Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: NAM CHÍNH KHÔNG MUỐN TÔI CAN THIỆP VÀO CHUYỆN CỦA ANH ẤY

Phạm Vô Cứu lại ngất đi. Tạ Tất An cố lay hắn tỉnh lại, gương mặt vốn đã tái nay càng trắng bệch hơn.

Bé gái kéo tay áo rộng của y ra sau.
"Xin đừng, chủ nhân cần nghỉ ngơi. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, người tỉnh lại nhưng vì chưa hồi phục hoàn toàn nên lại ngủ thiếp đi."

"Ừm, hắn có thể chết vì vết thương này không?" Diêu Thẩm hỏi, vốn cũng không rõ hai vị Bạch – Hắc Vô Thường đứng ở vị trí nào trong hệ thống thứ bậc của Âm phủ.

Tạ Tất An liếc cậu một cái sắc như dao.
"Tất nhiên là có thể. Bọn ta chẳng khác gì lũ ma vương, ở điểm này. Chúng ta không chết, mà là bất tử."

À, vậy ra đó là lý do Tạ Tất An hoảng loạn, nhưng vẫn không giải thích được tại sao bốn tên phản vương chưa giết năm người còn lại.

Cậu hỏi thẳng, và lại nhận thêm một ánh mắt khó tin từ Tạ Tất An.

"Ngôi vị ma vương là do Thiên mệnh ban xuống! Sao bọn chúng dám chứ? Ta và Vô Cứu cũng được Ngọc Hoàng đích thân giao chức, vì vậy lũ chó đó không giết hắn ngay mà chỉ khiến hắn mất khả năng hành động." Đôi mắt y tối sầm lại. "Có lẽ là để ngăn hắn lập tức phá giải phong ấn mà chúng bắt hắn tạo ra."

Thấy Diêu Thẩm vẫn còn ngơ ngác, Tạ Tất An dồn cơn giận sang bé gái.
"Cái gì có thể cứu hắn?"

Nó lắc đầu.
"A Tuệ không biết."

"Ít nhất ngươi có biết hắn bị thương thế nào không?" y gắt, giọng mất kiên nhẫn rất nhanh.

"A Tuệ nghe chủ nhân nói về 'hoa mộng loạn'. Ưm... đôi khi sư phụ hét lên trong mơ, và A Tuệ phải gây thật nhiều tiếng động mới đánh thức được người."

Lời nó nói dường như khiến Tạ Tất An biến sắc, môi đỏ mím thành một đường căng thẳng.
"Lũ khốn nạn."

Y quay ngoắt người, tà áo trắng quét theo sau như một đám tang lẻ loi, khiến căn phòng càng thêm u ám.

"Đi thôi," y nói với Diêu Thẩm, ánh mắt khép hờ nặng trĩu.

---

Bọn họ quay lại Vô Thường Các. Suốt cả quãng đường, Tạ Tất An im lặng.

Về đến nơi, y như một cơn bão quét qua, lục tung kệ tủ, rương hòm, cuối cùng cũng tìm được một cuộn trúc thư.

Y trải nó ra trên bàn thấp, mắt quét nhanh hàng chữ cho đến khi dừng lại ở đoạn cần tìm.

"'Hoa mộng loạn' có thể hủy hoại người trúng độc từ trong ra ngoài. Khi tỉnh thì bị ảo giác kinh khủng quấy nhiễu, khi ngủ thì gặp ác mộng chân thật khôn tả. Cuối cùng, tác dụng của hoa sẽ phá hủy toàn bộ kinh mạch, một cái chết chậm rãi và đau đớn." Mặt Tạ Tất An từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng tức giận khi đọc tiếp, đến khi kết thúc thì tay y run bần bật trên những thẻ trúc mỏng.

"Hắn định không nói gì, cứ thế mà chết đi..." Giọng y khẽ như thì thầm, nhưng chứa đầy tội lỗi không thể diễn tả.

Diêu Thẩm đọc ké từ phía sau, cố tìm lối thoát.
"Có khi hắn không biết hết tác hại của loại hoa này? Nghe có vẻ hắn tin là mình sẽ tự hồi phục được."

Sau một hồi lướt mắt, Diêu Thẩm chợt thấy tia hy vọng. Cậu gõ nhẹ vào một cột chữ, thu hút sự chú ý của Tạ Tất An.

"'Tác dụng của hoa mộng loạn có thể bị hóa giải bởi dạ mạch lam, loại thảo dược mọc ở Hoang Nguyên Gào Thét, ngay ngoài U Đô!'" Diêu Thẩm ngước lên chờ mong, nhưng thay vì nụ cười hy vọng, cậu lại nhận được một cái cau mày.

"Cái tên 'Hoang Nguyên Gào Thét' nghe có an tâm không? Ngươi nghĩ họ gọi vậy vì gió 'hú' lãng mạn qua lùm cây à?"

"Ờ thì... không nhưng–"

Tạ Tất An cắt lời bằng cái phất tay, rồi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước đi dọc thư phòng. Ánh trăng từ cửa sổ tròn chiếu vào, vẽ nên bóng dáng áo trắng của y như tranh thủy mặc.

"Vùng hoang ngoài U Đô rất nguy hiểm. Không chỉ với quỷ — vốn có thể tan hồn và bị loại khỏi luân hồi mà cả với người sống như chúng ta."

Giọng y mang nhịp điệu giảng giải cho một học trò đần độn, gợi lại cho Diêu Thẩm ký ức không mấy dễ chịu.

"'Hoang Nguyên Gào Thét' đặc biệt nguy hiểm vì vẻ ngoài tưởng vô hại, lại chứa nhiều loài thực vật hiếm quý dùng để luyện đan, chữa bệnh. Nhiều năm nay, tu sĩ tìm cách lẻn qua rào chắn Âm phủ để lấy, nhưng đều bỏ mạng tại đó. Tiếng than của họ chỉ làm bản nhạc bi ai của vùng đất này thêm chát chúa."

Tạ Tất An còn tiếp tục mô tả bằng nhiều ẩn dụ, nhưng Diêu Thẩm đã hiểu ý chính.

Những linh hồn bị xé nát ở Hoang Nguyên Gào Thét mãi bị giam giữ, gào khóc về những gì đã mất, trong vòng luẩn quẩn của bi thương và oán hận, khiến hành trình đến đó càng nguy hiểm.

"Tôi có thể đi cùng," Diêu Thẩm nói.

Dù sao cậu cũng chẳng còn lựa chọn. Cậu cần cả Tạ Tất An lẫn Phạm Vô Cứu để giải phong ấn cho Tân Hỗ Lôi, mà Phạm Vô Cứu thì rõ ràng chẳng giúp được ai lúc này.

"Đó sẽ là một lời đề nghị rộng lượng nếu nó có ích gì."

Diêu Thẩm thở dài bực bội.
"Anh thật là một người khó chịu."

Tạ Tất An quay lại, trừng mắt.
"Còn ngươi là kẻ ngây thơ. Đám ma vương làm vậy là có mục đích, bất kể kế hoạch cuối cùng là gì, thì đây cũng là hành động cố ý."

Nếu Tạ Tất An muốn bỏ cuộc thì đó là quyền của y, nhưng Diêu Thẩm thì không thể.

"Thật sự không còn cách nào khác để giải phong ấn của Tân Hổ Lỗi sao?" Diêu Thẩm khẩn cầu, sẵn sàng cân nhắc bất cứ lựa chọn nào, chỉ cần có một.

Tạ Tất An khẽ hừ một tiếng khó chịu rồi ngồi xuống chiếc bàn thấp, tay áo trắng khẽ lay động phía sau.
"Vô Cứu và ta cùng đặt phong ấn đó, nên phải cùng nhau gỡ bỏ."

Cắn môi dưới đầy bực bội, Diêu Thần cố vắt óc tìm một phương án khả thi, thì bỗng nhớ ra điều gì.

"Còn Tán Liên Tư thì sao?"

"Ai cơ?" Tạ Tất An cau mày, đôi mày thanh tú nhíu lại vẻ khó chịu. "Ngươi mong ta nhớ một người chỉ bằng cái tên thôi sao?"

"Cô ấy cũng là yêu, đã ở cùng Tân Hổ Lỗi. Cô ấy cũng có một phong ấn ngăn không cho vào U Đô!"

"À, là ả đó." Tạ Tất An bật quạt ra, nhún vai. "Ả là tiểu yêu, không mạnh bằng Tân Hổ Lỗi, kẻ vốn là quỷquân. Một mình ta đủ sức phong ấn ả, nên ta đã làm."

"Vậy nghĩa là ngươi có thể gỡ phong ấn của cô ấy."

"Ta có thể, nhưng điều đó thì giúp gì cho việc gỡ phong ấn của Tân Hổ Lỗi? Chẳng phải đó mới là lý do ngươi quấy rầy ta sao?"

"Vì tôi chắc rằng cô ấy sẽ giúp chúng ta lấy dạ mạch lam nếu như điều đó giúp ích được cho Tân Hổ Lỗi."

Vẻ mặt Tạ Tất An trở nên trầm ngâm. "Một cựu ma vương, một yêu quái, và Bạch Vô Thường cùng bước vào 'Hoang Nguyên Gào Thét'...," hắn khẽ lắc đầu, thở dài, "nghe chẳng khác gì mở đầu của một trò đùa dở tệ."

---

Diêu Thẩm vội trở về căn hộ sau cuộc hội ngộ ngắn với Tứ Vương. Tứ Vương thúc ép cậu tìm hồn thạch của Tân Hổ Lỗi. Diêu Thẩm thì ép Tứ Vương nói cách gỡ phong ấn của Tân Hổ Lỗi.

Vì cả hai đều bế tắc, Diêu Thẩm đành cáo từ, hứa sẽ sớm quay lại.

Về đến nơi, cậu lập tức kiểm tra điện thoại. Cuối cùng Tân Hổ Lỗi cũng nhắn tin, nhưng chỉ vài chữ cũng đủ khiến dạ dày Diêu Thẩm quặn đau.

[Tân Hổ Lỗi: đừng bận tâm đến chuyện của tôi]

Gạt đi cảm giác nóng rát ở khóe mắt, Diêu Thần nhắn cho Tán Liên Tư.

[Tiểu Tai Họa: tôi cần cô giúp]

[Tán Liên Tư: cút, Hổ Lỗi đã nói cho tôi biết anh là ai rồi]

[Tiểu Tai Họa: nghe này, chúng ta không có thời gian để trách móc. Tôi đã nói chuyện với Bạch Vô Thường, hắn đồng ý gỡ phong ấn của cô, nhưng chúng ta cần một thứ khác để gỡ phong ấn của Tân Hổ Lỗi]

[Tán Liên Tư: Cái gì khiến anh nghĩ tôi sẽ tin anh?]

[Tiểu Tai Họa: tới đây, để Bạch Vô Thường gỡ phong ấn cho cô]

[Tán Liên Tư: đó chính xác là điều anh sẽ nói nếu định phục kích ta!]

[Tiểu Tai Họa: mang theo vũ khí cũng được! tôi thì làm được gì cô chứ?]

[Tán Liên Tư: bọn Ma vương các ngươi rất biết cách xoay xở khi muốn]

Diêu Thẩm không biết còn nói gì để thuyết phục cô ấy tin mình. Nếu Tán Liên Tư không chịu tự đến, cậu chẳng thể làm gì để ép buộc, mà nếu cô ta còn chẳng muốn gặp, thì làm sao cậu thuyết phục được cô ấy vào Hoang Nguyên Gào Thét?

[Tiểu Tai Họa: Cô không muốn báo thù cho những gì bọn chúng đã làm sao? Nếu cô không đến thì tôi sẽ tự làm một mình]

Chỉ vài giây sau, cậu nhận được một tin nhắn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com