Chương 108: NAM CHÍNH VÀ TÔI ĐÃ BỊ LỪA
Diêu Thẩm không thể chắc Thanh Du định kể về ai, nhưng cậu dám cá rằng bất cứ chuyện gì có liên quan đến đám Ma Vương và một Quỷ Vương kiểu gì cũng sẽ để lại ấn tượng.
Thanh Du đặt tách trà xuống và vuốt thẳng vạt áo. "Có rất nhiều chuyện ta có thể kể, nhưng ta nghĩ một người mới tới như công tử sẽ chưa từng nghe qua chuyện này. Nó xảy ra cách đây đã nhiều thế kỷ."
Diêu Thẩm vẫn chưa rõ liệu sự có mặt của cậu ở đây có nguy hiểm thế nào, liệu cậu có bị nhận ra không, hay liệu tin tức về chuyến thăm này có đến tai các Ma Vương hay không. Tứ Vương nghĩ bọn họ giờ cùng phe, nhưng ai biết được điều đó sẽ kéo dài bao lâu.
Tốt nhất là đừng gây quá nhiều chú ý, nên Diêu Thẩm chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Thanh Du tiếp tục.
"Không lâu sau khi ta gia nhập kỹ viện, chúng ta đón một vị khách quý. Bà chủ kỳ vọng ta sẽ hầu hạ người đó, vì lúc còn sống ta từng là một kỹ nam danh tiếng, và ở Hương Mẫu Đơn ta cũng nổi danh chẳng kém."
Không khó để Diêu Thẩm hình dung ra điều đó, và Thanh Du cũng không nói như thể khoe khoang gì, chỉ là đang thuật lại sự thật. Hắn đẹp một cách khách quan, dù áo mặc tinh tế, dáng điệu tao nhã, nhưng hắn không trang điểm, cũng chẳng cố gắng tô vẽ thêm vẻ ngoài. Thứ duy nhất nổi bật là vết hằn hồng nhạt quanh cổ hắn.
Rõ ràng hắn biết mình hấp dẫn, và rất tự tin. Tuy vậy, giọng hắn trở nên chua chát khi kể tiếp câu chuyện. "Bà chủ kỳ vọng ta sẽ tiếp khách, nhưng thay vào đó, một người mà cả ta lẫn bà chủ chưa từng gặp lại đã ở sẵn trong phòng, đang làm trò mua vui cho vị khách kia — người mà từ đó về sau chẳng muốn ai khác nữa."
Tách trà của Diêu Thẩm gần như cạn, nhưng cậu vẫn giả vờ nhấp thêm một ngụm. Cậu biết làm vậy có phần nhỏ nhen, lẽ ra nên hành xử chừng mực hơn, nhưng không thể kiềm được một chút đắc ý. Thanh Du có lẽ là người đẹp nhất cậu từng gặp, vậy mà Tân Hổ Lỗi vẫn chọn cậu.
Thanh Du không để ý đến thái độ kỳ lạ ấy khi đã mải mê chìm trong hồi tưởng. "Lúc đó bọn ta không biết, nhưng kỹ nam bí ẩn ấy chính là vị Ma Vương thứ mười."
Đến đây, Diêu Thẩm nghĩ cậu có thể tỏ ra chút tò mò. "Thật sao? Sao người ấy lại làm vậy?"
"Công tử, lúc còn sống ta chẳng bận tâm bậc đế vương nghĩ gì, khi chết rồi cũng vậy với các Ma Vương. Nếu hoàng đế có thiên mệnh cai trị dương gian, thì họ cũng có thiên mệnh cai trị U Minh." Hắn nhún vai. "Thân là kẻ bề tôi, việc của ta chỉ là cúi đầu tuân phục."
Thì thôi, Diêu Thẩm thà chết còn hơn thừa nhận cái gọi là thiên mệnh ấy. Dù là người, ma, quỷ hay gì đi nữa, cậu chỉ chấp nhận gọi Tân Hổ Lỗi là "vương" khi ở trong một ngữ cảnh... hết sức đặc biệt, và cậu cũng đã ghi rõ điều đó trong bảng tính kink. (Ai ko nhớ kink là gì thì mng sợt gg nha)
Ngoài ra, sự khiêm nhường quá mức của Thanh Du cũng khiến cậu nghi ngờ. Nếu hắn thật sự cung kính và vô tư thế, thì đã chẳng ngồi đây kể chuyện với cậu.
"Có lẽ Ma Vương ấy từng gặp vị khách kia rồi?"
"Đó là một giả thuyết phổ biến. Có người nói Thập Vương phải lòng vị khách ấy chỉ sau một lần gặp mặt, và tìm mọi cách sắp đặt cuộc hội ngộ. Khi vị khách tới Phù Dung Các, người liền cải trang thành kỹ nam để gặp mặt."
"Đúng chất tiểu thuyết lãng mạn," Diêu Thẩm gật gù. "Câu chuyện này mà viết thành tiểu thuyết chắc bán chạy lắm."
Khóe môi Thanh Du khẽ nhếch. "Công tử sẽ nghĩ vậy, nếu không có sự phản bội."
"À phải, tôi có yêu cầu đoạn đó."
"Sau vài ngày cuồng si, vị khách đó thực ra là một Quỷ Vương, đã gài bẫy Thập Vương."
Diêu Thẩm thốt lên. "Là Quỷ Vương ư? Nghe nguy hiểm thật."
"Đúng vậy. Hắn thuyết phục Thập Vương lấy cho hắn một cổ vật quý giá, thứ có thể giúp hắn gieo rắc hỗn loạn lên dương gian."
Diêu Thẩm gật đầu. "Nghe đúng là trò mà một Quỷ Vương sẽ làm thật."
Thanh Du liếc cậu với ánh mắt khó hiểu, và Diêu Thẩm đành giảm bớt điệu bộ quá khích, rõ ràng anh đang nhập vai hơi lố.
"May mắn thay, có người đã âm thầm đổi cổ vật ấy. Tất nhiên, Quỷ Vương phát hiện ra, và khi quay lại, hắn mang theo mối thù trong lòng."
"Ai đã đổi cổ vật đó?" Diêu Thẩm cắt lời, chen ngang lúc Thanh Du đang kể dở.
Lần này Thanh Du lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên, không hiểu tại sao ai đó lại ngắt lời đúng lúc câu chuyện đến đoạn cao trào.
"Công tử thứ lỗi, nhưng có vài chi tiết đã thất truyền theo thời gian," Thanh Du đáp, giọng hơi mất kiên nhẫn. "Nhiều sự việc ta chỉ nghe lại qua lời người khác."
Diêu Thẩm xin lỗi vì ngắt lời và ra hiệu hắn cứ tiếp tục.
"Thập Vương không hề hay biết cổ vật đã bị đánh tráo, nên đã vô cùng vui mừng đón Quỷ Vương trở lại. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc người hoàn toàn không đề phòng trước đòn thù tàn nhẫn."
Hắn dừng một nhịp để tăng kịch tính, giống như khi Diêu Thẩm đóng phim và cần ngưng giữa chừng để nhìn xa xăm về phía chân trời.
Thanh Du cũng làm một bản rút gọn của động tác ấy. "Ngày hôm đó, Hương Mẫu Đơn gần như bị hủy diệt, còn Thập Vương thì vĩnh viễn biến mất, chết dưới tay kẻ từng hứa sẽ yêu người đến cuối đời." Tay Thanh Du khẽ chạm vào cổ, như cảm nhận được mối dây vô hình nối mình với Thập Vương đã khuất.
Diêu Thẩm thấy hơi bị xúc phạm thay Tân Hổ Lỗi. Làm sao Thanh Du có thể so sánh anh ấy với một trong những vị khách cũ của hắn được?
Cậu uống cạn ngụm trà cuối cùng, đặt tách xuống bàn kêu "cạch" một tiếng rõ to. "Cảm ơn Thanh công tử vì câu chuyện tuyệt vời, vượt xa mong đợi của ta." Diêu Thẩm đưa tay qua bàn nắm lấy tay Thanh Du, khiến hắn bất ngờ nhưng không rút ra.
"Ta vẫn còn vài điều chưa rõ."
Trước khi Thanh Du kịp lên tiếng, Diêu Thẩm lật cổ tay và ấn vào hai huyệt đạo.
Ngoài xấp ngân phiếu, cậu còn xin Tứ Vương hướng dẫn chiêu thức gọi là "Thuyết Phục".
Cậu biết kiểu gì rồi cũng sẽ cần đến nó khi cần moi thông tin từ cư dân U Đô.
"Ai đã đổi cổ vật đó?" Diêu Thẩm hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt Thanh Du.
Lần này, câu trả lời của Thanh Du đã khác.
"Là ta."
"Vì sao?"
Ánh mắt trống rỗng, dán lên một điểm nào đó phía sau lưng Diêu Thẩm, Thanh Du nói: "Ngay khi Quỷ Vương đến Hương Mẫu Đơn, ta đã được giao nhiệm vụ theo dõi hắn và Thập Vương."
"Ai là người ra lệnh cho ngươi?" Diêu Thẩm hỏi.
"Tứ Vương."
Diêu Thẩm khựng lại. Điều này không khiến cậu bất ngờ. Vị vương thứ tư, tức Hệ thống, chưa bao giờ che giấu tham vọng bắt giữ Tân Hổ Lỗi, nhưng việc y ngấm ngầm hành động sau lưng ba quỷ vương còn lại từ sớm lại khiến Diêu Thẩm bị sốc.
Cậu luôn nghĩ cả bốn vị ma vương đã đồng lòng phái cậu đến Hương Mẫu Đơn nhưng hóa ra không phải vậy.
"Ba vị ma vương khác có biết về nhiệm vụ của ngươi không?"
Thanh Du lắc đầu.
"Thập Vương thật sự chết ngày hôm đó sao?"
"Ta không biết."
"Hôm đó Quỷ Vương bị thương, ai là người đã đả thương hắn?"
"Ta không biết."
Diêu Thẩm bật ra một tiếng rên khó chịu. "Vậy ai biết?"
"Tứ Vương. Ngài ấy ở trong phòng cùng họ."
Một người mà chắc chắn sẽ không bao giờ tự nguyện khai ra sự thật.
Diêu Thẩm có thể là đủ loại thứ, nhưng cậu không ngu đến mức sử dụng kỹ năng Thuyết Phục lên chính kẻ đã ban nó cho mình.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, Tứ Vương không phải người duy nhất chứng kiến tất cả.
"Làm sao để một người có thể lấy lại ký ức?" Diêu Thẩm hỏi, tay giữ chặt vai Thanh Du.
Thanh Du cau mày một lúc, rồi gương mặt dần trở nên vô cảm như cũ, hắn nói: "Mạnh Bà thu hồi ký ức của những linh hồn sắp chuyển sinh. Bà ấy giữ tất cả. Bà là thư viện ký ức lớn nhất thế gian."
Diêu Thẩm hỏi Thanh Du nơi có thể tìm thấy Mạnh Bà, và hắn ta trả lời. Nhưng ánh mắt Thanh Du bắt đầu trở nên bối rối, như thể đang cố gắng chống lại ảnh hưởng của Thuyết Phục.
"Ta sẽ rời đi, và ngươi sẽ quên hết những gì ta đã hỏi. Ngươi chỉ nhớ rằng ta đến để nghe một câu chuyện." Thanh Du gật đầu, mắt vẫn đờ đẫn. "Ngươi sẽ nhớ rằng ta rời đi sau khi trao ngươi một nụ hôn và lời hứa sẽ sớm quay lại."
Trong khi Thanh Du lẩm bẩm, "ngươi rời đi sau một nụ hôn," Diêu Thẩm lập tức rời khỏi Hương Mẫu Đơn.
Chỉ cần lấy lại được ký ức từ tay Mạnh Bà, cậu sẽ biết được, một lần và mãi mãi, điều gì thật sự đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com