Chương 101: NAM CHÍNH CỦA TÔI LÀ MỘT CON BÀI MẶC CẢ
Ngay khi Diêu Thẩm bước qua cánh cửa, âm thanh và mùi hương của U Đô lập tức ập đến.
Thành phố trông vẫn y nguyên như trong ký ức cậu, một đô thị ngầm lớn, nhộn nhịp và cũng là duy nhất.
Cậu cảm thấy một phần trong bản thân bị lôi kéo về nơi này, một góc sâu thẳm nguyên sơ của linh hồn dường như nhận ra đây là nhà. Dù trí óc của Diêu Thẩm chẳng hề có ký ức nào về những con phố hẹp và các công trình gỗ cao ngất, cơ thể cậu lại như ghi nhớ từng lối đi, và căng ra như muốn bước theo những con đường quen thuộc.
Con ác quỷ vẫn không rời mắt khỏi cậu, Diêu Thẩm chưa thể tự do khám phá — ít nhất là lúc này.
Cậu lại được đưa đến cùng tòa nhà, nơi có khoảng sân trong xa hoa phía dưới. Vẫn là bốn vị vương lần này, và họ khá bất ngờ khi thấy cậu.
Người phụ nữ mặc sườn xám rít một hơi thuốc dài rồi nhìn cậu từ đầu đến chân. "Tốt là lần này không mặc đồ ngủ hay đồ lót nữa."
Diêu Thẩm phớt lờ lời nhận xét đó. "Tôi mang đến câu trả lời."
Đôi mày hẹp của cô ta nhướng cao. "Ồ, đúng là siêng năng và chăm chỉ thật đấy."
"Thật vậy," người đàn ông để ngực trần, tóc xõa lỏng nói, tựa cằm lên cánh tay khoanh lại. "Xem ra Thập Vương của chúng ta đang nóng lòng gặp lại bọn ta."
Diêu Thẩm nở nụ cười. "Quả thực là thế."
Cậu làm ngơ trước những ánh mắt ngỡ ngàng hiện lên trên mặt họ. Riêng Tứ Vương, người cậu đã gặp lần trước, thì đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phức tạp.
"Tôi biết Tân Hổ Lỗi đã cố giết tôi trong lần thứ hai anh ta đến kỹ viện Hương Mẫu Đơn." Cậu cố giữ nét mặt thản nhiên, rồi dựa lưng vào cột sau lưng, chăm chú nhìn móng tay.
Người đàn ông mặc áo bảo hộ và búi tóc cao gằn giọng. "Ngươi có biết hắn có thành công không?"
Diêu Thẩm thở dài như thể đang đối thoại với một lũ ngốc. "Không, mà anh ta cũng chẳng biết nữa."
Cậu tách khỏi cây cột, bước từng bước chậm rãi đến gần bọn họ, hai tay giấu sau lưng. "Tôi không thấy chuyện đó quan trọng. Rõ ràng anh ta vẫn ôm mối hận, và tôi muốn loại bỏ anh ta càng sớm càng tốt."
Lợi thế khi làm diễn viên, là Diêu Thẩm biết cách xây dựng một nhân vật. Vai diễn lần này của cậu là một kẻ bốc đồng, trẻ con và thiếu kiên nhẫn — tất cả những tính cách mà các Ma Vương sẽ xem là dễ kiểm soát.
Tuy vậy, Tứ Vương vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, không nói một lời.
Ngược lại, người đàn ông tóc xõa nở một nụ cười gần như nhân hậu. "May là chúng ta đã cho ngươi công cụ để làm điều đó."
"Đúng vậy, nhưng như các người nói, Tân Hổ Lỗi không phải kẻ ngu. Anh ta có vài ký ức, và cứ khăng khăng rằng tôi khiến hắn nhớ đến một người nào đó..."
Người phụ nữ áo đỏ là người đầu tiên nhận ra ẩn ý trong lời nói của Diêu Thẩm. "Ngươi đang muốn nói gì?"
"Rằng không dễ để tiếp cận anh ta hơn nữa."
Người có búi tóc cười khẩy, như muốn vạch trần lời nói dối. "Đừng tưởng chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra trên trần thế. Theo như trên mạng thì hai người thân nhau lắm mà, đúng không Cửu Vương?"
Người đàn ông có đôi mắt hoa đào gật đầu, rồi triệu hồi một tấm gương vàng khổng lồ lơ lửng trên không, bên trong là hàng loạt bức ảnh chụp lén cậu và Tân Hổ Lỗi, hiện lên như dòng thời sự trên mạng xã hội.
"Trông thân thiết lắm đấy," Cửu Vương nói, nhún vai khiến áo choàng vốn đã trễ xuống vai lại trễ thêm.
Diêu Thẩm hơi choáng váng khi thấy những bức ảnh đó, nhưng cũng chẳng nên bất ngờ. Là Ma Vương, họ có nhiệm vụ phân xử tội phúc cho người chết, tất nhiên sẽ tiếp cận được mọi khía cạnh trong cuộc sống trần gian. Mà ở thế kỷ 21, điều đó bao gồm cả internet.
"Chỉ là chiến lược PR để tạo sức hút cho phim của bọn tôi thôi. Trong giới diễn viên, điều đó xảy ra như cơm bữa khi hai người đóng cặp."
Cửu Vương liếc cậu như thể muốn phản bác, nhưng lại nhớ ra rằng mình chẳng đủ hiểu biết về ngành giải trí để cãi lại, đành cau mày im lặng.
Người phụ nữ rít thêm một hơi, rồi thổi ra một làn khói hóa thành bầy quạ bay tán loạn. "Ngươi muốn gì?"
"Tôi muốn trở lại làm Ma Vương."
Câu nói của cậu rơi xuống căn phòng như sấm dội, khiến mọi người im bặt.
"Dựa vào đâu ngươi nghĩ đó là điều khả thi?" người đàn ông có búi tóc cao hỏi.
Cửu Vương ngăn lại. "Không, Thất Vương, nghe hắn nói đi." Gã nhìn sang người phụ nữ với ánh mắt dò hỏi. "Chúng ta nên cân nhắc chứ, đúng không Nhị Vương?"
Cô ta miễn cưỡng gật đầu.
Diêu Thẩm biết điều đó là khả thi, vì Hệ Thống đã trả lại sức mạnh cho cậu. Nhưng cậu không định tiết lộ điều đó.
"Cứ cho là có thể," Nhị Vương nói, bước đi trong phòng. "Ngươi làm vậy để làm gì?"
"Tôi muốn lấy lại vị trí cũ. Chẳng phải tôi có quyền đó sao?"
Rõ ràng từ biểu cảm của họ thì câu trả lời là không. Chỉ có Tứ Vương là vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, như thể không hiểu nổi hành động của Diêu Thẩm.
"Tất nhiên là ngươi có quyền," Cửu Vương cuối cùng lên tiếng, đôi mắt cong cong đầy quyến rũ. "Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, có nhiều yếu tố cần cân nhắc..."
Diêu Thẩm chẳng quan tâm thật. Cậu chỉ cần đưa ra một yêu cầu lớn để rồi khiến họ thấy nhẹ nhõm khi đồng ý yêu cầu nhỏ hơn.
"Vậy thì ít nhất tôi muốn được ra vào U Đô bất cứ lúc nào."
Một lúc sau, Thất Vương gật đầu. "Được." Hắn búng tay, một tấm bùa hiện ra trong lòng bàn tay. "Dùng cái này, ngươi sẽ mở được cổng vào U Đô bất kỳ lúc nào cần."
Diêu Thẩm bỏ tấm bùa vào túi, gật đầu. "Tôi cũng muốn có nơi ở riêng, và được tự do đi lại trong thành phố. Không phải chê nhưng tôi không thích các người."
Nhị Vương mỉm cười. "Ồ, yêu cầu nhiều quá nhỉ... Nếu bọn ta này không đồng ý thì sao?"
"Tôi sẽ không giết Tân Hổ Lỗi."
Cô ta như đã đoán trước câu trả lời, nụ cười không đổi. "Ngươi không có lựa chọn."
Diêu Thẩm bĩu môi, cố giữ bình tĩnh giữa áp lực ngày càng tăng. "Không hẳn thế đâu. Nếu không, mấy người đã chẳng cần tôi."
Từ khóe mắt, cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp của Cửu Vương thoáng cau lại, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Diêu Thẩm đã nói thêm, "Tôi chỉ nghĩ là tốt hơn nếu chúng ta hợp tác."
"Được, sẽ sắp xếp," Thất Vương nói bằng giọng nghiêm nghị.
"À, tôi cũng muốn ra vào lúc nào tùy ý," cậu cười với các vị Vương đầy phiền muộn. "Dù sao tôi cũng còn công việc."
---
Diêu Thẩm trở về căn hộ của mình với cảm giác lâng lâng. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Cậu còn chuẩn bị tinh thần báo với Bích Giả Lộ rằng mình có chuyện gia đình khẩn cấp nếu không được phép rời đi.
Đôi chân cậu run lên như một con ngựa non mới sinh. Cậu lảo đảo ngồi phịch xuống ghế sofa, thở ra đầy nhẹ nhõm.
Cậu không ảo tưởng rằng mọi việc sẽ dễ dàng. Các Ma Vương sẽ không bao giờ giúp cậu khôi phục ký ức, nên cậu sẽ phải tự mình âm thầm điều tra.
Dù vậy, đây vẫn là bước đầu tiên. Giờ cậu đã có "quyền" chính thức ra vào U Đô, không cần dùng kỹ năng của Hệ Thống một cách lén lút nữa.
Cậu lấy tấm bùa ra khỏi túi, ngắm nghía nó. Có lẽ sau này sẽ hữu ích, nhưng trước mắt cậu vẫn sẽ dùng kỹ năng "Địa Hành" để vào U Đô. Có thể một ngày nào đó, khi gỡ được phong ấn cho Tân Hổ Lỗi, cậu sẽ đưa nó cho anh.
Đêm đó, cậu đi ngủ với cảm giác lạc quan kỳ lạ — hoàn toàn trái ngược với lúc đầu ngày.
Diêu Thẩm không chắc mình có thích những gì sẽ khám phá, nhưng ít nhất, cậu sẽ có được câu trả lời.
Cho chính mình và cho Tân Hổ Lỗi.
Ngày mai,Bích Giả Lộ sẽ gọi để báo lịch trình, và cậu có thể bắt đầu chia thời gian giữa Âm phủ và Dương gian.
Sẽ rất tiện nếu có trợ lý, nhưng cậu không chắc Gia Hạo có thể rời Hoành Điếm xa đến vậy.
Cậu đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn trên weibo. Chuyện đó không có gì lạ. Thỉnh thoảng, người hâm mộ sẽ nhắn cho tài khoản chính thức của cậu để thể hiện sự ngưỡng mộ hoặc thổ lộ tình cảm. Diêu Thẩm đã cài đặt tin nhắn tự động để từ chối mọi kỳ vọng được hồi đáp.
Tình cờ là lúc đó cậu đang đăng ảnh selfie, nên mới thấy thông báo có tin nhắn mới.
Tên tài khoản khiến cậu chú ý: [Hắc Miêu đã gửi cho bạn một tin nhắn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com