diễm Võ Vương cùng đại vương nhà ta thương nghị xong sự tình sẽ đi ngay, bọn ta cũng không có ý định tiếp đãi các ngươi, tại sao ta phải sắp xếp cho cậu ở lại trong sân nào?" Đào Nguyện lạnh mặt nói tiếp: "Huống chi loại ăn cháo đá bát chỉ biết mang thù không nhớ ơn như cậu, một giọt nước ta cũng chẳng muốn lãng phí mà cho cậu."
"Anh họ, anh nể tình chúng ta dù gì cũng có chút huyết thống mà cho em ở lại đây đi. Em chỉ cần một gian nhà ở là được, em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, sẽ không xuất hiện làm anh chướng mắt đâu. Em xin anh, em nhất định sẽ báo đáp ân tình này của anh mà." Khúc Phong vội vàng hứa hẹn, khẩn cầu.
"Huyết thống? Báo đáp? Cậu cảm thấy ta sẽ tin lời cậu nói à?" Đào Nguyện cười mỉa mai, "Cho dù cậu có đang nói thật thì cũng phải nhìn xem tình hình hiện tại trước khi nói. Ta là Lôi Võ Vương Quân, là chính quân, còn cậu chỉ là một trắc quân. Đại vương của ta về phương diện nào đều tài giỏi hơn Diễm Võ Vương của các người. Cậu cảm thấy, ta sẽ có lúc cần đến sự báo đáp của cậu ư? Còn nữa, ta nhớ rõ khi bị ta đuổi ra khỏi sân, cậu đã từng nói rằng chắc chắn sẽ bắt ta phải quỳ xuống van xin cậu đấy."
"Lúc trước đều là lỗi của em, do em nóng giận nên mới nói như vậy. Anh hãy xem như là tội nghiệp em, anh cho em ở lại đi. Em thật sự không chịu nổi nữa, chiến tranh quá kinh khủng! Thật sự quá kinh khủng!" Khúc Phong quỳ xuống khóc lóc: "Em có thể bưng trà rót nước hầu hạ anh, để em làm việc của hạ nhân cũng được, chỉ cần cho em ở lại đây, bắt em làm gì cũng được cả. Em cầu xin anh, xin anh mà!"
"Tất cả đều là những gì cậu nên gánh chịu. Chẳng phải cậu muốn làm chính quân sao? Nếu ngay cả sự can đảm đồng cam cộng khổ cùng Diễm Võ Vương mà cũng không có, thì cậu làm chính quân kiểu gì? Chỉ muốn làm một chính quân chỉ biết hưởng phúc thôi à? Có điều cậu nghĩ như thế cũng không sai, chỉ tiếc, Diễm Võ Vương khác đại vương nhà ta, hắn không thể săn sóc cậu như cách đại vương chăm sóc ta, cho nên, cậu hãy chịu đi." Đào Nguyện nói xong liền quay người bỏ đi.
"Anh họ!" Khúc Phong đứng lên muốn đuổi theo thì bị người hầu của Đào Nguyện cản lại, cậu ta đành lớn tiếng nói vọng theo: "Anh ơi, em chỉ cần một gian nhà để nghỉ ngơi thôi, em xin anh mà anh họ! Em xin anh!"
Nhìn bóng dáng Đào Nguyện đã đi xa, Khúc Phong quỳ rạp trên đất khóc một hồi, lâu sau cậu ta trợn mắt lầm bầm: "Có gì ghê gớm chứ?! Sớm muộn cũng có ngày anh rơi vào tay tôi, đến lúc đó cho dù anh có van xin cỡ nào tôi cũng sẽ không tha cho anh!"
Kiếp trước, mọi thứ vốn nên thuộc về nguyên chủ đều bị Khúc Phong chiếm lấy. Nguyên chủ là người không thích tranh giành, đấu đá nên y đã nhượng bộ hết mức có thể. Một trắc quân mà lại muốn đè đầu chính quân như y. Kiếp này, Đào Nguyện muốn cậu ta phải chịu đựng gấp đôi những đau khổ mà nguyên chủ đã phải chịu đựng ở kiếp trước.
Chẳng phải cậu ta muốn làm chính quân của Diễm Võ Vương sao? Chẳng phải cậu ta cho rằng nguyên chủ không đủ tư cách giữ vị trí chính quân sao? Chẳng phải cậu ta luôn muốn thay thế nguyên chủ, cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ làm tốt hơn nguyên chủ sao? Đào Nguyện sẽ cho cậu ta được toại nguyện bằng cách của mình.
Diễm Hạo chưa từng cầu xin ai một cách khiêm nhường như vậy, hơn nữa yêu cầu mà Lôi Uyên đưa ra khiến gã rất không bằng lòng thế nhưng lại không thể không đồng ý, gã rất bực tức trong lòng.
Sau khi cả hai đạt được sự đồng thuận, Diễm Hạo dẫn Khúc Phong rời đi.
Khúc Phong vừa đi một bước lại quay đầu nhìn, nước mắt đầm đìa theo sau Diễm Hạo. Cậu ta thật sự không muốn đi, cho dù ở lại đây làm hạ nhân cậu ta cũng chịu. Bởi vì làm hạ nhân vẫn tốt hơn là sống trong sợ hãi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ đến việc tiếp tục cuộc sống trước đó, cậu ta thực sự suy sụp.
Trở lại xe ngựa, Diễm Hạo nhìn Khúc Phong cứ khóc không ngừng, tâm trạng vốn đã cáu kỉnh lại càng bùng thêm lửa giận.
Nhớ lại kiếp trước, Khúc Vận luôn ở bên cạnh chăm sóc gã những lúc mỏi mệt, an ủi gã lúc tâm trạng tồi tệ. Y đi theo xuất chinh chịu cực chịu khổ cũng chưa từng than vãn một lời, vẫn luôn khoác lên mình dáng vẻ hiền huệ, ân cần.
Ngược lại, Khúc Phong chỉ biết khóc và khóc, một tiếng động nhỏ cũng hét toáng lên. Gã đã đủ phiền lòng rồi, giờ lại càng bực bội vì cậu ta. Thực ra Diễm Hạo cũng rất muốn đưa cậu ta về nhà, nhưng mấy tháng nay sau trận ở Bắc Lương Quan, đám du dân Bắc Nhung cứ chạy loạn khắp nơi, gặp ai là giết người đó. Binh lính của Diễm Hạo thương vong nặng nề, tạm thời không đủ quân để hộ tống cậu ta về.
"Đừng có khóc nữa!" Diễm Hạo rốt cuộc không chịu nổi nữa, quát: "Ngươi không biết làm gì khác ngoài khóc à? Nếu biết ngươi thế này, bổn vương đã không dẫn ngươi theo! Ngươi khăng khăng muốn đi cùng, giờ lại chỉ biết khóc lóc, còn khóc nữa bổn vương sẽ ném ngươi xuống để ngươi khóc cho thỏa thích!"
"Em xin lỗi, em sẽ không khóc nữa, không khóc nữa đâu. Xin đại vương đừng ném em xuống." Khúc Phong lập tức lau khô nước mắt và cầu xin.
"Kiếp trước, lúc Khúc Vận đi theo bổn vương, y không giống như ngươi, y luôn chăm sóc bổn vương, quan tâm bổn vương. Ngươi luôn miệng nói rằng mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn y, vậy mà mấy tháng nay, ngươi có chăm sóc bổn vương không, hay chỉ biết khóc? Bổn vương bị thương, ngươi có quan tâm một chút nào đến vết thương của bổn vương không?!" Diễm Hạo chất vấn.
"Em, tại em sợ quá, em không biết chiến tranh lại đáng sợ đến thế. Anh họ đã theo cha xông pha từ nhỏ nên có kinh nghiệm, trong khi em lại chưa từng trải qua những chuyện này." Khúc Phong ôm đùi Diễm Hạo khẩn cầu, "Đại vương, cầu xin ngài hãy cho em ở lại Hàn Thành, em ở cạnh đại vương sẽ chỉ khiến đại vương thêm phiền mà thôi. Đợi khi em thích ứng rồi, em nhất định sẽ hầu hạ đại vương thật tốt."
"Khúc Vận bảo ngươi ở lại à?" Diễm Hạo hỏi.
"Không, không có, em xin anh ấy nhưng anh ấy không cho em ở lại. Cho nên, cho nên em muốn xin đại vương lên tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý."
"Hàn Thành là địa bàn của Lôi Võ Vương, nếu bổn vương để ngươi ở lại Hàn Thành thì chẳng khác nào nhờ hắn chiếu cố ngươi, tức là ta phải đồng ý điều kiện của hắn." Diễm Hạo lạnh lùng trả lời, "Ngươi cố chịu đựng đi, còn khóc ầm ĩ nữa, bổn vương sẽ tùy tiện tìm một chỗ cho ngươi ở."
Khúc Phong bụm miệng, cố gắng kìm nén nước mắt.
........
Min: xin chào đại gia đình, con chiên của đống deadline quay lại gòi đây🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com