Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: NAM CHÍNH CỦA TÔI THẬT BIẾT TRÊU CHỌC

Giật mình, Diêu Thẩm chống tay lên hai bên vai Tân Hổ Lỗi để giữ thăng bằng.

Cậu quá mức ý thức về tư thế hiện tại của họ, và về việc chỉ có hai lớp vải ngăn cách làn da của họ.

"ANh đang làm gì vậy?" cậu hỏi, nhìn vào đôi mắt đen của Tân Hổ Lỗi, đôi mắt sâu thẳm của chúng ngột ngạt như một đêm không sao.

Một bàn tay của Tân Hổ Lỗi mò về phía eo của Diêu Thẩm, những ngón tay của anh luồn qua dưới chiếc áo phông quá khổ và lướt qua làn da nóng bỏng rồi dừng lại ở xương hông của cậu.

Diêu Thẩm hy vọng Tân Hổ Lỗi không nhận thấy toàn thân cậu run rẩy, nhưng có lẽ yêu cầu đó là không thể.

"Cho em những gì em muốn," Tân Hổ Lỗi nói. (Đổi xưng hô cho nó tình hii)

Anh ta quả là một tên khốn ngạo mạn, thật không may là giọng nói êm dịu của anh ta lại gây khó cho Diêu Thẩm.

"Và đó là gì?" Diêu Thẩm hỏi, vòng tay ôm trọn lấy cổ Tân Hổ Lỗi, nắm chặt cổ tay mình và kéo sát ngực họ lại gần nhau hơn.

"Em muốn mọi chuyện sáng tỏ, và tôi không phản đối việc giúp em một tay." Những ngón tay của anh một lần nữa trượt lên eo của Diêu Thẩm, sờ mó xung quanh hõm lưng cậu. "Không có ràng buộc."

Diêu Thẩm bị phân tâm bởi sự đụng chạm đầy chiếm hữu của Tân Hổ Lỗi bởi hương gỗ từ sữa tắm của anh và hơi nóng đang sôi sục trong mắt anh.

Cậu gật đầu một cách ngớ ngẩn, nhắm mắt lại khi thở ra lần nữa.

Nhưng đánh giá của anh ta có vẻ đúng. Diêu Thẩm thậm chí còn chẳng ưa nổi Tân Hổ Lỗi — một kẻ thô lỗ, vô tâm, ngạo mạn — ai mà ưa cho được?

Chỉ là Diêu Thẩm đã dần miễn dịch với tính khí tệ hại ấy, và bị vẻ ngoài quá mức thu hút của anh ta hấp dẫn mà thôi.

"Anh có thể giúp một tay, hoặc cả hai,"Diêu Thẩm khẽ thì thầm bên môi Tân Hổ Lỗi, rồi nghiêng người lao vào vòng tay hắn.

Tân Hổ Lỗi luồn tay vào mái tóc sau gáy Diêu Thẩm, kéo cậu áp sát xuống môi mình.

Diêu Thẩm cảm thấy một sự rung động chạy dọc sống lưng ngay khi môi họ chạm vào nhau.

Cậu không thể không cảm thấy như thể họ đang làm điều gì đó bất hợp pháp hay bị cấm đoán -- mà có lẽ là như vậy. Không chỉ đi ngược lại lợi ích lớn nhất của công ty quản lý của họ, Diêu Thẩm còn phải chịu thêm áp lực từ Hệ Thống và các Ma Vương khác, tất cả đều trông chờ vào cậu để chế ngự Tân Hổ Lỗi.

Cậu chắc chắn rằng đây không phải là điều mà tất cả bọn họ nghĩ đến.

Diêu Thẩm chưa bao giờ là một người đặc biệt nổi loạn -- ngược lại, hầu hết mọi người sẽ mô tả cậu là một người nhàm chán, cứng nhắc với các quy củ.

Hành động bất chấp duy nhất của cậu là theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trái với mong muốn của cha mình, và bây giờ là hôn Tân Hổ Lỗi.

Có lẽ đó là lý do tại sao một điều đơn giản như một nụ hôn lại khiến đầu gối cậu nhũn đi.

Cậu kéo Tân Hổ Lỗi sát vào ngực mình, đầu lưỡi lướt nhẹ qua đường viền môi anh, tìm lối vào để dấn nụ hôn sâu hơn.

Tân Hổ Lỗi đáp ứng và Diêu Thẩm không tự chủ được phát ra tiếng thở hổn hển khi lưỡi họ chạm vào nhau.

Không giống như vẻ ngoài ẩn nhẫn của mình, Tân Hổ Lỗi hôn cậu như một người đàn ông đói khát, ôm chặt Diêu Thẩm như thể anh sợ cậu sẽ biến mất.

Răng anh cắn nhẹ vào môi dưới của Diêu Thẩm, những ngón tay anh sờ loạn trên làn da Diêu Thẩm như thể anh không biết phải di chuyển chúng đến đâu.

Diêu Thẩm bất ngờ với sự hưng phấn của anh ta.

Cái cách anh ta nói trước đó, có vẻ như anh chỉ đang chiều theo sự tò mò của Diêu Thẩm, và có lẽ chỉ là ham muốn của chính cậu-- nhưng giờ thì Diêu Thẩm tự hỏi.

Cậu rời khỏi đôi môi của Tân Hổ Lỗi với một tiếng thở hổn hển.

"Anh cũng thực sự say mê tôi lắm đấy."

Tân Hổ Lỗi nhìn cậu với vẻ bối rối, từ bên dưới hàng mi cong vút của anh ta. "Tôi nghĩ điều đó là hiển nhiên."

Thực sự không phải vậy. Ít nhất là với Diêu Thẩm.

Diêu Thẩm tìm một cách ngồi thoải mái hơn trên đùi Tân Hổ Lỗi, và mỉm cười khi cậu cảm nhận thêm được bằng chứng cho thấy Tân Hổ Lỗi cũng thích cậu như thế nào.

Cậu không thể ngừng cọ xát vào anh một chút, thích thú nhìn đôi môi ướt át của Tân Hổ Lỗi hé mở trong tiếng rên nhỏ.

"Có lẽ bây giờ thì đúng rồi."

Những ngón tay của Tân Hổ Lỗi siết chặt eo cậu. "Mối họa nhỏ," giọng anh khàn đặc nhưng đầy vẻ chiều chuộng.

Diêu Thẩm lắc hông theo hình tròn, cảm thấy Tân Hổ Lỗi ngày càng cứng hơn. "Đây là sự trả thù của tôi, vì tất cả những điều anh đã nói về tôi trong chương trình sinh tồn của diễn viên đó."

Tân Hổ Lỗi lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. "Cậu biết không, tôi thực sự không nhớ bất kỳ điều gì về điều đó."

Có lẽ cảm nhận được tâm trạng thay đổi của Diêu Thẩm, anh nhấc cằm lên để hôn môi Diêu Thẩm lần nữa. "Tôi nghĩ mình sẽ nhớ nếu tôi gặp em trước đây."

Diêu Thẩm nhận ra đây là một câu nói sáo rỗng khi nghe, nhưng lần này, cậu quyết định không để ý. Tân Hổ Lỗi có thể tự cho mình là may mắn vì Diêu Thẩm quá n*ng để quan tâm đến việc anh ta là một tên khốn nạn như thế nào.

Chỉ trong một động tác nhanh nhẹn, Diêu Thẩm kéo chiếc áo phông quá khổ qua đầu cậu ném nó ra sau lưng. "Cái miệng đó còn có thể làm gì khác, ngoài việc nói dối tôi chứ?"

Tân Hổ Lỗi nhấc cậu lên khỏi đùi và đặt cậu xuống giường.

Diêu Thẩm bật nảy xuống nệm, dù đã cố nhịn, cho đến khi Tân Hổ Lỗi xuất hiện trong tầm mắt từ phía trên. Vẻ nghiêm túc trên gương mặt anh khiến tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng Diêu Thẩm.

"Tôi không muốn phải nói dối, nhưng có nhiều thứ đáng bị đe dọa đấy." Xin Hổ Lỗi khẽ vuốt ngón tay cái qua má Diêu Thẩm, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em hiểu chứ?"

Nhắm mắt lại, Diêu Thẩm dụi má vào lòng bàn tay của Tân Hổ Lỗi.

Có lẽ trong hai người, Diêu Thẩm là người che giấu bí mật lớn nhất. Vậy nên cậu hiểu chứ.

Hơn nữa, họ chẳng trong mối quan hệ nào. Họ thậm chí không phải là bạn bè.

Cậu cắn lấy ngón tay cái của Tân Hổ Lỗi giữa hai hàm răng và gật đầu, khiến Tân Hổ Lỗi cười rộ lên.

"Mối họa nhỏ," anh lặp lại, trìu mến. "Đã quá giờ đi ngủ của em rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."

Diêu Thẩm định gật đầu lần nữa thì bỗng nhiên hiểu ra hàm ý thực sự trong lời Tân Hổ Lỗi.

"Khoan đã, hả?" Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tân Hổ Lỗi. "Tôi đã nghĩ chúng ta chuẩn bị ăn nhau chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com