Chương 72: NAM CHÍNH LO LẮNG CHO TÔI
Diêu Thẩm liên tục liếc nhìn điện thoại chỉ để kiểm tra giờ.
Mười lăm phút đã trôi qua, Gia Hạo vẫn chưa quay lại.
Tất nhiên, có khả năng hắn đang làm đúng như lời cậu đãn dặn, và cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
Cậu đã dặn hắn quay về ngay nếu không tìm thấy ba người được miêu tả, nên việc hắn vẫn chưa trở lại có thể là dấu hiệu tốt -- hoặc ít ra, Diêu Thẩm cố tự trấn an như vậy trong khi thời gian quay trở lại phim trường đang gần kề.
Cậu chắc chắn những gì mình nhìn thấy. Đó chính là con quỷ dõi theo cậu, và giờ đây các Ma Vương hẳn đã có quyết định về cách xử lý cậu.
Nếu họ hành động như trước, họ sẽ chờ đến khi cậu lại một mình trong phòng khách sạn.
Nếu biết được họ đang lên kế hoạch gì, có lẽ cậu có thể đi trước một bước, ngăn chặn một cái chết yểu nữa?
Cậu khá chắc họ không muốn giết mình. Chính họ đã nói rằng đây là lần cậu tiếp cận được Tân Hổ Lỗi gần nhất sau nhiều kiếp luân hồi.
Giá mà Gia Hạo quay lại ngay bây giờ -- giả sử hắn không bị phát hiện và mọi người tin lời hắn nói.
Cậu đi đi lại lại trong chiếc xe nghỉ chật hẹp, cố không hoảng loạn thì có tiếng gõ cửa, lần này lịch sự hơn hẳn trước.
"Lão sư, mọi thứ vẫn ổn chứ? Chuẩn bị quay rồi," Bích Giả Lộ cất tiếng, giọng vui vẻ nhưng mang theo chút lo lắng.
Diêu Thẩm bước đến gần cửa nhưng không mở ra. "Tôi thấy khó chịu trong người. Chắc là do đồ ăn."
"Cậu có cần đi bệnh viện không?" Cậu nghe thấy tiếng cô leo lên bậc thang kim loại bên ngoài xe. "Hay chị vào xem thử nhé?"
"Không! Không cần đâu, ý em là... ngại lắm," Diêu Thẩm nói, cố nghĩ ra điều gì đó hợp lý. "Chắc chỉ là đầy bụng nhẹ thôi, nghỉ chút sẽ đỡ."
Cậu cố tình nói nước đôi, hy vọng hình ảnh cậu đang vật vã vì đau bụng sẽ đủ làm Bích Giả Lộ sợ mà tránh xa.
"Nghe nghiêm trọng quá, lão sư," cô nói rồi thử xoay tay nắm cửa. "Cậu chắc là không cần đến bệnh viện chứ?"
Chết tiệt, đáng lẽ lúc đầu cậu nên nói mình bị đau đầu.
Có khi giờ vẫn còn kịp chữa cháy. "À thật ra, em cũng bị đau đầu nữa, có thể buồn nôn là do cơn đau đầu. Tối qua em gần như không ngủ, nghỉ một lát chắc sẽ đỡ hơn."
A, nghe hợp lý hơn nhiều, lại bớt nghiêm trọng.
"Nếu lão sư chắc chắn..." Bích Giả Lộ nói, giọng vẫn đầy nghi ngờ, nhưng Diêu Thẩm nghe thấy tiếng cô bước xuống cầu thang, giọng nói xa dần. "Tôi sẽ nói với đạo diễn Trần là lão sư không khỏe."
"Cảm ơn chị," cậu đáp qua cánh cửa đóng kín. "Tôi sẽ quay lại phim trường ngay khi thấy khá hơn."
Cậu không nghe thêm tiếng gì nữa và thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn chờ Gia Hạo quay về.
---
Khi cậu suýt nữa thì liều lĩnh bước vào sau Gia Hạo và mặc kệ mọi nguy hiểm, thì cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.
Gia Hạo bước ra, huýt sáo như thể vừa đi dạo mát về.
"Cậu có gặp rắc rối gì không?" Diêu Thẩm hỏi.
"Không có."
"Thế sao lâu vậy?" Cậu gắt lên, bực bội với thái độ thờ ơ của Gia Hạo.
Gia Hạo nhún vai, rồi nhảy lên ngồi lên bàn, đung đưa chân qua lại. "Tôi đi loanh quanh xem thử. Âm phủ không giống như tôi tưởng, ngầu hơn nhiều." Cậu ta mỉm cười như thể đang nhớ lại điều gì thú vị.
Diêu Thẩm rên rỉ. Có lẽ cậu nên tự mình đi thì hơn.
"Ít ra cậu cũng thu được gì hữu ích chứ?"
"Ờ, bọn họ không thích anh cho lắm." Gia Hạo thở dài, lắc đầu với vẻ cảm thông lạ kỳ. "Tôi thấy anh đâu có tệ như họ nói. Toàn gọi anh bằng mấy cái tên khủng khiếp thôi."
Diêu Thẩm có thể tưởng tượng ra được.
Gia Hạo càng nói càng hứng thú, đôi mắt ánh lên tò mò. "Thật ra thì anh trông có vẻ quá nhạt nhẽo để từng làm trong kỹ viện đấy."
Cách cậu ta nói có vẻ trêu chọc, nhưng rõ ràng là đang hy vọng Diêu Thẩm sẽ phản bác hay xác nhận lời đồn đó.
Cậu ta cứ hy vọng đi.
"Họ còn nói gì nữa?" Diêu Thẩm hỏi.
Hơi thất vọng, Gia Hạo lại tiếp tục báo cáo. "Họ đang bàn xem nên hiểu lời người khác nói với họ như thế nào. Có vẻ họ không đồng nhất ý kiến."
"Ồ? Như thế nào?"
"Ờ thì, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng vài người nói anh lại đang làm điều cũ, còn mấy người khác thì nghĩ tất cả chỉ là một phần kế hoạch thôi." Cậu ta lắc đầu. "Mong là anh hiểu, chứ tôi thì chịu."
Diêu Thẩm lại bắt đầu đi qua đi lại trong xe. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng các Ma Vương lại không biết lý giả những gì tên ác linh đã trông thấy ra sao.
Cậu không ngờ là họ vẫn chưa đạt được đồng thuận về cách xử lý mình.
"Họ còn nói gì khác không?"
Gia Hạo lắc đầu, ngả lưng ra sau bàn, tiếp tục đung đưa chân. "Không, sau một lúc thì hai người rời đi, hai người còn lại thì nói chuyện gì đó khác rồi."
Đợi đã.
"Không phải có ba người sao?"
"Không, có bốn người. Ba người mà anh mô tả, và sau đó là một người thứ tư."
Một vị Ma Vương thứ tư biết về kiếp hiện tại của Diêu Thẩm, và cũng muốn cậ hạ bệ Tân Hổ Lỗi -- chính xác là những gì hắn cần.
Cậu cho rằng ba vị Ma Vương là những người duy nhất quan tâm đến sự sụp đổ của Tân Hổ Lỗi, nhưng có lẽ cậu đã đánh giá thấp quyết tâm và sức mạnh của Địa ngục.
"Cảm ơn, tôi sẽ đưa số điện thoại của cậu cho Cao Ngô," Diêu Thẩm nói, vẫn không để ý đến những tiết lộ của Gia Hạo.
"Đừng quên rằng bây giờ anh đang nợ tôi. Bất cứ điều gì tôi muốn," Gia Hạo nói, rồi hắn ta bỏ đi.
Diêu Thẩm chỉ hy vọng rằng cậu chưa thoát khỏi hang hổ đã va vào hang rồng.
---
May mắn thay, cậu đã vượt qua được phần còn lại của ngày hôm đó mà không phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào. Một phần nhờ vào việc cảnh quay của cậu không quá quan trọng, và có lẽ không ai quá khắt khe với cậu — điều đó giúp giảm bớt áp lực.
Đến khi trở lại khách sạn, Diêu Thẩm đã đưa ra một quyết định: nếu không ai đến tìm cậu, thì cậu sẽ tự chủ động xuống Âm phủ.
Có thể sẽ mạo hiểm khi tiết lộ rằng mình có thể tự đến đó, nhưng nếu làm vậy thì việc cậu mắng chửi bọn họ vì đã phá hỏng kế hoạch lừa gạt Tân Hổ Lỗi sẽ càng thêm thuyết phục.
Đây là một canh bạc, nhưng dựa trên những gì Gia Hạo kể, đây có thể là cơ hội tốt nhất để tránh bị giết sớm — và thậm chí là cứu được Tân Hổ Lỗi.
[Lại nữa, điều này hoàn toàn trái ngược với nhiệm vụ của Chủ nhân.]
Diêu Thẩm mặc kệ hệ thống và đi tắm, quyết tâm gột bỏ hết căng thẳng trong ngày trước khi phải xuống Âm phủ — chỉ như vậy thì cậu mới có thể diễn tròn vai.
Vài phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc thì thấy Tân Hổ Lỗi đang đứng giữa phòng, ngay dưới khung vòm ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ.
"Tôi nghe nói hôm nay em cảm thấy không khỏe."
Diêu Thẩm buông rơi chiếc khăn xuống sàn vì sốc trước sự xuất hiện đột ngột của Tân Hổ Lỗi.
Nét mặt anh không biểu lộ gì, giọng điệu cũng bình thản, nhưng để đến thẳng phòng thế này, chắc chắn anh đang rất lo lắng cho cậu.
Chuyện này có hơi xâm phạm đời tư, nhưng Diêu Thẩm chắc hẳn sẽ thấy cảm động (vì gu đàn ông của cậu đúng là tệ thật mà, cậu phải thừa nhận điều đó bây giờ), nếu không phải vào thời điểm tồi tệ như này.
"Tôi ổn rồi, chỉ là đau nửa đầu thôi."
Vẫn còn khả năng tên quỷ sẽ quay lại, và nếu hắn thấy Tân Hổ Lỗi lại xuất hiện trong phòng ngủ, mọi chuyện có thể phức tạp hơn.
"Em đang tránh mặt tôi?" Tân Hổ Lỗi hỏi, tấn công thẳng vào trọng tâm.
Diêu Thẩm khẽ giật mình, nét mặt thoáng vẻ áy náy. "Tôi..." vai cậu trĩu xuống. "Phải."
Vẻ mặt Tân Hổ Lỗi không thay đổi. "Vì sao?"
"Tôi sẽ kể với anh vào lúc khác. Giờ tôi thật sự cần nghỉ ngơi."
Cậu nghĩ Tân Hổ Lỗi sẽ phản ứng gay gắt, nhưng thay vào đó anh rút ra một vật trong túi và đưa cho cậu. "Mang thứ này bên người, nó sẽ giúp cậu khỏe hơn."
Đó là một miếng ngọc nhỏ được chạm khắc tinh xảo, treo trên một dải lụa đỏ buộc nút rất đẹp.
Diêu Thẩm nắm chặt nó trong tay, cố gắng không cảm thấy bản thân như một thằng khốn khi nói: "Cảm ơn anh, ngày mai gặp."
Tân Hổ Lỗi gật đầu một cái rồi biến mất, ngọn lửa bao quanh anh dần tan đi, để lại mùi khét nhè nhẹ trong không khí.
Diêu Thẩm đặt miếng ngọc lên bàn làm việc và thay sang một bộ đồ thể thao, chỉ khá hơn một chút so với bộ đồ ngủ mà cậu mặc lần trước khi xuống Âm phủ.
Cậu đang chuẩn bị tạo cổng trên cửa phòng tắm thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng ngủ giảm đi vài độ.
"Ngươi đã được triệu hồi," tên ngạ quỷ nói, hiện ra bên cạnh đầu gối Diêu Thẩm.
Ừm... đúng lúc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com