Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: NAM CHÍNH LĂN LỘN TRÊN GIƯỜNG VỚI TÔI


Tán Liên Tư trêu chọc Tân Hổ Lỗi rằng anh nên tham gia một show hẹn hò để hiện thực hóa giấc mơ của người hâm mộ, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một loạt tiếng "ừ" hờ hững.

Tuy nhiên, Diêu Thẩm thì không thể ngừng nghĩ về chuyện đó.

Ý tưởng ấy thật sự buồn cười. Viễn cảnh một Tân Hổ Lỗi mặt lạnh như tiền bị kéo đi mấy buổi "hẹn hò" kỳ quặc do các thí sinh của chương trình bày ra để chinh phục "người đẹp" khiến Diêu Thẩm cười muốn nghẹt thở.

Cậu biết rõ Tán Liên Tư đang cố khiêu khích mình, muốn cậu ghen, nhưng tiếc là cô sẽ phải nghĩ ra chiến thuật khác.

"Tôi nghĩ anh nên đi đấy, nếu có cơ hội," Diêu Thẩm chen vào khi Tán Liên Tư đang thao thao bất tuyệt về cảnh tượng Tân Hổ Lỗi loại thí sinh rưng rưng nước mắt mà không thể di chuyển. "Và anh phải thể hiện 100% con người thật của mình. Tôi nghĩ chưa từng có thứ gì trên truyền hình lại có tiềm năng giải trí như thế đâu."

Tán Liên Tư rõ ràng bị bất ngờ bởi lời đề nghị đó, nhưng Tân Hổ Lỗi thì chỉ nhìn Diêu Thẩm qua đầu cô, nửa cười nửa không. "Tôi sẽ đi nếu em đi."

"Ugh, xem tiếp đii," Tán Liên Tư nói, tăng âm lượng TV. "Tôi chỉ đăng ký một loại cẩu lương, hai người đang phá game đấy."

Cảm thấy mình vừa thắng được một ván cờ nào đó, Diêu Thẩm rộng lượng bỏ qua, vừa vuốt ve Hắc Miêu vừa mỉm cười tự đắc.

---

Chương trình cuối cùng cũng kết thúc. Cô gái mạng nổi tiếng – mà Diêu Thẩm không tài nào nhớ nổi tên – chọn anh chàng mọt sách kém sắc nhất trong số đó, nhưng lại là lập trình viên. Rõ ràng cô ấy cân nhắc cả những yếu tố ngoài ngoại hình, điều này khiến Diêu Thẩm không biết nên thấy tốt hơn hay tệ hơn.

Người ta sẽ nghĩ rằng sau khi ăn hết ba bịch bỏng ngô, và khi chương trình cô cố tình đến đây để xem đã hết, Tán Liên Tư sẽ đi về.

Nhưng không – cô ngáp một cái thật dài, vươn tay lên trời rồi hỏi, "Hai người có muốn chơi 'Đấu địa chủ' không?"

Chỉ riêng hôm nay, Tán Liên Tư đã thể hiện ít nhất năm mặt tính cách khác nhau: một nữ diễn viên tài năng, tinh tế; người thích show truyền hình rác; người nhai snack với miệng mở toang; và người mê trò chơi bài mà mấy chú trung niên khắp cả nước đều yêu thích.

Quả thật là một ẩn số quấn trong một bí ẩn.

Theo một cách nào đó, cũng không ngạc nhiên khi cô và Tân Hổ Lỗi hợp nhau đến vậy.

Cả hai đều là những câu đố khó hiểu – chỉ khác là đứng ở hai đầu thái cực.

Và vì thế, Diêu Thẩm quyết định ra tay trước.

"Thực ra tôi nên về thôi," cậu ngáp, bắt chước động tác vừa rồi của Tán Liên Tư. "Anh đưa tôi về khách sạn nhé?"

"Ồ," Tân Hổ Lỗi khẽ nói, có chút thất vọng lẫn trong giọng. "Được."

Mắt Tán Liên Tư sáng rỡ như thể vừa thắng một trận chiến, dù ngoài mặt vẫn giả vờ phụng phịu vẫy tay chào. "Tạm biệt nhé, mai gặp lại."

Diêu Thẩm cũng vẫy tay chào qua vai Tân Hổ Lỗi, giấu nụ cười đắc ý trong lớp áo của anh.

---

Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc Diêu Thẩm rời đi khi cậu quay về phòng khách sạn của mình.

"Ngủ ngon," Tân Hổ Lỗi nói, lùi lại ngay khi ngọn lửa biến mất, chuẩn bị quay lại căn hộ của mình.

Diêu Thẩm kéo tay anh, dẫn về phía phòng ngủ. "Anh nghĩ mình định đi đâu chứ?"

Tân Hổ Lỗi mở miệng, rồi chợt nhận ra kế hoạch của Diêu Thẩm từ đầu đến giờ. "Tán Liên Tư vẫn đang đợi tôi."

Diêu Thẩm nhún vai. "Thì sao? Cô ấy là người lớn rồi, cô ấy tự lo được. Nếu cô ấy chán thì cứ đi về thôi."

Tân Hổ Lỗi để mặc cho cậu dẫn đi, và khi phần sau đầu gối Diêu Thẩm chạm vào mép giường, cậu vẫn tiếp tục kéo cho đến khi anh ngã xuống nệm êm.

"Đúng là một âm mưu đen tối," Tân Hổ Lỗi lẩm bẩm, vùi đầu vào cổ Diêu Thẩm, cắn nhẹ lên làn da bằng hàm răng của mình. "Một kẻ có tâm địa hiểm độc thế này thì phải trừng phạt mới được."

Có điều gì đó rất đáng yêu khi Tân Hổ Lỗi nói mấy lời ngớ ngẩn như thế mà mặt vẫn nghiêm túc. Diêu Thẩm nằm lên giường, nắm cổ áo anh kéo xuống nằm đè lên mình để lấp đi cơn xao động vừa nhen lên trong tim.

Cậu tự nhắc bản thân: đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, không hơn.

"Người đáng bị phạt là anh mới đúng," cậu nói, cởi áo Tân Hổ Lỗi ra khi đã dụ anh vào đúng vị trí. "Để mặc Tán Liên Tư tự tiện xông vào, phá hỏng hết kế hoạch của chúng ta..."

Tân Hổ Lỗi phụ giúp, kéo áo ra khỏi người. "Ý em là kế hoạch của em?."

Thân trên trần trụi của Tân Hổ Lỗi khiến Diêu Thẩm mất tập trung một lúc. Cậu mất một lúc mới nhớ ra điều cần làm.

Cậu chợt nhận ra hai người họ còn chưa hôn nhau — điều này quả là không thể chấp nhận được.

Diêu Thẩm vòng tay qua cổ Tân Hổ Lỗi kéo anh xuống hoàn toàn. Cậu hôn anh một cách vội vã, khao khát, vẫn đang tập làm quen với sự khác biệt giữa việc hôn một cô gái và hôn một chàng trai. Tân Hổ Lỗi há miệng đón lấy, muốn nhiều hơn, khiến Diêu Thẩm phải cố gắng bắt kịp.

Sự nóng bỏng khiến cậu nghẹt thở. Cậu đưa tay vuốt dọc thân hình Tân Hổ Lỗi, cảm nhận lớp mồ hôi mỏng dưới đầu ngón tay.

Cậu chưa bật điều hòa, và căn phòng đang nóng lên, như thể cái đêm xuân ẩm ướt bên ngoài đang len vào từng ngóc ngách.

Trong khoảnh khắc điên rồ, Diêu Thẩm nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mở cửa sổ để cho hơi nóng tràn vào. Biết đâu, ở tầng cao thế này họ vẫn có thể nghe tiếng ve kêu.

Tân Hổ Lỗi cởi nốt áo của Diêu Thẩm, và máu trong người cậu càng thêm sôi sục.

"Em muốn gì?" Tân Hổ Lỗi hỏi, hơi thở phả lên đôi môi ướt của Diêu Thẩm.

Câu hỏi đó như thổi bay hết những ý tưởng trong đầu cậu. Cậu không biết phải diễn đạt điều mình muốn như thế nào.

Cậu muốn làm tình, điều đó là hiển nhiên — nhưng cần có gì đó hơn thế nữa.

"Chờ đã, để tôi lấy điện thoại, tôi sẽ cho anh xem bảng Excel."

Diêu Thẩm lách khỏi người anh, trong khi Tân Hổ Lỗi bật cười khẽ. Cậu đang lục trong ngăn tủ đầu giường thì một tia sáng bất ngờ lóe lên từ nhà tắm.

Trong bóng tối lờ mờ, ở cánh cửa hé mở, là ác linh. Hàm răng sắc nhọn lóe sáng trong bóng đêm, chiếu lên đôi mắt đáng sợ của nó.

Diêu Thẩm giật mình lùi lại, đập mạnh vào vai Tân Hổ Lỗi.

"Chuyện gì vậy?" Tân Hổ Lỗi hỏi, vòng tay giữ lấy lưng cậu, giọng dịu dàng.

Khi Diêu Thẩm nhìn lại lần nữa, ác linh đã biến mất.

"Chắc là không phải ý hay," Diêu Thẩm nói, nhảy khỏi giường, tim đập thình thịch. "Để mai mình nói chuyện tiếp đi."

Tân Hổ Lỗi hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột nhưng không hỏi gì, đứng dậy mặc áo vào.

Diêu Thẩm cứ liếc về phía nhà tắm, sợ cái bóng kia lại xuất hiện.

"Tôi về đây," Tân Hổ Lỗi nói, cũng nhìn về phía đó nhưng không thấy gì khác lạ. Anh nhíu mày. "Em ổn chứ?"

Diêu Thẩm kiễng chân hôn nhanh lên môi anh.

"Không sao cả."

Ngực Diêu Thẩm thắt lại đau đớn khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của Tân Hổ Lỗi biến mất trong một làn lửa chớp nhoáng.

Nỗi lo lắng vẫn chưa nguôi, nhưng cậu thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết Tân Hổ Lỗi đã an toàn trở về căn hộ của mình, nơi mà hy vọng ác linh và đám Ma Vương sẽ không thể chạm tới anh.

Diêu Thẩm chui lại vào giường, trùm kín chăn như một đứa trẻ.

Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể đùa giỡn giữa hai nước Sở và Tần mà không phải trả giá.

Sớm muộn gì thì cũng sẽ có hậu quả.

Sự thật là cậu không hề muốn làm tổn thương Tân Hổ Lỗi. Cậu cũng chẳng có hứng thú gì với việc giúp đỡ những kẻ đã nhiều lần gây ra cái chết cho cậu, và đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa thấy bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của Tân Hổ Lỗi ở trần gian là một mối nguy hại.

[Chủ nhân chỉ cần đưa hắn trở lại Quỷ giới là—]

Diêu Thẩm cắt lời hệ thống. "Là mày sao? Mày đã cảnh báo bọn chúng à?"

[Hệ thống này không có năng lực đó.]

"Rốt cuộc mày là gì chứ? Rõ ràng mày không phải A.I." Diêu Thẩm bỗng nhớ đến con cổ trùng khủng khiếp mà Ma Vương từng đưa cho cậu để cấy vào người Tân Hổ Lỗi, hiện vẫn đang bị cậu giấu kỹ dưới ngăn tủ.

Ai dám chắc cái gọi là 'hệ thống' này không phải là một thứ tương tự đã bị cấy vào cậu?

[Thật vô lý, tôi—]

"Nếu mày không có gì hữu ích để nói, thì im lặng đi."

Hệ thống rơi vào im lặng.

Diêu Thẩm cuộn mình trong lớp chăn, cố gắng thu người nhỏ lại như một con mồi đang tuyệt vọng tránh né kẻ săn đuổi. Cậu sợ ác linh sẽ lại xuất hiện bất cứ lúc nào và lôi cậu trở về âm phủ.

Cậu thức trắng cả đêm, không thể chợp mắt, với hình ảnh nụ cười răng cưa khủng khiếp ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com