Chương 106: NAM CHÍNH CỦA TÔI KHÔNG HỎI NỮA
Diêu Thẩm tan chảy trong vòng tay Tân Hổ Lỗi, không chút chống cự. Ngược lại, cậu còn vòng tay qua cổ anh, một chân quấn lấy eo anh, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau hơn.
Đôi tay Tân Hổ Lỗi bắt đầu mơn trớn trên cơ thể cậu, luồn vào trong áo để chạm vào làn da.
Cảm giác bàn tay lạnh chạm vào lồng ngực đang nóng bừng khiến đầu óc Diêu Thẩm quay cuồng.
Chiếc áo của cậu đã bị kéo lên gần nửa khi đầu óc Diêu Thẩm mới bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Tràn đầy hối hận, cậu giữ lấy tay Tân Hổ Lỗi trước khi anh có thể kéo áo cậu lên hoàn toàn. "Chuyện này không ổn đâu."
Cậu vẫn chưa biết rõ sự thật về những gì đã xảy ra khi mình còn là Ma vương. Sẽ thật tàn nhẫn nếu để mọi chuyện tiến xa hơn dựa trên một giả định sai lầm.
Không cần quá thông minh cũng biết rằng, Tân Hổ Lỗi sẽ không bao giờ thân mật chạm vào cậu đến vậy nếu biết Diêu Thẩm chính là người trong ký ức đau khổ ấy.
Theo những gì anh từng nói, thì cùng lắm anh chỉ nghĩ Diêu Thẩm là một bản chuyển kiếp không có ký ức đời trước – nhưng sự thật không hẳn như vậy.
Diêu Thẩm thậm chí không thể tưởng tượng nổi phản ứng của anh nếu biết chuyện cậu từng lén lút với các Ma vương.
Tân Hổ Lỗi nhìn cậu, ánh mắt khó dò như muốn xuyên thấu nội tâm Diêu Thẩm. Dưới cái nhìn chăm chú đó, cậu đành cúi mắt xuống, dịch người từ chân này sang chân kia.
Cuối cùng, Tân Hổ Lỗi hỏi: "Em đang giấu tôi chuyện gì vậy?"
Diêu Thẩm vẫn nhìn xuống, cố pha trò để làm dịu bầu không khí căng thẳng. "Tôi đổi ý rồi, tôi muốn giữ mình cho đến khi kết hôn."
Một bàn tay ấm áp ôm lấy eo cậu, kéo cậu áp vào ngực Tân Hổ Lỗi. "Tôi cầu hôn rồi mà, em quên à?"
Diêu Thẩm đưa nắm tay đấm nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của anh. "Không tính, anh đâu có thật lòng." Cậu phụng phịu thêm, "với lại, tôi mới là người sẽ cầu hôn cơ."
Cậu chỉ nói cho có để trái ý thôi, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở khẽ bật ra đầy thích thú phía trên đầu. "Được," Tân Hổ Lỗi nói, bàn tay vòng ra sau gáy Diêu Thẩm. "Khi nào em cầu hôn, tôi nhất định sẽ đồng ý."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lời nói ấy khiến lồng ngực Diêu Thẩm như bị siết chặt.
Cậu tiêu rồi, phải không?
Chắc chắn sẽ không thể rút lui nguyên vẹn. Chắc chắn sẽ đau.
Mà điều tệ nhất là: người duy nhất có lỗi chính là bản thân cậu.
Diêu Thẩm cố gắng tạo khoảng cách, nhưng lại bị Tân Hổ Lỗi kéo ngược vào lòng.
"Chuyện này có liên quan đến cơ bụng của Hắc Miêu không?"
Diêu Thẩm im lặng một lúc, rồi phá lên cười.
Tân Hổ Lỗi chẳng thấy chuyện gì buồn cười cả. Hàng chân mày anh nhíu lại, khóe môi trễ xuống khi Diêu Thẩm cứ tiếp tục cười như thể không thể dừng lại.
Cuối cùng, khi tiếng cười cũng ngừng, cậu thương hại và vỗ nhẹ lên bụng dưới của anh. "Yên tâm đi, cơ bụng của anh đẹp nhất, mèo của anh không bì được đâu."
Rõ ràng những lời đó chẳng khiến Tân Hổ Lỗi yên tâm hơn chút nào.
Diêu Thẩm thì lại vui không tả nổi khi thấy được những dấu hiệu ghen tuông nhỏ nhặt hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của Tân Hổ Lỗi. Cậu mỉm cười thích thú nhìn anh bắt đầu lấy đồ ra khỏi tủ để chuẩn bị bữa tối.
"Anh định nấu gì vậy?" Diêu Thẩm hỏi, ánh mắt không rời khỏi những cơ bắp rắn rỏi trên tay anh khi đang xắt rau củ.
"Mì kéo thịt heo," Tân Hổ Lỗi đáp khô khốc, gương mặt vẫn khó dò như cũ.
Diêu Thẩm bước tới gần anh, cười toe toét. "Anh cần tôi giúp không?"
Cậu còn đang mải vui vẻ với việc trêu chọc Tân Hổ Lỗi đến mức gần như quên mất cảm giác tội lỗi trong lòng. Trong một thế giới hoàn hảo, Diêu Thẩm có thể ở bên Tân Hổ Lỗi như thế này mỗi ngày, trêu chọc và cười đùa.
"Em có thể dọn bàn."
Dọn bàn chỉ mất đúng hai phút, thế là Diêu Thẩm lại quay về làm phiền Tân Hổ Lỗi.
"Anh có đang ghen với Hắc Miêu không đó?"
Con dao của Tân Hổ Lỗi khựng lại. "Không," anh nói, nhấn mạnh một cách kỳ lạ, rồi tiếp tục băm tỏi.
Diêu Thẩm chống khuỷu tay lên mặt quầy, chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.
Sao trước kia cậu lại từng ghét anh được nhỉ? Ký ức về show truyền hình sống còn ấy giờ xa vời như thể chuyện của người khác.
Bữa tối gần xong thì Hắc Miêu lao vào bếp, vẫn chỉ mặc mỗi cái quần đùi, vừa đi vừa gãi gãi cơ bụng khiến người ta khó chịu.
"Cổ Trùng khóc mệt rồi." Câu nói này như một lời buộc tội nhắm thẳng vào Tân Hổ Lỗi. "Giờ anh đã biết về tụi tôi rồi, cũng nên ăn đồ loài người thôi chứ."
Đôi mắt đỏ thẫm của cậu ta dừng lại ở nồi nước lèo trên bếp, cánh mũi khẽ động đậy vì mùi thơm của mì đang sôi.
Thấy hơi buồn cười, Diêu Thẩm liếc nhìn cơ thể rắn chắc của Hắc Miêu, dừng lại ở phần cơ bụng đầy tranh cãi kia.
Hắc Miêu nhận ra ánh nhìn đó, liền cười khẽ. "Thích thứ anh thấy chứ, tiểu mỹ nhân?" Ngón tay đang gãi bên bụng dần chuyển sang động tác vuốt ve gợi tình hơn.
Tân Hổ Lỗi bước tới, đứng chắn giữa Diêu Thẩm và Hắc Miêu, chẳng thèm giấu giếm chút nào. "Đi gọi Cổ Trùng xuống ăn đi, nhưng nhớ mặc đồ vào."
Hắc Miêu gật đầu, quay lưng đi, không quên nháy mắt với Diêu Thẩm trước khi biến mất.
Ngay khi cậu ta rời đi, Diêu Thẩm quay sang Tân Hổ Lỗi. "Anh đừng bỏ nhiều giấm quá đấy."
"Món này đâu cần giấm."
Có thể không cần, nhưng Diêu Thẩm lại thấy nó tạo nên một hương vị đặc biệt.
---
Họ ăn tối trên chiếc bàn kính trong phòng khách, hướng ra toàn cảnh đường chân trời Bắc Kinh. Khung cảnh đẹp đẽ bị phá hỏng bởi không khí căng thẳng và sát khí nặng nề tỏa ra từ Tân Hổ Lỗi như từng đợt sóng.
"Ngon lắm, Chủ nhân," Cổ Trùng nói, mắt cụp xuống ngoan ngoãn khi đang ăn mì một cách duyên dáng.
Cậu ta cố gắng rõ rệt để không húp mì phát ra tiếng, và cẩn thận không để nước lèo dính quanh miệng đến mức trông như một màn diễn kịch vụng về.
Diêu Thẩm quyết định gây chuyện một cách có chủ đích.
"Thật sao? Ăn chậm vậy... hay cậu muốn ăn thứ khác hơn?"
Cổ Trùng lập tức bắt được tín hiệu thù địch và bỏ ngay cái dáng điệu e thẹn, trừng mắt nhìn Diêu Thẩm từ bên kia bàn.
Tân Hổ Lỗi ăn xong trong thời gian kỷ lục, đặt đũa ngang lên tô.
"Chúng ta cần lập ra vài quy tắc," anh nói, mắt nhìn thẳng vào Cổ Trùng và Hắc Miêu. "Giờ hai ngươi đã có hình người, ta mong các ngươi biết tự chăm sóc bản thân và phụ giúp việc nhà."
Hắc Miêu lập tức dựng thẳng tai, nổi giận. "Chúng tôi không phải đầy tớ của anh!"
Cổ Trùng thì cúi đầu, cười nhẹ. "Cổ Trùng sẽ làm bất cứ điều gì Chủ nhân dặn." Một vệt đỏ ửng lan trên má. "Cổ Trùng sẵn lòng giúp đỡ."
Diêu Thẩm mỉm cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cụp xuống của Cổ Trùng. "Vậy cậu định giúp bằng cách nào? Nằm sấp, mông chổng lên à?"
Diêu Thẩm cũng không hiểu tại sao lại thốt ra câu thô lỗ như thế ngay bàn ăn, nhưng cái kiểu mè nheo lẳng lơ của Cổ Trùng thực sự khiến cậu phát bực.
Cổ Trùng sặc nước bọt vì sốc, nét quyến rũ ngây thơ lập tức biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp. "Anh biến cmn đi được không? Cái nhà này còn chả phải của anh nữa là!"
Cảm giác thỏa mãn khi khiến Cổ Trùng lộ nguyên hình, Diêu Thẩm nhe răng cười. "Đúng thế, cậu đây rồi."
Ngồi bên cạnh Cổ Trùng, Hắc Miêu nhăn mặt nhìn qua lại giữa hai người. "Anh không nên nói chuyện với cậu ấy kiểu đó," cậu ta nói với Diêu Thẩm, giọng đầy trách móc. "Cậu ấy có quyền thích Tân Hổ Lỗi nếu muốn."
Diêu Thẩm định cãi lại nhưng rồi im lặng. Cậu đang cãi nhau với hai người chỉ mới thành người bằng tuổi của một đứa bé sơ sinh sao?
"Cổ Trùng muốn làm gì thì làm, nhưng như ta đã nói, có tình ý với ta cũng vô ích," Tân Hổ Lỗi lên tiếng.
Dưới bàn, bàn tay lạnh của anh bóp lấy đầu gối Diêu Thẩm đang cựa quậy, siết nhẹ.
Và vì cái bàn bằng kính, ai cũng có thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra bên dưới.
Nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó của Cổ Trùng, có thể thấy anh cố tình làm vậy để trêu tức.
Diêu Thẩm đặt khăn ăn xuống bàn và đứng dậy. "Vui thật đấy, nhưng tôi nên về thôi."
Biểu cảm thay đổi rất nhỏ, nhưng Diêu Thẩm đủ hiểu rõ Tân Hổ Lỗi để nhận ra sự không hài lòng trong mắt anh. "Em không ở lại sao?"
Nếu ở lại, khả năng Cổ Trùng bóp cổ cậu trong giấc ngủ là có thật, nhưng đó không phải lý do Diêu Thẩm rời đi.
Lẽ ra cậu không nên đến đây ngay từ đầu.
Diêu Thẩm cần tìm hiểu thêm về mọi chuyện, trước khi khiến Tân Hổ Lỗi tổn thương. Còn bản thân cậu tổn thương thì... có lẽ là chuyện không thể tránh khỏi.
Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi được Tân Hổ Lỗi đưa về căn hộ là nụ cười đắc thắng của Cổ Trùng sau lưng cậu.
Diêu Thẩm phải cố gắng lắm để không giơ ngón giữa ra như một đứa trẻ.
Vừa đến căn hộ, Diêu Thẩm liền tìm cách gỡ khỏi vòng tay Tân Hổ Lỗi, nhưng anh siết chặt eo cậu lại.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tân Hổ Lỗi hỏi, đôi mắt đen nhìn xoáy vào cậu. "Có ai đang đe dọa em sao?"
Một cảm giác lạnh toát lan dần trong người Diêu Thẩm khi nhận ra câu hỏi đó chứa mệnh lệnh.
Anh chưa từng dùng sức mạnh đó với cậu kể từ lần đầu tiên đến Địa Ngục Trần Gian, nhưng Diêu Thẩm biết rõ anh sẽ không thể cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com