Chương 116: NAM CHÍNH LÀ MỘT GIỌNG NÓI TÀN NHẪN TRONG ĐẦU TÔI
[Tán Liên Tư: Tôi sẽ gửi đoạn hội thoại này cho Tân Hổ Lỗi, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì anh ấy sẽ biết là do anh]
[Tiểu Tai Họa: muốn làm gì thì làm. Chỉ cần đến đây thôi]
Trong lúc Tán Liên Tư đang trên đường tới, cậu cầm lấy chiếc gương hai chiều mà Tạ Tất An đã đưa.
Cậu chẳng rõ thứ này dùng thế nào, nên giơ chiếc gương tròn bằng vàng lên trước mặt rồi gõ nhẹ lên bề mặt. "Cô ấy đang tới."
Trong gương chỉ phản chiếu khuôn mặt đầy nghi hoặc của chính cậu. Diêu Thẩm lại gõ thêm lần nữa. "Alo?"
"Đồ đầu óc đơn giản, ta nghe thấy ngươi từ lần đầu rồi," một giọng nói khó chịu vang lên từ phía sau, suýt làm Diêu Thẩm giật mình đánh rơi gương.
"Tôi đâu có nghe thấy anh," Diêu Thần nói, giọng hơi trách móc.
Tạ Tất An lấy gương từ tay cậu đặt xuống. "Ta là người dẫn hồn, ngươi mong pháo hoa nổ tung mỗi khi ta bước vào nhân gian chắc? Như vậy thì còn gì là tác dụng công việc của ta nữa." Hắn nhướng đôi mày thanh nhã, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Chỉ vài giây sau, một cơn lốc tuyết nhỏ xoáy lên giữa phòng khách nhà Diêu Thẩm, mang theo Tán Liên Tư và vẻ cau có khinh khỉnh của cô.
Cô liếc một vòng quanh phòng khách, ánh mắt chẳng mấy ấn tượng, rồi hỏi: "Anh sống thế này à?"
Cậu đâu có mời cô tới để chê bai chỗ ở của mình. Khoát tay giữa cô và Tạ Tất An, cậu nhanh chóng giới thiệu rồi thêm: "Tôi nghĩ là hai người đã biết nhau rồi."
"Đáng tiếc là vậy," Tán Liên Tư khoanh tay trước ngực.
"Giờ thì phải hợp tác với nhau," Diêu Thẩm xoa thái dương. "Tạ Tất An cần chúng ta tìm bông hoa để cứu Phạm Vô Cứu, và chúng ta cần Phạm Vô Cứu để gỡ phong ấn của Tân Hổ Lỗi."
"Tôi vẫn chưa rõ mục đích cuối cùng của anh trong chuyện này," Tán Liên Tư nói, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
"Tôi muốn bọn Ma vương trả giá cho những gì đã làm với tôi, và Tân Hổ Lỗi..." cậu liếc sang Tạ Tất An, "...và những người khác nữa... Ở U Đô đã xảy ra quá nhiều chuyện sai trái."
"Điểm đó thì tôi đồng ý," Tán Liên Tư đáp.
Tạ Tất An phe phẩy quạt, thở dài. "Chúng ta có thể nhanh lên được không? Ta không rảnh cả ngày."
Sau vài giây im lặng căng thẳng, Tán Liên Tư mới gật đầu. Tạ Tất An bước lại gần và ra hiệu về phía ngực cô.
Cô kéo cổ áo xuống, để lộ phong ấn đỏ uốn lượn cháy hằn trên ngực, tương tự như của Tân Hổ Lỗi.
Tạ Tất An vẽ một ký tự trong không trung, khi nó kết tụ thành hình dạng hình học, hắn liền đẩy nó về phía Tán Liên Tư. Cú va chạm khiến cô loạng choạng lùi lại, một vệt máu mỏng chảy xuống từ khóe môi.
Chậm rãi, phong ấn trên ngực bắt đầu tan biến, rồi biến mất hoàn toàn.
Cô ôm ngực, thở hắt. "Đau như chó cắn."
Tạ Tất An nhún vai. "Ta đâu hứa sẽ nhẹ nhàng."
"Giờ thì chúng ta đi được chưa? Cô sẽ giúp chứ?" Diêu Thẩm hỏi.
Trong cuộc chiến này có quá nhiều phe phái — những ma vương còn sót lại, mưu đồ phản trắc của Tứ Vương, cậu càng muốn các ma vương bị phong ấn quay trở lại càng sớm càng tốt.
"Được, đi tìm bông hoa chết tiệt đó thôi," Tán Liên Tư đáp, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
---
Lần này, Diêu Thẩm bỏ qua cánh cửa tiện lợi của mình, và Tạ Tất An trực tiếp đưa cả cậu cùng Tán Liên Tư tới Hoang Nguyên Gào Thét.
Như Tạ Tất An đã cảnh báo, Hoang Nguyên Gào Thét trông bề ngoài lại yên bình lạ thường. Mặc dù ở xa xa Diêu Thẩm thấy những ngọn đồi cằn cỗi và vách đá lởm chởm sắc nhọn, phần đồng bằng lại tràn ngập hoa đang nở và cây sai trĩu quả.
"Và chúng ta phải tìm đúng một bông hoa trong đống này ư?" Tán Liên Tư càu nhàu, vung tay về phía thảm thực vật trải rộng khắp tầm mắt.
"Ngừng than phiền và bắt đầu tìm, thì sớm muộn cũng sẽ thấy," Tạ Tất An nói.
Hắn lấy một sợi chỉ bạc lớn quấn quanh eo mình, rồi đưa hai đầu dây cho Diêu Thần và Tán Liên Tư.
"Quấn quanh cổ tay, để chúng ta không bị tách ra." Hắn nhìn ra cánh đồng hoa trước mặt, ánh mắt đào hoa ngọt ngào bị lấp đi bởi sự cứng rắn như thép. "Dù có chuyện gì cũng đừng nghe theo tiếng gọi, và đừng đi theo chúng. Nếu gặp nguy hiểm, giật sợi dây, ta sẽ tới tìm."
"Nếu chính ngươi gặp nguy hiểm thì sao?" Tán Liên Tư nhếch mép khinh khỉnh.
Tạ Tất An liếc cô một cái sắc lạnh. "Thì ta sẽ chắc chắn chết trước khi phải nhờ cô giúp."
Diêu Thẩm chẳng còn tâm trạng nghe hai người đấu khẩu, nên tự chọn một hướng ngẫu nhiên, cúi đầu quan sát những bông hoa dưới chân mà đi tiếp.
Theo miêu tả của Tạ Tất An, bọn họ đang tìm một bông hoa nhỏ, màu lam ngọc rực rỡ, có hình dạng giống cái chén, với một nhụy hoa dài cuộn xoắn.
Vấn đề là... có quá nhiều bông hoa xanh nhỏ xíu ở đây, và không ít lần Diêu Thẩm nín thở, quỳ xuống, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm thấy nó, nhưng rồi lại nhận ra hình dáng không hoàn toàn đúng, hoặc nhụy hoa thì thẳng thay vì cong.
Thời gian trôi qua lâu đến mức cậu mất dấu cả Tán Liên Tư và Tạ Tất An. Bóng dáng của họ dần trở thành những chấm nhỏ trong biển hoa, rồi biến mất hẳn khi bị màu xanh nuốt chửng.
Có lẽ điều kỳ lạ nhất về "Hoang Nguyên Gào Thét" là... nó trông bình thường đến khó tin, sau tất cả những lời cảnh báo của Tạ Tất An.
Diêu Thẩm tìm kiếm suốt mấy tiếng, mà vẫn chưa thấy bóng dáng mảnh hồn oán niệm nào.
Chỉ chưa đầy năm phút sau khi ý nghĩ đó vụt qua đầu, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến rợn người:
"Em chắc là mệt rồi, sao không nghỉ một chút đi?"
Diêu Thẩm nghiến răng tiếp tục tìm kiếm. Không đời nào Tân Hổ Lỗi lại có mặt ở Âm giới. Anh không thể vào được, chừng nào ấn ký phong ấn còn tồn tại.
Dù thứ gì đang vất vưởng nơi đồng hoa này, nó sẽ phải cố hơn nữa mới dọa được cậu.
Không gian lại rơi vào yên lặng, rồi giọng nói kia vang lên lần nữa.
"Hà tất phải tự làm khổ mình, khi mà cậu biết hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu?"
Lần này, giọng nói không còn giống Tân Hổ Lỗi nữa. Nó trở nên giống hệt giọng cha cậu — cái âm điệu cay nghiệt, kèm theo tiếng cười khinh miệt ở cuối câu, giống đến mức từng âm tiết đều rạch vào trí nhớ.
Diêu Thẩm cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm.
"Thằng ngốc, không bao giờ biết bỏ cuộc đúng lúc."
"Cậu đang làm tất cả những việc này cho hắn ta, hay cho chính mình?"
Dưới bầu trời hoàng hôn vĩnh cửu của U Minh, Diêu Thẩm lặng lẽ cúi lưng, bước đi giữa những rặng hoa được ánh sáng đỏ phủ lên, khiến sắc xanh càng thêm nổi bật.
Cậu cố gắng tập trung vào thứ ngay trước mắt, nhưng những giọng nói kia bám riết lấy gót chân, từng lời đều như móc câu móc vào tim.
"Cậu lúc nào cũng ích kỷ. Làm gì cũng chỉ vì bản thân. Cậu chẳng bao giờ chịu nhận mình sai."
"Cho nên cậu tìm đủ mọi lý do," tiếng cười vang lên, giống đến mức khiến từng sợi lông gáy của Diêu Thẩm dựng đứng. "Lúc nào cũng không phải lỗi của cậu!"
Cậu tự nhắc mình phải giữ đầu óc tỉnh táo: Tân Hổ Lỗi không có ở đây, cha cậu vẫn còn sống. Tất cả chỉ là mảnh hồn oán niệm của những kẻ đã chết, đang khoét sâu vào điểm yếu của cậu.
Cậu chỉ cần nhìn thẳng về phía trước, và bỏ ngoài tai tất cả.
Nói thì dễ, làm mới khó.
"Bao lâu rồi cậu chưa gặp cha? Cậu từng nói sẽ thành diễn viên, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua rồi?"
"Ngần ấy năm bất hiếu, để rồi được gì? Một giấc mơ viển vông chẳng bao giờ thành hiện thực."
"Đây là thứ cậu mơ ước sao? Một mình, sợ hãi, ở nơi không hiểu nổi, bị ném vào một vai diễn cậu chẳng hề muốn?"
"Làm bác sĩ như cha muốn, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"
"Cậu là đứa con ngoan, đừng nói mấy chuyện định mệnh hay tiền kiếp nữa. Cậu biết rõ mình đang tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là một cuộc sống yên bình."
Điều tệ nhất là... chúng không hẳn là nói sai.
Diêu Thẩm chưa bao giờ muốn làm diễn viên vì danh tiếng hay tiền bạc. Cậu chỉ muốn khiến người khác có cảm giác giống như cậu mỗi khi xem phim — rằng, bất kể bạn là ai, luôn có thể bước vào một cuộc đời khác, một thực tại khác.
Cậu muốn đem cho người ta cảm giác giống lần đầu tiên mình nhìn thấy Tân Hổ Lỗi diễn.
Vậy mà, từ lúc nào cậu đã đi đến mức này, quỳ rạp trên đất tìm một bông hoa ở U Minh, nước mắt rơi lã chã, tay bới tung từng cụm cỏ?
Gió bắt đầu nổi lên, cuốn tung những cánh hoa trước mặt cậu.
Diêu Thẩm hoảng hốt — lỡ như trong đó có hoa mạch lam thì sao?
Cậu bắt đầu chạy, cố bỏ lại những giọng nói phía sau, nhưng chúng không buông tha.
"Cậu sẽ phải chạy bao lâu nữa mới nhận ra là đang chạy trốn chính mình?"
... Và thế là, cậu lao thẳng khỏi vách đá.
Diêu Thẩm hốt hoảng khi mặt đất bỗng biến mất dưới chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu như đang bay lơ lửng trên vùng hoang mạc cằn cỗi của U Minh.
Có vẻ như Tạ Tất An đã quên không nói với họ rằng "Hoang Nguyên Gào Thét" thực chất lại nằm trên một cao nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com