Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: NAM CHÍNH CỦA TÔI RÌNH MÒ

Chuyến đi trở về khách sạn thật im ắng và ngượng ngùng.

Diêu Thẩm đang trong tâm trạng tồi tệ, và cậu đã dập tắt mọi nỗ lực bắt chuyện mà Cao Ngô hay Tân Hổ Lỗi bắt đầu.

Tân Hổ Lỗi chào tạm biệt ngay khi họ rời khỏi xe và đi đến một nơi khác. Diêu Thẩm biết anh ấy sẽ chỉ bước ra khỏi tầm nhìn đủ lâu để dịch chuyển tức thời trở lại căn hộ của mình.

Cao Ngô thở dài một cách ngượng ngùng ngay khi chỉ còn cậu và Diêu Thẩm. "Mọi chuyện không diễn ra đúng như mong đợi", cậu nói, xoa xoa gáy.

Một phần tâm trạng tồi tệ của Diêu Thẩm đã tan biến. Cậu không nên trút sự thất vọng của mình với Tân Hổ Lỗi lên Cao Ngô, người không có gì ngoài sự tốt bụng và chu đáo với cậu.

"Không phải lỗi của cậu", Diêu Thẩm nói, cố gắng để giọng nói của mình ấm áp. "Lần sau chúng ta sẽ nói với Tân lão sư rằng anh ta không thể đến được."

Cao Ngô ngẩng đầu lên, khóe môi giật giật cong lên. "Lần sau nhé?"

Diêu Thẩm bị vẻ thẹn thùng của cậu quyến rũ. Thật dễ thương khi một chàng trai cao ráo và khỏe khoắn như vậy đột nhiên lại trở nên ngại ngùng.

"Trừ khi đệ đệ không muốn?" cậu nói, không thể ngừng trêu chọc cậu ấy.

Cao Ngô vội vàng gật đầu và đưa túi giấy về phía Diêu Thẩm. "Đây, tặng ca ca."

Diêu Thẩm hơi sốc khi được tặng thứ gì đó bất ngờ nhưng vẫn nhận chiếc túi từ Cao Ngô. Nhìn vào bên trong, cậu nhìn thấy hai hộp giấy thủ công dài, mỏng manh. "Cảm ơn cậu," cậu nói, lúc này cậu hơi bối rối.

"Em đã mua cho ca ca hai chiếc quạt, em chọn những chiếc mà em nghĩ ca ca sẽ thích." Cậu cụp mắt xuống và cắn môi dưới. "Em đi đây, ca ca ngủ ngon nhé."

Dường như cậu định nói gì đó nữa, nhưng rồi chỉ lặng lẽ lao lên cầu thang khách sạn. Để lại Diêu Thẩm đứng phía sau, tay siết chặt túi giấy, trong khi một cơn bão cảm xúc hỗn loạn khiến đầu cậu đau nhức.

---

Quay lại phòng khách sạn, Diêu Thẩm chỉ muốn tắm rửa và đi ngủ ngay, nhưng chiếc điện thoại di động của cậu bắt đầu rung lên chưa đầy hai phút sau khi cậu cởi giày và bước chân vào tấm thảm mềm mại.

[Tân Hổ Lỗi: Tuần tới tôi có thể đưa cậu đến nhà hàng lần nữa, để cậu có thể nói chuyện với vị hôn thê của Tôn Di]

Diêu Thẩm đọc tin nhắn và cân nhắc đếm việc bỏ qua nó.

Cuối cùng, cậu chỉ đành gửi một cái biểu tưởng ngón tay cái. (👍)

Vài giây sau, Tân Hổ Lỗi lại nhắn tin cho cậu.

[Tân Hổ Lỗi: Tôi nghĩ là Cao Ngô thích cậu]

[Không phải quái vật, là ma: Điều gì khiến anh nghĩ vậy?]

Cậu đoán Tân Hổ Lỗi có thể phát hiện ra sự chế nhạo qua dòng tin nhắn, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhỏ nhen một cách không cần thiết.

[Tân Hổ Lỗi: Cậu ấy có vẻ thất vọng khi tôi góp mặt cùng hai người]

Khả năng quan sát tuyệt vời, mười điểm.

Một lần nữa, Diêu Thẩm gửi biểu tượng cảm xúc ngón tay cái. Ngay sau đó, anh tự hỏi liệu Tân Hổ Lỗi có phải chỉ đang đáp trả sự chế nhạoi của cậu bằng một sự chế nhạo khác không.

Khi tin nhắn tiếp theo gửi đến, Diêu Thẩm đấu tranh việc lờ nó đi hoàn toàn, nhưng không thể ngừng lướt qua thông báo.

[Tân Hổ Lỗi: cậu có thích cậu ấy không?]

Diêu Thẩm nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong hồi lâu, đủ lâu để màn hình tối đi rồi tắt hẳn.

Tân Hổ Lỗi sẽ không biết rằng cậu đã đọc tin nhắn chưa trừ khi Diêu Thẩm ấn vào cuộc trò chuyện của họ.

Vậy, Diêu Thẩm sẽ không làm vậy.

Cậu đặt úp chiếc điện thoại xuống tủ đầu giường và đi tắm. Quyết tâm rửa sạch đi sự khó chịu mà câu hỏi của Tân Hổ Lỗi để lại trên da cậu.

---

Ngày hôm sau trên phim trường, mọi người vội vã chạy khắp nơi để chuẩn bị mọi thứ cho các cảnh quay tiếp theo.

Để mọi việc suôn sẻ hơn cho tất cả và cũng để giải quyết sớm, Diêu Thâm bắt đầu ngày mới bằng cảnh quay Yến Thư Nghị vì Tạ Huân mà chịu hình phạt từ các trưởng lão trong môn phái.

Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải mất vài tiếng đồng hồ để hóa trang từng vết thương chằng chịt trên lưng, nhằm thể hiện cảnh chịu mười lăm roi thay cho Tạ Huân.

Diêu Thẩm cảm thấy bực bội khi phải trải qua tất cả chuyện này, chỉ để rồi những cảnh quay lưng rướm máu của cậu có khả năng cao sẽ bị cắt bỏ vì quá máu me — điều mà cậu gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Đạo diễn Trần một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt cảm xúc của cảnh quay này và yêu cầu mọi người phải tập trung cao độ.

Diêu Thẩm hít một hơi thật sâu và bước vào lớp bọc Yến Thư Nghị, đưa cho vị trợ lý sản xuất chiếc áo choàng cậu dùng để che phần lưng trần của mình trước khi bước ra trước ống kính.

Sự im lặng như một đám tang khi cậu quỳ xuống, quay lưng về phía các trưởng lão của giáo phái, mái tóc dài được buộc sang một bên và chiếc cằm ngẩng cao.

"Sư phụ Yến không cần phải tốn nhiều công sức như vậy đối với đứa đệ tử giả dối của mình," một trong những người đứng đầu giáo phái nói, giọng điệu của ông ta tràn ngập sự hối tiếc giả tạo.

Người đứng đầu giáo phái bên cạnh anh ta không dễ hòa giải như vậy. "Tội lỗi của đệ tử cũng phải đổ lên vai của sư phụ. Xét cho cùng, nếu phẩm chất của đệ tử còn thiếu sót, thì chắc hẳn sư phụ đã lơ là trong việc giáo huấn hắn ta".

Yến Thư Nghị không nói gì, chỉ duỗi thẳng vai.

Diêu Thẩm cảm thông cho hắn ta. Cậu ngưỡng mộ sự tận tụy của hắn với đệ tử của mình, người mà hắn ta toàn tâm tin tưởng là vô tội.

Cảnh này được cho là có tác động và xúc động lớn đối với khán giả, vì nó diễn ra ngay sau khi Tạ Huân buộc tội Yến Thư Nghị đã tin tưởng người khác hơn mình và cùng phe với những người trưởng phái đã cáo buộc hắn ta.

Kỳ thực, những gì hắn làm chỉ là gắng sức vãn hồi cục diện bằng một màn tạ lỗi trước công chúng, mong rằng có thể chuyển hướng sự chú ý khỏi Tạ Huân. Khi buổi cáo lỗi diễn ra, Yến Thư Nghị đã sớm tự mình thỉnh tội, nguyện thay Tạ Huân chịu phạt.

Tất nhiên, bi kịch thực sự là Tạ Huân không hay biết gì về điều đó, và bỏ đi trong cơn giận dữ, suy nghĩ Yến Thư Nghị cho rằng hắn đã làm tất cả những gì bị cáo buộc.

Tuy nhiên không phải không có ai biết về sự hy sinh cao cả của Yến Thư Nghi,

Ngay ngoài tầm mắt của các trưởng phái và Yến Thư Nghị đang quỳ gối, Dung Tử đang theo dõi hiện trường, nghiến răng và siết chặt nắm đấm vì hối hận. Hối hận vì đã gây ra tình huống khó khăn hiện tại cho Yến Thư Nghị, và cay đắng vì hắn ta đang hy sinh bản thân vì người khác.

Diêu Thẩm nhìn quanh trường quay để kiếm tìm khuôn mặt quen thuộc của Cao Ngô, và thấy cậu ở bên cạnh đạo diễn Trần, đang quan sát cảnh quay qua màn hình để chuẩn bị cho cảnh quay của riêng mình.

Một tia sáng lóe lên từ chiếc áo choàng sáng chói thu hút sự chú ý của cậu.

Ở rìa bối cảnh, gần như ẩn núp, Tân Hổ Lỗi đang đứng khoanh tay, quan sát cảnh tượng với vẻ mặt phức tạp.

Nếu không biết rõ hơn, có lẽ Diêu Thâm đã nghĩ rằng khóe mắt hơi xếch kia dường như đã ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com