Chương 110: SƯ TÔN CỦA NAM CHÍNH KHÔNG CÒN XA
Việc tìm lại ký ức của mình giữa hàng tỉ ký ức khác khiến Diêu Thẩm cảm thấy như một nhiệm vụ bất khả thi.
Cậu vắt óc nghĩ cách để tìm nhanh hơn, nhưng chẳng có gì nảy ra. Cậuđoán, cách duy nhất là đi lên.
Cậubắt đầu trèo lên, dừng lại ở mỗi bậc để kiểm tra các lọ ký ức.
Khá nhanh chóng, Cậu nhận ra những lọ ở các kệ thấp đều rất cũ, nên chẳng có ích gì nếu cứ lục lọi ở đó. Dù không chắc kiếp đầu tiên của mình bắt đầu từ khi nào, Diêu Thẩm khá chắc rằng không mất quá nhiều thời gian từ lúc chết, trở thành Ma Vương, rồi đầu thai lần đầu.
Cậu trèo cao hơn, cho đến khi cuối cùng cũng đọc được những ký tự trên mỗi lọ. Chúng đều có tên, đôi khi có cả ngày tháng (rất hữu ích), đôi khi không.
Diêu Thẩm không thể không cầm lên vài lọ để xem kỹ hơn. "Bé gái sơ sinh, mất vào đúng ngày chào đời, không có tên hay họ."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Diêu Thẩm.
Thật tàn nhẫn, sinh ra chỉ để chết đi. Cậu không dám tưởng tượng cảnh một linh hồn tốt bụng nào đó phải bồng cô bé trong tay để Mạnh Bà cho cô bé uống canh quên lãng. Tất cả chỉ để xoá đi vài giây tồn tại đau đớn.
Và cô bé đó không phải là người duy nhất. Khi tiếp tục trèo lên, cậu bắt gặp không ít những lọ có dòng khắc đau lòng tương tự:
"Di Ninh, mất khi bảo vệ vợ khỏi tay giặc,"
"Đại Liên, bị quân thù tàn ác hành hạ sau khi chứng kiến chồng bị giết,"
"Tư Mục Dung, 6 tuổi, nhớ rằng rất đói bụng rồi không còn gì nữa,"
"Vô danh, chẳng nhớ gì cả, nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc."
Sự tàn nhẫn và tầm thường của cái chết đủ sức đánh gục cậu, nếu như không có những dòng chữ kiểu khác:
"Tống Đại Khôn, thọ 78 tuổi, ra đi trong giấc ngủ sau khi bảo người thân ngừng cằn nhằn. Mong được gặp lại cha mẹ ở kiếp sau, nếu có thể."
"Lý Na, thế gian thật đẹp, âm phủ cũng đẹp, cô hạnh phúc vì đã được thấy tất cả."
"Phương Dục Tâm, mong chờ những cuộc phiêu lưu mới."
"Tôn Di, luôn muốn gặp ta."
Dòng cuối cùng khiến Diêu Thẩm nhận ra một điều quá rõ ràng. Những dòng khắc này đều do Mạnh Bà cẩn thận ghi lại. Bà ấy hẳn đã dành chút thời gian tìm hiểu từng người đã khuất, về cuộc đời họ, trước khi lấy đi ký ức.
Một cơn ngứa lan từ mũi lên mắt, nghẹn cả cổ họng. Diêu Thẩm đổ cho bụi trong không khí.
Căn phòng chật hẹp này là kết quả của hàng ngàn năm gìn giữ, là thành quả của một người phụ nữ đơn độc cố gắng ghi nhớ mọi cuộc đời đã trôi qua. Toàn bộ sự tồn tại của Mạnh Bà là để lưu giữ ký ức của người khác.
Có điều gì đó trong sự cô độc ấy, và cả tình yêu mà bà chắc chắn đã đổ vào, khiến cậu nghẹn ngào và biết ơn. Nghẹn ngào vì bà đã cô độc quá lâu, biết ơn vì bà vẫn làm điều đó, dù không ai yêu cầu.
Diêu Thẩm không biết mình đã leo bao lâu, vẫn đang tìm từng dấu vết có thể là của mình.
Thật đáng tiếc, chẳng có kỹ năng của Ma Vương nào giúp được cậu lúc này. Ai biết được cậu sẽ phải mất bao lâu để tìm được lọ ký ức của chính mình?
Có thể cậu đã trèo hàng giờ liền thì bỗng một dòng chữ đập vào mắt: "...ước gì có nhiều thời gian hơn với Tạ Huân ."
Khi Diêu Thẩm đọc được cả dòng, cú sốc khiến cậu suýt đánh rơi lọ ký ức mong manh.
"Yến Thư Nghị, không nguôi đau buồn, ước gì có thêm thời gian với Tạ Huân."
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ký ức của Yến Thư Nghị cũng có mặt ở đây.
Diêu Thẩm chỉ chần chừ vài giây trước khi bỏ lọ vào túi. Cậu không thích phải nói dối Mạnh Bà, nhưng cũng không thể để ký ức của Yến Thư Nghị bị lãng quên tại đây. Dù sao, anh ta cũng là mảnh ghép quan trọng dẫn đến cái chết của cậu và Tạ Huân.
Nếu có cơ hội tiếp cận được ký ức của mình, Diêu Thẩm phải nắm lấy.
Việc tìm thấy lọ của Yến Thư Nghị còn có một ý nghĩa khác, nghĩa là ký ức của Diêu Thẩm cũng không còn xa.
Xét theo mọi dữ kiện, cậu chết không lâu sau Yến Thư Nghị, vậy nên lọ ký ức của cậu hẳn phải ở gần đây.
Dù đã rất mệt, Diêu Thẩm vẫn tiếp tục leo, cẩn thận nhìn kỹ từng kệ xung quanh.
Cuối cùng, cậu tìm thấy nó: "Diêu Thẩm, còn nhiều điều tiếc nuối."
Diêu Thẩm bật cười, đúng vậy, quá đúng luôn. Tay run lên vì nhẹ nhõm và kiệt sức, cậu nhét lọ vào túi áo, chuẩn bị leo xuống.
Khi nhìn xuống, cậu mới nhận ra mình đã ở cao đến mức mặt đất chỉ còn như đáy giếng đen ngòm.
"Có cách nào xuống nhanh hơn không?" cậu hét xuống bóng tối bên dưới, hy vọng Mạnh Bà nghe thấy.
"Cậu có thể nhảy," bà đáp.
Thôi vậy, thang là đủ rồi.
---
Không biết đã bao lâu sau đó, Diêu Thẩm cuối cùng cũng đặt chân xuống sàn nhà của Mạnh Bà. Chân cậu run lẩy bẩy, tay mềm nhũn như bún, nhưng cậu đã làm được.
Mạnh Bà đang đứng đợi cậu, hai tay đan sau lưng. "Cũng không tệ, ta tưởng giữa chừng cậu sẽ bỏ cuộc cơ đấy."
Câu nói chẳng mang tính động viên chút nào, nhưng Diêu Thẩm đã quá mệt để phản bác. Cậu buông mình ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào kệ và thở hổn hển từng hơi nặng nhọc.
"Nếu muốn nhớ lại, chỉ cần uống cái này," Mạnh Bà vừa nói vừa bực bội kéo Diêu Thẩm dậy khỏi sàn. "Giờ thì, nếu không phiền, mời cậu ra khỏi nhà ta. Ta vốn chẳng thích tiếp khách, mà cậu vừa nhắc ta tại sao lại như thế."
Bà già này đúng là cáu bẳn, nhưng Diêu Thẩm lại cảm thấy một luồng xúc động tràn ngập trong lòng. Cậu bỏ qua mọi lễ nghi, cúi xuống hôn nhẹ lên má nhăn nheo của bà. "Cảm ơn bà, Mạnh Bà."
Mạnh Bà cứng đờ vì sốc, sau đó bắt đầu đập vào lưng và tay cậu. "Cậu thật sự đang yêu ta à! Cái thằng láo xược này, một bà lão như ta... đám trẻ bây giờ đúng là không biết tôn trọng gì cả!"
Diêu Thẩm rời đi dưới cơn mưa những cú đấm yếu ớt, cố gắng không bật cười trước sự phẫn nộ giả vờ của bà.
Giờ đây, khi đã có trong tay lọ ký ức của chính mình và của Yến Thư Nghị, Diêu Thẩm cảm thấy nhẹ bẫng như có thể bay thẳng lên đến tận đỉnh của những kệ ký ức trong nhà Mạnh Bà.
---
Diêu Thẩm quyết định đi tìm Tứ Vương để hỏi xem hắn có tìm được thêm thông tin gì về phong ấn trước khi quay về dương thế.
Nơi duy nhất cậu nghĩ đến là tòa nhà hành chính nơi cậu lần đầu gặp các vị ma vương.
Khi đến gần, cậu nghe thấy tiếng tranh cãi từ bên trong. Cẩn thận, cậu kích hoạt kỹ năng Tàng Hình và lén nghe trộm cuộc đối thoại đang diễn ra.
Cửu Vương đang đi đi lại lại trong sân, áo bào tung bay phía sau, những bước dài xé toạc từng bụi cây anh lướt qua. "Chúng ta đang đùa với lửa."
Nhị Vương, đang ngồi trên bức tường thấp nhìn xuống sân, nhún vai. "Chúng ta từng đối phó với hắn không biết bao nhiêu lần rồi, lần này thì có gì khác?"
Cửu Vương khựng lại, mái tóc dài như rèm rũ xuống hai vai khi hắn quay đầu đối mặt với Nhị Vương. "Hắn bắt đầu nghi ngờ, và đang hỏi quá nhiều."
Nhị Vương vẫn không tỏ ra lo lắng. "Ngươi nghe Tứ Vương rồi đấy, hắn chỉ đang làm theo chỉ dẫn của y. Mọi thứ vẫn đúng kế hoạch."
Từ sau tấm bình phong, Diêu Thẩm không khỏi cảm thấy hài lòng. Mọi chuyện đâu có theo đúng kế hoạch của Tứ Vương, nếu không thì cậu đã chẳng phát hiện ra Tứ Vương có dính líu đến vụ tấn công khiến cậu suýt chết hôm đó ở kỹ viện.
Cứ để các ma vương khác tiếp tục xem thường cậu.
Diêu Thẩm cũng không trách họ — chính cậu cũng từng đánh giá thấp bản thân mình.
Nhưng từ nay thì không nữa.
"Hắn đang hỏi về cách phá giải phong ấn của Tân Hổ Lỗi, ngươi không thấy chuyện đó kỳ lạ sao?" Cửu Vương hỏi, giọng giận dữ khiến những đường nét thanh tú trên gương mặt hắn méo mó, trông như một bức tranh bị bóp méo.
Lần này, Nhị Vương cũng thừa nhận bằng một cái gật đầu chậm rãi, nhưng nhanh chóng nói thêm, "Cũng chẳng sao cả, vì ta chưa từng nói cho Tứ Vương biết cách phá giải. Vậy nên, Thập Vương sẽ không bao giờ tìm ra."
Cửu Vương vẫn không yên tâm. "Hai ta đâu phải là người duy nhất biết cách phá phong ấn. Nếu hắn tìm đến Hắc Bạch Vô Thường thì sao?"
Với dáng vẻ uyển chuyển như mèo, Nhị Vương nhảy xuống khỏi bệ. Cô vỗ nhẹ lên má Cửu Vương khi bước ngang qua. "Ngươi lo lắng quá đấy. Bốn người bọn ta, chỉ có một mình hắn. Hắn thì làm được gì chứ?"
Từ sau lớp Tàng Hình, Diêu Thẩm nở một nụ cười. Cậu nóng lòng muốn cho tất cả bọn họ thấy mình làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com