Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: NAM CHÍNH GỬI CHO TÔI MỘT THỨ CHẤN ĐỘNG

Điều đó không bất ngờ, nhưng Diêu Thẩm vẫn mở to mắt đầy kinh ngạc. "Thật sao? Sao lại như vậy?"

Người phụ nữ gật đầu về phía khu vực có lớp gỗ khác màu. "Chuyện có liên quan đến chỗ đó. Nghe kể rằng, vị Vương thứ mười từng cải trang thành kỹ nam thường dân để tiếp khách."

Diêu Thẩm ho nhẹ vào khuỷu tay để che đi sự đỏ mặt bất ngờ lan lên cổ và tai. Cậu biết có thể cô ta chỉ đang kể lại chuyện lưu truyền từ mấy trăm năm trước, nhưng vẫn thấy thật xấu hổ!

"Các vị Vương khác có tức giận vì chuyện đó không?"

Cô ta nhún vai. "Ai mà nói được? Nhưng tôi đoán chắc là hắn đã bỏ bê việc phán xét linh hồn để đi đùa giỡn ở đây." Cô phe phẩy quạt, cười có phần bí ẩn. "Đó là trước thời tôi, nên tôi cũng không rõ."

"Cô có biết còn ai từng sống qua thời đó không?"

Cô suy nghĩ một lúc, rồi chỉ lên tầng trên bằng chiếc quạt. "Thanh Vũ. Hắn là một trong những kỹ nam lâu đời nhất ở đây." Cô nhếch môi, ghé lại gần thì thầm vào tai Diêu Thẩm, "Người ta đồn rằng khi còn sống, hắn từng là tình nhân của một vị hoàng đế."

Diêu Thẩm chẳng quan tâm hắn từng là người gãi lưng cho hoàng đế hay gì khác, miễn là hắn có thông tin thì cậu sẽ nói chuyện với hắn ta.

Cậu cảm ơn cô gái vì đã giúp đỡ. "Tôi nghĩ mình nên đến gặp Thanh Vũ, chắc chắn hắn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để kể cho kẻ mới đến như tôi."

Cô bật ra một tiếng cười khúc khích, pha chút kiêu ngạo. "Công tử muốn gặp Thanh Vũ thì đúng là phải 'trả phí' thật đấy. Một số kỹ nam khác có thể nói vài câu miễn phí, nhưng chẳng ai được ngắm Thanh Vũ mà không phải trả tiền cả."

Nghe ra thì có vẻ dễ chịu và nhã nhặn...

Diêu Thẩm mỉm cười, nhưng nụ cười hơi gượng. "Và ở đây trả bằng gì?"

Cô chớp mắt liên tục. "Tất nhiên là bằng tiền giấy rồi."

Tất nhiên rồi. "Vậy tôi lấy tiền giấy ở đâu?"

Cô hạ quạt xuống, thở dài, không còn giữ vẻ thục nữ nữa khi nhận ra Diêu Thẩm chẳng có đồng nào trong tay. "Người thân còn sống của công tử phải đốt cho. Nếu họ đốt không đủ thì công tử có thể đi làm."

Ánh mắt cô lóe sáng, liếc cậu từ trên xuống dưới. "Chúng tôi lúc nào cũng cần nhân tài mới, nếu công tử hứng thú."

–--

Diêu Thẩm rời khỏi Hương Mẫu Đơn mà cảm thấy như chưa làm được gì. Giờ lại có thêm việc phải tìm cách kiếm tiền nữa.

Liệu cậu có thể tự đốt tiền giấy cho mình không? Hay có thể mang từ dương gian xuống địa phủ trong túi áo hay gì đó?

Cậu lang thang khắp phố, cố sắp xếp lại suy nghĩ. Thấy một người phụ nữ trao vài tờ tiền cho một gã bán hàng rong. Lần này cậu để ý kỹ hơn đến tiền. Thật ngạc nhiên, trông chúng chẳng giống tiền giấy cúng chút nào, không tròn cũng chẳng có khoét lỗ.

Chúng được cắt thành hình chữ nhật lớn, giống mấy tờ ngân phiếu thời xưa. Từ khoảng cách đó, Diêu Thẩm có thể thấy ở giữa có chân dung của một người trông rất giống Nhị Vương.

Tuyệt thật, vậy là bằng cách nào đó, tiền vàng mã biến thành tờ bạc in mặt các Ma Vương ở âm phủ.

Giờ cậu phải đi làm kiếm tiền ở đây sao? Ngoài công việc ban ngày ở dương gian? Đây là cái địa ngục tư bản gì vậy trời?

Cậu chẳng biết đi đâu nữa trong U Đô, cuối cùng đôi chân lại đưa cậu quay lại tòa nhà hành chính đó.

Cậu cởi bỏ bộ đồ cải trang trước khi vào trong.

Diêu Thẩm nghĩ mình sẽ lại thấy mấy vị Ma Vương tụ tập như thường lệ, nhưng bất ngờ là chỉ có một người – Tứ Vương.

Đó là vị Diêm Vương duy nhất mà Diêu Thẩm không thể đoán được. Có gì đó ở hắn khiến người ta thấy quen thuộc đến đáng ngờ.

Tứ Vương nhận ra cậu trước khi cậu kịp rút lui một cách kín đáo.

"Chờ đã," hắn gọi, chạy về phía Diêu Thẩm.

Miễn cưỡng, Diêu Thẩm đành đứng lại. "Gì vậy?"

"Sao ngươi lại đến đây?" Tứ Vương hỏi, nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Các người nói tôi có thể mà."

"Đúng, nhưng... ta không nghĩ ngươi đến sớm vậy."

Diêu Thẩm nhíu mày. Ý hắn là gì chứ?

"Này, anh có tiền không?"

Anh ta sững người trước câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn đáp: "Không có tiền thì ta chẳng làm gì được ở đây cả."

"Ngươi có nghiêm túc với chuyện đó không? Về việc trở thành Diêm Vương ấy," Tứ Vương hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào Diêu Thẩm.

Diêu Thẩm cảm thấy khó hiểu trước cái nhìn quá mức nghiêm trọng đó, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một hồi chuông cảnh báo.

"Có," cậu đáp với giọng vững vàng. "Tất cả đều là thật."

Tứ Vương có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Áo trắng càng khiến khuôn mặt trẻ trung của hắn trông ngây thơ hơn. Hắn trông như thể dễ bị lừa, nhưng vẻ bề ngoài đôi khi lừa gạt.

Sau một hồi suy nghĩ, Tứ Vương gật đầu. "Quay lại vào ngày mai, ta sẽ đưa ngươi ít tiền."

Đó không phải câu trả lời mà Diêu Thẩm mong đợi. "Sao không đưa luôn bây giờ đi?"

"Làm thế sẽ gây chú ý, mấy vị vương khác không thể biết là ta đưa cho ngươi."

"Sao anh lại giúp tôi?" Diêu Thẩm nghi ngờ hỏi.

"Ta luôn giúp ngươi."

Diêu Thẩm không hiểu nổi câu đó, nhưng rồi cậu chợt bừng tỉnh. "Anh là Hệ Thống!"

Tứ Vương chậm rãi gật đầu .

"Sao–sao cơ?" Diêu Thẩm lắp bắp, đầu óc quay cuồng.

Trước khi Tứ Vương kịp nói gì thì có tiếng bước chân vang lên.

Mắt mở to, Tứ Vương đẩy cậu ra. "Đi đi, khi nào an toàn ta sẽ bảo ngươi quay lại. Nếu được, ta sẽ nói chuyện với ngươi."

Vẫn còn choáng váng bởi sự thật vừa phát hiện, Diêu Thẩm loạng choạng rời khỏi tòa nhà, hòa vào dòng người trên phố.

Cậu phân vân không biết có nên đi vòng quanh U Đô để tìm thêm thông tin không, nhưng đầu óc cậu giờ rối như tơ vò.

Cậu lảo đảo tìm đường quay lại cánh cửa nối về dương gian.

---

Trong căn hộ chật hẹp của mình, buổi sáng sớm đã từ lâu trôi qua thành hoàng hôn mà Diêu Thẩm còn không nhận ra.

Cậu không nghĩ mình ở U Đô lâu đến thế, nhưng giờ khi đã quay về, cậu mới nhận ra mình đói đến lả người, và đôi chân thì đau nhức như thể vừa đi bộ hàng cây số.

Cậu lê mình về phía ghế sofa và ngã phịch xuống với một tiếng thở dài mệt mỏi.

Theo một cách nào đó, lẽ ra cậu nên đoán được từ trước. Cậu chỉ gặp Tứ Vương sau những Ma Vương khác, và lúc đó họ đều yêu cầu anh xác nhận lại những gì Diêu Thẩm nói. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là họ biết Tứ Vương có thể tiếp cận Diêu Thẩm — theo những cách mà họ không thể.

Nghĩ đến việc một người khác có thể xâm nhập sâu vào tâm trí mình như vậy khiến cậu rùng mình.

Cậu tự trấn an rằng ít ra, Tứ Vương dường như không thể làm điều đó mọi lúc, nếu xét theo những lần "Hệ Thống" vắng mặt. Cũng có những nơi mà hắn không thể tiếp cận cậu, như căn hộ của Tân Hổ Lỗi, hay "Địa Ngục Trần Gian".

Với chút ít thông tin cậu có, cùng những điều Hệ Thống từng lỡ lời tiết lộ, rõ ràng Tứ Vương đang nói dối các Ma Vương khác — và có lẽ đang mưu toan phản bội họ.

Diêu Thẩm vẫn chưa hiểu hết các mối quan hệ phức tạp trong U Đô, nhưng cậu dự định sẽ lợi dụng chúng cho lợi ích của mình.

Tốt nhất bây giờ là khiến Tứ Vương tin rằng họ đang cùng một phe.

Những lời hắn nói ám chỉ rằng hắn không còn quyền truy cập tự do vào Diêu Thẩm như trước nữa — có lẽ các Ma Vương còn lại đang để mắt đến hắn nhiều hơn.

Dạ dày Diêu Thẩm réo lên, nhắc nhwro cậu rằng từ sáng tới giờ cậu chỉ mới ăn một bữa. Cậu đang lướt app giao đồ ăn thì nhận được tin nhắn từ Tân Hổ Lỗi.

[Tân Hổ Lỗi: Tôi chụp hình xong rồi, em có muốn qua không?]

Cậu rất muốn nói có. Cậu nhớ đồ ăn ngon của Tân Hổ Lỗi, và hơn hết, cậu nhớ chính là Tân Hổ Lỗi.

Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được điều gì có thể giúp cậu rửa sạch lương tâm, chứ chưa nói đến minh oan cho bản thân. Chưa có gì mà cậu có thể đưa cho Tân Hổ Lỗi và nói "nhìn này, không phải tôi. Cả hai chúng ta đều bị lừa rồi."

[Tiểu Tai Họa: khuya rồi, tôi không muốn làm phiền]

[Tân Hổ Lỗi: Có chuyện gì à?]

Vấn đề là Diêu Thẩm không muốn làm Tân Hổ Lỗi tổn thương, nhất là khi người ấy đã gạt bỏ mọi hoài nghi để chọn tin tưởng cậu, dù đầy rẫy dấu hiệu cảnh báo.

[Tiểu Tai Họa: không có gì, chỉ đói bụng thôi]

[Tiểu Tai Họa: còn mấy đoạn video thì sao? Anh tìm thấy gì chưa]

Vài giây sau, Tân Hổ Lỗi gửi cho cậu một tệp video ngắn và một tin nhắn đầy ẩn ý.

[Tân Hổ Lỗi: tự xem đi]

Đoạn video chỉ dài vài giây, nhưng những gì nó cho thấy đủ khiến Diêu Thẩm thở hắt ra vì sốc. Những chiếc camera Tân Hổ Lỗi lắp có vẻ được cắm vào ổ điện sát sàn.

Có thể thấy một con mèo đen bước vào khung hình rồi biến mất. Vài giây sau, một đôi chân trần của người đàn ông xuất hiện, đi về phía chiếc bàn gần cửa sổ mở. Những tấm rèm mỏng bay phấp phới che mất gương mặt người ấy, nhưng Diêu Thẩm có thể nhận ra cậu ta còn trẻ, và có dáng vóc săn chắc.

Cậu cũng có thể chắc chắn đó là Hắc Miêu, nhờ hai cái tai mèo đen xù trên đầu và chiếc đuôi đen mượt ve vẩy sau lưng. Chỉ cảnh đó thôi đã đủ gây sốc, nhưng vài giây sau, một người đàn ông khác bước vào khung hình, tiến đến gần người đầu tiên — ngay trước khi đoạn video kết thúc.

Cuối cùng, sự tò mò đã thắng lương tri.

[Tiểu Tai Họa: khi nào anh có thể tới đón tôi?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com