Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: NAM CHÍNH CỦA TÔI TIẾP ĐÃI NHỮNG VỊ KHÁCH PHIỀN PHỨC

Hắc Miêu nhìn chằm chằm vào Diêu Thẩm bằng đôi mắt đỏ thẫm, to tròn mà không chớp lấy một cái, rồi cuối cùng buông ra một tiếng "Meo~" đầy tâm trạng trước khi nhảy lên quầy bếp và cọ mình vào cánh tay cậu, kêu rừ rừ đầy mãn nguyện.

Tân Hổ Lỗi không chút khách sáo bế nó lên, giơ ngang mặt mình.

"Ngươi đã tu luyện thành hình người rồi à?" anh hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của con mèo.

Hắc Miêu uể oải nhìn lại, rồi há miệng ngáp một cái rõ to, để lộ ra bộ răng nanh.

Tân Hổ Lỗi thả nó xuống và nó nhẹ nhàng đáp xuống sàn, cái đuôi ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

"Nó vẫn thế, no còn chưa biết nói chuyện như Cổ Trùng thì làm sao tu luyện thành người được," Tân Hổ Lỗi vừa nói vừa gắp tiếp mì.

"Và anh kết luận vậy chỉ vì nó không nói với anh à?" Diêu Thẩm ngơ ngác hỏi lại.

Tân Hổ Lỗi gật đầu khẽ khi vẫn đang nhai.

Diêu Thẩm nhìn anh, không thể tin nổi. "Anh biết không, nếu nó đang giấu chuyện mình đã hóa hình thì nó đâu có ngu mà tự khai ra..."

"Tại sao phải giấu? Nó có lý do gì để không cho tôi biết bản chất thật của mình ư?" Giọng Tân Hổ Lỗi bình thản, nhưng lời anh nói lại vô tình chạm đúng vào điểm yếu.

Diêu Thẩm quay đi, mắt nhìn chằm chằm vào phần mỳ xào Thái ăn dở trong bát.

Họ ăn nốt phần còn lại trong im lặng, và sau đó Diêu Thẩm chất hết bát vào máy rửa bát.

Tân Hổ Lỗi bước đến từ phía sau, vòng tay ôm eo Diêu Thẩm khi cậu vừa xong.

"Em đến đây chỉ để thẩm vấn mèo của tôi thôi à, hay là còn mục đích nào khác?" anh hỏi.

"Không, chỉ vì con mèo thôi. Giờ thì xong việc rồi." Diêu Thẩm làm bộ định gỡ ra khỏi vòng tay của Tân Hổ Lỗi, nhưng lại để mặc cho anh kéo mình lại, khẽ nhếch mép cười.

Tân Hổ Lỗi vùi mũi vào sau gáy cậu. "Mối họa nhỏ," anh lầm bầm, giọng hơi nghèn nghẹn.

Diêu Thẩm lắng nghe giọng trầm ấm gọi mình như thế, cổ nóng bừng lên. "Mối họa là anh thì có. Nhìn xem anh gây cho tôi bao nhiêu chuyện chứ."

Cậu cảm nhận rõ nụ cười của Tân Hổ Lỗi phủ trên da mình. "Vậy tôi nên xin lỗi Diêu lão sư thế nào cho phải đây?"

Diêu Thẩm thực ra có một danh sách dài ý tưởng. Dạo gần đây cậu dành kha khá thời gian tra cứu trên mạng những thứ mình muốn thử. Con người quả thật rất sáng tạo — và rất dẻo dai. Vì đã nhịn lâu như vậy, cậu nghĩ mình cũng nên tranh thủ bù đắp lại một chút.

Tất nhiên, cậu quá ngượng để nói mấy chuyện đó ra.

Có thể tò mò nhưng dù sao đây vẫn là vùng đất chưa từng đặt chân đến với cậu.

Vì thế, cậu quay người lại, kiễng chân thì thầm vào tai Tân Hổ Lỗi: "Tôi sẽ gửi cho anh một bảng Excel liệt kê tất cả các cách để chuộc lỗi với tôi."

Tân Hổ Lỗi sững lại, bàn tay đang đặt sau lưng cậu cũng khựng theo.

"Một bảng Excel?"

Không rõ giọng điệu đều đều đó có ẩn chứa sự phán xét nào không, nhưng Diêu Thẩm lập tức bật chế độ cãi lại.

"Sao? Có vấn đề gì à?" Cậu bước ra khỏi vòng tay của Tân Hổ Lỗi, nhìn anh với vẻ thách thức.

"Không, chỉ là..." ánh mắt Tân Hổ Lỗi chợt trở nên sâu thẳm, như đá lửa sắp bắn tung tia sáng, "tôi không ngờ lại có nhiều chuyện cần làm đến mức phải lập bảng thống kê. Xem ra tôi phải cố gắng lắm đây."

Cái nhìn đó khiến miệng Diêu Thẩm khô khốc. Cậu nuốt nước bọt, giọng hơi líu: "Muốn bắt đầu luôn không? Tôi nhớ được vài cái trong danh sách đấy."

Tân Hổ Lỗi không trả lời. Anh nhấc bổng Diêu Thẩm lên, tay ôm eo cậu gọn gàng. Diêu Thẩm giật mình hét lên một tiếng, vội vòng chân quanh hông anh để khỏi bị rơi.

Cậu tuy thấp hơn Tân Hổ Lỗi, nhưng không hề nhẹ cân.

Cơn choáng váng chỉ kéo dài vài giây, đủ để cậu nhớ ra rằng Tân Hổ Lỗi là Quỷ vương — chắc chắn đủ khỏe để bồng cậu lẫn hai người anh song sinh mà cậu không hề có.

Nghĩ đến đó, Diêu Thẩm bỗng thấy hơi bất mãn vì Hệ thống chưa từng nâng cấp gì cho thể lực của cậu cả.

【Xét tình hình hiện tại của Chủ nhân, việc Chủ nhân lựa chọn ngủ với kẻ thù thay vì cứu nhân loại khiến tôi nghĩ Chủ nhân không có tư cách phàn nàn.】

Diêu Thẩm vẫn bám chặt lấy cổ Tân Hổ Lỗi, để mặc anh bế thẳng về phía phòng ngủ.

Khóe mắt cậu liếc thấy Hắc Miêu đang nằm trên lưng ghế sofa, đôi mắt đỏ rực dõi theo hai người không rời.

Cảnh tượng đó khiến cậu hơi rợn người — mãi đến khi nhận ra mình vừa được đặt xuống đất.

"Ai đó đang bấm chuông cửa," Tân Hổ Lỗi giải thích khi thấy ánh mắt khó hiểu của cậu.

Anh mở cửa ra, và TánLiên Tư bước thẳng vào phòng khách.

"Em nghĩ chúng mình có thể xem một show hẹn hò dở tệ nào đó mà anh giả vờ không thích, rồi cùng nhau cười nhạo mấy thí sinh," cô nói, vừa tháo giày vừa xỏ dép đi trong nhà.

Mắt cô cuối cùng cũng dừng lại nơi Diêu Thẩm khi cô đứng thẳng người. Nụ cười vui vẻ tan biến ngay — thay vào đó là một nụ cười rộng đến mức gần như đáng sợ hơn.

"Tôi không biết Diêu lão sư cũng ở đây," cô nói, khóe miệng như sắp rách ra vì cười quá rộng.

Thật sự hơi rùng mình.

Diêu Thẩm cân nhắc chuyện trốn sau lưng Tân Hổ Lỗi.

Kỳ lạ thay, Hắc Miêu nhảy khỏi sofa, chạy lại quấn quanh chân trần của cậu, cọ cọ trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Tán Liên Tư. Cô phớt lờ hoàn toàn.

Tân Hổ Lỗi khép cửa lại với tiếng "cạch" nhẹ.

"Em không gọi trước thì làm sao biết cậu ấy ở đây chứ?"

Cái nhìn cô dành cho anh không cần lời — rõ ràng câu hỏi kia không phải trọng tâm.

"Tôi có thể về," Diêu Thẩm nói, thực lòng cũng đang mong vậy.

Chân mày Tân Hổ Lỗi khẽ nhíu lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì TánLiên Tư đã chen ngang:

"Không cần, ai cũng mệt cả ngày rồi." Cô tiến về phía sofa, ngồi ngay ở giữa. "Chúng ta nên thư giãn cùng nhau."

Cô vỗ vỗ hai chỗ ngồi trống bên cạnh, như mời gọi — mà Diêu Thẩm chưa từng thấy hành động mời gọi nào đáng sợ đến thế.

Cậu thoáng định khăng khăng muốn về, nhưng vẻ đắc thắng trên mặt Tán Liên Tư khiến cậu đổi ý.

Rõ ràng là cậu đến trước, tại sao phải là người rút lui?

"Xem cái gì vậy?" Cậu nhoẻn miệng cười giả tạo, ngồi xuống bên cạnh cô.

Chương trình truyền hình mà Tán Liên Tư bật lên là một show hẹn hò thực tế cực kỳ dở, nơi năm anh chàng với độ hấp dẫn từ cao đến thấp thi nhau tranh giành tình cảm của một người nổi tiếng mạng hạng hai.

"Mỗi tập là một dàn thí sinh khác nhau," Tân Hổ Lỗi bổ sung từ phía bên kia ghế sofa, người hơi nghiêng về phía trước để nhìn Diêu Thẩm khi Tán Liên Tư thản nhiên chiếm dụng cả nửa chỗ ngồi. "Có tập là mấy cô gái cạnh tranh để giành một anh chàng."

Tán Liên Tư khịt mũi. "Cái đó cũng không giúp anh ta thấy anh bớt giống một bà già về hưu đâu."

"Tôi thấy cũng thú vị mà," Diêu Thẩm lên tiếng, cố ý nở nụ cười cổ vũ với Tân Hổ Lỗi.

Tán Liên Tư phớt lờ cả hai và bấm nút phát trên điều khiển từ xa.

Diêu Thẩm đã thật sự muốn dành phần còn lại của buổi tối một mình với Tân Hổ Lỗi, làm những chuyện hào hứng hơn là xem TV — nhưng vì Tán Liên Tư đột ngột xông vào, điều duy nhất cậu có thể làm là đảm bảo cô ta không đạt được mục đích.

Trên màn hình, cô hotgirl mạng tạo dáng dễ thương trước ống kính và giới thiệu một loạt thông tin vô thưởng vô phạt về bản thân: đam mê thú cưng, thích ăn đồ ngọt, yêu thích dạo công viên.

Cố hết sức để khẳng định rằng cô là một con người, không phải chỉ là một tài khoản mạng xã hội biết tạo dáng.

Tán Liên Tư lôi từ túi xách ra một bịch bắp rang bơ, mở toang một cách ồn ào. Cô bốc một nắm lớn, nhét vào miệng và nhai rào rạo.

Sự khác biệt giữa hình ảnh cô diễn viên thanh lịch, tao nhã mà công chúng vẫn thấy và con người hiện tại đang nằm ườn trên sofa nhà Tân Hổ Lỗi, chiếm gần nửa chỗ, nhai snack hở miệng, đúng là một trời một vực.

Diêu Thẩm phải thừa nhận rằng phần nào cũng khá ấn tượng.

Trên màn hình, MC chương trình hỏi cô hotgirl mẫu bạn trai lý tưởng là gì.

Cô thở dài mơ màng, chớp mắt như bươm bướm rồi trả lời: "Tôi thích người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, có khí chất chững chạc và tự tin. Không cần nói nhiều, nhưng khi cần thì luôn biết lên tiếng."

"Cô có người nào cụ thể trong đầu không?" MC hỏi, cười với cô.

Cô né tránh ánh mắt người dẫn chương trình rồi thẹn thùng thú nhận: "Thật ra... tôi là fan của diễn viên Tân Hổ Lỗi từ lâu rồi. Cảm giác anh ấy trên màn ảnh rất cuốn hút. Phải nói là đúng kiểu tôi thích luôn."

Tán Liên Tư cười phá lên, tay lỡ bóp nát luôn bịch bắp đang đặt trên đùi. "Ah, đúng là trùng hợp ghê nhỉ."

Tân Hổ Lỗi không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, mặt không chút biểu cảm.

Đúng lúc đó, Hắc Miêu nhảy lên sofa và cuộn tròn trên đùi Diêu Thẩm.

Trên màn hình, Người dẫn chương trình gật đầu nghiêm túc trước câu trả lời của cô gái rồi nhìn thẳng vào máy quay.

"Phải rồi, mạng lưới của chúng tôi sắp bắt đầu quay một chương trình mới, nơi các diễn viên, ca sĩ và những người nổi tiếng khác cũng có thể đăng ký để tìm kiếm tình yêu. Biết đâu, một ngày nào đó, mọi người ở nhà sẽ được xem Ảnh đế Tân Hổ Lỗi ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com