Chương 58: NAM CHÍNH KHÔNG THỂ NÀO THEO DÕI TÔI TRÊN MẠNG
Ánh nhìn của Tân Hổ Lỗi khiến Diêu Thẩm lo lắng. Họ phải quay lại cảnh đó ba lần vì cậu mất tập trung.
Khi cậu hướng mắt về phía Tân Hổ Lỗi đứng, anh ta đã không còn ở đó nữa.
Sau khi quay xong, Cao Ngô tiến lại gần cậu, như thể bị một luồng gió vô hình hay lực hút nào đó đẩy về phía cậu.
Diêu Thẩm nghĩ rằng có lẽ cậu ta sẽ nhắc đến buổi hẹn hò suýt trở thành thảm họa, hoặc hỏi xem cậu có thích mấy cây quạt mà đến giờ cậu vẫn còn chưa gỡ khỏi bao bì.
Thay vào đó, cậu ấy nhìn xuống kịch bản của mình và cắn môi dưới, chìm vào suy nghĩ. "Đạo diễn Trần không hài lòng với diễn xuất của em. Em nghĩ tí nữa em sẽ phải quay lại đoạn cận cảnh."
Diêu Thẩm khẽ ừ một tiếng tỏ vẻ thấu hiểu. Cậu phát ra cái âm thanh rền rĩ đặc trưng mà ai nghe cũng hiểu là: "Tôi rõ quá mà!"
Nhưng Cao Ngô không tìm thấy sự thông cảm. Cậu ta cứ cắn nhẹ môi dưới đầy lo lắng trong khi tổ làm tóc chỉnh lại bộ tóc giả cho Diêu Thẩm để cậu chuẩn bị bước vào cảnh quay tiếp theo.
"Em không thể đọc được nội tâm của hắn ta", cậu nói, vung kịch bản lên không trung như thể đang đập một con ruồi. "Em không biết hắn ta nghĩ gì khi chứng kiến Yến Thư Nghị bị đánh vì điều hắn đã làm".
Diêu Thẩm đột nhiên hiện lên ánh mắt tổn thương của Tân Hổ Lỗi, từ lúc anh ấy nhìn vào cảnh quay.
"Tôi nghĩ hắn hối hận vì Yến Thư Nghị bị đau đớn vì điều hắn đã gây ra". Cậu dừng lại chọn lọc những từ ngữ trước khi nói ra để cho phù hợp, "nhưng tôi nghĩ hắn cũng có phần ghen tị".
"Ghen tị?"
"Yến Thư Nghị đã hy sinh quên mình để bảo vệ Tạ Huân khỏi sự khinh thường và bạo lực của các trưởng phái khác. Dung Tử hẳn phải tự hỏi liệu hắn có làm điều tương tự vì mình hay không".
Mắt của Cao Ngô mở to vì hiểu ra. "Em hiểu rồi, cảm ơn ca ca."
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ lộ ra lúm đồng tiền rồi chạy đi để trao đổi với đạo diễn Trần. Có lẽ cậu muốn đề xuất quay lại đoạn cận cảnh ngay lập tức với một cách tiếp cận khác lần này.
Ánh mắt của Diêu Thẩm một lần nữa hướng về nơi mà Tân Hổ Lỗi đã đứng vài phút trước.
Cậu có thể hiểu động cơ của Dung Tử, nhưng còn Tân Hổ Lỗi thì sao?
Tiểu thuyết dừng lại ở đâu và lịch sử bắt đầu ở đâu?
---
Diêu Thẩm dành thời gian còn lại của ngày để quay một loạt các cảnh quay mệt mỏi và kiệt sức về mặt cảm xúc, mỗi một cảnh đều làm vơi đi một chút điễm tĩnh của cậu.
Cho đến khi ngày kết thúc và cậu có thể trở về phòng khách sạn, cậu gần như không nói nên lời. Kiệt sức vì phải chiếm lấy thân xác Yến Thư Nghị và phải chịu đựng những gì hắn đã làm.
Cậu biết mình đang phải chịu đựng mọi thứ khó khăn hơn bình thường rất nhiều vì Yến Thư Nghị là một con người thực sự. Việc phải diễn một nhân vật chịu bất công đã là chuyện khó, nhưng biết rằng tất cả những điều tồi tệ ấy từng thực sự xảy ra với một con người bằng xương bằng thịt — lại là chuyện hoàn toàn khác.
Diêu Thâm bước ra khỏi bồn tắm với một sự trân trọng mới mẻ dành cho những ngày tháng vô tư không biết gì. Thật ra, việc 'tiểu sử tiên hiệp' bị xem là một nghịch lý đối với người bình thường... đúng là điều tốt.
Vẫn ẩm ướt nhưng Diêu Thẩm nằm vật ra giường, trên chiếc chăn và ngáp. Diêu Thẩm mệt mỏi, nhưng còn quá sớm để ngủ, nếu cậu đi ngủ bây giờ thì cậu sẽ cảm thấy như mình chẳng làm gì ngoài làm việc cả ngày.
Vì vậy cậu cầm lấy chiếc điện thoại từ tủ đầu giường và lãng phí thời gian trên mạng, như để tự lừa bản thân rằng nó được tính là 'giải trí'. Cậu thật quá mệt mỏi để làm điều gì đó thực sự thú vị hơn như chơi trò chơi điện tử, đọc sách hay xem phim.
Thật vô nghĩa khi lướt weibo, với bộ não chỉ còn 20% pin.
Tất cả đều là những bài đăng hài hước rất đỗi bình thường xen lẫn với những tin đồn về người nổi tiếng thông thường cho đến khi cậu vô tình thấy một cảnh tượng quen thuộc.
Đó là một bức ảnh chụp ba người mờ ảo vào ban đêm đang xem một gian hàng tại khu chợ đêm.
Bài đăng đã thu hút được lượng chú ý vừa phải, nhưng vì bức ảnh không quá rõ nét nên một số cư dân mạng hoài nghi về tính xác thực của nó.
[Các chị em, lúc đầu tôi không tin vào mắt mình, nhưng thực sự là Tân Hổ Lỗi, Cao Ngô và Diêu Thẩm, đang nhàn nhã tận hưởng một đêm cuối xuân ấm áp ở Hoành Điếm! Tôi xin lỗi vì chất lượng ảnh tệ nhưng tay tôi run quá trời, đây là thứ tốt nhất tôi có thể chụp rồi]
[Cá lớn, ao nhỏ: Chỉ có ba người thôi!]
[Tam giác đỏ: Bạn ngốc à? Rõ ràng là THL, CN và DT! Tôi có thể nhận ra Lỗi Lỗi ở bất cứ đâu chỉ bằng cái nhún vai của anh ấy]
[Cá lớn, ao nhỏ: Thật đáng sợ. Bạn biết là đáng sợ mà, phải không?]
['Người đăng bài gốc': Tôi biết có vẻ khó tin nhưng đúng là vậy, đó là ba người họ! Và bật mí thêm thì có vẻ như Cao Ngô đang mua quà cho Diêu Thẩm]
[Ting Ting: Giờ thì vượt mức pickleball rồi đó. Một tiểu thịt tươi vừa xuất hiện mà cả nam chính và nam phụ đều yêu anh ta sao? Có mơ thì cũng vừa thôi chứ. Bạn đọc nhiều tiểu thuyết mạng quá rồi đấy]
Không ai có vẻ quá mức coi trọng những bức ảnh, vì vậy lần này, Diêu Thẩm thực sự chỉ ẩn danh và tận hưởng những suy đoán hoang tưởng.
Hóa ra, nó còn khá thú vị nếu sự nghiệp và danh tiếng của cậu không bị đe dọa.
[Vàng là màu ấm nhất: Tôi thì không biết, nhưng tôi cũng chẳng ngại [BỊ CHE] cậu "tiểu thịt tươi" đó đâu. Cá là cái [BỊ CHE] của cậu ta cũng... chảy nước miếng.png]
Diêu Thẩm thật sự rất biết ơn bộ lọc từ ngữ tục tĩu – cậu hoàn toàn không muốn biết "Vàng" đang nói đến chuyện gì.
Phần lớn các bình luận đều đi theo hướng như vậy – người tin rằng ảnh là thật, kẻ quả quyết là giả, và cuối cùng chẳng bên nào chịu nhường bên nào, khiến cả sự việc không thể bùng lên và an toàn nằm ngoài top tìm kiếm.
Diêu Thẩm gần như sắp thoát khỏi bài đăng và những suy đoán thú vị của giang cư mận thì một cái tên người dùng thu hút sự chú ý của cậu.
[Hắc Miêu: Cao Ngô đã tặng Diêu Thẩm thứ gì vậy?]
[Người đăng gốc: Tôi đứng quá xa để nhìn rõ, nhưng có vẻ như anh ấy đã tặng quạt. Loại trông có vẻ truyền thống nhưng lại có những câu nói buồn cười, bạn biết không?]
[Hắc Miêu: Cảm ơn bạn] (liệu có phải acc clone của Lỗi Lỗi khum =)))))))
Diêu Thẩm đọc đi đọc lại cuộc trao đổi đó, nhưng cuối cùng kết luận rằng toàn bộ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tân Hổ Lỗi có nhiều việc tốt hơn để làm thay vì tạo tài khoản giả trên weibo để hóng tin đồn.
Khả năng cao hơn là Hắc Miêu đã tu luyện được thành người và giữ bí mật với Cổ Trùng để tránh cơn thịnh nộ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com