Chương 68: NAM CHÍNH KHIẾN TÔI XIÊU LÒNG
Diêu Thẩm giật mình vì lời nói của Tán Liên Tư, nhưng cô vẫn mỉm cười với cậu như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, 'tôi chỉ đang lo cho ca ca của mình thôi cô nói, nghiến răng, nụ cười của cô không hề dao động.
Cô rời khỏi Diêu Thẩm và nhảy về phía Tân Hổ Lỗi, vòng tay qua anh và tựa mặt vào vai anh.
Tân Hổ Lỗi hầu như không để ý đến sự hiện diện của cô và tiếp tục nói chuyện với trợ lý của anh, như thể anh đã quá quen với việc Tán Liên Tư xâm phạm không gian riêng tư của mình đến nỗi anh thậm chí không nhận ra điều đó.
Diêu Thẩm quan sát họ từ xa, cảm nhận những cảm xúc mơ hồ hỗn loạn.
"Tệ quá, phải không?" một giọng nói vang lên từ bên phải cậu, khiến Diêu Thẩm gần như nhảy dựng lên.
Cậu thấy Gia Hạo bên cạnh mình, với hai tay khoanh sau đầu và một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt xinh đẹp. "Anh đã có thứ tôi muốn chưa?"
Nhăn mặt, Diêu Thẩm lục trong túi quần tiện lợi của bộ trang phục và đưa cho Gia Hạo thẻ sim, dùng tay áo giấu nó đi.
"Tôi không thể nói chuyện với cậu ở đây, có người đang theo dõi", Diêu Thẩm nói, liếc nhìn xung quanh.
"Sợ có người nhìn thấy và nghĩ anh điên à?" Gia Hạo cười toe toét, chiếc áo gió kinh khủng của cậu ta vô cùng chói mắt dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng. "Quá muộn rồi", cậu ta nói, rồi biến mất.
Diêu Thẩm chưa kịp hiểu cậu ta muốn nói gì thì thấy Tân Hổ Lỗi đang đi về phía mình. Tán Liên Tư ở lại phía sau, một nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi cô.
"Vừa rồi là ai vậy?" anh hỏi, nhìn vào chỗ Gia Hạo vừa rời đi.
Diêu Thẩm nghiêng cằm về phía Tán Liên Tư. "Cô ấy muốn gì vậy?"
"Cảnh báo tôi về em", Tân Hổ Lỗi nói, không hề vòng vo. "Là ai vậy?" anh lặp lại.
"Con ma mà tôi đã kể với anh," Diêu Thẩm nói, nghiêng người gần hơn về phía Tân Hổ Lỗi và cười toe toét với Tán Liên Tư từ phía bên kia trường quay.
"Ồ," Tân Hổ Lỗi nói, lông gáy của anh không còn dựng lên nữa. "Nếu cậu ta gây rắc rối cho em, tôi có thể gửi cậu ta trở lại địa ngục."
Diêu Thẩm trở nên trầm mặc. "Tôi không biết anh có thể làm điều đó... anh đã không đề cập đến điều đó khi chúng ta gặp Tôn Di."
Anh nhún vai. "Điều đó quả không dễ chịu cho hồn ma, tôi thấy tiếc cho cô ấy."
Vậy thì Tân Hổ Lỗi có thể làm gì với cậu? Diêu Thẩm giờ là một con người, vì cậu đã đầu thai, nhưng... trong thâm tâm cậu vẫn là một Ma Vương thì sao? Điều đó có nghĩa là Tân Hổ Lỗi cũng có thể khiến cậu biến vào địa ngục sao?
Cậu cố gắng tự trấn an mình bằng sự tồn tại của bản hợp đồng mà họ đã ký.
Cậu không thể làm gì với Tân Hổ Lỗi, và Tân Hổ Lỗi cũng không thể làm gì cậu.
"Em im lặng một cách kỳ lạ," Tân Hổ Lỗi nói, đôi mắt u tối của anh nhìn sâu vào mắt Diêu Thẩm -- như thể anh đang cân nhắc một số lời cảnh báo của Tán Liên Tư.
Điều tệ nhất là Diêu Thẩm thậm chí không thể cảm thấy bị xúc phạm về điều đó vì cậu thực sự đang che giấu Tân Hổ Lỗi mọi chuyện.
"Tôi cũng thấy tiếc cho cậu ta," cậu nói, như một lời bào chữa muộn màng cho lời bình của Tân Hổ Lỗi. "Cậu ta thích Cao Ngô nhưng không có cách nào để liên lạc với anh ấy. Anh đã tìm ra lý do tại sao Cao Ngô lại thu hút ma chưa?"
Tân Hổ Lỗi lắc đầu. "Chưa, nhưng cậu ấy thực sự có vẻ không nhận ra điều đó."
Trước khi họ có thể nói chuyện thêm, một trợ lý sản xuất đã đến tách họ ra một cách không quá tinh tế, dùng một số lý do mỏng manh về việc cần phải mặc trang phục cho Tân Hổ Lỗi ở một nơi khác và Diêu Thẩm cần phải có mặt ở địa điểm của cảnh tiếp theo.
Tân Hổ Lỗi trễ lại một giây để lướt ngón trỏ của mình lên mặt trong cổ tay của Diêu Thẩm; tay họ ẩn khỏi tầm nhìn bởi ống tay áo phồng của trang phục.
Chỉ một chút tiếp xúc ấy thôi cũng đủ khiến sống lưng Diêu Thẩm run lên.
Ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Tân Hổ Lỗi qua bờ vai khi cả hai bước về hai hướng khác nhau. Cậu không nghĩ mình đang hiểu lầm tia nóng bỏng ẩn sâu trong đôi mắt đen ấy.
---
Thật không may cho Diêu Thẩm, cậu dành nguyên phần còn lại của ngày để đối diễn với Tán Liên Tư.
Cảnh Triệu Nguyệt cố gắng lấy lòng Yến Thư Nghị, vừa tỏ ra thân thiện vừa khéo léo dò hỏi để tìm hiểu thêm về hoạt động nội bộ của Băng Phong, đồng thời cố gắng làm rõ bản chất thực sự trong mối quan hệ giữa y và Tạ Huân.
Vì Yến Thư Nghị vẫn hoàn toàn tin rằng mối quan hệ giữa sư tôn và đệ tử là điều cấm kỵ, trong khi Tạ Hoán vẫn chưa bắt đầu tấn công bằng sự quyến rũ của mình — nên Triều Nguyệt chẳng khai thác được gì hữu ích.
Trong một sự tương đồng khó chịu, Tán Liên Tư thẩm vấn cậu bất cứ khi nào có cơ hội trong giờ nghỉ giữa các lần quay.
"Ca nói với tôi rằng cậu có đôi mắt âm dương, điều đó thật kỳ quái, và anh luôn có chúng sao?"
"Vậy ông nội của anh là một đạo sĩ à?"
"Tôi chỉ tò mò thôi, tại sao anh có mắt âm dương mà nhiều chuyện trong giới siêu nhiên lại có vẻ xa lạ vậy chứ. Cứ tưởng ông nội anh sẽ dạy dỗ nhiều hơn trước khi mất một cách bi thảm chứ?"
"À, một mối bất hòa gia đình... thật đáng tiếc... mà cũng thật đúng lúc, khiến cậu và ông không thân thiết lắm. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi..."
Diêu Thẩm trả lời mọi câu hỏi của cô theo cách tốt nhất có thể, nhưng thật mệt mỏi. Khi cậu trở về khách sạn, cậu không chắc mình đã đạt được tiến triển nào trong việc thuyết phục cô ấy rằng cậu chỉ là một con người bình thường và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Tân Hổ Lỗi.
Cậu gọi dịch vụ phòng rồi phàn nàn với Tân Hổ Lỗi về điều đó:
[Tiểu Quỷ: Dù sao thì tại sao Tán Liên Tư lại lo lắng cho anh quá vậy? Anh không phải là Quỷ vương sao? Cô ta nghĩ tôi có thể làm gì với anh chứ?]
[Tân Hổ Lỗi: cô ấy quá mức bảo vệ thôi]
Diêu Thẩm đảo mắt trước câu trả lời mơ hồ đó.
Tân Hổ Lỗi có thể sẵn sàng chiều theo bất kỳ sức hút nào đang âm ỉ giữa hai người họ, nhưng rõ ràng là anh ta không tin Diêu Thẩm hơn Tán Liên Tư.
Trên thực tế, có khả năng là tất cả thông tin mà anh ta tiết lộ cho đến nay, anh ta làm như vậy là để cố ý thử thách Diêu Thẩ,.
Kiểu suy nghĩ đó khiến cậu có tâm trạng không tốt.
Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ đến điều gì đó khác.
[Tiểu Quỷ: Để mắt đến Hắc Miêu, tôi nghĩ nó có tài khoản weibo đó]
[Tân Hổ Lỗi: ???]
[Tiểu Quỷ: im đi, điều đó có thể xảy ra mà]
[Tiểu Quỷ: có thể nó đã tu luyện thành người và anh không hay biết về điều đó]
[Tân Hổ Lôi: tại sao nó lại phải giấu tôi?]
[Tiểu Quỷ: nó là mèo của anh, anh tự tìm hiểu đi]
Họ im lặng một lúc, rồi Tân Hổ Lỗi lại nhắn tin cho cậu.
[Tân Hổ Lôi: cậu có muốn đến không? Chúng ta có thể cùng nhau thẩm vấn Hắc Miêu?]
[Tiểu Quỷ: Tôi vừa gọi dịch vụ phòng]
[Tân Hổ Lỗi: Nói cho tôi biết khi nào đến, tôi sẽ đến đón em]
Diêu Thẩm cười khẩy nhìn xuống điện thoại di động, thích thú trước sự khăng khăng của Tân Hổ Lỗi. Anh ta hẳn cũng thấy khó chịu vì khoảng cách bắt buộc giữa hai người.
Từng phút trôi qua khi Diệu Thẩm chờ đợi. Cuối cùng cũng có người gõ cửa, cậu gần như chạy ra mở cửa.
[Tiểu Quỷ: Đồ ăn đến rồi. Tôi hy vọng anh thích đồ ăn Thái]
[Tân Hổ Lỗi: Tôi đến đón em, không phải đồ ăn]
Diêu Thần đỏ mặt khi đọc dòng tin nhắn đó. Cậu không nghĩ là Tân Hổ Lỗi nhận ra lời nói của mình có ẩn ý như thế nào.
Một lát sau, một đám cháy bùng lên giữa phòng khách. Tân Hổ Lỗi bước ra khỏi đống lửa, một tay vòng qua eo Diệu Thẩm, tay kia cầm khay đồ ăn.
Diêu Thẩm vòng tay qua cổ anh, bật cười khẽ, thích thú trước thói quen xuất hiện và biến mất đầy kịch tính của anh.
---
Họ lại xuất hiện trong phòng khách nhỏ của Tân Hổ Lỗi ở Hoành Điếm, nơi không khác gì lần trước Diêu Thẩm đến. Vẫn là một đống hỗn độn như thể một chiếc vali du lịch bị nổ tung.
Tân Hổ Lỗi đặt đồ ăn phòng trên mặt bàn bếp. Diêu Thẩm ngồi lên một chiếc ghế dài, đùi trần dính vào chiếc ghế nhựa. Cậu chợt nhận ra mình đến đây trong bộ đồ ngủ, nhưng không quá bận tâm về điều này, vì trạng thái ăn mặc của cậu mỗi khi vào căn hộ của Tân Hổ Lỗi chẳng bao giờ là gì đặc biệt.
Tân Hổ Lỗi lấy bát và đũa cho cả hai, chia phần mì xào kiểu Thái ra.
"Anh thậm chí còn ăn đồ ăn của tôi nữa," Diêu Thẩm lẩm bẩm, nhận lấy một bát từ Tân Hổ Lỗi. "Anh là kiểu chủ nhà gì vậy?"
"Em mới là người đã gọi đồ ăn trước." Anh ăn một miếng rồi nói tiếp, "Điều này giúp tôi khỏi phải nấu nướng."
"Tôi tưởng anh thích nấu ăn mà?"
"Chỉ khi nấu cho người khác thôi."
Diêu Thẩm nhớ lại tất cả những lần Tân Hổ Lỗi nấu ăn cho mình và cảm thấy da đầu tê dại. Thỉnh thoảng cậu không biết liệu Tân Hổ Lỗi có cố tình làm vậy hay sự quyến rũ ấy đơn giản chỉ là bản năng của anh.
Đột nhiên, một giọng nói the thé làm gián đoạn bữa ăn yên tĩnh của họ. "Chủ nhân, ai đang nói vậy?" Cổ trùng hỏi từ phòng ngủ.
"Kẻ phá hoại gia đình số một quốc gia đến phá hỏng ngày của cậu," Diêu Thẩm nói, mỉm cười nhìn vào bát của mình.
Cậu không nên thấy vui như vậy khi trêu chọc một con sâu, nhưng cuộc sống này đôi khi chính là những điều nhỏ nhặt.
Ngay lúc đó, một bóng đen lén lút từ phòng ngủ ra. Hắc Miêu kêu meo và nhảy lên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Diêu Thẩm.
Diêu Thẩm đánh giá đôi mắt sapphire của nó một cách tỉ mỉ.
"Chắc mi không vừa mọc thêm một hay hai ngón tay cái nào, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com