Chương 111: NAM CHÍNH CỦA TÔI TÌM RA SỰ THẬT
Diêu Thẩm có thể lập tức đi tìm Hắc Bạch Vô Thường, nhưng khi đang mang theo ký ức mong manh của cả mình và Yến Thư Nghị trong túi quần, cậu không dám mạo hiểm.
Tốt hơn hết là về nhà trước để ổn định lại. Hơn nữa, thời gian trôi rất kỳ lạ ở U Đô, cậu không biết mình đã ở đó bao lâu. Cậu cần quay lại, phòng khi Bích Giả Lộ hoặc ai đó từ công ty quản lý cố gắng liên lạc với cậu.
Làm Ma Vương chỉ là công việc tay trái, ưu tiên hàng đầu của cậu vẫn là sự nghiệp diễn xuất — nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng lại là sự thật.
Cậu quay trở lại căn hộ của mình ngay trước khi hiệu ứng tàng hình kết thúc.
Điều đó càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, khi cánh cửa phòng tắm của căn hộ tự động bật mở để lộ cảnh một con phố U Đô hiện ra rõ mồn một qua cơ thể vô hình của cậu.
Tân Hổ Lỗi đang ngồi trên ghế sofa bên kia phòng khách, lập tức đứng dậy trong một chuyển động uyển chuyển. Đôi mắt sắc lạnh của anh ánh lên nỗi tổn thương đang cố giấu.
"Diêu Thẩm, chuyện này là sao?"
Cánh cửa dẫn đến U Đô khép lại phía sau Diêu Thẩm đúng lúc hiệu ứng tàng hình biến mất, để lộ đôi mắt mở to đầy hoảng loạn và miệng run rẩy không nói thành lời, tất cả hiện rõ dưới ánh nhìn lạnh như băng của Tân Hổ Lỗi.
"Tôi có thể giải thích..." – giọng Diêu Thẩm run rẩy.
"Tôi không nghĩ là em có thể." – Giọng của Tân Hổ Lỗi lạnh như cơn bão tuyết.
Diêu Thẩm gần như ước gì anh sẽ nổi giận, hét vào mặt cậu hay mắng chửi cậu một trận.
Nhưng cậu không thể mạo hiểm nói gì ở đây. Ai biết được Tứ Vương có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và lục soát ký ức trong đầu cậu. Mọi chuyện đã tệ đến mức cậu không còn dám tin chính suy nghĩ của mình, chứ đừng nói là nghĩ ngợi gì trước mặt Tân Hổ Lỗi.
"Tôi sẽ kể hết, chỉ là... không phải ở đây. Làm ơn, đưa tôi về căn hộ của anh hay 'địa ngục trần gian' gì đó cũng được. Tôi sẽ giải thích, nhưng chúng ta không thể ở đây."
Cậu bước về phía Tân Hổ Lỗi, nhưng anh lách qua một cách dễ dàng, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Cử chỉ ấy khiến Diêu Thẩm cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cùng lúc. Cậu không chịu nổi sự lạnh lẽo trong mắt anh.
"Tôi thề, tôi có thể giải thích"
"Vì sao tôi phải tin em?" – Tân Hổ Lỗi hỏi, giọng hắn chỉ vừa đủ để nghe thấy. "Sau tất cả những gì tôi đã nói với em..."
Diêu Thẩm phát ra một âm thanh nhỏ đầy đau đớn nơi cổ họng.
Rất có thể Tân Hổ Lỗi sẽ rời đi và không bao giờ gặp lại cậu nữa. Và Diêu Thẩm không biết mình sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra.
Trong cơn tuyệt vọng, cậu thò tay vào túi quần, lấy ra lọ ký ức của Yến Thư Nghị và giơ lên cho Tân Hổ Lỗi xem.
Cậu lập tức dọn sạch mọi ý nghĩ trong đầu. Chỉ cần một giây thôi, để Tân Hổ Lỗi đọc được dòng chữ khắc trên đó.
Cậu biết anh đã đọc được khi thấy ánh mắt anh mở to một cách rõ rệt, môi khẽ hé ra trong một tiếng thở hắt đầy kinh ngạc.
"Làm ơn, đi đâu đó với tôi để chúng ta có thể nói chuyện."
Khoảnh khắc chờ đợi Tân Hổ Lỗi trả lời chính là những giây dài nhất trong cuộc đời Diêu Thẩm.
Một lời nhắc nhở đau đớn về tất cả những gì cậu có thể mất.
Cuối cùng, Tân Hổ Lỗi bước đến bên cậu, khẽ đặt tay lên vai cậu, cái chạm hờ hững đến mức lạnh lẽo và xa cách, nhưng vẫn đủ để đưa cậu đi cùng.
Diêu Thẩm ngước lên nhìn vào mắt Tân Hổ Lỗi khi ngọn lửa bắt đầu bao quanh cả hai, nhưng anh không nhìn lại cậu một lần nào.
---
Cậu không nên ngạc nhiên khi Tân Hổ Lỗi không đưa cậu về căn hộ mà đi thẳng đến "Địa Ngục Trần Gian."
Tân Hổ Lỗi không chào nhân viên phục vụ bằng nụ cười thường thấy hay sự nhã nhặn bóng bẩy như mọi khi. Thay vào đó, anh lặng lẽ đi xuyên qua nhà hàng đông đúc, tiến thẳng về phía sau. Diêu Thẩm cúi đầu đi theo sau anh.
Tân Hổ Lỗi dẫn cậu vào một căn phòng chật hẹp phía sau không có chút xa hoa nào như những căn phòng cậu từng đến trước đây. Anh kéo ra một chiếc ghế gấp ọp ẹp, ngồi xuống, rồi gật đầu về phía cái ghế dựng ở tường ra hiệu Diêu Thẩm cũng nên ngồi.
"Nói đi."
Diêu Thẩm lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần short. Đến giờ cậu mới nhận ra mình đói đến mức nào. Qua chút ít ánh sáng lọt vào, hắn có thể đoán trời đã tối. Một lần nữa, cậu lại dành cả ngày ở U Đô mà không ăn gì cả.
Lúc ở đó, cậu không cảm thấy đói hay mệt, nhưng giờ khi trở lại nhân gian, cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên người cậu .
"Ngay sau buổi thử vai chung, tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu, xưng là 'Hệ thống'..."
Diêu Thẩm bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đó đến nay, cẩn thận nhấn mạnh cách cậu tự mình nhận ra mọi thứ từng bước một. Cậu lặp lại nhiều lần rằng lý do duy nhất cậu không nói sớm với Tân Hổ Lỗi là vì bản thân lúc đó chưa hiểu hết chuyện, và khi đã hiểu thì lại quá sợ phải làm Tân Hổ Lỗi tổn thương bởi sự thật.
Tân Hổ Lỗi dường như không hài lòng với cách nói đó. Khóe môi anh cong lên khinh bỉ. "Làm tôi tổn thương bởi sự thật? Vậy nên em nghĩ nói dối thì sẽ tốt hơn à."
Diêu Thẩm tái mặt. "Không, tôi—," cậu cố gắng chống chế nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Trong tất cả các tình huống cậu từng tưởng tượng để nói ra sự thật với Tân Hổ Lỗi, chưa từng có kịch bản này.
"Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi muốn hiểu chính hành động của mình," Diêu Thẩm nói, hít một hơi thật sâu. "Tôi biết lẽ ra không nên giấu anh, nhưng với Hệ thống — hay Tứ Vương gì đó — theo dõi tôi, tôi không thể hoàn toàn cắt đứt với anh. Ít nhất thì họ nghĩ tôi vẫn đang làm theo kế hoạch của họ."
Ánh mắt lạnh lẽo của Tân Hổ Lỗi như một lưỡi dao vô tình rạch vào người cậu.
"Em nghĩ việc thừa nhận đã nói dối người khác sẽ khiến tôi tin là em không nói dối tôi à?"
Mắt Diêu Thẩm cay xè vì nước mắt mà cậu đang cố kìm lại. Cậu sẽ không khóc trước mặt Tân Hổ Lỗi. Dù có thế nào đi nữa.
Cậu tự đưa mình vào tình cảnh này, thì cũng phải tự mình thoát ra.
Dù rất hối hận vì mọi chuyện đã thành ra thế này, cậu vẫn tin mình đã làm điều đúng đắn hoặc ít nhất là điều tốt nhất trong hoàn cảnh lúc đó.
"Tôi đã dành hàng giờ trong kho ký ức của Mạnh Bà để tìm ký ức của chính mình, vì tôi không thể sống với ý nghĩ rằng có một phiên bản nào đó của tôi đã phản bội anh," Diêu Thẩm nói, giọng nghẹn lại vì nước mắt.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chân để tránh ánh mắt của Tân Hổ Lỗi. Cậu biết nếu nhìn vào đó, cậu sẽ đánh mất dũng khí.
"Tôi cũng tìm thấy ký ức của Yến Thư Nghị, và tôi mang theo chúng. Vì tôi biết người đó có ý nghĩa với anh đến thế nào. Tôi không biết... anh muốn làm gì với chúng. Dù là xem lại, hay muốn tôi trả lại. Tôi vẫn muốn để anh là người quyết định."
Cậu hít một hơi run rẩy, các ngón tay siết chặt lấy đùi.
"Tôi biết Tạ Huân đã biến mất vì là yêu, nên tôi nghĩ ít nhất anh vẫn nên có thứ gì đó của Yến Thư Nghị. Nếu anh muốn tôi truy tìm những lần luân hồi của người ấy, tôi cũng có thể làm đ-được."
Giọng cậu bắt đầu run, cổ họng thít lại đến mức khó thở.
"Tôi cũng biết ai có thể giúp gỡ phong ấn, để anh có thể trở lại U Đô." Mắt cậu bắt đầu nhòe đi, mãi sau cậu mới nhận ra là vì nước mắt đã trào lên.
"Tôi định sẽ nói với anh mọi chuyện ngay khi tìm ra cách. Tôi chỉ muốn đem ký ức về nhà để giữ an toàn."
Tân Hổ Lỗi vẫn im lặng suốt đoạn này.
Với tất cả can đảm, Diêu Thẩm ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cậu thất vọng khi thấy rằng Tân Hổ Lỗi lại trở thành một người mà cậu không thể đọc được.
Đôi mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, tối tăm và sâu thẳm. Diêu Thẩm không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gập, không thể ngồi thêm dù chỉ một giây.
"Tôi xin lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng xin anh hãy tin rằng tôi thật sự không biết phải làm gì khác. Những Ma Vương còn lại đều đang cố thao túng tôi, như họ từng làm trước đây, và tôi chẳng nợ họ điều gì. Ở U Đô đang có rất nhiều mâu thuẫn nội bộ, nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh trả thù."
Tân Hổ Lỗi cũng đứng dậy. Dáng người cao lớn của anh như chiếm hết cả căn phòng nhỏ hẹp.
"Tôi tin điều đó. Tôi chỉ không tin tưởng em."
Những lời ấy, được nói ra một cách điềm tĩnh, lại xoáy sâu vào tim Diêu Thẩm như xoay mạnh lưỡi dao đã cắm sẵn từ trước.Một tiếng vọng hoàn hảo của câu nói trước đây Tân Hổ Lỗi từng nói — nhưng lần này, không còn chút dịu dàng nào trong giọng điệu sắc bén ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com